Chương 10: Đi thanh lâu
Hạ Hàn Thanh mặt mày đỏ bừng, tay vịn xe lăn, treo mấy phần ngượng ngùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Ha ha ha tiểu công tử thú vị."
Chủ quán nhìn hai bọn họ cười ha ha, người ngoài thấy giống như một đôi phu thuê mới thành thân cũng khó mà không trêu chọc vài câu.
Tiêu Tắc Tự cầm đường họa, đưa cho Hạ Hàn Thanh một cái, đẩy xe lăn tiếp tục đi phía trước.
Hạ Hàn Thanh vốn định gọi "Điện hạ", đột nhiên ý thức nơi đây rất nhiều người dân qua lại, dường như không quá phù hợp, hắn há hốc mồm, đột nhiên kêu một tiếng "Nương tử".
Tiêu Tắc Tự bị hắn kêu một tiếng này suýt nữa làm rơi cả đường họa, sắc mặt nghẹn thành màu gan heo.
Hồi lâu mới kiên trì phun ra một câu, "Gọi ta A Tự."
Ngôn Gia vốn là thế gia có học vấn nổi tiếng vùng Bách Việt, về sau trong tộc có người trúng tiến sĩ, toàn tộc chuyển đến kinh thành, mẫu hậu Tiêu Tắc Tự lúc còn sống, rất thích gọi y "A Tự" .
Hạ Hàn Thanh sắc mặt đỏ bừng, nắm bắt đường họa, chậm rãi nói một chữ "Tốt".
Nghĩ đến Hoàng hậu, Tiêu Tắc Tự sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cắn một cái thật mạnh vào đường họa trong tay, tâm tình dạo phố cũng không còn.
Hai người xuyên qua đám người, cuối cùng tới bờ sông Yên Liễu.
Mặt trời lặn về tây, hương thơm vương tay áo.
Những tiểu cô nương váy áo xanh xanh đỏ đỏ đong đưa khăn tay lôi kéo khách nhân qua lại trên đường. Hồng Lâu treo đầy đèn lồng đỏ, hương phấn thoang thoảng nơi đầu mũi, Tiêu Tắc Tự hắt hơi một cái.
Y nhấc chân tiến vào trong.
"Điện hạ... A Tự, không thể vào, nơi này là thanh lâu."
"Ta muốn nghe đàn."
Tiêu Tắc Tự tỏ vẻ ngây thơ mà nhìn hắn.
"Thần trở về chiêu mộ một số nhạc công vào phủ, nơi này không thể vào."
Hạ Hàn Thanh sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ Tiêu Tắc Tự muốn vào loại địa phương này.
"Nha, gia, làm sao lại không thể tiến."
"Ở nơi này của chúng ta, cô nương ca nhi tất cả đều tốt nhất."
Tiêu Tắc Tự mặc kệ hắn như thế nào, đẩy Hạ Hàn Thanh tiến vào thanh lâu, âm thanh ồn ào, trêu chọc lập tức tràn vào tai.
"A Tự..."
Hạ Hàn Thanh thực sự bất đắc dĩ, phàm là hắn có thể đi đường, lần này đã sớm khiêng Tiêu Tắc Tự đem y nhét trở lại xe ngựa, chỉ tiếc hắn ngồi lên xe lăn chỉ có thể mặc cho Tiêu Tắc Tự giày vò.
"Tướng công, chúng ta nhìn tiên nữ khiêu vũ có được hay không?"
Tiêu Tắc Tự nheo mắt lại, đẩy Hạ Hàn Thanh đứng ở trong góc nhỏ, một lát sau chỉ nghe thấy tiếng tú bà bén nhọn.
Y ngàn vạn lần không nghĩ tới Dung Tuyết vậy mà lưu lạc tại nơi bướm hoa này.
Ngắn ngủi ba năm, ám vệ của y tán loạn như chim trên trời.
Nghe nói hôm này có một mỹ nhân dị vực lên đài, cho nên tú bà hong tiếc khí lực mời chào khách nhân, liền đợi cho họ vung tiền như rác.
Không bao lâu, cánh hoa đỏ bay đầy trời, một tay nắm tơ lụa, một vị mỹ nhân tóc vàng chậm rãi hạ xuống.
Mỹ nhân uy vũ bá khí, dáng người cao gầy, eo nhỏ chân dài.
Ánh đèn chính chiếu lên mái tóc vàng bung xõa trước ngực, như cát vàng như thác nước.
Cổ mang vòng kim, thân trên gần như chỉ có một mảnh vải bé xíu che đậy khu vực quan trọng. Từ vị trí trước ngược rất nhiều dây xích vàng lỏng lẻo quấn quanh vòng eo trần trụi của mỹ nhân.
