Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 31
___

Nhóm người vây quanh bể cá lớn của Bạch Lộ, Chu Dương Dương khó tin nói: "Trời má, không phải cả ngày cậu đều ở trong nước đó chứ."

Tư Duyệt kéo Chu Dương Dương lại: "Người cá là loài lưỡng cư."

Bạch Lộ phụ hoạ: "Đúng vậy, tôi là động vật lưỡng cư."

Chu Dương Dương sau khi biết Bạch Giản tự tay đi mua dâu ngào đường cả người liền bồn chồn, hai tay xoa tới xoa lui trên đùi "Sớm biết vậy thì tớ đã nói không muốn ăn gì rồi."

"Bên trái có người," Tư Duyệt rất chuyên chú chơi game, "Dù sao Bạch Giản cũng mua rồi, không muốn ăn cũng phải ăn."

"Trọng điểm là tớ có ăn hay không hả?" Chu Dương Dương cũng chịu thua với cái não phẳng của Tư Duyệt, "Là Bạch Giản tự mình đi mua đó."

"..."

Chờ sau khi trốn trong bụi cỏ chờ vòng bo tiếp theo, Tư Duyệt quay đầu nhìn Chu Dương Dương: "Anh ấy không có nói gì hết, còn nói chú Trần chuẩn bị phòng ngủ mời các cậu ở lại qua đêm nữa."

Trịnh Xuy không quay đầu lại, "Chuẩn bị phòng cho khách làm gì? Chúng ta cứ ngủ chung là được."

Tư Duyệt nhìn thoáng qua Doãn Nha, dừng một chút: "Ý cậu là, ngủ chung với cậu và bạn trai của cậu? Đầu óc có bệnh hả?"

Doãn Nha để tay lên đầu gối của Trịnh Xuy, "Như vậy không ổn lắm, hay là để Chu Dương Dương và Giang Thức ngủ cùng A Duyệt, còn hai chúng ta ngủ trong phòng dành cho khách."

Bạch Lộ mở to mắt: "Nhưng A Duyệt phải ngủ với anh trai tôi mà."

Bạch Lộ nói xong, phòng khách yên tĩnh hiếm thấy.

Không ai lên tiếng, mỗi người đều chìm vào trầm tư.

Tư Duyệt nắm chặt tay cằm điều khiển, chuyện thoả thuận khi liên hôn chỉ có vài người biết, Bạch Lộ rõ ràng không nằm trong số đó, cậu ta chỉ nghĩ rằng cậu và Bạch Giản có ràng buộc về mặt pháp lý, cả hai cũng sẽ ngủ cùng nhau trong nửa quãng đời còn lại.

Mà sau khi công khai với truyền thông, người ngoài đều cho rằng cậu với Bạch Giản kết hôn là vì tình đầu ý hợp, mệnh trung chú định, bởi vì nếu là liên hôn, nhà họ Tư đời nào lại trèo lên tới nhà họ Bạch chứ.

Tư Duyệt phát hiện mình dường như đã bị dồn vào ngõ cụt.

Nghĩ đến hợp đồng, Tư Duyệt căng da đầu nói: "Tớ và Bạch Giản ngủ trước rồi về phòng sau, anh ấy thích ngủ trong nước hơn."

"..."

Câu trả lời của cậu không chỉ khiến Chu Dương Dương sửng sốt, cả Trịnh Xuy cũng quay đầu lại nhìn.

Bạch Lộ không ý thức được vấn đề, gật đầu tán thành: "Đúng vậy, người cá mặc dù là động vật lưỡng cư nhưng vẫn thích cảm giác ở trong nước hơn."

"..."

Đèn ô tô chói lóa chợt lóe ngoài cổng, chiếu vào những vẻ mặt khác nhau.

Bạch Lộ vươn cổ: "Anh tôi về rồi!"

Ngoại trừ Tư Duyệt, những người còn lại đều cảm thấy bồn chồn, Chu Dương Dương có vẻ là căng thẳng nhất, bọn họ bình thường không nghiêm túc, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những người cá lớn tuổi như Bạch Giản, chỉ gặp được những người cỡ như Doãn Nha mà thôi.

