Chương 22: Ương cập ngư trì
Vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa đột nhiên xuất hiện này và Diệp Hàn Cố là quan hệ gì? Tại sao lại bảo vệ hắn?
Trường Tôn Trưởng Lão: "Ta không biết vị... Trưởng Lão này và Diệp Hàn Cố có quan hệ gì. Sao lại bảo vệ Diệp Hàn Cố trong khi hắn vũ nhục đồng môn. Lẽ nào Diệp Hàn Cố là đệ tử của Kiếm Tông còn con trai ta thì không phải sao?"
Tần Lam Dữ: "Trường Tôn, ngươi im đi."
Tần Lam Dữ toàn thân toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ vị Trưởng Lão ngoại môn Trường Tôn Trưởng Lão này là kẻ ngốc? Cư nhiên lại dám chỉ trích Thái Thượng Trưởng Lão.
Tần Lam Dữ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Tần Lam Dữ: "Chúng ta đều hiểu rất rõ Hàn Cố, cho dù hắn thật sự ra tay đánh con trai ngươi thì cũng có lý do làm vậy. Cha con các ngươi chạy đến đây tìm ta cáo trạng thấy Hàn Cố vừa đến, các ngươi liền kẻ xướng người họa trách cứ hắn, là muốn đổ hết trách nhiệm cho hắn sao?"
Từ đầu đến giờ giờ Lăng Hành Tri bên cạnh vốn không nói được lời nào cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp để lên tiếng.
Lăng Hành Tri: "Hồi bẩm Tông Chủ, sự tình không giống như Trường Tôn Trưởng Lão đã nói. Là Thường Tôn Hạo dẫn người đánh đệ tử, bị đại sư huynh tình cờ gặp phải. Đại sư huynh ra tay giúp ta lại bị Thường Tôn Hạo nhục mạ, y còn ra tay đánh người. Đại sư huynh là vì tự vệ mới đánh lại họ."
Cũng không biết gia hảo này có phải đang cố ý hay không, hai từ "giúp ta" lại nhấn mạnh rất rõ ràng, cứ như cố tình nói cho ai đó nghe.
Bên kia, ánh mắt vốn đã lạnh của Đế Trầm Uyên bây giờ lại lạnh hơn vài phần.
Đế Trầm Uyên: "Phế tu vi, ném vào Luyện Hồn Nhai."
Đế Trầm Uyên đã lên tiếngi, Tần Lam Dữ bọn họ cũng không dám không tuân, chỉ là hình phạt này...
Diệp Hàn Cố đang phun tào với 886, căn bản không hề để ý đến sắc mặt của những người có mặt ở đây đều đã thay đổi.
Cha con Trường Tôn Trưởng Lão bị đệ tử kéo đi vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng bọn họ tới đây để cáo trạng, sao chỉ vì vài câu nói đã bị nhốt vào Luyện Hồn Nhai?
Trường Tôn Hạo: "Tại sao? Tại sao chỉ vì lời nói của ngươi mà đem chúng ta nhốt vào Luyện Hồn Nhai? Diệp Hàn Cố... a..."
Trường Tôn Hạo hét lên với Đế Trầm Uyên. Nhưng còn chưa hết câu, một luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, cả người y lập tức đau đớn dữ dội. Không chỉ tu vi bị phế, mà còn thành một phế nhân. Dưới tình huống này, bị nhốt vào Luyện Hồn Nhai thì chỉ còn đường chết.
Tần Lam Dữ làm Tông Chủ như vậy có thể khiến các đệ tử ngoại môn thất vọng. Nhưng bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão tức giận, bọn họ cũng không dám bước lên. Lúc này người duy nhất có thể ra mặt mà vẫn bình an vô sự... chỉ có Diệp Hàn Cố.
Tần Lam Dữ liên tục nháy mắt với Diệp Hàn Cố, nhưng đáng tiếc Diệp Hàn Cố vẫn đang phun tào với 886.
