Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

chương 1 - CHA RUT ĐA NH TÌM TI CA

editor: idecidedtobegay

---0---

"Kỹ thuật diễn của Cố Giai Mính vững chắc, năng lực chuyển biến cảm xúc trong quá trình đóng phim làm tôi rất kinh ngạc, cậu ấy là diễn viên trời sinh, có vài chuyện phải không ngừng học tập không ngừng tôi luyện, cậu ấy sinh ra đã có. Hơn nữa còn nghiêm túc chịu cực chịu khổ, trong nhóm người trẻ tuổi tôi cảm thấy cậu ấy là người chuyên nghiệp nhất, điểm này ít ai làm được." Trong video, ông chú trung niên đội mũ lưỡi trai vẻ mặt nghiêm túc khen ngợi, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra vài phần ý cười hiếm hoi.

Phóng viên vừa thấy tâm trạng ông tốt, nhanh chóng truy hỏi: "Nói vậy là đạo diễn Vương rất thưởng thức Cố Giai Mính à? Trên mạng có thông tin, bộ phim sau của đạo diễn Vương muốn hợp tác với Cố Giai Mính, đây là thật sao?"

"Đúng là tôi rất thưởng thức người thanh niên này, hy vọng cậu ấy càng đi càng xa trong cái vòng phù hoa này, dù đến khi nào cũng phải giữ vững tâm tính như bây giờ. Còn chuyện hợp tác," đạo diễn Vương ho khan một tiếng, trên mặt đã khôi phục cứng nhắc và nghiêm túc xưa nay, nói chuyện cũng cứng rắn như từ chối người ngàn dặm, tóm lại vẫn khó đối phó như trước, "Chuyện này còn chờ thương lượng, tôi từ chối trả lời."

Trịnh Học Thiệu tắt video đã phát xong, đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nghiêm túc dặn dò Cố Giai Mính: "Có thể làm người bảo thủ như đạo diễn Vương nói ra lời nói như vậy, chú thật là có phúc ba đời, chú chia sẻ Weibo này, ngoan ngoãn cảm ơn người ta."

Nếu là nghệ sĩ khác chắc chắn không cần người đại diện như hắn nhọc lòng như vậy, nhìn thấy cơ hội biểu hiện tốt như vậy, đã sớm kích động nhào lên ôm đùi điên cuồng gào thét kêu ba ba. Phải biết rằng, đạo diễn Vương còn nổi danh trong giới điện ảnh quốc tế, hơn nữa tính tình cổ quái, có tiếng khó mà nói lời hay, có thể để ông mở kim khẩu khen như vậy, người bình thường đều phải cảm thấy có phúc ba đời, cảm ơn đàng hoàng, thuận tiện lôi kéo làm quen.

Nhưng mà Cố Giai Mính không được, đạo lý đối nhân xử thế không giải thích rõ ràng với y, y sẽ không biết xử lý như thế nào, có đôi khi kêu y làm chút chuyện mà không nhìn chằm chằm y làm, một lát sau y sẽ quên mất tiêu. Trừ lúc đóng phim và ăn cơm vừa thông minh lại tích cực, lúc khác đều mơ hồ đến không chịu được.

Lúc này đúng là giờ cơm trưa, đang chụp thêm một vài ảnh cho tạp chí《The man》, Cố Giai Mính ngồi trên bàn ăn cơm hộp người phụ trách dựng lên tạm thời, nghe Trịnh Học Thiệu dặn dò xong y nâng nâng mi, đương nhiên nói: "Đúng là tôi đã làm rất tốt mà, khiêm tốn quá không phải khoe khoang mà chính là tự ti." Người trên mạng đều nói như vậy.

Trịnh Học Thiệu tức giận trừng mắt liếc y một cái, "Với tính cách của chú mà có thể lăn lộn thành ảnh đế tuổi trẻ như vậy, hoàn toàn dựa kỹ thuật diễn và giá trị nhan sắc, sớm muộn gì anh cũng bị chú mày làm tức chết." Từ khi nhặt được Cố Giai Mính, làm người đại diện của y, hắn chính là bà mẹ già.

