Chương 15: Nếu chú là kẻ biến thái thì cháu là kẻ cực kì biến thái
Thẩm Mộ Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Kim Ca, lệ khí trong mắt dường như có thể xuyên qua tâm của người đối diện.
Thế nhưng thân hình nhỏ con của Nhan Kim Ca vẫn đứng vô cùng thẳng, bày ra bộ dáng dũng sĩ nhỏ đang bảo vệ đóa hoa trắng.
Thẩm Mộ Hàn tức đến bật cười, đột nhiên tiến lên một bước.
Nhan Luật vẫn chú ý tới động tác của anh, thấy anh tiến lên, ông bố già chỉ sợ con gái của mình chịu ủy khuất, cũng lập tức tiến lên một bước, đem con gái cùng Hứa Ngưng Nhân bảo vệ ở phía sau.
Lần này nhìn vào liền giống như một nhà ba người đang chống lại người ngoài vậy.
Thẩm Mộ Hàn chỉ cảm thấy cái hình ảnh này chói mắt dị thường.
Thế nhưng vào loại thời khắc quan trọng này, Nhan Kim Ca làm sao có thể để ba ba phản diện bảo vệ mình? Cái này cũng quá mất hình tượng của cô đi!
Cô chạy sang bên cạnh, đứng chắn ở đằng trước Nhan Luật, hất cằm lên nhìn Thẩm Mộ Hàn.
Rõ ràng là cái chiều cao nấm lùn tuyệt đối không hề chiếm ưu thế, thế nhưng cằm vẫn hất lên, nhóc con cố làm ra vẻ cao cao tại thượng quan sát địch nhân trước mặt.
Thẩm Mộ Hàn bật cười, bỗng chốc khom lưng xuống, gằn từng chữ: "Nhãi ranh, theo cách mà cháu nói, nếu chú là kẻ biến thái, vậy thì cháu khẳng định là tên cực kì biến thái đi."
Không đợi Nhan Kim Ca mở miệng, Thẩm Mộ Hàn nói tiếp: "Ngưng Nhân, em đừng để bề ngoài cùng tuổi tác của con nhóc này lừa, mau chóng cách xa nó ra một chút. Một con nhóc mới năm tuổi chỉ vì muốn người khác làm mẹ mới của mình mà đi bắt cóc người ta, cũng không hề quan tâm tới suy nghĩ của em, này rõ ràng chính là một tên thổ phỉ bá đạo, cực biến thái không phải sao!"
Lời này của Thẩm Mộ Hàn rõ ràng là học theo cách nói vừa rồi của Nhan Kim Ca.
Ngữ điệu chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ đều tràn ngập ý vị trào phúng.
Nhan Kim Ca: "..."
Hệ thống lại càng không nhịn được: "Phốc~ ~!"
Hứa Ngưng Nhân: "..."
Tầm mắt Hứa Ngưng Nhân chậm rãi di chuyển xuống, nhìn về phía Nhan Kim Ca đang che ở trước mặt mình.
Nhan Kim Ca cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, cùng đối diện với tầm mắt của cô: "..."
Bầu không khí nhất thời tràn ngập một loại hương vị xấu hổ.
"Như thế nào? Tiểu biến thái, là chú nói sai hay là cháu thật sự không nghĩ muốn Hứa Ngưng Nhân làm mẹ mình?" Thẩm Mộ Hàn cười như không cười.
Nhan Kim Ca trợn trắng mắt, xấu hổ trong nháy mắt kia tới cũng nhanh mà đi lại còn nhanh hơn. Hết cách, nếu không biết xấu hổ cũng là một loại kỹ năng, vậy thì cô nhất định sẽ đạt level max cái kỹ năng này.
"Đương nhiên là muốn!" Nhan Kim Ca không phản bác được liền trực tiếp nhận, "Cháu thừa nhận, lần trước cháu bắt cóc cô ấy là cháu không đúng, cháu đã xin lỗi Nhân Nhân, về sau khẳng định sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng vẫn là câu nói đó, Nhân Nhân, cháu muốn cô trở thành mẹ của cháu, đương nhiên, cô có đồng ý hay không cũng không sao, dù sao thì trong lòng cháu, cô cũng đã là mẹ cháu rồi."
Hứa Ngưng Nhân: "???"
Cái gì mà không đồng ý cũng không sao!
