Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Nàng cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn

Có lẽ là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, đêm đó Cơ Vô U gặp phải một cái ác mộng liên hoàn.

Đầu tiên là hắn mơ thấy muội muội nho nhỏ, trên người mặc một bộ áo cưới đỏ rực rõ ràng không hợp với người, cười nói với hắn: "Ca ca, ta phải gả người."

"Không được!" Cho dù là đang trong mộng, Cơ Vô U cũng kiên quyết không chịu, nhưng muội muội lại không để ý tới hắn, xoay người lập tức đi ra ngoài, rõ ràng nhìn rất chậm, nhưng cho dù hắn liều mạng đuổi theo đều không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội còn nhỏ ra khỏi hoàng cung, biến mất ở cửa cung, "Muội muội!"

"Ca ca, huynh gọi ta?"

Nghe được âm thanh của muội muội, Cơ Vô U mừng rỡ như điên ngẩng đầu, lại phát hiện trong lòng ngực của muội muội vẫn còn có chút phì của trẻ con ôm một bé con, đứa bé này giống hệt vị tiền bối mặc y phục đỏ.

"Này, này, đây là cái gì?" Cơ Vô U hỏng mất hỏi.

Muội muội trừng hắn một cái: "Ca ca nhỏ giọng một chút, đừng dọa con của muội."

Con của muội...... của muội...... muội......

Muội muội của mình còn chưa lớn nhưng đã sinh hài tử: "Lục Nhân Gia, cái tên cầm thú này!"

"Cữu cữu, sao ngài lại mắng cha ta vậy?" Một đám trẻ con lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng điểm chung là đều là bản sao thu nhỏ của Lục Nhân Gia vây quanh hắn chất vấn.

Cơ Vô U càng hỏng mất: "Các ngươi lại là ai?"

"Ca, huynh ngủ choáng váng rồi hả? Bọn chúng đều là con của ta cùng Lục Nhân Gia đó!" Cơ Vô Nhược vẫn mang dáng vẻ năm mười sáu tuổi, cười tủm tỉm nói, "Huynh xem, đây là Đại Lang, đây là Nhị Lang, đây là Tam Lang......"

"Cầm thú! Ta muốn đi làm thịt cái tên Lục Nhân Gia cầm thú này!" Cơ Vô U hô to.

Hắn nghe được âm thanh muội muội khóc thút thít: "Huynh không cần đi giết hắn, Lục Nhân Gia đã chết."

Cơ Vô U sửng sốt, lại phát hiện muội muội vẫn là bộ dạng mười sáu tuổi như cũ nhưng lại mặc một thân bạch y, sắc mặt tiều tụy, khuôn mặt bi thương, hình như mấy đứa trẻ vây quanh bên người nàng cũng trưởng thành một ít, nhưng không hề có ngoại lệ, vẫn là bản sao thu nhỏ của Lục Nhân Gia.

"Hắn chết như thế nào?" Cơ Vô U mờ mịt hỏi.

"Tuổi quá lớn, thọ mệnh tới rồi thì chết thôi." Cơ Vô Nhược trong mộng khóc thút thít nói, "Từ nay về sau ta sẽ cùng các con của mình sống nương tựa lẫn nhau, tuyệt không tái giá!"

"Tuyệt đối không thể gả cho hắn!" Cơ Vô U la to tỉnh lại, không chỉ có mồ hôi đầy đầu, cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.

Nghĩ đến sinh hoạt bi thảm của muội muội sau khi gả cho Lục Nhân Gia trong mộng, Cơ Vô U nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Cơ Hàn Thiên.

Bởi vì muốn tiếp đãi chưởng môn của các đại môn phái cùng gia chủ của các tu tiên thế gia, mấy ngày nay Cơ Hàn Thiên vội túi bụi, thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm được cơ hội ở chung với một vị phi tử được sủng ái gần đây, cửa lớn của tẩm điện đã bị Cơ Vô U đá văng bằng một chân, vị phi tử bị dọa lớn tiếng thét chói tai.

Mặc niệm ba tiếng "Đây là thân nhi tử", Cơ Hàn Thiên không nỡ dùng một chưởng đem Cơ Vô U đánh ra ngoài, nhưng mà hứng thú lại bị phá hỏng, hắn chỉ có thể để cho vị phi tử lưu luyến không rời rời đi.

"Tiểu Bát, con tốt nhất phải cho ta một cái lý do chính đáng."

