Chương 58:
EDIT:MP
Bởi vì lần trước Lê Tuần không giữ lời hứa, mặc dù Lê Tuần chụp ảnh không xóa, nhưng đối với Lê Mông không yên lòng, trước khi đi ngủ cậu kiểm tra ins cùng vòng bạn bè của Lê Tuần, phát hiện hắn không đăng bất cứ gì, nên cậu tắt điện thoại của mình đặt nó sang một bên chuẩn bị đi ngủ.
Lê Tuần không thể không khoe vợ, những bức ảnh đó đẹp đến mức hắn cảm thấy ngứa mắt nếu không khoe chúng, vì vậy trước khi đi tắm, hắn đã đăng riêng lên vòng bạn bè và cẩn thận lập nhóm để Lê Mông không thấy.
Lê Tuần chui vào trong chăn ôm Lê Mông theo thói quen, thời tiết càng ngày càng lạnh, người mang thai thân nhiệt cao, ôm giống như lò sưởi, càng ôm càng nghiện.
Lê Mông động đậy, tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay hắn, chân trái không ngừng quấn lấy hắn, đầu dụi vào ngực hắn.
Lê Tuần tay trái sờ sờ tóc cậu, tay phải vén áo ngủ sờ sờ cái bụng nhô ra của cậu, cảm giác được cậu cọ cọ, thấp giọng nói: "Em làm sao vậy? Muốn làm à?"
Đếm lại, đúng là mấy ngày rồi không làm, Lê Tuần nói xong cũng trầm tư, đưa tay phải xuống dưới một chút.
Lê Mông không nhúc nhích, xấu hổ thừa nhận mình rất muốn làm.
Có thể là do ảnh hưởng của nội tiết tố, gần đây nhu cầu của cậu dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều, vừa rồi hoàn toàn là hành vi trong tiềm thức.
Lê Tuần trở mình, sợ đè vào bụng cậu, chống tay ở trên giường, giữ khoảng cách với cậu một chút, sau đó cúi đầu hôn cậu, cảm thấy cậu đã sớm thay đổi, khẽ cười một tiếng, tiếp tục hôn cậu. Rồi làm đều gì đó khiến cả hai sung sướng...
Thế là sáng hôm sau Lê Mông lại dậy muộn, khi tỉnh dậy thì thấy Lê Tuần đã dậy rồi, chắc là đi làm rồi, nằm một mình rất lâu trên giường, cơ bắp thậm chí còn đau nhức. Cậu thử di chuyển, thắt lưng cũng đau.
Đó là bởi vì tối hôm qua khi Lê Tuần làm, hắn nói sợ đè bụng cậu nên dụ cậu làm tư thế xấu hổ không đè bụng cậu, nghĩ tới đây mặt Lê Mông lại bắt đầu nóng bừng, thật là xấu hổ.
Nếu không phải rất đói, có lẽ cậu sẽ nằm trên giường đến trưa, nhưng cậu không thể bỏ đói đứa bé, gần đây cậu ăn uống rất tốt, khi đói lại rất muốn ăn, chỉ có thể chịu đói mà đứng dậy.
Lúc mặc quần áo, cậu phát hiện hai chỗ trước ngực hình như sưng lên, cọ vào vải mềm sẽ có cảm giác lạ, trên người còn rất nhiều vết hôn còn mới, kể cả trên cổ.
Lê Mông rất tức giận, nhưng cậu không thể trách Lê Tuần, bởi vì cậu là người khởi đầu trước, sự thiếu kiềm chế của Lê Tuần cũng liên quan đến sự quá khích của cậu vào thời điểm đó.
Lê Mông ăn bữa ăn của mình trong sự xấu hổ khó chịu, sau đó nổi giận với chính mình khắc ba chiếc đèn bí ngô lần trước mới khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Hai ngày nay Du lão sư đi nghỉ hè, Lê Tuần lại đi làm, một mình cậu rất buồn chán, sau khi khắc đèn bí ngô xong liền đi học thuộc từ ngữ một hồi, sau khi học xong lại chẳng biết làm gì tiếp theo.
