Chương 6
Lục Châu vừa bước vào sân, nhạy bén cảm nhận được ánh mắt rình rập của mấy nhà hoàn xung quanh, lập tức hiểu rõ, đây là tai mắt phu nhân sai đến theo dõi cô nương.
Cho nên, nàng nhoẻn miệng cười, mượn củ cải viên của Đông Xuân trai làm cớ, đưa cho bọn họ mang xuống nếm thử, nói ở chỗ này mình nàng chăm sóc cô nương là đủ rồi.
Mấy nha hoàn kia tuổi tác không lớn, vì lớn lên ở hầu phủ, được thăng chức nha hoàn nhất đẳng sớm. Chẳng qua tâm tư vẫn rất trong sáng, nghe Lục Châu nói vậy, liền vui vẻ giải tán.
Lục Châu cẩn thận nhìn chung quanh, xác nhận không còn ai nghe lén, lúc này mới đẩy cửa tiến vào.
Liễu Thùy Dung ngồi cạnh bàn tràn gỗ tử đàn khảm trai, cầm sổ sách soi dưới ánh nến, cả người mơ hồ bị vầng sáng vàng nhạt cắn nuốt, rơi vào trầm tư vô tận, ngay cả Lục Châu vào cửa cũng không nghe ra.
"Cô nương, cô nương." Lục Châu gọi mấy tiếng, Liễu Thùy Dung mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt vẫn lưu lại làn sương mơ màng.
Ngoài cửa sổ, mưa giăng như tơ, mềm mại đánh lên mái hiên cửa sổ, như hạt ngọc rơi xuống tấm thảm pha lê trong suốt, phát ra âm thanh lanh lảnh quấy nhiễu lòng người.
"Cô nương, nô tỳ ra ngoài hỏi thăm, nghe nói đại lang Thẩm gia. . ." Lục Châu lúc vào có bưng theo trà, trông thấy Liễu Thùy Dung nhíu mi, bất giác càng lúc giọng càng nhỏ, như bị sức lực vô hình đè ép ngăn chặn.
Lục Châu lớn hơn cô nương vài tuổi, lúc bé gia cảnh bần hàn, suýt nữa bị cha mẹ bán vào thanh lâu, may mắn được cô nương cứu khỏi tay kẻ môi giới, mang về phủ làm nha hoàn.
Trong lòng Lục Châu, cô nương như muội muội ruột thịt, hiện giờ biết được tình cảnh Vệ Quốc Công phủ, nàng không muốn cô nương phải rơi vào nước sôi lửa bỏng.
"Lục Châu, tự dưng ấp úng thế làm gì, ta phải đoán mò đến bao giờ?" Liễu Thùy Dung nhận lấy chén trà từ tay Lục Châu, khẽ nói, trong giọng mang theo chút oán trách khẩn thiết.
"Cô nương, Thẩm gia đại lang, mấy năm trước trọng thương nơi chiến trường, hiện giờ hai chân tàn phế, thái y nói hắn sống không quá năm năm, bởi vậy công chúa mới vội vàng lo liệu hôn sự, để hắn xung hỉ." Lục Châu dứt lời, không dám ngẩng đầu.
Chỉ nghe "choang" một tiếng, chén trà trong tay Liễu Thùy Dung rơi xuống đất, nát bấy, tiếng tan vỡ thanh thúy giống như âm thanh gào thét vọng ra từ nội tâm nàng.
Nàng từng dự đoán vô số khả năng, có xấu có tốt, không ngờ cảnh ngộ thực sự lại thê thảm như thế.
Nàng hoàn toàn không để ý trời đông giá rét, thậm chí không khoác áo choàng, xiêm y đơn bạc chạy nhanh như gió đến Vân Lạc viện.
Lưu ma ma thấy nàng tới, ngay tức khắc chặn ngang nàng lại.
"Cô nương, phu nhân đã nghỉ ngơi, ngày mai đại cô nương thành thân, cô nương cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi!" Ngữ khí nghe thì hiền hậu, kỳ thực là ngăn nàng làm loạn mà thôi.
Thấy đèn trong phòng Lý thị chưa tắt, Liễu Thùy Dung không chút do dự quỳ gối xuống nền đá lạnh như băng, hướng vào trong phòng cất giọng khản đặc: "Mẫu thân, Thẩm gia đại lang kia con tuyệt đối không gả, nếu cứ ép buộc con, ngày mai con sẽ đến chùa Thanh Thành cạo đầu đi tu."
Nghe đến đây, Lưu ma ma đột ngột biến sắc, vội vàng kéo Liễu Thùy Dung dậy.