Thẩm Mộ Hàn cũng bị Nhan Kim Ca làm cho nghẹn họng không nhẹ: "..."
Phản ứng của con nhóc này hoàn toàn không giống như anh đã tưởng tượng, này quả thực là một chút mặt mũi cũng không cần mà!
"Hừ, dù sao thì nói cháu biến thái cũng chả sao, vì mẹ Nhân Nhân, cháu cam tâm tình nguyện!" Nhan Kim Ca cau mày, ra vẻ u sầu thở dài.
Thẩm Mộ Hàn hít sâu một hơi, thiếu chút nữa thì đem cơm tối hôm nay nhổ ra, "Nhóc dừng lại ngay cho chú!" Cái chuyện mất mặt như vậy sao nó có thể làm ra bộ dáng nghiêm trang thâm tình đến vậy? Không biết còn tưởng rằng nhãi con này vì Hứa Ngưng Nhân mà phải chịu ủy khuất rất lớn!
"Dừng thì dừng! Vừa lúc cháu cũng muốn nghỉ ngơi! Thật là, hôm nay Nhân Nhân đóng phim mệt đến như vậy rồi mà chú còn ở chỗ này cản trở không cho cô ấy đi nghỉ!"
Nhan Kim Ca chính là chờ những lời này, Thẩm Mộ Hàn vừa dứt lời, cô liền bắt lấy tay Hứa Ngưng Nhân, một phen kéo người vào trong phòng, nhấc chân đóng cửa, lấy tốc độ sét đánh biến mất trước mặt hai người.
Thẩm Mộ Hàn cũng Nhan Luật còn chưa phản ứng lại, cửa phòng đã "Phanh" một tiếng, hung hăng bị đóng lại.
Thẩm Mộ Hàn: "..."
Fuck!
Thẩm Mộ Hàn có cảm giác, sớm hay muộn thì mình cũng bị nhãi ranh này làm cho tức chết.
Cửa phòng đóng lại, Thẩm Mộ Hàn cũng không làm ra hành động đạp cửa trước mặt tình địch, chỉ lạnh lùng nhìn về phía ông bố già của con nhãi kia, châm chọc nói: "Con gái ruột của anh thật là ngoan."
Nhan Luật làm như không nghe ra lời châm chọc từ trong lời nói của Thẩm Mộ Hàn, cong môi nói: "Cảm ơn đã khen."
Không đợi Thẩm Mộ Hàn kịp phản ứng, hắn liền xoay người quyết đoán đi vào phòng mình, chỉ chừa lại cho anh một tiếng đóng cửa cái "Rầm".
Thẩm Mộ Hàn hít sâu một hơi: "..."
Cảm giác như mình sắp thăng thiên tới nơi rồi.
Không được tức giận không được tức giận...
Có cái beep!
Con nhãi kia rõ ràng là thiếu đánh mà!!!
Thẩm Mộ Hàn một thân hắc khí, nội tâm hùng hùng hổ hổ trở về phòng của mình.
"Cẩm Cẩm, cháu làm cho Thẩm Mộ Hàn tức giận không nhẹ đấy."
Hứa Ngưng Nhân bị kéo về phòng ngủ, lúc phục hồi tinh thần lại thì liền nhớ tới sắc mặt ban nãy của Thẩm Mộ Hàn, bất giác có chút buồn cười.
Cô chưa từng gặp qua bộ dáng Thẩm Mộ Hàn bị người ta làm cho tức đến thành cái dạng này.
"Không thể trách cháu~ Là chú ấy không thắng được cháu mà thôi." Nhan Kim Ca vô tội nói.
"Nhưng lời nói của Thẩm Mộ Hàn cũng không hẳn là sai, cháu nói người khác như vậy, nhưng chính cháu cũng làm thế, này là không đúng rồi." Thẩm Mộ Hàn cũng có chỗ sai, thế nhưng lời anh vừa nói cũng không phải là không có đạo lý.
Chuyện Cẩm Cẩm làm so với anh cũng chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém.
Tuy rằng Cẩm Cẩm thật sự đã từng bắt cóc cô, thế nhưng trong khoảng thời gian sống chung này, Hứa Ngưng Nhân cũng không cảm thấy Cẩm Cẩm là đứa con nít ngang ngược vô lý, ác liệt lại khiến người ta chán ghét.
