Chương 2
Mưa như trút nước, rơi tầm tã không ngừng, hạt nước lớn như thiên binh nâng búa tạ điên cuồng nện xuống vách đá, tiếng vang vọng khắp sơn cốc.
Liễu Thùy Dung trong lòng sợ hãi, tiếng mưa đinh tai nhức óc dọa thân thể mềm mại của nàng liên tục run rẩy, lảo đảo một cái, suýt nữa trượt chân ngã xuống.
Nàng như người chết đuối vớ được cọc, bám chặt cánh tay Lục Châu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tuyên Thành, vất vả lắm mới miễn cưỡng đứng vững.
"Ai ở trong đó?" Lục Châu mặc dù nội tâm rất sợ hãi, vẫn lấy hết can đảm, bảo vệ cô nương nhà mình ở phía sau, cao giọng chất vấn người trong góc tối, ngữ điệu run lẩy bẩy lại vô cùng kiên định.
Trong bóng tối, nam tử chậm rãi xuất hiện. Lục Châu chưa phản ứng kịp, dao găm bằng bạc sáng loáng nháy mắt đã kề bên cần cổ thon dài của Liễu Thùy Dung, xúc cảm lạnh buốt xuyên thẳng vào da thịt, như thư báo tử của rắn rết.
"Nói, ai phái các ngươi tới đây?" Giọng nam tử suy yếu nhưng ác liệt, như thanh âm đòi mạng cất lên từ địa ngục.
Thẩm Kính Chi biết rõ, Hàn Nha ty e sợ nội gián. Hắn vừa đến Thanh Châu, liền bị kẻ khác rắp tâm bày mưu hãm hại, Thanh Châu này nhất định cất giấu bí mật thâm sâu khó lường.
Hai nữ tử trước mắt, rất có khả năng là đồng lõa của sát thủ. Nếu có thể từ miệng các nàng hỏi ra kẻ đứng sau, đương nhiên là rất tốt; nếu không thể, cũng tuyệt đối không để các nàng sống sót rời đi.
Thẩm Kính Chi híp mắt, như rắn độc nhìn chằm chằm Liễu Thùy Dung.
Lục Châu thấy cổ cô nương bị dao găm cọc rách da, lòng nóng như lửa đốt, toan nghĩ đến việc quỳ gối cầu tình, lại nhận được ánh mắt của cô nương, bèn dập tắt ý định.
Liễu Thùy Dung không dám dễ dàng để lộ thân phận con gái quan lại của mình, trong lúc nguy cấp, thân phận này có lẽ không phải bùa hộ thân của nàng.
Nàng áp chế sợ hãi trong lòng, dịu dàng nói: "Tiểu nữ Liễu Thùy Dung, đây là nha hoàn Lục Châu, chủ tớ chúng ta từ Thanh Châu, đến kinh thành thăm người thân."
Ánh lửa trong động thoáng đong đưa, chiếu rọi gương mặt nàng, điềm đạm đáng yêu, như hoa mềm mỏng manh trước gió.
"Hai người sao lại ở đây?"
Liễu Thùy Dung căng thẳng, đảo mắt bối rối, vẫn giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Công tử có điểm không biết, bọn ta gặp cướp giữa đường, sơn phỉ hung ác, không chỉ cướp tiền, còn. . . còn. . ."
Nói đến đây, Liễu Thùy Dung cố ý tạm ngưng, trên mặt lộ vẻ vừa xấu hổ vừa căm giận, trông như đóa hoa bị gió bão tàn phá. khiến người thương tiếc. Khi sốt ruột, nàng sẽ bất giác vò chặt khăn tay.
Lục Châu vội vàng đón ý, khóc lóc kể lể: "Đám sơn phỉ đó định khinh bạc tiểu thư, tiểu thư thà chết không theo, mới kéo nô tỳ nhảy xuống!"
Thẩm Kính Chi ngẩng đầu nhìn cửa động, nhớ ra vùng này không có quan đạo, nếu đi theo đường tắt đến kinh thành, quả thật tiết kiệm không ít thời gian.
"Vào kinh thăm người thân?" Thẩm Kính Chi kề dao, nâng cằm Liễu Thùy Dung, ngữ điệu lạnh lẽo.
