Chương 44:
Sau khi ngắm hoa, Lê Mông nhìn lên thấy một nhóm người đàn ông lạ đang đi vào sân, trông giống như công nhân xây dựng, cậu tò mò hỏi Lê Tuần : "Họ đến đây để làm gì?"
"Em không phải muốn trồng bạc hà sao? Anh bảo quản gia tìm người tới xây nhà kính thủy tinh, vừa vặn hôm nay người ta tới xem chỗ nào sẽ tốt." Lê Tuần cười nói.
Thật ra, Lê Mông chỉ tùy tiện nói, lúc đó tâm trạng cậu không tốt, muốn làm khó mặt Lê Tuần , nhưng Lê Tuần lại để tâm đến lời nói của mình.
Thấy cậu trầm mặc, Lê Tuần lại hỏi: "Có chuyện gì sao? Em không muốn lại trồng bạc hà sao? Còn có thể làm cái gì, sau khi xây xong nhà kính, khống chế tốt nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, em có thể trồng bất cứ thứ gì em muốn."
"Trước tiên trồng một ít bạc hà, chỗ nào cũng được." Lê Mông sau khi hồi phục nói.
Lê Tuần gật đầu: "Được, để bọn họ lo liệu, đồ ăn hẳn là chuẩn bị xong, mình trở về đi?"
Lê Mông nhìn lại những công nhân đến xây dựng nhà kính, rồi cùng Lê Tuần quay lại.
Vì thời tiết đẹp và nhiệt độ dễ chịu nên trà chiều được phục vụ tại khu vực giải trí cạnh hồ bơi.
Món tráng miệng hương vị không tệ, không quá ngọt, ăn xong sẽ không có cảm giác béo, hơn nữa phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp, Lê Mông tương đối hài lòng.
Trà chiều kiểu Anh thường được phục vụ với trà đen, nhưng trà đen không được phép dùng khi mang thai, vì vậy cốc của Lê Mông được thay bằng trà xanh nhạt, trong khi Lê Tuần uống trà đen Keemun*.
*Trà Keemun là một loại trà đen của Trung Quốc được trồng độc quyền ở huyện Qimen nằm ở phía nam tỉnh An Huy của Trung Quốc. Nó được xếp vào một trong những loại trà nổi tiếng của Trung Quốc và còn được gọi là Sample hongcha.
Sau khi nhàn nhã ăn một số món tráng miệng và trái cây, lại rót đầy tách trà, Lê Mông , người hài lòng với bữa ăn của mình, lại bắt đầu cảm thấy lười biếng.
Ngoài bàn ghế ra, trong khu giải trí còn có một bộ sô pha đơn giản, Lê Mông uể oải nép vào trong, nhìn những công nhân phía xa đang đo đạc trên cỏ, vừa đo đạc vừa thảo luận gì đó, chắc là đang thảo luận về cách xây dựng một công trình nhà kính.
Bọn họ tới vội vàng, bản vẽ nhất thời làm ra, nhà thiết kế dự định sau khi xem xét hoàn cảnh xung quanh sẽ quay lại chỉnh sửa.
Lê Tuần bảo quản gia mang máy tính xách tay đến, bảo quản gia mang một số sách tiếng Anh trong phòng làm việc ra, sợ Lê Mông làm việc sẽ cảm thấy buồn chán, để giết thời gian cho Lê Mông.
Thức ăn và bộ đồ ăn còn lại trên bàn đã được dọn đi, Lê Tuần ngồi trên ghế giải quyết công việc, còn Lê Mông thì nép vào ghế sô pha, chán nản lật giở một cuốn sách, đọc một lúc thấy buồn ngủ nên tranh thủ cơ hội để nằm xuống ghế sofa.
Người giúp việc đi lấy chăn, Lê Tuần cầm lấy, đắp cho cậu cẩn thận rồi mới đi làm.
Hai ngày nay thư tín tồn đọng khá lớn, hắn phải nhanh chóng xử lý, nếu không khi Lê Mông tỉnh lại, sợ là không kịp.
Trợ lý bận rộn biết hôm nay anh phải về, vốn dĩ muốn anh về công ty, nhưng Lê Tuần sợ Lê Mông lần đầu đến đây không quen, nếu hắn đến công ty thì Lê Mông sẽ không vui khi ở nhà một mình hoặc sức khỏe không tốt, hắn thậm chí còn không biết liệu điều đó có khiên cậu thoải mái hay không.
Hiện tại công việc không có gì đặc biệt quan trọng, liền lựa chọn cùng Lê Mông ở nhà thêm vài ngày, trợ lý nói hắn không có việc gì, trợ lý đặc biệt biết rõ nhất ông chủ là người như thế nào. Vì lương thưởng, nên vẫn tiếp tục bận rộn.