Bây giờ đã gần giữa tháng ba, hai ngày nay ánh trăng sáng lạ thường, trăng ấy mềm mại như gạc, cũng lạnh lẽo như sương.

Tài xế đi phía sau Bạch Giản xách theo mấy túi đồ ăn.

Cửa mở ra.

Trong tiền sảnh vang lên tiếng bước chân, Chu Dương Dương trong nháy mắt rời khỏi ghế sofa, đứng dậy cúi đầu hướng về phía cửa: "Bạch...chào chú Bạch."

Tuy rằng bọn họ cảm thấy xưng hô này hơi kì, nhưng nhìn ánh mắt của người đàn ông đứng ở cửa, ai nấy nhất thời quên mất cách xưng hô đúng đắn.

Mọi người trong phòng đều bị Chu Dương Dương dẫn dắt.

Doãn Nha cũng ngơ ngác nói: "Xin chào chú Bạch."

Khí thế mạnh mẽ của Bạch Giản khiến bọn họ choáng ngợp không dám hít thở.

Trịnh Xuy đã nghe Doãn Nha nói qua Bạch Giản mạnh mẽ thế nào, lúc đó cậu ta chỉ cảm thấy Doãn Nha đã thần thánh hoá quá mức mà thôi, nhưng khi đối diện với Bạch Giản, Trịnh Xuy thấy mình như cá mắc trong lưới, không thể động đậy.

Bọn họ bằng tuổi Tư Duyệt, nếu gọi Bạch Giản là chú sẽ kéo bối phận của Tư Duyệt và Bạch Giản lẫn lộn theo.

Bạch Giản cười nói: "Không cần khách sáo, cứ gọi anh là được."

Chu Dương Dương không chút do dự nói: "Anh Bạch."

"..." Tư Duyệt kéo người lại: "Đủ rồi."

Tài xế đặt mấy túi dâu ngào đường, kẹo hồ lô và nước trái cây lên bàn rồi đi ra ngoài.

Công việc của Bạch Giản đã được hoàn thành ở công ty, nhưng sau khi về nhà, anh thường đến phòng tiếp khách đọc sách.

Bạch Giản đi vòng qua phía sau Tư Duyệt rồi giơ tay xoa xoa tóc của cậu: "Đi theo tôi."

Tư Duyệt giật mình quay người lại, thấy là Bạch Giản đang xoa tóc mình, cảm giác khó chịu biến mất, cậu đặt tay cầm điều khiển xuống, nói với Chu Dương Dương: "Đừng ăn hết đó, chừa lại cho tớ một ít."

Chu Dương Dương xua tay nói: "Yên tâm đi, đủ ăn mà"

Nhìn Tư Duyệt đi theo Bạch Giản vào phòng khách, lại nhìn xung quanh, cuối cùng Chu Dương Dương ngồi xuống, vòng tay qua vai Bạch Lộ: "Tiểu Bạch Lộ, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

Bạch Lộ chộp miếng kẹo hồ lô lớn nhất trong túi, "Hỏi đi."

"Mối quan hệ giữa A Duyệt và anh trai cậu ra sao?"

"Cậu thấy rồi đó, rất tốt."

"Tốt cỡ nào?"

"Cực kì tốt luôn, anh trai mua tất cả mọi thứ cho A Duyệt luôn, cậu ấy còn được quyền ra vào tất cả phòng trong nhà, còn tôi thì không." Bạch Lộ liếm kẹo hồ lô từ dưới lên trên, thật ngọt ngào, cậu ta nheo mắt lại: "Cái này ngon quá đi."

Chu Dương Dương: "..."

Chu Dương Dương lại căng thẳng nhìn về hướng phòng tiếp khách, cậu ta chưa từng nhìn thấy Bạch Giản, trong đầu chỉ nghĩ giữa Tư Duyệt và Bạch Giản có khoảng cách về gia thế, lo lắng Tư Duyệt bị khi dễ.

