Chương 8
Liễu Thùy Dung tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Nàng chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt, vật lộn ngồi dậy, vừa khéo Lục Châu mang nước ấm từ ngoài tiến vào.
"Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Lục Châu buông đồ trong tay xuống, chạy tới bên giường.
"Ta ngủ bao lâu? Sao chỉ còn mình ngươi, nha hoàn khác đâu?" Liễu Thùy Dung quét mắt quanh vòng, trong này chỉ có mỗi Lục Châu, ngoài viện cũng yên tĩnh không tiếng động.
Lục Châu chưa lên tiếng, nhấc chén thuốc trên bàng, dùng thìa nhỏ đút cho Liễu Thùy Dung.
Lục Châu không trả lời, Liễu Thùy Dung cũng hiểu được, sợ là hôn ước của nàng đã xảy ra biến cố rồi.
Dù sao chính mình suýt nữa mất danh tiết, quốc công phủ lại là gia tộc coi trọng thanh danh nữ tử nhất.
Cây đổ bầy khỉ tan, mạnh ai nấy chạy, bo bo giữ mình.
"Ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta có thể tiếp nhận được." Liễu Thùy Dung khẽ thở dài.
Bấy giờ Lục Châu mới đem toàn bộ lời của đại phu thuật lại cho cô nương nghe, tiếp đến là tin mới.
"Công chúa hôm qua ghé đến, nói hôn sự không đội, chỉ là ban đầu vốn gả cho Thẩm gia đại lang, hiện tại đổi thành Thẩm gia nhị lang, làm thiếp."
Liễu Thùy Dung lúc này mới hiểu vì sao Lục Châu cứ im lặng không nói, thuốc vừa ấm vừa mát ngấm vào miệng, trong lúc nhất thời không phân rõ được là thuốc đắng hay lòng đắng.
"Mẫu thân nói thế nào, đồng ý?" Liễu Thùy Dung nhìn chằm chằm đôi chim nhạn điêu khắc trên xà giường, ánh mắt tràn đầy u oán.
E rằng Lý thị sớm đã buông bỏ quân cờ này từ lâu rồi, biết quốc công phủ vẫn nguyện ý lấy nàng, quan tâm gì đến chính thê thiếp thất, đều vui vẻ tống nàng qua đó.
"Phu nhân đồng ý, còn nói. . ." Tay đút thuốc của Lục Châu ngưng lại, lời đến bên miệng liền nuốt xuống.
"Nói cái gì?"
"Nói chờ cô nương tỉnh dậy, sẽ mời thầy đến xem ngày, sớm gả sang quốc công phủ, tránh đêm dài lắm mộng."
"Hay cho câu đêm dài lắm mộng." Liễu Thùy Dung tựa lưng vào giường, cười lạnh một tiếng.
Bên ngoài trời mưa không ngừng, Liễu Thùy Dung cảm thấy hơi lạnh, vội quấn chăn bông quanh người.
Lục Châu nghe tiếng mưa rơi, phát hiện cửa sổ trong phòng chưa đóng, đứng dậy khép chặt cửa, miệng than thở: "Mùa đông năm nay sao mưa nhiều thế nhỉ, thời tiết năm ngoái không như vậy."
Lý thị ở Vân Lạc viện nghe hạ nhân báo Liễu Thùy Dung đã tỉnh.
"Biết rồi." Lý thị thản nhiên đáp một tiếng, phất tay cho người lui ra.
Lý thị uống một ngụm trà nóng trong tay, cảm thán Dung nha đầu mệnh không tốt, không trách ai được, hết thảy đều là mệnh. Tuy rằng gả đến quốc công phủ làm thiếp, nhưng thân thể nàng có bệnh căn, đời này không sinh được con nối dõi, cũng may quốc công phủ không chê vẫn chịu cưới nàng về, này đã là rất nể mặt hầu phủ rồi.
Lúc này Thẩm Kính Chi còn chưa biết, mẫu thân đã nạp cho hắn một tiểu thiếp, hắn vẫn mải vùi đầu ở Hàn Nha ty, hai ngày không về, cũng không chợp mắt.
Giờ dậu hôm trước, Lại bộ Tả Thị lang phu nhân đến báo án, nói Tả Thị lang bị hạ độc chết trong chính nhà mình. Đại Lý tự thấy án mạng là quan viên kinh thành, không dám qua loa, vội vã mang hồ sơ đến Hàn Nha ty.
Mặc Nhiên vất vả hỏi thăm rõ ràng xong, liền ngựa không dừng vó chạy về Hàn Nha ty, xoay người xuống ngựa, cầm báo cáo khám nghiệm tử thi vọt vào nơi làm việc của Thẩm Kính Chi.
