🪅 Chương 02
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chuẩn bị xuống tàu
🏮🏮🏮
Thư Uyển vừa ngẩng đầu, nốt ruồi son nhỏ bé đó lại biến mất.
Thư Trạch nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ không có cả cửa sổ, cậu ta không còn nhìn thấy nốt ruồi trên mí mắt của Thư Uyển nữa, nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Chính mắt cậu ta đã thấy Thư Uyển vùng vẫy tuyệt vọng trong làn nước, dần dần chìm xuống, suýt nữa thì mất mạng. Bị dọa đến mức hóa ngơ cũng là chuyện dễ hiểu.
Mà bị dọa đến ngơ ngẩn thế này thì lại hay.
Thư Trạch ngoảnh đầu nhìn cánh cửa ở cuối hành lang. Nếu Thư Uyển đã sợ đến mức không thốt nên lời, thì cũng đừng trách cậu ta ra tay trước một bước...
Thư Uyển lại chỉ còn một mình. Qua những lời vừa rồi, cậu phán đoán rằng tạm thời sẽ không có ai đến tìm cậu nữa.
Thư Uyển đoán có lẽ họ đã nhận nhầm người — chắc là nhầm cậu với một ai đó cũng tên là "Thư Uyển".
Nhưng rõ ràng cậu đã rơi xuống sông mà? Đây là nơi nào? Trang phục của những người kia cũng kỳ quái đến khó hiểu, hoàn toàn khác biệt với Đại Lương.
Đám đàn ông đều để tóc ngắn, mặc áo quần đen trắng lạ mắt. Phụ nữ thì vẫn để tóc dài, nhưng chẳng thấy trâm cài gì, váy áo kiểu dáng xưa nay chưa từng thấy, lại dám để lộ cả bắp chân như vậy.
Vết thương sau lưng của Thư Uyển lại đau, cậu nghiến răng chịu đau mà rời giường, quyết định lục soát thử xem trong phòng có thứ gì có thể cho cậu thêm manh mối.
Lục lọi một hồi, Thư Uyển tìm thấy một chiếc hộp đặt ở góc tường, bên trong có một tấm giấy tờ tùy thân. Trên thẻ có in hình rất rõ nét—là một cậu trai có gương mặt giống cậu như đúc.
Lúc này, Thư Uyển mới hiểu vì sao cậu lại bị nhận nhầm. Nhưng đồng thời, cũng dấy lên một nỗi nghi ngờ còn lớn hơn.
Ngoại hình của một người, sao lại có thể được khắc họa chân thực đến vậy trên một mảnh thẻ cứng?
Thư Uyển nghĩ, có lẽ bản thân vừa gặp phải một chuyện còn ly kỳ hơn cả lạc vào Đào Hoa Nguyên.
...
Việc bảo Thư Trạch lấy thẻ phòng của Thư Uyển là do Lưu Hiểu Lệ chủ ý, nhằm gián tiếp giới hạn phạm vi hoạt động của cậu. Không có thẻ phòng, Thư Uyển không đi đâu được, ngay cả vào nhà ăn ăn cơm cũng không được, lại càng không thể tiêu tiền. Ra ngoài rồi thì còn không về được phòng nữa.
Để phòng cậu đi làm lại thẻ, Lưu Hiểu Lệ còn cố tình dặn dò trước với nhân viên phục vụ rằng: con nhà họ đang có tâm trạng không tốt, tốt nhất cứ để cậu nghỉ ngơi một mình trong phòng. Nếu lại chạy ra ngoài, nhớ lập tức báo cho bà ta.
Chuyện Thư Uyển nhảy xuống biển tự vẫn là chuyện ai cũng biết, nhân viên trên tàu cũng hiểu rõ thân phận cậu giờ không tầm thường, chẳng ai dám gây phiền toái. Họ đều coi cậu là đối tượng cần bảo vệ đặc biệt.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng, "Thư Uyển" lúc này đã lặng lẽ đổi người. Người hiện tại hoàn toàn không có ý định bước ra khỏi căn phòng ấy.
Trong lời nói của Thư Bác Quần và Lưu Hiểu Lệ đều là muốn giam cậu lại, nên Thư Uyển cũng không nghĩ đến việc mở cửa thăm dò.
Chuyện bị giam giữ cậu đã quá quen rồi. Chỉ cần có bất kỳ ý định bỏ trốn hay phản kháng nào, hậu quả nhận lại chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn gấp bội.
