Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

chương 4 - BA BA, CON T ĐÂU TI?

editor: idecidedtobegay

---0---

Trịnh Học Thiệu: "Kịch bản mấy ngày hôm trước anh đưa cho chú, chú đã xem chưa? Có thấy hứng thú không?"

Cố Giai Mính nằm sấp trên giường, trong nhà nơi nào cũng tràn ngập hương vị của Mặc Uẩn Tề, làm y cảm thấy địa bàn của mình bị xâm chiếm, nhưng ngẫm lại y thiếu nhân quả người ta, không thể không nhịn, chỉ có thể cầu nguyện ông trời nể mặt y thành kính như vậy, giảm cho y nhiều nợ chút. Nhưng vẫn không thế nào thoải mái được, y lười nhác nói: "Rồi, không cảm thấy hứng thú, chuyện này liên quan gì Vương đạo?"

Từ khi đoạt được cúp ảnh đế, nửa năm qua không ngừng có kịch bản tìm đến Cố Giai Mính, đa số đều là phim thương mại, Cố Giai Mính xem kịch bản đã thấy thiếu thiếu hứng thú. Không phải nói kịch bản không tốt, chỉ là đơn thuần không nổi hứng thú đối với nhân vật, cảm giác không có tính khiêu chiến. Về điều này Trịnh Học Thiệu cũng không ép y, tâm lí thà thiếu không ẩu, kiên nhẫn chờ kịch bản tốt thích hợp với Cố Giai Mính, nếu không sẽ tiêu phí danh khí của Cố Giai Mính.

"Là vầy, sáng nay Vương đạo hẹn gặp anh, ông ấy nói có bộ phim muốn để chú nhìn xem, lúc trước ông ấy lượng thân đặt làm nhân vật cho chú, đáng tiếc là nam hai, sau khi chú cầm ảnh đế lại để chú diễn nam 2 tất nhiên là uất ức cho chú, vì vậy Vương đạo cũng không có mặt mũi mở miệng. Hơn nữa thù lao đóng phim chỉ có thể chi 200 ngàn một tập, đây là thù lao đóng phim lúc trước của chú, nếu nhận thì có thể chú là ảnh đế rẻ nhất." Trịnh Học Thiệu đều nói cho y lợi và hại cho y, để y tự mình quyết định, "Nhưng mà nhận bộ phim này tương đương với để Vương đạo thiếu chú một cái nhân tình, sau này có việc tìm ông ấy thì dễ nói chuyện, hơn nữa phỏng vấn trước đó Vương đạo cũng đã lót đường cho chú, chứng tỏ ông ấy thật sự rất xem trọng chú. Kịch bản anh cũng xem rồi, đúng là không tệ, diễn tốt có thể áp nam một, thu hoạch một lượng lớn fan. Nhận hay không nhận đều xem chú, anh không ép chú."

Cố Giai Mính làm nghệ sĩ đúng là phục tùng sắp xếp, nhưng cũng không phải có thể lừa gạt, một khi bị y nhạy bén nhận ra mình bị lừa, lật bàn đập ghế đều là bình thường, hơn nữa trở mặt không nhìn người. Ban đầu đúng là Trịnh Học Thiệu muốn bồi dưỡng Cố Giai Mính thành ngoan ngoãn nghe lời, nghệ sĩ không có suy nghĩ riêng, dù sao lúc trước bị nghệ sĩ mình bồi dưỡng rồi phản bội dẫm một chân, chắc chắn Trịnh Học Thiệu phải phòng ngừa. Đáng tiếc, lần đầu tiên phát hiện mình bị lừa gạt, Cố Giai Mính nhìn như không tâm nhãn cũng không có tính tình gì trực tiếp trở mặt với Trịnh Học Thiệu, trực tiếp hóa thân gấu bạo lực, dùng bàn tay mình đánh ra một cái hố trên ô tô, hình ảnh đó trở thành bóng ma dưới đáy lòng Trịnh Học Thiệu, cũng không dám lừa gạt y nữa.

Cố Giai Mính lăn mấy cái, lười biếng nói: "Để xem kịch bản trước đã."

