Chương 30 + 31
Chương 30: Người cũng đẹp trai chứ?
Chiếc xe màu đen bình thường không có gì nổi bật, cửa sổ xe phía sau từ từ hạ xuống một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt nhìn khá quen thuộc.
Hoắc Yểu nhìn nửa gương mặt người kia trong xe, sửng sốt một chút.
Lông mày rậm của Mẫn Úc hơi nhướng lên, đôi mắt đào hoa sâu thẳm lóe lên những gợn sóng tinh xảo, anh nhìn cô cười cười, "Không vào được?"
Vẻ kinh ngạc trên mặt Hoắc Yểu đã biến mất, cô chỉ bất lực nhún vai, đây không phải là nói nhảm sao?
Mẫn Úc cười khẽ, nói: "Lên xe đi, ca ca chở em vào."
Nghe ngữ khí nghịch ngợm như tụi côn đồ này, Trác Vân ở phía trước lái xe không thể tin vào tai mình.
Đây vẫn là ông chủ cao lãnh, vô cảm của hắn sao?
Hoắc Yểu nhướng mày nhìn lướt qua nhân viên bảo vệ bên cạnh, thấy anh ta cúi đầu, không có ý định ngăn cản, suy nghĩ hai giây, cô cũng không từ chối Mẫn Úc. Thế là Hoắc Yểu đi qua, kéo cửa xe hàng sau khom người lên xe, an vị ngồi xuống.
Mà ở cách đó không xa, Lục Hạ đi tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này, đột nhiên kinh ngạc chỉ vào cổng trường, "Anh cả, anh xem thử đó có phải là Yểu Yểu không?"
Trên đường đưa Lục Hạ tới trường trong lòng Hoắc Diễn Hi có chút không yên, nghe Lục Hạ nói, anh ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng ngoại trừ một chiếc xe màu đen đang chậm rãi tiến vào sân trường thì ở trong đám người trước cổng, Hoắc Diễn Hi không thấy bóng dáng Hoắc Yểu ở đâu cả.
"Không có mà, có phải em nhìn nhầm rồi không?" Hoắc Diễn Hi nghi ngờ hỏi.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng từ xa nhưng Lục Hạ rất chắc chắn người vừa mới lên chiếc xe màu đen kia chính là Hoắc Yểu, chỉ là vừa rồi Hoắc Diễn Hi không kịp nhìn thấy mà thôi.
Suy tư một lúc, Lục Hạ thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Có thể em nhìn lầm rồi. Sao Yểu Yểu có thể ngồi xe người lạ vào trường được."
Cô nói câu phía sau đặc biệt nhỏ, Hoắc Diễn Hi chỉ nghe thoáng thoáng, có chút mơ hồ hỏi: "Xe người lạ gì cơ?"
Lục Hạ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Không có gì đâu ạ." Dừng một chút, cô lại nói: "Anh cả, em vào trước đây, cảm ơn anh hôm nay đưa em đi học."
Hoắc Diễn Hi mỉm cười vẫy tay với cô, đợi bóng dáng cô biến mất sau cổng trường, ý cười trên mặt anh cũng biến mất theo.
Em gái hắn lên xe của người lạ?
________________
Ở phía bên này, sau khi Hoắc Yểu lên xe của Mẫn Úc, cô quay đầu lại nhìn anh, chống cằm trêu chọc: "Thật trùng hợp quá, anh trai hàng xóm."
Nghe được bốn chữ anh trai hàng xóm này, khóe môi Mẫn Úc khẽ giật giật, khuôn mặt tuấn mỹ dường như có chút bất lực, giọng nói trầm ấm vang lên, "Mẫn Úc, tên của anh."
Cảm thấy phía sau lưng truyền đến một tầng khí lạnh, Trác Vân lập tức ngồi thẳng người, mắt cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu.
Ngược lại Hoắc Yểu không chú ý tới bầu không khí khác thường trong xe, khuôn mặt tinh tế vẫn mang bộ dạng lười biếng, lẩm bẩm nói: "Mẫn Úc... Tên cũng khá hay."
Mẫn Úc đổi tư thế ngồi, chân thon dài bắt chéo lên, tinh nghịch hỏi: "Người cũng đẹp trai chứ?"
"Mấy ngày không gặp, da mặt anh lại càng dày thêm rồi." Hoắc Yểu liếc mắt.
Mẫn Úc khẽ cười nhẹ, vẻ mặt thay đổi, hỏi: "Vừa rồi ở cổng xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có thẻ học sinh, không cho vào trường." Hoắc Yểu nhún vai, hai mắt híp lại, tò mò hỏi: "Còn anh thì sao, tại sao lại tới Nhất Trung? Lại có thể trực tiếp lái xe vào trường, anh không phải là giáo viên ở đây chứ?"
Chương 31: Tâm cao khí ngạo, không biết thu liễm
Hoắc Yểu thực ra không hiểu lắm về Mẫn Úc, mặc dù quen biết đã gần một năm, nhưng hai người cũng chỉ tiếp xúc với nhau được có mấy lần, anh làm nghề gì, hay thậm chí cả tên của anh cũng là vừa nãy anh chủ động nói ra cô mới biết được.
