Chương 11
Sáng sớm đầu tháng ba, khí lạnh vẫn còn vương vất, mặc dù đến giờ ngọ là có thể cảm nhận được hơi ấm mùa xuân, nhưng tảng sáng vẫn bị cái lạnh xâm chiếm.
Kể từ lần rời đi trước đó, Thẩm Kính Chi chưa hề đặt chân đến chỗ nàng.
Không phải Liễu Thùy Dung không nghĩ đến chuyện sai người tới Hàn Nha ty đưa thư, nhưng lời nói bên môi, cuối cùng lại nuốt ngược trở vào.
Nàng là thê tử mới vào cửa, nếu biểu hiện vội vàng quá mức, sẽ chọc người ta ghét.
Sắp đến ngày lại mặt, Liễu Thùy Dung phải tính toán cẩn thận.
Ngô ma ma bên cạnh công chúa sáng sớm đã đứng trong sân thông báo: "Công chúa điện hạ nhớ ra sắp đến lúc phu nhân về thăm nhà đẻ, lo lắng nhị lang chưa chuẩn bị chu toàn, sớm đã đem đồ đến đầy đủ rồi. Đây là danh mục quà biếu, phu nhân đọc qua xem có thiếu gì không, lão nô lập tức bổ sung."
Liễu Thùy Dung vội đón ma ma vào phòng, kêu Lục Châu rót chén trà nóng bưng lên.
Suy cho cùng vẫn là thế gia vọng tộc, làm việc kỹ lưỡng, ngay cả đệ đệ cũng được một bộ nghiên mực bằng thanh thạch khắc hình con cá.
Liễu Thùy Dung rất vừa lòng, sai Lục Châu đưa cho Ngô ma ma một đôi khuyên tai bằng vàng, nói: "Ma ma nhọc lòng, lễ vật chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không thiếu gì cả. Khuyên tai này ngày thường ta ít đeo, bây giờ lại thấy hợp với ma ma hơn."
Ngô ma ma không từ chối, cầm theo hộp gấm tủm tỉm rời đi.
Ngô ma ma vừa đi khỏi, bên ngoài lại có người đến. Lục Châu nhìn ra, là tay chân chạy vặt bên cạnh Thẩm Kính Chi, tên Nguyên Bảo, liền để hắn vào.
"Phu nhân, đây là nhị lang sai tiểu nhân đưa tới, nói là trang sức chuẩn bị cho phu nhân trong ngày lại mặt." Nguyên Bảo nâng hộp gấm, cúi đầu bẩm báo.
Liễu Thùy Dung mở ra, bên trong là một bộ trang sức, cực kỳ tinh xảo, nhìn là biết đồ đắt.
"Chàng nói gì nữa không?" Liễu Thùy Dung vuốt ve trâm ngọc, trong lòng ấm áp.
"Nhị lang còn nói, sáng sớm ngày mai, ngài ấy sẽ đích thân đến đón cô nương." Nguyên Bảo cười đáp.
Ngày lại mặt.
Liễu Thùy Dung thỉnh an lão phu nhân từ sớm, lão phu nhân biết hôm nay nàng về thăm cha mẹ, không giữ nàng, cho nàng lui trước.
Sau đó nàng đến chỗ công chúa, từ xa đã thấy Ngô ma ma đứng trước cửa, gặp các nàng, Ngô ma ma vội tiến lên trước đón, đoạn nói: "Công chúa điện hạ nói, hôm nay phu nhân lại mặt, không cần giữ lễ tiết, sớm về nhà đoàn tụ."
Liễu Thùy Dung khẽ gật đầu, "Lại khiến bà bà lo lắng rồi."
Thẩm Kính Chi mới vừa tinh mơ đã từ Hàn Nha ty vội vã chạy về. Hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, bên hông thắt ngọc bội màu trắng, toát ra vẻ rắn rỏi tuấn lãng.
"Để phu nhân đợi lâu." Thẩm Kính Chi hơi cúi đầu, trong giọng nói xen lẫn áy náy.
"Không sao, vẫn sớm mà." Liễu Thùy Dung nhẹ giọng đáp, cũng không dám nhìn thẳng hắn.
