Chương 15: Livestream
Edit: Na
Video phỏng vấn của Cố Trì đã kết thúc.
Thẩm Thư Ý lại nhấn vào, xem lại vài lần nữa.
Mỗi lần phát đến điểm cười, cậu vẫn sẽ cười thành tiếng.
Sau khi video được phát lại xong, Thẩm Thư Ý dùng tài khoản phụ thích bài đăng này trên Weibo của Cố Trì.
Sau một lúc lâu, Thẩm Thư Ý từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.
Khi đến cửa, Thẩm Thư Ý không mở cửa đi ra ngoài ngay, cậu nhìn ra ngoài bằng mắt mèo.
Ngoài cửa không có ai.
Tề Diễm có lẽ đã rời đi thật rồi.
Tính cách Tề Diễm có chút trầm lắng, thích giấu mọi thứ trong lòng.
Khi cả hai vừa mới hẹn hò, Tề Diễm rõ ràng muốn ở chung với cậu nhiều hơn, nhưng vì quá căng thẳng nên hắn không nói quá nhiều.
Cậu lầm tưởng Tề Diễm vẫn còn chưa quen với sự thay đổi thân phận của bọn họ, để khiến Tề Diễm cảm thấy thoải mái hơn một chút, mỗi lần cậu đều chú ý đến thời gian, khi gần đến giờ liền sẽ bảo Tề Diễm đi về trước.
Có một lần, Tề Diễm vừa rời đi, cậu nhớ ra buổi tối chưa vứt rác nên ra ngoài vứt rác, đẩy cửa ra liền thấy Tề Diễm đang ngồi xổm ở cửa, nghe nhạc bằng tai nghe.
Lúc đó cậu mới biết, hóa ra mỗi lần cậu tiễn Tề Diễm ra cửa, hắn đều không rời đi ngay lập tức.
Dưới sự truy vấn của cậu, Tề Diễm mới mím môi, nói với cậu, thật ra mỗi lần hắn đều mong có thể ở chung với cậu nhiều hơn, nhưng lại lo lắng cậu sẽ cảm thấy hắn quá dính người.
Tề Diễm không nói được nhưng lại không muốn cùng cậu tách ra sớm như vậy, cho nên liền dùng cách vụng về là canh giữ ở cửa, chờ đợi, có thể một ngày nào đó cậu đẩy cửa ra, chú ý tới hắn vẫn chưa rời đi.
Cậu đã thật sự nghĩ rằng Tề Diễm sẽ là người cuối cùng cùng cậu chăm sóc hai bên gia đình của nhau.
...
Thẩm Thư Ý mở cửa đi ra ngoài.
Trong không khí có mùi khói thuốc lá thoang thoảng.
Căn hộ của cậu ở cuối hành lang, bình thường không có người qua lại.
Thẩm Thư Ý cúi đầu xuống, thấy có một ít tàn thuốc vương vãi trên mặt đất.
Cậu không có thói quen hút thuốc lá, tàn thuốc chắc là...... là do Tề Diễm để lại.
Tề Diễm có lẽ đã cố ý dọn dẹp, bằng không trên mặt đất sẽ không chỉ có tàn thuốc lá mà không thấy đầu lọc.
Cậu đi vào nhà lấy máy hút bụi ra, dọn dẹp sạch sẽ tàn thuốc lá trên mặt đất.
Thẩm Thư Ý đặt máy hút bụi trở lại trong nhà, thay đổi mật khẩu khóa cửa.
...
Vlog đập hộp thiết bị âm thanh của Thẩm Thư Ý cuối cùng vẫn khó quay xong.
Cậu vẫn không có cách nào quen được việc nói chuyện một mình trước máy quay.
Kế hoạch ban đầu là quay một vlog đập hộp nhưng sau đó đã đổi thành một buổi livestream.
Thẩm Thư Ý quyết định sẽ trực tiếp chia sẻ niềm vui của mình với fans trong buổi livestream.
Hơn nửa tiếng trước khi livestream, Thẩm Thư Ý bắt đầu điều chỉnh thiết bị âm thanh.
"Anh, anh nghe thử xem, âm lượng như thế này, anh nghe có thoải mái không?"
Tống Lập ngồi đối diện, dùng điện thoại vào phòng livestream của Thẩm Thư Ý, gật đầu với cậu: "Âm lượng như này là vừa phải."
