Văn án
Từ nhỏ, Trì Lăng đã không ưa gì Thẩm Nam Chi.
Đối phương lúc nào cũng giả vờ thanh cao lạnh lùng, không vướng bụi trần, nhưng thực tế lại là kẻ từ nhỏ đã đấu đá với cậu đến sống chết, chưa bao giờ có được khoảnh khắc hòa bình.
Đáng ghét hơn là, Trì Lăng chưa từng chiếm được thế thượng phong.
Một ngày, Trì Lăng nghe tin Thẩm Nam Chi gặp tai nạn xe và phải nhập viện.
?
Có chuyện tốt như vậy sao?
Cơ hội hiếm có này, Trì Lăng nhất định phải nắm bắt.
Cậu hùng hổ xông đến, đá văng cửa phòng bệnh của Thẩm Nam Chi, định bụng sẽ giễu cợt và xát muối vào vết thương của hắn.
Nhưng Thẩm Nam Chi trên giường bệnh lại lên tiếng trước một bước.
"Chào cậu." Thẩm Nam Chi ngồi trên giường bệnh, giọng nói ấm áp như ngọc: "Xin hỏi cậu là ai?"
Trì Lăng: ?
Thẩm Nam Chi mất trí nhớ.
Hắn nói rằng hắn không nhớ gì cả - đương nhiên là cũng quên luôn mối quan hệ với Trì Lăng.
Nhưng Trì Lăng lại vô cùng nghi ngờ: "Thật sự mất trí nhớ sao?"
Trì Lăng nghi ngờ Thẩm Nam Chi đang giở trò: "Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
"Không nhớ." Thẩm Nam Chi liếc nhìn Trì Lăng, vẻ mặt lạnh nhạt.
... Có vẻ giống thật.
Trì Lăng bỗng nảy ra ý đồ xấu xa.
Ai cũng biết, Thẩm Nam Chi là một tên thẳng nam chính hiệu, sợ đồng tính đến mức nhìn người đồng tính như nhìn vi khuẩn, đặc biệt ghét những kẻ hay nhõng nhẽo, cả người thẳng đuột.
Cơ hội báo thù này chẳng phải tự dưng đâm đầu vào sao?
Trì Lăng cười lạnh trong lòng, khi quay người lại, giọng điệu đã thay đổi ngọt ngào: "Anh yêu ơi, em là bạn trai của anh mà."
Thẩm Nam Chi: "..."
Trì Lăng nghĩ ra 108 cách để trêu đùa Thẩm Nam Chi -
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dùng vòng bạn bè của Thẩm Nam Chi để khoe ân ái, cùng Thẩm Nam Chi uống chung một cốc nước ngọt.
Để trêu đùa Thẩm Nam Chi, cậu thậm chí còn chuyển đến ở cùng phòng ký túc xá với hắn.
Trì Lăng nhìn thành quả của mình mà vô cùng hài lòng, chỉ chờ Thẩm Nam Chi hồi phục trí nhớ và nhớ lại đoạn ký ức đen tối này, sống trong bóng ma cả đời.
Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại diễn biến theo hướng cậu không thể lường trước được.
Đêm đó.
Trì Lăng, kẻ đã làm mưa làm gió suốt bao ngày, bị Thẩm Nam Chi đè lên giường, giận dữ gầm lên: "Đồ khốn!"
Trì Lăng tức đến phát điên: "Không phải cậu nói cậu sợ đồng tính sao?!"
"Tôi đã bao giờ nói vậy đâu." Thẩm Nam Chi thong thả cởi cúc áo sơ mi, cười khẽ: "Cậu nhớ nhầm rồi."
Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, ngọt văn, vườn trường, nhẹ nhàng, thường ngày.
Nhân vật chính: Trì Lăng, Thẩm Nam Chi
Nhân vật phụ: ....
Tóm tắt một câu: Ai lừa tôi hắn sợ đồng tính!!!
Chủ đề: Tình yêu nằm trong tay mình.
—————
Tên gốc: 和死对头装情侣后翻车了
Tác giả: 璃言
Edit: Keri_Keri
—————
Đây là truyện đầu tiên mình edit nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
Nếu có ai edit bộ này rồi thì hoan hỉ cho mình nha, mình muốn thử để biết được bản thân mình có đủ kiên trì với việc edit không.
Mình thừa nhận là mình cũng không rành tiếng trung, sẽ có vài chỗ bị khựng mong mọi người thông cảm cho mình.
Bìa mình lấy ở pinterest nha.
——————
Chúng ta đều thay đổi, thay đổi bình tĩnh, thay đổi chết lặng, thay đổi mỏi mệt, thay đổi tang thương.
" Thời gian như một con sông, khi bạn cho rằng mình không vượt qua được, kỳ thực đảo mắt đã tới chân trời, còn khi bạn nghĩ mình đã vượt qua, thực ra nó vẫn chảy xuôi trong lòng bạn."
" Trưởng thành cả rồi, sai lầm một cái, ngoảnh lại đã sắp xế chiều."
THẾ GIAN ĐẸP NHẤT TRONG LÀN GIÓ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com