Trịnh Học Thiệu gửi kịch bản tới hòm thư của Cố Giai Mính, "Xem nhanh rồi trả lời, anh cũng nhanh chóng báo tin cho Vương đạo, nếu chú chịu, anh còn có thể nói chuyện điều kiện lại với ông ấy."

Cố Giai Mính ngáp một cái xuống giường, định đi rửa cái mặt, làm chuyện đứng đắn, "Khi nào bộ phim này bắt đầu quay?" Chỉ cần có thể hút fan là được, có tiền hay không thật ra y cũng không để ý.

"Chắc là tháng sau, càng nhanh càng tốt."

"Được." Cố Giai Mính cúp máy, rửa mặt sạch sẽ rồi pha ly trà cho mình, bò trên sô pha xem kịch bản.

Bộ phim này tên 《 Đại Dực vương triều 》, nội dung rất hay, về một hoàng tử nam chinh bắc chiến, cuối cùng thống nhất đất nước, trở thành vị hoàng đế lưu danh thiên cổ.

Cố Giai Mính đóng vai một mưu sĩ mới hơn hai mươi đã vang danh thiên hạ, dung mạo có thể sánh với Phan An, sách không bỏ sót cuốn nào, được xưng là Dực quốc đệ nhất công tử Chung Ly Thiều. Dực vương cũng tự mình tới mời hắn ba lần, mới mời được hắn ra núi.

Chung Ly Thiều lập tức hàng năm chinh chiến, đau khổ đi theo Dực vương hơn mười mấy năm, vì hắn vào sinh ra tử, nhiều lần lập được kỳ công, hết sức trung thành tận tâm. Nhờ có Chung Ly Thiều tương trợ, Dực vương thống nhất sáu nước, thành lập thiên hạ của mình, chỉ tiếc "Được chim bẻ ná, được cá quên nơm"*. Chung Ly Thiều vất vả mười mấy năm, công huân to lớn, lại vì tính cách cao ngạo nên nhiều lần bị kẻ gian buộc tội, đến cuối cùng thì Dực vương cũng bắt đầu dao động, dần dần nghi kỵ hắn, quyền lực bị hư cấu từ từ. Từ hai mươi tuổi khí phách hăng hái, đến hơn bốn mươi tuổi nản lòng thoái chí, quý công tử một thân bạch y vẫn có một khuôn mặt mê đảo chúng sinh, ánh mắt lại từ ý chí chiến đấu sục sôi dần dần trở nên tang thương tuyệt vọng. Đến cuối cùng, hắn chủ động từ quan, ngày hôm sau sau khi rời khỏi đế đô, vẫn không thoát được gian thần đuổi giết.

t được mc đích thì quên người giúp đ mình

Trước khi chết Chung Ly Thiều cười thê lương, Cố Giai Mính còn vì hắn rơi nước mắt đồng tình một phen. Sau đó vai chính hoàng đế đương nhiên là một thế hệ minh quân, tất nhiên phải báo thù cho hắn, trừng trị gian thần, cái chết của Chung Ly Thiều trở thành tiếc nuối duy trong cuộc đời Dực Vương.

Xem kịch bản đến cuối cùng, Cố Giai Mính thầm nghĩ, hoàng đế thật sự không biết Chung Ly Thiều bị người đuổi giết sao? Dù sao Cố Giai Mính cũng không tin, phim truyền hình đều nói: Từ xưa nay hoàng gia đều bạc tình.

Nhân vật của y thật là thảm quá đi!

Muốn một đuôi đè chết chít gian thần thật chứ, còn có hoàng đế ngu xuẩn kia!

Nể mặt nhân vật này là một vạn nhân mê, nhận!

Cố Giai Mính nhắn đồng ý cho Trịnh Học Thiệu, Trịnh Học Thiệu cũng không ngoài ý muốn, kịch bản này viết rất tốt mà.

Cố Giai Mính thuận miệng hỏi một câu: "Còn ai nhận bộ phim này?"

"Vai chính chú có quen, Bùi Bằng, kỹ thuật diễn và nhân phẩm đều không tệ. Nam ba là Đặng Hưng, chú cũng biết. Còn có một nhân vật nhỏ, nếu chú nhận bộ phim này, anh sẽ nhét Bạch Vũ vào, đóng vai em trai chú."