Vết thương trên người còn chưa lành, cậu không muốn lại tự chuốc khổ vào thân.
Đợi đến giờ ăn, thật sự có người mang cơm đến. Thư Uyển cầm dao nĩa một cách lóng ngóng, bắt đầu xử lý đĩa mì Ý trơn tuột trước mặt.
Cậu ăn thứ mì có hương vị và kết cấu xa lạ ấy, đồng thời dán mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Trong không gian kín bưng này, rất khó để cảm nhận được thời gian trôi qua. Trước đây, khi bị giam ở nơi chẳng thấy ánh sáng, Thư Uyển chỉ có thể dựa vào giờ cơm để phân biệt sáng tối. Cũng không hiếm khi bị "lỡ quên" không cho ăn, nhưng rõ ràng người ở đây còn khá tốt, ba bữa mỗi ngày đều được mang đến đúng giờ.
Thư Uyển dựa vào thời gian đưa cơm để học cách xem đồng hồ.
Cậu không biết đọc các con số, nhưng phát hiện ra mặt đồng hồ chính là cách chia nhỏ lại hệ thống mười hai canh giờ, kim ngắn quay hai vòng là hết một ngày.
Thư Uyển bị nhốt trong phòng hai ngày rồi. Trong hai ngày ấy, cậu tự mình lần mò học được cách mở và khóa vòi nước – thật thần kỳ, vừa mở là có nước, khóa lại thì ngừng, thậm chí còn có thể xả ra nước nóng.
Ban đầu khi dùng vòi sen, Thư Uyển đứng dưới vòi hoa sen, không kịp phòng bị bị nước lạnh dội ướt như chuột lột. Đến khi cuống cuồng tắt được vòi nước, người cậu cũng lạnh cóng.
May là sau một hồi kiên trì nghiên cứu, Thư Uyển cuối cùng cũng tìm ra cách mở nước nóng.
Cậu khó khăn cởi bộ quần áo ướt sũng trên người ra – chủ yếu là vì mấy cái cúc áo khó tháo – sau đó dựa vào vài dòng chữ mờ nhạt thiếu nét trên kệ cạnh phòng tắm, miễn cưỡng phân biệt được công dụng của mấy lọ chai, rồi tự tắm rửa một cách thoải mái.
Nước nóng cứ thế chảy đều trên người, ấm áp đến mức Thư Uyển chẳng muốn rời khỏi phòng tắm.
Giá như mấy vết thương trên người không còn đau thì tốt biết mấy.
Tắm xong, Thư Uyển đứng trước gương, vừa xấu hổ vừa tò mò ngắm nhìn cơ thể mình. Cả năm không được ăn no, lại thêm thể trạng của ca nhi vốn đã nhỏ bé gầy gò, người trong gương nhìn gầy yếu đến mức khó coi.
Làn da trắng bệch chỗ xanh chỗ tím, toàn là dấu vết do Lưu Ngạo Nhân tiện tay cầm đủ thứ dụng cụ đánh lên người cậu.
Cậu cụp mắt lại, quấn áo choàng tắm vào người, rồi nhìn chấm chu sa trên mí mắt trong gương, sau đó rời khỏi phòng tắm.
Thư Uyển xác nhận đây đúng là thân thể của cậu.
Thư Uyển và 'Thư Uyển' giống nhau đến mức ngay cả chính cậu cũng từng nghi ngờ liệu có phải sau khi chết mình đã nhập vào thân thể của 'Thư Uyển' hay không.
Nhưng xem ra hiện tại không phải vậy.
Từ miệng người phục vụ mang cơm cho cậu, Thư Uyển biết được hiện giờ cậu đang ở trên một chiếc "du thuyền", mà du thuyền đang lênh đênh giữa biển khơi. Trước khi cậu tỉnh lại, 'Thư Uyển' thật đã rơi xuống biển, sau đó, người vốn nên rơi xuống sông là cậu thì lại được vớt lên.
Vậy 'Thư Uyển' đã đi đâu rồi?
Có phải đã đến thế giới của cậu không?
Nếu chẳng may bị người nhà họ Lưu bắt được, thì thảm rồi.
Đúng vậy, Thư Uyển đã nhận ra nơi cậu đang ở và Đại Lương là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thư Uyển tìm thấy hai cuốn tiểu thuyết đô thị hiện đại dùng để giết thời gian trong vali của 'Thư Uyển'. Nhìn chữ giản thể lâu cũng quen, lại thêm câu chữ hoàn chỉnh, ngược lại dễ hiểu hơn so với cổ văn.