Lê Mông thực sự buồn chán, không muốn ở trong phòng một mình, liền quấn mình trong chiếc áo khoác dày đi dạo quanh hoa viên hai lần, khi trời trở lạnh, rất nhiều hoa cỏ bắt đầu khô héo bụi cây cũng rụng hết lá, chỉ còn lác đác vài bông hoa cúc đang nở rộ.
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, u ám, bầu trời đầy mây xám xịt, nhiệt độ cũng xuống thấp, dao động quanh mức 0 độ, khiến người ta tự hỏi không biết lát nữa có bông tuyết rơi hay không.
Lê Mông cảm thấy hơi lạnh, nên cậu quay trở lại trong nhà.
Trong nhà có lò sưởi âm tường, phòng khách lầu một cũng có lò sưởi, lúc này củi đang cháy, ngọn lửa màu cam khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Lê Mông cởi chiếc áo khoác dày của mình, đưa cho người hầu, sau đó ngồi xổm trên ghế sô pha gửi tin nhắn cho Lê Tuần, hỏi hôm nay mấy giờ anh về.
"Nhớ anh à?" Lê Tuần vội nhắn lại cho cậu.
Cậu thực sự có nghĩ về điều đó, thời tiết xấu và tâm trạng dễ chán nản, lúc này cậu sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn khi ở một mình.
Lê Mông thỉnh thoảng mà hào phóng đáp lại Lê Tuần bằng một câu trả lời khẳng định.
Lê Tuần ngay lập tức gọi điện xác nhận rằng Lê Mông vẫn ổn, và chỉ đơn giản là nhớ hắn, hắn mỉm cười nói rằng mình sẽ trở về sớm.
Ở công ty không có việc gì quan trọng, Lê Tuần cúp điện thoại, tắt máy tính, nói chuyện với trợ lý rồi về sớm.
Khi về đến nhà, trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình, Lê Mông đã ngủ trên sô pha, đắp chăn kín người, chắc là có người hầu đắp cho cậu.
Lê Tuần đi tới hôn lên má cậu một cái, thấy Lê Mông mở mắt ra, liền nhẹ giọng hỏi: "Buồn ngủ sao không lên phòng ngủ?"
"Đợi anh." Lê Mông lẩm bẩm nói.
Lê Tuần lại hôn cậu, sờ mặt cậu hỏi: "Còn buồn ngủ sao? Có muốn ngủ nữa không?"
Lê Mông ậm ừ, uể oải vươn tay cho hắn ôm vào lòng.
Lê Tuần cười cúi người bế cậu lên, xoay người đi lên lầu, sau khi trở về phòng ngủ đặt cậu lên giường, nghiêng người hôn cậu một cái, sau đó vuốt tóc cậu cười hỏi: " Cục cưng hôm nay sao lại ngoan ngoãn vậy?
Lê Mông sáng sớm một mình ngủ cũng chán, hiện tại chỉ muốn nằm trong lòng hắn ngủ, kéo quần hắn nói: "Lên ngủ với em một lát."
Lê Tuần vội vàng cởi quần áo lên giường, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng sờ bụng cậu hỏi: "Tối nay công ty có dạ hội hóa trang, có muốn cùng anh đi xem không?"
Lê Mông nhắm mắt lại, áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Đáng sợ không?"
"Không đáng sợ, còn có anh ở đây, nếu như sợ hãi, ôm anh thật chặt." Lê Tuần cười nói.
Lê Mông hừ một tiếng, "Em không có nhát gan như vậy."
"Vậy lúc em sợ, anh có thể ôm em thật chặt không?" Lê Tuần trêu chọc cậu.
"Em muốn ngủ một lát." Lê Mông bất mãn nói.