"Phải, nhà chúng ta cùng phủ Định An Hầu phủ có quan hệ thông gia, hầu phủ gửi thư, nói ít ngày nữa là đại hôn của biểu tỷ, mời chúng ta đến dự lễ." Liễu Thùy Dung run giọng, ánh mắt lại lộ vẻ kiên định.
"Định An Hầu phủ?"
"Đúng."
Thẩm Kính Chi dò xét, nử tử này không có nội lực.
Ngón tay cũng không có dấu vết huấn luyện.
Thẩm Kính Chi chậm rãi thu dao, trong lòng thầm nghĩ: kẻ ám sát hắn chắc chắn không tới từ kinh thành.
Hai chủ tớ trước mắt nếu nói dối, không có khả năng biết chuyện đích nữ phủ Định An Hầu sắp thành thân, có vẻ họ nói thật.
Liễu Thùy Dung vừa sống sót sau đại nạn thở phào một hơi, thân thể mềm nhũn, cả người như bị rút đi gân cốt ngã gục xuống đất, lòng thầm nghĩ: lần này thực sự là vạn phần mạo hiểm, chỉ mong bình an vượt qua.
Lục Châu vội vàng tiến đến ôm lấy cô nương, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, cũng may chỉ bị trầy da một chút ở phần cổ.
Thẩm Kính Chi trầm mặc không nói, ánh mắt thâm thúy, như đang ngẫm nghĩ cái gì, lại giống như đang tiêu hóa lời Liễu Thùy Dung vừa nói.
Bên trong huyệt động một mảnh yên tĩnh, chỉ có đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng "đốp đốp" nhỏ nhặt, trong yên tĩnh càng thêm rõ ràng, giống như tiếng tim đập của bóng đêm.
Liễu Thùy Dung lén lút đánh giá Thẩm Kính Chi, hắn rất cao, mặc dù ẩn trong bóng tối, vẫn tản mát ra khí thế bức người khiến kẻ khác khó lòng kháng cự, tựa như ngọn núi đồ sộ vững trãi, dọa người ta sợ chết khiếp.
Hắn mặc trường bào màu bạc, cổ tay áo thêu hoa văn chìm tinh xảo, như ẩn như hiện dưới ánh lửa, phảng phất như ngôi sao thần bí giữa trời đêm. Đai lưng bạch ngọc thắt bên hông, trên đai lưng treo một khối ngọc mỡ dê tinh khiết, cho thấy xuất thân bất phàm.
Búi tóc gài trâm bạch ngọc đơn giản, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhếch, cả người lạnh lùng xa cách, hệt như đóa hoa cao lãnh, khó mà thân cận.
Qua hồi lâu, Thẩm Kính Chi ôm quyền hành lễ với Liễu Thùy Dung, tạ lỗi: "Tại hạ là môn hạ dưới trướng tri phủ Hàn Châu Thẩm Kính Chi, thay đại nhân đến Thanh Châu đưa tài liệu, không ngờ gặp phải sơn phỉ, đường đột mạo phạm cô nương, mong cô nương rộng lượng bỏ qua."
Lâm Kỳ ở tít Hàn Châu hắt hơi mấy cái, tự dưng cảm thấy lành lạnh, vội vàng khép cửa sổ, thầm nói: không phải có ai đang nhắc tới ta đó chứ?
Thẩm Kính Chi nghĩ bụng: mẫu thân nếu biết hắn đối đãi thế nào với khách quý của phủ Định An Hầu, chỉ sợ sẽ lôi hắn đến tận cửa tạ lỗi.
Huồng chi thời gian trước mẫu thân sai người truyền tin, huynh trưởng cùng nhị cô nương Định An Hầu phủ vừa định hôn ước, hiện giờ chỉ. . .
Khoan, hắn dường như nghĩ ra điều gì, nâng mắt đánh giá Liễu Thùy Dung.
Sớm nghe nói nhị cô nương Định An Hầu phủ sức khỏe yếu ớt, luôn gửi nuôi ở Thanh Châu nhà ngoại tổ mẫu. chẳng lẽ người trước mắt chính là tẩu tẩu chưa qua cửa của hắn?
