SakuSion vlog-3
#CặpĐôiHànNhật #VlogĐờiThường#tokyovlog #nấuăn
《Ngày mưa thì~ bánh xèo Hàn giòn rụm là chân ái 🥢🤤 | Vlog du học Nhật – đời thường》
(Cảnh mưa bên ngoài cửa sổ căn hộ của Sion trong mùa mưa hè ở Nhật)
Sakuya: (chỉ có giọng nói) Hôm nay lâu lắm rồi mới mưa trở lại nhỉ.
Sion: (cũng chỉ có giọng nói) Giờ vẫn còn mưa nè.
(Máy quay xoay một vòng chuyển cảnh – Sakuya cầm máy quay selfie.)
(Hai người ôm nhau dính chặt trên sofa, Sion nằm ngả đầu vào lòng Sakuya)
(Sion đang nghịch điện thoại thì bất ngờ ném lên bàn rồi giả vờ nhắm mắt ngủ)
Sion: Trời đang ban ngày mà tối quá chừng, buồn ngủ ghê... Còn có cái gối ôm xịn nhất thế này nữa...
Sakuya: Haha, ở Hàn mỗi lần trời mưa là mọi người hay ăn cái đó phải không... bánh gì nhỉ...
Sion: Bánh gì cơ?
Sakuya: Bánh xèo.
Sion: À, cái đó... (mở mắt) Tiếng Nhật là gì ta? Chijimi!
Sakuya: Em nói bánh xèo Hàn mà.
Sion: Đúng rồi. Anh thì mê nhất là loại có hải sản và hành lá.
Sakuya: Là loại có hành dài ấy hả?
Sion: Ừ, hành với hải sản... chijimi.
Sakuya: Ừm~
Sion: Còn em thích loại nào nhất?
Sakuya: Loại cơ bản. Chijimi rau thôi. Nhưng em thích ăn kèm nước chấm nữa.
Sion: Nước tương? Kiểu nước tương pha giấm chắc là gu của em rồi ha.
Sakuya: Vâng, đúng rồi.
Sion: Ừm... ra là vậy. (dụi đầu vào ngực Sakuya)
(Sakuya ôm lấy Sion, cả hai cùng im lặng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ)
Sion: ...... Nói đến thì tự nhiên thèm bánh xèo thật. Làm ăn luôn không?
Sakuya: Em cũng thèm. Nhưng mình có nguyên liệu không?
Sion: Để anh lục tủ lạnh xem sao. (chống tay định bật dậy khỏi sofa)
Sakuya: (không chịu thả)
Sion: ㅡㅡ?? (cố ngồi dậy nhưng thất bại, lườm Sakuya)
Sakuya: ㅋㅋㅋ (cuối cùng cũng thả ra)
Sion: Sss... (làm mặt khó chịu, nghiêng đầu một cái rồi từ từ đứng dậy đi về phía bếp...)
(...làm bộ đi, rồi bất ngờ quay đầu lại)
Sion: Láo nhỉ ㅋㅋ (bất ngờ tấn công, vò tóc Sakuya túi bụi cho rối bời)
Sakuya:Á! khoan đã khoan đã! (giãy đành đạch làm cái cam đang cầm lật ngửa, chỉ còn nghe tiếng. Khi nhấc cam lên lại thì tóc Sakuya đã như tổ quạ)
Sion: ㅋㅋㅋㅋ Vẫn chưa thắng được anh nhỉ? Nhóc con thế này thì còn non lắm~
(Chuyển cảnh — camera cố định; Sakuya và Sion đứng trong bếp)
Sion: Từ giờ bắt đầu "cook-bang" nha. (cooking broadcast).
Sakuya: Đây là một nội dung mới đấy nhỉ.
Sion: Ừ. Chắc chỉ một lần duy nhất này thôi.
Sakuya: Một lần thôi á? Haha
Sion: Tại anh đâu có nấu ăn thường xuyên.
Sakuya: Đúng là thế thật.
Sion: (nhìn vào camera) Trong tủ lạnh không còn nhiều rau, nên phần của Saku sẽ là bánh rán khoai tây phô mai với thịt xông khói. Xong tới phần của anh thì dùng kimchi mẹ gửi để rán bánh kimchi ăn nhé.
Sakuya: Tuyệt vời.
