Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

130. Gắp lửa bỏ tay người

Theo lời Usuha Izuki mô tả thì ngày càng giống cậu ta, đến khi Vodka thật sự không nhịn nổi nữa nên đã nhắn lại: "Tại sao cậu còn mặt dày mà nói Tequila chứ? Chẳng phải cậu cũng giống như vậy sao?"

Usuha Izuki im lặng nửa ngày không trả lời.

Vodka lúc đầu còn rất đắc ý, trong lòng thầm nghĩ không lẽ Usuha Izuki bị mình nói trúng tim đen nên xấu hổ quá mới không dám lên tiếng.

Nhưng vài phút sau, Usuha Izuki vẫn im hơi lặng tiếng. Vodka vừa mới vui được tích tắc liền bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo âu... Usuha Izuki đâu phải hạng người biết tự kiểm điểm bản thân đâu! Tất nhiên là không thể thấy tự xấu hổ rồi!

Đột nhiên im bặt như thế...không lẽ cậu ta lại đang nghĩ kế gì để chơi mình à?!

Lại thêm vài phút nữa trôi qua, Vodka bắt đầu hối hận vì cơn nóng giận nhất thời mà buông lời trách móc, hắn lo sợ Usuha Izuki lại đi gọi điện mách lẻo với boss.

Tuy boss đã dặn rằng những việc nhỏ nhặt này thì đừng gọi điện làm phiền, nhưng nhìn Usuha Izuki đâu có giống kiểu người biết nghe lời. Đến lúc đó nếu boss tức giận, chắc chắn sẽ trút cả lên đầu Usuha Izuki lẫn hắn, mà ngài lại không tiện nổi nóng với Usuha Izuki, ắt hẳn sẽ giận cá chém thớt mà nhắm vào hắn...

Ngay lúc Vodka đang lo lắng và sợ hãi khi tưởng tượng đủ thứ tình huống bi thảm có thể xảy ra với hắn, thì Usuha Izuki cuối cùng cũng từ từ hồi âm.

"Anh bôi nhọ tôi, tôi vừa hỗ trợ tổ chức kết nối với các đường dây bên Trung Đông, lại còn giúp tổ chức tuyển chọn người tài. Nhưng cũng do thấy các anh không vui nên tôi mới đổi thành chỉ cung cấp danh sách, mặc dù không phải là công việc nằm trong phận sự của tôi nhưng việc bắn tỉa tôi vẫn có hỗ trợ, tôi còn chủ động tham gia các hoạt động của tổ chức, gặp chuyện phiền phức cũng giúp đỡ đề xuất giải pháp, nghiêm túc phát biểu ý kiến, thái độ tích cực hết mức. Cũng là các anh không chịu gọi cho tôi, bấy lâu nay ngoài gửi lời chúc mừng năm mới ra thì chẳng thấy liên lạc hỏi thăm gì nữa... Tôi hiểu rồi, không lẽ anh và Gin không thể chấp nhận được trong tổ chức có người tài giỏi như tôi sao? Chỉ cần loại phế vật như Tequila là vừa lòng các anh rồi hả?"

Vodka: "......"

Tại sao không liên lạc với cậu sao? Cậu không có tí tự nhận thức nào hết hả?!

Ngày thường biệt tích không thấy tung tích đã đành...lần hiếm hoi cậu chủ động muốn cùng nhau làm nhiệm vụ, đại ca tin tưởng cậu vậy mà cậu đã báo đắp lại sự tin tưởng của đại ca thế nào? Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã thất bại! Còn gán cho tất cả mọi người cái mác gián điệp! Khiến cho tổ chức lãng phí nhân lực đi điều tra!

Đúng rồi, còn việc bỏ thuốc tôi rồi phủi đít bỏ chạy nữa... Bây giờ lại ở đây lải nhải nói tôi và đại ca không muốn để tổ chức tốt đẹp...làm sao mà cậu có mặt dày như thế được!!!

Vodka tức giận đến phát điên, sắp hóa thành con cá nóc đến nơi, tay gõ chữ trên điện thoại còn run lên vì dùng sức quá mạnh.

Nhưng sau khi chửi thầm vài trăm chữ, hắn lại lặng lẽ xóa hết, rồi dùng những từ ngữ lịch sự và thân thiện như tiếp viên để trả lời: "Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là sợ làm phiền cậu thôi, bởi vì trông cậu có vẻ rất bận rộn..."

