Chương 7
Liễu Thùy Dung bỗng chốc bừng tỉnh, cảm giác chếnh choáng tiêu tán hơn phân nửa, chuông báo động trong đầu vang lên ầm ĩ.
"Ngươi là kẻ nào? Sao lại ở hầu phủ?" Liễu Thùy Dung trợn to mắt, cổ họng vì khẩn trương mà run rẩy, như lá rụng lả tả trong gió.
Nam tử xa lạ vẫn cợt nhả như cũ, ghé sát vào nàng nói: "Tiểu nương tử, đừng hoảng, hôm nay tình cờ gặp gỡ, quả là duyên trời tác hợp."
Kẻ này là Thái Nhị, vốn là tên vô lại đầu đường xó trợ, quen thói trộm cắp, trêu chọc con gái nhà lành. Ỷ vào việc chỉ có một mình, không vướng bận ai, càng ngày càng liều lĩnh.
Biết hôm nay hầu phủ đại hôn, cực kỳ náo nhiệt, bèn nhân cơ hội lẻn vào, hòng kiếm chác chút đỉnh. Ở hoa viên trông thấy Liễu Thùy Dung đứng một mình, lại vô cùng xinh đẹp, nhất thời nổi ý xấu, thầm nghĩ tiểu thư hầu phủ yếu ớt, cho dù đùa giỡn nàng, nàng cũng chẳng làm gì được.
Liễu Thùy Dung vội vàng đứng dậy, muốn tránh né hắn, tiếc rằng chân không có sức, lảo đảo một cái, suýt nữa vấp ngã.
"Ngươi đừng qua đây!" Nàng cao giọng quát lớn, khan cả tiếng, ý đồ muốn đánh động những người ở gần đó.
Nàng cả người căng thẳng, tất cả lực chú ý đều tập trung vào tên vô sỉ trước mặt, hoàn toàn chưa phát hiện bản thân đã ở mép hồ.
Nào ngờ đối phương không chỉ không hề sợ hãi, ngược lại cả gan làm loạn, duỗi tay lôi kéo, Liễu Thùy Dung vì để tránh né, vô ý ngã xuống hồ nước.
Nàng không biết bơi, liều mạng vùng vẫy dưới nước, tay chân quơ loạn xạ, như chim non đuối nước, hoảng hốt thất thố.
Liễu Y Phỉ từ sau núi giả đi ra, hô lớn: "Người đâu mau tới đây, nhị tỷ rơi xuống nước."
Tiếng hô vừa dứt, kinh động tân khách ở tiền viện, mọi người đều kéo đến hoa viên xem náo nhiệt.
Thẩm Kính Chi hôm nay vốn không định đến hầu phủ dự lễ, chẳng qua không dám cãi lời mẫu thân.
Hắn mới vừa bước tới cửa lớn Định An Hầu phủ, liền nghe thấy tiếng rì rầm nói khẽ.
"Đây không phải tên phán quan mặt đen của Hàn Nha ty đó sao, gặp trúng hắn đúng là xui hết kiếp." Nam tử mặc áo choàng màu xanh thấp giọng than thở, vẻ mặt như đụng phải ôn thần.
Nam tử áo trắng còn ngờ vực hỏi dò: "Còn đây là ai? Lạ hoắc thế!"
Nam tử áo xanh chưa kịp đáp lại, lão gia đứng bên phải cướp lời: "Hắn ngươi cũng không biết? Thẩm Kính Chi đó! Chỉ huy sứ Hàn Nha ty, nghe nói ở đâu có hắn, ở đó liền có việc ma chay, Định An Hầu phủ sao lại mời hắn, đúng là điềm xấu."
"Nghe nói hầu phủ muốn kết thân với Vệ Quốc Công phủ, gả Liễu nhị cô nương ở Thanh Châu cho Thẩm gia đại lang."
"Không phải nói Thẩm gia đại lang mệnh như đèn sắp tắt rồi sao? Gả cô nương cho hắn, chẳng phải là đẩy người ta vào hố lửa à?"
"Đúng đó, ta còn nghe nói Liễu nhị cô nương yếu ớt đơn bạc, bây giờ gả cho Thẩm gia đại lang, cũng chẳng biết ai sống lâu hơn ai." Người nọ vừa dứt lời, bắt gặp Thẩm Kính Chi nửa cười nửa không nhìn chằm chằm mình, sợ tới mức từ trên ghế nhảy xuống, chật vật ngã lăn quay ra đất.