Diệp Hàn Cố: "886, cuối cùng ta cũng hiểu được cảm giác của các phú nhị đại dựa vào cha mình. Có người chống lưng cảm giác thật sướng"
886: "Theo di truyền học mà nói, cha mẹ ngươi đã bỏ rơi ngươi từ khi ngươi mới sinh. Theo lý mà nói, Tru Thần Kiếm Tôn là sư tôn của ngươi, không phải cha mẹ ngươi. Ngươi khi nào được cha chống lưng?"
Diệp Hàn Cố: "..."
Hệ thống chó này, Diệp Hàn Cố chỉ nói vài lời, nó liền khịa hắn, còn nhân cơ hội công kích người thân hắn.
Tần Lam Dữ: "Hàn Cố."
Diệp Hàn Cố đang định phản bác lại hệ thống, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tần Lam Dữ đang điên cuồng nháy mắt với mình.
Diệp Hàn Cố một mặt ngơ ngác. Hả, nảy giờ xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn đại lão và các vị Trưởng Lão đang ngồi ở trên, còn có hai cha con Trường Tôn vừa đổ tội cho hắn kia.
Ủa, sao cả người Trưởng Tôn Hạo lại đầy máu thế kia?
Tần Lam Dữ thấy Diệp Hàn Cố không hiểu ý của mình, đành phải nghiến răng nói thẳng.
Tần Lam Dữ: "Hàn Cố, hai người này vu oan cho ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão phế bỏ tu vi của bọn họ, giam vào Luyện Hồn Nhai. Ngươi có bằng lòng bỏ qua chuyện này không?"
Diệp Hàn Cố: "Đệ tử..."
Diệp Hàn Cố muốn nói hắn đồng ý bỏ qua chuyện này, dù sao cũng không bao giờ đến ngoại môn nữa, nhưng khi nhìn thấy Tần Lam Dữ liên tục nháy mắt với hắn, rõ ràng có ý muốn hắn cầu tình giúp...
Cái này……
Nếu đồng ý, vậv không phải Tần Lam Dữ sẽ nợ hắn một ân tình? Vạn nhất sau này có ích thì sao?
Bọn họ nghĩ hắn cầu tình là có thể thay đổi quyết định của đại lão sao?
Sự thật chứng mình, không chỉ có thể thay đổi tình hình, mà còn có thể ương cập ngư trì.
(1) Ương cập ngư trì 殃及鱼池 “Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư" là một thành ngữ phức tạp bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn. Thành ngữ này lần đầu tiên được nhìn thấy trong 《Phong tục thông nghĩa》 của Ứng Thiệu triều Đông Hán. Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ là cổng thành bốc cháy, mọi người dùng nước từ hào để dập lửa. Khi nước cạn, cá bị liên lụy và chết. Sau đó, nó được dùng để chỉ việc chịu thiệt hại hoặc tổn thất do bị liên lụy vô cớ.
Diệp Hàn Cổ: "Sư tôn, phế tu vi là đủ rồi, giam vào Luyện Hồn Nhai có thể bỏ đi không?"
Tần Lam Dữ cùng vài vị Chấp Pháp Trưởng Lão nghe Diệp Hàn Cố mở lời cầu tình liền âm thầm thở phào một hơi. Thái Thượng Trưởng Lão sủng ái Diệp Hàn Cố như vậy, đệ tử đã mở lời, tính mạng của hai cha con kia hẳn là có thể bảo toàn.
Đế Trầm Uyên: "Ngươi là đang cầu tình cho bọn họ?"
Diệp Hàn Cố: "Đệ tử không dám."
Đế Trầm Uyên lạnh lùng quét mắt về phía Tần Lam Dữ bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm nhẹ nhõm vừa rồi của bọn họ, y liền muốn xem xem Hàn Hàn sẽ chọn như thế nào.
Sự lựa chọn này...ha, thực sự khiến y hài lòng!
Đế Trầm Uyên: "Cha con bọn họ ức hiếp đồng môn ở ngoại môn, mua bán danh ngạch đệ tử, hủy hoại danh tiếng của Kiếm Tông, ngươi cảm thấy bọn họ vô tội?"