Thẩm Thư Ý vào phòng livestream trên tài khoản phụ của mình, điều chỉnh thử âm lượng to nhỏ của micro. Cậu cầm cây đàn ghi-ta bên cạnh lên, ôm trong tay, ngẫu hứng chơi một đoạn ghi-ta solo. Cậu ngẩng đầu lên xác nhận với Tống Lập: "Âm thanh đàn ghi-ta thì sao? Thu âm có được rõ ràng không?"
Tống Lập ra hiệu cho cậu bằng cử chỉ "ok": "Rõ ràng rồi."
Thẩm Thư Ý thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tắt phòng livestream trên tài khoản phụ, nhìn chằm chằm vào góc dưới bên phải màn hình máy tính.
Vẫn còn một chút thời gian.
Cổ họng hơi khô, Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng đặt đàn ghi-ta xuống, đứng dậy: "Anh Tống, em đi lấy nước lọc uống, anh có muốn uống nước lọc không? Hay vẫn muốn uống cà phê?"
Khi vừa rồi Thẩm Thư Ý xuất hiện trên màn hình, hình ảnh có chút tối, Tống Lập đang điều chỉnh ánh sáng cho cậu.
"Nước lọc thôi. Buổi tối mà uống cà phê là anh có thể tràn đầy năng lượng đến mức tinh thần nhảy disco cả đêm đấy."
Ý là nằm trên giường không làm gì cả, đầu óc và tinh thần cũng tràn đầy năng lượng như đang nhảy disco vậy.
Thẩm Thư Ý cười nói: "Được rồi, em đi lấy nước lọc cho anh."
Thẩm Thư Ý đi rót hai cốc nước.
Cốc của Tống Lập gần như đầy, còn của cậu chỉ rót nửa cốc.
Buổi livestream sắp bắt đầu, cậu không dám uống quá nhiều nước để tránh muốn đi vệ sinh giữa chừng.
"Anh Tống, nước đây."
Thẩm Thư Ý cầm cốc giữ nhiệt trong tay, đưa cốc nước cho Tống Lập.
Sau khi uống nước và làm ẩm cổ họng một chút, Thẩm Thư Ý tranh thủ luyện thanh, mở cổ họng lúc buổi livestream còn chưa bắt đầu.
Phòng làm việc của cậu đã được cách âm rất tốt, vì vậy không phải lo lắng sẽ làm ồn đến hàng xóm.
Còn mười phút nữa mới đến giờ livestream.
Thẩm Thư Ý vào phòng livestream trước, chờ mọi người đến.
Tống Lập cầm cốc nước trong tay, nhẹ nhàng bóp vai cậu: "Đừng căng thẳng quá."
Thẩm Thư Ý gật đầu, vẻ mặt rõ ràng vẫn còn căng thẳng.
Vì dời đi sự chú ý của Thẩm Thư Ý, không để cậu căng thẳng như vậy nên Tống Lập tìm một chủ đề.
Anh ta chỉ vào những con búp bê trên giường phía sau cậu: "Anh quên hỏi cậu, sao lại có nhiều búp bê được bày trên giường phía sau cậu như vậy?"
Anh ta đã đến đây vài lần trước đó nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những con búp bê này.
Thẩm Thư Ý quay đầu lại, cậu nhìn chăm chú vào những con búp bê muôn hình muôn vẻ trên giường với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.
"Do mấy ngày trước em dọn dẹp lại phòng để quà bên cạnh thì phát hiện ra. Đó đều là quà của fans cũ và bạn bè tặng. Nhiều con búp bê vẫn còn rất mới, bao bì cũng còn nguyên nên em đã lấy chúng ra, đặt lên giường giống như fans đang ở hiện trường cùng với em. Nếu fans tặng những món quà này nhìn thấy, nhớ lại năm đó các cô ấy đã đưa chúng đến tận tay của em bằng cách nào, nhớ lại những kỷ niệm mà chúng em đã từng có với nhau, chắc là sẽ rất vui vẻ."
Tống Lập đang giơ điện thoại trong tay lên để quay video, ban đầu là định ghi lại một số tư liệu về cuộc sống hàng ngày của Thư Ý, sau đó chỉnh sửa thành vlog hàng ngày của Thẩm Thư Ý, cũng coi như là một cách tuyên truyền.
Anh ta đã sẵn sàng cười nhạo Thẩm Thư Ý, một người đàn ông trưởng thành thế mà lại thích búp bê.
