Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 TĐT không thể không tức giận

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Cậu nín thở theo bản năng, bắt đầu nghĩ về "chỗ cũ" mà mấy tên này đang chỉ tới, ngay sau đó, một mảng ký ức liền ùa về.

Bởi vì sự hà khắc của nguyên thân, từ nửa năm trước Tư Cảnh đã bắt đầu đi làm việc bán thời gian để kiếm tiền , nhưng bởi vì nguyên thân luôn cố ý tìm đến để gây phiền toái, hắn làm việc ở cửa hàng nào cũng không được lâu dài. Cái gọi là "chỗ cũ" này chính là nơi làm việc của Tư Cảnh, trò vui của mấy tên này là đến tiệm Tư Cảnh để phá hoại.

Khẽ thở dài một hơi, Ôn Hi trong lòng lại cảm thán một phen lần nữa, nguyên thân thật sự đúng là một tiểu đông tây mà, cậu xua tay, giọng điệu cố ý không vừa lòng, "Tao nói ba mẹ tao trở về, mày không hiểu sao?! "

Mấy người vội vàng cúi đầu xin lỗi," Xin lỗi, xin lỗi, Ôn sư huynh, bọn tôi đã quên. "

Ôn Hi có thể nói là cực kì chán ghét những bằng hữu của nguyên thân này, cậu cũng lười phí lời lập tức đứng dậy, xách theo cặp sách đi nhanh ra khỏi lớp học.

Vài người nhìn vào bóng lưng của cậu, nhịn không được xôn xao lên.

"Đông Tử, mày có cảm thấy cái thằng ẻo lả này hình như có chỗ nào đó khác đi không?"

Tên tóc vàng tên Đông Tử khịt mũi, "Khác chỗ nào? Không phải vẫn ngỗ ngược tự cao tự đại, cả ngày dùng lỗ mũi nhìn người như cũ sao!?Thật sự tưởng mình là hoàng tử à! Một đứa con trai, tính tình còn nóng nảy hơn cả con gái, có buồn nôn hay không. "

"Nó là thiếu gia nhà họ Ôn, có vô pháp vô thiên thì cũng có tư bản chống lưng."

"Thôi đi, nếu không phải tao xem hắn là cái ATM để chúng ta tiêu tiền, ai thèm để ý đến nó, còn gọi là đại ca? Đàn bà như vậy cũng xứng được người khác gọi là ca chắc?" Tên đầu tấc chế nhạo, tỏ vẻ cáu kỉnh, "Vậy thiếu cây ATM này, chúng ta hôm nay có đi đánh điện tử không?

"Đương nhiên là không, Ôn Hi không đi ai trả tiền cho!"

"Yên tâm đi, chờ ba mẹ nó đi rồi là lại tốt liền, cố nhịn hai ngày nữa đi."

"Thật là phiền chết đi được!".

Không hề biết bản thân mình đang được đội trên đầu cái danh là coi tiền như rác, máy ATM – Ôn Hi , lúc này đang đi một mình trên vỉa hè ngoài trường học, tìm kiếm nơi làm việc của Tư Cảnh theo trí nhớ.

Những nơi có thể làm việc gần trường học đều đã bị nguyên thân phá hủy, Tư Cảnh đi tới chỗ nào, nguyên thân cũng tìm đến chỗ đó, vì vậy Ôn Hi đều đi đến cả ba con đường phía sau trường học, nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng Tư Cảnh ở đâu.

Hay là hắn về nhà rồi nhỉ?

Ôn Hi hít một hơi thật sâu mím môi suy nghĩ, dù sao vết thương của Tiểu đáng thương vẫn chưa lành, hơn nữa tuổi còn nhỏ, chắc cũng không có mấy cửa hàng có thể nhận hắn ...

Đang băn khoăn có nên trở về để xem hắn có ở nhà hay không thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu, ánh mắt sáng lên, vội vàng lon ton chạy tới.

Ván cửa gỗ đẩy vào, chạm tới chiếc chuông gió treo trên tường, âm thanh giòn giã dễ nghe, trong không khí tràn ngập mùi bơ sữa.