Nhưng hiện tại, không chỉ gia thế mà khí thế cũng áp đảo, vừa nãy Tư Duyệt ngơ ngác đi theo Bạch Giản vào phòng tiếp khách, không có tí tâm phòng bị nào hết.
-
"Anh muốn nói gì với tôi thế?" Tư Duyệt ngồi xuống một ghế sofa đơn, Bạch Giản không trả lời ngay mà đi đến tủ sách lấy xuống mấy quyển.

Tư Duyệt ôm gối thúc giục Bạch Giản: "Chú Bạch..."

Bạch Giản cuối cùng cũng ngước mắt lên: "Sao lại gọi tôi như vậy?"

"Anh lớn tuổi hơn tôi, gọi như vậy cũng không sai mà."

"Nếu dựa vào độ tuổi thì em phải gọi là ông tổ mới đúng."

"..."

"Được rồi, Bạch Giản." Tư Duyệt không cách nào nói chuyện với anh, "Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"

"A Duyệt, em có muốn tổ chức hôn lễ không?" Phòng tiếp khách cách âm rất tốt, không có tiếng ồn truyền vào trong. Tuy vậy cửa sổ vẫn chưa đóng kín, rèm cửa mềm mại trên nền nhà khẽ lay động.

Tư Duyệt sửng sốt hồi lâu mới lắc đầu: "Không muốn."

Đây là suy nghĩ thật sự trong đầu Tư Duyệt, cậu hiếm khi giấu Bạch Giản điều gì, thẳng thắn tính cách của cậu. Nói xong, cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bạch Giản, im lặng một lát rồi mới nói: "Chỉ là hợp đồng thôi thì không cần làm đến mức đó."

Bạch Giản cào xước bìa sách trong tay, đôi mắt sâu hoắm dị thường, ánh trăng xuyên qua tấm kính mỏng, phản chiếu ánh sáng trong trẻo nhuốm màu sương.

Một lúc lâu sau, Bạch Giản cười nhẹ tán thưởng: "A Duyệt nói đúng lắm."

Tư Duyệt mất tự nhiên quay mặt đi: "Cũng tạm thôi."

"..."

"Em đọc sách đến đâu rồi?" Bạch Giản cụp mắt xuống, dùng tay xoa xoa chỗ bìa sách bị xước, trong mắt không có nhiều cảm xúc.

"Ờm..." Tư Duyệt không trả lời mà nói lái sang chuyện khác, "Bạch Giản, giảng viên của tôi giao bài vẽ người cá, ngay cả khung xương cũng phải vẽ, tôi tìm trên mạng rồi, nhưng hình ảnh rất ít lại còn mờ nữa, ở nhà có sách nào tôi dùng được không?"

Yêu cầu bài tập quá chi tiết, ngay cả đối với người cá cũng rất khó, nói gì đến con người như cậu.

Tư Duyệt bình thường có thể dựa vào trí tưởng tượng và phim ảnh để não bổ, nhưng nếu muốn biết về từng chi tiết trong cơ thể vẫn là không thể.

"Cái này có liên quan đến thành tích, nếu học kỳ này điểm quá thấp, học kỳ sau sẽ bị phân công đến các huyện và thôn nhỏ để thực tập."

"Ừ, chú Trần sẽ mang đến phòng em." Bạch Giản không hỏi thêm nữa.

Phòng.

Nhắc tới phòng.

"Còn nữa..."

"A Duyệt?" Bạch Giản ngẩng đầu gọi cậu.

"Hả?" Tư Duyệt khó hiểu vì sao Bạch Giản lại đột nhiên ngắt lời mình.

Bạch Giản nhìn vẻ mặt vô tội của cậu, bất đắc dĩ nói: "Em tiếp tục đi."

"Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi là, tôi có thể ở phòng anh trong khoảng hai tiếng được không? Để cho Chu Dương Dương với Giang Thức ngủ trong phòng tôi."

Bạch Kiếm nhất thời không hiểu, "Tại sao?"