Thật không ngờ, thay vào đó anh ta lại vô cùng cảm động.
Tống Lập giơ ngón tay cái lên: "Nếu anh là fan của cậu, nghe được những lời cậu nói này, thật sự, anh cmn cả đời này sẽ không bao giờ thoát fan*."
(*) Thoát phấn/Thoát fan/脱粉 = Fan-off: Không còn là người hâm mộ của 1 ai đó nữa.
Quá dụng tâm! Quá ôn nhu rồi!
Thẩm Thư Ý lắc đầu, nói với giọng nhẹ nhõm: "Thật ra cũng không sao đâu. Đã từng được thích là vinh hạnh của em."
...
Sắp đến giờ livestream rồi.
Thẩm Thư Ý và Tống Lập ngừng nói chuyện phiếm.
Buổi livestream chính thức bắt đầu.
Thẩm Thư Ý đối mặt với máy quay, chào hỏi mọi người.
"Chào mọi người, tôi là Thư Ý, đã lâu không gặp mọi người. Các bạn vẫn khỏe chứ?"
Là mềm mại nha: [ Khỏe!!! ]
Gấu trúc mơ mộng hão huyền: [ Khỏe!!! Chúng em rất khỏe!! ]
Làm gì vào ngày mưa: [ Chúng em rất khỏe, Thư Ý anh thì sao? ]
Đom đóm: [ Chúng em rất khỏe, Thư Ý anh thì sao? ]
Khu bình luận tràn ngập từ "khỏe", đổi lại cũng có không ít fans hỏi thăm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý vốn dĩ có chút căng thẳng nhưng nhìn thấy ID quen thuộc cùng với sự nhiệt tình và ấm áp của mọi người, khiến sự căng thẳng của cậu được giảm đi rất nhiều.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, chia sẻ cuộc sống gần đây của mình với mọi người.
"Chỉ cần mọi người ổn thì tôi cũng ổn. Trong khoảng thời gian này, tôi đã sáng tác một bài hát mới, dành thời gian bên gia đình và cũng nhận một số công việc mới".
Buổi livestream của Thẩm Thư Ý không có quy trình gì, hầu hết thời gian đều như là đang nói chuyện phiếm với fans thông qua hình thức livestream.
Làm gì vào ngày mưa: [ Nghe có vẻ rất phong phú. ]
"Làm gì vào ngày mưa" chính là fan mà lúc trước Thẩm Thư Ý đã gửi chuyển phát nhanh gấu bông.
Thẩm Thư Ý đọc bình luận của "Ngày mưa", tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều so với trước khi phát sóng, cậu như là đang nói chuyện phiếm với một người bạn lâu năm: "Uhh, đúng là rất phong phú."
Là mềm mại nha: [ Wow! Thư Ý đã sáng tác một bài hát mới sao? Hôm nay sẽ hát trong phòng livestream chứ? ]
Thẩm Thư Ý vừa đọc bình luận vừa nói chuyện phiếm với mọi người: "Tạm thời giữ bí mật. Nếu có cơ hội, tôi muốn chờ đến một dịp trang trọng để hát cho mọi người nghe."
Gấu trúc mơ mộng hão huyền: [ Có phải sáng tác cho fans chúng em không? ]
Thẩm Thư Ý mỉm cười, gật đầu: "Đúng vậy, chính là sáng tác cho mọi người. Hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ thích."
Làm gì vào ngày mưa: [ Thích! Chắc chắn là thích! ]
Là mềm mại nha: [ Wow! Mong chờ quá đi! ]
Ngôi sao sáng lấp lánh lấp lánh: [ Hey ha! Thư Ý!!! Là em nè, còn nhớ em không? ]
Thẩm Thư Ý: "Tôi vẫn nhớ bạn. Ba năm trước, tôi đi tham gia Nhạc hội Banana, bạn và vài bạn Lúa Mạch đã đợi tôi ở cửa khách sạn, bạn là cô gái mặc váy màu xanh lam lúc ấy, có đúng không?"
Ngôi sao sáng lấp lánh lấp lánh: [ Trời ơi! Thư Ý, trí nhớ anh tốt thật đấy!!! Chuyện lâu như vậy, em tưởng anh đã quên từ lâu rồi! ]
Thẩm Thư Ý cười.
Mấy năm nay, ngoại trừ một số fans lâu năm luôn kiên định ủng hộ cậu thì fans của cậu thực ra đang ngày càng ít đi.