Sion: Bánh hải sản thì để lần sau. Vì Saku không ăn hải sản giỏi lắm, mực với tôm, cua thì chịu luôn, chỉ có sashimi là ăn được chút xíu? Bạch tuộc cũng không thích.
Phụ đề: 🦑 🦐 🦀 🐙 ❌️
Sakuya: Do cái cảm giác khi nhai ấy. Nói sao nhỉ... không chịu được (cười).
(Hai người mặc tạp dề nhìn mới tinh, nhìn như chưa dùng bao giờ)
Sakuya: Anh từng làm bánh xèo chưa?
Sion: Thật ra ngay cả khi ở Hàn anh cũng chưa làm bao giờ. Nhưng coi YouTube rồi làm theo chắc cũng ổn?
Sakuya: Ừm, cái gì cũng phải thử mới biết được.
Sion: Anh cũng nghĩ vậy.
(đột nhiên nền đen–trắng)
Phụ đề:
→ Vì cảnh chúng mình nấu nướng nhìn... không đẹp đẽ cho lắm, sợ các bạn tụt mood nên tụi mình xin phép không phát sóng
(cắt cảnh, bàn ăn)
Sion: Chaaan~ sau bao nhiêu trắc trở thì cũng rán xong... hì hì
Sakuya: Ăn ngon đó nha. Hồi nãy miếng bị hỏng em ăn thử rồi.
Sion: Thật ra anh no rồi ㅋㅋ vì anh chén quá trời mấy miếng fail hồi nãy... ;;
Sakuya: Dù sao thì, em xin phép bắt đầu.
Sion: Itadakimasu!
(Hai người bắt đầu ăn phần bánh trước mặt)
Sakuya: (nhai nhóp nhép) Thú thật, món này đem bán cũng được luôn.
Sion: (nhai) Thấy chưa? Ngon thiệt mà.
(nhai nhai)
(nhai nhai tiếp)
Sakuya: Anh có biết vì sao trời mưa người Hàn hay ăn bánh xèo không?
Sion: Sao?? Anh không biết!
Sakuya: Vì tiếng mưa rơi ấy—"rộp rộp"... nghe giống tiếng dầu đang xèo xèo trên chảo.
Sion: ......! Giống tiếng rán chứ gì? Ồ, sao em biết?
Sakuya: Em tra trên mạng đó. Tò mò nên tìm thử.
Sion: ㅋㅋㅋ... dễ thương quá ㅋ ((la lên kiểu "kyaa~")
Bình luận video
@kimdongjin · 3 giờ trước
2:32 ? Tự dưng kêu dễ thương là sao vậy, tui hoang mang luôn ㅋㅋㅋ
ㄴ @sksnyabai · 3 giờ trước
Cảm nhận đi, không cần lý do~ 💅
~~~~
Sakuya: Bánh kimchi ngon không?
Sion: Ừ! Viền bánh giòn rụm luôn ấy.
"Bánh giòn" (biệt danh đùa của Sakuya): ㅋㅋㅋ Giòn rụm thiệt hả?
Sion: Ừ hehe. Mọi người muốn nghe thử không?
(Sion áp sát chỗ mic của camera rồi cắn phần rìa bánh)
Âm thanh rộp rộp; lông mi cụp xuống vì tập trung nhai
Sion: Nghe rõ chưa? (cười, cho nốt miếng bánh kimchi đang cầm vào miệng)
Sakuya: Bánh khoai cũng ngon. Có phô mai nên đúng gu em.
(nhai nhóp nhép)
Sion: Ăn xong chắc phải ngủ trưa một giấc.
Sakuya: Thế em đợi anh ngủ rồi làm bài, deadline còn 6 tiếng nữa lận.
Sion: Ôi no quá... (đĩa trống trơn)
Sakuya: Em cũng... hihi (đĩa còn chút xíu)
Sion: Saku, em còn chưa ăn hết kìa. Ăn nốt đi kẻo lát đói đấy.
Sakuya: (chỉ mỉm cười không nói)
Sion: No lắm hả?
Sakuya: Vâng ạ.
Sion: Thế chia đôi nhé. Để thừa thì phí lắm.
(Sion bẻ đôi phần còn lại: một nửa tự ăn, một nửa gắp bằng đũa đút cho Sakuya)
Sion: Cảm ơn vì bữa ăn.
Sakuya: Cảm ơn vì bữa ăn ạ.
