Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ngươi từng nói chỉ cần của ta

Tiếp đó, lão phụ nhân vừa khóc vừa giải thích với Diệp Hàn Cố đủ loại nguyên nhân khiến bọn họ sa sút đến bước đường này.

Đại khái là bà và trượng phu yêu nhau, nhưng người trong nhà không dung được bọn họ, nên đuổi ra ngoài. Sau này bà mang thai bốn đứa, nào ngờ sinh ra lại là cái dạng quái vật như này. Chúng cái gì cũng không ăn, chỉ ăn người. Bọn họ cũng từng nghĩ sẽ giết bọn trẻ, nhưng không nỡ xuống tay, chỉ đành dọn đến chỗ heo hút này mà sống qua ngày.

Diệp Hàn Cố từ lúc bà ta bắt đầu giảo biện đã luôn giữ tư thái lắng nghe, không hề đưa ra bất cứ đánh giá nào. Lão phụ nhân thấy Diệp Hàn Cố từ đầu đến cuối đều không phản ứng gì, liền lén đưa tay vào trong tay áo, rút ra một thanh đoản đao, bất ngờ lao tới đâm về phía Diệp Hàn Cố.

Diệp Hàn Cố muốn như đối phó con tứ thể kỳ hài kia, một cước đá bà ta văng đi, nhưng lại lo mình khống chế không tốt lực đạo mà gây ra họa. Chân cậu vừa nhấc nửa chừng liền thu lại, trực tiếp tay không bắt lấy đoản đao, thuận thế vặn một cái, đoạt lấy đao từ tay bà ta rồi điểm huyệt.

Diệp Hàn Cố: “Miệng thì cầu xin tha mạng nhưng trong lòng lại nghĩ cách đoạt mạng ta. Các ngươi bảo ta nên tin hay không tin đây?"

Lão phụ nhân: “Ngươi và những kẻ trên trấn chẳng khác gì nhau, ngươi căn bản không có lòng trắc ẩn, ngươi còn muốn phá hoại gia đình chúng ta. Ta cho dù làm quỷ cũng tuyệt sẽ không tha cho ngươi."

Nói rồi, lão phụ nhân cư nhiên hung hăng cắn lưỡi tự vẫn, Diệp Hàn Cố tận mắt nhìn thấy hồn phách bà ta bay ra khỏi thân xác. Lão phụ nhân hành động quá nhanh, khi cậu ý thức lại thì đã chẳng kịp ngăn cản.

Diệp Hàn Cố tưởng lão phụ nhân biến thành âm hồn, việc đầu tiên làm sẽ là tới giết mình, nên sớm đã chuẩn bị đề phòng. Ai ngờ điều bà ta làm đầu tiên lại là cắn chết trượng phu, thế là cả hai người đều biến thành quỷ hồn.

Do bọn họ khi còn sống giết người quá nhiều, toàn thân sát khí đỏ quấn quanh không tan, lại còn mang theo oán hận của tự sát và bị giết. Hấp thu oán khí cùng sát khí đỏ này, bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến thành lệ quỷ.

Bất quá sau khi biến thành hồn thể, bọn họ lại trở nên trẻ trung không ít, nhìn hai dung mạo trẻ trung này Diệp Hàn Cố liền phát hiện vấn đề trên người bọn họ.

Thì ra đôi phu phụ già khi còn trẻ lại giống nhau đến thế, mà ở đây vốn không tồn tại kỹ thuật chỉnh dung, vậy chỉ có thể nói bọn họ là cận huyết, hơn nữa còn là loại rất gần. Ý thức được điểm này, ánh mắt Diệp Hàn Cố nhìn đứa tứ thể kỳ hài kia liền mang theo vài phần thương hại. Hóa ra nó là sản vật cận huyết, chẳng trách lại sinh ra quái dị như vậy.

Lão phụ nhân: "Chúng ta vì ngươi mới chết, cho dù hóa thành lệ quỷ cũng muốn ngươi vĩnh viễn không yên.”

