Chương 17: Rất nghe lời
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 17: Rất nghe lời
___
Trên đường quay lại, huấn luyện viên nói với Tư Duyệt, "Chúng ta đều là quân nhân, không có ý xấu gì đâu, đội trưởng nói chạy 50 vòng cũng không phải làm khó dễ cậu, 50 vòng rất đơn giản, bình thường chúng tôi đều chạy mấy chục km có phụ trọng."
"Nhưng mà, cậu thật sự không phải nhân ngư hả?" Huấn luyện viên không quá lớn tuổi, làn da hơi ngăm đen, hàm răng nhìn đặc biệt trắng, "Người trong đội chúng ta đều rất thích cậu, tôi còn tưởng cậu cũng giống với họ chứ."
Tư Duyệt đang vén áo lau mồ hôi, nghe thấy huấn luyện viên nói thì cảm thấy thật khó hiểu, "Thầy nhìn chỗ nào mà thấy bọn họ thích tôi vậy?"
Tò mò là thiên tính của động vật, bất kể là nhân loại hay là nhân ngư, trong đó cũng không thiếu người có ác ý với cậu.
-
5 giờ chiều, quân huấn đúng giờ kết thúc.
Trợ ban Xuân Vũ ôm một thùng nước ô mai đến, phát cho mỗi người một ly, Tư Duyệt không lấy, cậu tranh thủ thời gian đi nhanh ra ngoài.
Bạch Giản đến trường đón Tư Duyệt, trong lúc chờ cậu, anh lật xem văn kiện Tưởng Vân đưa cho.
Tưởng Vũ thì nhìn sinh viên ra ra vào vào cổng trường mà tò mò hỏi "Bạch Giản tiên sinh, Thanh Bắc còn rất nhiều thiếu niên có thanh danh, năng lực xuất chúng, ngài vì sao lại chọn Tư Duyệt?"
"Cậu ta nhỏ tuổi như vậy, vẫn còn là học sinh nữa chứ," Tưởng Vũ ngữ khí khoa trương, "Thề với trời, 18 tuổi tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu là nhân ngư thì cậu ta thật sự là một đứa trẻ đó."
Tưởng Vân đưa bút máy cho Bạch Giản, không quên nhắc nhở Tưởng Vũ, "Cậu lần trước bơi còn chậm hơn cả một tiểu nhân ngư, đừng có xem thường trẻ con."
"Tôi......tôi chỉ là lâu lắm không xuống nước nên mới chưa quen." Tưởng Vũ cãi cọ.
Không ai để ý đến anh ta, bởi vì không ai tin cả.
Bất quá Tưởng Vân kỳ thật cũng tò mò chuyện này, hơn nữa tính tình của Tư Duyệt nghe nói không được tốt lắm.
Nhận thấy hai tên trợ lý của mình đều đang nghi hoặc, Bạch Giản nâng mắt lên, "Cậu ấy tương đối đơn thuần."
Tưởng Vũ lại cảm thấy Tư Duyệt tiêu sái lại phóng khoáng, vừa nhìn đã thấy rất khó khống chế rồi.
Nhưng mà đối với Bạch Giản tiên sinh thì có là ai chắc cũng đều đơn thuần và dễ khống chế nhỉ?
"Ra tới rồi." Tưởng Vân chú ý tới Tư Duyệt đi ra từ cổng trường.
Tưởng Vũ ghé vào cửa sổ xe nhìn ra, cảm thán nói: "Soái ghê, Bạch Giản tiên sinh thật là tinh mắt."
Xí nghiệp của nhà họ Tư ở Thanh Bắc xếp hạng khá cao, cũng không có làm ăn phi pháp, thanh danh không tệ, công ty lần này nghiên cứu một loại thuốc chuyên dụng cho nhân ngư, giai đoạn trước làm rất nhiều công tác chuẩn bị, đầu tư thật nhiều sức người sức của, nhưng cuối cùng lại bởi vì một phân đoạn thất bại, kỳ hạn đưa ra thị trường hoãn lại, Bạch gia chỉ cần ngồi không chờ lợi nhuận, lần này ngoại trừ bỏ tiền còn phải cung cấp nghiên cứu viên của mình qua hỗ trợ.