"Phụ hoàng, ngài ngàn vạn lần không thể đáp ứng Thập Nhất muội muội ở bên Lục Nhân Gia!"

Cơ Hàn Thiên không thể hiểu được hỏi: "Con đang nói mê sảng gì vậy? Ngủ hồ đồ hả?"

Cơ Vô U đem chuyện ngày hôm nay một năm một mười nói cho Cơ Hàn Thiên nghe, ở trong ánh mắt khó có thể tin của Cơ Hàn Thiên, hắn thề: "Phụ hoàng, những câu con nói đều là thật, không có nửa lời nói dối, hôm nay bọn họ dắt tay nhau đi dạo hoàng cung, ngài tìm mấy người hầu đến hỏi một chút là có thể biết chân tướng."

Thật lâu sau qua đi, hai phụ tử ngồi ở cửa đại điện, nhìn lên trăng tròn trên đỉnh đầu, đồng thời thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô lực.

Trong giọng nói của Cơ Hàn Thiên tràn đầy chua xót: "Tiểu Bát a, chuyện này phụ hoàng cũng không làm chủ được, lúc trước lão tổ tông đã hạ mệnh lệnh, không thể mạnh mẽ thay đổi bất cứ quyết định nào của Thập Nhất muội muội của con. Đừng nói nó muốn cùng Lục Nhân Gia ở bên nhau, cho dù nàng muốn rời khỏi Cơ gia chúng ta, ta cũng không có thể ngăn cản."

Cơ Vô U kinh hãi: "Tại sao lão tổ tông lại nói như vậy?"

Cơ Hàn Thiên vỗ vỗ bả vai nhi tử: "Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà xem dáng vẻ của lão tổ tông thì hình như địa vị của Lục Nhân Gia kia rất lớn. Lão tổ tông hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đắc tội hắn, chuyện có liên quan với muội muội con, cũng tuyệt đối không thể miễn cưỡng nàng."

Cơ Vô U chưa bao giờ nghe qua chuyện khó hiểu như vậy, vẻ mặt khó có thể tin: "Vậy nếu nàng thật sự muốn cùng Lục Nhân Gia ở bên nhau, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sao?"

Cơ Hàn Thiên cũng mang vẻ mặt buồn bực, nếu là bất luận một hài tử nào khác có thể cùng tôn giả Hóa Thần kỳ tôn giả ở bên nhau thì Cơ gia bọn họ tuyệt đối tán thành hai tay hai chân. Nhưng Cơ Vô Nhược thì không, người có thiên phú nhất ở Cơ gia trong mấy vạn năm qua, chỉ cần dạy dỗ bồi dưỡng tốt thì nàng tuyệt đối có thể để Cơ gia bước sang một trang sử huy hoàng.

Nếu qua mấy trăm năm mấy ngàn năm nữa, nàng muốn ở bên ai thì hắn cũng sẽ không buồn bực như bây giờ. Nhưng cố tình, bây giờ nàng mới mười sáu tuổi, vừa mới đi vào tu chân, thời kỳ này hẳn là phải dạy dỗ bồi dưỡng thật kỹ, nhưng lại bị một ngoại nhân ngậm đi rồi.

Nếu không phải những người hầu được gọi tới đều thề thề, Thập Nhất công chúa cùng vị khách quý mặc hồng y kia tay trong tay rất thân mật thì hắn sẽ thật sự không thể tin được a!

Một vị Hóa Thần tôn giả, cư nhiên lại động tâm với nữ nhi mới mười sáu tuổi của hắn!

Đây là chuyện hoang đường nhất mà hắn nghe qua trong kiếp này, phỏng chừng đời này sẽ không bị đánh vỡ, trừ phi Tư Hằng tôn giả của Côn Luân sơn tuyên bố, hắn có người trong lòng!

————

Tuy rằng Cơ Hàn Thiên nói rõ cho Cơ Vô U, hắn không thể mạnh mẽ ngăn cản, nhưng mà hắn cũng ám chỉ Cơ Vô U, hắn có thể ngầm đi khuyên Cơ Vô Nhược, chỉ cần bản thân nàng không muốn thì tất cả đều dễ làm.

Vì thế sáng sớm Cơ Vô U lại đi tìm muội muội, hết nói bóng nói gió, lại khuyên tự nhủ rõ ràng, chính là hy vọng nàng không nên nhất thời hồ đồ mà ở bên một người có lai lịch không rõ ràng, tuổi lại lớn hơn nàng quá nhiều, cảnh giới tu vi cũng kém quá nhiều.