Chẳng ngờ Liễu Thùy Dung quyết tâm đợi Lý thị ra ngoài, Lưu ma ma lôi kéo thế nào, nàng cũng vững như bàn thạch không chút sứt mẻ.
"Cô nương của ta ơi, người mau đứng dậy đi, phu nhân đã ngủ rồi, ngày mai rồi nói được không?" Lưu ma ma khom người, đau khổ cầu xin.
Nghe được tiếng than khóc của Liễu Thùy Dung, Lý thị ngồi trong phòng chải đầu thoáng khựng tay, rồi lại vờ như không nghe thấy.
Còn cho là tiểu hài tử nhất thời náo loạn, qua mấy ngày nghĩ thông suốt rồi, sẽ không bướng bỉnh khờ dại nữa.
"Mẫu thân, con gái không lấy chồng, xin mẹ khai ân." Cửa phòng Lý thị vẫn đóng chặt như cũ, không ra ngoài, Liễu Thùy Dung sau mỗi một câu lại nặng nề dập đầu một cái, vầng trán tuyết trắng nháy mắt sưng đỏ, như hoa đào nở rộ giữa ngày xuân, vừa đẹp đẽ vừa khiến người ta đau lòng không thôi.
Lục Châu bên cạnh cũng quỳ xuống cầu xin cho cô nương nhà mình, Lưu ma ma thấy Liễu Thùy Dung quyết tuyệt như vậy, trong lòng cũng loáng thoáng tiếc thương.
"Đứa bé ngoan, Thẩm gia đại lang tuy rằng thân mang thương tật, nhưng công chúa đồng ý rồi, chỉ cần cô nương chịu gả qua đó, sẽ coi cô nương như con gái ruột, bất kể có con nối dõi không, gia sản của Vệ Quốc Công phủ vẫn có phần của cô nương, cô nương sao phải tự làm khổ mình thế."
Lưu ma ma sợ Liễu Thùy Dung bị lạnh đông cứng, ảnh hưởng chuyện vui ngày mai, vội vã chạy về lấy áo choàng cùng chậu than, đem đổ để trên đất.
Tiếng than khóc của Liễu Thùy Dung thê lương vô cùng, cộng thêm tiếng dập đầu, Lý thị rốt cuộc đứng ngồi không yên, mở cửa phòng, kêu Lưu ma ma đỡ nàng vào.
Ánh nến trong phòng mờ tối chiếu vào gương mặt Liễu Thùy Dung, hốc mắt sưng đỏ trán xanh tím, thoạt nhìn đã khiến người ta đau lòng, giống đóa hoa mảnh mai bị mưa to gió lớn mặc sức tàn phá.
Lý thị vẫn chưa để ý nàng, xoay người vào trong, lấy một quyển sính lễ đưa cho Liễu Thùy Dung.
Lý thị sai người mang thuốc mỡ tan máu bầm tới, dịu dàng bôi thuốc cho nàng, đồng thời chỉ vào tờ danh sách trên tay nàng: "Đây là sính lễ Vệ Quốc Công phủ đưa tới, hiện giờ chỉ còn tám phần, phụ thân con làm quan đương triều, hỏi thăm qua lại đều cần tiền, tổ mẫu con sức khỏe không tốt, dược liệu mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều, đệ đệ con mời tiên sinh tư thục về dạy, cũng phải tiêu tiền. . ."
Liễu Thùy Dung cúi đầu nhìn danh sách trong tay, sính lễ của phủ Vệ Quốc Công quả thật không ít, nhưng những thứ đã bị gạch bỏ, cho dù đem tất cả hồi môn của nàng bù vào, cũng còn lâu mới đủ.
Nội tâm Liễu Thùy Dung như cơn sóng lớn, phẫn nộ, tuyệt vọng, bất đắc dĩ đan vào một chỗ. Nàng biết mình chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, mặc người cắt xẻ. Gả cho người bệnh nặng kia, tương lai một mảnh tăm tối, nhưng nếu không gả, hầu phủ phải đối đáp thế nào? Tự nàng có thể đi được đến đâu?
Lệ nóng đảo quanh vành mắt, môi bị cắn trắng bệch, hai tay gắt gao bấu víu góc áo, cả người run rẩy.
"Mẫu thân không giấu con nữa, từ ngày gả đến hầu phủ, trong nhà ngày càng sa sút. Mấy năm nay, phải dùng tài sản của chính mình bù đắp, sổ sách điền trang đều là giả, chỉ để đẹp mặt thôi. Dung nha đầu, coi như mẹ cầu xin con, coi như con trả ơn dưỡng dục của hầu phủ, đừng náo nữa, Vệ Quốc Công phủ chúng ta đắc tội không nổi đâu."