Dù biết nơi này cách âm rất tốt nhưng Tư Duyệt vẫn vô thức thì thầm: "Chúng ta đã kết hôn không phải sao? Nếu để họ biết chúng ta chưa từng ngủ chung chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cho nên tôi đã nói là sau khi hai chúng ta ngủ xong thì tách phòng."

"Trước hết tôi ở trong phòng anh hai tiếng rồi về lại phòng của mình, họ liền cho rằng chúng ta đã ngủ chung rồi." Tư Duyệt cảm thấy sự sắp xếp này thật tuyệt vời.

Bạch Giản không muốn Tư Duyệt lo lắng những chuyện không đáng kể này, "Chú Trần đã sắp xếp phòng cho bọn họ, em yên tâm."

"Không được, Chu Dương Dương và Giang Thức không ngủ trong phòng dành cho khách, hai người họ ngủ với tôi." Tư Duyệt nói xong liền phiền não: "Nếu không thì sao phải phiền phức như vậy chứ"

Bạch Giản sâu xa nhìn Tư Duyệt ngồi trên sô pha đối diện, khóe miệng hơi nhếch, "Được rồi, em muốn gì cũng được, nghe em sắp xếp."

Nghe mình sắp xếp...

Tư Duyệt cảm thấy câu nói này hơi kỳ quái, kì quái thiêu nóng tai người ta, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Giản, đây là Bạch gia, nghe mình xếp làm gì?
-
Đêm.

Sóng biển dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc, đại dương sâu thẳm cũng dần trở nên dịu dàng.

Tư Duyệt cầm một cuốn sách ở trong phòng Bạch Giản.

Nghĩ đến căn phòng thiết kế kì cục của Bạch Giản, cậu thay chiếc áo choàng tắm thường mặc thành một bộ đồ ngủ.

Lần trước tới đây, trong phòng Bạch Giản chẳng có gì ngoài một chiếc giường và tủ sách, nhưng lần này lại có thêm sofa và thảm, gần bệ cửa sổ đặt một cây nến đen cháy tí tách.

"Phiền chết mất." Tư Duyệt nằm trên bàn xé tờ giấy phác thảo thứ ba trong ngày, cậu không có năng khiếu vẽ, vẽ gì cũng chỉ nhìn ra quỷ. Trong lớp lần lượt có người gửi tiến độ. Một số người thậm chí còn tô bằng nhiều màu khác nhau để phân biệt nội tạng.

Muốn mạng cậu rồi.

Đến cái đầu cậu cũng chưa vẽ xong nữa.

Bạch Giản đang đọc sách ở bên cạnh, không phải đọc sách chuyên môn mà là tuyển tập văn xuôi nước ngoài, nhưng bên tai cứ liên tục nghe thấy: "Phiền quá đi", "Mẹ nó", "Cái này hình như không được? "Chít chít của người cá lớn vậy sao" Cho dù anh có cố giả vờ không nghe thấy thì những âm thanh đột ngột đó vẫn thu hút sự chú ý của Bạch Giản.

Anh cụp mắt xuống, nhìn một đống giấy bị vo tròn dưới chân Tư Duyệt, bất đắc dĩ nói: "Em phải bình tĩnh lại."

Tư Duyệt ngẩng đầu lên: "Tôi đã rất bình tĩnh rồi."

Tiếng bút chì "sột soạt" trên giấy phác thảo, Tư Duyệt vừa chỉnh sửa vừa nói: "Biết vậy đã không chọn ngành này."

Bạch Giản cười khẽ, nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý, "A Duyệt, em có hối hận không?"

Ý tứ đã rõ ràng, nhưng anh vẫn cố ý hỏi.

Nó nhắc Tư Duyệt nhớ lại ý định ban đầu khi quyết định thi vào học viện y học nhân ngư.

Tư Duyệt ngượng ngùng.

Nghĩ tới ân nhân cứu mạng hiện tại đang ngồi ngay bên cạnh, Tư Duyệt lập tức ngẩng đầu bày tỏ lòng mình: "Không có, chỉ là do tôi vẽ không tốt thôi."