Chuyện Cẩm Cẩm làm thật sự không đáng tin cậy, có nhiều khi còn làm ra chuyện quá thành thục trước tuổi thật của bản thân.
Hứa Ngưng Nhân đem hết thảy tội lỗi đều quy thành việc đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương của mẹ, cũng có khả năng là vì thế nên nó mới muốn tìm một người mẹ mới cho mình, chỉ là vừa lúc chọn trúng cô mà thôi.
Nghĩ tới đó, Hứa Ngưng Nhân liền nhịn không được mà thương tiếc cho đứa nhỏ này.
Trẻ con phạm lỗi, nhất định phải giáo dục lại cho thật tốt, nói cho cô bé biết cái gì đúng, cái gì sai. Hứa Ngưng Nhân không muốn sau khi Cẩm Cẩm lớn lên lại biến thành một "nữ thổ phỉ".
"Cháu biết sai rồi." Nhan Kim Ca thấy sự nghiêm túc hiện lên trong mắt Hứa Ngưng NHân, trong lòng cũng có chút ngượng.
Lời xin lỗi nói ra càng phi thường thuận miệng lại chân thành tha thiết. Sai thì sẽ nhận, nhưng tiếp theo nhất định sẽ còn phạm phải.
Không còn cách nào, cô đây cũng là đang suy nghĩ có cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Hứa Ngưng Nhân thấy Nhan Kim Ca nói chân thành như vậy, ánh mắt trong suốt, hơn nữa tiểu nha đầu lại bày ra gương mặt phúc hậu và vô hại, trong nháy mắt cô liền tin lời con bé nói.
Hệ thống thu hết thảy sự việc vào trong mắt, chỉ có thể căm giận mắng: "Cô quá xấu rồi!"
"Ta xấu chỗ nào? Ta cũng không làm chuyện gì như gϊếŧ người, phóng hỏa."
Hệ thống: "..." Cô còn rất kiêu ngạo nữa!
"Cẩm Cẩm, không còn sớm nữa, dì tắm cho cháu trước rồi đi ngủ nhé." Hứa Ngưng Nhân nhìn thời gian, tính toán muốn tắm rửa sạch sẽ cho Nhan Kim Ca.
Tuy rằng cô cũng chỉ nghĩ tắm qua loa một chút rồi nằm lên giường.
"Không cần, cháu đã năm tuổi rồi, cũng không phải là em bé nữa, cháu có thể tự mình tắm, ở nhà đều là cháu tự tắm cả!" Nhan Kim Ca vội vàng lắc đầu cự tuyệt, chuyện này cô hoàn toàn có thể tự làm được.
Hứa Ngưng Nhân có chút hoài nghi, thế nhưng cô lại chưa từng chăm sóc trẻ con cho nên cũng không biết mấy bạn nhỏ bằng tuổi Nhan Kim Ca có thể tự tắm được chưa. Có điều bình thường Nhan Kim Ca đều bày ra hành vi trưởng thành sớm so với tuổi, Hứa Ngưng Nhân cũng theo bản năng mà đồng ý, chỉ là không cho phép Nhan Kim Ca khóa cửa phòng tắm mà thôi.
Rất nhanh, hai người đã lần lượt tắm rửa xong, song song chui vào trong chăn.
Nhan Kim Ca ỷ vào thân hình nhỏ bé của mình liền chui vào trong ngực Hứa Ngưng Nhân, ôm đối phương ngủ.
Mà ở căn phòng cách vách.
Thẩm Mộ Hàn tức giận tới nỗi không thể nào ngủ được, cứ tưởng tượng tới cảnh lúc này Hứa Ngưng Nhân đang chung chăn chung gối với nhãi con, Thẩm Mộ Hàn liền có cảm giác hai huyệt thái dương của mình đang nảy thình thịch, đau tới không nhịn được.
A, thật tức giận!
Tiện nghi cho con nhãi kia rồi!
Mà Nhan Luật hiển nhiên cũng không ngủ nổi, cả đêm trằn trọc không ngừng, đầu óc đều ngập tràn hình ảnh của con gái bảo bối.
A, thật lo lắng!
Cẩm Cẩm ngủ trong hoàn cảnh kém như vậy, khẳng định là sẽ ngủ không ngon!
Hôm sau.
