Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:

Vé mà Lê Tuần mua là hàng ghế phía trước, rất gần sân khấu, loại mà bạn có thể nhìn thấy mặt ca sĩ chính mà không cần nhìn vào màn hình lớn.

  Tuy nhiên, vì ánh sáng và ca sĩ chính lại đeo một nữa mặc nạ và trang điểm đậm nên Lê Mông không thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt của anh ta, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng anh ta là người châu Á lớn lên rất đẹp trai.

  Bầu không khí tại hiện trường luôn rất cuồng nhiệt, thỉnh thoảng lại bùng nổ, mỗi bài hát khi bắt đầu cao trào đều ở cuối bài hát, các fan cuồng nhảy múa la hét như điên.

  Nói một cách tương đối, Lê Tuần vốn đã bình tĩnh, hắn chỉ vung tay một lúc, lúc đầu la hét vài câu và huýt sáo vài lần, sau đó cũng không điên cuồng gì, khi cậu quay sang nhìn hắn, cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của hắn.

  Trên thực tế, Lê Mông  nghe được một nửa trái tim đã bắt đầu rung động, nhạc rock là như vậy, nó rất dễ cuốn hút, đặc biệt là trong các buổi biểu diễn trực tiếp như này, một ban nhạc ưu tú là có thể huy động cảm xúc của mọi người và để mọi người cùng nhau đi theo họ náo động.

  Buổi hòa nhạc kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Lê Mông mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào, cậu vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, hưng phấn đến mức không nhịn được muốn nhảy theo điệu nhạc trong đầu khi cậu đang đi bộ.

  Trái lại, Lê Tuần có vẻ bình tĩnh hơn cậu, đỡ cậu phòng khi cậu ngã, đợi đến khi cậu ra khỏi sân vận động mới mong đợi hỏi cậu tối nay chơi có vui không.

  Tất nhiên là cậu rất vui, ban nhạc rock and roll khiến cảm xúc của Lê Mông tiếp tục dâng cao, và cậu thậm chí còn hôn Lê Tuần ở nơi công cộng như này.

  Lê Tuần cũng hôn cậu, sờ đầu cậu, cười nói: "Sau này nếu thích anh sẽ dẫn em đi xem buổi biểu diễn của các ca sĩ khác."

  Lê Mông hài lòng gật đầu, cùng hắn tay trong tay đi tới bãi đậu xe.

  "Ca sĩ chính của ngày hôm nay là ca sĩ em thích khi còn là một thiếu niên. Khi em còn đi học ở Trung Quốc, em đã trốn học và đến Nhật Bản để xem buổi biểu diễn của ban nhạc này. Thật không may, ban nhạc đã giải tán."

  Trước khi đến đây, Lê  Mông không có hỏi tên ban nhạc hôm nay, cũng không biết ca sĩ chính là ai, trước đây cũng không để ý phương diện này lắm, có hỏi cũng không biết.

  Tôi vừa nhìn thấy ca sĩ chính với mái tóc sư tử và mặt nạ nửa đầu vừa nhảy vừa hát trước sân khấu, trông rất sung sức và cuồng nhiệt, cậu nghĩ ca sĩ chính là một chàng trai trẻ, nhưng theo Lê Tuần, tuổi của ca sĩ chính thì không nhỏ.

  Thấy biểu tình Lê Mông rõ ràng kinh ngạc, Lê Tuần cười nói: "Mông Mông, đoán năm nay người hát chính bao nhiêu tuổi, không tra trên mạng."

  “Gần bốn mươi?” Lê Mông không xác định hỏi.

  "Năm mươi." Lê Tuần cười ha ha, thấy Lê Mông lại sửng sốt, đắc ý nói: "Không biết sao? Khi còn trẻ người ta là soái ca."

  "Bây giờ cũng rất đẹp trai." Lê Mông nói.

  "Em có thể lên mạng xem anh ta ở tuổi hai mươi trông như thế nào, rất khác so với bây giờ." Giọng điệu của Lê Tuần có chút bí ẩn.

  Lê Mông bị hắn kích thích, vừa lên xe đã bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại di động, cậu không xem video mà chỉ xem một vài bức ảnh, cậu biết Lê Tuần nói rất khác nhau là có ý gì.

