CHƯƠNG 46
chương 46 - LÃO MẶC, NHÌN MƯỜI CÁI ĐUÔI CỦA TUI NÈ!
editor: idecidedtobegay
---0---
Vừa nghe người cao to đối diện muốn làm má nhỏ của mình, Cố Giai Mính còn chưa kịp từ chối, Mặc Trạch Dương đã không nín được, "Tui nhổ vào!" Giọng sữa giòn giòn, siêu hung! Phản đối má nhỏ! Phản đối phản đối!
Mặc tổng nhẹ nhàng vuốt lưng con trai, vuốt lông cho con trai, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đối diện, đánh giá từ trên xuống dưới xong đột nhiên cười, giống như xem một câu chuyện hề hước, hắn nói với Cố Giai Mính: "Giai Mính, về nhà."
Cố Giai Mính nghe lời đuổi theo, lúc này Mặc tổng cười còn không bằng không cười, không biết tại sao, hơi đáng sợ.
"Có giỏi* đừng đi!" Người nọ còn không vui, lá cây xung quanh đều bị luồng khí này thổi bay tán loạn, "Quyết đấu với tao! Thua thì cút!"
*种 zhong (chủng): 1. giống loài -> con, 2. dũng khí
Loài yêu đã quen kẻ thắng làm vua, kẻ mạnh làm chủ, đánh một trận là biết ai thắng ai thua. Lúc giành vợ bé nhỏ cũng như vậy, đánh thua thì kẹp chặt đuôi cút, thắng mới có vợ!
Đáng tiếc, Mặc Uẩn Tề không phải yêu, hắn cũng không cần đánh nhau với yêu. Hắn ôm Mặc Trạch Dương, lạnh nhạt nói: "Tôi có giống* không nhìn thằng bé là biết."
*giống loài, hạt giống
Mặc Trạch Dương phối hợp làm mặt quỷ, xem này tiểu bộ dáng, vừa thấy chính là thân, thân cha loại!
Đối phương cũng bị nghẹn lập tức, bị phương thức biểu đạt "có giống" của Mặc tổng làm tức mình trừng to mắt, cuối cùng cũng hiểu, "Mày là người đàn ông trước kia của tiểu hồ ly?"
Mặc Trạch Dương: "Nhổ! Bây giờ cũng vậy!"
Mặc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Mính, nghiêm túc nói: "Sau này cũng thế."
Cố Giai Mính đẩy mặt hắn ra, tức giận vén tay áo, cái thằng to con này, dây dưa mãi không xong mà!
Mặc Uẩn Tề bật cười, ôm eo Cố Giai Mính kéo đi, "Đừng cãi nữa, về nhà."
"Không được!" Cố Giai Mính thật tức giận, con cá thúi này cực không có ánh mắt, nhất định phải đập nó một trận, để Mặc Uẩn Tề biết bọn họ thật sự không liên quan gì với nhau, xem đi, y còn đánh gã được nè!
Mặc tổng bất đắc dĩ sáp lại gần, hôn cái miệng Cố Giai Mính, làm y bình tĩnh lại.
Cố Giai Mính bị hôn tới xù lông, "Anh có chuyện gì thì nói đàng hoàng! Không được hôn!"
Đánh người gì đó, quên mất tiêu.
Mặc tổng nhân cơ hội này nhét hồ ly lớn lên xe, Cố Giai Mính còn muốn quậy tiếp, Mặc Uẩn Tề ấn đầu y xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, mỉm cười nói: "Ngoan một chút, chừa chút mặt mũi cho người đàn ông của em."
Mặt Cố Giai Mính lập tức biến thành màu hồng phấn, biệt nữu quay đầu ra chỗ khác, hừ một tiếng, nhưng cũng coi như là nghe lời, không quậy đòi xuống xe nữa.
Người đàn ông của em gì đó, nhổ vào! Rõ ràng anh ta mới là đứa bị nuôi, nhân loại cậy sủng mà kiêu!
Mặc Uẩn Tề lên xe, không liếc nhìn người đang nhìn chằm chằm bọn họ, dùng bóng lưng biểu đạt sự khinh thường cái người đòi làm bạn lữ của bé hồ ly của mình: Lơ anh!