Mặc Nhiên gõ cửa, được cho phép, mới khẽ đẩy cửa tiến vào.
"Đại nhân, ngỗ tác kiểm tra lý do tử vong là một loại độc dược tên Đoạn Thảo Khô, độc này ở kinh thành rất hiếm gặp. Hơn nữa, theo phán đoán của ngỗ tác, thời gian tử vong của Tả Thị lang vào khoảng rạng sáng hôm kia." Mặc Nhiên đưa giấy khám nghiệm qua, ánh mắt đảo đến một chiếc khăn tay của nữ tử đặt cạnh bàn, trong lòng không khỏi thắc mắc, đại nhân nhà mình thân mật với nữ tử từ khi nào?
Thẩm Kính Chi chưa để ý đến ánh mắt của Mặc Nhiên, day day hai tròng mắt dày đặc tơ máu, bấy giờ mới mở báo cáo khám nghiệm ra.
Đọc kỹ hồi lâu, Thẩm Kính Chi nhíu mày, "Ta nhớ mấy ngày trước, Lại bộ vô ý thất lạc hai cuốn ghi chép tuần tra, ngươi có biết là hai cuốn nào không?"
Mặc Nhiên suy tư chốc lát, đáp: "Hình như là ghi chép tuần tra Bắc quan của quân đóng ở phía bắc gửi đến, hai cuốn tháng chín và tháng mười năm ngoái. Đại nhân, ngài cảm thấy giữa hai chuyện này có liên quan sao?"
Thẩm Kính Chi khẽ gật đầu, "Mấu chốt nằm ở Tả Thị lang đã bị hại chết, ghi chép tuần tra quan trọng lại đúng lúc thất lạc, việc này quá trùng hợp, tất có điểm kỳ lạ. Đi, theo ta đến phủ Tả Thị lang tra xét."
Hai người dẫn theo một đội nhân mã đến phủ Tả Thị lang. Vừa tới cửa, Mặc Nhiên liền cảm thấy bố cục của tòa trạch phủ này rất cổ quái.
"Đại nhân, nhà này nhìn thì khí thế, lại cứ cảm thấy có chút u ám." Mặc Nhiên thấp giọng nói.
Thẩm Kính Chi sắc mặt nghiêm trọng, "Hành động cẩn thận, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào."
Bọn họ bắt đầu điều tra từ chính sảnh, bài trí bên trong tầm thường, nhưng lại không cân xứng.
"Đại nhân, ngài xem cái bàn này, hình như có dấu vết dịch chuyển." Mặc Nhiên vừa chỉ vừa nói.
Thẩm Kính Chi bước tới, cẩn thận quan sát, "Không tồi, việc này tuyệt đối không bình thường. Ắt hẳn sau khi Tả Thị lang bị sát hại, có người đã đến đây động tay động chân."
Kế tiếp, bọn họ tới thư phòng, sách trên kệ nhìn thì chỉnh tề, nhưng có vài cuốn vị trí bất đồng.
"Đem mấy cuốn đó xuống xem." Thẩm Kính Chi phân phó.
Mặc Nhiên gỡ sách trên kệ, phát hiện bên trong vẽ hình thù kỳ quặc.
"Đại nhân, ký hiệu này quái lạ, không biết ý nghĩa là gì."
Thẩm Kính Chi nhận giấy, rơi vào trầm tư, "Ký hiệu này có lẽ là khẩu lệnh gì đó, xem ra Tả Thị lang khi còn sống giao thiệp không đơn giản."
Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, lay động rèm cửa.
"Qua sân bên kia xem." Thẩm Kính Chi nói.
Cuối cùng ở biệt viện hướng tây nam, bọn họ phát hiện Tả Thị lang phu nhân thắt cổ tự vẫn, trong tay còn cầm chặt một lá thư nhận tội, nói rằng chính mình vì bất mãn Tả Thị lang nuôi ngoại thất bên ngoài, nảy sinh ghen tuông, mới làm ra chuyện hồ đồ.
Mặc Nhiên cất kỹ thư nhận tội, cẩn thận điều tra, chưa phát hiện dấu vết độc dược, cũng không tìm thấy hai cuốn ghi chép tuần tra thất lạc.
"Đại nhân, việc này sợ là không đơn giản. Tả Thị lang phu nhân viết thư nhận tội quá mức trùng hợp, giống như có người cố ý an bài." Mặc Nhiên nói.
