Chương 41: Nữ quỷ muốn đánh
Gian phòng chữ Thiên số một, ngay khi bước vào, Diệp Hàn Cố liền nghe thấy giọng hệ thống lạnh lẽo vang lên.
886: “Ting, ký chủ vượt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, không có thưởng, miễn hình phạt."
886: "Ting, Bách Niên Chi Kỳ sắp tới, xin ký chủ thuận lợi sống sót qua đêm nay, thưởng mười ngàn điểm."
886: “Ting, nhiệm vụ chi tuyến đã mở. Phụ mẫu sắp đặt, mai mối định đoạt, bi kịch của nàng đã bắt đầu từ khi sinh ra sao? Xin ký chủ điều tra chân tướng phía sau vụ minh hôn người sống, nhiệm vụ hoàn thành thưởng năm mươi ngàn điểm, đạt được pháp bảo phi hành Xích Hồng Chu Tước, nhiệm vụ thất bại ký chủ sẽ biến thành phàm nhân, trở thành tù nhân, miễn phí trải nghiệm nửa tháng trong Thiên Lao."
Diệp Hàn Cố diện vô biểu tình ngồi xuống nhuyễn tháp. Với nhiệm vụ và hình phạt của hệ thống, cậu đã có thể thản nhiên tiếp nhận. Nghe xong nội dung nhiệm vụ từ hệ thống, e là đêm nay sẽ không dễ chịu gì. Tuyệt đối không thể để Liễu Khánh Hoằng ở cùng một phòng.
Diệp Hàn Cố bước đến trước án bên cạnh, cầm bút viết một đoạn lên giấy tuyên, đưa cho Liễu Khánh Hoằng xem:
"Khánh Hoằng, ngươi hiện tại có tiện mở thêm một gian phòng nữa không? Nơi này không an toàn, sau khi trời tối sẽ có chuyện xảy ra, ta sợ đến lúc đó không bảo vệ nổi ngươi."
Đọc xong lời ấy, Liễu Khánh Hoằng ngẩn người một thoáng rồi bừng tỉnh. Thảo nào hôm nay Hàn Cố lại kỳ lạ như vậy, nhất định đòi gian phòng này! Thì ra trong phòng này có nguy hiểm.
Liễu Khánh Hoằng: “Đã là lịch luyện của Hàn Cố, ta sẽ không ở lại đây để thêm phiền cho ngươi. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi ta.”
Liễu Khánh Hoằng đứng dậy rời khỏi phòng.
Diệp Hàn Cố lại không để ý thấy, khi Liễu Khánh Hoằng xoay người, bàn tay trong ống tay áo y siết chặt, còn có ánh mắt không cam lòng. Hàn Cố đã giúp y nhiều như vậy, thậm chí còn cứu mạng y. Mà nay biết Hàn Cố sẽ gặp rắc rối, nhưng y lại chẳng giúp được gì.
Liễu Khánh Hoằng y cũng muốn bước vào Tiên Môn, như thế mới có thể ở bên Hàn Cố, giúp đỡ cậu. Ykhông muốn phải trở thành gánh nặng.
LIễu Khánh Hoằng vừa đi, Diệp Hàn Cố liền tìm một tư thế thoải mái nằm xuống nhuyễn tháp. Bị 886 lăn qua lộn lại suốt chừng ấy lâu, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
886 đưa ra nhiệm vụ sớm như vậy, để cậu vượt ngàn dặm tới nơi này, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là minh hôn thôi sao?
Mang theo ý nghĩ ấy, Diệp Hàn Cố dần chìm vào mộng. Trong mơ cậu trở về hiện đại, được thăng chức làm quản lý, cấp trên từng áp bức cậu nay lại thành nhân viên dưới tay. Diệp Hàn Cố đang xoa tay chuẩn bị để tên cấp trên kia nếm thử chút hiểm ác đến từ xã hội, thì bỗng tai truyền đến tiếng khóc khe khẽ.
