CHƯƠNG 30
chương 30 - CHẮC CHẮN KIẾP TRƯỚC ANH LÀ VỢ BÉ NHỎ CỦA TUI
editor: idecidedtobegay
---0---
Nhận thấy Cố Giai Mính thất thần, Mặc tổng không hài lòng tháo thắt lưng của y, hạ giọng hỏi: "Sao mãi mà em chưa học ngoan vậy?"
"Bình tĩnh! Tui đang tự hỏi chuyện rất quan trọng!" Cố Giai Mính hoảng sợ thật sự, tay chân luống cuống cầm tay Mặc Uẩn Tề, mở to mắt để hắn nhìn ánh mắt chân thành của mình, "Chắc chắn trước kia chúng ta có quen nhau đó! Chắc chắn đời trước chúng ta đã quen nhau! Không đúng, trước khi tui mất trí nhớ chắc chắn chúng ta đã quen nhau rồi! Đừng đừng đừng làm vậy mà! Tui có chuyện muốn nói!!"
Mặc Uẩn Tề hứng thú nhìn xem y muốn nguỵ biện cái gì, động tác cũng không dừng lại, "Vậy em nói đi, trước kia quan hệ của chúng ta là gì?"
Cố Giai Mính khựng lại, quai quái chớp chớp mắt, "Trước kia, anh là vợ bé nhỏ của tui."
Mặc Uẩn Tề lập tức bị chọc cười, "Em chắc chắn em không nói ngược quan hệ của chúng ta chứ?"
"Không có! Tui đã nói muốn mang sính lễ đi chào hỏi đỉnh núi của anh mà, chắc chắn anh là vợ bé nhỏ của tui rồi!" Cố Giai Mính càng ngày càng để ý, ôm mặt Mặc Uẩn Tề nhìn trái nhìn phải, đưa linh lực vào cơ thể Mặc Uẩn Tề tra xét, "Rốt cuộc anh có phải con người không vậy? Trước kia anh có quen tui không? Tui từ đâu ra? Chúng ta từ đâu ra?"
Trong người Mặc Uẩn Tề không có chút linh khí nào, cho thấy bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, nhưng cổ linh khí vừa rồi, không phải một người bình thường có thể có được, không phải người càng không phải yêu, linh khí thuần tịnh làm y cảm giác linh lực của mình chấn động theo. Ánh mắt Cố Giai Mính nhìn Mặc Uẩn Tề càng lúc càng kì quái, "Không phải đó giờ anh gạt tui chứ, anh không phải người bình thường, anh đang che giấu cái gì hả?"
Mặc Uẩn Tề cúi đầu hôn lên cái miệng lải nhải của Cố Giai Mính, giờ không phải lúc nói chuyện này, mấy lời nói vô căn cứ này chỉ cái cớ bé ngốc lấy ra để trốn tránh thôi.
Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt, y không nói dối thật mà! Lần này là thật đó!
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, nghe là biết chân ngắn, Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu nhíu mày, có dự cảm xấu.
Cố Giai Mính hít sâu một hơi, sống lại rồi.
Mặc Trạch Dương đẩy một khe cửa nhỏ ra, ôm cửa mở to mắt nhìn vào trong, thấy hai người "xếp chồng" lên nhau, thật cẩn thận hỏi: "Có phải con sắp có em rồi không?"
Còn muốn làm thêm gì đó, tâm trạng tốt đẹp của Mặc tổng lập tức lạnh hơn một nửa, lúc này Mặc tổng đã học xong một bài học rất quan trọng: Sau này lúc muốn làm gì đó, nhất định phải khóa cửa thật kỹ.
Cố Giai Mính nhân cơ hội này đẩy Mặc Uẩn Tề ra, lăn qua bên cạnh, lúc này mới phát hiện nút quần áo của mình đã bị cởi ra một nửa rồi, Mặc Uẩn Tề ra tay quá nhanh, nếu Mặc Trạch Dương vào trễ vài phút, Cố Giai Mính không dám đảm bảo Mặc Uẩn Tề đã lột sạch y chưa.
Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương hưng phấn chạy tới, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Có phải con sắp làm anh hai rồi không?"
Mặc tổng lạnh mặt, nghiêm túc dạy dỗ nó: "Con đến sớm rồi, muốn làm anh hai thì lần sau đừng vào."