Nghĩ đến đây, Thẩm Kính Chi nhíu mày, ánh mắt rời khỏi người nàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Liễu Thùy Dung biết đối phương không nói thật, nhưng giờ khắc nàng cũng chẳng buồn truy hỏi, thấy hoa gấm trên vai phải đối phương sớm đã bị máu nhuộm đỏ, hệt như hoa máu nở rộ, trông rất dọa người.
Cân nhắc một hồi, nàng vẫn đưa khăn tay qua, nhẹ nhàng nói: "Huynh chảy máu, lấy cái này ấn tạm đi."
Tay cầm khăn tay của nàng vẫn hơi run, lại nhất quyết vươn tay về phía đối phương.
Thẩm Kính Chi thoáng do dự, rốt cuộc nhận khăn. Khăn vừa tới gần chóp mũi, hắn ngửi được chút hương hoa bách hợp, mùi hương quanh quẩn ở đầu mũi hắn, làm cho hắn ngẩn ngơ thất thần chốc lát.
Hắn nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, sắc mặt phức tạp nhìn Liễu Thùy Dung, nói: "Đa tạ cô nương."
Định An Hầu phủ sớm đã sa sút, nhị vị công tử dưới gối lão phu nhân, tư chất tầm thường, nếu không có tước vị của lão hầu gia che chở, chỉ sợ ngay cả phong quan tước còn khó. Lão hầu gia qua đời đã năm sáu năm, gia sản trong phủ cũng tiêu tán không ít.
Cho nên liên hôn giữa Vệ Quốc Công phủ cùng Định An Hầu phủ, người sáng dạ đều biết là hầu phủ chiếm tiện nghi.
Liễu Thùy Dung bộ dạng ngoan ngoãn, tựa vào vách động, bên ngoài mưa rơi rả rích, cùng với tiếng mưa, nàng ngồi bên đống lửa mơ mơ màng màng ngủ mất, đáy lòng vẫn chứa đầy lo lắng bất an.
Thẩm Kính Chi đứng dậy, nhìn thoáng qua Liễu Thùy Dung và Lục Châu đang say ngủ, lặng lẽ rời đi. Hắn nghĩ rằng: Thanh Châu cách kinh thành hơn mười dặm, xe ngựa sợ là đã bị cướp sạch, hai thiếu nữ tự mình đi bộ, ắt phải chịu không ít khổ cực.
Thẩm Kính Chi tháo ngọc bội xuống, ngọc bội này Hàn Nha ty đặc chế, đặt nó bên cạnh tay nải của các nàng.
Thẩm Kính Chi suy nghĩ hồi lâu, hiện tại hắn còn muốn đến Thanh Châu bàn việc, không cách nào tìm lại xe ngựa cho các nàng, lại chẳng thể trơ mắt bỏ mặc các nàng.
Xe bò của Lưu thẩm vẫn như mọi ngày chở hoa quả khô ra khỏi thành trước khi trời sáng, trên lối nhỏ thường đi qua trông thấy một nam tử, không nhìn rõ nửa người, cả khuôn mặt cũng không thấy.
Lưu thẩm trong lòng cả kinh, nghĩ: hỏng, sợ là gặp phải quỷ núi ăn thịt người rồi, đầu không dám ngẩng, định bụng cứ thế kéo xe bò qua.
Ai ngờ "quỷ núi" này hình như đang bám theo bà, không cho bà đi.
"Đại nương, đại nương." Thẩm Kính Chi nhìn Lưu thẩm nhắm chặt hai mắt, khách khí gọi.
Hóa là là người, Lưu thẩm bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quở trách: "Thằng nhóc này, không làm được việc gì tốt, dọa chết bà già này rồi."
Thẩm Kính Chi vội vàng nhận tội: "Đại nương, thật có lỗi, ta với muội muội gặp phải ngựa điên, ngã xuống vách núi, hiện giờ muội muội còn phải vào kinh, có thể nhờ thẩm một đoạn đường không, đây là lộ phí."