Thẩm Kính Chi thản nhiên ngồi xuống, phút chốc, bốn phía lặng ngắt như tờ, dường như ngay cả không khí cũng ngưng trệ.
Rượu qua ba tuần, Thẩm Kính Chi cảm thấy phiền không chịu nổi, kiếm cớ rời đi, mọi người bấy giờ mới trút được gánh nặng, nhìn theo bóng lưng dần xa cách của "Sát thần".
Hắn đi dạo trong hoa viên, gió lạnh quét qua mặt, hương rượu trên người tản mát đi nhiều, vừa định rời đi, chợt nghe tiếng kêu cứu, lo lắng xảy ra chuyện không hay, lần theo tiếng động mà đi, liếc mắt liền trông thấy Liễu Thùy Dung giãy giụa trong nước.
Thẩm Kính Chi không hề chần chừ, lập tức nhảy xuống hồ nước lạnh như băng.
Nước hồ lạnh lẽo vây lấy hắn, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh.
Hắn nhanh chóng bơi về phía Liễu Thùy Dung, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền của nàng, tim hắn chợt thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nghẹt.
Hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước.
Thẩm Kính Chi ôm nàng rất chặt, ngón tay đụng chạm da thịt nàng, trong lòng không khỏi thương tiếc.
Nghe được tiếng náo loạn ở hoa viên, tân khách ở tiền sảnh cũng không kiềm chế được, kéo nhau đến xem.
Chỉ thấy Thẩm Kính Chi ôm Liễu Thùy Dung ở trước mặt tất cả đám người, Liễu phụ cùng Lý thị nghe động tĩnh vội vàng chạy tới hoa viên, thấy thế vội vàng sai người đưa Liễu Thùy Dung về hậu viện, mời đại phu đến.
Thẩm Kính Chi ở trong đám người nhìn thấy mẫu thân mình, đang tính giải thích, lại bị Liễu phụ kéo tay, tạ ơn: "Vị công tử này, hôm nay đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp, không biết nên xưng hô với công tử thế nào?"
Sắc mặt Thẩm Kính có vài phần mất tự nhiên, trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói ra danh tính của mình: "Thẩm Kính Chi."
Nghe thấy tên, Liễu phụ giật mình.
Mặc dù ông chỉ là chủ sự hộ bộ, nhưng đã nghe danh Chỉ huy sứ Hàn Nha ty Thẩm Kính Chi từ lâu, chắc hẳn điện hạ cùng hắn đến dự tiệc, vô tình cứu được nữ nhi nhà mình.
Liễu phụ sai hạ nhân đưa tên vô lại say mèm này tới quan phủ, hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cũng thôi, nếu thực sự xảy ra chuyện, hậu quả không thể tưởng tượng.
Nhưng tên vô lại không hề xin tha, miệng lưỡi còn không cấm kỵ, la lối om sòm: "Tiểu nương tử kia đúng là quốc sắc thiên hương, da thịt mềm mại bóp một cái có khi còn chảy nước."
Thái Nhị vừa dứt miệng, trong lòng vừa sợ sệt vừa hối hận. Hắn biết rõ lần này hoàn toàn gây ra đại họa, hầu phủ không phải nơi để hắn dễ dàng mạo phạm. Giờ khắc này hai chân hắn nhũn ra, tim nghẹn lại, thầm mắng cái miệng thối mất kiểm soát của chính mình.
Liễu phụ cùng Lý thị kéo Thái Nhị qua một bên, Lý thị tức đến trắng bệch mặt, hạ giọng nói: "Lão gia, việc này không thể xem nhẹ, nếu lan truyền ra ngoài, thanh danh hầu phủ chúng ta có thể bị hủy, Thùy Dung sau này còn làm người thế nào!"
Liễu phụ nhíu mày, trầm tư chốc lát, nói: "Phu nhân đừng vội, trước cứ giam hắn lại, giải tán tân khách, rồi bàn bạc kỹ hơn. Chuyện không được huyên náo, tránh để thêm loạn không thu dọn nổi."
Thẩm Kính Chi thay y phục xong đi ra, định bụng về luôn, lại nghe được mấy lời ngông cuồng.