Cố Giai Mính tiếp tục ăn cơm hộp của y, bỏ tất cả ớt xanh trong ớt xanh xào thịt ra, tùy ý ném thành một đống nhỏ, ngữ điệu chậm rì rì trần thuật một sự thật: "Thẳng tính mà không phạm shi*, có gì nói đó vốn dĩ chính là ưu điểm của tui."

Trịnh Học Thiệu bị y làm tức giận đến đau gan, "Chú mày đừng học mấy cái lung tung rối loạn những người đó nói trên mạng, nó không xứng với gương mặt này của chú!"

"Thật xin lỗi, sau này tui sẽ chú ý, còn cảm ơn lời bình của đạo diễn Vương, đây là lễ phép." Cố Giai Mính nhận sai nhận đặc biệt dứt khoát, cực kỳ chân thành tha thiết, đại hồ ly tinh thời đại mới phải hiểu ngũ giảng tứ mỹ, bát vinh bát sỉ, cần phải biết kính già yêu trẻ!

Đúng vậy, Cố Giai Mính là một con hồ ly tinh, một con hồ ly trắng có mười cái đuôi, Cố Giai Mính tự mình đếm qua, không biết vì sao mình nhiều hơn Cửu vĩ hồ trong truyền thuyết một cái đuôi, dù sao cũng là rất dị.

Khi còn nhỏ ở đâu, làm sao hóa thành hình người, tất cả y đều không nhớ rõ. Ngủ một giấc dậy là 6 năm trước trên vùng núi hẻo lánh, linh lực trong núi thấp không đủ chống đỡ y tu hành, y bất đắc dĩ bò ra khỏi vùng núi hẻo lánh, đi vào thế giới loài người, vừa thấy, Cố Giai Mính trợn tròn mắt.

Thùng sắt trên bánh xe chạy theo hàng, mọi người đi đường đều cầm một cục thiết bấm bấm, mua đồ vật cũng bấm bấm, còn nói chuyện với cái cục kia, hơn nữa có rất nhiều người rõ ràng không quen biết, còn phải cùng đi vào một cái cửa, vẻ mặt Cố Giai Mính mờ mịt ngăn một người lại thỉnh giáo: "Nơi này có thể tự mình xây một cái ổ lớn như vậy sao? Làm sao xây được?"

Kết quả bị người mắng: Bệnh tâm thần!

Cố Giai Mính giận nha, các ngươi nói chuyện với một cục thiết không phải càng giống bệnh tâm thần?!

*(lúc này còn là đ c nên tui đ ta-ngươi)

Cái gì cũng không hiểu rõ, Cố Giai Mính mới đến, vì sống sót, chỉ có thể học con người bày quán ở ven đường: Bán gà chiên.

Sau đó y lại nghe cao nhân chỉ điểm, nghe nói tu hành bây giờ có thể thu thập tín ngưỡng chi lực của mọi người, dùng còn tốt hơn linh lực trong núi, làm diễn viên là một đường ra không tệ. Cố Giai Mính ôm gà chiên chưa bán xong, đến công ty điện ảnh tìm kiếm cơ hội.

Trùng hợp như vậy, Trịnh Học Thiệu bị phản bội, bị chèn ép, sắp vứt bỏ bát cơm, liếc mắt một cái đã nhìn trúng y, phảng phất như thấy được hy vọng mới, nhặt y về, tận tâm bồi dưỡng.

Cố Giai Mính đúng là không làm Trịnh Học Thiệu thất vọng, là một con hồ ly tự mang kỹ năng mị hoặc, lại có thể diễn xuất, gương mặt vô cùng đẹp, trong vòng 6 năm y đã từ một tiểu thịt tươi dựa vào quét mặt giả bộ đáng trưởng thành thành một đại ảnh đế kỹ thuật diễn bạo liều, fan Weibo 80 triệu!

Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng, a! Con số đó còn khí phách hơn tiền của thổ hào!

Trịnh Học Thiệu nhìn y gặm sạch sẽ một cái đùi gà, bất đắc dĩ thở dài, cũng may thể chất của Cố Giai Mính là ăn thế nào cũng không mập, nếu không chỉ giảm cân thôi cũng đủ làm hắn đau đầu. Hắn nhìn trái phải không có ai, hạ giọng nói nhỏ tin tức hắn vừa mới nghe được: "Đổi tổng giám đốc."

