Chương 13 TĐT thế mà lại là anh hùng cứu mỹ nhân
Tư Cảnh đi từng bước đến gần, hơi lạnh tản ra từ trên cơ thể khiến vài người xung quanh dừng lại trong vô thức.
Ôn Hi không coi ai ra gì cười cười chạy tới, ra vẻ ghét bỏ nhăn cái mũi lại, "Tới chậm quá."
Tư Cảnh không nói gì, chỉ sờ sờ tóc của cậu, đánh giá một phen kĩ càng người từ trên xuống dưới, chắc chắn rằng thiếu niên không có chuyện gì rồi mới nhẹ nhàng thở ra, mặt mày tựa như bị gió thổi làm cho mềm xuống, "Ừm, là tôi tới chậm."
Ôn Hi nhìn Tư Cảnh, đang muốn nói gì đó, một giọng nói bức tức muốn hộc máu lại đột ngột vang lên, "Đệt, Tư Cảnh mày mẹ nó tìm chết à!"
Ôn Hi nghe được lời này sắc mặt lập tức đen xuống, hừ một tiếng, cậu nhìn Cố Dương vừa mới bò dậy đang sửa sang quần áo , rồi quơ quơ tay vẫy vẫy ở trước cái mũi , "Ai da, là cái gì đang kêu la ồn ào ở đây vậy, đúng là một con chó ăn shit tiêu chuẩn mà, đây là thiên phú dị bẩm hay sao vậy, Cố thiếu gia hay là biểu diễn lại một lần nữa cho chúng ta xem được không?"
Cố Dương vừa mới bị đạp một chân cả người đã thấy tức đến điên rồi, lúc này nghe được Ôn Hi nói như vậy, nộ khí trực tiếp nổ lên đến đỉnh đầu luôn, "Tao hôm nay không lộng chết hai đứa bọn mày, tao không làm người." Nói xong gã cũng vung một quyền tới đây, nhưng nắm đấm mà gã cho là sức lực dữ dội, lại bị chặn đứng ở giữa không trung, gã cắn răng dùng thêm sức, lại chẳng mảy may di chuyển được chút nào.
Tư Cảnh nắm chặt nắm đấm của hắn, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo, rồi thoáng dùng sức, Cố Dương lập tức không khống chế được bắt đầu kêu rên, Tư Cảnh nhếch nhếch khóe miệng, tiện tay ném một cái, liền đem người quăng ra ngoài.
"Cố ca!"
"Cố ca anh không sao chứ?!"
Cố Dương lần này bị quăng ngã có chút tàn nhẫn, nằm ở nơi đó mười mấy giây cũng chưa phản ứng lại, mấy thằng đệ vây quanh hắn kêu đông kêu tây hỗn loạn hết cả lên.
Thoáng rũ mắt xuống, Tư Cảnh lạnh lùng cười giễu cợt, nhưng lời nói trên miệng lại mang vài phần vô tội, "Cố thiếu gia đây là đang ăn vạ sao? Vẫn nên đứng lên đi, không đáng để ăn vạ đâu, nằm dưới đất nhà vệ sinh trông giống một con chó như thế ,trông khó coi lắm."
Cố Dương đương nhiên là muốn đáp trả lại, nhưng trên tay, trên người truyền đến từng trận đau đớn làm hắn không thể khống chế được thở gấp , căn bản không có biện pháp đánh trả.
Ôn Hi thấy thế ba bước hai bước vọt đến trước người Tư Cảnh, giơ tay hơi hơi ngăn đón, ngữ khí xấu xa, "Này, Cố Dương, mày đừng có ở đó giả vờ, là mày động thủ trước, tưởng cắn lại được à, nằm mơ đi !"
Cố Dương cuối cùng cũng bình thường trở lại dựa vào tường, lao lực hô hấp, trợn mắt hung tợn mà phun một tiếng, "Hai đứa bọn mày cứ chờ tao!"
Ôn Hi cố ý vỗ vỗ ngực, âm dương quái khí nói: "Ai da thật hung dữ, tao sợ quá đi." Nói xong lại đảo mắt qua xung qunag, lãnh khốc ngẩng cằm, "Bọn mày còn muốn tới nữa không?"
