Chương 27: Rơi vào lòng ác quỷ
Rời khỏi Nhật Diệu Điện, trong đầu liền vang lên giọng nói của hệ thống.
886: “Ký chủ không tồn tại nhân thiết, ngươi vui thế nào thì làm thế ấy. Chỉ cần đừng tự mình đi tìm chết là được."
Không cần giữ nhân thiết? Còn có chuyện tốt như vậy sao!
Diệp Hàn Cố: "886, ngươi lừa ta biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ có lần này là ta cảm thấy ngươi vẫn còn yêu ta."
886: “Vậy ta liều yêu ký chủ thật nhiều."
886: “Ting, nhiệm vụ đang tải. Xin ký chủ nổ lực sống sót trong ba ngày tới. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được một viên Hoàn Hồn Đan, thưởng năm mươi ngàn điểm. Thất bại sẽ bị trừ tám mươi điểm sinh mệnh."
Diệp Hàn Cố: "886, tình yêu của ngươi quá sâu nặng, ta chịu không nổi, có thể rút lại không?"
886: “Từ giờ Mùi, bắt đầu tính giờ.”
Diệp Hàn Cố: “...”
Quả nhiên, cậu đúng là không nên có bất kỳ hy vọng gì với cái hệ thống chó này.
Diệp Hàn Cố: “Trước đây ta đã muốn hỏi, cái gọi là trừ điểm sinh mệnh rốt cuộc là như thế nào? Sinh mệnh thành âm chẳng phải ta đã chết rồi sao?"
886: "Ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ bị bệnh, sẽ hư nhược. Hư nhược đến mức không thể ăn uống, không thể cử động, ngay cả Liễu Thiên Ti bây giờ cũng có thể dễ dàng chém ngươi."
Diệp Hàn Cố: “Ta biết ngay. Từ lúc bắt đầu hệ thống chó nhà ngươi đã không có ý tốt gì rồi, "
Diệp Hàn Cố đi đi lại lại hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng không thốt ra lời thô tục. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ cùng hệ thống chó này đồng quy vô tận.
Vốn Diệp Hàn Cố định quay về căn phòng nhỏ của mình, nhưng bị hệ thống quậy một trận, cậu liền hết dám quay lại. Cuối cùng vẫn phải quay về Cô Hàn Cung.
Người bên ngoài đâu biết đại lão hiện không ở, dù có muốn ra tay với cậu cũng sẽ không đến mức chọn Cô Hàn Cung.
Một đêm không mộng đến sáng, chuyện xuân mộng trước đó đã sớm bị Diệp Hàn Cố vứt ra sau đầu.
Tinh mơ Diệp Hàn Cố thần thanh khí sảng xuất hiện ở sơn môn, lại phát hiện có người còn đến sớm hơn mình.
Tần Mộ Ca: “Đại sư huynh."
Chúng sư đệ: "Chào buổi sáng Đại sư huynh."
Diệp Hàn Cố: “Đã đến đủ rồi, vậy xuống núi thôi."
Nói xong liền quay người rời đi trước, đem tâm tình sau khi bị thương không muốn đối diện với họ biểu lộ ra rõ ràng.
Diệp Hàn Cố không muốn nói nhiều. Tần Mộ Ca tưởng cậu còn đang giận, có hơi thất vọng cúi đầu. Suy cho cùng mọi chuyện là do hắn làm sai, Diệp Hàn Cố giận hắn cũng là lẽ thường.
Đến quảng trường dưới núi, tất cả người đến cầu học và đệ tử nội môn đều đã chờ ở đó.
Diệp Hàn Cố vừa đến liền cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực. Cậu giả vờ tùy ý liếc nhìn, liền thấy Lăng Hành Tri trong đám đông.
Diệp Hàn Cố lập tức bừng tỉnh, sao cậu lại quên mất tên đầu lĩnh ác quỷ này cơ chứ!
Diệp Hàn Cố: "Ngươi đi nói cho họ biết về quy tắc thí luyện."