  Ca sĩ này khi còn trẻ để tóc dài, trang phục anh ta mặc khi biểu diễn cũng rất cá tính, sexy, dễ thương và đẹp trai, anh ta có thể theo kịp mọi phong cách, đặc biệt là ánh mắt khi anh ấy hát nói là mê hoặc cũng không quá.

  Lê Mông sửng sốt, một lúc sau mới định thần lại, trước khi tắt điện thoại, cậu lại liếc nhìn bức ảnh trên màn hình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

  Cậu nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt của ca sĩ khi còn trẻ có vẻ giống mình, đặc biệt là nửa dưới khuôn mặt, có những đường nét mềm mại và một chút mỡ trẻ con ở khóe miệng, nhưng khuôn mặt thì khác. không lớn chút nào, người cũng được mảnh khảnh, gầy gò, không có chút mập mạp nào, nhìn rất dễ chịu, nhìn vào là muốn thò tay ra nhéo.

  Khó trách Lê Tuần thích véo mặt mình, Lê  Mông lập tức hiểu ra.

  Sau đó lại cảm thấy không đúng, nghi ngờ nhìn Lê Tuần  một hồi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi: "Em trước đây có điểm giống người này sao?"

  Nếu Lê Tuần dùng cậu làm thế chân, cậu nhất định sẽ đá Lê Tuần ra khỏi xe.

  Dù biết rằng cậu không có sức lực này.

  Nghe cậu nói như vậy, Lê Tuần nghiêm túc nhìn cậu một chút, tặc lưỡi, nhướng mày nói: "Em đừng nói anh còn chưa có chú ý tới, hình như có chút."

  Lê Mông nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của hắn, không thể đoán được Lê Tuần  đang nghĩ gì.

  Nó thực sự chỉ là một sự trùng hợp? Chắc là không.

  Nghĩ theo một cách khác, nếu cậu thích một ngôi sao trong nhiều năm và đặc biệt đến xem buổi biểu diễn của người nọ, và nếu cậu nhìn thấy ai đó trông giống ngôi sao mình thích, dù chỉ một chút, cậu cũng sẽ tới bắt chuyện với họ.

  Vì vậy, Lê Tuần có lẽ đang nói dối.

  Trên thực tế, Lê Tuần bối rối đến mức tự mãn mà quên mất chuyện này, đương nhiên không phải hắn vừa phát hiện ra Lê Mông giống ca sĩ kia, thực ra hắn thích nhất là bộ dạng này của cậu, cho nên lúc Lê Mông bị đánh thuốc hắn không kìm được lòng mà ngủ với cậu.

Thẩm mỹ và sở thích cá nhân đôi khi rất khó thay đổi, trong số những người tình hắn từng hẹn hò có đủ loại mỹ nhân, cũng có trai đẹp cơ bắp tương đối đầy đặn, nhưng hắn thích nhất là ngoại hình của Lê Mông.

  Nhưng hắn thật sự không có tình cảm với ca sĩ đó, hắn chỉ thích khi còn nhỏ, kiểu thích ngôi sao, khi nghe nói rằng người này sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc, hắn đã mua một vé để đến nghe nó.

  Hắn không coi Lê Mông là người thay thế, hắn thậm chí còn không thèm nghĩ đến điều đó.

  Nhưng loại chuyện này căn bản không giải thích được, không bằng đơn giản là từ đầu đến cuối phủ nhận, miễn cho Lê Mông suy nghĩ nhiều.

  Lê Mông không hỏi hắn thêm câu nào, Lê Tuần quan sát một hồi, thấy Lê Mông thoạt nhìn rất bình thường, không có biểu hiện tâm tình không tốt, vì vậy có chút yên tâm.

  Lê Tuần muốn thay đổi chủ đề một lúc, nhưng Lê Mông  ngáp và nói rằng mình mệt mỏi.

  Cậu biết rằng nếu mình tiếp tục hỏi, cậu sẽ không thể hỏi bất cứ điều gì, và ngay cả khi cậu hỏi, cậu sẽ không thể biết liệu Lê Tuần có nói thật hay không.

  Buổi biểu diễn đã diễn ra lâu như vậy, tuy họ không phải là người biểu diễn trên sân khấu nhưng trạng thái phấn khích thực sự tiêu hao năng lượng, nghe cậu nói như vậy, Lê Tuần còn tưởng rằng cậu thực sự mệt mỏi nên liền ôm cậu vào lòng vỗ về để cậu dựa vào trong lòng ngực mình nghỉ ngơi.