Nhìn xe của Cố Giai Mính càng đi càng xa, người đứng đó nổi lên một cơn lốc giận dữ, gã tìm hơn 1000 năm mới tìm được một yêu tinh có linh khí sạch sẽ như vậy, từ lúc Cố Giai Mính mới xuất hiện gã đã theo dõi y, sao có thể từ bỏ đơn giản vậy được?!
————
Sau khi về đến nhà, Cố Giai Mính nhanh chóng đóng cửa lớn, khoá cửa sổ, sợ lát nữa Mặc Uẩn Tề chạy mất.
Mặc tổng ung dung nhìn hành động của y, nhận ly nước Buck đưa tới, vừa uống vừa nghĩ xem Cố Giai Mính muốn làm gì, hình như không có ý định chạy trốn.
Cố Giai Mính xác định chuẩn bị tất cả sẵn sàng xong, vèo một cái đứng trước mặt Mặc Uẩn Tề, tốc độ nhanh như phi nhân loại, "Chuẩn bị sẵn sàng chờ tui khảo vấn chưa?" Cố Giai Mính giật ly nước trong tay Mặc Uẩn Tề qua, tự mình hớp một miếng, nhìn đáy ly, lại tốt bụng đưa tới bên miệng Mặc Uẩn Tề, đút hắn uống hết ngụm cuối cùng, trả lại cho hắn một lý do hoàn mỹ: "Uống ít chút, mắc công lát nữa bị doạ ra nước tiểu."
Mặc Uẩn Tề nhịn cười, đứa ngốc này, sao lại đáng yêu vậy được nhỉ?
"Em muốn nói gì với anh mà đến mức doạ ra nước tiểu?" Mặc Uẩn Tề mỉm cười khỏ trán Cố Giai Mính, nhẹ nhàng dựa lưng vào sô pha, có loại cảm giác thả lỏng muốn nghe một câu chuyện xưa thật dài.
Cố Giai Mính nhíu nhíu mày, có chút không hài lòng với địa điểm này, "Không được, chúng ta về phòng rồi nói!"
Lãnh địa của động vật rất lớn, chỗ làm y cảm thấy an toàn nhất chỉ có phòng ngủ, cho nên, Cố Giai Mính quyết định kéo Mặc tổng về phòng ngủ của mình.
Mắt thấy Cố Giai Mính đã kéo Mặc Uẩn Tề lên lầu, quản gia Buck ôm lấy Mặc Trạch Dương chạy theo hai ba ba, cười nói: "Tiểu thiếu gia, muốn chơi trò chơi với tại hạ không?"
Mặc Trạch Dương hứng thú nhướng mày, vươn ngón trỏ quơ quơ, "Nói rõ ràng trước, con không có hứng thú với trò đập tường đâu."
"Vậy chúng ta không chơi trò đập tường." Buck thức thời dỗ Mặc Trạch Dương đi chơi, để nó không đi quấy rầy hai ba ba.
Cố Giai Mính kéo Mặc Uẩn Tề về phòng ngủ, phản ứng đầu tiên vẫn là đóng cửa lớn khoá cửa sổ, Mặc tổng ngồi trên giường đã dọn dẹp sạch sẽ, rất nghiêm túc đề nghị: "Cưng à, em có muốn kéo màng luôn không?"
Cố Giai Mính thấy cũng đúng, rất phối hợp kéo lại.
Mặc Uẩn Tề bị chọc đến chỉ muốn cười, nhưng bây giờ dáng vẻ Cố Giai Mính rất khẩn trương, hắn cười chắc chắn em ấy sẽ xù lông, vì có thể thuận lợi nói tiếp đề tài này, Mặc tổng đành phải nhịn.
Cố Giai Mính hít sâu, tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích!
Cố Giai Mính bắt lấy hai tay Mặc Uẩn Tề, sợ hắn chạy, "Không phải anh nói cho dù tui thế nào anh cũng muốn ở bên tui sao? Như thế này thì sao?"
Vừa dứt câu, Mặc Uẩn Tề đã thấy hai tay đang cầm tay mình biến thành hai móng vuốt nhỏ lông xù xù. Cố Giai Mính không cho Mặc Uẩn Tề bất kì cơ hội nói chuyện gì, cứ như vậy biến thành nguyên hình, nếu Mặc Uẩn Tề bị dọa ngất, y sẽ bắt hắn lại, nhốt trong lồng sắt, cả đời này cũng không cho hắn đi đâu hết!