Chỉ là bọn họ không một ai có thể ngờ được, Bạch Giản đưa ra yêu cầu bồi thường lại là liên hôn.
Bạch Giản không gần sắc, người ngoài cũng rất quan tâm tới đời tư của anh, ưu tú, nhiều tiền, người nắm quyền gia tộc, thân là nhân ngư lại ôn nhu lương thiện, trên cơ bản đều là nhận xét tốt đẹp.
Nhưng người như vậy suốt mấy trăm năm vẫn luôn độc thân.
Tưởng Vũ đã có thể tưởng tượng được cảnh oanh động khi mà tin tức này được truyền ra.
Tư Duyệt liếc mắt một cái liền thấy xe của Bạch Gia, ở dưới ánh mặt trời, phát ra một loại "Ta thực quý, là cái loại quý mấy ngàn vạn" hào quang.
Cậu nhìn quanh bốn phía, không phát hiện người nào khả nghi.
Nghĩ lại, nếu là "chụp lén", góc độ tất nhiên phải rất bí mật rồi.
Câu đi đến cửa ghế sau, gõ gõ cửa sổ, xe mở ra, Tư Duyệt theo bản năng lui về phía sau một bước, đối diện với Bạch Giản.
Nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nên trong xe mở máy sưởi, Tư Duyệt bị hong một chút, cậu vừa huấn luyện xong, chẳng muốn gặp nóng chút nào.
Bạch Giản đưa bình nước cho cậu, "Nghe nói cậu cùng huấn luyện viên tranh luận?"
Tư Duyệt cầm lấy "Sao anh biết?"
Bạch Giản bình tĩnh nói, "Tôi có trách nhiệm phải biết trạng thái của nửa kia khi đi học."
Tư Duyệt không biết phải làm gì, uống một miếng nước rồi nhìn nhìn hai phía, "Có người chụp ảnh?"
Bạch Giản đánh giá biểu cảm nam sinh, nhẹ giọng nói: "Cậu không cần quá khẩn trương."
"Tôi không khẩn trương."
"Thật vậy sao?"
"......"
Đột nhiên không kịp phản ứng, Bạch Giản nắm lấy tay Tư Duyệt, đem người kéo đến trước mặt, nếu không phải có khung xe chống đỡ, cậu chắc chắn đã đâm thẳng vào lòng ngực của Bạch Giản.
"Nhẫn đâu?" Bạch Giản nhìn ngón tay trống không của Tư Duyệt.
Cậu cúi đầu, tay phải mò trong túi nửa ngày trời mới tìm thấy được, "Buổi chiều đội của tôi bị phạt hít đất nên tháo ra, vừa nãy quên đeo vào."
Bạch Giản cầm lấy chiếc nhẫn, đeo lại giúp cậu.
Đối phương biểu tình nghiêm túc chuyên chú, Tư Duyệt rũ mắt, nhìn hàng mi dài, sống mũi hẹp, khi không cười mặt mày lãnh đạm, lạnh lùng, khí chất ôn hòa lại áp sự lãnh đạm ấy xuống vài phần - thật khó đối phó với nhân thiết như vậy.
Tư Duyệt biết trên tay mình có mồ hôi, sau khi đeo nhẫn xong thì có hơi khẩn trương cùng ngượng ngùng rút tay về, còn không quên lau lại trên quần, "Tôi hiện tại cần phải làm gì?"
Cậu vẫn còn nhớ công việc của chính mình.
Bạch Giản nâng mắt lên, cười cười, "Cậu không cần làm gì cả, ảnh đã chụp xong rồi."
"?"
Tư Duyệt bối rối.
Cậu cứ tưởng sẽ là kiểu chụp ảnh có chuẩn bị trước như trong studio, còn tìm kiểu tạo dáng của mấy cặp tình nhân trên mạng, kết quả chưa kịp làm gì mà đã kết thúc một cách khó hiểu.