Thẩm Kính Chi im lặng chốc lát, "Đem thi thể và thư về trước, thong thả bàn bạc."
Trở lại Hàn Nha ty, Thẩm Kính Chi nhận thư từ tay Mặc Nhiên, đọc hồi lâu, mới nói: "Kết án."
Nghe kết luận của đại nhân nhà mình, Mặc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, người sáng suốt đều nhìn ra điểm kỳ quặc, sao có thể kết án như vậy.
Cảm giác được ánh mắt của Mặc Nhiên, Thẩm Kính Chi mỉm cười không nói, chỉ bóng đen ngoài cửa sổ phía tây nam, ghé đến thấp giọng nói: "Cứ kết án, chuyện khác ta tự có tính toán."
Sau đó đi tới cửa sổ, cố ý điều chỉnh âm lượng: "Gần đây các ngươi cũng vất vả, sớm về nghỉ ngơi, ngày mai hưu mộc."
Kẻ nghe lén ngoài cửa, thoáng cử động, đào tẩu nhanh như chớp.
Nhìn bóng dáng đã biến mất, Thẩm Kính Chi nheo mắt, Mặc Nhiên biết đại nhân khi tâm tình khó chịu thích đùa dai như vậy, chẳng qua là để che mắt đối phương.
Hiện giờ địch trong tối, hắn ngoài sáng.
Không thể nóng vội, tránh bứt dây động rừng.
Đối phương hy vọng hắn làm thế, vậy hắn làm cho bọn chúng xem, cho bọn chúng như ý nguyện.
"Đi thôi, dẹp đường về phủ, ta cũng mệt rồi." Thẩm Kính Chi lớn giọng, vừa ngáp vừa nói.
Thẳng đến chạng vạng, Lý thị mới xách theo một chén canh, bước vào sân.
Vén mành cửa, Lý thị đặt hộp canh qua một bên.
Liễu Thùy Dung hai mắt sưng đỏ sớm mất đi phong thái mấy ngày trước, hai tay ôm ngực, ngơ ngác chẳng nói chẳng rằng, bộ dạng thương tâm muốn chết.
Lý thị kéo tay Liễu Thùy Dung, nắm thật chặt, ý muốn ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của nàng.
"Tổ mẫu con hôm nay đến chùa Thanh Thành cầu phúc, nha hoàn đi theo không đủ, ta bèn phái hai nha hoàn ở chỗ con sang, đợi ngày mai chọn thêm mấy người thông minh lại đưa qua."
Liễu Thùy Dung nhìn Lý thị, nếp nhăn nơi khóe mắt bà đã hằn rất sâu, nhớ tới khi còn nhỏ cứ hễ nhìn thấy nàng là bà lại cười vui vẻ, đứng sau giúp nàng đẩy xích đu, nàng hiểu chỗ khó xử của mẫu thân, chỉ là. . .
"Con cũng đừng nản lòng, đại phu nói không phải hoàn toàn không thể, con điều dưỡng tốt, sau này sinh con cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó Thẩm gia nhị lang nâng con lên thành chính thất không khó, nói không chừng còn là trong họa gặp phúc."
Liễu Thùy Dung mím môi, gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Rốt cuộc vẫn là Lý thị mang thai mười tháng mới có nàng, sao lại không chút tình cảm nào, có điều nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, cũng may bà còn một đứa con trai để dựa vào, xem xem gả hết hai nhi nữ ra ngoài xong đại phòng lấy gì để đấu với bà, cho dù lão thái thái có không thích bà bao nhiêu đi chăng nữa cũng hết cách.
Lý thị cầm lược trên bàn trang điểm, cẩn thận chải đầu cho nàng, chậm rãi chải từ trên xuống, nức nở nói: "Tới quốc công phủ, nhất định phải hiếu thuận trưởng bối, công chúa thật lòng thích con, nên mới không hủy hôn, Thẩm gia nhị lang hiện giờ làm quan ở Hàn Nha ty, ngày thường công vụ bận rộn, nếu lạnh nhạt con cũng đừng oán hận, đây là mệnh của nữ tử chúng ta."
Nghe Lý thị nói thế, Liễu Thùy Dung chung quy vẫn có chút mềm lòng: "Ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo."
"Con ngoan, mẹ biết con là đứa nhỏ tốt, luôn hiểu chuyện." Lý thị khẽ lau nước mắt, thở dài.
Liễu Thùy Dung nằm trong lòng Lý thị, cảm nhận độ ấm của mẫu thân, hóa ra đây vốn là những thứ nàng từng có.
Nàng không hề rối rắm, không hề tranh thủ, mà lựa chọn chấp nhận hết thảy.