"Hức hức hức......"
“Hu hu..”
Diệp Hàn Cố mở mắt nhìn quanh, gian phòng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng bóng tối bình thường vốn không thể che khuất mắt của người tu luyện bọn họ, chỉ có những thủ đoạn bất thường mới làm được.
Diệp Hàn Cố cẩn thận cảm nhận, trong phòng chẳng biết từ khi nào đã nổi lên một làn quỷ vụ.
Thảo nào lại vừa tồi vừa lạnh.
Diệp Hàn Cố lần theo tiếng khóc đi tới, nhìn thấy ở góc phòng có một nữ tử mặc một thân hồng la giá y, đầu tóc rối bời, mặt mũi bẩn thỉu, tóc rũ che kín không thấy rõ mặt nàng.
Thông thường lệ quỷ xuất hiện sẽ không mang theo quỷ vụ, con quỷ này ít nhất có đạo hạnh trăm năm.
Diệp Hàn Cố đang phân tích nữ quỷ trước mắt có phải là tân nương trong vụ “minh hôn người sống” mà hệ thống nói hay không, thì nữ quỷ kia bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt khóc đến đỏ ngầu thẳng tắp nhìn chằm chẳm cậu.
Đừng hỏi tại sao cách một tầng tóc mà Diệp Hàn Cố vẫn có thể thấy được ánh mắt kia. Chính là bị nhìn chằm chằm như thế, ai mà không biết mình đang bị nhìn thì đúng là kẻ ngốc.
Diệp Hàn Cố: "Ờm... ngươi cứ tiếp tục đi, ta chỉ là đi ngang qua, ngang qua thôi!"
Ồ? Cậu có thể nói chuyện rồi nè?
Nữ quỷ kia không giống như Diệp Hàn Cố tưởng lập tức lao lên ăn cậu. Ngược lại còn biến đổi bộ dáng, nhào thẳng về phía cậu, miệng còn mềm mại gọi.
Hồng La Y: "Thất Lang, chàng cuối cùng cũng trở về rồi.”
Hồng La Y: "Thiếp chờ chàng một trăm năm, chàng cuối cùng cũng trở về rồi.”
Thấy nàng sắp ôm tới, Diệp Hàn Cố hoảng sợ vội vàng lùi lại mấy bước để kéo giãn khoảng cách.
Cái quỷ gì, nữ quỷ này cư nhiên lại muốn nhào tới cậu?
Hồng La Y thấy Diệp Hàn Cố tránh mình, lộ ra vài phần thương tâm.
Hồng La Y: “Thất Lang, chàng không cần thiếp nữa sao?"
Hồng La Y : "Chàng bảo thiếp chờ chàng, thiếp liền ở đây chờ chàng một trăm năm. Sao chàng có thể không cần thiếp?"
Diệp Hàn Cố: “Đợi, đợi đã muội tử, ngươi đợi đã!"
Diệp Hàn Cố vội vàng từ hệ thống xác định được không phải nguyên chủ bạc tình bội nghĩa, liền mặt mày nghiêm chỉnh cắt ngang lời nữ quỷ.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi nhìn cho rõ, ta không phải cái gì mà Thất Lang của ngươi. Ta là người đã có hôn ước, ngươi đừng lại gần ta.”
Hồng La Y: "Thất Lang quên ta rồi sao?"
Hồng La Y: "Sao chàng có thể quên ta? Ta ở đây chờ chàng một trăm năm..."
Diệp Hàn Cố: "Đã nói ngươi nhận nhầm người rồi, ngươi làm gì vậy...”
Hồng La Y: "Khi trước ta không nên để chàng rời đi, nay chàng đã trở về, ta sẽ không để chàng rời đi nữa. Ăn chàng, để chàng và ta dung hợp thành một, vậy thì chàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời đi."
Hồng La Y lại biến thành bộ dạng hung ác lúc đầu, móng tay dài ra, thẳng tắp đâm về mệnh môn của Diệp Hàn Cố.
