Chương 1
Năm Vĩnh An thứ sáu, mùa đông giá rét như lưỡi kiếm băng, tàn sát bừa bãi khắp đất trời.
Bùn đất bọc trong tuyết trắng, phủ kín những bậc đá xanh.
Góc sân phía tây nam, vài cành mai kiêu ngạo nở rộ trong tuyết, từng chấm mai đỏ quật cường đứng thẳng giữa nền tuyết trắng, càng tôn thêm vẻ vắng lặng lạnh lẽo trong sân.
Tia nắng ban mai mới ló rạng, Liễu Thùy Dung đã vội vàng bật dậy khỏi giường nhỏ. Nàng vẫn buồn ngủ, dụi mắt lung tung, tùy tiện rửa mặt chải đầu, túm lấy áo choàng ở góc tường, chạy về phía đông viện.
Bước dọc theo đường mòn lát đá hoa, xuyên qua cổng trong của tiền sảnh, rẽ vào góc hành lang, chưa bước vào cửa, chợt nghe tiếng mắng chửi chanh chua của cữu mẫu: "Định An Hầu phủ đúng là nực cười! Nữ nhi không cần nữa thì quẳng đến chỗ ta, bây giờ nói đón là đón, thực sự coi Lý phủ bọn ta là chốn vui chơi tùy ý dọn tới dọn lui hả!"
Thân thể mềm mại của Liễu Thùy Dung thoáng run lên, đáy lòng chua xót như nước lạnh trong ao, không ngừng dâng lên. Nàng nắm chặt chiếc khăn gấm trong tay, lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi ướt sũng, móng tay cắm vào da thịt, lại chẳng hề cảm thấy đau đơn.
Nàng hung hăng nuốt xuống sự ấm ức đang tràn ngập cõi lòng, hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tâm tình hỗn loạn.
Đợi tiếng mắng chửi trong phòng ngừng lại, nàng cẩn thận phủi đi bông tuyết trên người, lúc này mới kêu nha hoàn canh cửa Thúy Liễu tiến vào thông báo.
Lát sau, Liễu Thùy Dung hít sâu thêm một hơi, chậm rãi xốc mành cửa bằng vải bông màu lam lên, dè dặt tiến vào.
Trong phòng, hàng ghế ghỗ tay vịn khảm đá xếp thẳng tắp ở hai bên, đóa mẫu đơn điêu khắc trên tay vịn trông rất sống động. Các phu nhân lần lượt ngồi xuống, ánh mắt đều hướng về phía lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế nạm vàng khắc hoa cúc lê ở hàng đầu tiên.
Lão phu nhân mặc một thân hoa phục dệt bằng tơ lụa màu nâu, bên trên thêu hoa văn phúc thọ tinh xảo phi phàm, lại bày ra vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Mái tóc bạc búi gọn sau đầu, chỉ đơn giản cài một cây trâm ngọc bích, nếp nhăn khe rãnh trên mặt chằng chịt dọc ngang, vẫn mơ hồ nhìn ra nét tao nhã vô song thời trẻ.
Có điều, sâu trong ánh mắt tưởng chừng bình tĩnh, lại ẩn chứa chút lo lắng buồn bực khó phát hiện.
Bà ta thờ ơ với Liễu Thùy Dung, không chỉ nghe theo sắp xếp của hầu phủ, mà còn xuất phát từ nỗi lo về tương lai gia tộc.
Lý phủ ở Thanh Châu cũng coi như nhà giàu có, nhưng trong chốn quan trường vẫn khó tiến thêm một bước.
Hiện giờ chỉ có thể đặt hết hi vọng lên mấy người cháu gái của mình, mong các nàng gả cho hôn phu tốt, mang vinh quang về cho Lý phủ.
Mà Liễu Thùy Dung chỉ là thứ nữ khác họ không được yêu quý ở hầu phủ, là một gánh nặng, hiện giờ hầu phủ đòi đón người về ngược lại đúng ý nguyện của bà.
Mọi người trông thấy Liễu thùy Dung bước vào, trên mặt đều tỏ vẻ mất tự nhiên, ánh mắt hỗn loạn, vừa thương hại vừa ghét bỏ.