"Được, được, em ngủ trước đi, anh không quấy rầy em nữa." Lê Tuần nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu nói.
Lê Mông ngủ một lúc, khi cậu dậy ăn tối, cậu nhớ tới hỏi Lê Tuần xem mình có cần phải trang điểm không.
Đi dự vũ hội hóa trang mà không trang điểm sẽ rất xấu.
Lê Tuần đã chuẩn bị sẵn, sai người hầu đưa cho Lê Mông xem hai bộ quần áo và phụ kiện, sau đó nói với cậu: "Bộ màu trắng là của em, em xem có thích không."
Lê Mông đi tới nhìn một chút, một lúc sau mới cười hỏi: "Anh là định cos Hắc Bạch Vô Thường sao?"
"Chặc, anh đã đặc biệt nhờ một nhà thiết kế may nó." Lê Tuần nói một cách tự hào.
"Còn trang điểm thì sao? Trang điểm như thế nào?" Lê Mông lại hỏi.
Lê Tuần đẩy cậu về phía bàn ăn, "Em ăn trước đi, ăn xong anh trang điểm cho em."
"Anh biết trang điểm sao?" Lê Mông kinh ngạc quay đầu hỏi hắn.
"Biết, tại sao không? Kỹ năng của anh không tệ." Lê Tuần cười nói.
Khi hắn từng đến bữa tiệc hóa trang vào ngày Halloween ở trường, hắn sẽ tự mình hóa trang, và đôi khi anh hắn sẽ giúp những người bạn khuyết tật của mình hóa trang, kỹ thuật này thực sự tốt.
"Anh cái gì cũng biết." Lê Mông thở dài.
Lê Tuần ấn cậu ở trên ghế, xoa xoa tóc của cậu, lãnh đạm nói: "Cái gì cũng biết, những thứ này học cũng không khó, lúc rảnh rỗi liền học một chút."
"Không dễ như anh nói đâu." Lê Mông rất ghen tị, nhưng cũng có cảm giác tự hào, bởi vì Lê Tuần giỏi giang như vậy lại là cha của đứa bé trong bụng mình.
Cậu hy vọng rằng đứa trẻ phải thừa hưởng IQ của Lê Tuần nhiều hơn một chút, để không bị ngu dốt giống cậu.
Lê Tuần nhéo mặt cậu, cười nói: "Muốn học, anh có thể dạy cho em, kỳ thật cũng không khó."
"Đừng có luôn nhéo mặt em, em không phải trẻ con, còn có người đang nhìn." Lê Mông nhăn mặt bất mãn nói.
"Em như thế nào không phải trẻ con, lúc trước còn gọi anh là chú." Lê Tuần cười nói.
Nếu không nhắc đến việc này, Lê Mông cậu gần như đã quên mất mối quan hệ chú cháu trước đây của họ, từ ngày cậu mang thai đến nay mới được bốn tháng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, bây giờ nhìn lại, dường như cảm thấy như một đời người.
Lê Tuần vốn tưởng rằng cậu sẽ vì lời nói của hắn mà tức giận, nhưng Lê Mông chỉ ngây người nhìn một lúc rồi bắt đầu ăn.
Sau bữa tối, Lê Tuần đẩy Lê Mông vào chiếc ghế trước bàn trang điểm ngồi xuống, hắn thật sự cầm mỹ phẩm bắt đầu trang điểm cho cậu.
Trang điểm cầu kỳ cho Halloween khác với trang điểm bình thường, nếu Lê Mông thực sự được yêu cầu trang điểm bình thường như hàng ngày, có lẽ hắn sẽ không làm được, nhưng hắn trang điểm cầu kỳ thực sự rất giỏi.
Lê Mông muốn bật cười khi nhìn hắn trang điểm cho khuôn mặt của mình một cách nghiêm túc, cách hắn sử dụng bông mút trang điểm và các loại cọ trang điểm rất nhuần nhuyễn.
