CHƯƠNG 34
chương 34 - KHÔNG PHẢI LÀ NGỦ CÙNG MỘT Ổ THÔI SAO ~
editor: idecidedtobegay
---0---
Ở cái nơi đóng phim này, điện thoại của Cố Giai Mính luôn trong tình trạng không có tín hiệu, không liên lạc được với Mặc Uẩn Tề. Biết rõ hôm nay hắn muốn tới đây, lại không biết đi đến đâu rồi, lòng Cố Giai Mính vẫn cứ mong chờ, ngóng trông, mãi cho đến buổi chiều quay xong hết rồi mà Mặc Uẩn Tề vẫn chưa tới.
Cố Giai Mính không bình tĩnh nổi nữa, nhân loại yếu ớt này không xảy ra chuyện gì trên đường đi chứ? Có khi nào bị yêu xấu bắt đi làm snack thịt rồi không?
Cố Giai Mính đã muốn nhân lúc không có ai bay lên núi nhìn một cái, xem rốt cuộc Mặc Uẩn Tề đã tới chưa.
Vừa mới nghĩ ra ý tưởng nãy, đã nghe thấy tiếng gầm rú ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, một chiếc máy bay trực thăng màu xám bay từ xa đến, cảm nhận hai hơi thở quen thuộc trên đó, Cố Giai Mính banh mặt cả ngày cuối cùng cũng tốt lên, vui mừng đứng lên, chạy về trước vài bước, giơ tay vẫy vẫy với máy bay, "Lão Mặc!" Nếu không phải nơi đông người, Cố Giai Mính đã muốn bay lên, chạy quanh cái cục sắt đó vài vòng, ôm cái cục sắt này nâng lên cao.
Nhìn khẩu hình của y, Mặc tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lão Mặc thì Lão Mặc đi, dù sao cũng tốt hơn mở miệng là nè, này, cái người kia nhiều.
"Daddy là Lão Mặc, con là Tiểu Mặc." Mặc Trạch Dương vui vẻ vỗ vai cha nó, cực kì vừa lòng với xưng hô mình nghĩ ra.
Mặc Uẩn Tề bật cười, "Đúng vậy, bên dưới còn có một Mặc phu nhân."
Mặc Trạch Dương cười dán vào cửa sổ, mạnh mẽ hét lên: "Ba ba!" Giọng nói giòn giã của nó làm tai Mặc Uẩn Tề tê dại, nhóc con nhỏ như vậy mà giọng như viên pháo nhỏ, quả nhiên con của hắn không phải người bình thường.
Âm thanh của máy bay trực thăng vang ầm ầm, miễn cưỡng ngăn được tiếng kêu ba ba, người bình thường đứng cách đó khá xa không cách nào nghe thấy, nhưng lỗ tai Cố Giai Mính thính thật sự, vừa nghe Mặc Trạch Dương kêu y, ly đã thiếu kiên nhẫn ngay lập tức, nhanh chân chạy lên vài bước.
Gần như toàn bộ nhân viên đoàn phim đều đổ dồn ánh mắt lên người Cố Giai Mính, một em gái nhân viên cảm thán: "Con nhà giàu mà giấu như anh Mính rốt cuộc có tiền bao nhiêu đây, người nhà đi thăm anh ấy mà lái máy bay luôn kìa." Nghĩ đến đây cô lại nhìn Đặng Hưng bằng ánh mắt đồng tình, đều là con nhà giàu mà Đặng thiếu gia, cậu hai nhà họ Đặng lại không được cưng bằng Cố Giai Mính.
Lúc em gái phụ trách đồng tình người khác, người khác ai cũng đồng tình nhìn cô, đến lúc này rồi thì ngốc cỡ nào mới tin cái thân phận con nhà giàu nữa, sau hai lần Mặc tổng đột kích đoàn phim, quan hệ của hai người đã là một cái cửa sổ giấy bị chọt thủng một lỗ, chỉ có người ngoài giới không biết, chứ trong giới đã không phải bí mật nữa rồi.
Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó đột nhiên công khai cũng không phải không thể, dù sao nhìn Mặc tổng cũng giống gấp công khai lắm rồi.
