Chương 44. Ta thích nàng
Cởi bỏ kết giới đương nhiên là rất đơn giản, nhưng Tư Hằng rất để ý Cơ Vô U, cho nên cọ xát hồi lâu mới lộng gỡ xong kết giới.
Đương nhiên Phong Tư Lạc không biết tiểu tâm tư này của hắn, cho rằng vấn đề của hắn rất nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến tu vi nên mới có thể chậm như vậy.
Tuy rằng nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng: "Có chỗ nào khó chịu hay không?"
"Có một chút." Tư Hằng từ lúc giả bộ nhu nhược được ngon ngọt, lúc này cúi đầu để xây dựng ra một phần ưu sầu nhàn nhạt.
Trong lòng Phong Tư Lạc mềm mại vô cùng, nàng thở dài: "Vậy trước khi chưa tìm được nguyên nhân, nếu không gần đây ngươi không dùng linh lực nữa?"
Trong lòng Tư Hằng vừa động: "Thật ra phương pháp này không tồi, nhưng mà ta sợ sẽ nhịn không được mà sử dụng, nếu có người giám sát thì tốt rồi."
"Nếu không, để ta giám sát?" Phong Tư Lạc thử hỏi.
Tư Hằng bưng chén trà, hắn nhìn thấy linh trà phản chiếu sự vui sướng trong mắt mình. Hắn bình phục tâm tình, khi ngẩng đầu nhìn về phía nàng thì sự vui sướng đã biến mất, thay thế chính là cảm động cùng áy náy: "Vậy về sau ta sẽ phiền toái nàng, cũng không biết khi nào ta mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề."
"Ngươi đừng vội, dù sao cũng sẽ tìm được biện pháp."
"Nếu rất lâu mà vẫn không tìm thấy nguyên nhân, nàng có thể ghét bỏ ta hay không?"
Phong Tư Lạc cười: "Sao có thể chứ? Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định rất nhanh là có thể tìm được nguyên nhân."
"Chỉ hy vọng như thế." Tư Hằng một ngụm uống cạn chén trà đã có chút lạnh đang cầm trong tay, nhắm mắt lại che dấu chột dạ.
Hắn chưa bao giờ biết, hắn cũng có thể không từ thủ đoạn như thế, nói dối hết bài này đến bài khác.
Hắn tạm thời phong ấn tu vi, lại lần nữa biến thành bộ dạng không hề có tu vi, khom lưng hành lễ với Phong Tư Lạc: "Tiếp theo ta phải nhờ vào nàng bảo hộ, chịu sự giám sát của nàng."
Phong Tư Lạc hì hì cười nói: "Ta sẽ cố gắng nỗ lực."
Nhưng mà đối với vấn đề của Tư Hằng, trong lòng nàng vẫn sầu lo vô cùng, vì thế tìm cơ hội đi dò hỏi Cơ Hàn Thiên.
Nàng cẩn thận đem tình huống của Tư Hằng nói một lần, bao gồm bệnh trạng mà Tư Hằng miêu tả, cùng với sự khác thường nàng cảm giác được từ trên người Tư Hằng: "Phụ hoàng, ngài nói người nọ có vấn đề gì?"
Cơ Hàn Thiên cau mày nói: "Dựa theo bệnh trạng con miêu tả, chỉ sợ là đó là tâm ma."
"Tâm ma?" Phong Tư Lạc đại kinh thất sắc. (cực kỳ hoảng sợ; cực kỳ sợ hãi)
"Đúng vậy, người sinh tâm ma, hành vi thay đổi là chuyện bình thường, có đôi khi tính cách sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, tu vi cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng." Hiếm khi nữ nhi này đến tìm hắn thỉnh giáo vấn đề, Cơ Hàn Thiên đương nhiên phải biểu hiện thật tốt, "Phụ hoàng nói cho con thêm một số chuyện bí mật nữa, có liên quan tới tâm ma, con muốn nghe không?"
Phong Tư Lạc gật gật đầu: "Phụ hoàng thỉnh giảng."
Cơ Hàn Thiên: "Mấy vạn trước, Côn Luân có một vị chưởng môn, trước nay đều thanh tâm quả dục, một lòng tu hành, sau đó bởi vì sinh tâm ma, bỏ xuống toàn bộ Côn Luân, chạy xuống nhân giới yêu đương với một nữ tử, nói là muốn thử tư vị hồng trần một phen, sống thử cuộc đời của một người phàm như một đôi uyên ương. Lúc ấy Côn Luân xuất động mọi người, thay phiên nhau đi khuyên hắn trở về, nhưng đều không thể làm hắn lung lay."
