Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngươi chỉ có thể có ta

Động tác của Thẩm Thanh Quyết đến không hề có dấu hiệu báo trước nào, cảm giác lòng bàn tay chợt ươn ướt khiến Diệp Hàn Cố giật mình, vội vàng muốn rút tay về. Nhưng Thẩm Thanh Quyết nằm quá chặt, cậu căn bản không cách nào giấy thoát.

Diệp Hàn Cố sốt ruột đến mức hận không thể chặt tay giữ mạng, cậu bị người ta liếm vào lòng bàn tay có phải sẽ bị sét đánh không? Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bầu trời trên đỉnh đầu đã vần vũ mây đen, sét nói giáng xuống liền giáng xuống.

Hệ thống chó chết tiệt này, đến lúc mấu chốt thì chẳng thấy đâu, còn trừng phạt thì chưa từng bỏ sót lần nào.

Khoảng cách gần như vậy, sét đánh xuống thì cả hai đều bị vạ lây, Thẩm Thanh Quyết, đây là ngươi tự không buông tay, đừng trách ta.

"Ầm--"

Diệp Hàn Cố nhắm chặt mắt chờ sét bổ xuống, nhắm mắt đợi một hồi cũng không thấy đau đớn truyền đến. Chẳng lẽ toàn bộ đều đánh lên người Thẩm Thanh Quyết rồi?

Diệp Hàn Cố len lén hé mắt ra nhìn.

Hảo gia hỏa, cậu vừa thấy cái gì thế này!

Tia sét to bằng cổ tay trẻ nhỏ vậy mà bị Thẩm Thanh Quyết dùng một tay trực tiếp đỡ lấy. Là đỡ lấy đó! Hơn nữa từ đầu đến cuối sắc mặt người ta chưa từng thay đổi. Thì ra tu luyện đến một trình độ nhất định thật sự có thể chống lại loại trừng phạt này sao?

Ánh mắt Diệp Hàn Cố nhìn Thẩm Thanh Quyết sáng rực, xem ra tu luyện của mình cũng không thể lơi lỏng. Chỉ cần đủ mạnh, còn sợ hệ thống chó cái quỷ gì nữa! Có lẽ thấy hiện tại quả thật không thể trừng phạt Diệp Hàn Cố, lôi đình gắng gượng một hồi rồi tan biến.

Diệp Hàn Cố: “Đa tạ, ta trước kia đột phá Nguyên Anh vẫn chưa từng độ lôi kiếp, không ngờ lại nhẹ nhàng vượt qua thế này.”

Thẩm Thanh Quyết liếc cậu một cái.

Thẩm Thanh Quyết: “Hai con lệ quỷ này cũng làm ngươi bị thương được sao?"

Diệp Hàn Cố: "......"

Thẩm đại gia, ánh mắt đó của ngươi là khinh bỉ đấy à? Cái này ta thật sự có thể giải thích, ta trước đó chẳng qua là không muốn giết phàm nhân mà thôi.

Hiển nhiên Thẩm Thanh Quyết không nghe thấy lời trong lòng Diệp Hàn Cố. Hắn vung tay một cái, xiềng xích bay ra liền trói chặt lão phụ nhân cùng lão hán. Chỉ là khi nhìn thấy tứ thể kỳ hài thì lại có chút do dự.

Thấy vẻ mặt hắn có chút do dự, Diệp Hàn Cố lập tức cảm thấy thần kỳ. Còn có thứ gì có thể khiến Thẩm Thanh Quyết ở trước âm hồn mà do dự à? Cậu không nhịn được mà nảy sinh hiếu kỳ.

Diệp Hàn Cố: “Sao vậy?"

Thẩm Thanh Quyết: “Ngươi có đem theo Hồi Âm Phù không?"

Diệp Hàn Cố lục lọi trong trí nhớ, tìm được một số ký ức có liên quan. Hồi Âm Phù này vốn là loại phù chú cao cấp của Tụ Âm Phù. Bất quá nó chẳng phải loại phù chú tốt đẹp gì.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi cần thứ đó làm gì?”

Thẩm Thanh Quyết chỉ vào tứ thể kỳ hài, sau đó lấy ra một tấm phù giấy màu đen, nói với Diệp Hàn Cố.