Theo lý mà nói, những người khác thấy Cố Dương như vậy thì sẽ cùng xông lên đua một phen, huống chi, đối thủ là cái đứa nổi tiếng là thủy tinh mong manh Ôn Hi, nhưng chỉ vừa nhấc mắt, bọn họ đã bị ánh mắt âm lãnh sau thiếu niên xinh đẹp kia làm cho không dám nhúc nhích.
Bọn họ đã bắt nạt rất nhiều người , bằng trực giác là có thể cảm nhận được ai dễ chọc ai không dễ chọc.
Bọn họ không rõ, vì sao mà cái người vẫn luôn được coi là gà con, đột nhiên lại biến thành ác điểu.
Nhưng bọn mà họ cũng rất rõ ràng, Cố Dương không phải là đang ăn vạ cái gì, là thật sự bị giáo huấn, bọn họ không phải mấy thằng ngu, biết rõ đánh không lại còn muốn tới, đó kêu là đần độn.
Vài người tuy lời nói còn chưa khai thông được, nhưng lại ăn ý nhường đường cho hai người.
Ôn Hi thấy thế trong lòng liền vui vẻ, hất ngược cầm, trên mặt lại ra vẻ hung ác như cũ, kéo Tư Cảnh nhanh rời khỏi cái nơi thị phi này.
.
Ôn Hi giống như xe lửa nhỏ, lôi kéo Tư Cảnh ra phòng vệ sinh là bắt đầu chạy nhanh, chạy thằng một đường đến bồn hoa của trường.
"Đừng chạy." Ngón tay Tư Cảnh hơi hơi dùng sức, giữ chặt lại như thể trấn an dây cót dưới chân thiếu niên.
Thanh âm Ôn Hi có chút khàn khàn hỏi: "Cậu mệt sao?"
Tư Cảnh nhìn đôi mắt sáng ngời tựa hồ chứa đựng vài vệt nắng của cậu, thái dương lại điểm điểm chút mồ hôi, gật gật đầu, bình tĩnh trả lời: "Cậu chạy nhanh quá, tôi hô hấp có chút khó khăn."
Ôn Hi một bên hô hô thở hổn hển một bên cười nói: "Vậy nghỉ ngơi chút đi." Giây tiếp theo liền không quan tâm chuẩn bị ngồi thằng lên trên mặt đất, mông còn chưa đặt xuống được là đã bị Tư Cảnh vội ôm eo kéo lại, "Từ từ hãy ngồi."
Cậu hoang mang, nhìn Tư Cảnh trực tiếp ngồi xuống, sau đó lại nói với mình: "Ngồi trên đùi tôi đi."
Ôn Hi: "???"
"Cậu bệnh còn chưa có khỏi hẳn, mặt đất này rất lạnh." Nói xong Tư Cảnh rũ mi mắt xuống, thanh âm hiện ra vài phần đáng thương, "Cậu mà nằm xuống lần nữa, sợ là bác sĩ Đỗ sẽ mắng chết tôi mắt."
Nghe được lời này môi Ôn Hi liền giật giật, một chữ cũng nói bật ra được.
Nắm tay thành quyền, cậu trầm giọng, khẽ nhắm mắt, rồi lưu loát đem áo khoác của mình cởi ra, "Vậy cũng đừng ngồi như vậy, dù sao thân thể cậu cũng không có khỏe, lấy cái này lót một chút."
Thấy Tư Cảnh không có động tác gì, cậu nghiêng nghiêng đầu quay đi, trong giọng nói mang lên chút lạnh nhạt, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là sợ cậu ngã bệnh không ai bưng trà rót nước cho tôi thôi."
"Sẽ không nghĩ nhiều, cho nên ngồi xuống đi." Tư Cảnh lôi kéo tay thiếu niên đột ngột phát lực một cái, kéo người ngồi xuống trong lồng ngực mình, đồng thời một cái tay khác lại phủ áo khoác lên người thiếu niên, "Mới vừa chạy xa như vậy không được cởi áo, cẩn thận lại bị cảm."
Ôn Hi a một tiếng, giống như là nghĩ đến cái gì đó xoay thân lại, nhưng mà tư thế này làm cậu cảm thấy rất không thoải mái, không kiên nhẫn táp táp lưỡi, cậu đứng lên sửa sang lại quần áo, sau đó dang rộng hai chân, trực tiếp ngồi xuống trên đùi đối diện với Tư Cảnh.
