Chap 59
..... Giờ chào cờ
Nguyên vẫn đang ung dung nghe nhạc, mắt dán vào quyển truyện. Nguyên không mấy hứng thú với giờ chào cờ, phải chăng đó chỉ là thời gian để Nguyên ngồi quan sát mọi người hay ngồi hóng những chuyện trên trời dưới biển của bọn bạn hoặc đọc truyện như lúc này.
- Nguyên, nhìn kìa- Hoành lay lay người Nguyên
- Nhìn gì chứ - Nguyên bực mình- Yên để tui đọc truyện nào- Nguyên cáu. Lập tức, Hoành đập thật mạnh vào cánh tay Nguyên( Hoành à con đừng mạnh tay thế a, con không xót nhưng ta xót bb của ta nha!)
- Làm gì mà ra tay mạnh thế- Nguyên xoa xoa cánh tay của mình- Nhìn thì nhìn- Đập vào mắt Nguyên là hình ảnh Khoa đang đứng thuyết giảng dưới cột cờ
- Sao hắn lại ở đây nhỉ ?- Hoành thắc mắc. Nguyên nhìn Khoa với ánh mắt vô hồn, thờ ơ. Khoa dù đang đứng cách xa Nguyên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó
- Chẳng liên quan- Nguyên nói. Gương mặt không chút cảm xúc. Nguyên cúi mặt xuống tiếp tục công việc của mình.
Khoa đã thấy hết những hành động của Nguyên và cũng có thể đoán được phần nào những gì cậu nói. Khoa cảm thấy buồn. Buồn vì dường như với cậu, anh không là gì cả. Cậu nhìn anh với ánh mắt như người dưng, không quen biết. Nếu cậu tức giận hay tỏ một chút thái độ nào khác cũng được. Cậu không thể vui khi gặp anh. anh biết. Nhưng ít ra cậu cũng bộc lộ cảm xúc gì đó. Đằng này, gương mặt cậu không biểu lộ gì cả. Đối với cậu, anh thực sự là gi ?( người dưng :)))) )
Khải ngồi gần đó cũng nghe và chứng kiến tất cả. Khải không biết làm sao nhưng cậu cảm thấy lo lắng. Một phần vì hắn đã xuất hiện, hắn đã có thể gặp Nguyên đường đường chính chính ngay trong trường học. Hắn có thể tiếp cận Nguyên bất cứ lúc nào. Nhưng cậu lo cho Nguyên nhiều hơn. Từ sáng tới giờ, Khải luôn thấy Nguyên mệt mỏi, thấy sâu trong ánh mắt cậu là sự đau đớn. Khải cảm thấy Nguyên đang cố che giấu điều gì đó mà cậu không biết. Một điều gì đó có liên quan tới cơn ác mộng tối qua
Hoành hơi bất ngờ trước thái độ đó của Nguyên. Nhưng rồi Hoành cũng hiểu. Nguyên không phải là không có cảm xúc gì chỉ đơn giản là Nguyên đang cố giấu nó đi, đang trốn tránh hiện thức bằng cách chìm vào thế giới những con chữ.
Nguyên có những điều khó nói và có cả những hành động khó hiểu. Đến ngay bản thân Hoành đã có lúc nghi ngờ Nguyên, nghi ngờ những việc Nguyên làm. Nhưng cuối cùng, Hoành cũng biết con người ấy chỉ cố tạo cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ, vô cảm, dửng dưng trước cuộc đời, cho mọi người thấy một con người quái dị. Đằng sau đó là một trái tim đã chịu nhiều vết thương.
Trống báo hiệu giờ chào cờ kết thức. Nguyên đứng lên, gập quyển truyện lại và cùng Hoành về lớp. Lúc lên cầu thang, nguyên không may va phải một người con gái.
- Xin lỗi bạn- Nguyên nói
- Thằng nhãi kia mày đi không có mắt hả ?- Liên hét lên. Người Nguyên va phải không ai khác chính là người con gái chanh chua này
- Tôi đã nói xin lỗi rồi- Nguyên đáp lại- Hay bạn không nghe thấy( bb giỏi)
- Mày dám nói tao điếc hả ?- Liên hét lên giữa cầu thang. Mọi người đều quay lại nhìn
- Tôi đâu có nói gì bạn đâu.Bạn tự nhận mà. Còn bây giờ xin thứ lỗi- Nói rồi, Nguyên kéo tay Hoành bước qua trước mặt Liên
- Mày cứ chờ đấy thằng khốn- Liên bực tức
- Ông có biết con nhỏ đó là ai không ?- Hoành hỏi
- Không quan tâm- Nguyên đáp dửng dưng
- Đó chính là con nhỏ hotgirl khối 11. Nó vừa đá anh Hoàng xong- Hoành kể
- Không ngờ lại là con nhỏ đó- Nguyên cười nhạt
- Mà lúc nãy tui quên bảo với ông từ bây giờ lớp 12 A1 sẽ chuyển lên tầng năm, sát vách lớp ta luôn. Thế này thì có người sướng rồi nha- Hoành cười đầy ẩn ý. Nguyên cầm quyển truyện gõ vào đầu Hoành
- Sướng cái đầu ông ý- Nguyên nói
- Chẳng sướng quá còn gì – Hoành cười – Đó gọi là thẹn hay người xưa còn có câu ' Tình trong như đã mặt ngoài còn e'- nói rồi, Hoành chạy một mạch
- Ông có đứng lại cho tui không thì bảo – Nguyên đuổi theo
- Có ngu mới đứng lại- Hoành cười- Nói trúng tim đen rồi hả ? Đúng là có tật giật mình
- Đợi đến lúc tui bắt được thì ông có chạy đằng trời- Nguyên đe dọa rồi nhanh chóng đuổi theo Hoành.
Tiếng cười vang lên khiến ai cũng nhìn họ với con mắt tò mò, thích thú và xen chút dửng dưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cmt&vote please!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com