"Sau đó thì sao?"
Cơ Hàn Thiên cảm khái nói: "Vị Côn Luân chưởng môn này cũng là một người lợi hại, mười năm sau khám phá ra tâm ma, sát thê chứng đạo, không bao lâu liền phi thăng, chỉ đáng tiếc cho vị thê tử ở nhân gian của hắn."
Phong Tư Lạc nhịn một bụng thô tục xuống, thứ nam nhân rác rưởi!
Cơ Hàn Thiên thấy vẻ mặt của nàng, liền biết nàng cũng thấy người kia thập phần trơ trẽn, hắn giống như là tìm được tri kỷ mà cười ha ha: "Quả nhiên không hổ là nữ nhi của ta, suy nghĩ cũng rất giống ta, muốn phi thăng thì phi thăng, xuống tay với chính nữ nhân của mình thì còn mặt mũi gì là nam nhân? Nhưng mà lời này con ngàn vạn lần không được nói với những người khác, có một số người đầu óc có bệnh, luôn cảm thấy hắn làm không sai, còn nói sinh mệnh của một nữ nhân ở thế gian nhiều nhất là vài thập niên, sống lâu mấy năm hay chết sớm mấy năm cũng không khác nhau lắm."
"Rác rưởi." Phong Tư Lạc hung tợn nói.
"Ta lại nói cho con một trường hợp khác, cũng là mấy vạn năm trước, Côn Luân có một vị thái thượng trưởng lão, suốt mấy ngàn năm đều trừ gian diệt ác, trừ bạo an dân, một thân chính khí, nhưng sau khi hắn sinh tâm ma lại đột nhiên không muốn làm người tốt, mà chạy tới Ma Vực, còn đoạt vị trí Ma Vực chi chủ, làm Ma Vực chi chủ hơn một trăm năm, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, cũng phi thăng thành tiên."
Phong Tư Lạc: "...... Vì sao lại là Côn Luân?"
Cơ Hàn Thiên hạ giọng, còn thiết một cái kết giới: "Phụ hoàng nói cho con này, con đừng nhìn mọi người ở Côn Luân đều là chính nhân quân tử, mấy người bọn họ này một khi sinh ra tâm ma, vậy mới gọi là thiên kỳ bách quái (những thứ kỳ lạ và quái gở). Cái gọi là tâm ma, có thể được sinh ra là bởi vì ngày thường quá áp lực bản thân. Cho nên nếu con muốn có thứ gì đó, thì không cần mạnh mẽ áp chế, không cần chờ đến lúc nó biến thành chấp niệm, nếu không nó sẽ ở thời khắc quan trọng nào đó trong lúc con tu hành, biến thành tâm ma dây dưa con, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Nói vậy hình như cũng không sai!
"Vậy nếu tâm ma đã sinh ra, thì phải làm sao bây giờ?" Phong Tư Lạc đầy đầu u sầu.
"Biện pháp tốt nhất đương nhiên là bản nhân tự hành khám phá, người ngoài tốt nhất không cần nhúng tay." Cơ Hàn Thiên nghiêm túc nói, "Một khi sinh ra tâm ma, cho dù là thầy trò phụ tử cũng không thể cung cấp trợ giúp, trừ phi bọn họ chính là ngọn nguồn khiến người đó sinh ra tâm ma."
"Vậy bọn họ phải làm thế nào để tự hành khám phá?"
"Có một số người có thể dựa vào ý chí ngoan cường để khám phá, đương nhiên biện pháp thông dụng nhất là thỏa mãn tâm ma, tỷ như hai người ở Côn Luân kia, một người muốn cảm nhận hồng trần tình yêu, sau nhiều năm thành thân thì hắn khám phá, một người muốn làm người xấu, sau khi làm người xấu nhiều năm thì hắn cũng khám phá. Còn có rất rất nhiều người, bọn họ cả đời vẫn không thể khám phá, tu vi đại ngã, hoặc là buồn bực mà chết......"
Phong Tư Lạc mặt ủ mày chau, tâm ma của Tư Hằng sẽ là cái gì?
Cơ Hàn Thiên an ủi nàng: "Loại chuyện tâm ma này sẽ bị giấu rất kỹ, không có ai sẽ dễ dàng nói cho người ngoài biết, biện pháp giải quyết thì có đôi khi ngay cả bản thân tâm ma cũng không biết, nên con không cần quá sầu lo, việc này đều là nghe theo thiên mệnh."