Liễu Thùy Dung trầm mặc hồi lâu, đáy lòng giằng xé khiến nàng hít thở không thông. Cuối cùng, nàng như bị rút đi tất cả sức lực, chậm rãi cúi đầu, thanh âm khàn khàn yếu ớt: "Con. . . Con hiểu rồi.'
Lý thị giơ tay ôm lấy Liễu Thùy Dung, cảm nhận được thân thể cứng ngắc của con gái, không khỏi nức nở: "Xem như vì tình thương cùng ơn sinh thành bao năm nay của mẹ, con chấp nhận đi, mẹ xin con, chớ làm loạn, đây là số kiếp của nữ tử chúng ta. Thẩm gia đại lang nếu đi trước, con chính là chủ mẫu quốc công phủ."
Liễu Thùy Dung như có ngàn vạn câu hỏi muốn chất vấn, chung quy không thể nói ra miệng, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Nàng hẳn nên sớm hiểu, từ ngày bị đưa đến Thanh Châu, cho tới bây giờ trở lại kinh thành, bản thân nàng chưa từng có quyền lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận.
Lý thị không phải không bến đến những ngày tháng nàng khổ sở ở Thanh Châu, chỉ là vờ như không thấy; hiện tại bà cũng không phải không biết làm quả phụ của một trượng phu chết sớm khó sống yên phận thế nào; lại tiếp tục vờ như không thấy.
Đến tận bây giờ, nàng luôn cảm thấy Lý thị đối xử với mình có vài phần hiền dịu, lúc này mới biết, nàng lầm tưởng rồi.
Nàng rốt cuộc đã ăn cơm của hầu phủ mười tám năm, coi như trả ơn đi.
Nàng gả, chẳng sợ đối phương là ma ốm, cưới nàng chỉ để xung hỉ, chẳng sợ ngày sau phải làm quả phụ, nàng sẽ gả.
Thấy Liễu Thùy Dung đồng ý, Lý thị vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng nói: "Con là đứa nhỏ hiểu chuyện, mẫu thân có lỗi với con."
Liễu Thùy Dung không quan tâm đến lời Lý thị nói nữa, nhớ tới ban nãy nàng còn muốn thay Lý thị bổ sung thâm hụt trong sổ sách, không khỏi cảm thấy nực cười.
Liễu Thùy Dung ngây ngốc rời khỏi Vân Lạc viện, Lục Châu cứ vậy đưa nàng về phòng.
Ngày thứ hai
Sáng sớm, pháo nổ đinh tai nhức óc, khắp hầu phủ nơi nơi đều là tân khách đến dự tiệc.
Mặc dù hôm qua Lý thị đã bôi thuốc cho nàng, trên trán vẫn nhìn ra được chút sưng đỏ.
Liễu Thùy Dung ngồi trước gương đồng, nhìn bộ dạng tiều tụy của mình, đáy lòng chua xót khổ sở vô tận, thở dài: "Lục Châu, giúp ta lấy phấn che đi, hôm nay là ngày vui của trưởng tỷ, không thể để như vậy mà ra ngoài, chọn xiêm y tươi tắn nhất."
"Vâng, cô nương."
Lục Châu dùng son màu hồng nhạt khéo lép che đi vẻ bệnh khí trên mặt Liễu Thùy Dung, còn cố ý chọn một thân y phục màu đỏ thẫm, trên ống tay thêu một đóa hải đường bằng tơ vàng, tươi tắn đẹp đẽ.
Liễu Thùy Dung ăn mặc chỉnh tề, Lục Châu đỡ tay nàng ra khỏi phòng.
Nghe nói trưởng tỷ gả cho đích tử binh bộ thượng thư, hai người là thanh mai trúc mã, trưởng tỷ vừa tới tuổi cập kê, lập tức tới cửa cầu thân, định luôn hôn sự.
Tam muội muội không dằn được lòng, sáng sớm đã chạy đến kêu gào trong sân rủ nàng cùng đến Bích La viện ngắm trưởng tỷ.
Tuy rằng nàng chẳng có hứng thú, nhưng không muốn phá hỏng tâm tình của tam muội muội, chỉ đành gật đầu cùng đi.
Bấy giờ quý phủ mừng vui, Liễu Thùy Dung và Liễu Y Phỉ vừa mới tiến vào, liền trông thấy trong phòng chật ních toàn là tiểu hài tử đến xem náo nhiệt, ngươi một tiếng ta một tiếng, vô cùng sôi nổi.
Liễu Thùy Dung sợ đám tiểu hài tử quậy lên, chậm trễ giờ lành của trưởng tỷ, sai hạ nhân dâng chút điểm tâm, dẫn chúng ta ngoài chơi.