Diệp Hàn Cố đứng lùi sang một bên, cố hết sức làm ngơ những ánh mắt đang đổ dồn lên mình. Trong đầu thì đang suy nghĩ tìm cách ứng phó tình hình lúc này.
Cậu chỉ muốn yên ổn ăn cơm. Nhưng lời này rơi vào tai Tần Mộ Ca thì lại thành Diệp Hàn Cố đối với hắn tin tưởng.
Tần Mộ Ca nhìn Diệp Hàn Cố đang đứng bên cạnh. Diệp Hàn Cố tin tưởng mình như vậy, lần này tuyệt đối không thể làm hỏng việc.
Như thế, liệu Diệp Hàn Cố có thể hết giận không?
Vốn dĩ Tần Mộ Ca còn có chút tùy ý, lúc này đột nhiên lại trở nên nghiêm túc. Hắn trịnh trọng tuyên bố nội dung cùng quy tắc thí luyện.
Tần Mộ Ca: “Nội dung và quy tắc thí luyện như trên, người tham gia thí luyện tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi gian lận nào. Một khi bị phát hiện, sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách thí luyện, trục xuất khỏi Thiên Da Kiếm Tông.”
Tần Mộ Ca: “Còn có chỗ nào chưa rõ không?”
Đám đông một mảnh yên tĩnh, Tần Mộ Ca liền mặc định bọn họ đều đã hiểu rõ, quay người bước đến trước mặt Diệp Hàn Cố.
Tần Mộ Ca: "Đại sư huynh, để bọn họ qua Đoạn Kiều đi."
Diệp Hàn Cố gật đầu, trầm mặc phối hợp cùng Tần Mộ Ca vận công nâng Đoạn Kiều lên.
Từng khối đá đứt đoạn nối liền nhau liên tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người họ đứng nơi đầu cầu, sắp xếp cho tất cả thành một hàng đi qua Đoạn Kiều.
Lăng Hành Tri đi đến đầu cầu, đôi mắt thiên chân vô tà nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Cố.
Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, huynh đã nói sẽ quay lại thăm ta, nhưng ta đợi mãi vẫn không đợi được huynh."
Nghe vậy, Diệp Hàn Cố chỉ muốn quay về hôm đó tát cho mình hai cái thật mạnh. Cho ngươi lắm lời! Cho ngươi lắm lời!
Trong lòng khổ sở, nhưng hiện tại Diệp Hàn Cố cũng không dám vạch trần bộ mặt thật của Lăng Hành Tri.
Một khi Lăng Hành Tri ra tay, cậu có lẽ có thể chạy thoát. Nhưng những người khác, cả dân chúng nơi đây đều sẽ gặp tai ương.
Diệp Hàn Cố: "Khụ khụ... sau ngày đó xảy ra vài chuyện, ta vẫn luôn bị cấm túc, không thể ra ngoài."
Diệp Hàn Cố: “Ngươi nhanh vào đi, thí luyện cho tốt."
Nói rồi, sợ Lăng Hành Tri lại tiếp tục truy hỏi, Diệp Hàn Cố trực tiếp đẩy người lên Đoạn Kiều. Sau khi xác định đối phương đã đi rồi mới lặng lẽ thở phào một hơi.
Cậu không biết dáng vẻ nhẹ nhõm kia đã bị Lăng Hành Tri khi quay đầu lại thu trọn vào mắt. Trước khi bị phát hiện, hắn đã như không có chuyện gì mà dời đi tầm mắt.
Diệp Hàn Cố, ngươi đang sợ điều gì vậy?
Lăng Hành Tri bước lên Đoạn Kiều, kế tiếp chính là Liễu Thiên Ti.
Liễu Thiên Ti trực tiếp làm ngơ Diệp Hàn Cố, tiến đến trước mặt Tần Mộ Ca.
Liễu Thiên Ty: “Tần đại ca, đã lâu không gặp. Ta còn tưởng đời này sẽ không còn được gặp lại huynh nữa.”
Trông thấy Liễu Thiên Ti, Tần Mộ Ca có chút bất ngờ, vô thức nhìn về phíq Diệp Hàn Cố. Phát hiện đối phương căn bản không buồn liếc đến bọn họ, đã trực tiếp quay người bước xuống vách đá.