Thẩm Thanh Quyết: “Ngươi vẽ."

Diệp Hàn Cố: “Vẽ cái gì?”

Thẩm Thanh Quyết: “Hồi Âm Phù, vẽ để tách chúng nó ra."

Diệp Hàn Cố hiểu “chúng” mà Thẩm Thanh Quyết nói là ai, nhưng lại không hiểu vì sao phải phiền phức dùng Hồi Âm Phù để tách ra như vậy.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi trực tiếp mang chúng đi chẳng phải xong rồi sao? Vì sao còn phải tách ra phiền phức như thế?"

Thẩm Thanh Quyết: “Bốn đứa.”

Diệp Hàn Cố: "Hả?"

Thẩm Thanh Quyết: “Tách ra thì thành bốn đứa.”

Diệp Hàn Cố: “Cho nên?”

Thẩm Thanh Quyết: “Thành tích."

Được rồi, cậu hiểu ra rồi.

Cứ thế mang về thì tính một thành tích, tách ra thì thành bốn thành tích, Thẩm Thanh Quyết này quả nhiên là máy thành tích không vương cảm tình.

Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Thanh Quyết, Diệp Hàn Cố thành công vẽ ra Hồi Âm Phù, tách tứ thể kỳ hài kia ra.

Bọn họ giết hại nhiều người như vậy, đoạt đi bao nhiêu sinh mệnh chỉ để có thể tách ra. Nay bị Diệp Hàn Cố dùng một tấm phù liền chia tách. Chỉ tiếc là, bọn chúng tách ra liền phải xuống Địa Phủ chịu hình phạt.

Thẩm Thanh Quyết dứt khoát trói chặt cả bọn. Một nhà hung hăng trước mặt Diệp Hàn Cố, đến dưới xích câu hồn của Thẩm Thanh Quyết lại ngoan ngoãn như mèo con.

Khi Thẩm Thanh Quyết mang theo chiến lợi phẩm định rời đi, đột nhiên từ phía sau nhà xuất hiện vô số âm hồn. Hẳn là những người bị cả nhà này hại chết.

Thẩm Thanh Quyết nhìn thấy đám âm hồn ấy, gần như không hề do dự mà ra tay bắt sạch. Động tác dứt khoát gọn gàng chẳng khác gì lần trước ở Hoàng Thành Vân Châu.

Thẩm Thanh Quyết thu âm hồn, Diệp Hàn Cố thì đứng bên cạnh nhìn.

Rất nhanh, Thẩm Thanh Quyết đã bắt hết toàn bộ âm hồn, quay đầu nhìn Diệp Hàn Cố, khiến cậu lập tức căng thẳng.

Chẳng lẽ Thẩm Thanh Quyết muốn bắt cậu mang đi luôn sao?

Đúng lúc Diệp Hàn Cố đang căng thẳng thì nghe thấy Thẩm Thanh Quyết nói.

ThẩmThanh Quyết: “Ngươi biến mất tám mươi năm, ta tìm ngươi tám mươi năm, nhiêu đây âm hồn chưa đủ đâu."

Thẩm Thanh Quyết: "Ngươi từng hứa với ta, những âm hồn ngươi gặp đều là của ta."

Diệp Hàn Cố: “Ta khi nào...”

Diệp Hàn Cố theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời nói đến nửa chừng lại chợt nhớ ra mình không có ký ức trước khi nguyên chủ mất trí. Sợ lỡ nói sai chọc giận vị gia này, nên cuối cùng vẫn không dám ngụy biện.

Thẩm Thanh Quyết: "Ngươi thất hứa với ta, theo ước định thì ta phải lấy đi linh hồn ngươi, để ngươi làm gà mười kiếp.”

Diệp Hàn Cố: “Thẩm đại gia, vạn sự đều có thể thương lượng. Ta thật sự không phải cố ý thất hứa, ta chỉ là mất trí nhớ thôi, có thể xử lý khoan dung một chút mà."

Giờ Liễu Thiên Ti cũng không còn, vì sao cậu vẫn phải đi làm gà chứ?

Thẩm Thanh Quyết giơ tám ngón tay với Diệp Hàn Cố, Diệp Hàn Cố không hiểu gì.