Vệ Quốc Công phủ.
Thẩm Kính Chi mới vừa bước vào cửa, Tống ma ma liền gọi hắn đến tiền sảnh, nói mẫu thân có việc cần thông báo, kêu hắn khoan hẵng rửa mặt chải đầu, lập tức đi qua.
Hắn thấy kỳ lạ, mới chỉ rời nhà hai ngày, xảy ra chuyện gì rồi.
Thẩm Kính Chi vừa đến tiền sảnh, thấy huynh trưởng đã ở đó, nghi hoặc trong lòng càng sâu sắc thêm vài phần.
"Nhi tử thỉnh an mẫu thân." Thẩm Kính Chi chắp tay hành lễ.
"Ngồi đi, hôm nay Hàn Nha ty công vụ bận rộn, mẹ không muốn đến quấy rầy, hiện giờ con đã về, có chuyện tốt muốn báo với con."
Thẩm Kính Chi ngẩng đầu nhìn mẫu thân, không biết bà sắp nói cái gì.
"Hôm qua mẹ đã giao bát tự của con cho Liễu gia, nhà bọn họ cũng đồng ý gả nhi nữ đến làm thiếp, mẫu thân biết trong lòng con khẳng định là không muốn, chờ sau này có cơ hội, mẫu thân nhất định chọn cho con một cô nương tương xứng làm chính thê."
Một ngụm trà nóng trong miệng, chưa kịp nuốt xuống, suýt chút là phun ra ngoài.
Trong lòng nảy sinh một chút ít mừng thầm, nhưng lý trí nói với hắn như vậy không công bằng với Liễu Thùy Dung, chút mừng thầm kia nháy mắt tan biến.
"Mẫu thân, người ta là cô nương tốt, gả cho con làm thiếp là sao, cho dù Liễu phủ gật đầu, con cũng không đồng ý."
Nghe Thẩm Kính Chi đáp lời, công chúa chẳng hề tức giận, nhấc chén trà bên cạnh thổi bớt hơi nóng, mắt cũng không nâng lên: "Nếu con không đồng ý, ngày mai mẹ đến hầu phủ từ hôn, hôm đó nhiều tân khách như vậy, giờ chúng ta lại từ hôn, chỉ sợ thanh danh Liễu nhị cô nương. . ."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Kính Chi đã hiểu, mẫu thân vừa không muốn Liễu nhị cô nương gả cho huynh trưởng mình, vừa không muốn khiến nàng khó coi, chỉ còn một cách ổn thỏa nhất.
"Nhưng mà mẫu thân. . ." Lời đến bên miệng lại nuốt xuống, Thẩm Kính Chi lén nhìn gương mặt tái nhợt của huynh trưởng, chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Thế có phải tốt không, ngày mai sai người xem ngày lành tháng tốt, sớm rước Liễu nhị cô nương về phủ, sớm ngày xung hỉ." Công chúa nói xong những lời này, viện cớ mệt mỏi, rời đi trước.
Bỏ Thẩm Kính Chi ở lại, thấy bộ dạng ngơ ngẩn của đệ đệ, huynh trưởng nói: "Đẩy ta về đi!"
Dọc đường, Thẩm Kính Chi giúp Thẩm Thanh Hàn dọn đá vụn xung quanh, Thẩm Thanh Hàn hiểu rõ là bản thân đã hại Liễu nhị cô nương cùng đệ đệ.
Đệ đệ thì không sao, lúc nhỏ mình đã cõng hắn không ít, nhưng Liễu nhị cô nương bản thân chưa từng gặp mặt, lại bị hại thành như thế, trong lòng không khỏi áy náy."
Đành mở miệng khuyên giải: "Liễu nhị cô nương cũng là người mệnh khổ, ở hầu phủ chịu cực không ít, bằng không cũng chẳng phải gả cho ma ốm què chân như ta, thành thân xong, đệ nhất định phải đối xử tốt với người ta, đừng để người ta phải ủy khuất."
Dứt lời, hạ nhân tiến vào thông báo, nói Khương gia cô nương lại đến gặp đại lang.
Thẩm Thanh Hàn thoáng mất tự nhiên, trả lời: "Bảo nàng về đi, nói ta đã ngủ, đúng rồi, bên ngoài trời lạnh, lấy lò sưởi tay trong phòng ta đưa cho nàng, đừng nói là ta dặn."
Thẩm Kính Chi xem được một màn này, âm thầm cảm thán, nam nữ si tình trên thế gian nhiều dữ, liếc bừa cũng thấy một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com