"Đặng Hưng?" Cố Giai Mính nghe thấy cái tên này lên tinh thần trong nháy mắt, "A! Cơ hội báo thù tới rồi!"

Trịnh Học Thiệu: "......" Chuyện đứng đắn không nhớ được mấy cái, loại chuyện cũ rích này vậy mà y nhớ đến rõ ràng.

Thật ra Cố Giai Mính và Đặng Hưng cũng không phải thâm cừu đại hận gì, gia thế Đặng Hưng không tệ, cũng coi như là phú nhị đại, tuổi cũng không phải quá lớn, ở trong giới lăn lộn cũng bình thường, làm người bình thường, kỹ thuật diễn bình thường, lăn lộn mười mấy năm vẫn là tuyến 2 3, kỹ thuật diễn đúng là mạnh hơn tiểu thịt tươi không ít, nhưng cũng chưa từng lấy giải thưởng lớn gì, yêu thích lớn nhất chính là thích "chỉ điểm" người mới, củng cố địa vị tiền bối của mình.

Cố Giai Mính có một gương mặt "tiểu thịt tươi", nhân vật đầu tiên lại là Trịnh Học Thiệu nhờ người cứng rắn nhét vào đoàn trong lúc đang quay, thế là Đặng Hưng coi y thành con nuôi của ai đó, dựa vào bò giường được nhân vật, không thiếu khi dễ y. Khi đó Cố Giai Mính vừa bước vào xã hội hiện đại, chưa hiểu gì hết, ngại thế lực trong nhà người kia, Trịnh Học Thiệu lại kêu y nhịn, nên Cố Giai Mính ngây ngốc bị người kia bắt nạt một thời gian dài.

Châm chọc mỉa mai thêm lao động chân tay, để Cố Giai Mính sâu sắc cảm nhận được cuộc sống dưới tầng chót trong cái vòng này là tư vị gì, thật sự là không dễ lăn lộn.

Bây giờ, Cố Giai Mính đã lăn lộn thành ảnh đế, Đặng Hưng vẫn bồi hồi ở tuyến 2 tuyến 3, còn không phải là cơ hội báo thù tới rồi sao?

Trịnh Học Thiệu không yên tâm dặn dò y: "Mấy ngày nay chú ở nhà ngoan ngoãn đọc kịch bản, đừng nghĩ mấy chuyện báo thù gì đó, cậu ta đã thua chú vài vòng, chú báo thù có ý nghĩa gì sao?"

"Đương nhiên là có ý nghĩa rồi!" Cố Giai Mính tri kỷ trấn an hắn: "Yên tâm đi, loại người yêu thích hoà bình như tui chắc chắn sẽ không chửi công khai đâu, tui dùng kỹ thuật diễn áp chết anh ta!"

Trịnh Học Thiệu: "......" Hắn không cảm thấy được an ủi gì sất, thật sự!

"Đúng rồi, anh kêu luật sư nghĩ cho tui một phần hợp đồng, cho cha đứa nhỏ, mặc kệ khi nào cũng không thể đoạt con với tui, càng nhanh càng tốt." Cố Giai Mính tiếng nói vừa dứt, Trịnh Học Thiệu bên kia đã sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Người nhà chú tới? Cuối cùng đứa nhỏ này là chuyện gì?"

"Không sao," Cố Giai Mính bĩu môi, bất đắc dĩ nói: "Năm đó chỉ là chạy thoát một hôn lễ, bây giờ người ta đã tìm tới cửa, nhưng anh yên tâm, tui sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không chọc phiền toái."

Lúc này Trịnh Học Thiệu mới thoáng yên tâm chút, "Được, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp, chuẩn bị tốt rồi tự mình đưa qua cho chú, chuyện này ngàn vạn lần đừng bị người khác biết, có việc thương lượng với anh trước, lỡ đâu bị phơi ra, fan của chú có thể mua pháo bắn công ty."

Cố Giai Mính rất thành khẩn cấp nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ba Trịnh!"

Cảm thấy mình còn rất trẻ tuổi · Trịnh Học Thiệu: "......"

