Chương 29: Thần hôn bá đạo
Phía xa tại Côn Lôn Động Đình, Tinh Hà Phủ Quân đang cho linh sủng Tiểu Tiên Lộc của y ăn. Đột nhiên Tiểu Tiên Lộc của hắn đầu cũng không quay đã bỏ chạy, để lại cho hắn một bóng dáng chật vật chạy trốn.
Tiểu Tiên Lộc của hắn dù gì cũng là tiên phẩm linh thú, có thể dọa nó thành như vậy...
Tinh Hà Phủ Quân: "Ta nói khi nào ngươi mới có thể đem khí tức mạnh mẽ đó thu liễm lại một chút? Mỗi lần ngươi tới, linh sủng của ta đều bị dọa đến phát hoảng."
Đế Trầm Uyên: "Ngươi lại không phải nó, dựa vào cái gì?"
Tinh Hà Phủ Quân: "Ngươi cũng quá phân biệt đối xử rồi đi Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là bạn tốt nhiều năm, ít nhiều cũng nên đối với ta tốt một chút chứ?"
Đế Trầm Uyên phớt lờ lời oán trách của y, đi tới trước bàn đá ngồi xuống, đặt Tình Ti Kiểu Nguyệt Giới lên bàn.
Đế Trầm Uyên: "Có cách nào nào để tăng cường tu vi của Huyền Giao này không?"
Tinh Hà Phủ Quân bước lên nhìn. Hảo gia hỏa, lại là Tình Ty Kiểu Nguyệt làm từ gân Huyền Giao có tu vi hai nghìn năm.
Tinh Hà Phủ Quân: "Tộc Huyền Giao đã suy tàn, Huyền Giao có chút tu vi đều cực kỳ khó có được, hai nghìn năm... ngươi là diệt cả tộc Huyền Giao rồi sao? Không đúng, tộc Huyền Giao căn bản không hề có tu vi hai nghìn năm, chỉ có sa ngã......"
Nói được một nửa, Tinh Hà Phủ Quân mới phản ứng lại, kinh hãi nhìn chằm chằm Đế Trầm Uyên.
Tinh Hà Phủ Quân: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi muốn dùng Tình Ti Kiểu Nguyệt với đồ đệ của ngươi?"
Đế Trầm Uyên: "Có gì không được?"
Đối diện ánh mắt lạnh lùng của Đế Trầm Uyên, tâm tình đang kích động của Tinh Hà Phủ Quân liền bình tĩnh lại, y cảm thấy mình cần phải khuyên nhủ hảo hữu một chút.
Tinh Hà Phủ Quân: "Đế Trầm Uyên, với tư cách là người từng trải ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Trên đời này không có ai là thích bị cưỡng ép. Ngươi có nên cho hắn một chút tự do thích đáng không? Dù sao thì về sau thời gian vẫn còn rất dài, đừng để hắn sinh lòng oán hận với ngươi."
Đế Trầm Uyên không kiên nhẫn nhíu mày.
Đế Trầm Uyên: "Đừng đem ta so với ngươi."
Đế Trầm Uyên: "Có cách nào tăng cường không?"
Tinh Hà Phủ Quân: "Hai nghìn năm đã đủ cho ngươi dùng rồi chứ? Còn muốn tăng cường... ngươi chẳng lẽ đã thất bại một lần rồi?"
Đế Trầm Uyên trầm mặc không nói, coi như thừa nhận.
Lúc này đến lượt Tinh Hà Phủ Quân kích động.
Tinh Hà Phủ Quân: "Theo lý mà nói thì không nên. Dù sao tu vi của ngươi ở đó, đồ đệ kia của ngươi lẽ ra không thể thoát khỏi. Trừ phi là có ngoại lực ảnh hưởng."
Đế Trầm Uyên: "Ngoại lực?"
Thì ra không phải vấn đề của Tình Ti Kiểu Nguyệt, Đế Trầm Uyên dứt khoát thu hồi Tình Ti Kiểu Nguyệt, rời khỏi Côn Lôn Động Đình, ngay cả một câu từ biệt cũng không cho Tinh Hà Phủ Quân.