Có rất nhiều danh từ trong sách mà Thư Uyển không biết là gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nắm được đại khái xã hội hiện đại.
Ví dụ như "nhà Thanh đã diệt vong từ lâu", dựa vào ngữ cảnh trên dưới thì chắc là chỉ triều đại cuối cùng của đế vương đã sụp đổ; lại ví dụ như "nếu đàn ông các anh mà cũng có thể mang thai thì tình cảnh bây giờ cũng chẳng khá hơn đâu" – lúc đọc đến câu này, Thư Uyển khựng lại một chút, rồi nhanh chóng nhận ra từ đầu đến cuối sách chỉ nhắc đến đàn ông và phụ nữ, hoàn toàn không có ca nhi.
Rất có khả năng, thế giới hiện tại mà cậu đang ở chỉ có đàn ông và phụ nữ, không hề có ca nhi.
Ca nhi cũng được xem là đàn ông, nhưng ca nhi thì có thể sinh con.
Giả thiết của nữ chính trong sách là đúng – nếu đàn ông có thể sinh con, thì tình cảnh của họ cũng chẳng tốt hơn phụ nữ là bao, thậm chí còn tệ hơn.
Ít nhất ở Đại Lương, ca nhi là tầng lớp thấp kém nhất. Vai không gánh tay không nâng, khả năng sinh sản lại không bằng phụ nữ, sinh ra đã là kẻ lỗ vốn.
Thư Uyển đè nén cảm giác tự ti trong lòng, lặng lẽ đọc hết hai quyển tiểu thuyết.
Nhờ có con chữ làm cầu nối, Thư Uyển bắt đầu có được một hình dung mơ hồ về thế giới bên ngoài. Cậu nghe người phục vụ nói, sáng mai con tàu sẽ cập bến, hành khách trên tàu sẽ được rời tàu về nhà.
Thư Uyển biết nơi cậu thật sự gọi là nhà đã chẳng thể quay về nữa. Hôm đó có ba người đến tìm cậu, hẳn là cha ruột của Thư Uyển, mẹ kế, và một người em trai cùng cha khác mẹ.
Nghe lời họ nói, 'Thư Uyển' bị sắp đặt một cuộc hôn nhân mà bản thân không hề mong muốn.
Điều đó khiến Thư Uyển không khỏi nghĩ đến chính mình.
Cậu và 'Thư Uyển' không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà cả trải nghiệm cũng tương tự đến kỳ lạ.
Thư Uyển cũng từng nghe theo lệnh cha mẹ gả vào Lưu phủ, sống những ngày tháng địa ngục đến mức không dám nhớ lại.
Bây giờ Thư Uyển cũng không có quyền tự chủ, bị cha sắp đặt hôn sự, bị em trai âm thầm uy hiếp...
Thư Uyển không biết sau khi chiếc du thuyền khổng lồ này cập bến sẽ có thứ gì chờ đợi cậu, nhưng theo lời nói của Thư Bác Quần và Thư Trạch, rất có thể cậu sẽ thay thế 'Thư Uyển', một lần nữa gả vào hào môn thế gia.
...
"Đưa đồ cho tôi đi, vừa hay tôi muốn đi xem anh trai." Thư Trạch chặn người phục vụ đang định rẽ, giọng nói ôn hòa.
Tiệc từ thiện trên du thuyền Thế Gia, người có thể lên tàu đa phần đều xuất thân từ hào môn, cùng với trợ lý hoặc tình nhân đi kèm. Nhân viên phục vụ đã được đào tạo kỹ càng trước khi lên tàu, phải ghi nhớ những người tuyệt đối không được đắc tội, đồng thời cần nhanh chóng giải quyết vấn đề, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của họ.
Nhà họ Thư không nằm trong danh sách đó, nhưng người phục vụ vẫn nhận ra Thư Trạch.
Hai ngày nay, trên tàu đã truyền tai nhau rằng một gia đình nhờ ánh sáng của nhà họ Úc mà được lên tàu, lại làm ra một vở hài kịch anh em tương tàn trước bàn dân thiên hạ.
Vị thiếu gia nhỏ trước mắt đây, chính là người em trai vô tội suýt bị anh ruột đẩy xuống biển.
Nghe nói lúc đó cậu em phản ứng nhanh, kịp bám lấy lan can, còn người anh thì gậy ông đập lưng ông, tự mình rơi xuống biển.
Tình thân hào môn nhạt nhẽo, những nhà nhỏ cũng tranh đấu không ngừng.