Bình luận video
@skysrh012 · 2 giờ trước
À bảo sao thấy outfit hai người hơi quen quen — thì ra là cái video "study with me" khét lẹt tuần trước nữa.
ㄴ @osionilove · 1 giờ trước
Hở, cái clip 4,4 triệu view đó hả?
ㄴ @oceanosion · 1 giờ trước
Cho xin link với.
ㄴ @sksk1118 · 38 phút trước
Tự tìm đi? Gõ tiêu đề này là ra: 《Study with me | Trong lúc anh ấy ngủ, mình cùng học nhé.| 50min| no bgm》.
~~~~
Trong lúc Sion nằm ngủ trưa trên giường, Sakuya thì ngồi ở chiếc bàn học bệt ngay bên cạnh. Còn khoảng 5 tiếng nữa mới đến hạn nộp bài tập. Bài luận chỉ còn khâu hoàn thiện và soát lỗi nên thời gian cũng khá thoải mái. Những ngày ở cùng Sion thì Sakuya thường làm bài trước cho xong, nhưng lần này bận quá không kịp. May là Sion chiều theo để cậu tiện xoay xở.
Trời mưa nên bầu trời xám xịt. Nếu bật đèn e là Sion sẽ khó ngủ, nên ban đầu Sakuya định ra bàn ăn ngoài phòng để làm bài. Sion vốn nhạy giấc, nhiều khi khó ngủ sâu. Nhưng Sion lại tự tay mở bàn rồi bảo Sakuya ngồi ngay cạnh mình. "Anh ngủ ngon nhất là lúc có em ở bên." Thế là cho đến khi Sion thiếp đi, Sakuya ngồi yên trên tấm thảm, khẽ vuốt tóc anh. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều khe khẽ vang lên.
Sakuya có quyền truy cập tài khoản kênh của Sion, nhưng đây là lần đầu cậu đăng nội dung "study with me". Bình thường hầu hết video là do chủ kênh là Sion đăng. Dạo này nhiều người đăng ký cũng than rằng thiếu mấy video học cùng nhau, mà nếu tranh thủ lúc Sion ngủ làm được gì đó, chắc anh cũng vui, thế nên Sakuya quyết định bật máy quay.
Người xem bắt đầu vào livestream.
Cậu đã tắt sẵn tính năng bình luận trước khi lên sóng, nên không thể thấy phản ứng của người xem. Sau khi xác nhận có người đang dần vào, Sakuya mở laptop. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bắt đầu tập trung vào bài luận.
Trên màn hình là góc nghiêng gương mặt Sakuya, khung hình đã được chỉnh sao cho không thấy được giường của Sion. Không có nhạc nền, trong video chỉ còn lại tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng giấy sột soạt, và vài âm thanh lật trang nho nhỏ. Lẫn trong đó, rất khẽ, là tiếng thở của ai đó đang ngủ say.
Chừng một tiếng sau, phía sau lưng Sakuya vang lên tiếng sột soạt của chăn. Nghe vậy, cậu khẽ quay đầu nhìn lại. Sakuya nhặt tấm chăn mà Sion vừa trở mình làm tụt xuống cuối giường, kéo lên đắp lại cho anh, sau đó với lấy điều khiển điều hoà chỉnh lại nhiệt độ.
Sakuya quay lại tập trung vào bài luận. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt cậu lúc trắng lúc xanh. Dù đã đóng cửa sổ, nhưng có vẻ mưa đầu mùa vẫn đang trút xuống ào ào, những giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính nghe khá to. Phòng tối đi trông thấy, vậy mà Sakuya vẫn không bật đèn bàn, chỉ im lặng cắm cúi làm tiếp. Bên cạnh laptop là một chiếc cốc nhựa chứa nước lạnh, trong cốc có vài viên đá lăn nhẹ. Chiếc balo để sát bàn học thì treo đầy móc khoá, đủ kiểu đủ loại.
Thêm một giờ nữa trôi qua. Có vẻ mắt bắt đầu mỏi, Sakuya khép màn hình lại, đưa tay ấn nhẹ vào khoé mắt. Cậu đứng dậy rót thêm một cốc nước, vừa ngồi xuống thì từ sau lưng vang lên tiếng nói khàn khàn lẫn trong cơn ngái ngủ:
"...Em xong chưa...?"