Lúc đầu là số lượng người đón máy bay giảm dần, tiếp theo là số lượng người đến buổi fansign** cũng bắt đầu giảm dần, sau đó công ty ngừng phát hành đĩa nhạc của cậu. Sau khi kết thúc hợp đồng, chỉ có lác đác vài người tham dự buổi fansign do cậu tự chi trả.
(**) Fansign là một sự kiện nơi các thần tượng gặp gỡ và ký tặng người hâm mộ. Tại đây, fan sẽ mang theo album để nhận chữ ký từ idol. Số lượng người tham gia thường giới hạn, được chọn thông qua bốc thăm may mắn từ những album đã mua.
Mỗi lần fans đến khách sạn đợi cậu, thực ra cũng chỉ mấy người như thế.
Giống như mỗi lần cậu livestream, hầu hết ID quen thuộc cũng đều giống với những người trong nhóm kia.
"Ngôi sao sáng lấp lánh lấp lánh" là một trong số ít fans mới gia nhập trong mấy năm nay, đương nhiên ấn tượng sâu sắc.
Là mềm mại nha: [ Woo woo woo, Thư Ý là tuyệt nhất! ]
Đom đóm: [ Thư Ý thật ôn nhu! ]
Làm gì vào ngày mưa: [ Thư Ý thực sự nhớ hầu hết fans lâu năm chúng ta. ]
Từng đám mây trong vắt: [ Đúng vậy, Thư Ý là một người thực sự rất ôn nhu. ]
Đô la la la: [ Thẩm Thư Ý bây giờ cũng chỉ có thể ôn lại kỷ niệm*** với fans. Anh có còn nhớ chính anh đã debut với tư cách là quán quân không? Anh nhìn lại anh xem, bây giờ anh đang làm cái gì thế này? Trong phòng livestream nịnh nọt, lừa gạt quà tặng của fans, anh không cảm thấy bản thân rất mất giá sao? Tôi thực sự tiếc cho mấy người, hâm mộ ai chẳng được, lại đi hâm mộ một người hồ già tuyến 18 đầy scandal. ]
(***) QT là bán tình cảm, mình tạm dịch như trên. Ai biết nghĩa đầy đủ của từ 卖情怀 thì cho mình biết với nhé.
Giữa hàng loạt những bình luận ấm lòng, bình luận có tên ID "Đô la la la" này đặc biệt bắt mắt.
[ Đô la la la, bạn đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Thư Ý chưa bao giờ yêu cầu fans chúng tôi tặng quà cho phòng livestream của anh ấy. Có đôi khi chúng tôi tặng quà, anh ấy luôn dặn chúng tôi đừng tiêu tiền linh tinh, nói rằng anh ấy chỉ muốn lên đây tâm sự và hát cho chúng tôi nghe. Bạn có thể ngừng nói chuyện lung tung được không? ]
[ Loại này chính là vì công kích mà bôi đen, các chị em, đừng tức giận, trực tiếp báo cáo thì tốt rồi. ]
[ Thư Ý, anh đừng nghe hắn, anh là người giỏi nhất!!! ]
[ Thư Ý, anh đừng để ý đến loại người này, nhất định đừng bị loại người này làm ảnh hưởng! ]
[ Đúng đó! ]
Các fan đang bình luận sôi nổi để Thư Ý nhất định đừng bị ngôn luận của anti-fan làm ảnh hưởng đến tâm trạng livestream.
Thẩm Thư Ý đọc bình luận của người có tên ID là "Đô la la la", cậu nói rất nghiêm túc: "Tôi chỉ là đang nói chuyện phiếm với fans của mình, tôi chưa bao giờ ôn lại kỷ niệm cũ. Tôi cũng không cảm thấy hát cho fans chúng tôi nghe trong phòng livestream là một loại hành vi mất giá. Nếu bạn cảm thấy vào phòng livestream của tôi để nghe nhạc là rất mất giá, như vậy thì bạn có thể đi ra ngoài, sẽ không có ai ngăn cản bạn đâu."
Thẩm Thư Ý chưa bao giờ là một người có thái độ cứng rắn, nhưng cậu có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình.
Fans chính là điểm mấu chốt của cậu.
Có thể chế giễu cậu không có sân khấu tốt trong mấy năm nay, cũng có thể chế giễu cậu flop, không sao cả, nhưng không thể chế giễu fans của cậu.