Phong Tư Lạc thấy hắn lo lắng, nói đến mức ngoài miệng có những vết bỏng rộp lên, nàng cũng có chút không đành lòng, vì thế thiết lập vài cái kết giới, nhỏ giọng nói cho hắn: "Ca ca, kỳ thật huynh không cần quá lo lắng ta, ta sẽ không ở bên tiền bối quá lâu đâu, ngắn thì mấy tháng, dài quá thì cũng chỉ mấy năm, sẽ không vượt quá mười năm."

Hình như mấy ví dụ về tâm ma liên quan đến cảm tình mà Cơ Lãng kể đều chỉ khoảng mười năm, nhưng đó là tu sĩ bình thường, không giống với Tư Hằng.

Ở trong tiểu thuyết, cho dù xảy ra chuyện đáng sợ đến mức nào, cho dù có bao nhiêu nguy cơ, cho dù tình huống thoạt nhìn không thể nghịch chuyển đến cỡ nào thì chỉ cần Tư Hằng ra ngựa, bảo đảm mã đáo công thành, giải trừ nguy cơ.

Tuyến thời gian trong tiểu thuyết là mấy trăm năm sau, bởi vì vai chính với vai ác chiến đấu một lần nữa, vai chính thất thủ, toàn bộ căn cơ tu tiên của Thần Hi Giới thiếu chút nữa đứt đoạn, mấy chục vị phi thăng của Cơ gia ở thượng giới đều không có biện pháp, bọn họ đã bắt đầu tính toán muốn tiếp Cơ gia con cháu rời khỏi Thần Hi Giới, sang thế giới tu tiên khác có thể cư trú.

Nhưng mà vào thời khác mà toàn thế giới đều bó tay không biện pháp, Tư Hằng một người một kiếm, xâm nhập vào một thế giới tu tiên lớn khác, cướp về một bảo vật siêu cấp, đặt trong Thần Hi Giới để thay thế cho căn nguyên tu tiên nguyên bản, làm hàng triệu tỷ con dân của Thần Hi Giới có thể tiếp tục tu tiên.

Hình tượng của Tư Hằng trong tiểu thuyết lưu lại ấn tượng trong đầu Phong Tư Lạc quác sâu, cho nên cho dù bây giờ hắn bị tâm ma làm khó thì niềm tin của Phong Tư Lạc đối với hắn vẫn luôn tràn đầy như cũ, cảm thấy việc hắn khôi phục bình thường chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hơn nữa nàng còn kiên định cho rằng, thời gian hắn dùng để khám phá ra tâm ma khẳng định sẽ ngắn hơn người khác!

Cơ Vô U thấy nàng nói như vậy, trên mặt vui vẻ: "Lời này của muội muội là thật sự?"

"Đương nhiên, chúng ta là ai với ai nha, làm sao ta lại lừa ca ca chứ? Nhưng mà ca ca nhớ rõ không được nói cho người khác, càng đừng làm tiền bối biết, tuyệt đối không thể!" Phong Tư Lạc nghiêm túc nói.

Cơ Vô U thấy ánh mắt nàng trong sáng, tinh thần thanh minh, là biết nàng đang nói lời trong lòng, rốt cuộc một lòng này của hắn đã có thể buông xuống rồi: "Muội muội yên tâm, lời này muội nói ra sẽ chỉ vào vào tai huynh, tuyệt đối sẽ không vào được tai của người thứ ba!"

Tư · người thứ ba · Hằng: "......"

Chuyện hắn muốn nghe thì đừng nói Kim Đan kỳ, cho dù về sau đồ đệ sẽ lên Nguyên Anh, kết giới của nàng cũng sẽ không ngăn được hắn!

Cũng là vì đồ đệ lén lút thiết lập kết giới nên hắn mới lưu ý nghe một chút, lại không nghĩ rằng, hóa ra đồ đệ đánh chủ ý như vậy!

Nhiều năm không phát hỏa quá mức, nhưng lúc này ngọn lửa trong lòng của Tư Hằng đang bùng lên dữ dội, hình ảnh một nam một nữ nhìn nhau cười trong phòng cách vách thập phần chói mắt.