Đại sư huynh nhất định là giận rồi!
Tần Mộ Ca: “Ta là thiếu tông chủ của Thiên Da Kiếm Tông, không phải đại ca của ai hết, đừng gọi bậy.”
Liễu Thiên Ty: "Tần đại ca, ngươi vẫn còn giận chuyện trước đó sao?"
Tần Mộ Ca: "Hừ... Ngươi không cần tham gia thí luyện nữa. Loại người như ngươi dù có vượt qua thí luyện, Thiên Da Kiếm Tông ta cũng sẽ không thu nhận."
Đối với ân nhân cứu mạng mình mà còn có thể ra tay tàn nhẫn, hạng người này không xứng bước vào Thiên Da Kiếm Tông.
Vành mắt Liễu Thiên Ti lập tức hoe đỏ, bị đả kích nặng nề mà lùi lại một bước. Bước này vừa khéo va vào Tô Hồng phía sau. Tô Hồng cau mày bất mãn nói.
Tô Hồng "Ngươi có lên hay không?"
Liễu Thiên Ti căn bản không để ý đến hắn, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Tần Mộ Ca. Y không thể để Tần Mộ Ca xa cách mình, y còn muốn làm Tông Chủ phu nhân của Thiên Da Kiếm Tông. Không thể để mất lòng Tần Mộ Ca.
Liễu Thiên Ti: "Ta... Tần đại ca, ta vượt ngàn dặm xa xôi, rời bỏ quê hương đến đây chỉ để gặp huynh, ở bên huynh. Sao huynh có thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy?"
Tần Mộ Ca cau mày: "Ta không biết ngươi đang nói gì. Mau tránh ra, đừng làm chậm trễ việc thí luyện của người khác."
Liễu Thiên Ti : "Tần đại ca, ta có thể xin lỗi... Lúc đó ta cũng chỉ vì sự an toàn của mọi người. Ta có thể xin lỗi Diệp đại ca, cho dù bắt ta quỳ xuống tạ lỗi ta cũng cam tâm. Ta chỉ cầu huynh đừng giận ta nữa, có được không?"
Đám đông vây xem đều giật mình. Dù không ai dám đến gần, nhưng từng người từng người đều vểnh tai lên lắng nghe, duy chỉ có một ngoại lệ.
Tô Hồng đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, liếc nhìn Liễu Thiên Ti, rồi lại nhìn sang Tần Mộ Ca, thẳng thắn hỏi: “Y không lên, vậy ta có thể lên Đoạn Kiều không?"
Đám đông: ...
Đúng là có nhiều chấp nhất với thí luyện a! Trước mắt là một quả dưa lớn liên quan đến thiếu Tông Chủ Thiên Da Kiếm Tông, vậy mà lại không chút động lòng.
Tần Mộ Ca bị Liễu Thiên Ti chọc giận, sắc mặt khó coi gật đầu với Tô Hồng.
Tần Mộ Ca: "Ngươi lên đi."
Gần như ngay lúc Tần Mộ Ca gật đầu, Tô Hồng liền dứt khoát bước lên Đoạn Kiều. Không có chút luyến tiếc nào.
Bây giờ Tần Mộ Ca không muốn để ý đến Liễu Thiên Ti, liền gọi đệ tử nội môn bên cạnh đến trấn thủ tại chỗ, còn mình thì ngự kiếm bay xuống vách đá.
Diệp Hàn Cố không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết cái mạng nhỏ của mình sắp xong rồi.
Từ trên vách đá đáp xuống, Diệp Hàn Cố vốn định đến nơi được chỉ định để đợi những người khác. Nào ngờ chân vừa chạm đất, phía sau đột nhiên có một luồng hắc khí đánh tới.
Diệp Hàn Cố theo bản năng nhảy lên tránh, song còn chưa kịp xoay người thì lưng đã va phải một bức tường thịt. Ngay lập tức cậu bị đối phương khống chế, không thể động đậy.
Diệp Hàn Cố: “Người nào? Dám càn rỡ tại Thiên Da Kiếm Tông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com