"Gần đây trong ty sự vụ bận rộn, ấm ức phu nhân." Thẩm Kính Chi giải thích, dường như sợ nàng nghĩ nhiều.
Hắn là đang giải thích với nàng ư, Liễu Thùy Dung âm thầm cảm thán, nếu hắn biết mấy ngày nay nàng ngoại trừ ăn thì chính là uống, không đọc sách thì ngắm tranh, nhất định không nói như vậy.
Hai người vừa đi vừa nói, ra khỏi phủ, Liễu Thùy Dung mới phát hiện Thẩm Kính Chi không định cưỡi kỵ mã, cho nên hai người ngồi chung xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi xa rời Thẩm phủ, trong xe chật hẹp, giữa hai người gần như không có khoảng cách.
Liễu Thùy Dung có thể ngửi được rõ ràng mùi đàn hương thoảng trên người hắn, hơi thở hòa lẫn sương sớm, khiến nàng an tâm một cách khó hiểu.
"Giấy thông hành của nàng, Hộ Tịch ty đã bổ sung rồi, ngày mai sẽ đưa đến quý phủ." Thẩm Kính Chi đột nhiên mở miệng, đánh tan trầm mặc trong xe.
Liễu Thùy Dung thoáng giật mình, bấy giờ mới nhớ ra giấy thông hành đã mất được mấy tháng, chính nàng còn quên béng mất, hắn lại thay nàng nhớ kỹ.
Người ta đã mở lời, Liễu Thùy Dung cũng không thể vờ không nghe thấy, nhẹ giọng đáp: "Đa tạ phu quân, nhiều ngày chàng không về, thiếp thân rất lo lắng, trong ty xảy ra chuyện gì sao?"
Thẩm Kính Chi hơi nghiêng người, tới gần Liễu Thùy Dung, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Phải không? Thật là làm khó phu nhân, mong nhớ vi phu mấy ngày liền."
Hơi thở của hắn phất qua cổ Liễu Thùy Dung, làm cho nàng không khỏi rùng mình."
Hắn thầm nghĩ trong lòng: phu nhân nhà mình trợn mắt nói dối càng ngày càng thuần thục.
Nếu lo lắng thật, cũng chẳng đến mức suốt từng đó ngày không sai người gửi nổi một bức thư, đến tên ngốc Mặc Nhiên còn nhận được thư tín của thê tử.
Hắn ngồi ở ty mỏi mắt trông mong, cái gì cũng không có.
Liễu Thùy Dung không rõ, Thẩm Kính Chi hôm nay vì sao lại kỳ quái như vậy.
Dứt lời, Thẩm Kính Chi xoay người sang chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng nói năng gì nữa.
Liễu Thùy Dung ngồi không nhàm chán, bắt đầu gảy gảy tua cờ dưới mành xe ngựa.
Khoảng cách giữa Định An Hầu phủ cùng quốc công phủ không ngắn, xuyên qua phố tây, đi về hướng nam lên cầu Tức Tâm, đi thêm ba dãy phố nữa mới đến nơi.
Cha Liễu và Lý thị đứng cửa nghênh đón từ sớm, từ xa nhìn xe ngựa lại gần, vội vàng sai quản gia đốt chuỗi pháo treo ở cửa lớn, tiếng nổ lập tức lách tách vang lên.
Xe ngựa dừng trước hầu phủ, Thẩm Kính Chi bật người dậy bước ra ngoài, Liễu Thùy Dung tưởng hắn ngồi không thoải mái, xốc màn xe lên lại thấy hắn vươn tay đỡ nàng.
Liễu Thùy Dung xuống khỏi xe ngựa, tay bị Thẩm Kính Chi nắm lấy, hành lễ với phụ thân và mẫu thân.
Hôm nay Liễu Thùy Dung mặc y phục màu hồng nhạt, bên trên thêu hoa ngọc lan thanh nhã tươi mát, tóc búi lên theo kiểu thiếu phụ, cài một đôi hoa trâm hình hồ điệp bằng ngọc lưu ly, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát.