Thân dưới là một kiện vải xanh tím bao bọc lấy hai chân thon dài.
Mỹ nhân không đi giày, hai chuỗi kim linh mang trên cổ chân mảnh khảnh, lúc khiêu vũ đinh đương rung động, thanh thúy êm tai , gần như muốn vang tận trong lòng người.
Khuôn mặt thâm thúy, mang theo mạng che mặt màu vàng, màu mắt là một màu xanh bích hiếm thấy, như bảo thạch chói sáng.
Một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu người, thoáng ném mị nhãn đi qua, tiếng hô kinh ngạc vang trời.
Hắn lắc eo, ôm đàn tì bà, đầu ngón tay nhẹ khẩy, tiếng thét chối tai vang lên không ngừng.
Tiêu Tắc Tự: "..."
Ha ha.
"Đây là mỹ nhân ba tư Ô Tuyết"
Tiêu Tắc Tự suýt nữa bị nước bọt chính mình làm sặc chết.
Hắn thế này mà còn cần về bản danh!
Hạ Hàn Thanh gần như không nhìn tớ, sắc mặt đỏ bừng, phi lễ chớ nhìn, hắn cúi thấp đầu xuống, không thể thích ứng tình huống nơi này, như ngồi bàn chông.
Một lát sau người dưới đài bắt đầu đấu giá, Tiêu Tắc Tự nháo cũng phải ra giá, trực tiếp đẩy lên đỉnh phong.
"A Tự, chúng ta, không mang nhiều tiền như vậy."
Hạ Hàn Thanh tê cả da đầu, nếu điện hạ nháo muốn cùng mỹ nhân tóc vàng kia động phòng thì phải làm sao bây giờ?
Giá tiền gấp bội, Tiêu Tắc Tự trực tiếp đem một khối vàng đập tới, tú bà cười đến nếp nhăn trên mặt đều hiện ra, trực tiếp đem Ô Tuyết đưa vào gian phòng.
Hạ Hàn Thanh con mắt đều nhìn thẳng.
Y chỗ nào có nhiều vàng như vậy?
Tiêu Tắc Tự lắc ống tay áo muốn đi theo, Hạ Hàn Thanh như lâm đại địch, theo sát phía sau, lại bị tú bà ngăn lại.
"Công tử, chỉ một người có thể đi vào."
"Tránh ra!"
Hạ Hàn Thanh nhìn xem Tiêu Tắc Tự càng chạy càng xa, lập tức sắc mặt trầm xuống.
"Cái này cũng không thể phá hư quy củ a."
Tú bà cười tủm tỉm, ánh mắt lại không ngăn được dò xét Hạ Hàn Thanh ngồi lên xe lăn.
Một cái người thọt cũng học đòi người khác đến tầm hoa vấn liễu?
"Lăn đi!"
Tú bà bị hắn đạp một cái, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ đi xuống, cái người thọt này sao phải dạo người như thế?
Tiêu Tắc Tự đẩy cửa vào, chưa thấy rõ hết thảy trước mắt, liền cảm giác thấy một đoàn thân ảnh màu vàng bay tới, nhảy quỳ trước mặt y.
"Điện hạ ~ "
"Xem như đợi đến người ra ngoài được, chúng thuộc hạ thật khổ tận cam lai a."
Tiêu Tắc Tự nâng trán ngồi xuống, phối hợp rót chén trà, khóe môi cười như không cười nhìn hắn.
"Dung Tuyết? Vẫn là ta muốn gọi ngươi là Ô Tuyết."
Ô Tuyết cười ngượng ngùng hai tiếng.
"Điện hạ gọi ta cái gì, thì ta là cái đó."
Tiêu Tắc Tự nhấp một miếng trà, hương vị không tốt, không so được Trường Xuân Cung Bích Loa Xuân, hắn quẳng xuống chén trà, không có hào hứng.
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Những người khác đâu?"
Ô Tuyết ngoan ngoãn đứng sau lưng y đấm bóp lưng cho y, trên mặt mang nụ cười lấy lòng, sắc mặt hồng nhuận, mang theo một tia ngượng ngùng.
"Mắt thấy khả năng điện hạ xuất cung xa vời, bọn thuộc hạ bức bách phải nghĩ ra kế sinh nhai, chỉ có thể tự mình tìm cách"
"Ta đánh cược thiếu phường bạc không ít, cuối cùng chỉ có thể bán mình trả nợ, không cẩn thận liền thành hoa khôi..."
Hắn gãi gãi má, còn có chút xấu hổ.