Bạch Giản nhìn cậu không trả lời.

Đôi mắt vốn đã đậm màu, nhìn chằm chằm vào Tư Duyệt doạ cậu suýt nhảy dựng, cậu cúi đầu nói nhỏ: "Cuối năm hai trung học, bài thi của tôi chỉ được gần 500 điểm thôi. Nhưng...sau đó, Bạch Giản, anh nghĩ tôi thi được bao nhiêu điểm?"

"Bao nhiêu?" Bạch Giản cúi đầu, nghiêm túc nhìn Tư Duyệt.

Từ trên cao nhìn xuống, anh chỉ có thể nhìn thấy môi Tư Duyệt mở ra khép lại khi nói, đặc biệt là khi cậu gọi "Bạch Giản", đôi môi xinh đẹp khép lại và mở ra, âm cuối từ "Giản" kéo dài, nghe cứ giống như làm nũng.

"Bảy trăm." Tư Duyệt cực kỳ kiêu ngạo: "Chứng minh tôi rất có thiên phú học tập, còn vẽ tranh thì chỉ là không có năng khiếu thôi."

Cậu đang vẽ đuôi của người cá, vẽ từng đường viền bên ngoài, sau đó nhét xương vào trong, nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó. Tư Duyệt chưa từng học vẽ, cầm bút phác họa như học sinh tiểu học, cẩn thận vẽ theo hình vẽ trong sách minh họa, nhưng cuối cùng tranh vẽ ra vẫn luôn cong veo.

Nhìn cái đuôi mập mạp mình vẽ ra, Tư Duyệt có thể cảm nhận được ánh mắt trêu chọc trên đầu mình, cậu tức giận xé nó: "Vẽ lại."

Cậu đã nhìn thấy rất nhiều chiếc đuôi cá ngoài đời thực, nhưng nếu cậu chưa từng nhìn thấy đuôi của Bạch Giản, có lẽ cậu sẽ không muốn hoàn thành bài tập này với yêu cầu cao đến vậy

Dù cậu biết rõ có in bằng máy cũng không sao chép được chiếc đuôi cá hoàn mỹ đó.

Nó chính là bản thiết kế vĩ đại của thiên nhiên!

"Cũng khá đẹp mà." Bạch Giản nhận xét, cố gắng an ủi cậu nhóc sắp xù lông.

Tư Duyệt biết Bạch Giản chỉ đang an ủi mình, nhưng ki lạ là cậu đã bình tĩnh hơn,: "Đừng lừa tôi, tôi biết mình không có chút khả năng nào trong hội họa mà."

Tư Duyệt tự nhìn nhận bản thân rất khách quan.

Không có khả năng chính là không có.

Vẽ xấu chính là vẽ xấu.

"A Duyệt." Bạch Giản rất thích gọi tên cậu.

"Hả? Sao vậy?" Tư Duyệt tập trung vào những đường nét trong bức tranh, bàn chân lộ ra sự căng thẳng, ngón chân co quắp cuốn chặt lấy góc bàn, cả người gồng cứng vì bức tranh khó nhằn.

"Người nhà họ Lâm và họ Hướng muốn gặp em để xin em tha cho họ."

Tư Duyệt nói ngay, "Không tha, không khoan nhượng."

Giọng điệu của cậu khá khoa trương, nói xong có chút lo lắng Bạch Giản cho rằng mình quá tàn nhẫn, cậu đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Bạch Giản, tôi không thích bị bắt nạt, tôi muốn đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng."

Bạch Giản đóng sách lại, ngồi ngang tầm với Tư Duyệt.

Đối mặt với thái độ luôn lắng nghe của Bạch Giản, Tư Duyệt mím môi nói tiếp: "Anh không cần nói tốt cho bọn họ, tôi không nghe, lần này anh giúp tôi trút giận, còn cứu tôi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ tham khảo ý kiến của anh, nhưng chuyện này thì nhất định không được ."