Liễu Thùy Dung giả vờ trấn tĩnh, cứng ngắc cởi áo choàng lông cáo trắng xuống, đưa cho Lục Châu đứng bên cạnh. Sau đó thi lễ với lão phu nhân, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: "Dung nhi, thỉnh an ngoại tổ mẫu."
Lão phu nhân gật đầu, ngoắc Liễu Thùy Dung, ý bảo nàng tiếng lên.
Đáy lòng Liễu Thùy Dung thắt lại, chân nặng như đeo chì, chậm rãi lướt qua mọi người, tới bên cạnh lão phu nhân.
Lão phu nhân nâng mắt, nếp nhăn trên mặt hơi rung động, giọng nói thong thả lãnh đạm: "Con đến Thanh Châu, tính ra đã bảy năm rồi."
Liễu Thùy Dung gật đầu, cất giọng mang theo chút sợ sệt, lấy lòng: "Thưa ngoại tổ mẫu, đến tháng sáu năm nay, vừa tròn bảy năm." Từ đầu đến cuối nàng không dám nhìn vào mắt lão phu nhân.
"Dung nhi, mẫu thân con gửi thư tới." Giọng điệu của lão phu nhân bình tĩnh, nhưng đáy mắt không có độ ấm.
"Trong thư nói trưởng tỷ của con gả chồng, đón con về dự hôn yến." Lão phu nhân vừa nói, vừa vuốt ve chuỗi phật châu bạch ngọc trong tay, ngữ khí bình thản hệt như đang bàn việc nhỏ không đáng kể.
Cả người Liễu Thùy Dung run rẩy, rũ mắt che giấu chua xót. Ngón tay mảnh khảnh của nàng vô thức nắm góc áo, hàm răng cắn chặt môi dưới, qua hồi lâu, mới nói: "Con. . . đã biết."
"Trở về cũng tốt, con là đứa nhỏ hiểu chuyện. Ở đây chúng ta cũng chưa từng bạc đãi con. Bây giờ con đi. . ." Lão phu nhân nói một nửa, thì không nói nữa.
Trong lòng Liễu Thùy Dung rõ như gương sáng, cái gọi là chưa từng bạc đãi, chẳng qua là để lừa mình dối người thôi.
Ngân lưỡng mỗi tháng hầu phủ đưa tới, đều bị Lý phủ cắt xén hơn phân nửa, y phục trang sức phải chờ hai vị cô nương trong phủ chọn xong, mới kiếm được chút đồ thừa. Hộp trang sức của nàng, cất đầy những món đồ người khác không thích.
Lão phu nhân rõ ràng đang cảnh cáo nàng, có một số việc, trong lòng biết là được rồi, nói ra cũng không ai tin.
Liễu Thùy Dung nghiến răng, gắng sức đè nén nước mắt sắp tuôn rơi, trong lòng tràn ngập bi thương. Ngoại tổ mẫu của nàng, chưa bao giờ để nàng vào mắt.
Lục Châu đứng một bên vò mạnh khăn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức, lại chỉ biết đem tất cả phẫn nộ cùng bất mãn nuốt vào bụng, tràn ngập thương tiếc nhìn bóng dáng gầy yếu của tiểu thư nhà mình.
Ở Thanh Châu bảy năm, Liễu Thùy Dung như sống trên băng mỏng. Mùa đông khắc nghiệt, trong phòng nàng than củi khan hiếm, tay chân thường xuyên tái ngắt.
Mỗi bữa cơm canh, chỉ là chút nước loãng nguội ngắt, lấp đầy bụng đã là may lắm. Hạ nhân trong phủ được đà, hở chút là quở trách mắng chửi nàng.
Cái gọi là biểu tỷ muội, tối ngày làm khó làm dễ nàng, không phải cố ý phá hỏng xiêm y trang sức của nàng, thì chính là chế nhạo nàng trước mọi người, khiến nàng mất mặt.
Bên kia, Định An Hầu phủ, mẫu thân của Liễu Thùy Dung, Lý thị, cười toe toét, lật xem đồ vật trong tay.
Đó là thiếp mời sinh nhật do Vệ Quốc Công phủ đưa tới cùng với sính lễ, đang chất đầy ở hành lang. Hai mắt Lý thị phát sáng, khóe miệng tươi cười không khống chế nổi.
"Phu nhân, người xem Vệ Quốc Công phủ này, quả nhiên mười phần thành ý." Ma ma bên cạnh tươi cười, a dua nịnh hót.