Nghe vậy, Diệp Hàn Cố chỉ cười.

Vì cậu mà chết, bọn họ còn nói ra được lời này!

Chưa nói đến chuyện họ đều là tự sát. Chỉ riêng việc bọn họ muốn lấy mạng Diệp Hàn Cố, còn cậu chưa từng nghĩ đến việc giết bọn họ. Vậy mà họ lại còn dám đổ nồi lên đầu cậu.

Diệp Hàn Cố: “Các ngươi miệng đều nói người khác không dung được các ngươi,   hạng người ích kỷ độc ác như các ngươi thì có tư cách gì để người khác dung thứ? Đến tận bây giờ ta chưa giết một ai trong các ngươi, thế mà các ngươi lại ngang ngược vô lý muốn đem nồi chụp lên đầu ta?"

Diệp Hàn Cổ: “Làm con của các ngươi thật đúng là bi ai, vì cái tình yêu nực cười kia mà đem người sinh ra đời để chịu đủ khổ sở, sống trong bộ dạng không ra người cũng chẳng phải quỷ này, lại còn chất chồng bao sát nghiệp. Các ngươi có biết hay không, chỉ riêng những nghiệp các ngươi tạo ra đã đủ cho các ngươi đi mấy vòng trong mười tám tầng địa ngục rồi."

Lão phụ nhân: “Hừ, lão đầu, chúng ta cùng giết hắn, để cho bọn trẻ ăn. Đến lúc đó bọn trẻ liền có thể tách ra."

Diệp Hàn Cố: “Các ngươi cứ thử xem coi có thể ăn được ta hay không."

Nếu là người thì Diệp Hàn Cố còn có chút kiêng kỵ, dù sao thì giết người cậu vẫn có gánh nặng tâm lý. Nhưng giờ bọn họ đã biến thành lệ quỷ, vậy thì Diệp Hàn Cố hoàn toàn không cần lưu tình nữa.

Vẽ ra một đạo Ngũ Lôi Phù trên hư không, đặt vào thân kiếm, dẫn lôi giáng xuống. Một kiếm liền đánh tan oán khí trên thân hai lệ quỷ, ánh kiếm hóa hình định trụ tứ chi bọn chúng, khiến chúng nằm trên đất không thể nhúc nhích.

Diệp Hàn Cố: “Biến thành lệ quỷ thì sao? Ta vẫn có thể đánh cho các ngươi tan tác, hừ!"

Diệp Hàn Cố lạnh lùng cười khẩy một tiếng, lấy một tấm Hắc Phù ra đốt.

Một nhà tội ác sâu nặng thế này thì nên xuống địa ngục.

Hắc Phù bốc cháy, một không gian đen kỳ dị xuất hiện, một thân ảnh đen kịt đang định từ trong đó bước ra. Kết quả ra được một nửa thì đột nhiên bị cái gì đó kéo ngược vào, sau đó Diệp Hàn Cố tận mắt thấy Thẩm Thanh Quyết từ trong đó đi ra.

Diệp Hàn Cố: "886, vừa rồi có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

886 không để ý tới Diệp Hàn Cố, mà Thẩm Thanh Quyết thì mắt không liếc ngang, đi thẳng tới trước mặt cậu.

Nói thật thì, bị ánh mắt âm trầm kia dõi theo thật sự rất có áp lực. Mà chủ yếu hơn chính là người trước mắt là Thẩm Thanh Quyết, cho nên Diệp Hàn Cố lúc nào cũng phải cảnh giác, kẻo bị lôi đi làm gà.

Thẩm Thanh Quyết dường như không cảm nhận được sự căng thẳng phòng bị của Diệp Hàn Cố. Đi thẳng đến trước mặt cậu, chăm chú nhìn cậu.

Diệp Hàn Cố: “Này... người dẫn đường, ở đây có mấy linh hồn cần ngài mang đi, ngài xem cái này..."