Hai mắt Mặc Uẩn Tề co rụt lại, nhìn bé hồ ly lớn dài hơn một mét, tim đập loạn nhịp không chịu không chế. Lúc này bé hồ ly trắng ngửa đầu, nhìn hắn từ dưới lên trên, ánh mắt không khác gì Cố Giai Mính lúc bình thường, trong veo, đơn thuần, không một tia tạp chất, giống như một viên đá thuỷ tinh xinh đẹp. Cái đuôi lông xù xù thuận theo rũ sau lưng, mới liếc sơ qua thì không đếm được có bao nhiêu cái, như đang khoác một cái áo choàng lông xù xù dày cộm, bộ lông tuyết bạc như sa tanh, làm người ta nhịn không được muón giơ tay sờ.
Hình dạng của Cố Giai Mính lúc này, chứng tỏ y không phải là một bé hồ ly nhỏ mới lớn, thật sự, rất đẹp!
Mặc Uẩn Tề khép hờ mắt nhìn đôi mắt chờ mong của Cố Giai Mính, khóe miệng hơi nhếch lên, đột nhiên cúi đầu, hôn bé hồ ly đang ngửa đầu, thấy Cố Giai Mính trừng to mắt, Mặc Uẩn Tề dịu dàng sờ lông lông trên mặt y, thâm tình nói: "Thích, hình dạng gì của em anh cũng thích, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh em. Cảm ơn em đã nói bí mật lớn này với anh."
Cố Giai Mính vẫn giữ tư thế này, ngây ngốc nhìn người trước mặt, đôi mắt trừng to quên mất phản ứng. Trước khi nói y đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, y nghĩ tới Mặc Uẩn Tề sẽ không chấp nhận được, Mặc Uẩn Tề sẽ chạy trốn, cho dù chấp nhận được cũng phải biệt nữu mấy ngày mới có thể bình thường lại, y chưa từng nghĩ tới việc Mặc Uẩn Tề thấy y trong hình dạng này mà còn thâm tình thổ lộ.
Thế mà hắn không sợ? Thấy sức chiến đấu phi thường khi y đánh yêu quái, thấy y trong hình dạng này mà vẫn muốn ở bên y mãi mãi, còn dám hôn y như bây giờ......
Hôn?!
Cuối cùng Cố Giai Mính cũng phản ứng lại, lỗ tai đỏ bừng bừng, rút thành nửa mét ngay tức thì, giống như rút nhỏ lại là có thể thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, giấu được sự xấu hổ của mình vậy, "Tui đã vậy rồi mà anh còn hôn tui, anh, anh...... Anh không sợ miệng đầy lông sao?!"
"Chậc!" Mặc Uẩn Tề nhìn bộ dáng sắp xù lông của y, giơ tay nhấc hai chân của tiểu ngân hồ bế lên, ôm vào lòng, lại hôn hôn khuôn mặt nhỏ của y, hôn hôn trán, mỉm cười hỏi: "Em nói anh có sợ không?"
Cố Giai Mính (⊙o⊙)!
Thế mà không sợ chút nào!
Cố Giai Mính hoàn toàn chấn kinh rồi, vậy trước kia y lăn lộn lâu như vậy, để làm chi?
Khoảng cách lớn nhất giữa hai người đã bị lắp đầy, sau khi bỏ đi lớp ngụy trang, Cố Giai Mính lo lắng đề phòng hơn nửa năm, giờ thả lỏng lại, nằm trong lòng Mặc Uẩn Tề không muốn động đậy, cái ôm này ấp quá ấm, có thẻ làm y cảm thấy an toàn một cách dễ dàng, ngay cả tay Uẩn Tề đang sờ dọc sống lưng y cũng làm y thấy kiên định, loại cảm giác vuốt thuận lông này...... Vuốt lông?!
"Đừng có sờ mà!" Cố Giai Mính lại xù lông, "Tui không có kêu anh sờ tui! Chỉ hỏi anh có sợ không thôi mà, không sợ thì nói không sợ, anh sờ cái gì? Anh còn hôn tui nữa?" Hồ ly xù lông thật không dễ chọc, thậm chí đã nâng móng vuốt lên, muốn vào mặt Mặc Uẩn Tề. Nhưng nghĩ đến người trước mặt này chỉ là một con người yếu ớt, Cố Giai Mính nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thả vuốt xuống, tức giận cắn lên cằm Mặc Uẩn Tề, còn giở trò dê xồm nữa, cắn anh!