Dỗ dành mãi, cuối cùng cũng lừa được Usuha Izuki cho qua chuyện, Vodka lén lau mồ hôi lạnh, định cất điện thoại đi thì chuông bỗng reo lên.

Vodka giật bắn người, nhìn thấy người gọi là Amuro Tooru mới yên tâm phần nào, theo bản năng liền nhìn ra cửa kính xe xem có bóng dáng đáng ngờ của Usuha Izuki hay không, hắn nghi ngờ đây là âm mưu thử xem hắn hiện tại có rảnh nghe điện thoại không.

Không phát hiện gì khả nghi, lại nghĩ bản thân giờ không ở Tokyo - nơi Usuha Izuki thường ở, dù Usuha Izuki có giỏi truy vết đến đâu thì cũng không thể khéo đến thế, Vodka mới yên tâm nghe máy.

"Có chuyện gì?"

Amuro Tooru bên kia vừa mở miệng nhắc đến "Botanist", Vodka đã suýt nữa làm rơi điện thoại trên tay, may mắn là hắn đã cố gắng nghe hết câu.

"Botanist vừa gọi điện hỏi tôi có biết anh đang làm gì không." Amuro Tooru nói, "Cậu ta lại bị làm sao vậy?"

Chữ "lại" này nghe có vẻ rất mệt mỏi. Vodka ngay lập tức cảm thấy Amuro Tooru là người có cùng cảnh ngộ với mình nên cảm thấy yên tâm hẳn.

—— Thì ra khi nãy Usuha Izuki im hơi lặng tiếng là đi gọi điện cho Amuro Tooru! Vậy thì không sao rồi!

Vì Amuro Tooru xét về cấp bậc thì không nên biết hắn đang làm gì, Vodka cũng không lo lắng điều gì khác liền trực tiếp trút bầu tâm sự: "Còn không phải là do nhiệm vụ sau lễ Giáng Sinh đó sao... À, tôi quên mất nhiệm vụ đó cậu không có tham gia."

"Tôi có nghe qua, dù sao tôi cũng làm ở bên bộ phận tình báo." Amuro Tooru dùng giọng điệu chân thành như thể anh rất mệt mỏi "Botanist chỉ quen biết mỗi tôi ở bên tình báo thôi nên lúc nào cậu ta cũng nghĩ tôi phải biết hết mọi chuyện... Rõ ràng là tôi đến cái danh hiệu cũng chẳng có..."

Vodka không có chút nghi ngờ gì cả, xét cho cùng thì lần hiếm hoi Gin thất bại thảm hại như vậy, ắt hẳn sẽ có kẻ vui mừng mà lén lan truyền tin tức ra bên ngoài nên việc người của phòng tình báo cảm thấy hả hê cũng bình thường.

Thế nên hắn an ủi: "Danh hiệu trong tổ chức vốn rất khó để có lắm, trừ những trường hợp đặc biệt như Scotch ra, đa phần đều phải có cống hiến lớn. Cậu cứ cố gắng đi, tôi tin chắc cậu rồi cũng sẽ có ngày đạt được danh hiệu thôi."

"Cảm ơn lời chúc phúc của anh." Amuro Tooru đáp.

Nhờ có Usuha Izuki mà quan hệ giữa Amuro Tooru và Vodka cũng khá ổn, chỉ là sau khi Amuro Tooru bị điều sang bên Rum, tiếp xúc với Usuha Izuki ít đi nên liên lạc với Vodka cũng giảm hẳn. Nhưng hễ khi hai người bàn về Usuha Izuki thì cái khoảng cách đó lập tức biến mất.

Vodka hỏi: "Ngoài hỏi cậu xem tôi đang làm gì thì cậu ta còn hỏi cái gì nữa không?"

"Cậu ta hỏi tôi đang làm gì." Amuro Tooru thật lòng kể lại "Còn oán trách tổ chức tại sao không nhắn tin hỏi han gì cậu ta cả, rồi hỏi tôi có nhiệm vụ nào có thể dẫn cậu ta đi cùng không."

Vodka nghe xong liền sốt ruột, vội vàng truyền đạt kinh nghiệm xương máu của đàn anh còn tóm gọn đến mức cấp dưới trong tổ chức còn cẩm thấy người này rất mẫu mực.

"Cậu đừng có mà đồng ý đấy! Cậu biết chuyện Giáng Sinh rồi còn gì! làm sao còn dám cho cậu ta đi chung nữa!"