Tưởng Vũ quay đầu lại, cười nói: "A Duyệt, cậu ngốc quá, chụp như vậy mới tự nhiên chứ"
Tưởng Vũ vẫn luôn không dám quấy rầy Bạch Giản cùng với Tư Duyệt, nhân ngư càng mạnh mẽ ý thức lãnh địa cũng càng mạnh, ý thức lãnh địa như của Bạch Giản, mạnh đến mức người ta giận sôi, khi ở cùng bạn lữ của mình, ai khác nếu không có lý do mà tùy tiện xuất hiện, Bạch Giản sẽ cực kỳ khó chịu.
Lúc nhận được tin tức từ người chụp ảnh, Tưởng Vũ mới dám phát ra tiếng động.
"Cậu còn bận việc gì ở trường không? Không thì cùng tôi về nhà?" Bạch Giản nhìn Tư Duyệt, từ từ nói.
Tư Duyệt kéo chiếc mũ vắt trên eo, cất vào trong túi, "Không có việc gì, nhưng nếu chụp xong rồi, tôi muốn đi chơi với bạn."
Đã là liên hôn, cậu tất nhiên cũng phải có không gian sinh hoạt cá nhân.
"Nam hay nữ?"
"Nam."
"Mấy giờ về nhà?"
"Chắc khoảng 10 giờ."
Tư Duyệt còn chưa nhận ra cậu đã ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Bạch Giản thế nào, trước kia ở nhà, Tư Giang Nguyên hỏi nhiều mấy câu cậu cũng sẽ mất kiên nhẫn.
Sau khi đã hỏi rõ ràng, Bạch Giản trầm ngâm trong chốc lát, lại hỏi: "Buổi tối sẽ có mưa lớn, cậu có thể về sớm một chút không?"
Những lời này nói ra, ai cũng sẽ cảm thấy mình bị quản thúc.
Nhưng Bạch Giản lại làm cho người nghe cảm thấy anh thực sự lo lắng vì cậu, thậm chí có chút giống như dỗ trẻ con.
Tư Duyệt quy kết cảm giác này thành sự hấp dẫn của nhân ngư đối với nhân loại, vì thế cậu gật đầu, "Tôi biết rồi, sẽ không đi chơi quá muộn đâu."
Bạch Giản nhìn con ngươi trong trẻo của Tư Duyệt, anh hiểu rõ, Tư Duyệt không biết thế sự, tính tình tuy hơi kém một chút, nhưng lại rất đơn thuần và lương thiện.
Cậu ngỗ nghịch, là vì cậu từ chối chơi cùng với bọn phú nhị đại súc sinh kia, dần dà, tự nhiên lại có người nói cậu ngỗ nghịch, nói cậu không hợp đàn, những người cậu chơi cùng hiện tại, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người quen thuộc.
"Lúc trước Ôn nữ sĩ nói tính tình cậu không tốt," Bạch Giản bỗng nhiên nhắc tới Ôn Hà, cứ như anh trai dịu dàng nhà bên, "Tôi cảm thấy cậu còn rất nghe lời."
Nghe lời ư?
Tư Duyệt ngẩn ra, từ này có hơi xa lạ, bởi vì chưa từng có ai nói cậu như vậy, nghe nhiều nhất chính là nhãi ranh.
"Bởi vì tôi đã chịu ảnh hưởng từ anh?"
"Ảnh hưởng gì?" Bạch Giản cười hỏi.
"Thì là, tôi sẽ không tự chủ được, không rời anh gì đó," Tư Duyệt biểu tình nghiêm túc, "Không phải anh nói kích thích tố sẽ gây ảnh hưởng sao? Tôi cảm thấy anh nói tôi nghe lời khả năng là do nó."
"A Duyệt, không đến mức đó đâu," Bạch Giản sửa lại cho cậu, "Nếu khoa trương như vậy chẳng lẽ nhân ngư có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm sao?"
"Mà nếu thật sự giống như lời cậu nói," Bạch Giản nhướng mày, giọng điệu trêu chọc, "Tôi sẽ không cho phép cậu đi chơi với bạn bè đến nửa đêm đâu."
___
Tác giả: về nhà chơi cái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com