Bản thân người phục vụ vẫn nghi ngờ mấy câu chuyện bát quái nghe được – không phải người trong cuộc, ai biết thật giả thế nào. Huống hồ anh ta nghe đồng nghiệp từng mang cơm cho người anh kia kể rằng, người bị nhốt trong phòng đó trông rất ưa nhìn, nói năng lại dịu dàng nhỏ nhẹ, nhìn sao cũng không giống kiểu anh trai độc ác ra tay mưu sát em mình, trái lại giống như một kẻ đáng thương bị hãm hại thì đúng hơn.
Chính vì tò mò muốn biết người anh đó có ma lực gì khiến đồng nghiệp gặp hai lần đã đứng về phía cậu ta, người phục vụ mới nhận việc mang cơm tối cho đối phương hôm nay.
Bây giờ người em tìm tới cửa, anh ta cũng chẳng có lý do gì nhất định phải tự mình đưa cơm. Anh ta lén đánh giá Thư Trạch một lượt, rồi cung kính đưa khay thức ăn ra.
Anh trai đã muốn đẩy mình xuống biển, người em trai này còn có lòng tốt đến mức không so đo hiềm khích mà chủ động mang cơm cho anh trai sao?
Người phục vụ nghĩ, người bình thường chắc chẳng ai làm thế. Nhìn dáng vẻ rộng lượng khoan dung của Thư Trạch, càng nhìn càng thấy giống loại quân tử giả tạo.
Anh ta chỉ là người góp vui, không muốn dính líu vào cuộc tranh đấu giữa anh em. Bữa cơm đã không thể đưa được nữa, nhân viên phục vụ thu lại sự tò mò về người không xuất hiện, mỉm cười rồi rời khỏi hiện trường.
Thư Trạch bưng khay cơm đứng giữa hành lang vắng lặng, nụ cười trên mặt dần phai nhạt.
Giờ này, phần lớn mọi người đều đang ở nhà ăn.
Ban đầu Thư Trạch định xuống đây để châm chọc mỉa mai Thư Uyển một phen, giờ lại chẳng còn tâm trạng.
Cậu ta đã thêm mắm dặm muối vào những chuyện hôm đó, tất cả đều đổ hết lên đầu Thư Uyển. Bây giờ ai nấy đều biết Thư Uyển là kẻ nóng nảy dễ kích động và ngu ngốc. Nhưng vẫn không đủ — chỉ cần gặp Thư Uyển ngoài đời, mọi người lại theo bản năng mà nghiêng về phía cậu.
Chỉ vì Thư Uyển có gương mặt dễ nhìn, và một đôi mắt tròn xoe, trong veo.
Thư Trạch từng hỏi một cô gái thích Thư Uyển rằng tại sao lại chắc chắn Thư Uyển sẽ không làm chuyện xấu, cô ấy nói: "Ánh mắt của một người sẽ không biết nói dối."
Nực cười.
Người giỏi lừa gạt nhất chính là Thư Uyển, thứ gì cũng phải tranh, cái gì cũng phải giành, đến cuối cùng lợi ích đều rơi vào tay đối phương, vậy mà còn phải ra vẻ thanh cao, như thể bản thân chẳng ham muốn thứ gì.
Thật là khiến người ta ghê tởm.
Thư Trạch nhìn hộp cơm chiên vẫn còn ấm trong tay, mặt lạnh đi, xoay người bước về phía ngược lại phòng Thư Uyển.
Đôi khi Thư Trạch thực sự rất tò mò, vì sao vận may của Thư Uyển lại tốt đến thế?
Ngay cả chuyện lớn như liên hôn với nhà họ Úc mà cũng có thể rơi trúng người cậu.
Chỉ vì một ngày sinh nực cười.
Đi ngang qua thùng rác, Thư Trạch đổ hết hộp cơm đầy đủ thịt rau vào đó.
Lần này nhà họ Úc cũng tham gia hoạt động này, chuyện "tốt đẹp" Thư Uyển làm rồi cũng sẽ truyền đến tai Úc Hằng Chương. Thư Trạch không tin đến nước này rồi mà Úc Hằng Chương vẫn còn muốn kết hôn với Thư Uyển.
Tốt nhất là nhà họ Úc cảm thấy mất mặt, đổi đối tượng liên hôn... chẳng hạn như cậu ta.
Mang theo giấc mộng một bước thành người nhà họ Úc, Thư Trạch xách khay cơm trống trở lên lầu.
...
