Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Cảm giác sẽ chơi rất tốt

"Tư Lạc, Tư Lạc, tỉnh tỉnh......"

Trong lúc mơ mơ màng màng, Phong Tư Lạc nghe được có người đang gọi mình, là thanh âm của ma đao!

Nàng đột nhiên mở mắt ra, lại ngạc nhiên phát hiện bản thân đang nằm ở một cái đệm cỏ thật dày bên cạnh một chiếc xe ngựa quăng ngã chia năm xẻ bảy, quần áo trên người nàng cũng có vết máu loang lổ, không ít chỗ rất đau.

Căn cứ vào những vết thương trên người cùng tình huống xung quanh, nàng nhanh chóng đoán ra được sự tình đại khái: Bị người đuổi giết, ngồi xe ngựa rơi xuống huyền nhai.

Nàng không kịp tự hỏi chính mình vì sao đang ngủ ở Tư Khuê Phong lại biến thành dáng vẻ này, bởi vì nàng nghe được thanh âm nói chuyện của người khác.

"Kỳ thật không cần lại đây xem, tiểu công chúa kia khẳng định đã chết."

"Cũng đúng, rốt cuộc ngã xuống từ nơi cao như vậy, trước đó còn bị trọng thương, không chết cũng khó."

"Câm miệng, chủ tử nói, sống thì thấy người, chết thì phải thấy thi thể."

"Thôi được, thôi được."

Nơi phát ra thanh âm vô cùng gần, mấy người này không có ý tốt, Phong Tư Lạc triệu hồi ma đao, quyết định tiên hạ thủ vi cường. (Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.)

Ma đao màu bạc hưng phấn xuất hiện ở trong tay nàng, thân đao run nhè nhẹ, thanh âm hưng phấn của ma đao vang lên trong đầu nàng: 【 Tư Lạc, chúng ta lại có thể cùng nhau chiến đấu! 】

【 đúng vậy! 】 thân ảnh ma đao màu bạc phản chiếu ra biểu tình lãnh ngạnh của Phong Tư Lạc, trong mắt nàng không gợn sóng, chỉ có bình tĩnh.

Sự bình tĩnh trước khi giết người.

Tới gần thì thấy có ba người, bọn họ rất thả lỏng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm: "Ta nhìn thấy cái xe ngựa kia, thi thể của tiểu công chúa hẳn là cũng ở phụ cận, tìm xem xem."

Phong Tư Lạc tránh ở sau một khối đại nham thạch cố ý lộ ra một góc quần áo, quả nhiên không bao lâu liền nghe được một tiếng hoan hô: "Ta nhìn thấy quần áo của nàng......"

Người nọ vừa cười vừa chạy tới, bị Phong Tư Lạc dùng một đao tách đầu ra khỏi thân người, trên mặt người nọ còn mang theo nụ cười.

Biểu tình cười ở trên mặt đọng lại, máu tươi từ trên cổ hắn phun ra, ở không trung hóa thành một ngọn lửa, đốt thành tro tàn, thẳng đến lúc này trong mắt hắn mới hiện lên một mạt khiếp sợ: "Lạc......"

Phong Tư Lạc hơi hơi mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng lôi kéo, thi thể không đầu liền đảo hướng về phía nàng.

Hai người khác cũng lại đây: "Ở nơi nào?"

"Ở chỗ này." Phong Tư Lạc nhẹ giọng nói.

"Nga......" Nghe được trả lời, hai người kia theo bản năng đi tới, đi được hai bước mới phản ứng lại thanh âm này không đúng, hai người vội vàng đứng lại.

Chỉ là thời gian đã muộn.

Thân đao màu bạc lóe lên ở trong trời đêm, so với ánh trăng ảm đạm còn sáng hơn, so với bầu trời đầy sao còn lấp lánh hơn, từ trên người bọn họ phun ra máu nóng, người cũng đã chết.

Một hơi giết chết ba người, Phong Tư Lạc ngồi xổm xuống, sờ tất cả đồ vật trên người bọn họ.

"Thiết, cũng là quỷ nghèo." Trên người bọn họ cũng không có nhiều đồ, Phong Tư Lạc rất ghét bỏ.

Nơi này là dưới vực sâu, rất khó đi lên, Phong Tư Lạc chỉ có thể tạm thời tìm một cái sơn động nghỉ ngơi, sửa sang lại ký ức đang ùa về trong đầu.

Nàng lại thay đổi một thân thể.

Thân thể này năm nay mười sáu tuổi, tên là Vô Nhược, lớn lên ở trên núi với mẫu thân, sinh hoạt đơn giản mà bình thường cho tới khi mẫu thân chết, mấy ngày trước lại có người tìm tới cửa, nói nàng là nữ nhi của đương kim hoàng đế Cơ Hàn Thiên, muốn mang nàng trở về.