Hắn âm thầm cân nhắc, hầu phủ hiện giờ đang rối rắm, nếu xử trí không thỏa đáng, danh dự của Liễu tẩu tẩu khó lòng bảo toàn. Nếu hắn đã nhúng tay vào, thì phải phụ trách đến cùng.
Phải biết ở Vĩnh quốc, danh tiết nữ tử quan trọng hơn tất thảy, hôm nay khách khứa đông đảo, ngươi một lời ta một lời, cho dù Liễu Thùy Dung trong sạch vô tội, sớm muộn cũng bị truyền ra tiếng xấu.
Hắn vốn định cứ thế ra về, nghe đối phương càn quấy quá mức, ma xui quỷ khiến cầm đèn lồng trong tay gã sai vặt gần đó, muốn soi rõ tên khốn vô lại kia rốt cuộc là kẻ nào.
Cẩn thận nhìn kỹ, hóa ra chẳng phải ai khác, lại chính là Thái Nhị người quen cũ của Hàn Nha ty, là kẻ trong giang hồ, cầm tiền thay người ta làm mấy chuyện mờ ám.
Thẩm Kính Chi bắt hắn nhiều lần, không ngờ lại đụng mặt ở hầu phủ.
Chắc hẳn hôm nay hầu phủ đại hôn, hắn nhân cơ hội lẻn vào ăn uống rượu thịt, chẳng biết sao lại đụng tới Liễu Thùy Dung, nảy sinh ý xằng bậy.
"Mở to mắt chó của ngươi ra xem ta là ai?" Thẩm Kính Chi túm áo hắn, tức giận gầm giọng.
Thái Nhị hiện giờ đã sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, nước mắt vòng quanh, quỳ xuống đất xin tha: "Ta, ta sai rồi, ban nãy đều là nói nhảm!"
Thẩm Kính Chi liếc Liễu phụ, đối phương liền hiểu, sai người đưa Thái Nhị cho Thẩm Kính Chi mang đi.
Thẩm Kính Chi tiếp nhận một đầu dây thừng trói Thái Nhị, tới gần hắn dùng âm lượng chỉ hai người nghe được: "Dựa theo luật pháp, vũ nhục nử tử, phải bị thiến, ngươi yên tâm, nhất định để ngươi thư thái."
Thẩm Kính Chi thản nhiên nói, mỗi một chữ đều phá hủy tâm lý Thái Nhị.
Ai dè Lý thị không chút lưu tình, rút kiếm bên hông thị vệ, đâm lên người hắn.
May mà Liễu phụ tay mắt lanh lẹ, lập tức ngăn cản, mới không đâm trúng chỗ yếu hại của Thái Nhị.
Thái Nhị bị một màn này dọa sợ đến hồn vía lên mây, hai chân run rẩy không ngừng, tiểu tiện mất khống chế, cực kỳ dơ bẩn.
"Tỉnh rượu đi", Thẩm Kính Chi lạnh giọng quát. Bấy giờ trên mặt hắn, chẳng có gì ngoài phẫn nộ, cùng chút ưu sầu khó phát hiện.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi" Thái Nhị kinh sợ, vội vã trả lời.
Thẩm Kính Chi đánh mắt với Liễu phụ, đối phương ngầm hiểu, để Thẩm Kính Chi mang Thái Nhị đi.
Đợi trò cười kết thúc, tân khách mới giải tán.
Lý thị chiếu cố tân khách, đám đông rời đi hết, mới vội vàng chạy đến chỗ Liễu Thùy Dung.
Vừa bước tới sân, thấy nha hoàn bưng một chậu nước ấm vào phòng.
Lý thị theo sau, Liễu Thùy Dung nằm trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không chút huyết sắc, hai mắt vốn linh động hiện nhắm nghiền.
Bà kéo tay đại phu, lo lắng hỏi: "Đại phu, nữ nhi của ta thân thể thế nào?"
Đây là đại phu Lưu ma ma mời đến từ Tế Thiện đường, nghe nói y thuật vô cùng cao.
Chẳng ngờ đại phu lắc đầu, thoáng nhìn Liễu Thùy Dung trên giường, buồn bã nói: "Nhị cô nương vốn căn cơ không tốt, hiện giờ lại ngâm nước quá lâu, cơ thể nhiễm lạnh, sợ là sau này không thể sinh con."