Thẩm Kính Chi lấy ra túi tiền nặng trĩu đưa cho Lưu thẩm, Lưu thẩm ước lượng tiền trong túi, mừng thầm, cười tươi như hoa, nghĩ bụng: khó trách tinh mơ hôm nay nghe thấy chim chóc kêu loạn, đúng là gặp được thần tài.
"Được được, không thành vấn đề, bà già này cam đoan đưa muội muội ngươi an toàn vào kinh." Lưu thẩm cười nói lấy lòng.
Bên ngoài động, tia nắng ban mai vừa hé, chim hót líu lo, không khí tươi mát, khiến người ta vô cùng sảng khoái, giống hệt một bức tranh cuốn tĩnh lặng đẹp đẽ.
Chờ Lưu thẩm nhận lời, Thẩm Kính Chi bèn trở lại trong động, kêu Lục Châu đánh thức Liễu Thùy Dung đang say ngủ.
"Cô nương tỉnh rồi, chúng ta nên đi thôi, phu nhân còn đang chờ." Lục Châu khẽ lay cánh tay Liễu Thùy Dung.
Liễu Thùy Dung bị Lục Châu lay tỉnh, nhìn quanh bốn phía không thấy Thẩm Kính Chi, có lẽ hắn đã rời đi rồi, trong lòng âm thầm thở phào một hơi, nghĩ: người này thoạt nhìn đã biết không phải người bình thường, sau này không nên dây dưa.
"Đây là?" Liễu Thùy Dung nhìn lệnh bài cùng dao găm Lục Châu đưa qua, khó hiểu.
"Đây là đồ Thẩm công tử kêu nô tỳ giao cho tiểu thư, nói là để tiểu thư phòng thân, nếu chúng ta ở kinh thành gặp khó khăn có thể đem lệnh bài đến Hàn Nha ty tìm người tên Mặc Nhiên, hắn với Thẩm công tử là bạn cũ, sẽ giúp chúng ta. Còn ngọc bội, Thẩm công tử nói thời điểm nguy cấp có thể phát huy tác dụng."
Liễu Thùy Dung tiếp nhận lệnh bài và ngọc bội, trên lệnh bài bạch ngọc, khắc một chữ "Thẩm", nét bút sắc bén, khí thế phi phàm. Ngọc bội trong suốt ấm áp, tản ra hơi thở không tầm thường.
Hàn Nha ty là một trong ba ty lợi hại nhất kinh thành, phụ trách điều tra bí mật, bệ hạ rất tín nhiệm.
Uy danh của Hàn Nha ty Liễu Thùy Dung ở Thanh Châu xa xôi cũng nghe nói không ít, hiểu được tầm quan trọng của lệnh bài cùng ngọc bội, Liễu Thùy Dung dặn Lục Châu cất kỹ, theo vách tường trong sơn động leo lên.
Thấy hai cô nương trắng trẻo xinh đẹp từ vách núi sâu hút leo lên, Lưu thẩm liền biết đó là người mình cần đợi, vội vàng qua đón.
"Nhị vị chính là người Thẩm công tử nhờ vả đúng không!" Lưu thẩm tính đỡ tay nải nặng trĩu trên vai Lục Châu chất lên xe bò.
"Không cần, xin hỏi đại nương họ gì, trên đường còn phải làm phiền đại nương."
"Gọi ta Lưu thẩm là được rồi, cô nương nhìn sơ chắc hẳn là khuê nữ thế gia vọng tộc, lớn lên đẹp quá." Lưu thẩm đỡ Liễu Thùy Dung lên xe bò.
Xe bò đương nhiên không thoải mái bằng xe ngựa, cũng may không khí mát mẻ, đi đường rừng thực ra lại rất có phong vị riêng.
Lưu thẩm là người thích náo nhiệt, dọc đường kể không ít chuyện cho Liễu Thùy Dung nghe, nói đến đoạn cao trào liền ngừng lại, đánh thẳng vào hứng thú của Lục Châu, Lục Châu quấn quýt đòi bà kể cho xong.
Lục Châu đùa giỡn với Lưu thẩm suốt cả chặng đường, rất náo nhiệt.
Trước đại hôn của trưởng tỷ ba ngày, Liễu Thùy Dung cùng Lục Châu đến được kinh thành.