"Cũng phải thôi, nếu đại lang Thẩm gia mấy năm trước không bất ngờ bị chặt đứt chân, chuyện tốt thế này sao đến lượt nhà chúng ta? Dung nhi coi như trong họa được phúc."
"Đợi Dung nhi từ Thanh Châu trở về, hôn sự của đại cô nương hoàn tất, sẽ đến chúng ta bên này." Lý thị dường như đã trông thấy nữ nhi gả vào nhà cao cửa rộng, cảnh tượng hãnh diện huy hoàng của hầu phủ, trong lòng thoải mái miễn bàn, nghĩ cuối cùng cũng áp chế được đại phòng, liền vô cùng đắc ý.
"Nhưng mà. . ." Lý thị bỗng nhiên nhớ ra cái gì, đầu mày khẽ nhíu, trong mắt hiện lên vẻ sầu lo.
Vương ma ma bên cạnh ngầm hiểu, biết Lý thị lo lắng mệnh cách cô tinh của Dung nhi rơi vào tai Vệ Quốc Công phủ, sợ hãi người ta tìm đến cửa hỏi tội.
"Phu nhân yên tâm, nhà ta đã nói ra bên ngoài là cô nương thân thể yếu ớt, đưa tới Thanh Châu điều dưỡng. Đến lúc đó cho dù Vệ Quốc Công phủ phái người tới hỏi, chúng ta đánh chết không nhận, bọn họ cũng chẳng còn cách nào." Vương ma ma miệng lưỡi xảo quyệt, nói một hồi khiến lo âu nhất thời của Lý thị tan thành mây khói.
"Cũng đúng." Lý thị nghe xong, tiếp tục thường thức thiệp mời trong tay, cẩn thận cất vào hộp gấm.
"Chờ Dung nhi gả vào Vệ Quốc Công phủ, chúng ta không thèm nhìn sắc mặt đại phòng nữa!" Lý thị càng nghĩ càng vui vẻ, như tương lai tốt đẹp đã ở ngay trước mắt.
Sáng sớm hôm sau, ngoại ô Thanh Châu, xe ngựa xóc nảy mà đi.
Liễu Thùy Dung ngồi trong xe bị lắc đến đầu váng mắt hoa, dạ dày đảo lộn một trận.
Lục Châu thấy Liễu Thùy Dung khó chịu, đau lòng không thôi, thầm mắng Lý phủ trăm ngàn lần.
Thư ở kinh thành gửi đến Thanh Châu từ sớm, nhưng Lý phủ hôm qua mới thông báo, vì để trở về đúng lúc, các nàng sáng sớm đã khởi hành.
Để không bỏ lỡ ngày vui của đại cô nương, các nàng phải đi đường núi, bực nhất chính là, lão phu nhân chỉ an bài một tên chăn ngựa, ngay cả tùy tùng đều không có lấy một người.
"Cô nương, uống nước đi!" Lục Châu rót nước ra chén, đưa cho Liễu Thùy Dung.
"Yuuu" ~
Chim chóc trong rừng bị dọa bay tán loạn, phát ra tiếng kêu thê lương.
Xe ngựa dừng đột ngột, làm Liễu Thùy Dung nặng nề lăn xuống khỏi chỗ ngồi.
Lục Châu vội vàng đỡ cô nương nhà mình dậy, ra ngoài tìm xe phu nói cho ra lẽ, vừa vén rèm lên, chỉ thấy bốn năm người vạm vỡ đem xe ngựa vay chật như nêm cối, xe phu sớm đã không thấy bóng.
Tên cầm đầu chột một mắt, gương mặt dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Liễu Thùy Dung nhìn theo, nhất thời sợ tái mặt.
"Này, này phải làm sao đây?" Liễu Thùy Dung run giọng, thân mình mảnh khảnh càng run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị tình cảnh trước mắt dọa không nhẹ.
Lục Châu cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Các vị hảo hán, không biết các vị chặn xe ngựa của bọn ta, là có chuyện gì?"
Tên một mắt cười thô bỉ, lộ ra răng nanh vàng khè, nheo mắt đánh giá Lục Châu, tầm mắt tham lam cuối cùng dừng trên gương mặt tinh xảo động lòng người của Liễu Thùy Dung.