————

Hắn vừa mới phát hỏa, Cơ Thiền cùng Cơ Lãng đang bế quan cũng đồng thời bị cả kinh: "Sát khí đáng sợ như vậy sao?"

Hai người đồng thời ra ngoài, mang khuôn mặt nghiêm túc đứng ở đỉnh của hoàng cung Cơ gia, cảm ứng nơi phát sát khí ra.

Đương nhiên loại sát khí này nếu những người khác không đủ tu vi thì sẽ không cảm ứng được, vừa lúc Cơ Hàn Thiên cũng muốn hội báo chuyện của Cơ Vô Nhược và Lục Nhân Gia với hai vị lão tổ tông, nhìn thấy hai vị lão tổ tông tự mình ra ngoài, hắn vội vàng bay qua đó: "Nhị vị lão tổ tông, tôn nhi có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

Tâm Cơ Thiền nói lại chuyện quan trọng, có thể quan trọng hơn việc trong hoàng cung mạc danh xuất hiện sát khí sao?

Cơ Thiền đã cảm ứng được nơi phát ra sát khí, liền chỉ vào sân của Tư Hằng hỏi: "Đừng vội nói gì cả, người nào sống ở sân kia?"

Sắc mặt Cơ Lãng cổ quái nói: "Thúc tổ, chính là hắn......"

"Là hắn?" Cơ Thiền kinh ngạc, theo hắn biết, tuy rằng tính tình của Tư Hằng tôn giả không được tốt, nhưng lại vô cùng ít khi tức giận, bởi vì người dám trêu chọc hắn thì hắn đều ngay lập tức giải quyết ân oán, cũng không yêu cầu lưu trữ qua đêm, đương nhiên cũng không cần tức giận.

Vì sao hiện tại lại đột nhiên có sát khí lớn như vậy?

Cơ Hàn Thiên nói: "Thật trùng hợp, chuyện mà tôn nhi muốn nói cũng có liên quan đến hắn." Cơ Hàn Thiên có chút do dự, không biết muốn nói như thế nào.

"Mau nói!" Cơ Thiền quát, nam nhân đại trượng phu, dong dong dài dài để làm gì.

"Hắn cùng Vô Nhược ở bên nhau!"

Cơ Thiền: "......"

Cơ Lãng: "......"

"Lập tức trở về uống thuốc." Cơ Thiền phất tay áo muốn đi xem Tư Hằng.

Cơ Hàn Thiên vội vàng giữ chặt hắn: "Lão tổ tông, chuyện con nói là thiên chân vạn xác."

Hắn đem tất cả chuyện nghe được từ Cơ Vô U cùng đám người hầu nói lại một lần, cuối cùng thành công thu hoạch được hai vị lão tổ tông trợn mắt há hốc mồm. Cơ Hàn Thiên cảm thấy mỹ mãn, có thể nói bát quái với hai vị lão tổ tông, còn có thể làm cho bọn họ khiếp sợ, hắn cũng coi như là lợi hại.

Sau một lúc lâu trầm mặc, thấy vẻ mặt của hai vị lão tổ tông vẫn đang dại ra, Cơ Hàn Thiên liền có chút nghi hoặc.

Bây giờ hai vị lão tổ tông còn đang khiếp sợ, cái này có chút khoa trương đi?

Cơ Lãng vỗ đùi: "Lúc trước nói cái gì hả? Ta đã nói hắn đối với nó có chút không thích hợp đi? Suy đoán thái quá của ta cư nhiên đúng rồi!"

Cơ Thiền như mới tỉnh khỏi giấc mộng, hắn lắc đầu nói: "Mắt thấy mới là thật, ta phải tự mình đi xem."

Cơ Hàn Thiên nhìn lão tổ tông lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, sự tò mò trong lòng hắn đạt tới đỉnh điểm: Rốt cuộc Lục Nhân Gia này là người nào vậy???

————

Tư Hằng tức giận nhưng hắn lại không thể phát giận với tiểu đồ đệ, hắn cầm lấy một chén trà trên bàn trà cụ, bóp chén trà thành bột phấn, tức giận trong lòng chỉ giảm được một chút xíu, vì thế hắn lại cầm lấy cái tiếp theo......

Cuối cùng dư lại ấm trà, hắn cầm ở trong tay, làm bộ cầm không chắc, ấm trà liền rơi xuống mặt đất, bùm bùm quăng ngã thành từng mảnh, tổng cộng sự tức giận trong lòng hắn tiêu đi không được đến một phần vạn.