"Chưa đâu, em làm thêm chút nữa là xong."
"Bật đèn lên mà làm cũng được..."
"Vâng, nếu thấy khó chịu thì em sẽ bật."
Sakuya đưa tay ra sau nhẹ nhàng xoa lưng Sion, rồi hơi nghiêng người ra ngoài khung hình.
Một tiếng "chụt" vang lên rất khẽ. Sau đó cậu ngồi thẳng lại.
Sakuya bật máy lên lần nữa. Có vẻ bài đã gần xong, cậu hầu như không gõ gì thêm, chỉ rê chuột qua lại trên màn hình, ánh mắt vẫn chuyên chú. Thêm ba mươi phút nữa trôi qua, cậu nhấn gửi email rồi tắt máy.
Sakuya có vẻ phân vân không biết có nên tắt livestream hay không, nhưng vì Sion vẫn còn đang ngủ nên cậu chỉ bật đèn bàn ở mức sáng yếu nhất, rồi lấy sách chuyên ngành trong cặp ra. Ở túi lưới bên hông ba lô, vị trí Sakuya vừa kéo lại có một tấm ảnh nhỏ của một người đàn ông, trông không phải là Sakuya.
Cậu chăm chú học, thỉnh thoảng dùng bút bi đánh dấu vào trang sách.
Tiếng mưa vỗ vào cửa sổ mỗi lúc một dữ dội hơn. Khoảng một tiếng sau khi bắt đầu học, bên ngoài chớp loé lên một tia sét, rồi chỉ vài giây sau là tiếng sấm rền vang. Sakuya buông bút, quay đầu lại.
Tiếng thì thầm bằng tiếng Nhật vang lên giữa hai người:
"Daijoubu?" – Anh ổn chứ?
"Ừm... hơi giật mình chút...
"Tai anh lộ ra ngoài rồi đó.
Tiếng cười trầm của Sakuya lan khắp căn phòng.
"Thật à... Anh không nghĩ mình giật mình đến mức đó đâu."
"Anh tỉnh ngủ chưa?"
"Ừm... Anh vẫn muốn ngủ thêm một chút."
"Ngủ cùng nhau nhé?"
"Ừ."
"Đợi đã, để em tắt nốt cái này..."
Đang nói, Sakuya bất chợt cầm lấy máy quay.
"Mọi người, chúc ngủ ngon nhé."
Cậu mỉm cười, thì thầm câu đó rồi đưa tay bấm nút kết thúc buổi livestream.
"Mau lại đây nào, cún con của anh~..."
Giọng Sion ngái ngủ vang lên lần cuối, rồi màn hình tắt hẳn.
Khi ấy là 5 giờ rưỡi chiều, theo thời gian thực.
~~~~
(Trên màn hình xuất hiện đôi tai thỏ màu trắng nhỏ xíu, vểnh lên)
(Bất ngờ, Sion thò mặt vào, môi trên hơi sưng nhẹ)
Sion: Không hiểu luôn, cái này (vừa nói vừa kéo tai) nó không chịu biến mất.
Sakuya: (chỉ nghe tiếng) hahaha
Sion: Chắc lúc nãy anh hoảng quá mà không nhận ra.
Sakuya: Thỏ vốn dễ giật mình mà...
Sion: Lúc nãy sét đánh một cái siêu to, anh đang ngủ trưa mà tỉnh bừng luôn. Tưởng ngủ dậy là tai sẽ xẹp, ai dè vẫn vậy...
Sakuya: Đợi chút rồi sẽ hết thôi.
Sion: Em không biết cảm giác tai thò ra nó phiền thế nào đâu. Giờ nghe giọng em to gấp đôi luôn á, ngồi xa như vầy mà còn nghe tiếng tim em đập thình thịch nữa kìa.
Sakuya: Hahaha
Sion: Cười cái gì hả thằng nhóc này. Anh là anh đó nha!
(Sion dậm một chân xuống sàn đúng kiểu thỏ "thump!")
Sakuya: (cười) Biết chứ. Sion-hyung là anh mà.
Sion: Nhìn mặt thì chẳng thấy biết gì hết...
Sakuya: Anh ăn pudding không? Pudding hôm kia em mua để trong tủ lạnh đó.
Sion: (mặt đang xị lập tức tưới rói) Pudding? Em mua khi nào vậy?
