Chương 27: Một miếng bánh kem có thể gây ra một vụ án đẫm máu
Thẩm Mộ Hàn với Nhan Luật vừa đi, Nhan Kim Ca còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã bị Hứa Ngưng Nhân đè lại cưỡng chế làm bài tập.
"Cháu làm bài tập, cô xem kịch bản, vừa lúc cả hai đều có việc để làm."
Hứa Ngưng Nhân mang theo mặt mày ôn hòa nhưng lại có sự cường ngạnh không cho phép cự tuyệt.
Hiển nhiên muốn trốn làm bài tập là không có khả năng.
Nhan Kim Ca nhận mệnh mà lấy sách vở cùng giấy thủ công, bút sáp từ trong cặp ra, tính toán cắt dán bức họa của mình.
Thật là, cái cô giáo kia không nên đi làm giáo viên mầm non, cô ấy nên đi làm giáo viên mỹ thuật thì đúng hơn!
Sao có thể thích bắt học sinh vẽ tranh tới vậy!
"Cô gái, nếu không phải vì cô thì sao cháu phải ngồi chỗ này làm mấy thứ vẽ vời linh tinh này chứ? Cô phải nhớ kỹ là cháu đối với cô tốt cỡ nào đó!"
Dáng người Nhan Kim Ca lười ngác ngồi ở trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm bút vẽ trên giấy.
Hứa Ngưng Nhân thấy bệnh cũ của Nhan Kim Ca lại tái phát, cái tay lật kịch bản hơi dừng lại, bỗng nhiên trong mắt hiện ra một tia ý cười, ngẩng đầu học ngữ khí của Nhan Kim Ca nói, "Nhóc con, cô cũng chưa từng lãng phí chút thời gian nào trên người một đứa trẻ con đâu, huống chi lại còn phải trông cháu làm bài tập nữa. Cháu cũng nên quý trọng cho tốt, hoàn thành bài tập của mình biết chưa?"
Nhan Kim Ca: "..."
Kỹ năng bá tổng đều dễ học như vậy sao?
Bất quá Nhan Kim Ca cảm thấy Hứa Ngưng Nhân vẫn chưa học được tinh túy của một bá tổng.
Đôi mắt cô âm thầm chuyển động vài cái, dứt khoát buông bút sáp trong tay, thân mình khẽ dựa về phía sau, cả người nhìn vô cùng lười biếng nâng mí mắt lên nhìn Hứa Ngưng Nhân, ánh mắt kia mang theo hai phần tản mạn, ba phần tà khí, năm phần cuồng ngạo, đem ánh mắt của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
"Cô gái, cô đã thành công khiến cháu hứng thú với cô." Đôi mắt Nhan Kim Ca nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, "Không hổ là nữ nhân cháu coi trọng, thực thú vị."
Trong nháy mắt, Hứa Ngưng Nhân nổi lên một thân da gà, thiếu chút nữa cái tay lật kịch bản đã xé rách kịch bản luôn rồi.
Cô sai rồi, sao cô lại nhất thời cảm thấy hứng thú hùa theo cô nhóc con này cơ chứ, cô căn bản là không đấu nổi với cô bé mà!
【233333, cười chết tôi rồi, tiểu Nhan tổng đang tấu hài à? Một mình cô bé cũng có thể khiến tôi cười muốn xỉu.】
【 Rốt cuộc Nhan Luật dạy con gái thế nào vậy? Xem cái giọng điệu này của cô bé đi, ha ha ha ha ha, cảm giác như không cẩn thận liền thiên lương vương phá ấy.】
【 Không hổ là con gái của Nhan đại lão nhà tôi, nhìn xem, tiểu Nhan tổng mới có năm tuổi mà một thân Vương Bá chi khí đã không che đậy nổi nữa đây này, như vậy sau này trưởng thành thì còn thế nào nữa?】
【Tôi vui quá, cho dù Thẩm Mộ Hàn với Nhan Luật không ở đây, tôi cũng có thể nhìn Cẩm Cẩm cả một ngày nha, thật sự là một tuần chiếu có ba ngày là không đủ xem mà!】
【Một tuần chiếu ba ngày đã là không ít rồi, còn phải dành ra ba ngày tiếp theo để cắt nối biên tập, sau đó chủ nhật mới phát sóng bản được biên tập lại kia, kỳ thật cũng rất hợp lý. 】
"Cháu bớt ba hoa lại cho cô, cũng không biết là học mấy thứ đó từ đâu nữa." Hứa Ngưng Nhân bất đắc dĩ, dùng tay gõ gõ mặt bàn ý bảo Nhan Kim Ca tiếp tục cắt dán tranh của mình đi, cô còn phải đọc kịch bản nữa.