Sắc mặt Lý thị trắng bệch, trái tim nhất thời rơi xuống, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Thanh danh hầu phủ, tương lai của Liễu Thùy Dung, hôn sự với Vệ Quốc Công phủ. . . Đủ loại suy nghĩ đan xen, khiến bà cảm thấy vô cùng rối rắm. Bà biết rõ việc này nếu xử lý không ổn thỏa, hầu phủ sẽ rơi vào trở ngại.
Thẩm Kính Chi vốn muốn đưa mẫu thân về trước, ai ngờ bà không chịu, đòi đến hậu viện thăm con dâu tương lai, lát nữa thị vệ đưa bà về cũng được.
Ai ngờ bà vừa tới hậu viện đã nghe được lồi của đại phu, nhất thời tâm loạn như ma. Công chúa chết chân tại chỗ, trong đầu không ngừng nhớ tới dáng vóc mảnh mai khiến người ta yêu thích của Liễu Thùy Dung, nhớ tới nàng dịu dàng lễ độ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc. Nhưng nghĩ đến huyết mạch truyền thừa của Thẩm gia, bà lại càng thêm mẫu thuân.
Công chúa nhíu mi, âm thầm suy nghĩ: "Liễu cô nương kia quả thật dễ làm người ta yêu thích, hôn ước nếu bị hủy, quá tàn nhẫn đối với cô bé. Nhưng nếu để đại lang cưới về, chung quy vẫn là tai họa ngầm. Việc này liên quan đến huyết mạch tương lai của đại lang, ta không thể không thận trọng."
Bà giao hộp gấm trong tay cho nha hoàn canh cửa, kêu nàng mang vào trong.
Bản thân thì rời đi trước, ngồi lên xe ngựa, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, vốn muốn để đại lang kết thân với nhị cô nương Liễu gia, một là bát tự phù hợp, hai là để đại lang kịp lưu lại máu mủ.
Hiện giờ cô nương Liễu gia không thể sinh con, hôn sự sắp qua cửa lại chẳng thành, bà phải suy xét kỹ càng.
Nha hoàn Bạch Sương đem hộp gấm của công chúa vào phòng, chỉ nói có khách quý sai mình đưa tới.
Lý thị thoáng nhìn hoa văn trên hộp gấm, liền biết công chúa đã đến.
Dù sao Vĩnh quốc ngoại trừ cô nương lúc xuất giá, có thể sử dụng hoa văn phượng hoàng, cũng chỉ có một mình Thái Ninh công chúa mà thôi.
Bà biết công chúa đã nghe được lời của đại phu, trong lòng càng thêm ứ đọng.
Bà trù tính lâu như vậy, chỉ sợ thành công dã tràng.
Công chúa vừa mới về quốc công phủ, liền đi thẳng đến viện của Thẩm Thanh Hàn, Thẩm Kính Chi sớm đã ở đó.
Công chúa đem những gì nghe được từ đại phu, từ đầu chí cuối nói ra hết, hiền từ vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Hàn.
Qua hồi lâu mới mở miệng: "Hôn sự của nhà ta với Định An Hầu phủ e rằng phải bỏ, mẫu thân nhất định tìm cho con nữ tử tốt nhất kinh thành."
Thẩm Thanh hàn đang định mở miệng, nói chính mình không muốn tổn thất nữ tử vô tội, cưới người ta vào quốc công phủ làm quả phụ.
Không ngờ Thẩm Kính ngồi một bên đầu mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Mẫu thân, việc này phải bàn bạc kỹ lưỡng. Liễu cô nương rất đáng thương, gặp phải tai bay vạ gió như vậy, nếu lúc này chúng ta từ hôn, chẳng phải đẩy nàng vào đường cùng sao? Truyền ra ngoài, thế nhân nhất định chỉ trích quốc công phủ chúng ta bội bạc, tổn hại danh dự."
Công chúa thở dài: "Nhưng nếu không sinh được, mối hôn sự này. . ."
Thẩm Kính Chi ngắt lời: "Mẫu thân, làm như vậy chứng tỏ quốc công phủ chúng ta là hạng người lật lọng, thực sự không ổn."
Công chúa thật tình rất thích Liễu Thùy Dung, hôm nay trông từ xa cũng biết là cô nương lanh lợi khôn khéo, chuyện này phải bàn thêm, không thể nóng vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com