Đặng nhị thiếu hồi đó còn nghĩ Cố Giai Mính bán mông thượng vị, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, thậm chí còn đang nghĩ có nên đi xin lỗi Cố Giai Mính không. Người ta sống đàng hoàng lại bị hắn nghĩ thành như vậy...... Nhưng mà đi xin lỗi rất mất mặt đó, hắn cũng cần mặt mũi!
Cuối cùng máy bay trực thăng cũng tìm được điểm đáp ở một nơi địa hình bằng phẳng, xét thấy tiền án Mặc tổng muốn ra ngoài chứng tỏ sự tồn tại của mình, Cố Giai Mính không đợi Mặc tổng xuống nữa, nhanh chân vọt lên. Nhưng mà, lần trước Mặc tổng cũng ăn mệt rồi, lần này đã có kinh nghiệm, không ngờ còn nhanh hơn Cố Giai Mính một bước, lần này Cố Giai Mính mới bước lên cầu thang, Mặc tổng đã đứng ở cửa, Cố Giai Mính vọt vào, đúng lúc đâm xầm vào hắn.
Mặc Uẩn Tề thuận thế ôm eo Cố Giai Mính, cúi đầu hôn một cái, Cố Giai Mính còn chưa kịp dùng sức đã bị nụ hôn này hôn ngốc.
Cũng không biết phi công cố ý hay vô tình, tóm lại vị trí cửa khoang đúng lúc đối diện với chỗ nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ vật, người vốn đã ôm tâm trạng xem nào nhiệt, đã xem rõ ràng chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Em gái phụ trách từng nghĩ người tới là anh trai Cố Giai Mính hít vào một hơi thật sâu, thiếu chút nữa tự làm mình sặc chết.
Không phải nói anh hai sao?!
Lúc này, một đứa bé dễ thương từ phía sau Mặc Uẩn Tề chạy ra, hai tay ôm lấy chân Cố Giai Mính.
Người trong đoàn phim đều lắp bắp kinh hãi: Há! Giấu đủ sâu nha, con lớn vậy rồi kìa!
Phóng viên đi theo đoàn phim, nhanh chóng chụp được cảnh này.
Vương đạo thấy mọi người đều xem náo nhiệt mà không chịu làm việc đàng hoàng, chống nạnh giọng vang đùng đùng: "Nhìn cái gì đó? Sao không đi chuẩn bị đạo cụ nhanh đi, tối nay còn phải quay cảnh đêm đó!"
Bị tiếng sư tử hống này thúc giục, tất cả mọi người bắt đầu hoạt động, nhanh chân đi làm việc.
Cố Giai Mính liếm liếm môi, cuối cùng cũng có phản ứng, tức giận nhéo một cái lên eo Mặc Uẩn Tề, "Dạy hư con!"
Mặc Trạch Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ chân ba nó, "Trọng điểm không phải ba bị hôn sao? Mặc phu nhân?"
Cố Giai Mính ngẩn người, sau đó xù lông ngay, "Học ai mấy từ bậy bạ này vậy hả! Muốn nói phu nhân, thì cha con là Cố phu nhân mới đúng, bây giờ hai người đều bị ba nuôi đó!"
Mặc Trạch Dương ôm chân Cố Giai Mính bò lên trên, phảng phất như có thể thấy từng cọng lông trên người ba ba nó đang dựng đứng lên. Lúc này ba ba nó nói cái gì cũng là nói ngược, nó hổng có tin đâu.
Êiz, tính tình Mặc phu nhân càng lúc càng lớn, nó có thể làm gì được? Cưng chiều thui.
Tâm trạng của Tiểu Mặc tổng vô cùng thâm trầm.
Lúc này Cố Giai Mính còn chưa kịp tẩy trang, đang mặc trang phục đóng phim, Mặc Trạch Dương túm đai lưng trèo lên, suýt nữa làm rách quần áo của y, Cố Giai Mính nhanh chóng bế tiểu tể tử đang bò trên chân mình lên, khoảnh khắc ôm tới ngực, lập tức kinh ngạc nói: "Béo!"
Mặc Trạch Dương nhe răng, "Đó không phải béo, daddy nói con cao thêm mà!"
Cố Giai Mính nhìn Mặc Uẩn Tề một cái, nghiêm túc nói: "Gạt con nít là không tốt."
Khóe miệng Mặc Uẩn Tề nhếch lên, kéo Cố Giai Mính vào phòng nghỉ, mỉm cười nói: "Đúng là con cao lên 2cm." Đúng là con cũng có thêm chút thịt, nhưng con hắn sẽ không thừa nhận điều này.