Tuy nói mấy cái kịch bản này cố ý chọn cô làm nữ chính, thế nhưng người ta cũng không phải một hai đòi không phải là cô thì không được. Đến lúc đó vẫn phải đi thử vai.
Ngay từ đầu, Hứa Ngưng Nhân đều có phong cách làm việc vô cùng chuyên tâm, lúc đọc kịch bản, gương mặt tinh xảo kia sẽ thể hiện độ nghiêm túc cao nhất, giống như tất cả những chuyện khác đều không thể hấp dẫn lực chú ý của cô.
Nhan Kim Ca cảm thấy không còn gì thú vị, cũng biết lúc này không nên quấy rầy Hứa Ngưng Nhân đọc kịch bản, nhận mệnh cúi đầu cắt dán bức tranh kia của mình.
Trong lòng lại nhịn không được cảm khái, tổ tiết mục vì nhân khí của kỳ phát sóng trực tiếp cũng không có thật sự lớn mật bắt đầu thu vào hôm thứ hai mà là chọn thứ bảy là ngày thu đầu tiên, sau đó tới chủ nhật tuần sau liền phát bản đã cắt nối biên tập xong xuôi. Tới lần thứ hai phát sóng liền sẽ biến thành mỗi tuần một tập.
Cái này liền làm cô thấy khá đáng tiếc, hai ngày cuối tuần này cô đều không phải đi học, nhưng thứ hai ngày mai là ngày thu cuối cùng, chờ tới lần phát sóng trực tiếp thứ hai thì phải đợi một tuần nữa.
Nhan Kim Ca thở dài, bắt đầu đem toàn bộ tinh lực vào bức tranh cắt dán của mình. Sau khi nhận thức được rằng trình độ vẽ tranh của mình còn không bằng những bạn nhỏ năm, sáu tuổi ở nhà trẻ thì Nhan Kim Ca bắt đầu vẽ rất nghiêm túc.
Rốt cuộc là hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm được tốt nhất.
Tuy rằng cái tốt nhất của cô có chút...
Cô cũng không tin, sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày kỹ năng hội họa của cô có thể đuổi kịp và vượt qua đám nhóc con đó!
Một buổi sáng của hai người trôi qua như thế.
Người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng ít đi rất nhiều, rất nhiều người đã chuyển qua xem hai cp khách mời khác, chỉ cảm thấy phong cách đột nhiên trở nên bình thường hơn rất nhiều.
Mặt khác, hai cp khách mời kia đều đang vô cùng đứng đắn giả làm vợ chồng để thu hình.
Tuy rằng nhìn hai người có chút gượng gạo, bầu không khí ở chung còn có chút xấu hổ cùng xa cách, thế nhưng ít nhiều đều là thế giới chính thức của hai người.
Có cái này phụ trợ thì càng làm cho phòng phát sóng của Hứa Ngưng Nhân có phong cách rất kỳ lạ.