Diệp Hàn Cố lắc đầu như trống bỏi.
Lời này nghe quen quá!
Nói xong, Đế Trầm Uyên nhìn về phía Tần Lam Dữ.
Đế Trầm Uyên: "Tần Lam Dữ ngươi là Tông Chủ Kiếm Tông, vậy mà không kịp thời phát hiện ra những vấn đề này, làm mất thể diện Kiếm Tông. Nhân tài thì không chú trọng bồi dưỡng, lại bồi dưỡng ra một đống phế vật. Đây là thất trách của ngươi. Ngươi thấy đúng không?"
Tần Lam Dữ không ngờ hai cha con họ dám làm như vậy. Hiện tại bị Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp nói ra, y cũng không thể phủ nhận.
Tần Lam Dữ: "Đây là do ta thất trách, xin Thái Thượng Trưởng Lão trách phạt."
Đế Trầm Uyên: "Tự đến Hình Đường lĩnh chín roi Trừu Hồn."
Đế Trầm Uyên: "Các ngươi cũng là Chấp Pháp Trưởng Lão, không giúp Tần Lam Dữ kịp thời phát hiện và xử lý vấn đề. Mỗi người sáu roi."
Tần Lam Dữ và các trưởng lão: "Cẩn tuân giáo huấn của Thái Thượng Trưởng Lão."
Trong suốt quá trình, từ đầu đến cuối Diệp Hàn Cố vẫn luôn là một mặt ngơ ngác.
Chuyện này là sao?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Không phải đang xử phạt hai cha con Trường Tôn sao? Sao lại thành mọi người đều bị trách phạt?
Roi trừu hồn! Là roi trừu hồn đó! Trước đây, hệ thống cũng từng đưa ra hình phạt này. Roi này đánh xuống là trực tiếp đánh vào linh hồn. Một roi cũng đủ để khiến người đau đớn, baay giờ còn là sáu roi, chín roi...
Đại lão không hổ danh là đại lão, chỉ một câu nói đơn giản đã có thể kéo giá trị thù hận. Từ hôm nay trở đi, đảm bảo mấy người này hận chết y.
Cứu, cứu, nhất định phải cứu vãn tình hình.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn, này..."
Diệp Hàn Cố còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy đại lão lên tiếng.
Đế Trầm Uyên: "Nếu ngươi còn cầu tình cho bọn họ nữa, ta sẽ phong tỏa tu vi của ngươi, để ngươi thay bọn họ đến Luyện Hồn Nhai mười năm."
Diệp Hàn Cố vội vàng ngậm chặt miệng, hắn sao dám nói gì. Không dám, không dám.
Kì thật, nếu Diệp Hàn Cố rời khỏi Thiên Da Kiếm Tông, hắn vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng Luyện Hồn Nhai thì khác, trong đó có gì hắn một chút cũng không biết.
Diệp Hàn Cố ngừng nói, nhưng đại lão vẫn chưa muốn bỏ qua.
Đế Trầm Uyên: "Đại sư huynh Diệp Hàn Cố nhìn người không thanh, xử lý sự việc không thích hợp, làm chưa tốt danh xưng sư huynh. Từ hôm nay trở đi, cấm túc ở Cô Hàn Cung, không được rời khỏi nửa bước."
Hazzz, cấm túc thì cấm túc đi, đừng có roi Trừu Hồn hay Luyện Hồn Nhai là được.
Nhưng tại sao hắn cứ cảm thấy lý do chính khiến đại lão cấm túc mình là vì "nhìn người không thanh"?
Trách phạt xong những đương sự, Đế Trầm Uyên liếc nhìn Lăng Hành Tri.
Đế Trầm Uyên: "Sau này có chuyện gì thì trực tiếp báo với quản sự, sư huynh của ngươi cần chuyên tâm tu luyện, không có trách nhiệm giúp ngươi xử lý những chuyện vặt vãnh này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com