"Rất tốt. Cô nhìn ngươi qua rất thoải mái, thân y phục này cũng đẹp mắt."
Tiêu Tắc Tự liếc qua y phục trên người hắn, đã không thể xem như y phục, nhiều lắm là mấy khối vải che lấp.
Ô Tuyết thấy y biểu hiện nhàn nhạt, hút hút mũi, che mặt, cầm khăn ra vẻ già mồm.
"Người biết ba năm này, tại sao ta tới đây không? Ta làm nữ nhân ba năm, đều sắp biến thành hoạn quan."
"Làm nữ nhân cũng liền thôi, Đường Bạch Ngọc chạy đi làm hòa thượng, hắn hiện tại xuất gia, mất hết tính người, gặp mặt liền hô người ta là nữ thí chủ."
"Phong Hà còn ở bên ngoài xin cơm, ngài từ con đường này đi qua, ngoặt hai cái ngoặt liền có thể nhìn xem; Bách Nhận làm đầu bếp tại Hồi Vị Lâu, còn có Lục Nhất hôm qua vừa ra ngoài áp tiêu."
Phốc ——
Tiêu Tắc Tự phun ngụm trà trong miệng.
Hộ vệ của y vì kế sinh nhai thể hiện nhiều tài năng không ngờ, thật sự là làm khó bọn họ.
"Thôi."
"Xem trước độc tố trong người cô như thế nào"
Nếu tiếp tục hỏi xuống dưới, đại khái hắn sẽ bị tức chết.
Những năm này mọi người trải qua đều không quá dễ dàng.
Ô Tuyết thấy Tiêu Tắc Tự vươn tay cổ tay, rốt cục nghiêm chỉnh lại, tay bắt mạch cho y, ngân châm trong tay đâm vào sau đầu Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt, sắp nổ tung, trong đầu toàn bộ cơ bắp thình thịch nhảy lên, làm y hận không thể đâm vào cột mà chết.
Tê ——
Y cắn chặt răng, trán li ti mồ hôi.
"Điện hạ hiện tại bao lâu sẽ tỉnh một lần?"
"Ước chừng ba ngày."
"Chỉ sợ còn chút canh giờ, nếu là tăng thêm tắm thuốc, châm cứu bài độc, có thể nhanh khỏe."
Ô Tuyết gỡ ngân châm sau đầu Tiêu Tắc Tự xuống, phần đuôi đã biến đen.
"Ngươi kê đơn cho Cô, Cô trở về để Thính Lan bốc thuốc."
Ô Tuyết đột nhiên quỳ xuống.
"Điện hạ, ngài đem thuộc hạ chuộc ra đi, nếu không trong sạch của thuộc hạ khó đảm bảo, bọn hắn đã bắt đầu bức ta tiếp khách, ô ô ô..."
Tiêu Tắc Tự cánh tay đệm ở trên bàn trà chống đầu, ngón cái xoa xao huyệt thái dương.
"Thuộc hạ đi theo Hạ Hầu ca ca cùng nhau hầu hạ điện hạ, còn có thể nhảy một bản cho điện hạ giải buồn."
Tiêu Tắc Tự còn đang suy nghĩ biện pháp.
Y hiện tại sống nhờ tại Hạ Hàn Thanh trong nhà, tự ý mang người về phủ thật không tốt.
Phía ngoài Hạ Hàn Thanh đã rút kiếm, điện hạ bị mang đi hồi lâu, hắn có chút hoảng hốt, lưỡi kiếm hiện ra hàn quang, trợn mắt tròn xoe.
"Đem hắn mang ra, nếu không ta huyết tẩy Uyên Ương Lâu của ngươi."
"Ôi khách nhân, ngài lời này..."
Thử ——
Hạ Hàn Thanh kiếm trong tay đã rơi đặt trên thân tú bà, hắn từ bên hông lấy ra một lệnh bài.
Giờ phút này cũng không lo được cái gì mặt mũi, ở trước mặt mọi người, "Ta lặp lại lần cuối! Thả người!"
Tú bà trông thấy trên lệnh bài hai chữ "Trung nghĩa" suýt nữa bị dọa ngất đi, một chút cũng không nhịn được nữa liền quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Hàn Thanh.
Ngọa tào, sớm biết Diêm Vương này chính là Hạ Hàn Thanh, nàng có chết cũng không dám cản trở.
Nghe nói thời điểm ở Tây Bắc, Diêm Vương này có thể tay không xé người, cầm đầu quân địch làm cầu đá.
Tú bà bị dọa đến mức tự mình đẩy hắn tìm đến bên ngoài Ô Tuyết, Hạ Hàn Thanh một quyền liền đánh vỡ cửa phòng.