Sau khi phát hiện tiềm lực của Cố Giai Mính, Trịnh Học Thiệu lập tức quyết định mở một phòng làm việc, bây giờ cũng ký được vài nghệ sĩ, phát triển không tệ, chẳng qua phòng làm việc lệ thuộc công ty điện ảnh Hồng Sâm.

Cố Giai Mính ăn no, dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi mình chế tạo ra, phân loại ném vào thùng rác, thời khắc nhớ kỹ ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương, làm một hồ ly tinh tốt thời đại mới.

Y không thèm để ý hỏi: "Sợ cái gì, hợp đồng đã ký nhiều năm, cũng không thể thay đổi bất thường, ông chủ là ai cũng không liên quan gì đến tui." Y muốn chính là fan, ở trong tay ai cũng giống nhau, diễn kịch kiếm tiền thêm fan, chỉ cần ông chủ không luẩn quẩn trong lòng phong sát y, không có gì để sợ cả!

Trịnh Học Thiệu còn đang buồn bực, "Nghe nói là quý tộc Hoa kiều từ nước Y về, tuổi còn trẻ đã vào thượng nghị viện, giá trị con người hơn một ngàn tỷ. Tài sản nhiều như vậy, đột nhiên về nước mua một công ty điện ảnh như chúng ta như vậy, chú không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

"Nước Y?" Cố Giai Mính nhăn nhăn mày, thầm nói sẽ không trùng hợp vậy chứ, y lẩm bẩm: "Cũng có liên quan gì đến tui đâu, tui không mơ ước tiền của tổng giám đốc, tổng giám đốc cũng không mơ ước cơm nhà tui." Đối với một yêu chỉ xem drama giải trí không xem tin tức kinh tế tài chính mà nói, đó là người của thế giới khác.

Trịnh Học Thiệu bị nói tới không còn lời nào để nói, lòng đủ rộng! Sau này không biết sẽ có chế độ gì, bây giờ hợp đồng còn ba năm, tương lai không ai biết trước. Nhưng những việc này hắn nói cũng vô ích, cái đầu trì độn của Cố Giai Mính căn bản sẽ không nghĩ tới những mặt đó.

Khi nói chuyện Cố Giai Mính đã chia sẻ Weibo, đã đăng cái ảnh giơ tay chữ V tỏ vẻ đáng yêu, cười như đứa ngốc bạch ngọt, Trịnh Học Thiệu nhìn mà mệt tim thở dài, dạy y nhiều như vậy, mà chỉ biết làm mặt dễ thương! "Nghe nói công ty sẽ mở họp báo công bố tin tức này, đến lúc đó chú tham gia."

Cố Giai Mính mỉm cười rời khỏi Weibo, "Hôm nay chụp xong tạp chí rồi, kế tiếp chính là kỳ nghỉ cá nhân của tui, tui có chút việc riêng phải xử lý."

"Chỉ cần chú mày không chơi trò tắt máy, không diễn trò mất tích, không trầm mê trò chơi không đến tự kiềm chế được, anh đã a di đà phật, bây giờ chú đang nổi tiếng, còn không nắm chặt cơ hội cọ cọ mặt trước mặt tổng giám đốc!" Trịnh Học Thiệu sắp bị tức chết rồi, người lớn như vậy như vậy mà chút tâm cơ nhỏ cũng không có? Hắn cũng biết tình trạng của Cố Giai Mính, không cha không mẹ, trong nhà còn có một đứa nhỏ chờ y chăm sóc, đôi khi đúng là thoát thân không nổi.

Cố Giai Mính năm nay mới 27 tuổi, lai lịch bí ẩn, chính y nói y là cô nhi đến từ núi lớn, chứng minh thư còn là hắn nhờ người ta làm. Người này tính tình ngay thẳng, không rành thế sự, Trịnh Học Thiệu không thể không chăm nom mỗi ngày, sợ bị người khác lợi dụng, huỷ hoại tiền đồ. Vậy mà cũng không biết y lấy đâu ra một đứa con trai ba bốn tuổi. Làm người đại diện của Cố Giai Mính cũng không biết một nửa kia của y là ai, chuyện này thiếu chút nữa làm Trịnh Học Thiệu tức đến trúng gió.