Dưới vách núi Thiên Da Kiếm Tông.
Diệp Hàn Cố: "886, ngươi không hại chết ta thì ngươi không cam tâm hả?"
Thấy Liễu Thiên Ti, trong lòng Diệp Hàn Cố khổ sở vô cùng, tùy tiện gặp ai cũng còn tốt hơn là gặp Liễu Thiên Ti!
Liễu Thiên Ti cũng nhìn thấy Diệp Hàn Cố, thấy dáng vẻ cậu suy yếu, trên y phục còn mang theo vết máu. Người này bị thương rồi? Lẽ nào là vì thiên lôi vừa nãy?
Liễu Thiên Ti: "Diệp... đại ca, huynh làm sao vậy?"
Thiếu niên à, không muốn để ý đến ta thì thôi đừng để ý, đừng tưởng ta không thấy sự miễn cưỡng trong mắt ngươi.
Diệp Hàn Cố gắng nhịn cơn đau kịch liệt khắp người, giơ tay chỉ cho Liễu Thiên Ti phương hướng, mong y nhanh chóng rời đi.
Diệp Hàn Cố: "Nơi thí luyện ở phía sau lưng ngươi, ngươi đi sai hướng rồi."
Liễu Thiên Ti chẳng những không rời đi, ngược lại còn tiến lại gần cậu.
Liễu Thiên Ti: "Diệp đại ca, huynh bị thương rồi? Vừa nãy ta nghe ở đây có tiếng sấm, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Diệp Hàn Cố: "Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đi tham gia thí luyện."
Liễu Thiên Ti này thật phiền!
Liễu Thiên Ti: "Như thế sao được! Diệp đại ca bị thương rồi, ta sao có thể yên tâm đi tham gia thí luyện, để ta dìu huynh trở về nghỉ ngơi."
Nói rồi, Liễu Thiên Ti liền đưa tay muốn đỡ Diệp Hàn Cố. Vừa hay có thể nhân cơ hội này nhìn xem người này vì sao lại không bị y ảnh hưởng.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi đừng chạm vào ta."
Diệp Hàn Cố vốn định đẩy y ra, nhưng vừa động liền kéo theo vết thương trên người, đau đến mức cậu suýt nữa kêu thành tiếng trước mặt Liễu Thiên Ti. Nhưng dựa trên nguyên tắc thà chịu đau cũng không thể để mất khí thế, Diệp Hàn Cố vẫn cố giữ vững biểu cảm trên mặt.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi cứ đi tham gia thí luyện của ngươi, chẳng phải ngươi muốn vào Thiên Da Kiếm Tông sao? Lỡ mất cơ hội này, ngươi phải chờ thêm hai mươi năm nữa."
Liễu Thiên Ti: thấy Diệp Hàn Cố đến sức đẩy mình ra cũng không có, liền chẳng cố kỵ gì tiến sát đến Diệp Hàn Cố, vươn tay dùng sức khoác lấy cánh tay cậu.
Liễu Thiên Ti: "Diệp đại ca, từ lần đầu chúng ta gặp mặt, ta đã cảm thấy huynh có địch ý vô cớ với ta. Là Thiên Ti có chỗ nào từng đắc tội với huynh sao?"
Diệp Hàn Cố: "......"
Đánh rấm, ta khi nào có địch ý với ngươi chứ? Nếu không phải ngươi muốn lấy mạng ta, ta đã lười để ý đến ngươi rồi.
Liễu Thiên Ti: "Diệp đại ca, có phải huynh còn giận chuyện trước Kim Loan Điện không? Xin lỗi, lúc đó ta chỉ là quá sợ, sợ phụ hoàng bọn họ bị thương, nên mới bất đắc dĩ làm ra lựa chọn như thế."
Diệp Hàn Cố: "......"
Mặt phải dày đến mức nào, mới dám nói ra những lời như vậy trước mặt cậu chứ.