【 Cặp vợ chồng ở phòng phát sóng trực tiếp khác đều xấu hổ khi mới gặp nhau lần đầu, bọn họ tới gọi tên của nhau thôi cũng có thể ngượng ngùng xấu hổ được. Bên này của Hứa Ngưng Nhân lại trực tiếp biến thành đôi vợ chồng già hằng ngày chăm con, mấu chốt là còn chẳng phân biệt nổi ai là bố mẹ, ai là con gái, ai là vợ, ai là chồng nữa? 】
【 Cảm giác như mình đang nhìn một cái show tình yêu giả. 】
【 Tôi chỉ muốn nói, khi nào thì hai vị đại lão mới tan tầm đây? Thật muốn xem sinh hoạt của một nhà bốn người.】
【 Nhóc con cùng ma ma ở nhà làm bài tập cũng rất xinh đẹp mà. Đúng kiểu cảm giác năm tháng tĩnh hảo, nói biểu tình thúc giục Nhan Kim Ca làm bài tập của Hứa Ngưng Nhân quả thực là rất giống một người mẹ đó! Hung dữ vô cùng! Nhìn thấy thôi mà lưng tôi cũng lạnh toát cả ra, phảng phất như mẹ tôi đang đứng sau lưng nhìn tôi chằm chằm ấy.】
【Nhưng mà cái khác thì không nói, thiên phú vẽ tranh của tiểu Nhan tổng thật sự là ba chấm nha. Ai có thể nói cho tôi biết cô bé đang vẽ cái gì không?】
【 Là người sao? 】
【 Không giống, là cái động vật đi? 】
【 Mèo? 】
Cư dân mạng xôn xao bàn tán, cuối cùng có người dứt khoát chốt hạ một câu:【Chắc là đang vẽ con vật.】
【...... Cô nói đúng. 】
Từ trước tới nay Nhan Kim Ca không hề nghĩ tới, sau khi xuyên thư, mình vì cái mạng nhỏ mà không những phải ngăn cản ba ba hắc hóa mà còn phải đi vẽ bài tập về nhà của đám trẻ mẫu giáo.
Cảm giác như lúc vẽ tranh mình đã dùng hết các nơ ron thần kinh của não vậy. Thân thể nhỏ bé của Nhan Kim Ca trườn lên trên ghế sofa, tiến tới gần Hứa Ngưng Nhân đang làm cá muối* đòi bánh kem.
*Ý chỉ những người lười biếng.
"Cô gái, cháu muốn ăn đồ ngọt cô làm! Cháu mệt quá!"
Trước kia Hứa Ngưng Nhân đã từng vài lần hứng thú đi làm bánh kem, cô cũng thật sự đã làm cho Nhan Kim Ca một cái bánh kem vị matcha.
Sau khi làm xong bánh kem, Nhan Kim Ca cũng không ăn vội, nghĩ một lát liền nói: "Chúng ta đi tìm ba ba cháu đi, mang theo cả bánh kem tới đó, đến đó lại bảo ba ba mua đồ ăn ngon nữa."
"Không được, đến công ty không thích hợp lắm, không thể làm phiền ba ba làm việc."
"Công ty là của ba ba cháu, cho dù ba ba có lười biếng cũng không ai dám nói ông ấy cái gì cả."
Hứa Ngưng Nhân: "..."
"Huống hồ, chúng ta cũng vì hiệu quả phát sóng trực tiếp của show mà suy xét một chút đi, chẳng lẽ cô thật sự muốn mọi người cả ngày chỉ xem hai chúng ta ngồi ở nhà?" Nhan Kim Ca nhìn về phía camera.
Ánh mắt Hứa Ngưng Nhân yên lặng dừng ở trên người Nhan Kim Ca, cũng không có nói chuyện, trầm ngâm vài giây mới đột nhiên mở miệng, "Cẩm Cẩm, cháu thật sự không hề giống một đứa bé năm tuổi chút nào, thứ cháu biết cũng quá nhiều, thành thục lại nhuần nhuyễn như vậy, thật không giống một đứa bé con."
Nhan Kim Ca không hề hoảng hốt một chút nào, ngược lại lại như là đương nhiên gật đầu, "Cũng không sai, mọi người đều nói cháu là thần đồng mà. Đừng lấy chỉ số thông minh của một đứa trẻ năm tuổi bình thường ra so sánh với cháu.
Hứa Ngưng Nhân trầm mặc: "..."
Được thôi, mỗi lần vừa mới cảm thấy cháu trưởng thành, cháu đều sẽ dùng thực lực tới để chứng minh chỉ số thông minh của cháu khả năng còn chưa tới năm tuổi.