Mẫn Úc nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Hoắc Yểu, "Em thấy anh giống sao?"
Xem xét anh từ trên xuống dưới, Hoắc Yểu nghiêm túc lắc đầu: "Không giống."
Sẽ không có cái trường nào dám tuyển một giáo viên có vẻ ngoài biến thái như vậy đâu, đúng là không muốn học sinh nghiêm chỉnh đọc sách mà.
Mẫn Úc khẽ cười nói: "Anh quả thực không phải giáo viên."
Quả nhiên.
Hoắc Yểu nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng không có hứng thú hỏi thêm gì nữa, "Nhờ anh dừng xe ở đây, em có thể tự đi vào."
Trác Vân ở phía trước nghe thế, cho xe chạy chậm dần, nhưng cũng không dừng xe lại mà hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu.
"Được." Mẫn Úc đáp nhẹ.
Lúc này Trác Vân mới phanh xe lại.
Hoắc Yểu trầm ngâm nhìn về phía trước một cái, nói cảm ơn rồi bước xuống xe.
Một lúc sau, Trác Vân chậm rãi tiếp tục cho xe chạy, lại đưa mắt nhìn bóng lưng cô gái càng lúc càng xa ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi một câu: "Úc ca, cô gái này có phải là Hoắc Yểu anh bảo tôi điều tra lúc trước không?"
"Đúng thế." Mẫn Úc nhàn nhạt đáp lại, thần sắc khôi phục lại vẻ cao lãnh thường ngày, những ngón tay thon dài đặt lên đầu gối, thỉnh thoảng nhịp nhịp vài cái.
"Mặc dù dáng vẻ rất xinh đẹp nhưng tôi nhìn không ra cô ấy có gì đặc biệt cả."
Trác Vân nghi hoặc nhận xét.
Hắn không hiểu tại sao ông chủ lại có hứng thú với một học sinh cấp ba bình thường như thế, chuyện này nếu để người trong gia tộc biết, chỉ sợ là sẽ gây nên sóng to gió lớn.
Đôi mắt thâm thúy của Mẫn Úc khẽ đảo, cười như không đáp lại: "Bản thân xinh đẹp đã là một loại đặc biệt rồi."
Nghe vậy, Trác Vân không khỏi lẩm bẩm: "Kinh thành có bao nhiêu tiểu thư khuê các xinh đẹp như vậy, anh cũng đã bao giờ nhìn trúng ai đâu."
"Nông cạn." Mẫn Úc khẽ 'xì' một cái, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ghét bỏ.
Trác Vân: "..."
Anh tiêu chuẩn kép, được không!!
Lắc đầu, Trác Vân chuyển đề tài khỏi Hoắc Yểu, vẻ mặt cũng trở nên hơi nghiêm túc, "Đúng rồi Úc ca, tin tức từ mật thám bên kia báo về nói là căn bản không thể tìm thấy dấu vết của Thượng Quan Ngọc, có phải... kỳ thực người này không hề tồn tại hay không?"
Dù sao, ngay cả Vân chi cảnh - nơi bao trùm chuỗi thông tin tiên tiến nhất trên thế giới, cũng không tra ra được người này, khó tránh khỏi làm người ta sinh nghi.
Đôi môi mỏng của Mẫn Úc mím nhẹ, "Cậu cho rằng mấy loại thuốc được bào chế theo bí quyết cổ xưa kia cũng là giả?"
Trên mặt Trác Vân lộ ra vẻ phiền muộn: "Nhưng đã điều tra hơn một năm rồi..."
"Vậy thì lại tra thêm một năm." Giọng Mẫn Úc nhẹ nhàng, nhưng không khó để nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong đó.
Trác Vân liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, cuối cùng đành phải ừ nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
___________________
Sau khi Hoắc Yểu xuống xe, cô nhờ người chỉ đường đến phòng giáo vụ, không bao lâu cô đã đi tới trước cửa phòng giáo vụ.
Đưa tay gõ cửa, chờ bên trong truyền đến tiếng đáp lại, cô mới không chút do dự mà tiêu sái bước vào.
Trong văn phòng chỉ có một lão sư, cỡ ba, bốn mươi tuổi, lúc này đang ngồi ở trước bàn làm việc viết cái gì đó.
Hoắc Yểu đi tới, đơn giản giải thích với ông mục đích của mình.
Vệ Minh Triết nghe xong, đem bút trong tay thả xuống, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, "Em chính là người ở Phù huyện đạt điểm tối đa thành công vượt qua kỳ thi trực tuyến, Hoắc Yểu?"
Hoắc Yểu vuốt phẳng quai đeo ba lô, như côn đồ mà nhướng mày: "Nếu không có người mạo danh thì đúng là em."
Vệ Minh Triết nhìn cô gái trước mắt toàn thân trên dưới đều tràn đầy kiêu ngạo mà thở dài, y thầm nghĩ từ trong tiểu huyện thành xa xôi đi ra toàn là mấy đứa nhóc con tâm cao khí ngạo, không biết thu liễm.
Y lắc đầu, nói: "Đưa giấy thông báo của em cho thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com