"Bạch Giản, trước đây tôi đánh nhau thua người ta, nhưng cuối cùng tôi cũng đánh trả lại được. Tư Giang Nguyên mặc dù không giúp tôi, nhưng cũng không giúp đỡ người ngoài, ông ta là người ba phải, nhưng tôi còn có ba người Chu Dương Dương, Trịnh Xuy và Giang Thức nên chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, chỉ có lần này, nếu anh không đến kịp thời, dù họ có giúp tôi trút giận bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể làm thức ăn cho cá biển."

Ánh mắt Tư Duyệt khi nói chuyện với Bạch Giản hờ hững không có vẻ quen thuộc thường thấy: "Cho nên tôi không hiểu."

Nói xong, cậu nhìn Bạch Giản, ánh mắt lại mềm xuống: "Anh định nói giúp cho họ à?"

Bạch Giản lắc đầu, "Không, tôi chỉ muốn biết thái độ của em, cho dù em muốn gặp họ tôi cũng sẽ không cho phép."

Không thể làm bẩn mắt A Duyệt được.

"À..." Tư Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu như Bạch Giản cũng giống như Tư Giang Nguyên, vậy cậu thật sự không biết phải làm sao nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tư Duyệt, Bạch Giản an ủi cậu: "A Duyệt, chúng ta kết hôn rồi, tôi nhất định đứng về phía của em."

Tư Duyệt xoa xoa đôi tai nóng hổi của mình, muốn nhìn Bạch Giản nhưng lại không dám: "Tôi biết anh đứng về phía tôi."

"Em không biết." Bạch Giản nhàn nhạt cười một tiếng, dùng giọng khẳng định nói.

Tư Duyệt nghe thấy một giọng nói ôn hòa lãnh đạm ở phía sau đầu mình.

"Tư tổng là người tốt bụng, đối xử với bạn bè hay người thân cũng đều chu đáo, đặc biệt là đối với vợ và con cái, nhưng vì muốn lo nghĩ cho mọi mặt nên cuối cùng lại khiến một số người chịu ủy khuất."

"Tư Giang Nguyên muốn hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình, cũng muốn hòa giải mối quan hệ giữa cậu và những người bạn đồng trang lứa khác ở Thanh Bắc, nhưng cuối cùng ông ấy lại làm cho mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn."

Bạch Giản xoa đầu Tư Duyệt, ấn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu: "A Duyệt, tôi nói có đúng không?"

"Em cho rằng người làm kinh doanh cũng giống như cha em, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ càng hóa nhỏ, nhịn được thì nhịn. Cho nên em không tin tưởng tôi. Khi tôi nói những người đó muốn gặp em, em lại tỏ ra thái độ thù địch với tôi." Ngón tay của Bạch Giản lướt dọc theo tóc Tư Duyệt, xuống khỏi thái dương, áp vào, nâng cằm Tư Duyệt lên.

Đầu ngón tay mang nhiệt độ lạnh lẽo chỉ thuộc về người cá, khi môi Tư Duyệt bị cạy ra, đôi mắt cậu hoảng sợ trợn to, ngón trỏ của Bạch Giản nhẹ nhàng cào lên răng của cậu, sau đó rút ra.

Tư Duyệt khẽ thở dốc.

Bạch Giản từ tốn hỏi: "Em không có răng nanh, sao vừa rồi lại muốn cắn người chứ?"

Tư Duyệt cảm thấy một ngọn lửa bắt đầu rạo rực trong tim, lan đến sau gáy, rồi đến tai, trùm lấy luôn cả đầu, cậu giống như một nồi nước sôi sùng sục đang sắp bật nắp vậy.

"Anh nói thì nói." Tư Duyệt cầm bút, vẻ mặt hoang mang, "Sao còn động tay động chân làm gì?"

Tư Duyệt không biết làm sao che giấu cảm xúc của mình, mới nãy đột nhiên lộ ra địch ý, cũng không có che giấu.

"A Duyệt, em có thù tất báo như vậy, tôi rất thích." Như thế, A Duyệt sẽ không sợ bộ mặt thật của anh.