Sau khi ngồi xuống, Cố Giai Mính lại Mặc Trạch Dương ôm vào lòng, nhào con như nhào bột, nhào toàn thân một lần, rồi từ đầu tới đuôi xoa một phen, híp mắt cười hì hì nói: "Cao lên chính là nhãi con của ba."
Mặc Trạch Dương nâng nâng ngực, khoe khoang giơ giơ cái chân béo của mình, "Một ngày nào đó, chân con sẽ dài như chân daddy vậy đó."
Cố Giai Mính nhìn chân Mặc Uẩn Tề, rồi nhìn lại Mặc Trạch Dương, "Phụt!"
Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương ôm tay, liếc xéo ba nó, nó ngửi được mùi cười nhạo từ tiếng "phụt" này.
Cố Giai Mính lạnh mặt, thâm trầm gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Ba ba tin con, trẻ con nhất định phải có ước mơ, nếu không có ước mơ thì khác gì con cá mặn chứ?"
Mặc Trạch Dương chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn Mặc Uẩn Tề ngồi bên cạnh Cố Giai Mính, những lời này là đang khen nó thật sao?
Mặc tổng sờ đầu nhỏ của Mặc Trạch Dương, sau đó ôm vai Cố Giai Mính, ôm cả lớn và nhỏ vào lòng, mỉm cười nói: "Đúng vậy, nhất định con sẽ làm được."
Cố Giai Mính nhìn bàn tay to đang đặt trên vai mình, nhiệt độ cơ thể ấm áp, không hiểu sao cách một lớp quần áo cũng làm cả người y run lên được, sắc mặt mất tự nhiên ửng hồng. Cố Giai Mính quay đầu trề môi, nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề bằng ánh mắt ghét bỏ, người kia cũng đang nhìn y, không chút dè dặt nào, cũng không có định lấy tay ra.
Cố Giai Mính hít một hơi thật sâu, nghẹn một lúc được một câu: "Anh ôm tui làm gì?"
Mặc Uẩn Tề cười cười, nghiêng đầu dựa sát vào y, cặp mắt đen láy nhìn rõ biểu tình buồn bực của Cố Giai Mính, hắn áp sát bên tai Cố Giai Mính, thì thầm: "Tất nhiên là vì nhớ em."
Cố Giai Mính khiếp sợ mở to mắt, không ngờ lý do lại đơn giản trực tiếp không làm ra vẻ như thế, đứa nào nói loài người là động vật tương đối hàm súc hả? Anh còn trực tiếp hơn được nữa không?
Mặc tổng rất sảng khoái cho y một cách trực tiếp hơn: Hôn thêm cái nữa.
Cố Giai Mính xù lông, tim đập đùng đùng như trống trận, lần nào nhìn thấy Mặc Uẩn Tề y cũng có phản ứng như vậy, nhìn người khác thì không có, y cũng dần hiểu ra phản ứng này có nghĩa là gì, cứ tiếp tục như vậy, lỡ y không điều khiển được tình cảm của mình thì làm sao bây giờ?
Y vẫn muốn thành chính quả mà!
Hơn nữa người trước mặt là con người, một con người chỉ có thể sống trăm năm!
Tuy rằng...... Có thể con người này có thể có quan hệ với y trước khi mất trí nhớ, là vợ bé nhỏ của y. Cố Giai Mính hơi chột dạ, có phải mình quá ích kỷ quá cặn bã rồi không, làm sao bây giờ rối rắm quà à à à à!
Cố Giai Mính đã muốn đập đầu mình một cái để mình bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người, lòng y càng hoãn loạn. Mặc Trạch Dương thấy hai người bọn họ cứ nhìn nhau mãi, mệt thay cho hai người, bò dậy một tay ấn đầu một người, ấn hai người vào nhau, không phải muốn hôn một cái thôi sao? Cứ hôn một cái là xong!
Đều là yêu tinh, cần gì làm ra vẻ như vậy?
"Ưm......" Cố Giai Mính sắp nhịn không nổi phải bùng nổ, quay mặt đi, không dám nhìn ý cười trong mắt Mặc Uẩn Tề nữa, nhéo nhéo cái eo thịt của Mặc Trạch Dương, nâng nó lên cao, tức giận lắc lắc nó, hận không thể lắc cho nó xẹp lông xuống, "Con biết con đang làm gì không?"