Thẩm Thanh Quyết: “Thẩm Thanh Quyết."

Diệp Hàn Cố: “??"

Ai mà chẳng biết ngươi là Thẩm Thanh Quyết. Chính vì biết ngươi là ai nên ta mới khẩn trương đó được không!

Thẩm Thanh Quyết: “Ta không gọi là người dẫn đường, ta là Thẩm Thanh Quyết."

Diệp Hàn Cố: “À cái này... ngài xem hai âm hồn kia, với cái thứ quái vật đó địa phủ các ngài có thu không?"

Tại sao vận khí cậu của cậu lại tốt như vậy chứ, hai lần đều gọi ra được vị đại gia này!

Vị đại gia này trong mắt không phải chỉ có thành tích thôi sao? Tại sao lại cứ nhìn mình chằm chẳm hoài vậy? Lẽ nào muốn lôi mình đi tính thành tích?

Một lúc lâu sau Thẩm Thanh Quyết mới mở miệng, nói một câu suýt nữa khiến Diệp Hàn Cố kinh ngạc đến ngây người.

Thẩm Thanh Quyết: “Ngươi có người khác rồi?"

Diệp Hàn Cố: “Có ý gì?”

Đại gia ngươi có biết là câu này của ngươi có hàm nghĩa khác không? Làm như giữa ta với ngươi có cái gì đó vậy. Còn cái giọng điệu chất vấn kiểu chồng bị cắm sừng kia là sao nữa?

Một nhà lão hán: Nhìn qua trông cũng ra dáng ra hình, không ngờ lại là một tên tra nam ngoại tình.

Thẩm Thanh Quyết: “Ngươi từng nói chỉ cần của ta.”

Diệp Hàn Cố: “……”

Không phải chứ Thẩm đại gia, sao ta nghe chẳng hiểu ngươi đang nói gì thế này?

Diệp Hàn Cố hoàn toàn mờ mịt, cậu khi nào đã từng nói ra loại lời này? Mà cho dù có nói thì tuyệt đối cũng sẽ không nói với một nam nhân như này!

Diệp Hàn Cố: “Ta thấy giữa chúng ta có phải đang có chút hiểu lầm gì không?”

Thẩm Thanh Quyết: “Diệp Hàn Cố, ngươi định bỏ rơi ta, đi tìm kẻ khác sao?”

Ê, vị huynh đệ này quả thực có vấn đề rất lớn.

Diệp Hàn Cố điên cuồng call hệ thống trong đầu.

Diệp Hàn Cố: “886, chuyện này là sao? Ngươi đừng nói với ta vị đại gia này cầm nhầm kịch bản rồi nhé. Là hắn nhận nhầm người hay nguyên chủ thật sự đã trêu chọc rồi bỏ rơi hắn?”

Mặc cho Diệp Hạn Cố call thế nào, hệ thống cũng chẳng thèm xuất hiện.

Cái hệ thống rác rưởi này, đến lúc mấu chốt thì chưa một lần nào hữu dụng.

Thẩm Thanh Quyết: “Diệp Hàn Cố, ngươi là muốn trốn tránh vấn đề hay là……”

Thẩm Thanh Quyết còn định nói mấy lời kinh người đến không chết không thôi, nhưng nói được nửa chừng lại ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc. Hắn cúi đầu đưa tay bắt lấy bàn tay của Diệp Hàn Cố, tay cậu vẫn đang không ngừng rỉ máu.

Đó chính là vết thương vừa rồi khi Diệp Hàn Cố dùng tay không đỡ lấy lưỡi đao để lại.

Ánh mắt Thẩm Thanh Quyết lại âm trầm thêm vài phần. Hắn mạnh mẽ nâng bàn tay Diệp Hàn Cố đặt bên môi, sau đó thè lưỡi liếm lấy vết thương của cậu.

***
.

..... =.=!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com