Lê Mông nheo mắt một lúc mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Lê Tuần bên cạnh mình đang nghiêm túc làm việc, từ góc độ của cậu vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Lê Tuần, vầng trán, xương mày, sống mũi, môi và cằm, các đường nét nối liền với nhau, như được một họa sĩ thông thạo toán học thiết kế tỉ mỉ theo một tỷ lệ hoàn hảo nhất, đường nét uyển chuyển, độ cong rất đẹp.
Lê Tuần trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop trước mặt, ngón giữa tay phải đặt trên phím lật trang, thỉnh thoảng gõ gõ, hiển nhiên là tốc độ rất nhanh. Một cái gì đó, di chuyển đủ nhanh, nhưng không hề thiếu kiên nhẫn.
Hắn thực sự rất đẹp trai, bất kể hắn trông đẹp trai như thế nào, Lê Mông không thể không thở dài trong lòng.
Cậu ngồi dậy, nhìn thấy chiếc chăn đắp trên người, lại ngẩng đầu nhìn Lê Tuần , nhìn chằm chằm Lê Tuần một lúc rồi bất giác mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái cũng hiện ra.
Sau khi Lê Tuần trả lời email, theo thói quen liếc nhìn cậu, nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, tim đập lỡ nhịp.
Lê Mông đã khóc rất nhiều trước mặt hắn, nhưng hiếm khi cười thành tiếng.
Rõ ràng cậu cười trông rất xinh đẹp, nhưng cậu rất ít khi cười như vậy, thật quá keo kiệt.
Nụ cười như tiên của Lê Mông đã bị phá vỡ bởi chủ sở hữu hợp pháp, và cậu lập tức hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, và lúm đồng tiền đã biến mất.
Lê Tuần nhìn cách cậu lúng túng bị vừa đáng yêu vừa buồn cười, lại muốn nhìn thấy cậu cười nên đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, cố nén ý cười nói: "Bảo bối cười rất đẹp, cười lại một chút được không?"
Lê Mông bắt gặp ánh mắt của hắn, đôi mắt đen láy trợn lên, nhìn xung quanh xác định lúc này không có ai chú ý đến mình, mới mạnh dạn hôn lên khóe miệng hắn như khi còn bé lén lút làm chuyện xấu sau lưng người lớn, một lúc sau thấy vẻ mặt có phần kinh ngạc cùng sửng sốt rõ ràng không có phản ứng gì của Lê Tuần , cậu cười đắc ý, giống như mèo rình trộm cá.
Trước khi Lê Tuần kịp phản ứng, cậu lại trở nên ngại ngùng, lùi lại và giữ khoảng cách với Lê Tuần .
Lê Tuần vươn đầu lưỡi liếm liếm cậu vừa hôn khóe miệng, nhướng mày đi tới gần Lê Mông, vươn tay nhéo cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Manh Manh học được thói hư rồi sao?"
Trêu xong bỏ chạy mất.
Lê Mông bị ép vào góc sô pha, không thể rút lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trêu chọc, còn chưa kịp phản bác đã bị hắn dán chặt môi với môi.
Lê Tuần sắp phát điên rồi, Mông Mông nhà hắn càng ngày càng quyến rũ, nhưng hắn chỉ có thể xem chứ không thể ăn, nhiều nhất có thể làm là hôn liếm, khiến hắn rất vất vả.
Sợ bị người khác nhìn thấy, Lê Mông sợ hãi hôn hắn một lúc rồi bắt đầu đẩy hắn, Lê Tuần hôn cậu hơn mười giây sợ cậu xấu hổ nên đành phải tạm thời dừng lại.
Lê Mông đỏ mặt và thở hổn hển một lúc, nhìn thoáng qua sách ngôn ngữ tiếng Anh mà cậu đã ném sang một bên, đột nhiên nói với Lê Tuần : "Em muốn học tiếng Pháp, và em còn phải tiếp tục học tiếng Anh."
"Được, anh tìm người dạy cho em ở nhà." Lê Tuần ôm cậu vào lòng nói.
"Không phải nói đi học ngoại ngữ sao?" Lê Mông bất mãn hỏi.
Lê Tuần sờ bụng, thương lượng với cậu: "Em đang mang thai, đi học vất vả lắm, ăn ngủ cũng bất tiện, nếu ở nơi khác nôn mửa hoặc khó chịu, anh không thể vào đó chăm sóc em được. Dù sao thì bây giờ đừng vội đăng ký học, chúng ta hãy học ở nhà trước sau đó anh sẽ tìm một giáo viên chuyên nghiệp dạy cho em, tốt hơn so với các giáo viên trong trường ngôn ngữ, được chứ? "
Thấy Lê Mông còn do dự, Lê Tuần xoa má cậu nói: "Ở nhà chăm sóc em sẽ tiện hơn, nếu em đi học, anh sẽ không thể đi theo em, sắp tới anh quay lại công ty làm việc nên chúng ta sẽ ít ở bên nhau hơn, anh sẽ nhớ em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com