Mặc Trạch Dương thuận thế giang hai tay cánh tay ra, tưởng tượng mình là một chiếc máy bay nhỏ, vui vẻ cười khanh khách, "Đương nhiên là biết rồi, ba không cần cảm ơn con đâu."
"Ba còn phải cảm ơn con hả?"
"Ba ba từng nói, bất kì lúc nào con người cũng phải dũng cảm biểu lộ suy nghĩ trong lòng mình, hôn một cái là bộc lộ tình yêu."
Cố Giai Mính không còn gì để nói, đúng là y từng nói câu này, nhưng cũng không phải áp dụng trong hoàn cảnh này, tiểu tể tử này ngày càng có suy nghĩ của mình, không ngờ lại trau chuốt thêm cho câu y từng nói, biến thành một lý luận mới.
Lúc này nhân viên công tác bên ngoài đã dọn dẹp gần xong rồi, mọi người đang chuẩn bị kết nhóm nấu cơm, bên kia là lều trại, Mặc Uẩn Tề ra ngoài nhìn thoáng qua, mày nhíu lại, "Điều kiện ở đây quá khó khăn, anh mua cho em một chiếc RV*, thuê thêm cho em một đầu bếp."
*RV (recreational vehicle): Xe chuyên dụng để đi du lịch, có đầy đủ, phòng ngủ, phòng bếp,...
Cố Giai Mính câm nín, "Đừng mà, người khác chịu được, vì sao tui phải làm cho đặc biệt?"
Mặc tổng: "Vì em vốn dĩ đã đặc biệt."
Tiểu Mặc tổng: "Mặc phu nhân."
Cố Giai Mính: "......"
Tui nhổ vào!
Coi như y đã nhìn ra, tiểu tể tử này đã hoàn toàn phản chiến về bên cha nó. Hai cha con này như đang nói tướng thanh, còn có một đứa chuyên môn đóng vai phụ.
Nghĩ như vậy Cố tiểu yêu thiệt là đau lòng, nuôi con cho Mặc Uẩn Tề, không chỉ con không cùng họ với mình, cuối cùng còn không một lòng với mình.
Mình còn lại những gì?
Mặc tổng đã ra lệnh cho trợ lý, "Mua một chiếc RV."
Mặc Trạch Dương: "Với một đầu bếp!"
Cố Giai Mính phản ứng lại, nhanh ngăn lại, "Không cần!"
Mặc tổng xoa nhẹ đầu y, nghiêm nghị nói: "Nghe lời! Lấy thân phận của em có một chiếc RV cũng không có gì, anh gắn thêm cho em một thiết bị nhận tín hiệu, dù em đi đến đâu cũng có thể video với Trạch Dương."
Lại bị lấy con trai ra uy hiếp, Cố Giai Mính do dự.
Mặc tổng không chờ y suy nghĩ cẩn thận, đã chém đinh chặt sắt quyết định chuyện này, "Nghe anh!"
Mặc Trạch Dương: "Nghe daddy!"
"Tui......" Thật ra Cố Giai Mính còn muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra nên nói gì nữa. Trong lòng y kháng cự, thiệt đó. Không biết vì sao, mỗi lần Mặc Uẩn Tề nói chuyện đều có thể đâm vào điểm yếu của y, ép y không cách nào phản bác được.
"Nếu không, tui tự trả tiền?"
Mặc tổng đen mặt, giọng nói trầm hơn, "Anh là ông chủ của em, xe này là công ty thấy em biểu hiện tốt nên khen thưởng cho em."
Cố Giai Mính nhịn cười, đúng là y biểu hiện rất tốt, ngay cả ba Trịnh ba cũng nói y là cây rụng tiền của công ty đó. Nhưng mà, cái lý do lừa con nít này không ai thèm tin, ví dụ rất đơn giản, Bùi Bằng không có.
Lúc này, tín hiệu tốt Mặc tổng phát ra cuối cùng Cố tiểu yêu cũng nhận được, cảm ơn Bùi Bằng không được công ty đối xử tốt!
Buổi tối, Vương đạo rất nhân từ không sắp xếp cảnh diễn cho Cố Giai Mính, để y suy ngẫm về cảnh quay.