"Hoan nghênh đã đến, xin hỏi quý khách..." Nửa câu sau của Tư Cảnh mắc kẹt lại trong cổ họng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đi tới.

Ôn Hi cười ha hả nhìn hắn, ánh mắt sinh động như nai con chạy trên đồng cỏ, "Khách hàng cái gì chứ?"

Trái ngược với nụ cười tươi rói của cậu, ánh mắt Tư Cảnh lại rũ xuống, "Sao cậu lại tới đây?"

"Muốn tới thì tới thôi." Thanh âm Ôn Hi nói chuyện lúc lên lúc xuống như thể đang ca hát, tìm một vị trí gần đó ngồi xuống, hít một hơi rồi mới nói: "Tiệm bánh mì này chẳng lẽ không cho tôi vào sao? Tôi chưa thấy kinh doanh gì mà vừa vào đã đẩy khách ra ngoài."

Một tia chán ghét sâu sắc lóe lên trong mắt, Tư Cảnh chậm rãi thở ra," Cậu muốn cái gì?"

Hừ một tiếng dài, Ôn Hi vươn hai ngón tay. "Hai cái bánh mì , hai ly nước trước đi."

Tư Cảnh kiên nhẫn trả lời: "Có yêu cầu thì đến quầy lễ tân gọi món."

" Cậu không cho tôi một chút đề cử các món ở đây sao?"

Ôn Hi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói xong câu này, trong giây tiếp theo, đã bị Tư Cảnh không khách khí đáp lại.

"Có cần thiết không? Dù sao cũng sẽ từ miệng cậu nhặt ra mười vạn cái lỗi, lần này muốn làm cái gì thì cứ nói thẳng, đỡ lãng phí thời gian."

Ôn Hi phồng má, "Tư Cảnh , cậu là cây tiên nhân chưởng* à ? Tôi có làm cái gì đâu mà cậu cứ chọc cho họng tôi mắc xương hoài vậy? "

*tiên nhân chưởng hay còn gọi là cây xương rồng bà là một loại cây thuộc loại xương rồng, thân dài nhiều gai.

Tư Cảnh nghiến răng nuốt nước bọt, trên mặt nở nụ cười máy móc," Là tôi cư xử không đúng, có thể hỏi quý khách tôi có thể giúp gì cho cậu không ạ. "

Ôn Hi nhìn nụ cười giả tạo trên mặt thiếu niên, trái tim lập tức thắt lại, giọng điệu có chút trầm xuống," Chủ tiệm của cậu có ở đây không?"

Nghe vậy, đôi mắt đang khép hờ của Tư Cảnh lập tức mở rộng, sự lạnh lẽo trong đáy mắt cùng lửa giận trên người không chút nào che giấu, hoàn toàn bộc phát, "Ôn! Hi!"

Ôn Hi bị dọa đến mức thân thể vô thức co rút lại, "Cậu muốn làm cái gì?"

Còn không đợi Tư Cảnh trả lời, một người phụ nữ trang nhã trạc ba mươi tuổi cột tóc búi lao ra đứng ở giữa hai người "Đây là đang có chuyện gì vậy?"

Tinh tế nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút không ổn, cô liền trở tay đẩy đẩy Tư Cảnh, "Tiểu Tư, tới phòng bếp giúp việc trước đi, chỗ này cứ để chị giải quyết."

Đợi Tư Cảnh rời đi hẳn ra sau bếp, Ôn Hi mới nói:" Chị là chủ tiệm ạ? "

" Là chị "

" Em muốn thương lượng với chị một chuyện này, chính là .. . "

Sau bếp, cả người Tư Cảnh bao quanh bằng khí tức người lạ chớ nên lại gần , nhưng Lạp Hoa Sư vẫn ỷ vào tuổi mình khá lớn mà tiến tới, "Tư Cảnh, cậu có biết khách hàng bên ngoài không?

Động tác trên tay hắn thậm chí còn chưa dừng, đầu không nâng đáp lại, "Tôi không biết."