Vì thế hắn ngồi ở trên ghế giận dỗi, bắt đầu đếm số.

"Một, hai, ba......"

Không đến ba giây, Phong Tư Lạc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy lo lắng: "Chàng không sao chứ?"

"Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận làm rơi đồ vật thôi." Tư Hằng nói, đồ đệ nhanh chóng đến làm tâm tình của hắn tốt lên 10%.

Phong Tư Lạc lại kinh hô một tiếng: "Làm sao có thể không có việc gì, chàng đang chảy máu!"

Tay của Tư Hằng ở trong tay áo chỉ lộ ra một chút, nhưng ngón tay kia rõ ràng dính một chút hồng, Phong Tư Lạc vén ống tay áo của hắn lên, lộ ra một vết thương khoảng mấy cm ở trong lòng bàn tay.

Đồ đệ phát hiện miệng vết thương của hắn, tâm tình của Tư Hằng lại tốt lên 50%, trên mặt cũng có một nụ cười: "Vết thương nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới."

Khi tu vi của người tu chân tăng lên, tố chất thân thể cũng sẽ được đề cao hơn, hiện tại Phong Tư Lạc là Kim Đan kỳ, cho dù nàng không cần linh lực, làm một người không có tu vi cầm binh khí giết nàng, nàng cũng sẽ lông tóc vô thương.

Càng đừng nói đến tu vi cao như Tư Hằng, dùng tường đồng vách sắt để hình dung thân thể hắn cũng là đang vũ nhục hắn, cường độ thân thể của hắn như vậy, hiện tại lại bởi vì một cái ấm trà mà bị thương?

Điều làm Phong Tư Lạc để ý không phải vết thương này, nàng để ý chính là cái này có phải là tác dụng phụ của tâm ma hay không, thân thể của Tư Hằng có thể sẽ yếu ớt như người thường hay không? Còn có thể có tác dụng phụ khác hay không?

Phong Tư Lạc lấy linh dược tốt nhất ra, đau lòng giúp Tư Hằng bôi thuốc, cho đến khi nhìn thấy miệng vết thương trực tiếp khép lại, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra: "Thật tốt quá."

Thấy nàng khẩn trương thành như vậy, lửa giận trong lòng Tư Hằng trở thành hư không, đồng thời còn có chút chột dạ, sớm biết rằng nàng sẽ bị dọa thành như vậy, hắn sẽ không tạo ra miệng vết thương này.

"Nàng không cần lo lắng, thân thể của ta không có việc gì." Hắn vụng về an ủi nàng.

"Xem ra về sau ta càng phải giám sát chặt chẽ chàng hơn mới được." Phong Tư Lạc ảo não nói, nàng đã tin tưởng năng lực của Tư Hằng quá mức, còn xem nhẹ tâm ma, tâm ma không hổ là kỳ phùng địch thủ của người tu chân, quả nhiên là thiên kỳ bách quái, sâu không lường được.

Tư Hằng vốn dĩ còn muốn tiếp tục an ủi nàng, nghe được nàng nói sẽ càng giám sát hắn chặt chẽ, hắn lập tức ngậm miệng lại, không chỉ không tức giận mà tâm tình còn tốt hơn so với lúc trước.

"Chỉ cần nàng không chê ta phiền toái là được."

"Ta sẽ vĩnh viễn không ghét bỏ chàng."

Tim của Tư Hằng đập nhanh hơn: "Nàng sẽ luôn bồi ta sao? Bồi ta đến vĩnh viễn?"

Phong Tư Lạc sửng sốt, nhìn ánh mắt chờ mong của  Tư Hằng "trong Tâm ma", nàng châm chước nói: "Ta sẽ bồi chàng cho đến khi chàng không cần ta nữa."

Mặt mày Tư Hằng giãn ra: "Ngô sinh chi hạnh." 

Trong tâm Phong Tư Lạc nói chờ ngươi khám phá được tâm ma, ngươi sẽ không cảm thấy như vậy đâu.

Nàng yên lặng điểm tán cho câu trả lời cơ trí viên mãn của mình, như vậy đã ứng phó được Tư Hằng hiện tại với thần chí không quá thanh tỉnh (? ), chờ về sau hắn khám phá ra tâm ma, nàng sẽ không cần xấu hổ, đẹp cả đôi đàng.