Nhan Luật mang hai cái quầng thâm cực lớn ở mắt đứng ở trước cửa phòng Hứa Ngưng Nhân do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không nỡ gõ cửa quấy rầy, chỉ có thể lưu luyến rời đi.
Hắn vừa mới đi, Thẩm Mộ Hàn cũng mang theo quầng thâm đứng ở trước cửa phòng cô, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm một lúc lâu, cũng không thể nán lại thêm nữa mà đi tới công ty họp.
Mà Nhan Kim Ca bị cẩu nam chủ cùng ông bố già đồng thời thương nhớ cả đêm, một đêm không mộng mị, ngủ tới hửng đông, tới nỗi còn đi học muộn.
Nhan Kim Ca cũng rất bình tĩnh, thế nhưng Hứa Ngưng Nhân lại hoảng loạn không thôi, vội vàng bế Nhan Kim Ca một đường chạy ra khỏi khách sạn, luống cuống tay chân lái xe đưa cô bé đi học.
"Mau đi đi, muộn nửa tiếng rồi đó!"
Xe vừa tới cổng, Hứa Ngưng Nhân liền thúc giục.
Nhan Kim Ca không nhanh không chậm xuống xe, còn không quên đứng ở trước cổng phất phất tay chào tạm biệt với Hứa Ngưng Nhân.
Hứa Ngưng Nhân: "..."
Nhìn Nhan Kim Ca bước từng bước ngắn đi vào bên trong, Hứa Ngưng Nhân đều không khỏi cảm thấy đồng tình với các cô giáo trong nhà trẻ. Thở dài một hơi, cô lại vội vội vàng vàng chạy về đoàn phim.
Tuy rằng cô chỉ là vai phụ, thời gian lại còn rất sớm, nhưng cô vẫn muốn trở về xem kịch bản nhiều thêm một chút để tìm cảm giác.
Chỉ là từ nhà trẻ của Nhan Kim Ca trở lại khách sạn, mới vừa xuống xe, Hứa Ngưng Nhân đã nhận được điện thoại của người đại diện.
"Có chuyện gì vậy, Lương ca?" Hứa Ngưng Nhân nhìn thấy đối phương gọi tới liền có chút ngoài ý muốn.
Người đại diện này đối với cô cơ bản đều là nuôi thả, rất ít khi tìm tới mình, sao bỗng dưng lại gọi điện thoại tới?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng đang êm đang đẹp thì có thể xảy ra chuyện gì được?
Điện thoại vừa tiếp thông, Lương Húc ngay cả chào hỏi cũng lười nói, đơn giản mà thô bạo hỏi, "Hứa Ngưng Nhân, cô nói thật cho tôi biết, có phải cô chưa kết hôn mà đã có con hay không?"
"Hả?"
Hứa Ngưng Nhân đột nhiên không kịp đề phòng mà bị vấn đề này làm cho ngốc.
"Paparazzi trên mạng chụp được hình ảnh cô ôm một tiểu nha đầu ra khỏi khách sạn, còn đưa nó đi học. Mấu chốt là bọn họ còn chụp được hình ảnh cô cùng một người đàn ông ở bên nhau vào tối hôm qua. Hiện tại trên mạng đã truyền đi đủ thứ kịch bản khác nhau, nói cái gì cũng có, có rất nhiều người cảm thấy cô vì muốn gả vào hào môn cho nên chưa kết hôn mà đã có con, nhưng bởi vì sinh được con gái cho nên mới không được nhận vào cửa."
Thanh âm Lương Húc có chút bực bội, tuy rằng việc này không tính là lớn, thế nhưng rốt cuộc cũng làm cho lượng công việc của hắn tăng lên.
Hứa Ngưng Nhân cũng không biết nói gì, cô thật sự không nghĩ tới mình chỉ suy nghĩ qua cái tiêu đề kia có một chút thôi mà nó đã trở thành hiện thực rồi! Nhưng mấu chốt là, rõ ràng tối hôm qua có tận hai người đàn ông, vậy mà paparazzi vì tạo ra tin tức nên chỉ chụp có một trong hai người Thẩm Mộ Hàn với Nhan Luật sao?
Cũng không biết là chụp được cô với ai nữa.
Hứa Ngưng Nhân còn có chút bội phục chính mình, thế mà lúc này cô còn có tâm tình nghĩ tới những thứ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com