Phong Tư Lạc nói cảm ơn hắn, rồi mang theo khuôn mặt với u sầu đầy mặt rời đi.
Trong lòng nàng chỉ có một nghi vấn: tâm ma của Tư Hằng là cái gì?
————
Phong Tư Lạc trở lại sân của Tư Hằng, bởi vì Tư Hằng phong ấn tu vi nên hiện tại kết giới trong viện của hắn đều là nàng thiết lập, nàng đương nhiên là có thể tự do ra vào.
Trong viện im ắng, nàng đi qua vài cái hành lang gấp khúc, đi vào phòng ngủ của hắn.
Màn che trên giường trong phòng ngủ cũng chưa vén lên, xuyên qua tầng tầng lụa mỏng kia, Phong Tư Lạc nhìn thấy Tư Hằng nằm ở trên giường, đang nhắm mắt lại đang ngủ.
Nàng nhẹ nhàng thở dài, xem ra vấn đề tâm ma của hắn xác thật không nhẹ, lúc trước hắn nhiều nhất là đả tọa nghỉ ngơi, chưa bao giờ phải ngủ.
Hơn nữa bây giờ nàng đã đi đến nơi này, vậy mà hắn cư nhiên không có phát hiện, có thể thấy được hiện giờ tính cảnh giác của hắn cũng thấp đi rất nhiều.
Ảnh hưởng của tâm ma đối với người sẽ đáng sợ cỡ nào a!
Nàng âm thầm may mắn, may mắn nàng là một người khá thoải mái, nên loại chuyện có tâm ma này có lẽ cả đời này nàng sẽ không gặp phải.
Nàng lặng lẽ đi qua đó, nhẹ vén màn che lên, ghé vào mép giường nhìn Tư Hằng đang ngủ say.
Hai hàng lông mày dày tà phi nhập tấn (chân mày xéo, khuất vào sau tóc mai), sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, một đầu tóc đen như vẩy mực xõa ra ở trên giường, trường bào màu đỏ hơi có chút hỗn độn, cổ áo hơi hơi nới lỏng, xương quai xanh trắng nõn như ẩn như hiện, làm người ta thật muốn đem cổ áo kia kéo rộng ra một chút, để lộ ra càng nhiều nơi hơn.
Một bức tranh mỹ nam ngủ say tuyệt đẹp, Phong Tư Lạc cũng có chút luyến tiếc dời tầm mắt đi, nếu hắn không phải Tư Hằng, chỉ đơn thuần là Thư Lâm, nói không chừng nàng......
"Đáng tiếc......"
Trên giường, Tư Hằng xoay người về hướng nàng bên này, trong nháy mắt khoảng cách giữa mặt hắn cùng nàng được kéo gần vào không ít, nàng theo bản năng hơi hơi lui lại.
Tư Hằng cau mày, tựa hồ có chút khó chịu.
Phong Tư Lạc nhịn không được vươn tay, muốn giúp hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên trán nhưng lại bị Tư Hằng bắt lấy tay.
Nàng cả kinh, cho rằng hắn đã tỉnh lại.
Nhưng mà hắn chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay của nàng, không còn hành động gì nữa, nàng cẩn thận đánh giá, mới phát hiện hắn căn bản là chưa tỉnh, vẫn nặng nề ngủ như cũ.
Nàng thật cẩn thận chuyển động cổ tay, muốn rút tay ra, lại nghe thấy người trên giường nhẹ nhàng gọi: "Tư Lạc."
Nàng cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn Tư Hằng.
"Tư Lạc." Tư Hằng lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, cũng không biết là bởi vì đang ngủ mơ hay vì nguyên nhân nào khác, mà hai tiếng gọi này vô cùng ôn nhu.
Phong Tư Lạc như bị sét đánh trúng, cứng đờ hồi lâu.
Lâu đến nỗi Tư Hằng ở trên giường mở to mắt, hình như hắn mê mang trong chốc lát, nhưng không hề nghi ngờ, khi nhìn thấy nàng thì trong mắt tràn đầy kinh hỉ, một cái tay khác của hắn nhẹ nhàng xoa mặt nàng, lại ôn nhu gọi một tiếng: "Tư Lạc."
"A." Phong Tư Lạc mờ mịt đáp," Tư Hằng, ngươi có muốn thứ gì không?"
Lời vừa ra khỏi miệng Phong Tư Lạc liền có chút ảo não, nàng không nên hỏi trực tiếp như vậy.
Tư Hằng lại ngoan ngoãn trả lời: "Có. "
"Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?"