"Đừng nói nhảm, hai người nói chuyện đã nửa ngày, tôi thấy cả mà." Lạp Hoa Sư xua xua tay, sau đó thở dài nói: "Trông cậu ta lớn lên thật là đẹp quá mà, đôi mắt và mũi kia kìa , Chậc chậc chậc, giống như một hoàng tử bé vậy. "

Hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài một chút, thiếu niên xinh đẹp đang ngồi ở nơi đó, ánh hoàng hôn màu cam tràn ngập gần hết nửa cơ thể, cả người như từ trong tranh đi ra.

Hàng mi tỉ mỉ ở đáy mắt hiện lên một mảng hung ác nham hiểm, khóe miệng Tư Cảnh cong lên một thành vòng cung rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy ý châm chọc, giọng nói trầm thấp: "Hoàng tử bé không thèm quan tâm bất cứ thứ gì ngoài hoa hồng của mình đâu, anh vẫn đừng nên nghĩ tới."

Lạp Hoa Sư đang trong mộng cảnh: "......."

Lúc này chị chủ tiệm đi đến, đứng đối diện với Tư Cảnh nói: "Tiểu Tư à , em đừng ở phía sau bếp vội, đi ra ngoài trước đi, tâm sự với bạn học một chút."

Tư Cảnh không nói, hắn chỉ mím chặt môi gật gật đầu, rồi bước từng bước đi về phía thiếu niên.

Ôn Hi chống cằm bằng một tay, ngẩn người nhìn mọi người ra vào ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, cậu cảnh giác quay người lại, lập tức nhìn thấy Tư Cảnh đứng ở nơi đó, trên mặt không hề có một biểu cảm gì, hàn khí trên người tỏa ra như thể giây tiếp theo sẽ phải cùng hắn đồng quy vu tận.

Không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, Ôn Hi liếm liếm môi, giọng nói run run, "Tư Cảnh, để tôi nói cho cậu biết, hiện tại là xã hội có pháp luật cai trị, động thủ là sẽ phạm.., phạm pháp đó!

Nhìn hoảng tử nhỏ lúc này giống như một con chim cút đang ngồi phát run, ánh mắt Tư cảnh càng lúc càng sâu, những lời hắn phun ra lại giống như lưỡi rắn, khiến da đầu cậu tê dại, từ cuối xương sống nổi lên tầng tầng da gà.

"Ôn Hi, có phải cậu cho rằng tôi rất dễ bắt nạt, cậu cho rằng cho dù cậu có làm gì tôi vẫn sẽ nhẫn nhịn , cậu cho rằng tôi chỉ như một con búp bê giẻ rách trước sự thương xót mà cậu bố thí sao?"

"Không, cậu không có như thế, bắt nạt rất không tốt, cậu rất nóng nảy, à không rất, rất có phẩm cách. "

Ôn Hi sợ hãi sắp khóc, vẻ mặt này của Tư Cảnh như thể muốn kéo cậu xuống địa ngục ấy, nếu chân cậu không bị nhuyễn, cậu sẽ lao ngay ra ngoài! Quả đúng như mọi người hay nói đừng bắt nạt người lương thiện quá, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, nhìn xem, Tư Cảnh đây là bị nguyên thân chèn ép đủ đường, bây giờ bị điên luôn rồi. Nhưng vấn đề là trước đây không hề điên, tại sao bỗng dưng bây giờ lại trở nên điên cuồng như vậy? !

Vào thời khắc sinh tử, não của Ôn Hi quay rất nhanh, cậu nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, sốt sắng giải thích: "Cái kia, có phải cậu hiểu lầm gì đó không? Tôi không có phá a–!"

Ầm!!!!!!!!

Tay cậu vô thức nâng lên, sững sờ nhìn nắm đấm của thiếu niên đột ngột rơi xuống bàn, âm thanh trầm trọng kia khiến trái tim đang đập của cậu tạm dừng trong một cái chớp mắt. Lúc này đừng kể đến việc nói chuyện, cậu ngay cả thở cũng không dám.

"Làm sao làm sao vậy?"