Diệp Hàn Cố muốn rút kiếm chống lại, nhưng thử mấy lần đều thất bại. Lúc này cậu mới nhớ ra bản thân đã mất pháp lực, phải ba ngày nữa mới khôi phục.
Nhìn nữ quỷ càng lúc càng đến gần, Diệp Hàn Cố lập tức thu lại biểu tình trên mặt, cao thâm khó lường mà nhìn nữ quỷ.
Diệp Hàn Cố: “Gấp gáp làm gì? Ngươi lại đây, ta cho ngươi xem bảo bối.”
Nói xong, Diệp Hàn Cố có chỗ dựa nên không sợ gì mà xoay người đến trước án, ngoắc ngoắc ngón tay với nữ quỷ.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi lại đây.”
Hồng La Y đôi mắt khôi phục thanh tỉnh, đi theo đến trước án, nhìn thấy Diệp Hàn Cố từ Xuân Nguyệt Triền lấy ra bốn tấm phù giấy, giới thiệu từng cái một.
Diệp Hàn Cố: “Đây là Ngũ Lôi Thiên Tâm Phù, chuyên đánh âm hồn."
Diệp Hàn Cố: "Đây là Bạo Lôi Phù, chuyên khắc âm hồn."
Diệp Hàn Cố: “Đây là Tử Kim Liệt Diễm Phù, chuyên đốt âm hồn."
Diệp Hàn Cố: “Đây là Vạn Quỷ Triền Thân Phù, chuyên nuốt âm hồn."
Biểu tình trên mặt Hồng La Y dần biến mất, đây chính là cái hắn gọi là bảo bối? Nàng thà rằng không thấy, không biết.
Thấy nàng lộ ra vẻ kiêng kỵ, Diệp Hàn Cố ngồi xuống ghế, nâng cằm ra hiệu nàng cũng ngồi xuống.
Diệp Hàn Cố: “Đừng câu nệ như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi hữu hảo nói chuyện thôi."
Hồng La Y: "......"
Mang theo nhiều phù chú khủng bố như vậy, ngươi còn nói hữu hảo với ta?
Diệp Hàn Cố: "Tại sao lại xuất hiện ở đây hại người?"
Hồng La Y: "Ta không hại người, ta chỉ ở đây chờ chàng."
Diệp Hàn Cố: “Đợi đã, cái gì gọi là chờ ta? Ta với ngươi vốn chưa từng quen biết, chú ý cách dùng từ của ngươi."
Nói xong, Diệp Hàn Cố còn cố ý bước tới bên cửa sổ, nhìn lên trời, thấy không có mây đen kéo đến mới thở phào một hơi.
Hồng La Y ở bên cạnh nhìn hành động kỳ lạ của cậu, sau đó lộ vẻ ủy khuất.
Hồng La Y: “Thất Lang, chàng và ta từng thề non hẹn biển, ước định bạc đầu cũng không xa rời. Lẽ nào chàng đều quên hết rồi sao?”
Diệp Hàn Cố: “Ta đã nói là không quen biết ngươi, ngươi đừng nói năng như vậy được không? Ta ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ là muốn giúp ngươi giải thoát, ngươi mà không thành thật khai báo tin không ta lập tức quay lưng bỏ đi.”
Diệp Hàn Cố cảm thấy nếu còn tiếp tục dây dưa với nữ quỷ này, tối nay e rằng khó tránh khỏi kết cục bị sét đánh. Bình thường bị đánh thì chỉ thấy đau, bây giờ pháp lực mất hết, nếu bị đánh một cái thì hồn phi phách tán luôn.
Diệp Hàn Cố: “Còn nữa, ta tên là Diệp Hàn Cố, không phải là Thất Lang, đừng có gọi loạn."
Hồng La Y: “Diệp Hàn Cố? Đây là tên vốn có của Thất Lang sao? Nghe thật hay."
Diệp Hàn Cố: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com