"Ngươi, cùng ngươi ở bên nhau."
Phong Tư Lạc bị dọa, mãnh liệt rút tay của mình về, liên tục lui về sau ba bước.
Tư Hằng mờ mịt một chút, sắc mặt biến đổi: "Ta không phải đang nằm mơ?"
"Có lẽ là không phải đâu?" Phong Tư Lạc cũng hoài nghi là nàng đang nằm mơ.
Tư Hằng lập tức đứng lên, nôn nóng giải thích nói: "Vừa rồi ta ngủ đến hồ đồ, lời nói đều là mê sảng, nàng không cần để trong lòng."
Phong Tư Lạc máy móc gật gật đầu: "Ta còn có việc, đi trước."
Tư Hằng giữ chặt nàng, lại cường điệu lần nữa nói: "Vừa rồi thật sự mê sảng."
Thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, Phong Tư Lạc tỏ vẻ tươi cười: "Ta muốn trở về thay quần áo, chờ chút nữa sẽ tới tìm ngươi."
"Nàng thật sự sẽ đến sao?" Cảm xúc của Tư Hằng hạ xuống, hỏi.
"Đương nhiên, ta sẽ tới mà." Phong Tư Lạc xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt lại lần nữa trở nên mờ mịt một mảnh.
Tâm ma của Tư Hằng có liên quan tới nàng???
————
Phong Tư Lạc cũng không trở về thay quần áo, nàng đi thẳng đến nơi ở của Cơ Lãng: "Lão tổ tông, cứu mạng a!"
Nếu là những người khác, có lẽ Cơ Lãng sẽ coi như làm không nghe được, nhưng mà nếu là nàng, Cơ Lãng chỉ có thể mở kết giới, hữu khí vô lực nói: "Vào đi."
Đôi thầy trò này thật là một đám đều không muốn cho người ta sống yên ổn.
"Lão tổ tông, cháu có một vấn đề muốn hỏi ngài." Phong Tư Lạc vào thẳng chủ đề.
"Hỏi đi." Cơ - cá mặn - Lãng nói.
"Cháu có một người bạn." Phong Tư Lạc bắt đầu "Cháu có một người bạn hệ liệt", "Nàng phát hiện vị sư huynh có tâm ma của nàng khi đang ngủ lại kêu tên nàng, liên tiếp gọi ba lần, còn nói muốn cùng nàng ở bên nhau, lão tổ tông, ngài nói xem bây giờ nàng ấy nên làm sao đây?"
Sau một lúc trầm ngâm lâu, Cơ Lãng nói: "Vậy phải xem mối quan hệ của người bạn kia với sư huynh của nàng thế nào."
"Điều này có liên quan sao?" Phong Tư Lạc chần chờ hỏi.
"Đương nhiên."
"Nếu quan hệ tốt thì nên làm như thế nào? Nếu quan hệ bình thường thì nên như thế nào? Quan hệ rất ác liệt thì sao?"
Cơ Lãng trừng mắt nhìn nàng một cái: "Cháu cũng không biết sao?"
Phong Tư Lạc nhún nhún vai: "Nàng lại không nói cho cháu."
"Dựa theo cách nói của cháu, vị bằng hữu này có liên quan tới tâm ma của sư huynh nàng ấy. Nếu mà quan hệ rất tốt thì nàng có thể nếm thử giúp việc một tay hắn, nếu quan hệ bình thường hoặc là ác liệt, thì bảo bằng hữu của cháu có thể đi được bao xa thì đi, tốt nhất nên tìm một nơi an toàn bế quan một hai trăm năm gì đó."
Phong Tư Lạc: "...... Có nghiêm trọng như vậy sao?"
Cơ Lãng giải thích nói: "Người có tâm ma sẽ không thể ấn theo lẽ thường để phỏng đoán, ai cũng không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện, cho nên nếu vị bằng hữu kia là ngọn nguồn tâm ma của sư huynh nàng, thì nàng rất nguy hiểm, chưa từng có giao tình, hoặc là không thể đảm bảo nhân phẩm của đối phương thì tốt nhất không nên dễ dàng thiệp hiểm."
"Nếu nàng ấy muốn giúp hắn thì sao? Nàng nên làm như thế nào?"