————

Trịnh Học Thiệu bên này trả lời Vương đạo, đoàn phim《 Đại Dực vương triều 》 đánh hơi lập tức thả tin tức này ra, còn treo tên Cố Giai Mính lên, giống như sợ y đổi ý.

Ngay lập tức fan của Cố Giai Mính giống như một túi trà bị nước sôi dội vào, tất cả đều nhảy ra: Trà Trà mau ra đây! Tin tức này có thật không đó? Tụi em lại được liếm mặt tiếp rồi đúng không!

Cố Giai Mính thật sự rất không muốn trả lời, bởi vì cái xưng hô Trà Trà này rất giống trà xanh kỹ nữ.

Nhưng mà các fan siêu thích, còn tự phong Trà Diệp Bao, chỉ cần Cố Giai Mính cần, bọn họ có thể biến thân thành trà xanh, hồng trà, bạch trà, trà vàng, trà đen thậm chí là trà Ô Long! Muốn thanh thuần, muốn nhiệt liệt hay là muốn hỏa bạo, tùy thời có thể biến thân, sức chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ. Sau khi có mấy fan minh tinh khác muốn bôi đen Cố Giai Mính bị Trà Diệp Bao xé tới thương tích đầy, trình độ mê muội của fan Cố Giai Mính với y cũng thành câu đố chưa thể giải được trong giới, tất cả mọi người đều không hiểu trên người Cố Giai Mính rốt cuộc có mị lực gì, có thể làm fan thích y như bị tẩy não, mặc kệ y làm cái gì đều cho là đúng.

Toàn thân trên dưới của nam thần kim quang lấp lánh, không hề vết nhơ!

Đây là mị lực cá nhân! Nam thần của tụi tui đánh đến đẹp zai!

Trà Diệp Bao ở trạng thái bình tĩnh, đánh giá 'đánh' là dùng trong trường hợp như vậy.

Cố Giai Mính chia sẻ Weibo đoàn phim, thật ngoan ngoãn quỳ dưới bài viết chính chủ bình luận biểu tình 'yên lặng chờ đợi', hơn nữa rất có lễ phép vòng qua Weibo Bùi Bằng và Đặng Hưng: Xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn ~ ^_^

Đương nhiên, cái biểu tình này trong mắt Trịnh Học Thiệu, không ngoan ngoãn chút nào.

Lúc người khác muốn dỗi người đều là châm chọc mỉa mai, còn ngại mặt mũi mình, hoặc là sợ bị người chụp được mặt không tốt của mình, chỉ dám lén lút giở trò sau lưng. Cố Giai Mính lại là người ngay không làm chuyện mờ ám, giáp mặt dỗi, dỗi người ta không nói nên lời, có thể nói là một dòng nước trong giới giải trí.

Vì không muốn bị nhiệt tình của fan làm mất thời gian, Cố Giai Mính nhanh chóng rời khỏi Weibo, nhìn nhìn đồng hồ, tới giờ đón tiểu tể tử.

Hôm nay bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cực kì vui vẻ, bóp eo tuấn tú cool ngầu nói với Cố Giai Mính công tích vĩ đại hôm nay của nó, lúc ngủ trưa đối thủ một mất một còn của nó —— một con sói con màu trắng, duỗi cái đuôi tới trên giường của nó, bị nó dùng hai móng vuốt túm chặt, không chút khách khí cắn một miếng, sau đó tiếng kêu vang vọng của tiểu sói con vang toàn bộ phòng ngủ trưa.

Tâm tình của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cực tốt run run cái đuôi lông xù xù của nó, một bàn tay nắm chặt máy đánh trứng, ý chí chiến đấu sục sôi đánh nát trứng gà.

Là một trong hai đại chiến tướng có thể đánh nhất toàn lớp một, Mặc Trạch Dương cảm giác từng sợi lông trên cái đuôi mình đều uy phong lẫm lẫm!

Hung tàn lên là không giống hồ ly nhãi con chút nào!

Cố Giai Mính bất đắc dĩ nhìn nó một cái, Mặc Trạch Dương và tiểu sói con không có ngày nào không đánh nhau, ban đầu thầy cô còn kiếm y nói chuyện, bạn nhỏ đánh nhau là không tốt, sau đó lại phát hiện Mặc Trạch Dương không đánh ai, chỉ đánh tiểu bạch lang. Tiểu bạch lang cũng không trêu chọc ai, chuyên môn nắm cái đuôi Mặc Trạch Dương, mỗi ngày cắn nhau, theo cách nói của Mặc Trạch Dương: Không quen nhìn cậu tiện hề hề!