Lê Tuần thực sự càng ngày càng mê hoặc cậu, như thể thỉnh thoảng hắn sẽ cho cậu một bất ngờ, cậu không biết khi nào mình có thể mở khóa thêm kỹ năng mới của tên này.
Cậu thực sự không biết Lê Tuần đã thành thạo bao nhiêu kỹ năng ngoài lĩnh vực chuyên môn.
Lê Tuần không trang điểm cho Lê Mông trông quá đáng sợ mà chỉ tô mặt cậu trắng bệch, giống như một bức tường trắng, sau đó vẽ lông mày, phấn mắt và kẻ mắt trên một số bộ phận trên khuôn mặt, sau khi thoa phấn bóng, hắn dùng son môi màu đen để che đi màu môi ban đầu của cậu, đồng thời sử dụng son môi đỏ hồng và phấn mắt mờ để vẽ một vết máu xoắn trên mặt, thoạt nhìn, hiệu ứng khá chân thực.
Sau khi biến hình, Lê Mông làm mặt quỷ trong gương khiến Lê Tuần bật cười.
"Còn tóc thì sao? Chúng ta nên làm gì với tóc đây?" Lê Mông gãi mái tóc ngắn của mình và hỏi.
"Còn có tóc giả, tóc giả tương đối dài, muốn đội lên trước cần thay quần áo." Lê Tuần cười nói.
Lê Mông ngoan ngoãn đi thay y phục, bạch y được làm theo phong cách Hán phục, có chút thay đổi về chi tiết, nhưng mặc vào vẫn có chút phiền phức, từng lớp một, lớp này đến lớp khác.
Lê Tuần giúp cậu mặc quần áo, chỉnh lại váy thắt lưng, sờ sờ bụng cậu, nói đùa: "Cũng may hiện tại không lộ ra ngoài, nếu không thì..."
Anh còn chưa nói xong đã bị Lê Mông đá mình một cước, trợn mắt trừng hắn với lớp trang điểm trên mặt.
"Bảo bối, bộ dáng của em khiến anh không nỡ dẫn em đi chơi, thật đáng yêu." Lê Tuần cười đến trợn mắt.
Lê Mông hừ một tiếng, đưa tay sờ sờ bụng, cúi đầu nhìn một hồi, cảm giác không rõ ràng, phỏng chừng cũng sẽ không bị người phát hiện, cho nên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, duỗi tay cùng thò chân tới trước mặt Lê Tuần hỏi: "Muốn sơn móng tay sao?"
"Sơn móng tay không tốt cho sức khỏe của em, lát nữa anh gắn móng tay giả cho em." Lê Tuần nắm tay anh nói.
"Vậy còn anh thì sao? Anh có thể tự gắn cho chính mình không?" Lê Mông có chút kích động, nói nhiều hơn bình thường.
"Yên tâm đi, anh có thể xử lý." Lê Tuần tự tin nói.
Lê Mông tin rằng hắn đã nói sẽ làm được, nên yên tâm ngồi trở lại ghế, duỗi chân ra cho hắn gắn móng vào mình.
Miếng móng có màu đen, vì là dùng để cos, nên dài vài cm, dán lên trông rất dữ tợn.
Bước cuối cùng là đội tóc giả, hiện tại thời tiết không nóng, Lê Tuần trước giúp Lê Mông đội tóc giả.
Bộ tóc giả màu trắng tinh, dài thẳng tắp đến dưới thắt lưng.
Ngoài bộ tóc giả, còn có một chiếc mũ cao, chiếc mũ không phải màu trắng tinh mà có một số hoa văn màu đen và đỏ.
Lê Mông phất tay áo rộng soi gương soi toàn thân, phát hiện hiệu quả tổng thể rất tốt, chỉ thiếu một cái lưỡi đỏ dài.
Thứ đó bây giờ dán vào không thoải mái, lúc sao dán vào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com