Tối nay, khi kim ngắn của đồng hồ xoay đến vị trí thấp nhất, Thư Uyển vẫn không đợi được bữa tối của mình. Có lẽ người định mang cơm cho cậu đã gặp chuyện gì đó nên bị chậm trễ.
Thư Uyển ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ôm đầu gối chờ thêm một lúc.
Kim phút xoay hai vòng, thời gian đã đến tám giờ, vẫn chẳng có ai, cơm cũng không có.
Thư Uyển vốn còn muốn dò hỏi thêm vài chuyện trên bờ, xem ra không thể nữa rồi.
Quả nhiên không nên trông đợi vào bất cứ ai.
Ở nhà họ Lưu chịu thiệt bao nhiêu lần như thế rồi, vậy mà cậu vẫn chưa học được bài học.
Thư Uyển tự giễu, xoa xoa đôi chân đã ngồi cứng nhắc, vượt qua cơn đói ban đầu, giờ đây cũng không còn khó chịu đến thế nữa.
Cậu đã quen với việc chịu đói khát từ lâu rồi.
Thư Uyển đứng dậy đi rửa mặt. Chờ qua được đêm nay, cậu sẽ có thể tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi.
Mang theo sự tò mò lẫn bất an, một đêm bình yên nhanh chóng trôi qua.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hệ thống phát thanh toàn tàu nhắc nhở: "Kính thưa quý khách, du thuyền đã cập cảng. Xin quý khách kiểm tra kỹ hành lý cá nhân và lần lượt rời tàu."
Ngoài cửa vang lên từng đợt bước chân và tiếng người trò chuyện, nhưng chẳng ai đến đón Thư Uyển.
Thư Uyển lại ngồi trên mép giường chờ thêm một lúc.
Cậu đã thay quần áo xong xuôi, áo dài tay, quần dài, còn khoác thêm một chiếc áo khoác, che kín toàn bộ phần da không nên để lộ. Trong phòng, những vật có vẻ là đồ dùng cá nhân, cậu đều đã cẩn thận thu vào vali.
Ngoài cửa dần dần yên tĩnh trở lại, Thư Uyển không ngồi yên được nữa. Cậu siết lấy tay cầm vali, cắn răng, đứng lên kéo vali đến trước cửa.
Thư Uyển nuốt một ngụm nước bọt, tay run run mở toang cánh cửa, cơ thể theo phản xạ co lại.
Ngoài cửa không có kẻ canh gác hung dữ cầm roi da, chỉ là một hành lang yên tĩnh vắng lặng.
Cậu thấp thỏm bước ra, giống như đã rơi vào mê cung.
Thư Uyển đi trong hành lang trang trí giống hệt nhau, cứ như bị lạc vào vòng luẩn quẩn, mãi mà không tìm được lối ra. Môi trường hoàn toàn xa lạ khiến nỗi sợ trong cậu ngày một lớn, trái tim vốn đã bất an càng thêm hoảng loạn.
Mãi cho đến khi có một nhân viên cứu vớt Thư Uyển như con ruồi không đầu.
Thái độ của nhân viên rất khách sáo, nhưng ánh nhìn lại ẩn giấu chút tò mò và dò xét đã được che giấu. Thư Uyển rất nhạy bén trong việc quan sát sắc mặt người khác. Cậu siết chặt tay nắm vali, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ai.
May mà nhân viên không có hành động gì khác, lễ phép dẫn cậu bước vào một chiếc hộp sắt—Thư Uyển đoán đây chính là "thang máy" mà tiểu thuyết từng nhắc đến.
Cậu đã lên đến boong tàu.
Khách trên tàu vẫn chưa tản hết, thấy có người đến muộn, ánh mắt lướt tới lướt lui mang theo đủ loại cảm xúc phức tạp đổ dồn về phía Thư Uyển, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để mà để ý.
Cậu ngẩng đầu nhìn hàng loạt tòa nhà cao tầng sừng sững phía sau bến cảng, rơi vào một cơn chấn động chưa từng có.
Gió biển mằn mặn, âm thanh náo nhiệt, tất cả mọi thứ đều chân thực đến thế.
Tuyệt đối không thể là một giấc mơ.
Cuối cùng Thư Uyển cũng tin chắc rằng cậu thật sự đã đến một thế giới hoàn toàn mới, sắp thay thế 'Thư Uyển' có dung mạo giống hệt mình, để sống cuộc đời ở đây.
Từ giây phút này trở đi, Thư Uyển chính là Thư Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com