Fans của cậu là những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới!
Nếu fans của cậu bị người ta chế giễu mà cậu lại chỉ có thể trốn ở bên này màn hình như một kẻ yếu đuối, thay vào đó lại cần fans đứng ra bảo vệ và an ủi mình thì ngay cả cậu cũng sẽ khinh thường chính bản thân mình.
[ Thư Ý nói hay lắm! ]
[ Đúng! Hát cho fans nghe, tại sao lại mất giá chứ? ]
[ Thư Ý, những lời anh nói thật tuyệt vời! ]
Sau khi bị Thẩm Thư Ý cà khịa, tên anti-fan đó thẹn quá thành giận, liên tiếp phát ra vài lời mắng chửi.
Thẩm Thư Ý liền cấm ngôn đối phương.
Để làm dịu bầu không khí, Thẩm Thư Ý chủ động hỏi fans muốn nghe bài hát nào.
Phòng livestream sôi động trở lại.
Hầu hết những bài hát được nhắc đến nhiều nhất ở khu bình luận đều là tác phẩm của chính Thẩm Thư Ý. Còn có fans hy vọng được nghe Thẩm Thư Ý cover một số bài hát đang nổi tiếng hiện nay. Cũng có không ít fans bình luận: chỉ có trẻ con mới phải chọn chứ người lớn là muốn hết.
"Uhh, tôi đã xem danh sách phát của mọi người. Nhưng tôi có lẽ không thể hát được bài hát của ca sĩ khác vì phí bản quyền quá đắt và tôi tạm thời chưa mua nổi. Nhưng mà mấy bài hát mọi người nhắc đến, tôi đã chụp ảnh màn hình và lưu vào một thư mục. Sau này nếu có thể, tôi sẽ liên lạc với các vị lão sư, đến lúc đó lại hát cho mọi người nghe nhé."
[ Được! Thư Ý anh hát bài nào, chúng em sẽ nghe bài đó. ]
[ Đúng! Thư Ý anh hát bài nào, chúng em sẽ nghe bài đó. ]
"Vậy thì hát bài 《 Tôi vẫn ổn 》 nhé."
Hy vọng tất cả những ai nghe được bài hát này có thể luôn khỏe mạnh.
Thẩm Thư Ý lấy cây đàn ghi-ta dưới chân ôm trong tay, ngẩng đầu lên và mỉm cười với camera.
Đầu ngón tay gảy nhẹ, một giọng nam trong trẻo dịu dàng cùng với tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng vang lên.
"Ánh đèn thành phố không bao giờ ngủ
Nỗi cô đơn trong đêm
Của một người đang dần buông xuống
Ly rượu rỗng rót ra sự yếu ớt
Chỉ còn lại sự hoảng loạn thảm hại không thể chịu nổi
Đêm còn dài, không đợi được đến bình minh."
Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc.
Tầm mắt Thẩm Thư Ý rời khỏi cửa sổ, cậu dịu dàng nhìn khu bình luận đang không ngừng làm mới.
Khẽ hát chay——
"Bạn có ổn không?
Mỗi người đều cẩn thận hỏi
Sự quan tậm vụng về
Thực ra tôi vẫn ổn
Thực ra cũng không phải là vấn đề lớn
Chỉ là một cú ngã thôi mà
Những người cố gắng trên đường
Cuối cùng sẽ được thưởng một bầu trời đầy sao......"
Trong phòng livestream, Thẩm Thư Ý có thể nhìn thấy từng dòng bình luận với phông chữ đầy màu sắc.
Cậu tưởng tượng rằng từng dòng bình luận trước màn hình máy tính chính là những que huỳnh quang đang phát sáng. Những con búp bê vải trên giường chính là fans không có cách nào đến được hiện trường.
Cậu nhìn vào màn hình, fans của cậu đang ở trước màn hình.
Dùng âm nhạc để nói với mọi người rằng mấy năm nay cậu vẫn ổn.
Cũng hy vọng mọi người có thể luôn khỏe mạnh.
"Thực ra tôi vẫn ổn
Chỉ là một cú ngã thôi mà
Những lời chế giễu lạnh lùng đó
Đừng quan tâm đến là được
Thực ra tôi vẫn ổn
Thực ra cũng không phải là vấn đề lớn
Chỉ là một cú ngã thôi mà
Còn không phải là té ngã
Tôi thực sự vẫn ổn
Tôi thực sự, rất tốt......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com