"Có thể làm thế nào nữa, đương nhiên là sư huynh nàng muốn làm gì thì nàng ta nên tận lực bồi hắn đi làm." Cơ Lãng khuyên nhủ, "Bảo bằng hữu của cháu cẩn thận một chút, lúc trước có một nữ tu, bằng hữu của nàng ấy bởi vì thích nàng mà sinh ra tâm ma, nữ tu muốn giúp hắn thoát khỏi tâm ma, mười mấy năm sau bằng hữu của nàng khám phá tâm ma, tu vi đại tiến, ngược lại nữ tu rễ tình đâm sâu, từ đây không thể gượng dậy nổi."
Thật là một câu chuyện xưa bi thương.
Phong Tư Lạc: "...... Cháu sẽ bảo nàng ấy cẩn thận một chút."
Nàng lại lần nữa trở lại sân của Tư Hằng, Tư Hằng đứng trong kết giới, đang nhìn cây đào giữa sân, cả người đều tràn ngập một loại hơi thở tịch liêu.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nàng với hắn đã có liên quan từ mấy trăm năm trước, lúc ấy hắn tới đuổi giết nàng, sau đó hai người cơ duyên xảo hợp cùng nhau trải qua không ít chuyện, cũng coi như là không đánh không quen biết.
Kỳ thật cảm tình của bọn họ không tính là rất tốt, đao kiếm tương hướng tương đối nhiều, tranh chấp bất đồng ý kiến cũng nhiều. Nhưng thật ra, sau khi nàng xuyên qua thành Phong Ti La, cách hai bọn họ ở chung cũng thay đổi rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng nếu nói giao tình liên quan đến tính mạng, là có, nàng kỳ thật thiếu Tư Hằng rất nhiều; nếu nói nhân phẩm của Tư Hằng có bảo đảm hay không, hắn càng không thể bắt bẻ.
Một khi đã như vậy, nàng còn có lý do gì để cự tuyệt hỗ trợ đâu?
Nàng sẽ giúp hắn thoát khỏi tâm ma này!
————
Nàng đi vào trong, Tư Hằng xoay người nhìn về phía nàng, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nàng mở miệng trước.
"Tư Hằng, ngươi muốn cùng ta ở bên nhau?"
Tư Hằng hút một ngụm khí lạnh, biểu tình ngốc ngốc nhìn nàng, trong lòng lại càng nhảy càng nhanh.
Phong Tư Lạc ghé sát vào hắn, cười, lại hỏi một lần: "Ngươi có phải muốn cùng ta ở bên nhau hay không?"
Tư Hằng, thật sự không thể nói ra nửa chữ "Không".
"Ngươi thích ta sao?" Phong Tư Lạc lại hỏi.
Mặt Tư Hằng dần dần hồng lên, hắn dời tầm mắt đi, hơi hơi gật gật đầu, lại sợ nàng không chú ý tới, liền nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."
"Ngươi nói cái gì, ta không nghe được nha." Phong Tư Lạc cười nói.
Tư Hằng giống như đã biến thành một người gỗ, rất lâu không nhúc nhích, trừ bỏ trên mặt dần dần bị bao phủ bởi màu đỏ, có thể cho thấy rõ ràng rằng ———— hắn là một người sống, lúc này đang tiến hành hoạt động tâm lý kịch liệt.
Trong viện, gió thổi từng cơn, chuỗi ngọc của cái trâm cài đầu trên đỉnh đầu Phong Tư Lạc phát ra những âm thanh va chạm nhẹ nhàng.
Không biết đã qua bao lâu, Phong Tư Lạc ngồi mà chân đã có chút tê dại, nàng giật mình, định đổi sang dáng ngồi khác.
Nhưng mà nàng mới vừa động, Tư Hằng liền gắt gao nắm lấy tay nàng, gằn từng chữ một, trịnh trọng nói: "Ta thích nàng, ta muốn cùng nàng ở bên nhau."
Nói xong lời này, toàn bộ khuôn mặt hắn đều hồng, ngay cả tròng mắt đều đỏ lên.
Dáng vẻ này, cực kỳ bộ dạng tẩu hỏa nhập ma trên phim truyền hình.
"Ta đã biết." Nếu tâm ma của hắn quả nhiên có quan hệ với nàng, nàng liền giúp hắn mau chóng đi ra vậy.
Nàng cười tủm tỉm nói: "Ta cũng thích chàng."
Tư Hằng rất rõ ràng, trong mắt nàng căn bản không có chữ thích theo như lời của nàng.
Hắn biết nàng hiểu lầm.
Hắn lại lần nữa nắm chặt tay nàng, cảm giác mềm mại không xương, rất tốt.
"Chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ phát hiện, ta cũng không tốt như trong tưởng tượng của nàng." Tư Hằng thở dài nói.
Bây giờ hắn thật đê tiện a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com