Diệp Hàn Cố không nói gì, Liễu Thiên Ti tưởng rằng cậu đã buông lỏng cảnh giác, hành động liền tiến thêm một bước.
Liễu Thiên Ti: "Diệp đại ca, chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi, sau này huynh chính là sư huynh của Thiên Ti, sư huynh đệ chúng ta huynh hữu đệ cung, có được không?"
Đôi mắt đào hoa thâm tình của Liễu Thiên Ti nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn Cố, trên người tỏa ra một cổ hương tuyết u lãnh, rất nhạt, nhạt đến mức khiến người ta vô pháp chú ý. Từ trước đến nay y dùng chiêu này chưa từng thất bại. Vừa nghĩ đến nam nhân luôn xem thường mình về sau sẽ như chó mà đuổi theo mình, y liền không kiềm được mà có chút hưng phấn.
Diệp Hàn Cố: "Sư tôn ta sẽ không thu đồ đệ thứ hai, ngươi vẫn nên đặt mục tiêu ở các trưởng lão khác đi."
Trong sách đến khi kết thúc, Tru Thần Kiếm Tôn cũng chỉ có một đồ đệ duy nhất là nguyên chủ, Liễu Thiên Ti mấy lần khẩn cầu cũng không thành công.
Sao lại thế này?
Liễu Thiên Ti nhìn thần sắc Diệp Hàn Cố vẫn thanh minh như cũ, có chút khó tin. Y dùng sức quay đầu cậu lại, bắt cậu nhìn vào mắt mình.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi làm cái gì?"
Bề ngoài hòa thuận của Diệp Hàn Cố sắp sụp đổ rồi, cái tên Liễu Thiên Ti này bị bệnh gì, dám động tay động chân với cậu?
Liễu Thiên Ti căn bản không nghe thấy giọng nói bất mãn của Diệp Hàn Cố, trong lòng toàn là sự khó tin.
Tại sao Diệp Hàn Cố nửa điểm cũng không bị y ảnh hưởng?
Bình thường y chỉ cần dùng giọng nói, nhiều hơn một chút cũng chỉ là ánh mắt đã có thể khiến đối phương bị khống chế. Hiện tại y còn đã dùng đến cốt hương, vậy mà người này vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh?
Lẽ nào Diệp Hàn Cố chính là người mà mẫu thân từng nói, tâm cảnh thuần túy không chấp nhận được bất cứ dục vọng nhiễu loạn nào của trần thế?
Không thể nào, trên đời sao lại có loại người như vậy. Dù có là thiên sinh thiên dưỡng, ở chốn trần thế bao năm làm sao có thể không nhiễm bụi trần?
Dù cho Liễu Thiên Ti có nghĩ nát óc cũng sẽ không ngờ được rằng, việc Diệp Hàn Cố không chịu ảnh hưởng từ y chỉ là bởi thần hôn bá đạo vô thường. Ngay từ khoảnh khắc định xuống thần hôn, mọi dục vọng của cậu chỉ có thể khởi lên vì một người.
Liễu Thiên Ti: "Không thể nào, sao ngươi có thể như thế!"
Liễu Thiên Ti không chấp nhận được sự thật này, mạnh tay đẩy Diệp Hàn Cố một cái. Diệp Hàn Cố vốn là miễn cưỡng đứng vững, bị đẩy lùi mấy bước, cuối cùng không trụ được ngã xuống đất, đầu còn đập vào tảng đá, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
Qua một lúc, Liễu Thiên Ti bình tĩnh lại mới nhận ra Diệp Hàn Cố vậy mà đã trọng thương đến mức này, chỉ ngã một cái liền bất tỉnh? Y cẩn trọng thăm dò hơi thở Diệp Hàn Cố, phát hiện khí tức yếu ớt, đã là tướng sắp chết. Trong đầu y liền lóe lên một ý nghĩ.
Nếu Diệp Hàn Cố đã không chịu khống chế, thì loại người này không cần thiết phải tồn tại. Bên cạnh y không cần có biến số tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com