  Lê Mông cũng không như trước ngủ gật trong xe, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở cùng nhịp tim của Lê Tuần, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực không kìm được.

  Cậu thực sự thích Lê Tuần, nhưng cậu biết rất rõ rằng mình và Lê Tuần không hợp nhau chút nào.

  Cậu không tự tin và tham vọng khuất phục Lê Tuần, đối với những người yêu nhau, cậu luôn chỉ hy vọng có thể hòa thuận với nhau trên cơ sở yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, tốt nhất là lâu dài.

  Nhưng Lê Tuần rõ ràng không phải là người có thể tồn tại lâu dài.

 Cậu không nghĩ rằng mình sẽ là một sự tồn tại đặc biệt đối với Lê Tuần.

  Điều đặc biệt duy nhất có lẽ là việc cậu vô cớ mang thai đứa con của Lê Tuần.

  Nhưng Lê Tuần cũng nói rằng hắn không ngại nhận con nuôi.

  Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người không liên quan gì đến đứa trẻ.

  Lê Mông bối rối.

  Về đến nhà, Lê Tuần theo thói quen ôm lấy cậu, lại thấy cậu đột nhiên mở mắt, liền kinh ngạc hỏi: “Em tỉnh chưa?”

  Thấy hắn muốn ôm mình, Lê Mông vội vàng nói: "Em không ngủ, em tự đi xuống."

  Lê Tuần rút một cánh tay lại và tay kia thuận thế đỡ cậu.

  Lần này đi qua hoa viên lớn lần nữa, Lê Mông cũng không sợ hãi nữa, một mặt là bởi vì bên trong đã bật đèn, mặt khác là cậu đã quen thuộc nơi này, và hiện tại bây giờ cũng không có tâm trạng để sợ hãi.
  Tình cảm đúng là chuyện rắc rối, Lê Mông có chút cáu kỉnh nghĩ.

  Khi sắp đến khu dân cư, Lê Tuần đột nhiên hỏi: “Có muốn ăn chút gì trước khi đi ngủ không?”

  “Uống một ly sữa thôi.” Lê  Mông trầm mặc nói.

  Sau khi về đến nhà, Lê Tuần sai người hâm nóng một ly sữa, nhìn Lê Mông uống xong, cầm lấy ly, sờ sờ mặt anh, "Mệt thì tắm rửa rồi đi ngủ."

  Lê Mông đáp ứng đi lên lầu để tắm.

  Lúc Lê Tuần cũng đi tắm để đi ngủ, Lê Mông còn đang ngủ, nghe thấy động tĩnh mở mắt ra nhìn Lê Tuần, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không nói lời nào.

  Lê Tuần ôm lấy cậu hôn một cái, "Còn chưa buồn ngủ sao? Nghe hòa nhạc rất hứng thú à?"

  Lê Mông khẽ ngâm nga, sau đó nghe thấy Lê Tuần nói: "Em có muốn anh ngâm nga hát cho em nghe một bài không?"

  Lê Mông chớp mắt tiếp tục nhìn anh.

  Lê Tuần ngâm nga khá là đắc ý, không hát lời nào, tiết tấu rất chậm, hiển nhiên là để ru Lê Mông ngủ.

  Âm sắc của hắn rất tốt, thậm chí một bài hát ru cũng có thể ngân nga một hương vị rung động lòng người.

  Lê Mông nhắm mắt lắng nghe một lúc, sau đó bình tĩnh lạ thường, hai chân chậm rãi luồn vào trong chăn, chui vào trong lòng hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, lại không muốn nghĩ tới những chuyện phiền phức kia.

  Dù sao cậu cũng không có chủ động rời xa Lê Tuần, vậy thì cứ để như vậy đi, cho dù trong lòng cậu biết kết quả sau này có thể không tốt lắm, nhưng cậu cũng không thể làm cho mình chán ghét Lê Tuần.

  Lê Tuần cứ ngâm nga mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, sau đó đưa tay xoa đầu cậu, trong đầu tính kế ngày mai làm sao dụ cậu lên tòa làm đơn kết hôn.

  Có nên thú nhận hay tiếp tục nói dối, Lê Tuần do dự.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com