Nguyên chủ đi theo bọn họ rời khỏi núi, xuất phát hướng về phía hoàng tộc Trung Châu, ai ngờ lại đi được nửa đường lại tao ngộ ám sát, trong lúc hoảng loạn, nguyên chủ ngồi trong xe ngựa ngã xuống huyền nhai, nguyên chủ liền ngã chết như vậy.

"Trung Châu hoàng tộc Cơ gia." Người nào đó trong nhà này cùng nàng còn có chút sâu xa, trong mắt Phong Tư Lạc hiện lên một mạt ôn nhu.

Ma đao nói: "Ta dùng lực lượng của ta chữa trị vết thương trí mạng trên người nàng, thân thể này tạm thời có thể dùng."

"Thân thể lúc trước của ta đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tư Hằng muốn đưa ngươi tiến vào bí cảnh, kính linh của bí cảnh kia nói cho ta, bí cảnh siêu cấp nhàm chán, ở bên trong chỉ có ngủ mà thôi, ta liền nhân cơ hội mang ngươi chạy ra ngoài."

Phong Tư Lạc: "...... Vậy thân thể lúc trước của ta coi như đã chết sao?"

"Không có a, ngươi vẫn là chủ nhân khối thân thể kia, chẳng qua tạm thời rời đi mà thôi, thân thể kia sẽ ở trong bí cảnh." Ma đao giống như tranh công hỏi, "Ngươi coi như ta mang ngươi ra ngoài chơi, cao hứng không?"

Phong Tư Lạc cười cười, khó trách lúc ấy Tư Hằng khó được ôn nhu như vậy, nguyên lai là cảm thấy sẽ có một thời gian dài không được gặp sao?

"Vậy bí cảnh đó có cái gì đặc thù không?"

Ma đao chần chờ nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cái bí cảnh kia hình như là có thể giải quyết vấn đề tu vi ngươi không thể tăng lên."

"Hiện tại linh hồn ta không ở, thân thể ở bí cảnh còn hữu hiệu sao?" Phong Tư Lạc có chút bất đắc dĩ.

"Yên tâm đi, có hỗn đản Tư Hằng kia ở, hắn sẽ giải quyết."

Phong Tư Lạc: "...... Ngươi có vẻ rất tín nhiệm hắn."

Ma đao ấp úng nói: "Ngươi không biết, tên kia vô cùng xấu xa, đừng nhìn hắn ở trước mặt ngươi luôn mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt* cả ngày, trên thực tế thủ đoạn rất nhiều, rất xấu."

*Tiên phong đạo cốt - 仙 風 道 骨 [cũ] cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

Phong Tư Lạc có chút dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng không quan tâm lắm, thân thể không phải nàng, ở đâu thì cũng không có vấn đề gì, tới đâu hay tới đó, sống thật tốt là được.

Cơ gia là hoàng tộc, uy lực của hoàng tộc ở Tu chân giới cũng không lớn như ở thế tục, bất quá Trung Châu Cơ gia cũng là một đại thế gia tu tiên thực lực cường hãn, Cơ gia nhất tộc có công pháp tu luyện riêng, gọi là Chân Long Thần Công.

Trong sách nói qua, phương pháp tu luyện Chân Long Thần Công rất đặc thù, có lẽ nàng còn có thể tìm hiểu một chút, đến tột cùng là đặc thù thế nào.

Nghĩ như vậy Phong Tư Lạc lại có chút chờ mong.

"Thuận tiện còn có thể thăm cố nhân." Nàng cười nói.

"Cố nhân? Là ma tu kia sao?" Ma đao hỏi.

"Đúng vậy, chính là U U Tử." U U Tử là bằng hữu của nàng ở lần đầu tiên xuyên qua, vì nàng mà chết, sau đó nàng tìm được một cái bí pháp có thể cho U U Tử đầu thai một lần nữa, sau đó hắn liền đầu thai đến hoàng tộc Cơ gia Trung Châu.

Khi hắn còn nhỏ nàng đã từng trộm đi xem hắn, phát hiện hắn mạnh khỏe, nàng liền không đi quấy rầy hắn nữa.

Thân thể này có tư chất tu luyện, bất quá chưa từng tu luyện qua, Phong Tư Lạc ở trong sơn động thu thập một phen liền bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi người Cơ gia tới tìm nàng.

Ma đao: "Tư Lạc ngươi yên tâm ngủ đi, ta trông chừng cho ngươi."

"Ân, được."

Chờ đến khi nàng bị ma đao đánh thức thì sắc trời đã tối, bên ngoài sơn động ồn ào nhốn nháo, có người đang gọi: "Công chúa? Vô Nhược công chúa?"