Cố Giai Mính cũng không thể giấu Mặc Uẩn Tề trên máy bay không cho hắn xuống, chủ yếu là Mặc tổng không muốn bị nhốt trên đó.
"Yên tâm, không được em đồng ý, anh sẽ không để ai công khai con." Mặc tổng sờ đầu vuốt lông Cố Giai Mính, giống như đang sờ một con hồ ly lớn, thái độ của Cố Giai Mính bắt đầu thả lỏng, thật ra, vừa rồi bọn họ đã thấy hết rồi, có công khai hay không cũng không sao.
Dưới sự bán dễ thương uy hiếp "Ba không cho con xuống con sẽ quậy cho coi" của đồng loã Mặc Trạch Dương, Cố Giai Mính bất đắc dĩ dẫn hai cha con xuống máy bay.
Cố tiểu yêu yên lặng tìm lấy cớ cho mình, đây không phải lần đầu tiên Mặc Uẩn Tề tới đoàn phim, có ai không biết hắn là ai? Còn Mặc tiểu nhãi con, sớm muộn gì cũng có một ngày y sẽ làm nó quang minh chính đại gọi mình là ba ba trước mặt mọi người! Trước kia y chỉ là một diễn viên nhỏ, chưa có chỗ dừng chân trong thế giới nhân loại, khi đó y chỉ có thể giấu Mặc Trạch Dương, giờ thì không cần. Bị lộ thì bị lộ thôi, Cố Giai Mính nhìn giá trị nhan sắc của hai cha con này, lập tức đủ tự tin, không có gì không để ai thấy được!
Đi!
Đi xuống!
Vốn dĩ Cố Giai Mính đã ám chỉ tâm lý mình đủ rồi, dẫn Mặc Uẩn Tề, bế em bé sơ sinh Mặc Trạch Dương ôm cổ y không chịu xuống dưới đi đến cái ổ tạm thời của mình —— lều trại.
Nhưng mà, nhân viên công tác đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt nhìn mà không dám nhìn, ánh mắt mập mờ, tò mò, phức tạp, vây xem bọn họ như động vật quý hiếm, Cố Giai Mính lập tức có cảm giác thẹn thùng khi mang vợ về quê.
Lều trại chỗ này vốn là cắm xung quanh nhau, chỉ có mấy diễn viên chính có đãi ngộ đặc biệt, mỗi người một cái lều, nhân viên công tác khác và diễn viên quần chúng đều ở lều lớn, nam bên trái, nữ bên phải, diễn viên chính và đạo diễn ở chính giữa, tiện giảng diễn lúc nghỉ ngơi.
Cố Giai Mính gánh áp lực tâm lý từ thú hai chân nhân loại ở bốn phương tám hướng, mang Mặc Uẩn Tề mặt không cảm xúc vào lều mình trước, chỉ chỉ, làm bộ rất bình tĩnh, "Đây là chỗ tui ở."
Thực tế thì bây giờ y cũng hơi đau trứng!
"Sao hai người tới trễ quá vậy?" Cố Giai Mính còn tưởng hai cha con bọn họ tới lúc giữa trưa, chơi một lát tới chiều thì về, theo tình huống này, chẳng lẽ tối nay muốn ở đây?
Nhưng lều của y chỉ có một cái giường thôi à!
Mặc Uẩn Tề còn chưa nói gì, Mặc Trạch Dương đã lên tinh thần, "Con muốn ở đây! Tối nay chúng ta cùng ngắm sao!"
Cố Giai Mính cưng chiều vỗ lưng nó, để nó thành thật một chút, nhìn Mặc Uẩn Tề, "Khi nào hai người đi?"
Mặc Uẩn Tề trầm ngâm, "Nếu con không muốn đi, vậy thì ngày mai đi, mấy hôm nay anh không bận."
Cố Giai Mính nhíu mày, ông chủ lớn như vậy lại chạy vào núi ở lều, làm rớt giá trị con người quá đi, hơn nữa, "Anh ngủ ở đâu?"
Trong ánh mắt mập mờ của mọi người, Mặc tổng chỉ chỉ cái lều trước mặt.
Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương tán thành cực lực, đóng vai phụ đến cực kì ưu tú: "Đúng vậy, nghe daddy!"
Cố Giai Mính: "......"
..................
nhớ vót nha mn ới ời ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com