Nhan Kim Ca căn bản không nghĩ tới bản thân mình ăn ngay nói thật một câu lại chứng minh chỉ số thông minh của mình đi ngược lại.
"Nhưng mà cháu nói cũng có lý, vậy đi thôi. Nhưng mà cháu phải gọi cho ba ba trước xem anh ấy có tiện hay không đã. Nếu không tiện thì chúng ta không đi nữa."
Hứa Ngưng Nhân ngẫm lại, cả buổi sáng ngày hôm nay cô đều ngồi xem kịch bản, nhóc con lại chỉ làm bài tập, hiệu quả của phát sóng trực tiếp hình như có chút nhàm chán. Rốt cuộc thì mình cũng đã cầm tiền của người ta rồi, ngay cả khi mình bị bắt quay thì cô cũng đã chấp nhận rồi, cũng không thể không làm cho tốt được.
Hứa Ngưng Nhân vẫn muốn suy xét tới hiệu quả của show thật tốt, cũng không thật sự muốn mình cầm tiền của người ta rồi mà lên show lại chẳng làm gì cả.
Tuy nói trong show có hai chữ "sinh hoạt", thế nhưng người xem tiến vào xem cũng không phải thật sự chỉ xem sinh hoạt nha!
"Đi được." Nhan Kim Ca không thèm để ý, giơ tay nhấc chân đều thể hiện một thân bá tổng, "Cháu tới, bọn họ còn dám cản hay sao?"
"Mau gọi điện thoại cho cô!" Hứa Ngưng Nhân mỉm cười nhìn Nhan Kim Ca.
Nhan Kim Ca: "......"
Hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình móc di động ra, "Gọi thì gọi, có gì hơn người chứ, cô gái, cũng chỉ có cô dám ra lệnh cho cháu mà thôi."
Hứa Ngưng Nhân vẫn như cũ mặt không đổi sắc cong môi.
Cô có cảm giác mình đã luyện được một thân nghe được những lời nói khác người ấy của Nhan Kim Ca, cô đều có thể mặt không đổi sắc, bất động như núi rồi.
Huống hồ những lời này cô còn nghe tới ba lần rồi đó!!!
Đương nhiên, không cần phải nói là hai lần trước là từ trong miệng người nào nói ra, dù sao thì mỗi người cũng đều đã nói với cô một lần, cô... đã quen rồi!!!
"Được được được, cô nhờ cháu gọi được chưa."
Hứa Ngưng Nhân nhéo nhéo thịt má trên mặt nhỏ của Nhan Kim Ca, không thể không nói, ngoại hình tuy nhuyễn manh đáng yêu thế này nhưng mà lời nói ra lại không được giống như thế.
Nếu nói ra thì cho dù cô bé có biểu tình lãnh ngạo lạnh lùng thế nào đi nữa thì vẫn lộ ra một chút manh manh đáng yêu của trẻ con. Giống như là kẹo sữa vậy, dù ngọt nhưng lại không hề thấy chán ghét.
Ai như Thẩm Mộ Hàn với Nhan Luật, ngoại trừ bá đạo thì vẫn là bá đạo, vừa cường thế còn vừa phiền phức.
Hứa Ngưng Nhân lắc đầu, đem hai con người phiền phức kia ném ra sau đầu, cẩn thận bọc bánh kem của mình cho vào hộp.
Rõ ràng hôm qua lúc đi siêu thị, cô bé đã chú ý tới cái này rồi, cô còn không ngờ tới là cô bé sẽ để ý tới trong phòng bếp có lò nướng rồi liền mua đầy đủ nguyên liệu làm bánh về.
Trước kia cô cũng từng làm giúp việc ở một tiệm bánh, cũng học được chút ít của mấy người thợ làm bánh, xem nhiều tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú mà tìm hiểu. Những chiếc bánh có hoa văn phức tạp thì cô không làm được, thế nhưng bánh matcha bình thường thì cô vẫn có thể làm.
Cũng không biết lát nữa nhóc con ăn rồi có thích hay không đây.