Bây giờ đứa nhỏ này đã thành sinh mệnh của Cố Giai Mính, công việc hay vinh dự gì, ở trong lòng Cố Giai Mính đều không quan trọng bằng con của y.

Cố Giai Mính nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa câu nhân cười thành trăng rằm, Trịnh Học Thiệu bị cười tới không còn tính tình, khuyên không được chỉ có thể dỗ: "Anh là vì tốt cho chú."

Cố Giai Mính cười tủm tỉm gật đầu, "Vâng ạ ~ ba Trịnh nói đều đúng."

Trịnh Học Thiệu: !!!

Trịnh Học Thiệu đi rồi, nhiếp ảnh gia hưng phấn đưa ảnh mình đã chụp xong cho Cố Giai Mính xem: "Anh Mính, buổi chiều có thể chụp lại mấy tấm như vậy được không? Tone màu này có thể làm ảnh bìa." Trong ảnh chụp thanh niên tuấn mỹ mặc áo sơ mi trắng, nghiêng người dựa vào cây dương cầm cổ điển, thân hình tỉ lệ hoàn mỹ bộc lộ không bỏ sót. Một tay y cắm vào túi quần, một cái tay khác vươn ngón tay thon dài ấn nhẹ trên cánh môi mỏng gợi cảm, đôi mắt chăm chú nhìn màn ảnh hơi hơi nheo lại, mắt đuôi hơi xếch lên, mang theo một loại hơi thở mị hoặc khó có thể miêu tả.

Cố Giai Mính gật gật đầu, "Lúc nào tôi cũng có thể vào trạng thái, khi nào chụp các bạn quyết định đi." Ngay cả y cũng bị mình đẹp trai ngất rồi rồi, cảm ơn người mẹ không biết còn ở trên đời này không của y, sinh ra y đẹp trai như vậy!

Nhiếp ảnh gia kích động sao chép ảnh chụp ra vài phần, cẩn thận cất giữ, nhanh chóng điều chỉnh màn ảnh thử. Gặp được loại nghệ sĩ chuyên nghiệp, được ăn no là làm việc như Cố Giai Mính, thật là cảm động rớt nước mắt! Một ảnh đế đang đỏ, một chút giá cũng không có, loại người này xứng đáng đỏ cả đời!

Chụp đến hơn 4 giờ, Cố Giai Mính mới tẩy trang kết thúc công việc, đón tiểu tể tử y nhớ mong về nhà. Sau khi có con, Cố Giai Mính cũng chú tâm hơn, nhờ người mua một biệt thự ở vùng ngoại ô ít người, vẽ ra địa bàn của mình, sau này chỗ này chính là ổ của hai ba con bọn họ.

Đêm đó, hai ba con ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình, đứa nhỏ ba bốn tuổi, trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm còn nét béo của trẻ con rất rõ ràng, thân thể nhỏ mềm mụp ỷ lại ngồi trong ngực Cố Giai Mính, hai tay ôm bình sữa uống sữa.

"Ba ba, con không thích cái bình này." Sau khi uống được một nửa, bé con ngẩng đầu, cọ cọ cằm Cố Giai Mính, giọng nói đầy mùi sữa lộ ra vài phần ghét bỏ, "Chỉ có trẻ sơ sinh chưa cai sữa mới dùng bình sữa!" Trên đỉnh đầu đứa nhỏ mọc một đôi lỗ tai lông xù xù, trên mông cũng có cái đuôi nhỏ lông xù xù, lông trên cái đuôi lúc nói chuyện run lên run lên có tiết tấu, giấu thế nào cũng giấu không được. Lông mi thật dài, hơn nữa ngũ quan tinh xảo tinh tế, làm nó thoạt nhìn như một con búp bê, xinh đẹp kỳ lạ.