Mọi người đứng trước cửa lớn cười nói không ngừng, rất náo nhiệt, Liễu Thùy Dung nhìn quanh một vòng không thấy tổ mẫu cùng người của đại phòng đâu, cảm thấy hơi bất thường.
Thẩm Kính Chi thân phận không tầm thường, quan giai so với cha Liễu thì cao hơn nhiều, cho nên Liễu phụ thấy hắn hành lễ, vội vàng nâng dậy, tỏ vẻ không cần.
"Mời Thẩm Chỉ huy sứ vào nhà uống chén trà nóng." Liễu phụ không dám bày ra phẩm giá của nhạc phụ, cực kỳ khách khí nói.
"Nhạc phụ khách sáo rồi, gọi tiểu tế Kính Chi là được."
"Tỷ tỷ, tỷ phu." Liễu Vân Tòng không biết từ đâu xông ra, mặc một thân cẩm phục màu nâu thêu hoa văn bằng sợi bạc, búi tóc gài một cây trâm ngọc, trông có vẻ trầm ổn đi không ít.
Mới vừa tới cửa, đã bị Liễu phụ gõ đầu, "Không có quy củ, gọi Thẩm Chỉ huy sứ."
Liễu Vân Tòng xoa xoa trán, chắp tay hành lễ với Thẩm Kính Chi: "Tham kiến Thẩm Chỉ huy sứ."
Thẩm Kính Chi bị một đám người vây quanh tiến vào tiền sảnh hầu phủ, nữ quyến thì lôi kéo Liễu Thùy Dung về hậu viện tán gẫu.
Lý thị nhân cơ hội kéo tay Liễu Thùy Dung, thấp giọng nói: "Tổ mẫu con hôm qua đến chùa Thanh Thành cầu phúc, phải mấy ngày nữa mới về, hôm nay đều là tỷ muội nhà mình thôi."
Nghe nói thế, trái tim lơ lửng của Liễu Thùy Dung cũng thong thả buông xuống, tổ mẫu không thích nàng, bây giờ đi vắng cũng tốt, gặp mặt chỉ thêm phiền não.
Trong phòng ở hậu viện nào là tẩu tử, thẩm thẩm, biểu muội, vài thân thích Liễu Thùy Dung còn chưa từng gặp mặt, hiện giờ, cho dù Liễu Thùy Dung gả vào quốc công phủ làm thiếp, nhưng rốt cuộc cũng là thiếp thất ở phủ quốc công.
Xem danh mục lễ vật hôm nay nàng mang về, chữ chi chít trên giấy, nha hoàn bà tử luân phiên mấy vòng mới chuyển xong, cả gian phòng trống thoáng chốc được lấp đầy.
Có thể thấy phủ quốc công đối với cháu dâu này rất vừa ý, lễ vật nhiều như vậy cũng là vì thể diện của nàng.
Lý thị ngồi trên ghế cao nhất, bên cạnh là Tống di nương.
Liễu Thùy Dung quỳ gối hành lễ với mẫu thân, được Lý thị gật đầu, mới đứng dậy hành lễ với Tống di nương.
Liễu Y Phỉ ngồi ở hàng bên cạnh, nhìn Liễu Thùy Dùng bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nghĩ đến bản thân khi nào mới có thể tìm được lang quân như ý, lại nhớ tới lời mẫu thân dặn, kêu nàng rảnh rỗi không có gì làm phải lượn lờ trước mặt Lý thị.
Dỗ Lý thị vui vẻ, bản thân mới có đường lui.
Liễu Thùy Dung ứng phó qua loa, trên mặt trước sau luôn tươi cười khéo léo, trong lòng vốn đã mỏi mệt không chịu nổi.
Hư tình giả ý, nàng nhìn thấu từ lâu rồi.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, Liễu Thùy Dung bị mẫu thân Lý thị kéo vào phòng.
"Dung nhi, con nói thật với mẫu thân, Kính Chi đối xử với con có tốt không?" Lý thị nắm tay con gái, vẻ mặt lo lắng hỏi han.
"Mẫu thân yên tâm, phu quân đối với con tốt lắm." Liễu Thùy Dung cầm tay mẫu thân, dịu dàng an ủi.