Nhà trẻ yêu tinh không trói buộc thiên tính hiếu động của ấu tể, hai nhóc con đều thuộc nhóm cún, tóm lại não nhóm cún không được như não nhóm mèo, thầy cô cũng đã quen.

Lúc này cửa lớn chậm rãi mở ra, Cố Giai Mính ngẩng đầu liếc một cái, nâng nâng cằm với Mặc Trạch Dương, "Giấu cái đuôi của con đi."

Mặc Trạch Dương vặn vặn mông giấu cái đuôi của mình, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: "Ba ba, ông ấy thật sự là cha ruột của con sao?"

Tay Cố Giai Mính dừng lại, lúc này nói không phải, lương tâm không cho phép, để nhóc con mang họ Mặc chính là để trả nợ. Muốn nói phải, con trai nghĩ nhiều làm sao bây giờ? Bị người kia lừa đi thì làm sao bây giờ?

Chuyện Cố Giai Mính rối rắm đứa nhỏ không hề quan tâm, nó quan tâm chính là: "Ba ba, con là từ đâu ra?"

Cố Giai Mính: "......"

"Ba ba, hai người làm sao có con? Có thể lấy thêm một đứa không? Con muốn em trai, con sói hư có em trai."

Mặc Trạch Dương không phục, cậu ấy có em trai để bắt nạt, tại sao mình không có?

Khóe miệng Cố Giai Mính vừa kéo, tưởng tượng đến một đêm hoang đường kia, sắc mặt nháy mắt hồng lên. Trí nhớ y rất không tốt, rất dễ quên mất một số việc, nhưng chuyện này lại ấn tượng sâu đậm, làm sao cũng không thể quên được, cũng rất kỳ quái.

"Cái này......" Cố Giai Mính cắn chặt răng, do dự giữa hai lời giải thích nhặt ở thùng rác hay là nạp tiền điện thoại được tặng.

"Trạch Dương muốn em trai?" Giọng nói trầm thấp từ tính chậm rãi cắt đứt trầm tư dài dòng của Cố Giai Mính. Mặc Trạch Dương cũng quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt thâm trầm như mực, nó gật gật đầu theo bản năng, ngay sau đó đã bị bóp dưới nách bế lên. Động tác ôm người của hắn thật mới lạ, cánh tay có lực không giống lúc ba ba ôm nó.

Mặc Trạch Dương vươn tay nhỏ, khoa tay múa chân trên đỉnh đầu mình một chút, lập tức vui vẻ, "Ba ba, con và ba cao bằng nhau!"

Cố Giai Mính hung hăng ném một cái con mắt hình viên đạn qua, tiểu tể tử ăn cây táo rào cây sung, lúc y ôm nhóc con chính nó nói: Ba ba thật cao!

Bây giờ lại thân mật với cha ruột nó như thế, a! Trong lòng Cố Giai Mính một chân đá ngã bình dấm chua, chuông cảnh báo vang lên ting ting ting ting.

Bị Cố Giai Mính trừng như vậy, mặt bánh bao của Mặc Trạch Dương nháy mắt gục xuống dưới, cao ngạo ngẩng đầu, cho cha ruột đang ôm nó một ánh mắt lãnh khốc 'con rất khó bị mua chuộc'.

Mặc Uẩn Tề đi đến phía sau Cố Giai Mính, bả vai nhẹ nhàng đụng bờ vai y, giọng nói nhu hòa hiếm có: "Trạch Dương còn muốn một em trai, em thấy thế nào?"

Cố Giai Mính:!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc Trạch Dương: Con muốn em trai, có thể ngậm lên bỏ vào cặp sách, nó thò đầu ra con sẽ dùng móng vuốt ấn nó xuống! Không nghe lời sẽ treo nó lên cây, cái loại không nhận sai sẽ không cho nó xuống dưới!

Mặc tổng: "......"

----------------

nhớ vote nha mn ơiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com