Sakuya: Hôm kia ghé tiệm bánh mua, mua về để dành cho anh ăn. Không biết hả?
Sion: Không nói sao mà biết! (cười tít mắt)
(Chuyển cảnh: hai người ngồi cạnh nhau trước bàn bệt)
(Chỉ có pudding trước mặt Sion, Sakuya nhìn hơi hụt hẫng)
Sion: Dạo này ở Nhật đang hot món pudding rượu whisky này đó.
Sakuya: Không biết luôn... bảo sao lúc mua nghe người ta nói gì đó về việc phải cân nhắc trước khi ăn.
Sion: Ngốc ghê haha.
Sakuya: Haizz...
Sion: Saku-chan hôm nay lái xe về mà, không được ăn đâu nhé~
Sakuya: Hay là em ngủ lại đây luôn nhé.
Sion: Không được đâu, sáng mai em còn có việc gia đình mà.
Sakuya: Ừ thì... anh ăn ngon miệng.
(Sion xúc một muỗng thật to)
Sakuya: Vị thế nào?
Sion: Wow, mùi whisky mạnh phết.
Sakuya: Độ cồn cũng khá cao. Trên 8 độ lận.
Sion: Hơi có mùi gỗ sồi... vị caramel nữa nên ngọt ngọt béo béo... ngon đấy!
Sakuya: Ăn nhiều vào.
Sion: Phải ăn từ từ chứ.
(Sakuya tranh thủ lúc Sion tập trung ăn thì nghịch nghịch tai thỏ)
(Sau một lúc "mukbang")
Sion: (rốt cuộc không chịu nổi) Này Saku, đang làm cái gì đó hả???
Sakuya: Em đang cố làm cho cái này nó xẹp lại mà.
Sion: Nhưng sao nó không chịu xẹp xuống nhỉ. (ấn ấn đôi tai)
Sakuya: (xoa xoa tai, chơi trò "nặn nặn" cái tai mềm mềm)
Sion: Những lúc thế này mới thấy, so với hồi bé thì em chả lớn lên tí nào luôn, nghịch như con nít vậy.
Sakuya: Hồi nhỏ em rất thích mỗi lúc anh biến thành thỏ.
Sion: (nhai một muỗng pudding) Hửm, tại sao?
Sakuya: Nhỏ xíu, dễ thương...
Sion: (nhai thêm một muỗng nữa)
Sakuya: Vừa khít trong lòng bàn tay em, nên em chỉ muốn ôm chặt lại và không buông ra.
Sion: Ể?? Nghe hơi "yabai" nha? Sợ đó Saku à...
Sakuya: haha
Sion: Nhưng thật ra, đôi lúc anh cũng thích ở bên Saku khi mình biến thành thỏ.
Sakuya: Thật á? Vì sao?
Sion: (nhai miếng pudding cuối)
Sakuya: (lại mân mê đôi tai...)
Sion: (ực) Bí mật.
Sakuya: HẢ??????
Sion: Tuyệt đối không nói đâu.
Sakuya: Gì cơ? Sao vậy?? Ể?? Em nói hết với anh rồi mà?
Sion: Em bé thì đi uống thêm sữa đi~ đừng mơ ăn cái pudding whisky này nhé!
Sakuya: Ế????......
Sion: Hôm nay ăn nhiều quá rồi.
Sakuya: Anh định kết thúc kiểu vậy thật á?
Sion: Tới giờ Saku về nhà rồi~
Sakuya: Đuổi người ta kiểu này hả? ;; ㅋㅋㅋ Thật luôn? ;;
(Chuyển cảnh)
(Sion ôm chặt lấy Sakuya trước cửa ra vào)
Sion: Hãy cố gắng hết sức vào ngày mai nhé
Sakuya: Vâng. Anh cũng đừng thức khuya quá nha.
Sion: Ừ. Anh yêu em Saku~.
Sakuya: Em cũng vậy.
Sion: Gì cơ? Anh không nghe rõ~
Sakuya: Em cũng yêu anh, Sion.
Sion: Ôi cún con dễ thương của anh (hôn vào má) Đi cẩn thận nhé!
Sakuya: (Mỉm cười) Em đi đây.