Cơ bắp Tư Cảnh theo bản năng cứng đờ, lưng phía sau đều trở nên căng thẳng .
Ôn Hi lại không hề phát giác, cười hì hì nói: "Nói chuyện kiểu này tiện hơn nhiều."
Tư Cảnh rầu rĩ ừ một tiếng, ngón tay rũ bên người cuộn tròn theo bản năng.
Ôn Hi phồng cái má bánh bao lên, "Vừa rồi không thể nói nhiều, bây giờ mới có thể hỏi được, sao cậu lại chạy tới cứu tôi vậy? Không phải tôi bảo cậu về phòng học trước sao?"
Tư Cảnh đáp: "Lâu không thấy cậu quay trở lại, tôi nghĩ rằng dạ dày cậu lại không thoải mái, cho nên liền tới tìm cậu."
"Dù sao thì cũng kệ đi, cậu vẫn là tới rất kịp thời."
Ôn Hi lúc này không quan tâm đến cái vẻ hung ác gì đó, cũng mặc kệ tính cách của nguyên thân, cậu chỉ muốn đem chân thật tâm ý của mình biểu lộ ra, ít nhất là vào lúc này đây.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, khóe miệng nhếch lên, "Cảm ơn."
Trong mắt Tư Cảnh không tự giác xao động cong lên cười, trái tim giống như bị lông chim lướt qua, lại không tiếp tục dây dưa ở cái đề tài này nữa, "Không bị thương chỗ nào đúng không?"
"Đương nhiên không có, cậu cho rằng tôi là ai!" Ôn Hi giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ chính mình, kiêu ngạo quơ quơ đầu, "Tên Cố Dương kia còn nói muốn lột sạch tôi, hừ, hắn đi mà mộng tưởng hão huyền đi!"
Nghe được hai chữ lột sạch , hai mắt Tư Cảnh nháy mắt cơ hồ là tối sầm lại.
Hắn vừa rồi xuống tay quá nhẹ rồi.
"Nhưng mà thật sự cậu, không có chuyện gì chứ, cậu như thế nào mà có thể bắt được tay của Cố Dương vậy?"
"Các bạn học sợ hắn là bởi vì nhà hắn có tiền, mấy việc động thủ giống như kia đều là do mấy tiểu đệ của hắn làm."
Tuy rằng chưa nói hết, nhưng Ôn Hi lại hiểu rất nhanh, thì ra cái tên Cố Dương kia chỉ là cái giàn hoa a.
Nghĩ đến đây, cậu tự nhiên cầm tay Tư Cảnh lên, cẩn thận nhìn lòng bàn tay thiếu niên, thậm chí còn dùng tay xoa xoa, "Nói thì nói vậy thôi, nhưng đón đỡ một chút cũng rất đau đúng không, nhìn có vẻ như là không có việc gì, nhưng lần sau vẫn phải cẩn thận một chút."
"Ừ." Tư Cảnh nhìn cử chỉ này nói, "Chúng ta có thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy, may mà có cậu."
Ánh mắt Ôn Hi mơ hồ sờ sờ cái mũi, "Tôi vốn dĩ tương đối tàn nhẫn , hung danh đầy người."
Cậu ngược lại cảm thấy cậu lúc ấy biểu tình hung ác là một phương diện, một phương diện khác hẳn là cũng do gia thế của mình tương đối lợi hại, có vết xe đổ đó của Chu Bình, đám người kia đương nhiên cũng không dám làm cái gì quá với bản thân mình.
"Ai nha, trước tiên không nói cái này nữa, cậu hôm nay đã cứu tôi, tôi cũng không phải là cái loại người thích nợ ân tình của người khác, lần giúp đỡ này tôi sẽ trả lại cho cậu , có muốn cái gì không? Cái gì cũng được."
Ở câu cuối cùng, Ôn Hi cố ý thả chậm tốc độ giọng nói, hàm ý quả thực không cần nói cũng đã quá rõ ràng.
Cậu đang chờ Tư Cảnh nói một câu cậu về sau đừng bắt nạt tôi, sau đó bọn họ hai đứa liền có thể an an phận phận sinh hoạt, nhưng cậu chẳng thể nghĩ tới, sau khi Tư Cảnh suy xét một lúc lâu, cuối cùng lại có thể cư nhiên toát ra một câu không biết, làm cậu tức giận đến nhăn mũi lại.