Lý thị thở dài, nói: "Dung nhi, mẹ biết con chịu khổ. Kính Chi. . . Không phải người hiền lành chất phác, nhưng bây giờ con đã là người Thẩm gia, phải gắng sống cho tốt."
Liễu Thùy Dung gật đầu, hốc mắt hơi phiếm hồng.
Nàng sao lại không biết, Thẩm Kính Chi không thích hợp với nàng.
Nhưng mối hôn sự này, là đường ra duy nhất của nàng.
Lý thị vỗ vỗ tay Liễu Thùy Dung, nếp nhăn khóe mắt như đao khắc sâu hơn bình thường, chứa đầy tang thương năm tháng.
"Dung nhi, chuyện của trưởng tỷ, con nghe nói chưa?" Ngữ điệu của Lý thị mang theo chút mệt mỏi, cùng bất đắc dĩ không nói nên lời.
Liễu Thùy Dung trong lòng căng thẳng, nàng sao có thể không biết "chuyện hoang đường" của trưởng tỷ.
Liễu Y Y, trưởng nữ phủ Định An hầu, tính nóng như lửa, mấy hôm trước dắt theo hạ nhân trong nhà xông thẳng vào thanh lâu bắt người, đồn thổi khắp nơi, hiện giờ trở thành trò cười của giới quý nữ trong kinh.
"Mẫu thân, con có nghe." Liễu Thùy Dung cúi đầu nói, thanh âm như đóa sơn chi bị gió đêm thổi tan tác, mang theo chua xót.
Lý thị vỗ nhẹ tay nàng, ẩn ý sâu xa nói: "Tính tình của trưởng tỷ con, nói đến cũng là bị đại bá mẫu con với lão phu nhân chiều hư."
Liễu Thùy Dung trầm mặc, nàng biết, mẫu thân là muốn mượn chuyện của trưởng tỷ, để dạy nàng.
"Dung nhi, mẹ biết con ấm ức, nhưng nữ nhân ấy mà, gả cho người ta, như bát nước hắt đi, phu quân là trời của con, là đất của con." Giọng Lý thị run rẩy, giống như đang đè nén cảm xúc.
"Kính Chi. . . Không phải vật trong ao, có một số việc, nếu có thể nhịn, con cứ nhịn, mắt nhắm mắt mở cũng qua thôi." Lý thị ngừng một chốc, tựa như đang sắp xếp câu chữ, "Nhất định không được bắt chước trưởng tỷ con, hành động tùy tiện, không chỉ đánh mất thể diện của bản thân con, còn làm mất danh dự hầu phủ!"
Liễu Thùy Dung trong lòng tràn ngập u oán, nhưng nàng hiểu, lời mẫu thân nói đều là sự thật.
Nàng bây giờ là thê tử của Thẩm Kính Chi, Thẩm Kính Chi là ông trời của nàng, vận mệnh của họ, vốn đã quấn chặt lấy nhau.
"Mẫu thân, con gái hiểu rồi." Tiếng Liễu Thùy Dung yếu ớt như tiếng muỗi, lộ ra cảm giác vô lực.
Lý thị nhìn dáng vẻ của con gái, rất đau lòng, lại không thể nề hà.
Bà cũng biết chứ, Thẩm Kính Chi không phải người thích hợp, nhưng hôn sự này, là lối thoát duy nhất của Liễu Thùy Dung.
"Con hiểu được là tốt, hiểu được là tốt. . ." Lý thị nhẹ nhàng vuốt tóc Liễu Thùy Dung, lệ nóng trong hốc mắt rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống.
Ngoài cửa sổ, một gốc lê bị gió thổi rung rinh, cánh hoa bay lả tả, hệt như tâm tình Liễu Thùy Dung lục này, mê mang, bất lực, rồi lại mang theo chút hi vọng mỏng manh.
Liễu Thùy Dung rũ mắt yên lặng, nàng biết mẫu thân nói sự thật, nhưng nàng vẫn thấy ấm ức lắm.
Nàng không xứng với Thẩm Kính Chi, điểm này nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Nhưng nàng có thể làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com