Một âm thanh rên rỉ vang lên khiến đáy lòng hắn nhịn không được run lên, Hạ Hàn Thanh dùng sức xiết chặt tay vịn, đầu ngón tay trắng bệch.
Đập vào mắt hắn chính là Tiêu Tắc Tự nằm trên giường, Ô Tuyết dạng chân ngồi trên người y.
Ô Tuyết cười hắc hắc, đem ngân châm giấu đi.
Điện hạ còn chưa kịp đáp ứng dẫn hắn ra ngoài, cả người liền té xỉu, hắn vừa thi xong châm, cái người này liền đá văng cửa, ngược lại là vừa kịp lúc.
"Buông hắn ra! Ngươi dám đụng vào hắn?"
Một kiếm bổ ra cái bàn trước mặt, Hạ Hàn Thanh như quỷ, vịn xe lăn, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm tới.
Nếu không kịp né chỉ sợ bị đâm thẳng vào tim mà chết, Ô Tuyết không dám bại lộ võ công, chỉ có thể nghiêng người, lộn một vòng tránh khỏi, mũi kiếm thẵng tắp đâm vào tường.
"Điện hạ."
Hạ Hàn Thanh tiến lên, thấy Tiêu Tắc Tự hai mắt nhắm chặt, đáy mắt trầm lãnh, hắn cẩn thận từng li từng tí đem Tiêu Tắc Tự nâng lên ôm vào trong ngực.
"Tướng công..."
Tiêu Tắc Tự giật giật mí mắt, yếu ớt tỉnh lại, đáy mắt hỗn độn, không thấy ánh sáng.
"Tướng công! Ta muốn hắn!"
Tiêu Tắc Tự chỉ vào Ô Tuyết.
Hạ Hàn Thanh sắc mặt trong nháy mắt từ yêu thích trầm xuống, "Không được!"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tắc Tự cự tuyệt y cầu của y.
Sao có thể mang một tiểu quan thanh lâu về phủ.
"Tướng công..."
Tiêu Tắc Tự giật giật góc áo của hắn.
Y cũng không biết tại sao phải làm như thế, nhưng tiềm thức nói cho y biết, phải nghĩ biện pháp mang người này trở về.
"Không được! Chúng ta nên trở về nhà."
Hắn một tay kéo Tiêu Tắc Tự, một tay khác vịn xe lăn đi ra ngoài.
Người của Thanh lâu ngăn ở cửa căn bản không dám vào, cũng mơ hồ đoán ra thân phận của kẻ đần kia.
Vài ngày trước, đại tướng quân Hạ Hàn Thanh khải hoàn hồi triều, cưới Tam Điện Hạ, cố sự đồ đần phối tàn phế, đã sớm truyền khắp ngoài phố.
Thậm chí còn có sòng bạc mở cược xem đồ đần này có thể sống trong phủ tướng quân bao lâu.
Hiện tại, đồ đần này lại công khai đi dạo thanh lâu mua hoa khôi, bọn hắn đều sợ Hạ Hành Thanh dưới cơn nóng giận sẽ rút kiếm chém tên đần này.
"Không đi, muốn hắn..."
Tiêu Tắc Tự ôm lấy một bên cột, mặc cho Hạ Hàn Thanh làm sao, chết sống không đi.
Ô Tuyết uốn gối ngồi quỳ tại đầu giường xem kịch vui, sinh thời nhìn thấy điện hạ một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng coi là có giá trị.
Hạ Hàn Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt nói: "Chúng ta không mang bạc, chậm chút canh giờ lấy ngân lượng lại đến chuộc hắn."
Tiêu Tắc Tự xem hắn, một mặt hoài nghi.
Cuối cùng lắc đầu, "Không đi..."
Hạ Hàn Thanh nhìn xem y mặt mũi tràn đầy kiên định , gần như đều muốn hoài nghi Ô Tuyết cho y uống mê dược gì.
"Mua hắn có được hay không? Tướng công..."
Tiêu Tắc Tự đột nhiên buông cột ra bổ nhào vào trong ngực Hạ Hàn Thanh, ôm chặt lấy eo hắn, ngẩng đầu trông mong nhìn hắn.
Đột nhiên y hôn vào mặt Hạ Hàn Thanh một cái, nắm lái góc áo của hắn, mang theo nũng nịu ý vị.
"Van cầu ngươi nha."
Bị y nhìn như vậy, Hạ Hàn Thanh sắc mặt đỏ bừng , căn bản liền ngăn cản không nổi, nhìn một chút trái tim đều muốn nhảy ra khỏi ngực.
"Mua..."
Cái này mẹ nó, ai có thể chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com