"Sao lại nói không biết? Cậu hiện tại có khó khăn cái gì mà chính cậu cũng không biết sao? Cậu nghĩ muốn cái gì cũng không biết sao?!"
Tư Cảnh bị chim cút nhỏ đang phát cáu này liên tục hỏi đi hỏi lại có chút ngây ra, chớp chớp mắt rồi mới trả lời: "Tôi, tôi có cần cái gì sao?"
Ôn Hi vỗ vỗ bộ ngực, "Tôi không thích nợ người khác, cậu cứ việc nói, không cần lo tôi không làm được."
Tư Cảnh khóe miệng không dấu vết cong cong, thử thăm dò mở miệng, "Vậy, cậu trước tiên đứng lên đã?"
Ôn Hi trong nháy mắt thậm chí hoài nghi bản thân mình nghe lầm, trực tiếp ngốc rớt, "Hả?"
Tư Cảnh giải thích: "Chân tôi tê hết rồi."
Thiếu niên biểu tình vô tội, nhưng nhìn Ôn Hi cơ hồ một chút cũng không muốn đứng lên bĩu môi, "Tư Cảnh —-!"
Cơ hội tốt như vậy, cậu cũng đã ám chỉ rõ ràng đến vậy, Tiểu đáng thương này sao lại không biết làm theo kịch bản vậy!
Chắc hẳn là còn có yêu cầu gì đó chứ? Hắn ngày nào cũng bị bắt nạt, bị tấn công bời những lời nói ác ý, hắn có nhu cầu gì còn cần người khác nhắc nhở sao?!
Tư Cảnh xoa xoa lông chim cút, "Xác thực tạm thời bây giờ tôi không có yêu cầu gì, hơn nữa tôi cũng không có cứu cậu, rõ ràng là không có tôi, cậu cũng có thể toàn thân mà lui."
Ôn Hi hận sắt không thành thép nhìn thiếu niên, người này sao mà cứ không thông suốt vậy! Không biết mượn đề tài để nói chuyện của mình à?
"Cái kiểu như cậu, tương lai sẽ bị người khác ăn gắt gao đó, có biết hay không hả!" Ôn Hi khống chế không được nhéo nhéo mặt Tư Cảnh, rõ ràng có khuôn mặt thông minh ưa nhìn như này, sao lại có thể ngốc như vậy!
Nghe vậy Tư Cảnh trong lòng nhịn không được lại thấp giọng bật cười, như là có người ném một cục đá xuống hồ, lay động một vòng rồi lại một vòng gợn sóng.
Giây tiếp theo, hắn nhẹ nhàng vòng lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, "Nếu thật sự cảm thấy mắc nợ, vậy cho tôi ôm một chút đi."
Đôi tay Ôn Hi giờ lên không biết để chỗ nào, cũng không biết nên nói cái gì.
Này, này sao đột nhiên lại như vậy?
Cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu kết luận việc này chắc hẳn là do Tiểu đáng thương lúc nãy thực sự rất sợ hãi, hiện tại thần kinh đã thả lỏng lại, cho nên cảm xúc dâng trào, khẳng định là như thế này.
Nghĩ như thế Ôn Hi cảm thấy phi thường có đạo lý, đôi tay cũng tự nhiên mà dừng ở phía sau lưng đối phương, thậm chí còn trượt lên xuống, ý vị trấn an mười phần.
Không biết qua bao lâu, Ôn Hi rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Này, cậu ôm xong chưa vậy!"
Nguyên bản là hai người bọn họ đang mặt đối mặt nói chuyện, cậu hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì , chỉ là cứ ôm như vậy không nói một lời, tư thế này quả thực khó xử đến phát nổ!
Thậm chí trong lúc ngẩn ngơ, cậu phảng phất còn nghe được thanh âm khác ngoài tiếng gió.
"Hai học sinh kia ở lớp nào, đang làm cái gì vậy hả!"
—————————
Mận : Tôi thề tôi không có cố tình làm các cô nghĩ vớ vẩn đâu nhé, là các cô tự nghĩ đó nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com