Diệp Hàn Cố: "Đây là ý gì vậy?”

Thẩm Thanh Quyết: "Ngươi nợ ta tám ngàn âm hồn, một cái cũng không được thiếu."

Diệp Hàn Cố: "Được được được, đừng nói tám ngàn âm hồn, chỉ cần không phải đi làm gà, mười ngàn âm hồn cũng được.”

Thì ra chỉ cần đi tìm âm hồn thôi, vậy thì quá dễ rồi. Huyễn Vân Giới rộng lớn thế này, âm hồn chắc chắn dễ tìm, hơn nữa còn không có thời hạn, cậu hoàn toàn có thể từ từ mà làm.

Thẩm Thanh Quyết: “Vậy thì mười ngàn.”

Diệp Hàn Cố: “......”

Biểu cảm trên mặt Diệp Hàn Cố suýt nữa thì nứt ra, Thẩm đại gia, ta chỉ khách khí một câu thôi, ngươi cần gì phải coi là thật chứ?

Thẩm Thanh Quyết hoàn toàn không quan tâm tâm tình Diệp Hàn Cố thế nào, hắn mang theo chiến tích định bước vào bóng tối.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Quyết rốt cuộc cũng sắp đi, Diệp Hàn Cố liền thở phào một hơi thật lớn. Kết quả hơi thở ấy mới thả ra được nửa chừng thì lại thấy Thẩm Thanh Quyết dừng bước, xoay người ánh mắt sâu xa dừng trên người cậu.

Diệp Hàn Cố: “Còn... còn có chuyện gì sao?"

Thẩm Thanh Quyết: "Ngươi chỉ có thể có ta, chuyện như hôm nay ta không muốn tái diễn."

Nếu không phải hắn chú ý thấy hắc sắc cấm chú mà Diệp Hàn Cố đốt, thì thành tích này sớm đã bị kẻ khác lấy mất!

Diệp Hàn Cố: “Chuyện gì?”

Chuyện hôm nay? Lẽ nào là chuyện cậu bị thương?

Thẩm Thanh Quyết: “Ngươi dùng phù chú ta cho triệu gọi người dẫn đường khác đến thu âm hồn, đó chính là phản bội ta. Ngươi chỉ được dùng hắc sắc cấm chú để triệu hoán ta, gọi tên của ta."

Diệp Hàn Cố: "......"

Vãi, hóa ra mọi nguyên nhân đều ở đây. Thẩm Thanh Quyết bỗng dưng nói ra những lời kỳ quái kia, chẳng qua là tức giận vì cậu gọi người dẫn đường khác đến thu âm hồn.

Diệp Hàn Cố hận không thể tự tát mình hai cái. Cho ngươi nghĩ nhiều! Cho ngươi nghĩ nhiều!

Diệp Hàn Cố: “Được rồi, lần sau ta nhất định ghi nhớ."

Tiễn Thẩm Thanh Quyết đi, Diệp Hàn Cố tìm thấy chiếc bàn gãy chân trong phòng. Sửa xong thì lấy phù giấy ra chuẩn bị vẽ Súc Địa Phù, lại chợt nghe âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu.

886: “Phát hiện ký chủ để người khác ngoài đối tượng hôn vào lòng bàn tay, hành vi này được xem là phản bội đối tượng thần hôn."

Diệp Hàn Cố còn chưa kịp phản ứng, lôi đình đã trực tiếp giáng xuống người cậu.

Diệp Hàn Cố: “Đồ-- chó-- hệ-- thống!!!"

Diệp Hàn Cố phun ra một ngụm trọc khí, giơ ngón giữa về phía không trung.

886: “Ký chủ đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi trừng phạt, mọi hành vi phản bội đối tượng thần hôn đều sẽ bị trừng phạt.”

Diệp Hàn Cố: "Vừa rồi lúc Thẩm Thanh Quyết còn ở đây, vì sao ngươi không động thủ?"

886: "... Dù sao cũng chẳng phải hắn định ra thần hôn, trừng phạt mình ngươi là đủ."

Diệp Hàn Cố: “Ta nghe ngươi ngụy biện, rõ ràng là đánh không trúng hắn thôi. Ngươi cứ chờ đó, sẽ có ngày ta cũng khiến ngươi đánh không trúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com