Mặc Trạch Dương thất vọng chu mỏ, ảo não nói: "Ồ." Chắc chắn lần sau nó sẽ đóng cửa thật chặt giùm bọn họ, chừng nào biến em trai ra rồi nó mới vào.
Cố Giai Mính không dám tin tưởng gài nút, còn có lần sau?!
Mặc Uẩn Tề ung dung sửa sửa áo sơmi của mình, biểu tình trên mặt đã bình thường trở lại, nhìn Cố Giai Mính, ánh mắt thâm thuý khó nén thâm tình: "Cả đời không dài, chỉ đủ yêu một người, lúc anh còn sống, yêu em được một ngày thì tính một ngày, đừng chạy nữa."
Cố Giai Mính há miệng thở dốc, lời muốn nói đều bị chặn lại. Y cụp mắt xuống, che đi giãy giụa ở đáy mắt, nhìn hoa văn trên sàn gỗ, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Tui không để anh chết đâu."
Câu nói này nghe rất nhẹ nhàng, như đang nói cho mình nghe, giọng điệu lại kiên định lạ thường.
Nếu Mặc Uẩn Tề chấp nhận được bọn họ không phải con người, y cũng muốn sống mãi như vậy, muốn giữ hắn mãi bên cạnh mình.
Tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, vì con người này, y động lòng tham!
Hai người cũng không biết, khoảnh khắc linh khí trên người Mặc Uẩn Tề bộc phát, vô số yêu tinh xung quanh đều nhìn về hướng này, lộ ra vẻ thèm thuồng.
Giống như yêu quái gặp Đường Tăng, thèm nhỏ dãi.
————
Cuối cùng cũng đến ngày Mặc Trạch Dương theo trường học lên núi cắm trại ngoài trời, trước khi đi chỉ mang theo hai bộ đồ để tắm rửa, một bịch thịt khô, một chai Vân Nam bạch dược, một chai dầu hoa hồng, nửa chai nước hoa, nửa cuồn giấy vệ sinh, còn có một cái xẻng nhỏ có thể đào đất, cái khác thầy cô không cho mang.
Mấy thứ Mặc tổng mua cho con trai, đều vô dụng.
Mặc tổng hơi không vui, cảm thấy cái trường này không đáng tin, thậm chí còn muốn cho người lén đi theo Mặc Trạch Dương, âm thầm bảo vệ, cuối cùng bị Cố Giai Mính cản lại.
Rất nhiều lão yêu quái xấu tính, bọn họ chỉ thích yêu tinh trẻ em, nếu bị loài người theo đuôi, không chừng sẽ đùa giỡn một phen, nhốt nhân loại vào trong sương mù, lúc đó thì ngay cả lông của con cũng không rờ được.
Cũng may thầy cô vì để trấn an phụ huynh, thỉnh thoảng lại gửi ảnh chụp đến, để bọn họ biết bọn nhỏ đều rất ổn.
Mặc tổng nhìn hình Mặc Trạch Dương ngồi chồm hổm đào giun với các bạn nhỏ khác, lo lắng nhíu mày, hỏi Cố Giai Mính bên cạnh: "Em có thấy, đứa nhỏ này không quá bình thường không?"
Đứa nhỏ trong hình cả người đều được bao bọc bởi hoạ tiết da báo, còn có một cái đuôi lấm tấm đốm, tất nhiên Mặc tổng đã nhận ra, hình như nhà trẻ này cũng không phải nhà trẻ bình thường. Không chừng trẻ em trong đó đều giống con hắn, đều không phải người bình thường.
"Phụt!" Cố Giai Mính phun ngụm Coca ra, quá không bình thường có được không! Nhóc báo đốm này còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người đâu. Hơn nữa, vì sao giáo viên gửi Mặc Uẩn Tề không gửi y, bởi vì Mặc Uẩn Tề đẹp trai? Hai tiểu hoa yêu kia bị gì vậy hả?!
Cố Giai Mính hơi khó chịu, cảm thấy Coca trong miệng đã đổi vị rồi, chua!
Ngay sau đó Mặc Uẩn Tề nói: "Đuôi của đứa bé này mua ở đâu vậy? Chúng ta mua cho Trạch Dương một thùng dự trữ đi."
