Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Không tha thứ thay người khác

"Αaa..."

Bốn cái đầu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn chạy loạn trong phòng. Đồ đạc trong phòng hoặc bị va vỡ hoặc bị đụng ngã xuống đất, thành một mớ lộn xộn.

Diệp Hàn Cố: "Muốn ăn ta? Vậy phải xem răng các ngươi có đủ cứng hay không."

Diệp Hàn Cổ tay phải cầm kiếm, tay trái vẽ Lôi Phù trong không trung, dẫn lôi lực tụ vào thân kiếm, vung kiếm chém đứt những sợi tóc quấn nơi chân, nhắm vào một trong bốn cái đầu vung kiếm chém xuống.

Bốn cái đầu ấy theo cửa sổ chạy ra ngoài, Diệp Hàn Cố đứng dậy muốn đuổi theo, chợt nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu.

Hỏng rồi, vợ chồng lão hán dưới lầu!

Diệp Hàn Cố không kịp lo đuổi theo bốn cái đầu kia, mở cửa muốn lao ra ngoài. Kết quả kéo mạnh cửa phòng nhưng không mở được, cậu liền trực tiếp một cước đá bay cửa.

"Rầm..."

Cửa ầm ầm đổ xuống, đôi vợ chồng kia đã đến cửa, cả mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Hàn Cố.

Lão hán: "Công tử, ngươi ngươi ngươi...ngươi làm gì vậy? Cửa của ta a!"

Diệp Hàn Cố thấy hai người không sao, có chút ngượng ngùng rút chân lại. Cậu tưởng người ta gặp chuyện, gấp gáp phá cửa lao ra. Kết quả người thì không sao, cậu lại ngay trước mặt người ta đá bay cửa của họ.

Nhìn lão nhân dáng vẻ như sắp lên cơn đau tim, Diệp Hàn Cố vội vàng từ trong túi lấy tiền đưa cho họ.

Diệp Hàn Cố: "Xin lỗi, vừa rồi ta dùng sức hơi mạnh, không cẩn thận đã đá hỏng cửa nhà các vị. Số bạc này coi như ta bồi thường cho các vị."

Hai vợ chồng vốn cũng hiền lành, nhận tiền xong liền không so đo với Diệp Hàn Cố nữa. May mà nguyên chủ thường xuyên ra ngoài lịch luyện, bạc này vốn chuẩn bị cũng đủ.

Lão hán: "Người trẻ tuổi phải có kiên nhẫn, làm việc đừng nóng nảy hấp tấp."

Diệp Hàn Cố: "Vâng vâng vâng."

Diệp Hàn Cố: "Vừa rồi lúc hai vị lên đây có nhìn thấy thứ gì từ trong phòng ta đi ra không?"

Hai vợ chồng già mờ mịt lắc đầu.

Lão hán: "Lão bà ta thấy công tử buổi tối chưa ăn gì, lo rằng ngươi đói bụng, nên mới nghĩ đem chút đồ ăn đưa lên."

Trong tay lão bà xác thực đang xách một cái hộp, nghe thấy câu hỏi của Diệp Hàn Cố, còn cố ý mở hộp ra cho cậu xem.

Diệp Hàn Cố áy náy cười với họ.

Diệp Hàn Cố: "Vậy, thật ngại quá, vừa rồi ta mơ thấy ác mộng, hoảng sợ tỉnh dậy. Vừa hay bụng cũng hơi đói, các vị nghĩ thật là chu đáo."

Lão hán: "Công tử ở an tâm là tốt rồi."

Diệp Hàn Cố trở lại trong phòng, đặt đồ lên bàn, rất lâu vẫn chưa có ý định động đũa ăn.

886: "Ting, kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Xin ký chủ trước khi trời sáng giết chết con tử thể kỳ hài kia, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có thể rút thưởng may mắn một lần."

Diệp Hàn Cố: "Rút thưởng? Cái này ta thích."

886: "Lần này không hỏi ta về hình phạt nữa sao?"

Diệp Hàn Cố: "Nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành, cái gọi là hình phạt hoàn toàn không cần thiết."

886: "Ngươi tự tin chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy?"

Diệp Hàn Cố: "Đương nhiên, ngươi cứ mở to mắt ra mà nhìn."

Nói xong với hệ thống. Diệp Hàn Cố chậm rãi lấy bánh từ trong hộp ra, cầm lấy miếng bánh màu xanh cắn một ngụm, sau đó gục xuống bàn thiếp đi.

Thấy Diệp Hàn Cố đã ngủ say, ngọn đèn dầu trong phòng liền bị thổi tắt, xung quanh dần dần tối đi. Từ các góc trong phòng vô số sợi tóc tràn vào, mưu tính quấn chặt lấy thân thể cậu.

Đợi đến khi những sợi tóc quấn Diệp Hàn Cố thành một cái bánh ú, con tứ thể kì hài ẩn trong bóng tối mới hiện ra. Đôi môi đỏ rực kia từ trên xuống dưới ngửi mùi trên người Diệp Hàn Cố.

Đầu thứ nhất: "Ca ca xinh đẹp, ca ca thật thơm!"

Vật kia vừa nói chuyện, nước dãi đã từ đôi môi đỏ rực liền chảy ra, nhỏ xuống đất. Khỏi phải nói ghê tởm đến mức nào.

Đầu thứ hai: "Ca ca xinh đẹp này là người tu đạo, ăn hẳn rồi chúng ta có thể biến hóa thành hình người."