Hứa Ngưng Nhân bọc đồ thật kỹ xong, Nhan Kim Ca cũng lưu loát mà gọi xong điện thoại.
Kết quả không cần nghĩ, sao có thể cấm cô đi?
Hai người cầm đồ vật một đường chạy tới tổng bộ của tập đoàn Nhan thị.
【Yên lặng nói một câu, Thẩm đại lão thật đáng thương, cái tiết mục này không phải hắn mới là nam khách mời sao? 】
【 Hứa Ngưng Nhân, cô đừng quên chồng hiện tại của cô họ Thẩm nha~~~~】
【 Điên cuồng tag Thẩm đại lão, vợ cả anh quang minh chính đại hồng hạnh vượt tường* kìa!】
*Hồng hạnh vượt tường: Ngoại tình
【 Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm đi? Rõ ràng Thẩm Mộ Hàn mới là khách mời, cha con Nhan Kim Ca bọn họ xông vào thì không nói, tới Hứa Ngưng Nhân có thời gian rảnh cũng tới tìm Nhan Luật, sao lại không đi tìm Thẩm Mộ Hàn chứ? Quy tắc của show cũng không cần tuân thủ sao?】
【 Thế mới nói, không phải show đã quy định trong lúc khách mời thu tiết mục thì mặc kệ là tham gia hoạt động gì cũng phải tuyên bố với bên ngoài mình là vợ chồng sao? Này, bánh kem tự làm cũng không đưa cho chồng mà lại đi đưa cho người đàn ông khác?】
【 Sao các người lại nói thế được? Là Nhan Kim Ca đòi ăn bánh kem, Nhan Kim Ca khẳng định muốn tìm cha ruột của mình a, này còn muốn nói cái gì nữa? Hơn nữa trẻ con tùy hứng lên thì khó bảo bao nhiêu, các người không biết sao? Nhan Kim Ca nhất quyết muốn đi, Hứa Ngưng Nhân còn có cách nào?】
【 Bây giờ là cổ đại à? Ngay cả là vợ chồng thật thì cũng không thể ăn một bữa cơm với bạn bè khác phái? Huống chi cũng đâu phải là đơn độc gặp mặt đâu!】
【 Các đại ca à, các người cũng quá chân tình thực cảm đi? Đây là show tình yêu, không phải vợ chồng thật sự. Show hay là được rồi không phải sao? 】
【Muốn nhìn sinh hoạt vợ chồng thì có thể sang xem hai cp kia, bên này là sinh hoạt một nhà bốn người nó phải khác. Nếu thật sự chỉ có Thẩm Mộ Hàn với Hứa Ngưng Nhân thì tôi đã không xem nữa rồi.】
Làn đạn cứ thế chuyển tới chuyển lui, hai người Nhan Kim Ca cũng không hề hay biết mà đi về phía tập đoàn Nhan thị.
Lúc hai người đi tới dưới lầu của tổng bộ, Lộ Trạch đã phái người đứng ở cửa đón hai người lên lầu, một đồng thông suốt đi vào office building.
Trên đường đi gặp được nhân viên công tác, tuy rằng mọi người đều xem nhìn về phía này một chút, thế nhưng vẫn vô cùng ngay ngắn trật tự, sau đó liền tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Chờ tới khi mấy người biến mất ở cửa thang máy mới nhỏ giọng nghị luận.
Cho dù bọn họ không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, thế nhưng cũng sẽ lướt Weibo, ngày hôm qua Weibo vô cùng náo nhiệt, tên ông chủ nhà mình cùng tiểu thư bọn họ đương nhiên đều thấy, một đám người ôm tâm thái ăn dưa, tan tầm về nhà liền yên lặng lên mạng xem phát sóng trực tiếp.
Chỉ cần nhìn sinh hoạt cá nhân của ông chủ một giây thôi, bọn họ cũng có một loại cảm giác kỳ diệu.
"Ba ba, mau tới ăn bánh kem! Nhưng mà ba ba chỉ có thể ăn một miếng, còn lại đều là của con." Sau khi vào văn phòng làm việc của Nhan Luật, Nhan Kim Ca liền vẫy vẫy tay với Nhan Luật trước bàn làm việc.