Vodka đau khổ: "Botanist rất giỏi phá hỏng không khí của nhiệm vụ, lại còn suốt ngày quy chụp người khác là gián điệp! Cậu tưởng tượng xem, bản thân mình làm chuyện bình thường mà cứ suốt ngày bị nói là chỉ có gián điệp mới làm vậy thì còn tâm trạng làm nhiệm vụ gì nữa?"

Amuro Tooru miệng nói không sợ nhưng trong lòng lại nghĩ khác, dùng giọng điệu đứng đắn nghiêm túc đáp: "Cây ngay không sợ chết đứng, nếu Botanist có thể giúp đỡ thì để cậu ta tới cũng đâu có sao đâu?"

Vodka thật sự bất lực, không nỡ để người có cùng sở thích với mình rơi vào hố bom như bản thân hắn nên chỉ đành hé lộ một phần chuyện vốn muốn giấu: "Cậu ta còn có thể bỏ thuốc cậu nữa... Sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc cực kỳ nghiêm trọng."

Amuro Tooru: "......"

Điều này anh thật không ngờ tới, ngay cả Hiromitsu chắc cũng không biết nên chưa nhắc... Không đúng, Usuha Izuki sao có thể tự do đến mức này trong tổ chức chứ?!

Dám bỏ thuốc cả người có mật danh, lại còn có thể tùy tiện gọi điện quấy rối?!

Dù biết rằng cha nuôi của cậu ta bên Trung Đông có thế lực rất lớn nhưng mà Arak đã chết được hai năm rồi, tổ chức vẫn còn nuông chiều Usuha Izuki đến như vậy... Bản năng làm gián điệp của Công an Nhật Bản trong người anh trỗi dậy liền lập tức phân tích: điều này chứng tỏ không chỉ đường dây buôn lậu ở Hakata chưa ổn định, mà các đường dây buôn lậu khác có lẽ cũng hoạt động kém hiệu quả nên vẫn phải dựa vào di sản mà Arak để lại.

Nếu Usuha Izuki chết thì đường dây buôn lậu bên Trung Đông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng...

Viên cảnh sát ngầm mang lòng dạ đen tối của Nhật Bản không khỏi nghĩ đến việc ám sát Usuha Izuki rồi đổ tội cho tổ chức.

Cuối cùng lại tiếc nuối nhận ra rằng hành tung của Usuha Izuki quá mơ hồ, rất khó để có thể xác định chính xác vị trí của cậu ta nên anh không thể lên kế hoạch hoàn chỉnh được.

Nếu muốn nhờ người quen dụ cậu ta ra thì lại dễ ảnh hưởng đến người quen đó, mà người quen đó chưa chắc đã nghe lời anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Hiromitsu vẫn thích hợp nhất, nhưng như vậy sẽ dễ làm lộ thân phận của Hiromitsu, khó khăn lắm Hiromitsu mới có được danh hiệu, hiện tại cậu ấy đang trong giai đoạn ổn định và củng cố sự tín nhiệm của tổ chức, nếu dùng vào việc này thì quá lãng phí.

Nhưng nếu bỏ qua thì Amuro Tooru không bằng lòng lắm, vì chờ thêm vài năm nữa thì đường dây buôn lậu của tổ chức sẽ tự ổn định, tầm quan trọng của Usuha Izuki cũng sẽ giảm đi, lúc đó có giết cậu ta cũng không còn hiệu quả tốt như bây giờ.

Nếu lần này anh đồng ý cho Usuha Izuki đi cùng, rồi tìm cách thân thiết với Usuha Izuki hơn rồi trở nên thân thiết đến mức có thể dụ cậu ta ra ngoài.

Đến lúc Usuha Izuki chết, nếu có bị nghi ngờ thì anh sẽ lập tức bỏ trốn luôn. Dù sao anh cũng không có danh hiệu, việc hy sinh một gián điệp không có danh hiệu để đổi lấy một đòn giáng mạnh vào đường dây buôn lậu của tổ chức, xuy xét ra thì vẫn có lời.

Chỉ là đáng tiếc, hiện tại anh đã tìm ra manh mối về bác sĩ Miyano, tuy bà đã qua đời nhưng hai con gái của bà hiện đều ở trong tổ chức, người chị đang làm bảo mẫu cho Usuha Izuki, còn người em kia thì có cấp độ bảo mật rất cao, anh vẫn chưa điều tra ra được.