Cố Giai Mính khinh thường nhìn nhìn hai mắt Mặc Uẩn Tề, một đôi mắt khá xinh đẹp đó, nhưng ánh mắt không ra làm sao, sao anh ta nghĩ người ta mua được nhỉ? Nhưng mà ngốc chút cũng tốt, bảo vệ áo khoác nhỏ của Mặc Trạch Dương, y làm bộ không quan tâm hỏi: "Anh thấy cái đuôi này đẹp hả?"
Mặc tổng nhìn hình, trầm tư, nghiêm túc nói: "Có lẽ Trạch Dương hợp hoá trang thành hồ ly hơn, lỗ tai hồ ly rất dễ thương, đuôi hồ ly cũng đẹp hơn cái này."
Cố Giai Mính vui quá trời, cười tủm tỉm nhét bắp rang vào miệng Mặc Uẩn Tề, tất nhiên hồ ly dễ thương hơn báo đốm rồi, còn ghê gớm hơn báo đốm nữa kia, nhóc báo đốm kia, tiểu tể tử nhà bọn họ một móng vuốt là cào ra đầy hoa ngay! Là một chiến tướng có tiếng, móng vuốt của Mặc Trạch Dương siêu cấp ghê gớm!
Mặc Uẩn Tề đã nắm bắt tính tình Cố Giai Mính trong lòng bàn tay, tất nhiên lúc này nói theo y: "Trạch Dương thông minh hơn trẻ em bình thường nhiều, thông minh giống yêu tinh nhỏ vậy, càng nhìn càng thấy dễ thương."
Cố Giai Mính động tác nhét bắp rang vào miệng hơi khựng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, "Anh thấy yêu tinh nhỏ dễ thương thật sao?"
Mặc Uẩn Tề cười ôm eo Cố Giai Mính, để hai người dính vào, cảm nhận được nhiệt độ của nhau, "Trạch Dương là con của chúng ta, làm gì cũng dễ thương hết. Cho dù là yêu tinh nhỏ cũng dễ thương hơn yêu tinh khác."
Cố Giai Mính lén nhếch mép, ý cười tới miệng rồi làm sao cũng không áp được, trong lòng bắt đầu ngọt ngào, ngọt hơn cả bắp rang trong miệng, "Nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, nếu một ngày nào đó anh đổi ý, làm Mặc Trạch Dương đau lòng, tui sẽ ném anh vào Thái Bình Dương"
Đặc biệt tàn nhẫn!
Mặc Uẩn Tề nhân cơ hội ôm eo Cố Giai Mính, kéo y vào lòng, nhéo nhéo mặt Cố Giai Mính, hướng dẫn từng bước: "Nếu em làm anh đau lòng, anh cũng ném em vào Thái Bình Dương được chứ?"
Cố Giai Mính vỗ bàn tay trên má y xuống, cho Mặc Uẩn Tề một ánh mắt ghét bỏ, để hắn tự trải nghiệm, "Anh không dìm chết tui được đâu." Y siêu ghê gớm, ngay cả con cá mập hổ ngu trong Cục Quản lý cũng không đánh lại y!
Mặc Uẩn Tề câm nín im lặng vài giây, ấn Cố Giai Mính xuống sô pha, nhìn một miệng bắp rang của y, cuối cùng cũng tìm được chỗ sạch sẽ là trán, cúi đầu không khách sáo hôn một cái. Đứa ngốc này, chỉ đắm chìm trong thế giới của em ấy, hoàn toàn không nhận được tín hiệu của hắn. Nếu ngốc như vậy, hắn cũng không cần mưu tính từ từ nữa, sau này cứ đơn giản thẳng thắn bày tỏ tình yêu là được.
Cố Giai Mính che trán lại, bò đến phía sau sô pha, đỏ mặt tức giận trừng Mặc Uẩn Tề, hình tượng một con động vật nhỏ hoảng sợ đầy sống động.
Mặc Uẩn Tề cười khẽ, sau khi biết thân phận của Cố Giai Mính, giờ cứ nhìn y thì sẽ phát hiện, đúng là giữ lại rất nhiều tập tính của bé hồ ly, chẳng qua con hồ ly khờ như vậy, trên đời hiếm có.
Cố Giai Mính nhìn rồi nhìn, xấu hổ buồn bực chỉ muốn nhào qua cắn người, "Tui đã thế này mà anh còn hôn được, sao anh có thể hạ miệng được hay vậy?"
Miệng toàn bắp rang, chắc chắn không đẹp.