Có thể cho ba ba phản diện một miếng là cô đã thật sự coi hắn là ba ruột của mình, bằng không một cái bánh có sáu lớp như thế này, trước đây cô đều một mình ăn hết.
Còn lâu mới chia cho người khác.
Trong nhân sinh của Nhan Kim Ca, đồ ngọt là tuyệt đối không thể chia sẻ với người khác.
"Được." Nhan Luật gật đầu đồng ý, nhưng thật ra hắn lại không thích ăn ngọt, trên cơ bản đều chưa từng chạm vào đồ ngọt.
Nhưng đây là bánh kem Cẩm Cẩm muốn hắn ăn, hơn nữa còn là do Hứa Ngưng Nhân tự làm, kia tự nhiên là muốn ăn, không chỉ có muốn ăn mà hắn còn muốn chụp hình lại.
Hứa Ngưng Nhân đã lâu không làm bánh kem, từ sau khi trở thành nghệ sĩ, cô liền có yêu cầu phải duy trì dáng người, cho nên đồ ngọt càng không thể chạm vào, không thể ăn tự nhiên cũng lười làm, hiện tại khó có khi làm được một lần, bản thân cũng vô cùng hứng thú muốn để người khác nếm thử tay nghề của mình.
Hứng thú bừng bừng cầm lấy con dao chuẩn bị cắt bánh kem, vừa định cắt xuống thì lại bị Nhan Kim Ca ngăn lại.
"Đừng cắt vội! Chúng ta chụp một tấm đã!"
Nhan Luật nghe được con gái cũng có ý tưởng giống mình, khóe môi liền cong lên một độ cong khó thấy được.
Hứa Ngưng Nhân cũng không nghĩ nhiều, cô cũng cảm thấy đã lâu mình không làm bánh kem, bây giờ có thời gian làm thì nên chụp một bức lưu niệm trước đã.
Ba người ngồi vào trên ghế sofa bọc da mềm mại, Nhan Kim Ca đem bánh kem để trước mặt mình, Nhan Luật với Hứa Ngưng Nhân ngồi hai bên trái phải của cô, Lộ Trạch cầm điện thoại đứng đối diện "răng rắc răng rắc" chụp liên tiếp mấy tấm ảnh cho ba người.
Sau khi chụp ảnh xong, Nhan Kim Ca nhận lấy di động, chuyện đầu tiên làm là mở WeChat ra, từ mục người liên lạc tìm được Thẩm Mộ Hàn, không nói hai lời liền gửi tấm ảnh kia qua.
Còn đặc biệt thêm một cái icon dễ thương.
Nhan Kim Ca gửi xong, còn không quên phát tin nhắn thoại.
"Ông chú già, đây là bánh kem Nhân Nhân tự tay làm cho cháu đó, chú có muốn ăn cũng không được đâu. Cháu có lòng tốt cho chú nhìn một chút này, không cần cảm ơn."
【 Thảm, vẫn là Thẩm đại lão thảm! Ha ha, ăn không được còn phải nhìn ảnh để chịu kích thích.】
【 Thật đáng tiếc không có camera nào bên chỗ Thẩm đại lão nhỉ? Thật muốn nhìn biểu cảm của anh ấy quá!】
【Tôi cũng muốn biết! 】
Lúc này, vừa mới mở họp xong, còn chưa ra khỏi phòng họp, Thẩm Mộ Hàn nhìn thấy WeChat: "..."
"Rầm!"
Chúng cao tầng chưa kịp ra khỏi phòng họp bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Liền nhìn thấy ông chủ nhà mình bỗng nhiên vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, cứ như cái tay đó không phải của mình vậy.
Bước chân đi ra ngoài của mọi người dừng lại trong nháy mắt, một đám im như ve sầu mùa đông mà nhìn về phía Thẩm Mộ Hàn.
Trên mặt Thẩm Mộ Hàn không có biểu tình gì mà vẫy vẫy tay, lại càng làm cho mọi người nhìn không ra, đáy lòng chợt phát lạnh.