Bạch Giản nhẹ nhàng đè ngón tay lên khóe miệng Tư Duyệt, "Lau nước bọt của em đi." Nụ cười của anh rất dịu dàng và sạch sẽ, trong khi đó Tư Duyệt lại rất bàng hoàng với những gì mình nghe được, sau đó, nồi nước sôi nổ tung.

"Bạch Giản!"

"Anh," Tư Nguyệt trong lúc nhất thời không nghĩ ra từ ngữ nào để nói, trong vô thức đã liếm khóe miệng, sau khi nhận ra, cậu liền ảo não, "Nhân ngư lớn tuổi sẽ có sở thích kì quái này hả?"

Bạch Giản bật cười: "Như thế nào?"

"Chọc tôi vui lắm đúng không?" Tư Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả tình huống vừa rồi, chính là trêu chọc, nếu không thì tại sao mặt cậu lại nóng như vậy chứ?

"Nếu không phải vì anh đã cứu tôi hai lần, giúp tôi, giúp gia đình tôi, còn có chúng ta đã kết hôn, anh là người không tệ, lại đẹp trai, tôi nhất định sẽ..."

"Nhất định sẽ?" Bai Jian mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dịu dàng, "Nếu không có những điều này, A Duyệt sẽ đánh tôi sao?"

Tư Duyệt cầm bút tập trung làm bài tập để dời sự chú ý.

"Tất nhiên." Anh ta nhất định phải bị đánh, có ai dám trêu cậu như anh ta không? KHÔNG!

"Đã là giả thiết, thì sẽ không bao giờ xảy ra." Giọng điệu của Bạch Giản vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn.

Đáng tiếc Tư Duyệt không nghe thấy, chỉ thấy Bạch Giản khí thế mạnh quá, mạnh đến mức tiểu bá vương Thanh Bắc cậu đây không chịu nổi.

Rèm cửa được thu gọn vào hai bên, ánh trăng hòa xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chiếu lên người Bạch Giản và Tư Duyệt.

Không để Tư Duyệt nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa, Bạch Giản nghiêng người nhìn cậu cầm bút chì chậm rãi vẽ từng nét.

Tư Duyệt hơi mất tập trung

Tay phải của cậu bị Bạch Giản nắm lấy.

"Để tôi giúp."

Mùi hương của cây xô thơm nhẹ nhàng bao quanh Tư Duyệt làm cậu có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy một chiếc đuôi cá mịn màng và đẹp mắt lạ thường xuất hiện trên tờ giấy phác thảo, mọi cảm giác khó chịu của cậu lập tức biến mất.

Cậu ước gì có thể đưa cây bút vào tay Bạch Giản để anh vẽ cho mình luôn.

Ánh mắt cậu dời đến nơi những ngón Bạch Giản đang ôm lấy những ngón tay mình, chỉ là nhìn một cái, Tư Duyệt đã thấy toàn thân muốn run.

Cậu đã từng nhìn thấy móng vuốt của Bạch Giản, màu bạc, tuy cũng kì lạ nhưng không quá khủng bố.

Nó hoàn toàn khác với cái móng vuốt màu đen khổng lồ trước mặt này - đây có phải là màu vảy gốc của Bạch Giản không?

Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo, toàn bộ bàn tay phải của Tư Nguyệt đều đông cứng. Vảy cá đen kéo dài từ phía cẳng tay ra phía trước, Tư Duyệt không nhìn nó nữa mà ngước đầu lên theo bản năng.

Cậu muốn xem đó có đúng là Bạch Giản không.

Chiếc cổ nhẵn nhụi từ lâu đã phủ đầy vảy đen, vảy xếp kín dọc theo cổ đến bên tai, đến hàm dưới và một bên khuôn mặt.

Vây tai đen tuyền thỉnh thoảng lại rung lên, Tư Duyệt bị nhân ngư màu đen vây quanh trông nhỏ bé đến lạ thường, cậu nuốt nước bọt, không để ý đến hơi ẩm và cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể đối phương, nhẹ giọng gọi: "Bạch Giản..."

Bạch Giản rũ mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com