Đầu thứ ba: "Đồ ăn cha mẹ chuẩn bị trước kia vừa thối vừa bẩn, lại chẳng có chút dinh dưỡng nào."

Diệp Hàn Cố: "Ồ? Có thể trở thành dưỡng chất cho các ngươi, vậy ta chẳng phải nên cảm thấy vinh hạnh sao?"

Khi bốn cái đầu còn đang nghị luận, người vốn ngủ say đã mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp mang vẻ châm chọc lạnh lùng nhìn chằm chẳm bọn chúng.

Người kia tuy cười nhưng lại mang đến cho bọn chúng áp lực vô cùng mạnh mẽ, khiến bọn chúng theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ vừa xoay thân định chạy đã đụng phải trận pháp trên tường, sức mạnh của phù văn khiến thân thể bọn chúng bị đốt cháy kêu lách tách.

Đầu thứ ba: "Ngươi bố trí trận pháp từ khi nào?"

Diệp Hàn Cố: "Tất nhiên là khi các ngươi bước vào."

Đầu thứ hai: "Không thể nào, rõ ràng ngươi đã hôn mê rồi."

Diệp Hàn Cố: "Chỉ là các ngươi tưởng vậy thôi."

Thời điểm hai vợ chồng lão hán xuất hiện, cánh cửa bị khóa, thuốc mê trong bánh điểm tâm... Bọn chúng thật coi cậu không phát hiện gì sao?

Đầu thứ nhất: "Ngay từ đầu ngươi đã che giấu ý đồ rồi!"

Diệp Hàn Cố: "Này, đầu các ngươi nhiều thế, não đều không dùng được hả? Các ngươi muốn ăn ta, ta lại không thể phản kháng chắc?"

Đầu thứ nhất: "Phải ăn ngươi, ăn ngươi."

Tứ thể kì hài thấy chạy không thoát, quay đầu lại muốn liều mạng với Diệp Hàn Cố.

Diệp Hàn Cố phủi hết tóc còn dính trên người, trường kiếm xoay chuyển, lôi lực bừng bừng một kiếm quét ngang. Không chỉ chặt đứt bốn cái chân của quái vật mà cả mái nhà cũng bị chém bay đi một nửa. Cậu vừa định cho thứ đó một kích chí mạng thì lão phụ nhân chẳng biết từ đâu xông ra ôm chặt lấy eo cậu, không để cậu vung kiếm chém xuống.

Lão phụ nhân: "Không cho ngươi làm hại các con trai ta, không cho ngươi làm hại chúng."

Lão hán: "Ta giết ngươi!"

Lão hán cầm cuốc xông tới định giết Diệp Hàn Cố, Diệp Hàn Cố thấy hai người đã chấp mê bất ngộ, cậu vội vàng đẩy lão phụ nhân ra, trước khi lưỡi cuốc bổ xuống liền điểm huyệt lão hán, rồi từ Xuân Nguyệt Triền lấy ra một tấm lưới chụp lên người tứ thể kì hài.

Sau khi chắc chắn bọn chúng đều không thể nhúc nhích, Diệp Hàn Cố mới tìm một chiếc ghế còn ngồi được trong đống đổ nát, ngồi xuống lạnh lùng nhìn bọn họ.

Diệp Hàn Cố: "Để ta đoán xem, có phải các ngươi luôn dùng mạng người để nuôi dưỡng thứ này không?"

Đầu thứ nhất và thứ tư: "Không được phép làm hại cha mẹ ta."

Tứ thể kì hài thấy cha mẹ bất động, tưởng rằng họ sắp chết, liền muốn xông lên liều mạng với Diệp Hàn Cố. Diệp Hàn Cố ung dung giơ hai ngón tay kết quyết, gia tăng uy lực của tấm lưới, trực tiếp ép chúng nằm rạp xuống đất.

Diệp Hàn Cố: "Cha mẹ? Đây còn là con của các ngươi à?"

Đây là loại sinh vật gì thế? Hai vợ chồng này rõ ràng là người, sao lại sinh ra được thứ như vậy?

Lão phụ nhân thấy bọn chúng quả thật không phải đối thủ của Diệp Hàn Cố, liền "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Hàn Cố.

Lão phụ nhân: "Tiên nhân, tất cả đều là lỗi của ta với lão già, không liên quan đến bọn trẻ, xin ngài hãy tha cho chúng."

Diệp Hàn Cố bất vi sở động. Hai vợ chồng này rõ ràng muốn lấy mạng cậu! Nếu không phải chúng đánh không lại, thì giờ cậu đã trở thành món ăn trên bàn của thứ đó rồi.

Diệp Hàn Cố tuyệt không tin đôi vợ chồng này sẽ vì cậu xin tha mà tha cho cậu.

Diệp Hàn Cố: "Ta tha cho chúng, thế các ngươi đã từng tha cho những người bị các ngươi hại chết chưa? Thứ này lớn tới cỡ này, e là đã ăn không ít người rồi, phải không?"

Lão phụ nhân: "Cầu xin tiên nhân tha cho chúng ta, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Tuy chúng lớn lên có phần quái dị, nhưng rốt cuộc vẫn là con ta, đều là những đứa trẻ tâm địa thiện lương. Ta làm mẹ sao có thể trơ mắt nhìn chúng đi chết chứ?"

Diệp Hàn Cố liếc nhìn thứ bị lưới trói cách đó không xa, trong ánh mắt tức giận lộ ra vài phần lạnh lẽo.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi không muốn chúng chết, vậy cớ gì lại bắt người khác phải chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com