Xác nhận là người Cơ gia, Phong Tư Lạc liền từ trong sơn động đi ra ngoài: "Ta ở chỗ này."

"Thật tốt quá, công chúa không chết, Bát hoàng tử điện hạ, Vô Nhược công chúa ở chỗ này."

"Bát hoàng tử?" Phong Tư Lạc nhướng mày, sẽ không trùng hợp như vậy đi? Nam xứng đầu tiên trong cốt truyện?

"Bát hoàng tử điện hạ là hoàng huynh của ngài, ngài ấy nghe nói ngài gặp nguy hiểm, đặc biệt lại đây tiếp ngài." Người nọ giải thích nói.

Vừa dứt lời, vài người đã đi tới. Ở giữa là một nam tử cao lớn khí vũ hiên ngang, mày rậm mắt to, diện mạo ngạnh lãng anh tuấn; bên cạnh hắn là một nữ tử mạo mỹ, lưng đeo một thanh trường kiếm, rất là lãnh diễm.

Phong Tư Lạc: "......" Thật là trùng hợp, Phong Khanh Liên.

Bất quá cũng đúng, sau khi Phong Khanh Liên đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ liền xuống núi rèn luyện, hiện tại cũng ở trên địa bàn Trung Châu Cơ gia .

Ở trong tiểu thuyết, đoạn cốt truyện này còn rất quan trọng, có thể nói là phong vân tế hội, đàn anh hội tụ, rất náo nhiệt a.

Phong Tư Lạc nhịn không được cười rộ lên, có thể tận mắt chứng kiến đoạn cốt truyện quan trọng này phát sinh thì sẽ thú vị hơn so với đọc tiểu thuyết nhiều.

Thân hình Cơ Vô U hơi hơi dừng lại, nữ hài kia chính là muội muội cùng cha khác mẹ của hắn? Cười thật đúng là rất ngọt.

Ở trong mắt bọn họ thì trên quần áo của nữ hài nhỏ xinh cách đó không xa kia có vài chỗ rách, còn dính đầy các vết máu, có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này nàng đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, một tiểu cô nương không có tu vi lúc này hẳn là kinh hoảng thất thố hoảng loạn......

Nhưng những cái đó ở trên người nàng toàn bộ không có, nàng ngược lại cười, tươi cười điềm mỹ, mi tâm vừa vặn có một nốt ruồi son, nốt ruồi son dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, một thân chật vật cũng không thể che dấu mỹ mạo khuynh thành mỹ của nàng.

Mấy người đồng loạt nổi lên một ý niệm: Khó trách Cơ Hàn Thiên sẽ coi trọng một nữ tử sơn dã bình thường, từ trên người nữ hài này liền có thể biết mẫu thân của nàng tất nhiên là cực mỹ.

Nhưng mà đáng tiếc, một tiểu công chúa không có mẫu thân cùng thế lực che chở, vào hoàng thành cũng không biết có thể bị lão bà lớn nhỏ cùng các hoàng tử công chúa lợi kia ăn đến xương cũng không còn hay không.

Cơ Hàn Thiên nơi chốn lưu tình, hồng nhan ở toàn thiên hạ, con cái càng có vô số, hắn sẽ không coi trong nhiều đối với nhi nữ, trừ phi đứa nhỏ này có tư chất tu luyện cực tốt, hoặc là có chỗ cực kỳ xuất chúng.

Phong Khanh Liên lại khẽ nhíu mày, nhìn thấy nốt ruồi son giữa mày nàng, nàng liền có chút không thích.

Cho dù kia chỉ là một nốt ruồi son như giọt nước bình thường, không giống với Phong Ti La nhưng nàng ta vẫn không thích.

Nhìn thấy sắc mặt của mấy người đối diện khác nhau, Phong Tư Lạc lại cười, cảm giác kế tiếp sẽ chơi rất vui nha!

Thuận tiện, nàng còn phải tìm ra hung thủ phía sau màn phái người đuổi giết nguyên chủ, giúp nguyên chủ báo thù rửa hận!

Ma đao ở linh phủ nàng cao hứng chấn động: Chơi, phải chơi thật vui!

Bên kia, Tư Hằng biến sắc, linh hồn của Tư Lạc lại không thấy!!!

Hắn thở dài, nhìn thân thể mất đi linh hồn lắc đầu, sau khi sửa chữa một ít kết giới lại lần nữa đem thân thể đưa vào bí cảnh, linh hồn tuy rằng tạm thời không còn nữa nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết.

"Trung Châu?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Hằng: Thở dài.jpg

Lại phải tìm đồ đệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com