Xe bò chiếm phần lớn lối đi, người vào thành phía sau bất mãn hét lớn: "Đám nhà quê các ngươi, tính chắn đến khi nào?!"
Liễu Thùy Dung nhiều năm không về kinh, thị vệ gác thành kiểm tra nghiêm ngặt, trong lòng hoài nghi: từ khi nào lại làm nghiêm như thế?
Mắt thấy sắp tới mình, Liễu Thùy Dung kêu Lục Châu đưa đồ, ai ngờ. . .
Lục Châu giữ chặt ống tay áo cô nương nhà mình, vẻ mặt kích động, nhìn khắp bốn phía, dặn Lưu thẩm không cần đợi, cứ vào kinh trước.
"Đây là làm sao thế, thần thần bí bí." Xem dáng vẻ Lục Châu, Liễu Thùy Dung càng thêm ngờ vực.
Lục Châu kéo Liễu Thùy Dung lách khỏi đám người, tránh qua cổng thành, ghé tai thấp giọng nói: "Cô nương, giấy thông hành của chúng ta mất rồi."
Lời vừa nói ra, Liễu Thùy Dung chỉ cảm thấy trong đầu ong ong mấy tiếng, trước mắt tối sầm, bối rối khó nén nổi: phải làm sao mới được đây? Lục Châu vội đỡ lấy nàng.
Liễu Thùy Dung đoán hẳn là bị mất trong lúc chạm mặt sơn phỉ, chẳng biết đã rơi đi đâu.
Bây giờ không thể gọi người phủ Định An Hầu tới đón, chỉ sợ mẫu thân truy hỏi đến cùng, ngoài việc nói thật sẽ bị quở trách ra thì chẳng được ích lợi gì.
Liễu Thùy Dung hít sâu một hơi, cố gằng trấn an chính mình, trong bụng suy tư: không có giấy thông hành, làm sao vào kinh?
Lục Châu nhìn dân chúng xếp thành hàng dài ở cổng thành, lén trà trộn vào không phải cách hay, bất cẩn còn liên lụy cô nương chịu khổ.
Uy Viễn quân vẫn đang tra xét ở cổng thành, nghe hai bà mụ tán dóc trong lúc xếp hàng, nói là có lưu dân chạy nạn từ phương bắc tới, không có giấy thông hành, quan phủ không cho vào thành, sợ có gian tế trà trộn.
Liễu Thùy Dung thấy trước mắt tối càng thêm tối, lo lắng vạn phần: phải làm sao đây?
Lục Châu cũng luống cuống chân tay, nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ, trời sắp tối rồi."
"Bằng không chúng ta gọi người trong phủ đến đón đi!"
Liễu Thùy Dung lắc đầu, nghĩ bụng, chỉ sợ chẳng nghĩa lý gì, nếu dễ dàng như vậy, lưu dân cũng không bị giữ lại.
Liễu Thùy Dung chợt nhớ đến ngọc bội Thẩm Kính Chi để lại trước khi đi, lấy ra khỏi tay áo đưa cho quan binh Uy Viễn quân.
Quan binh tiếp nhận ngọc bội, chỉ thấy chất ngọc trơn bóng trong vắt, lại khắc dấu của Hàn Nha ty, trong lòng cả kinh.
"Vị quân gia này, ta lỡ đánh mất giấy thông hành, có thể châm chước một chút không."
Tránh để kẻ khác chú ý, nàng đầu đội đấu lạp, không thấy rõ dung mão, thủ vệ cầm lấy lệnh bài, thoáng nhìn qua, sắc mặt chợt biết.
Ngẩng đầu liếc Liễu Thùy Dung từ trên xuống dưới, chỉ thấy đối phương khoác áo choàng trắng muốt, đấp lạp che khuất ngũ quan, đôi mắt theo chuyển động chớm lộ ra, vô thần, không thấy rõ cảm xúc.
"Cô nương chờ chút." Thủ vệ không mất kiên nhẫn như ban nãy, ngữ khí đổi thành xu nịnh lấy lòng.
Thủ vệ dặn dò quan binh bên cạnh, nhờ gác thay mình, còn hắn xoay người tiến vào cổng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com