"Là Dung muội muội đó sao?" Bên trong truyền ra thanh âm trong trẻo.
Ngày nàng bị coi là tai họa, tổ mẫu muốn để đạo sĩ giết nàng, trưởng tỷ là người đầu tiên ở trước mặt tổ mẫu xin giữ cho nàng một mạng, phần ân tình này nàng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Tuy rằng Lý thị cũng đại bá mẫu như nước với lửa, nhưng nàng vẫn coi trưởng tỷ là ruột thịt của mình.
"Trưởng tỷ, là muội." Liễu Thùy Dung lên tiếng đáp lời, xốc mành bước vào trong.
Nữ tử trong phòng, một thân giá y đỏ tươi thêu hoa văn bằng vàng, đầy đầu châu ngọc, bà hỉ bên cạnh đang thoa phấn cho nàng, dùng phấn ốc vẽ mày, mím môi bặm son, khuyên tai ngọc bích cùng châu ngọc trên đầu theo động tác đung đưa.
Liễu Thùy Dung hâm mộ nói: "Trưởng tỷ đẹp quá, sợ là tân lang trông thấy cũng phải thất thần."
Nghe Liễu Thùy Dung trêu chọc, Liễu Y Y cười đến mày liễu cong cong, khóe mắt như suối nước mùa xuân.
Sau các cô nương phải ra ngoài, tân nương đội khăn voan rồi.
Bà hỉ đẩy đám người Liễu Thùy Dung đi ra, trong phòng chỉ còn một mình Liễu Y Y.
Hậu viện đều là nữ quyến đến dự tiệc, tốp ba tốp hai tụ lại tán dóc cực kỳ náo nhiệt, bây giờ chỉ cần chờ mặt trời xuống núi, tân lang tới rước tân nương.
"Giờ lành đến!"
Bà hỉ hô to một tiếng, hậu viện huyên náo nháy mắt im bặt.
Nhạc hỉ vang lên, nhiệt liệt vui mừng, vọng khắp hầu phủ. Giai điệu vui mừng kia dường như có thể câu ra được niềm vui trong lòng người.
Liễu Y Y được hỉ nương đỡ tay, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Giá y đỏ thắm trên người nàng như ngọn lửa thiêu đốt, phượng hoàng thêu bằng vàng sợi sống động như thật.
Dưới mũ phượng, khuôn mặt Liễu Y Y kiều diễm như hoa, mi thanh mục tú. Nàng nắm chặt khăn hỉ bằng lụa đỏ trong tay, sắc đỏ tiên diễm tương phản với ngón tay trắng nõn của nàng, càng thêm vẻ long lanh nổi bật.
Đội ngũ rước dâu đi thành đoàn, Cố Hà Viễn một thân hỉ bào đỏ chót, cưỡi bạch mã to lớn, tư thế hiên ngang, trên mặt tươi cười hạnh phúc.
Hai người xứng đôi như vậy, không ai nghĩ tới sau này sẽ có kết cục thế nào.
Dọc đường đi, chiêng trống vang trời, pháo nổ inh ỏi.
Liễu Thùy Dung cùng mọi người, nhìn theo bóng dáng tân nương Liễu Y Y, chậm rãi bước vào kiệu hoa.
Tân nương bị đón đi rồi, khách khứa ở tiền sảnh và phòng riêng bắt đầu khai yến, nữ quyến nội viện cũng trò chuyện vui vẻ.
Uống rượu hăng say, chẳng biết ai đó đề nghị chơi trò truyền khăn tay, Liễu Thùy Dung cảm thấy rượu ngấm vào người, tính kêu Lục Châu đưa mình trở về.
Lại nhớ đến, nàng đã bảo Lục Châu về trước mất rồi.
Liễu Thùy Dung đứng dậy xin phép tân khách nàng say rượu về nghỉ trước, Liễu Y Phỉ bên cạnh thấy nàng đứng không vững, liền nói tân khách cứ ăn uống thỏa thích, để mình đưa nhị tỷ về.
Liễu Thùy Dụng chậm chạp đi trên đường mòn rải sỏi, cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, cởi áo choàng xuống, muốn để gió lạnh thổi cho thanh tỉnh.
Liễu Y Phỉ thấy nàng đi đường cũng không xong, khuyên nàng vào đình nghỉ mát ngồi chốc lát, Liễu Thùy Dung mơ màng đồng ý.
Chẳng biết qua bao lâu, Liễu Thùy Dung tỉnh lại không thấy bóng dáng Liễu Y Phỉ, bên cạnh nàng lại xuất hiện nam tử xa lạ y phục không chỉnh tề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com