"Tiểu nương tử dáng vẻ đúng là tươi ngon mọng nước, theo huynh đệ bọn ta về làm áp trại phu nhân đi!" Tên một mắt nói xong, vươn bàn tay bẩn thỉu sờ lên mặt Liễu Thùy Dung.
Liễu Thùy Dung sợ tới hồn bay phách lạc, trốn tránh theo bản năng.
"Các ngươi, các ngươi chớ xằng bậy! Ta chính là nhị cô nương phủ Định Quốc Hầu!" Liễu Thùy Dung báo thân phận, tính toán dọa đám sơn phỉ này một trận.
"Định Quốc Hầu phủ?" Tên một mắt thoáng sững người, lập tức ngửa mặt cười lớn, "Lão tử ở đây chiếm núi làm vua, thì sợ gì hầu phủ! Cho dù hoàng đế đến đây, lão tử cũng chẳng để vào mắt!"
"Nhưng mà, đại ca, tiểu nương tử này da mỏng thịt non, cướp nàng ta về đi, huynh đệ chúng ta cũng muốn hưởng thụ!" Đám sơn phỉ reo hò.
"Các ngươi. . . Các ngươi dám!" Lục Châu giận run người, lại không làm gì được.
"Yo, tiểu nha đầu tính tình ghê gớm thật, ta thích!" Một tên sơn phỉ đi về phía Lục Châu.
"Các ngươi đừng tới đây!" Liễu Thùy Dung thấy thế, không chút do dự chắn trước người Lục Châu, thanh âm run rẩy, "Các ngươi muốn tiền, ta cho các ngươi là được!"
"Tiền?" Tên một mắt cười lạnh, "Lão tử muốn người!"
"Ngươi, ngươi đừng qua đây. . ." Liễu Thùy Dung từng bước lui về sau, thẳng đến mép vách đá sâu thẳm, không còn đường lui.
"Cô nương, mau nhảy!" Lục Châu đột ngột hô lớn, đẩy mạnh Liễu Thùy Dung.
Liễu Thùy Dung bất ngờ không kịp phòng bị, kịp hô một tiếng, cả người rơi thẳng xuống vách núi.
"Cô nương!" Lục Châu cực kỳ bi thương, không chút do dự nhảy theo.
Dưới vách núi là con sông chảy xiết, Liễu Thùy Dung chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, bên tai là tiếng gió gào thét cùng tiếng than khóc của Lục Châu.
Ngay thời điểm Liễu Thùy Dung tưởng mình đã chết, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, đem nàng từ cận kề chỗ chết kéo ngược trở về.
Liễu Thùy Dung hoảng hồn mở to mắt, phát hiện mình bị treo giữa không trung, cổ tay bị dây leo dày đặc quấn lấy.
Bên dưới nàng là một huyệt động sâu không thấy đáy.
"Cô nương, người không sao chứ?" Giọng Lục Châu vang lên từ phía trên.
Liễu Thùy Dung ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Châu cầm một đầu dây, sắp trượt xuống dưới.
Hai người dùng hết sức bình sinh, mới an toàn rơi xuống huyệt động.
"Khụ khụ. . ." Liễu Thùy Dung ho khan dữ dội, cảm thấy xương cốt cả người như bị đứt hết, đau đớn không chịu nổi.
Lục Châu mau chóng đỡ Liễu Thùy Dung dậy, đau lòng hỏi han: "Cô nương thế nào rồi?"
"Ta không sao. . ." Liễu Thùy Dung suy yếu lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một huyệt động hình thành tự nhiên, cửa động bị dây leo rậm rạp vây kín, rất dễ ẩn nấp.
Trong động một mảnh tối đen, nhìn không rõ năm ngón tay, chỉ có tia sáng mỏng manh ở cửa động lọt vào.
"Đây là đâu?" Liễu Thùy Dung run giọng, ngập tràn sợ hãi.
"Nô tỳ cũng không biết. . ." Lục Châu gắt gao nắm chặt tay Liễu Thùy Dung, trong giọng cũng đầy kinh hoảng, "Cô nương, chúng ta nên làm gì bây goiwof?"
Đúng lúc này, giọng nam tử trầm thấp bất thình lình vang lên giữa bóng đêm: "Các ngươi là ai?"
Liễu Thùy Dung cùng Lục Châu sợ đến hồn vía lên mây, ôm chặt lấy nhau, hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com