Trần Tiêu khom người tiến lên, Thẩm Mộ Hàn thấp giọng dặn dò vài câu bên tai cậu, lúc này mới ngước mắt lên nhìn chúng cao tầng vẫn còn chưa rời đi, "Các người còn đứng đó làm gì? Chưa báo cáo hết?"
"Hết rồi hết rồi!"
Mọi người vội vàng thu lại tầm mắt, không dám chậm trễ nữa mà đi nhanh ra ngoài.
Trong chớp mắt, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có một mình Thẩm Mộ Hàn.
Thẩm Mộ Hàn lại mở điện thoại ra, click mở WeChat của nhãi ranh kia, nhìn ánh mắt đắc ý trong tấm ảnh chụp, gần như nghiến răng nghiến lợi đáp, "Nhóc con, chờ đó!"
Còn không phải chỉ là bánh kem matcha thôi sao?
Có gì nữa không?
Chờ sau khi hắn theo đuổi Hứa Ngưng Nhân thành công, cả người Hứa Ngưng Nhân đều là của hắn, tới lúc đó ai sẽ còn để ý tới cái bánh kem này nữa!
Huống chi...
Hôm nay hắn khẳng định phải chỉnh chết nhãi ranh đó!
Mà lúc này, Nhan Kim Ca đang "a ô" một tiếng, đem một miếng bánh kem bỏ vào trong miệng, phát ra một tiếng cảm thán mỹ mãn, "Ăn ngon~"
Cẩu nam chủ, anh cứ ngồi đó mà hâm mộ đi!
----------
Tác giả có lời muốn nói: Ra chương mới có chút chậm, hôm nay ta xui xẻo tột cùng. Hôm nay có chút chuyện phải dùng xe máy điện đi đến một nơi khá xa, kết quả lúc xong việc thì mới nhận ra là quên mang sạc, càng tuyệt vọng hơn là xe lại chẳng còn điện. Thế là ta phải dắt cái xe không còn điện chậm rì rì đi qua ba con phố, thật sự không thể ga lên được tý nào cả, ta chỉ có thể tuyệt vọng đẩy xe mà thôi.
Lúc ấy thật sự là tuyệt vọng tới hít thở không thông, có trời mới biết nhà ta cách đó nửa tiếng đi xe điện, lúc đó nội tâm của ta chỉ có một ý nghĩ, nếu trên đường đi ta vẫn không tìm thấy chỗ sửa xe để nạp điện, ta khả năng là có thể chết ngay ở trên đường về nhà mất, ta muốn đi chết!
Hơn nữa càng đẩy càng tuyệt vọng, ta phát hiện sau khi xe điện hết điện thì cực kỳ khó đẩy, mấu chốt là nó còn chẳng dư lại chút điện nào để giảm gánh nặng cho ta cả.
Càng càng càng tuyệt vọng chính là ta phát hiện buổi tối hôm qua đi ngủ quên sạc pin điện thoại, lúc ra cửa thì pin trong điện thoại cũng không còn nhiều. Ta còn chưa tìm được nơi để sạc xe thì điện thoại đã tự động sập nguồn, ta đây cũng chỉ có thể trợn tròn mắt, mẹ nó còn không mang theo tiền mặt cơ! Toàn thân đến một phân tiền cũng không có, chỉ có cái điện thoại a!
Lúc ấy ta vô cùng tuyệt vọng, một đường vừa đẩy xe đi tìm chỗ sửa xe vừa cố gắng xây dựng tâm lý cho bản thân, ta có khả năng là thật sự phải đẩy nó về nhà luôn mất. Muốn chết ở trên đường về nhà quá...
Cũng may là rốt cuộc thì ta cũng tìm được nơi sửa xe, thật là vô cùng cảm động!
Sau đó lại còn được người ta tốt bụng cho mượn sạc sạc điện thoại, trong nháy mắt ấy, ta quả thực đã rơi lệ!!!
Con đường trước kia chỉ mất có nửa tiếng để về nhà, bây giờ phải mất tận ba tiếng mới có thể về!!! Thật sự là hít thở không thông mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com