Muốn cứu con của bác sĩ Miyano ra khỏi tổ chức rất khó, nếu như anh vì giết Usuha Izuki mà bị nghi ngờ buộc phải rời khỏi tổ chức...

Amuro Tooru trong lòng nhanh chóng cân nhắc lại lợi ích, ngoài miệng vẫn kịp trả lời Vodka, lén mách lẻo với hắn: nếu có thể khiến Usuha Izuki bị tổ chức nghi ngờ, ly gián một chút, biết đâu tổ chức tự khắc sẽ khiến Usuha Izuki khó chịu đến mức phải đi thưa kiện bên Trung Đông.

"Botanist ngang ngược như vậy, không sợ trời không sợ đất, liệu có thật sự trung thành với tổ chức không? Cậu ta nhìn như chẳng hề có chút tôn kính nào với tổ chức cả..."

Nhưng anh không ngờ tới, Vodka về điểm này lại khoan dung đến bất ngờ: "Cậu ta vốn luôn như thế mà...chắc chỉ đơn giản là tính khí thất thường, thích cãi nhau với người khác thôi. Cậu đừng để ý cậu ta là được."

Amuro Tooru: "...... Anh còn bị cậu ta bỏ thuốc kia mà..."

Sao có thể khoan dung đến như thế chứ! Đồng nghiệp trong công ty hợp pháp mà bị bỏ thuốc còn nổi giận, còn anh bị đồng nghiệp trong tổ chức phi pháp bỏ thuốc thì lại đi bênh cậu ta! Có lộn không vậy?

Vodka nói: "Cậu ta chỉ bỏ thuốc tôi thôi chứ không dám động đến đại ca, lại còn làm trước mặt đại ca thì chứng tỏ chỉ là trêu chọc thôi. Nếu thật sự muốn làm gì thì có nhiều cơ hội khác mà, cần gì phải nhất quyết đi chọc giận đại ca chứ?"

Amuro Tooru vô cùng chấn động.

Vodka bị bỏ thuốc nếu không nói đến chuyện trả thù thì ít ra cũng đừng viện cớ cho cậu ta chứ!

"Gin có nói gì không?"

"Đại ca nói mục tiêu của Botanist có lẽ không phải là tôi, mà chỉ dùng tôi làm công cụ để dọa đại ca thôi." Vodka nhăn mặt, "Botanist toàn nhắm vào đại ca cứ suốt ngày bảo đại ca là gián điệp. Rõ ràng, chính cái tên đó mới là kẻ đáng ngờ nhất... À, cậu không cự tuyệt cậu ta cũng phải, khi Botanist mà chủ động đề nghị muốn làm cái gì đó thì thật khó từ chối để tránh bị cậu ta cắt đứt quan hệ, kết cục cũng sẽ chẳng hay ho gì đâu. Đại ca chính là ví dụ điển hình đấy."

Amuro Tooru: "............"

Chính anh còn nói Botanist mới là kẻ đáng ngờ nhất, vậy rốt cuộc tại sao lại không chịu nghi ngờ cậu ta hả???

Vodka lại khéo léo chuyển giao công việc: "Đúng rồi, cậu không phải nghi ngờ cậu ta là gián điệp sao? Nếu cậu đồng ý để Botanist cùng đi làm nhiệm vụ, muốn điều tra thì cứ điều tra đi. Người điều tra cậu ta trước đây bị ném xuống đường, báo cáo điều tra chẳng ra đầu đuôi gì. Cậu bổ sung vào đi, chắc cậu ta cũng không đến nỗi chạy đi tìm cậu rồi ném cậu xuống đường đâu nhỉ?"

Amuro Tooru: "...... Được rồi."

Vodka cúp máy, cảm thấy mãn nguyện, thầm khen mình một câu.

Hay lắm, chỉ cần Usuha Izuki phát hiện Amuro Tooru đang lén điều tra cậu ta thì cậu ta sẽ nghi ngờ Amuro Tooru là gián điệp, nếu như vậy thì trong thời gian tới, đối tượng trả thù của Usuha Izuki chắc chắn sẽ là Amuro Tooru!

Hắn sẽ có thể tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi yên bình... Cảm ơn Amuro Tooru! Đợi sau này khi cậu được đề cử danh hiệu, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu nói tốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com