Chương 36: Hoang thôn dã điểm không nên vào
Trương Tú: “Nhị sư huynh, ngươi lại ở đây chờ đại sư huynh sao?"
Trương Tú từ bên cạnh đi qua, thấy Tần Mộ Ca lại đứng ngoài kết giới Cô Hàn Cung chờ đợi.
Tần Mộ Ca quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, rồi chẳng nói gì, lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía Cô Hàn Cung. Từ hôm đó đến nay, Diệp Hàn Cố đã một tháng không bước ra khỏi Cô Hàn Cung, cũng chẳng rõ thương thế cậu thế nào rồi? Kiếm cốt của cậu có lấy lại được không?
Thấy Tần Mộ Ca lại thất thần nhìn về phía Cô Hàn Cung, Trương Tú cũng không nói thêm gì nữa, xoay người tiếp tục làm chuyện của mình. Một tháng nay, nhị sư huynh ngày nào cũng thế, toàn bộ trên dưới Thiên Da Kiếm Tông đều biết nhị sư huynh vô cùng lo lắng cho thương thế của đại sư huynh, ngày ngày canh ngoài Cô Hàn Cung, sắp thành vọng phu thạch rồi.
Mà lúc này, Diệp Hàn Cố đang bế quan trong Băng Cung Tuyết Vực lại chẳng hề hay biết trong Thiên Da Kiếm Tông có người ngày ngày vẫn chờ mong mình xuất hiện. Cậu chỉ một lòng chuyên tâm kết anh.
Đến khi vần sáng trắng trên người Diệp Hàn Cố hoàn toàn biến mất, cậu rốt cuộc đã đột phá Nguyên Anh cảnh. Cậu thật sự chỉ cần một tháng thời gian là đã bước vào Nguyên Anh cảnh.
Diệp Hàn Cố không phải phế cầu!!!
886: “Ting, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ nhận được một tấm Xuyên Thoa Phù, cùng mười ngàn điểm."
886: “Ting, nhiệm vụ chi tuyến đã mở. Xin ký chủ trong vòng một tháng đến Bạch Vũ Châu, vào trọ tại Khách Trạm Túy An Thiên Tự Nhất Hào, hoàn thành nhiệm vụ thưởng năm ngàn điểm, nhiệm vụ thất bại ký chủ sẽ mất đi pháp lực bảy mươi hai giờ."
Diệp Hàn Cố vừa mới thoát ra khỏi tu luyện đã nghe thấy giọng hệ thống lạnh lẽo vang lên.
Diệp Hàn Cố: "886, nể tình quen biết cũng không lâu lắm, ngươi không thể để ta vui vẻ thêm chút hả? Còn nữa, đi cái gì Bạch Vũ Châu, là nhiệm vụ gặp quỷ gì? Ngươi còn muốn ta mở bản đồ mới nữa à!"
886: “Ngươi không muốn gặp đối tượng của ngươi à?"
Diệp Hàn Cố: “Muốn chứ, ai nói ta không muốn!"
Cậu muốn có đối tượng, muốn sống cuộc sống sau hôn nhân ngọt ngào. Hiện tại ngày tháng thế này thật sự không thể chịu nổi! Nghĩ đến đây, nhớ lại lời căn dặn của đại lão trước kia, chớp mắt trên mặt liền lộ ra vẻ sắp khóc.
Diệp Hàn Cố: “Nhưng đại lão đã dặn, sau khi ta đột phá phải lập tức trở về Cô Hàn Cung. Giờ ngươi bảo ta rời đi, chẳng phải là muốn đại lão giết ta mới vui à?"
886: "Ngươi nghĩ vì sao ta cho ngươi Xuyên Thoa Phù? Nó có thể giúp ngươi lặng yên không một tiếng động xuyên qua trận pháp mà Kiếm Tôn để lại.”
Diệp Hàn Cố: "886, ngươi cuối cùng cũng đáng tin một lần.”
Diệp Hàn Cố: “Mau đưa phù cho ta."