Đứa bé này tên đi học là Mặc Trạch Dương, là người chỉ điểm Cố Giai Mính đi giới giải trí làm việc đặt, nói là đứa nhỏ này ngũ hành thiếu thủy, đặt tên này có thể cả đời bình an trôi chảy, đại phú đại quý. Sở dĩ họ Mặc, là theo họ một người cha khác của nó, Cố Giai Mính có ý đồ dùng một cái họ hoàn lại nhân quả thiếu người kia. Cố Giai Mính còn lấy tên cúng cơm là Cố Đại Tráng, mong mỏi đứa nhỏ lên chắc nịch, dễ nuôi sống, đáng tiếc mỗi lần bị kêu Cố Đại Tráng, vẻ mặt bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đều ghét bỏ giả điếc, ngay cả Trịnh Học Thiệu đều cảm thấy Cố Giai Mính hố con mình, một đứa bé đẹp vậy mà tên Đại Tráng, chưa từng gặp qua người ba không đáng tin như vậy.

Cố Giai Mính sờ sờ bụng nhỏ ăn phình phình của con trai cưng, ngay tức khắc trầm mê bên trong xúc cảm mềm mụp không cách nào tự kiềm chế, "Con vốn dĩ là trẻ sơ sinh!" Nhân cơ hội lại sờ hai cái xoa hai cái, chậc chậc, tiểu tể tử lại béo, y nuôi quá tốt!

Mặc Trạch Dương phồng má, dùng sức hút một ngụm sữa, hừ, nó đã trưởng thành, mới không phải trẻ sơ sinh!

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Cố Giai Mính hồi hộp đi tới cửa, xuyên qua màn hình thấy mặt người đứng ở ngoài cửa lớn, nhanh chóng nhở con trai bảo bối, "Nhãi con, mau giấu cái đuôi của con đi!"

Mặc Trạch Dương uống sữa, nghe lời rút lỗ tai, đồng thời vặn vẹo mông, giấu cái đuôi đi.

Người đàn ông tóc đen mắt đen trên màn hình, trên người có một phần tư huyết thống phương tây, làm ngũ quan tuấn mỹ của hắn càng lập thể thâm thúy. Bóng đêm mông lung giấu không được dáng người cao gầy một mét chín của đối phương, trên người mặc một bộ tây trang thủ công màu đen, trên ngực trái gài một châm vàng, hình thức đơn giản lại mang theo một loại lạnh nhạt khác. Bên cạnh người này để một cái vai màu đen, nhìn ra được là mang theo hành lý tới đây.

Vững vàng đợi hơn mười giây, hắn kéo kéo cà vạt, lại giơ tay ấn chuông cửa lần nữa, nâng mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía máy theo dõi, vừa lúc Cố Giai Mính cách màn hình nhìn lén, bốn mắt nhìn nhau, "Xin lỗi, đến khách sạn lấy hành lý, về trễ." Cho dù trên máy theo dõi không nhìn thấy gì hết, hắn cũng biết Cố Giai Mính đang nhìn lén hắn.

Giọng điệu của hắn thật trầm ổn, tiếng nói trầm thấp rất giống khí chất của hắn, nói chuyện không nhanh không chậm, toàn thân lộ ra một loại đạm nhiên và tự tin, mọi việc đều diễn ra trong lòng bàn tay. Năm năm sau, hôm nay, mị lực đàn ông thành thục của Mặc Uẩn Tề càng hiện rõ.

Cố Giai Mính ảo não đỡ trán, lúc trước nhất định là y bị sắc đẹp làm mờ mắt, lúc đó mới ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người kia đã sinh ra cái suy nghĩ hoang đường, tìm đường chết đi dụ dỗ hắn!

Ngón tay hung hăng chọt cái nút mở chốt trên cửa lớn, Cố Giai Mính tức giận thầm mắng câu: "Nghiệt duyên!" Nếu không phải phong ấn ký ức chỉ có thể dùng một lần với một người, y sẽ phong ấn hắn một lần nữa!

Nói là nghiệt duyên, không hề quá đáng chút nào, chuyện này phải ngược dòng đến năm năm trước.

————————

nhớ vote nhó mn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com