~~~~
Sion tiễn Sakuya xong thì tắt máy quay. Vừa được ăn món pudding mình thích, lại còn ngủ một giấc dù ngắn nhưng thật sâu, đã thế còn được ôm ấp cưng chiều Sakuya tới bến, vậy nên tâm trạng anh hiện tại vô cùng vui vẻ. Vừa ngân nga, anh vừa dọn dẹp đống bát đĩa dùng để ăn pudding. Cái bàn ngồi sàn cũng được anh gấp gọn, đặt sang một bên. Sau đó, anh bước vào phòng tắm để đánh răng.
Khi nhìn vào gương, đôi tai thỏ đã biến mất từ lúc nào không hay.
"Ừm, ngon lành."
Sion lẩm bẩm rồi ngậm bàn chải vào miệng.
Bóng dáng Sakuya với vẻ mặt hoang mang lúc nãy cứ chập chờn trong đầu anh, vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được. Nếu có thể, anh muốn trêu em ấy cả đời. Cái lý do "bí mật" mà anh không chịu nói với Sakuya vốn chẳng có gì to tát. Chỉ là, phản ứng khi bị trêu chọc của Sakuya đáng yêu quá chừng, khiến người ta không nỡ bỏ lỡ.
Thật ra, hồi đó Sion thích biến thành thỏ để ở cạnh Sakuya cũng vì một lý do đơn giản. Khi Sakuya lớn hơn một chút và bắt đầu quen với việc giấu tai đuôi đi một cách hoàn hảo, cậu bắt đầu nghĩ rằng lộ hình dạng nửa người nửa thú trước mặt người khác thì quá trẻ con, nên ngay cả trước mặt Sion cũng giấu đuôi rất kỹ.
Dĩ nhiên, khi đã trưởng thành thì không thể tùy tiện để lộ hình dạng bản loài ở chốn đông người, nhưng cũng không cần phải nghiêm khắc đến thế. Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác, Sakuya chỉ muốn trông mình trưởng thành hơn một chút trong mắt anh – Sion nghĩ vậy. Nhưng dù sao, Sakuya làm vậy cũng khiến Sion cảm thấy hơi buồn. Dù mang trong mình sự lãng mạn, Sakuya vẫn là kiểu tsundere điển hình, luôn che giấu trái tim ấm áp sau lớp vỏ bọc điềm tĩnh bên ngoài. Cái đuôi từng là chỉ báo cảm xúc dễ thấy nhất cho Sion, vì vậy nên việc nó biến mất khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Tuy vậy, mỗi khi Sion hóa thành thỏ, bản năng động vật sẽ trở nên nhạy bén hơn, khiến anh nghe rõ hơn nhịp tim của Sakuya khi ở gần. Thình thịch, thình thịch, nhịp đập dồn dập ấy vang lên đều đặn, nhanh hơn mức bình thường.
Nhịp tim của Sakuya lúc ở bên Sion luôn nhanh hơn khi ở cạnh người khác. Ban đầu, Sion cứ tưởng nhịp tim tự nhiên của Sakuya vốn đã nhanh vậy. Nhưng không, bình thường nhịp tim cậu khá chậm, chỉ khi ở bên Sion, nó mới trở nên quá tốc độ. Từ hồi còn nhỏ đã vậy, cả khi cậu bắt đầu giấu đuôi, và đến tận bây giờ khi đã trưởng thành, vẫn thế.
Trái tim của Sakuya luôn đập nồng nhiệt vì Sion. Kể cả lúc vừa nãy khi hai người ôm nhau ngủ, tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài và tiếng sấm chớp vang dội cũng không át nổi nhịp đập trái tim cậu. Với Sion, điều đó lại đem đến một cảm giác an tâm lạ kỳ. Có lẽ chính vì vậy mà một người nhạy cảm với giấc ngủ như anh, lại có thể ngủ ngon lành khi ở cạnh Sakuya.
Chuyện này, anh sẽ giữ bí mật cả đời không cho Sakuya biết.
Dù có nói ra thì cũng chẳng thay đổi gì, đâu phải ai cũng điều khiển được nhịp tim của mình cơ chứ. Không nói ra, để cậu ấy cứ sốt ruột vì tò mò thì còn đáng yêu hơn nữa chứ còn gì.
Sion nhổ bọt kem đánh răng ra. Gương mặt dễ thương của Sakuya lại hiện lên trong đầu, khiến anh lại không nhịn được mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com