Diệp Hàn Cố biết mình đã bị 886 tính kế, bất quá cậu cũng không để tâm. Bởi chỉ cần sớm tìm được đối tượng kết thần hôn, cậu sẽ mang người cùng nhau cao bay xa chạy. Mặc kệ cái Thiên Da Kiếm Tông gì đó, mặc kệ Liễu Thiên Ti, mặc kệ đại lão. Tất cả đều đi gặp quỷ hết đi!
Nhận được phù chú từ hệ thống, Diệp Hàn Cố thuận thuận lợi lợi bước ra khỏi trận pháp, men theo hành lang đi ra khỏi Băng Cung. Khi nhìn thấy khắp nơi đều trắng xóa một màu tuyết, cậu liền ngây ngẩn.
Diệp Hàn Cố: "886, ngươi xác định ta có thể tự đi ra khỏi nơi này sao?"
886: "Đang tải bản đồ Huyễn Vân Giới.”
Ngay giây tiếp theo trước mắt Diệp Hàn Cố hiện ra một tấm bản đồ trong suốt. Cậu vừa ghi nhớ lộ trình, vừa tiện tay xem thử Bạch Vũ Châu ở chỗ nào. Xem xong, vì chửi mười tám đời tổ tông của hệ thống nên cậu lại bị cấm ngôn.
Chỉ riêng việc đi ra khỏi Tuyết Vực thôi, Diệp Hàn Cố đã mất mười ngày.
Diệp Hàn Cố: "886, ta thấy làm hệ thống thì cũng nên có chút lương tâm. Ngươi bắt ta dùng một tháng thời gian, từ Tuyết Vực ở phía nam xa xôi đi ngang Huyễn Vân Giới đến tận Bạch Vũ Châu ở phía bắc. Ngươi nghĩ con người làm nổi hả?”
886: “Ký chủ hiện tại là tu sĩ Nguyên Anh, ngự kiếm phi hành mười lăm ngày là có thể đến Bạch Vũ Châu. Nhắc nhở thân thiện, ký chủ chỉ còn hai mươi ngày.”
Diệp Hàn Cố: “Ngự kiếm phi hành? Không được, ta từ chối.”
Cái hệ thống chó này rõ ràng biết cậu sợ độ cao, vậy mà còn bắt cậu ngự kiếm, đúng là quá thất đức.
886: “Vậy ký chủ tự mình nghĩ biện pháp đi.”
Diệp Hàn Cố: “Tự nghĩ biện pháp thì tự nghĩ biện pháp."
Diệp Hàn Cố lấy toàn bộ số phù chú còn sót lại ra, phát hiện ra Súc Địa Phù không còn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ giúp mình đi được nửa đoạn đường. May mà Gia Tốc Phù thì vẫn còn không ít.
Bỏ đi, cùng lắm vừa đi vừa vẽ. Diệp Hàn Cố không tin ngoài ngự kiếm phi hành ra, lại không có cách nào khác trong thời gian quy định đến được Bạch Vũ Châu.
Năm ngày nữa trôi qua, Diệp Hàn Cố dùng hết số Súc Địa Phù trên người, đi được nửa chặng đường. Bản thân cậu cũng bị cái cảm giác tốc độ cao này làm cho rã rời, đành phải tìm một khách xá để nghỉ lại. Sau khi đưa tiền cho bọn họ, dặn bọn họ đừng làm phiền, cậu trở về phòng, ngã lên giường như con cá chết, rồi lập tức ngủ thiếp đi.
Diệp Hàn Cố đang ngủ rất ngon thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lành lạnh đang sờ lên người mình. Nhưng cậu quá mệt, quá buồn ngủ, liền tùy tiện vung tay hất thứ kia ra, trở mình một cái rồi lại tiếp tục ngủ.
Qua một lúc, cảm giác bị sờ lại xuất hiện, cậu mới bực bội tức giận mở mắt.