"Shhhh!" Mặc Uẩn Tề cảm giác cằm mình đau đớn, giơ tay sờ sờ, trên tay trừ nước miếng còn có chút máu, Mặc tổng bất đắc dĩ nhìn hàm răng nhòn nhọn của Cố Giai Mính, đứa ngốc này, nghĩ mình đang trong hình đáng con người sao.
"Ai nha!" Cố Giai Mính cũng bị sức của mình làm hoảng sợ, gương mặt đẹp này của Mặc Uẩn Tề, lỡ bị y cắn hư, tội nghiệt bao lớn đây? Bé hồ ly nhanh sáp lại, hai móng vuốt ôm mặt Mặc Uẩn Tề, lè đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt, liếm liếm lên miệng vết thương. Hai lỗ máu nhợt nhạt, cứ như vậy biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lúc này Cố Giai Mính mới yên tâm, may quá, không bị huỷ dung!
Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Mặc Uẩn Tề, Cố Giai Mính lập tức thẹn thùng gục hai lỗ tai, hai móng vuốt ôm đầu, không muốn nói chuyện nữa, y không có cố ý.
"Được rồi, anh không có trách em, chúng ta nói chuyện Trạch Dương trước đi." Mặc Uẩn Tề ôm y vào lòng, tiếp tục vuốt lông.
Xúc cảm sờ Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương không giống nhau, Mặc Trạch Dương vẫn là một đứa bé sơ sinh, lông trên người là lông xù xù, vừa mềm vừa ấm, Cố Giai Mính lại mượt mà như vải sa tanh, sờ hai cái đã làm người ta nghiện. Lúc này Mặc tổng cảm thấy hơi may mắn, may mắn Cố Giai Mính không cần hắn liếm lông, nếu không một lớn một nhỏ này đã đủ làm hắn đau đầu.
Cố Giai Mính tức giận trợn trắng mắt nhìn Mặc Uẩn Tề, quyết định cho hắn chút mặt mũi, sờ đi sờ đi, nể mặt anh không chạy trốn, cho anh sờ một lát đó, chỉ một lát thôi nha!
Cố Giai Mính hít sâu, "Tiểu tể tử...... Tiểu tể tử cũng là bé hồ ly, tui cũng không biết tại sao thằng bé không giống nửa người nửa yêu khác nữa, nó kế thừa hoàn mỹ đặc điểm con người của anh, cũng kế thừa rất hoàn mỹ yêu lực của tui, nó vừa được sinh ra đã có thể bảo trì hình người, chuyển biến tự do giữa hai loại hình thái theo ý mình, không giống nửa người nửa yêu chút nào hết á." Nói tới đây, Cố Giai Mính cũng có xíu lo lắng, "Anh nói xem có khi nào một ngày nào đó đột nhiên nó mắc di chứng gì không, đột nhiên không biết nói hoặc không biết đi chẳng hạn!"
Tay Mặc Uẩn Tề khựng lại, dở khóc dở cười nói: Em nghĩ nhiều rồi, con sẽ lớn lên khoẻ mạnh."
Cố Giai Mính nghĩ lại, con trai nhà mình dễ thương như vậy, lập tức đủ tự tin, nó sẽ khỏe mạnh lớn lên, bởi vì nó dễ thương!
"Được, đã nói là trao đổi mà, anh còn chưa nói với tui tại sao những người đó nghe lời anh?" Cố Giai Mính đè vai Mặc Uẩn Tề, lập tức áp đảo hắn, không nói rõ ràng thì không cho đi.
Mặc tổng: "......"
Nên giải thích thế nào đây?
Chuyện lừa gạt Mặc Trạch Dương tất nhiên không có giá trị ở chỗ Cố Giai Mính, bởi vì rõ ràng Cố Giai Mính có thể nhìn ra hắn là một con người. Trầm ngâm một lát, Mặc tổng dùng cách đơn giản dễ hiểu để giải thích với Cố Giai Mính: "Anh ra tiền, mua một chức quan nhàn tản trong tổ chức đó, giống như nhân viên ngoài biên chế vậy đó."
Cố Giai Mính: "......"
Vậy cũng được?!
"Không đúng, trong đó có một đám yêu quái già rất bài ngoại, làm sao anh hối lộ bọn họ được hả?" Cố Giai Mính giơ hai móng vuốt ôm mặt Mặc Uẩn Tề, móng vuốt sắt nhọn như ẩn như hiện, tóm lại nói không ra là cào anh.