Tư Hằng nhìn tiểu đồ đệ đang cười đến vui vẻ, xúc động nào đó lại ngo ngoe rục rịch, hắn nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được, liền bước lên nửa bước, mở rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Bỗng nhiên bị một cái ôm ấm áp ôm lấy, trong nháy mắt Phong Tư Lạc ngốc lăng, lúc sau mới phản ứng lại được, người ôm nàng là Tư Hằng.

Hắn không dùng sức, cái ôm rất lớn, đôi tay ôm trọn toàn bộ thân thể của nàng, ngay cả đôi tay cũng bị cái ôm của hắn bao bọc lấy, là một cái ôm thật cẩn thận.

Nàng bật cười, đem mặt dán lên lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn, đôi tay cũng nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, dùng hành động nói cho hắn, nàng cũng không bài xích cái ôm này.

Cho dù hắn sẽ trải qua thung lũng, cho dù bây giờ tu vi của nàng còn chưa đủ cao, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn.

Biểu tình của Tư Hằng buông lỏng, hắn đem cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của nàng, nhắm mắt lại nhớ kỹ cái ôm này, tiểu đồ đệ mềm mại hương hương, ôm vào thật thoải mái.

Ôm như vậy làm hắn cảm giác toàn bộ tiểu đồ đệ đều là của hắn, ai cũng không đoạt được, thật thỏa mãn.

Ngày hôm qua dắt tay, hôm nay ôm, tiến độ này không tồi.

Sau này cũng phải tiếp tục nỗ lực.

Rốt cuộc Cơ Thiền đã đuổi tới trên không của sân Tư Hằng ở, thần thức của hắn đảo qua, liền nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau, biểu tình trên mặt Tư Hằng là sự ôn nhu cùng thỏa mãn mà hắn chưa bao giờ gặp qua.

Sát khí lúc trước đã sớm biến mất vô tung, hiện tại cảm giác Tư Hằng cho Cơ Thiền chính là: Mãnh thú to lớn bị vuốt lông.

Lo lắng Tư Hằng nhận thấy được hắn nhìn trộm mà không vui, Cơ Thiền không dám xem nhiều, lôi kéo hai hậu bối lập tức rời đi.

Cơ Hàn Thiên tò mò đến cực điểm nhưng bị đuổi đi một cách vô tình, lần đầu tiên Cơ Lãng được kiến thức việc thúc tổ mấy ngàn năm nay không xuất hiện biểu tình hưng phấn, luôn luôn lấy ổn trọng làm đầu lại có hồng quang đầy mặt đi qua đi lại ở trong phòng, lẩm bẩm.

"Tư Hằng lâm vào lưới tình ha ha ha ha ha, chuyện lạ đệ nhất cổ kim, ta muốn nói cho mấy lão yêu quái Độ Kiếp kỳ kia, cho dù bọn họ phải chống lại lôi kiếp nguy hiểm thì khẳng định cũng sẽ lại đây vây xem......"

Cơ Lãng: "......"

"Thúc tổ ngài bình tĩnh một chút, chúng ta đã hứa với Tư Hằng tôn giả, không thể tiết lộ chuyện của hắn."

Hơn nữa, nếu mấy lão yêu quái Độ Kiếp kỳ kia thật sự chạy tới, vạn nhất quá hưng phấn hoặc là có biến cố gì đó dẫn tới lôi kiếp phi thăng, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành của bọn họ cũng không giữ nổi!

Cơ Thiền đang hưng phấn lại bị hắt một chậu nước lạnh: "...... Thất sách! Đáng tiếc!"

"Thúc tổ ngài cũng không cần tiếc hận, nếu Tư Hằng thiệt tình đối đãi tiểu đồ đệ kia của hắn, thì tương lai nói không chừng Côn Luân sẽ truyền ra tin vui?" Cơ Lãng nghĩ đến cảnh tượng kia, tức khắc thập phần chờ mong, khẳng định sẽ rất xuất sắc!!!

"Ngươi nói đúng!" Cơ Thiền hưng phấn lần thứ hai, "Ta phải chuẩn bị độ kiếp chậm lại một chút, ta phải đợi xem hai người bọn họ có kết quả hay không."

Cơ Lãng: "......" Nếu những lão tổ tông ở thượng giới biết quyết định tùy hứng này của ngài, nói không chừng bọn họ sẽ nhịn không được mà xuống dưới này đánh chết ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com