Mặc Uẩn Tề nhướng mày, biểu tình trong mắt vô cùng nghiêm túc, "Hình dạng em thế nào anh cũng hạ miệng được, muốn thử không?"
Cố Giai Mính khiếp sợ mở to mắt, lần này bị doạ thật rồi, tự tin lập tức héo héo, "Quy tắc ngầm là hành vi vô đạo đức, anh phải quy tắc ngầm tui thiệt sao?"
"Đúng vậy," Mặc Uẩn Tề giơ tay chọt chọt trán Cố Giai Mính, "Anh muốn quy tắc ngầm em cả đời, được chứ?"
Cố Giai Mính mím môi, nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, sợ tới mức bưng bắp rang chạy lên lầu.
Thời gian làm việc mà không đi làm, ở nhà làm chuyện bậy bạ!
Tên khốn thú hai chân nhân loại này, không ngây người trong căn nhà này nổi nữa rồi!
Cố Giai Mính chạy tới lầu hai, đột nhiên nhớ ra đây là nhà mình, tự tin bị chèn ép héo queo lập tức nở lại, y đứng ở khúc cua cầu thang, đứng trên cao nhìn người bên dưới, "Khi nào thì anh dọn ra khỏi nhà tui?"
Mặc Uẩn Tề cười cười, "Có phải em đã quên anh là ông chủ của em, em đã nghĩ đến hậu quả sau khi đuổi anh ra khỏi nhà chưa? Ai trông con giùm em hả?"
Cố Giai Mính: "........."
Cái gì gọi là mời thần thì dễ tiễn thần mới khó, Cố Giai Mính giận nghiến răng, lật thuyền lật thuyền! Là một chiếc yêu, lật thuyền trong cái nồi nhỏ của loài người, mất mặt yêu!
Cố Giai Mính về phòng mình, đặt bắp rang trên bàn, ngã người xuống giường, lấy điện thoại mới ra nhìn nhìn, càng nghĩ càng khó chịu, nên y quyết định gọi điện cho cô giáo Mặc Trạch Dương, chất vấn người ta: Tại sao gửi hình cho Mặc Uẩn Tề mà không gửi cho y?
Hai tiểu hoa yêu các người, có phải nghĩ tôi không đẹp trai bằng cha nó không?
Cô giáo của Mặc Trạch Dương: "......" Run bần bật!
Đây chính là tư thế vợ lớn đến chất vấn tuesday, hai tiểu hoa yêu không còn gì để nói, cha của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương ...... Đẹp trai thiệt, điểm này không sai. Hơn nữa, cha của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương có tiền, là kim chủ ba ba của toàn bộ nhà trẻ, các cô nịnh bợ hắn, cũng không sai.
Sợ tiểu yêu tinh tổng giám đốc đại nhân sủng hư tức giận thổi gió bên gối, chọc giận kim chủ ba ba, hai tiểu hoa yêu chạy chân gửi một phần album cho Cố Giai Mính, còn bảo đảm, "Sau này có gì chắc chắn sẽ thông báo với anh, xin đừng tức giận." Thái độ nhận lỗi tốt vô cùng.
Cố Giai Mính cũng không phải yêu tinh không nói lý, huống chi nhìn tuổi tác của hai tiểu hoa yêu cô giáo kia chắc cũng chưa hoá hình được bao nhiêu năm, y rất nghiêm túc dạy dỗ các cô vài câu, trong lòng thoải mái ngay.
Đến nỗi vì sao trong lòng y không thoải mái, y không muốn nghĩ nhiều.
Lăn một vòng trên giường, vốn định ngủ bù một giác, kết quả chỗ bị hôn trên trán giống như bị dính cái gì đó, làm cả người y khó chịu, cứ muốn lau đi cái thứ trên mặt, lau đỏ cả mặt, nhưng cảm giác đó vẫn chưa biến mất.
Tức giận nha!
Vì sao mình cứ mãi là người khó chịu, Cố Giai Mính muốn nhào qua hôn lại, làm hắn cũng khó chịu giống mình.
..................
omg ban đầu tui định edit "thiếu gia" "tiểu thiếu gia" -> "cậu chủ" "cậu chủ nhỏ", after that, dính chữ "thiếu phu nhân" nên xin sửa hết thành "thiếu gia" "tiểu thiếu gia" cho nó đồng bộ, gia đình quý's tộc's chắc vẫn gọi vậy ổn
nhớ vote nho mn oiiiii ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com