"Bởi vì......" Mặc tổng dừng một chút, đồng tình nói ra một sự thật: "Yêu tinh thiếu tiền."
Cố Giai Mính: "......" Không ngờ tui không còn gì để nói!
Đúng thế, người của Cục Quản lý nuôi rất nhiều yêu tinh nhỏ, trước khi yêu tinh nhỏ thành niên sẽ tốn rất nhiều sức người sức của, cần rất nhiều tiền, hơn nữa bên trên còn cố ý chèn ép yêu tinh, những lão yêu quái sĩ diện đó rất thiếu tiền.
Cố Giai Mính thở dài, mất mát hỏi: "Nói vậy anh đã sớm biết thân phận của tui sao?"
Mặc Uẩn Tề sờ sờ đầu y, "Không tính là quá sớm, anh mới biết trước khi anh tặng em chiếc RV thôi."
Bởi vậy trên xe mới có nhiều bé hồ ly như vậy.
"Còn có, anh mua quyền quản lý em, người giám hộ hiện giờ của em là anh." Mặc tổng đưa ảnh chụp bản hợp đồng đó cho Cố Giai Mính xem, nói cho y biết, em là của anh, sau này chạy đến đâu cũng vô dụng.
Cố Giai Mính cứng đờ người, trong đầu một cơn bão thô tục quét qua: F*ck!
Mặc tổng sờ sờ lông y, cảm giác sờ mịn màng làm người ta yêu thích không buông tay, càng sờ càng thích.
Cố Giai Mính hoàn hồn lại giơ vuốt qua, uất ức lăn qua một bên, vùi đầu bên dưới gối nằm, không tốt nổi, thật sự không tốt nổi! Không ngờ y như đồ ngốc vậy, diễn trước mặt Mặc Uẩn Tề lâu như vậy, mà hắn đã sớm biết y không phải người, ngay cả quyền giám hộ y cũng mua rồi, y còn đang lo này lo kia, thậm chí còn sợ Mặc Uẩn Tề sẽ bị y dọa chạy mất dép, bị hắn biết chẳng phải là rất mất mặt sao?
Mặc Uẩn Tề mỉm cười vỗ cái mông lộ ra ngoài của Cố Giai Mính, bị Cố Giai Mính quăng đuôi tát một cái, Mặc tổng cực kì nhạy cảm với những con số, hiếu kỳ muốn đếm đuôi.
"Không ngờ có tới mười cái!" Mặc tổng kinh ngạc cảm thán: "Bạch tuộc cũng không ghê gớm bằng em!"
Cố Giai Mính: "......"
Loại người này cứ dứt khoát cắn chết đi, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì!
Mặc tổng thấy hứng thú với hình dáng hồ ly của Cố Giai Mính, trên mặt vẫn là bộ dáng đứng đắn, thực tế là thỉnh thoảng lại sờ soạng người Cố Giai Mính một phen, còn ghẹo cái đuôi của Cố Giai Mính, một hai ba bốn năm sáu bảy......, ve vãn từng cái một.
Cố Giai Mính tức giận lấy đuôi đập đập mấy cái lên mặt Mặc Uẩn Tề, biến thành một luồng sáng trắng, chạy.
Mặc tổng đuổi theo ra ngoài, thấy Cố Giai Mính cũng không có ở nhà, mà là trực tiếp ra đường. Thấy Mặc Trạch Dương đang chơi trong phòng khách, Mặc Uẩn Tề vốn đang lo Cố Giai Mính vì vậy mà chạy trốn, giờ dứt khoát thả lỏng, chỉ cần con còn ở đây, Cố Giai Mính sẽ đi không xa được.
"Daddy!" Mặc Trạch Dương giơ một bản vẽ chạy tới, ngẩng đầu mong chờ hỏi: "Con muốn hỏi daddy một chuyện rất nghiêm túc."
Mặc tổng nghĩ đến con yêu tinh ánh mắt nhìn Cố Giai Mính rất sai, hơi nheo mắt lại, bé hồ ly nhà hắn dễ thương như vậy, người thích em ấy chắc không chỉ một đâu nhỉ, Mặc tổng khẽ cười nói: "Thật trùng hợp, daddy cũng có chuyện muốn hỏi con."
.
.
....................
nhớ vote nha mn ới ~~~
hép pi niu diaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com