Vừa mở mắt ra, đập vào tầm nhìn chính là một đôi môi đỏ rực như lửa, Diệp Hàn Cố hoảng hốt lập tức đẩy mạnh thứ đang ở trước mặt. Đối phương dường như cũng không ngờ cậu sẽ đột nhiên tỉnh lại, bị đẩy ngã ra ngay.
Kéo giãn khoảng cách ra, Diệp Hàn Cố liền thấy rõ vừa rồi thứ bò lên người mình, sờ mình là cái gì.
Diệp Hàn Cố: “Ọe--"
Diệp Hàn Cố vịn chặt mép giường, sắc mặt vô cùng khó coi, nôn sạch chỗ dịch chua còn sót lại trong dạ dày.
Diệp Hàn Cố chưa từng thấy qua thứ gì ghê tởm đến vậy, bốn cái đầu chen chúc vào nhau nhưng chỉ có một cái miệng. Cái miệng kia lớn đến kỳ quái, đỏ lòm như sắp nhỏ ra máu, mà thứ vừa rồi sờ cậu chính là cánh tay của nó. Mỗi bên có bốn cánh tay giống như con rết, tổng cộng tám bàn tay, tám cái chân. Cuộn lại một chỗ tạo ra cảm giác thị giác chấn động vô cùng.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi là cái thứ gì?"
Đầu thứ nhất: "Wow wow, ca ca xinh đẹp tỉnh rồi.”
Đầu thứ hai: “Bảo các ngươi sờ nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Các ngươi cứ phải mạnh tay, bây giờ người ta tỉnh rồi."
Đầu thứ ba: “Ca ca xinh đẹp thật sự quá đẹp, không nhịn được mà."
Đầu thứ tư: “Ca ca, ta còn có thể sờ ngươi không?"
Đây là chuyện chỉ sờ một cái thôi hả?
Với lại, ta chỉ hỏi có một câu, bốn cái đầu dùng chung một cái miệng để trả lời, thật sự ổn không? Khi dễ ta chỉ có hai tay một miệng thôi đúng không?
Diệp Hàn Cố vội vàng nhảy xuống giường, cảnh giác nhìn chằm chằm con quái vật dị dạng trước mắt, điên cuồng gọi 886.
Diệp Hàn Cố: "886, ngươi mau ra đây cho ta, rốt cuộc đây là cái thứ gì? Ngươi không phải cả năm không nghỉ à? Ngươi không thể làm được chút chuyện gì hả? Gọi ta tỉnh dậy một cái thì ngươi chết chắc?"
886: “Bản hệ thống đã gọi ký chủ rồi."
886: “Bản hệ thống cũng không phải hoàn toàn không làm gì. Ta đã chặn mê yên giúp ngươi, để ngươi không ngất xỉu, nếu không thì đã bị bọn chúng ăn mất rồi.”
Diệp Hàn Cố: "Ngươi khi nào gọi..."
Diệp Hàn Cố còn muốn chất vấn hệ thống lúc nào đã gọi mình. Thì đối diện, bốn cái đầu chờ mãi không được đáp lại, liền mất kiên nhẫn mà xé bỏ mặt nạ.
Kỳ Hình Quái Vật: “Đã là ca ca xinh đẹp không chịu cho chúng ta sờ, vậy thì chúng ta sẽ đem ca ca xinh đẹp ăn vào bụng. Như thế ca ca xinh đẹp sẽ vĩnh viễn thuộc về chúng ta."
Trong đó hai cánh tay đột nhiên vươn dài, công kích thẳng về phía Diệp Hàn Cố. Diệp Hàn Cố muốn né tránh, kết quả phát hiện hai chân bị cái gì đó trói chặt, cúi đầu nhìn thì ra là một đám tóc. Đối phương nhân lúc Diệp Hàn Cố không chú ý mà khống chế hành động của cậu.
"Ti tách--"
Diệp Hàn Cố rút Trích Thủy Kiếm, khom người xuống, một kiếm chém phăng hai cánh tay dài, lạnh lùng nhìn bốn cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com