Chị chủ tiệm vội vàng chạy tới, nghe thấy động tĩnh, nhìn tư thế của hai người, vội vàng cười xoà lên tiếng giảng hòa, "Ồ, hai người đang cãi nhau à? Cùng là bạn học với nhau, cãi nhau cái gì chứ? Các cậu nam sinh ở tuổi này đúng là thiếu kiên nhẫn mà. "

"Là cậu ta thiếu kiên nhẫn." Ôn Hi không còn sợ hãi khi có người ở đây nữa, cậu cầm cặp sách bên cạnh đeo vào ngực, cố gắng tăng thêm cảm giác an toàn, "Tôi, lời muốn nói còn chưa nói xong cậu đã động thủ rồi, đồ cuồng bạo lực, không nói lý, Đồ. Phát. Xít! Tôi vừa nói được hai câu, cậu ta đã thực sự muốn đánh tôi rồi! "

Tư Cảnh không dám tin nhìn thiếu niên trước mặt, đây là người bị gọi ác nhân trong truyền thuyết đây sao? Cùng lắm hắn chỉ dọa cậu ta có vài câu! Về phần động thủ, chính hắn cũng mới là người đang bị thương với cái đấm của mình trên bàn, cũng đâu có liên quan gì đến con chim cút nhỏ này?

Nhưng cho dù có tức giận trở lại, hắn cũng không thể không thừa nhận Ôn Hi lớn lên thật sự rất ưa nhìn, đôi mắt đen ngấn nước, giống như viên ngọc đen tuyền ngâm mình trong suối nước trong, hốc mắt cũng đỏ một vòng, giống như cún con hai tai, lông mày đều gục xuống, trông đáng thương vô cùng ở đó kể khổ, khiến cho ai nhìn thấy cũng mềm lòng vài phần.

Chị chủ tiệm trông thấy càng mềm lòng, lập tức thuyết phục: "Tiểu Tư, em không nên khi dễ bạn học chứ, cậu bạn của em vì chờ em tan làm mà đã bao sạch hết chỗ này, có thể thấy cảm tình thực sự rất tốt, có chuyện gì thì hai người đợi thêm chút nữa rồi thương lượng sau nhé. "

Tư Cảnh bối rối lặp lại," Bao sạch? "

Ôn Hi sụt sịt, nỗ lực làm cho thanh âm của bản thân kiên cường hơn một chút," Ừ, tôi đã đặt bao hết, vậy nên cậu đi lấy cho tôi hai cái bánh mì, nhanh lên! "

Tư Cảnh vừa đi, Ôn Hi liền nói với chị chủ:" Bọn em chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi, không có việc gì đâu, chị chủ có việc thì cứ tiếp tục đi làm đi. "

Chị chủ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc cãi vã trẻ con, rất nhanh đã không để trong lòng "Được rồi, có việc gì thì cứ gọi chị nhé."

Ngay sau đó, Tư Cảnh đã trở lại, trên tay còn bưng thêm hai khối bánh mì, đem khay đồ đặt lên trên bàn, hắn không hiểu nhìn Ôn Hi, "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Tâm trạng của Ôn Hi còn chưa phục hồi, mếu máo," Không làm gì cả, ăn chút gì đó, đói bụng. "

"Cậu có đói bụng không? " Nói xong tựa hồ như đoán được câu trả lời của Tư Cảnh. Ôn Hi căn bản không cho hắn có cơ hội mở miệng, trực tiếp lo thay cho hắn lại nói, " Tôi biết cậu đói, cái này cho cậu ăn."

Rũ mắt nhìn chiếc bánh mì mang theo vị bơ thơm ngọt nồng hậu trước mắt, ánh mắt Tư Cảnh khẽ nhúc nhích, thân thể lại không hề nhúc nhích.

Nhìn bộ dáng này của hắn ta, Ôn Hi trong lòng thở dài, nhưng vẫn cố ý nhướng mày, "Sao vậy, cửa hàng cậu làm việc, chính tay cậu mang bánh mì đến, cậu cũng nghi ngờ có vấn đề sao? Cậu sợ tôi hạ độc cậu à? "

Tư Cảnh nhìn Ôn Hi lúc này vẫn còn nói chuyện tử tế với hắn như cũ, thậm chí còn đang nói đùa với hắn, thầm nghĩ: "Không , tôi chỉ đang hoài nghi cậu đang có vấn đề gì không, hơn nữa còn là vấn đề cực kì lớn.

————————————–
Tác giả có chuyện muốn nói:

Ôn Hi: Tôi đối tốt với cậu lại thành ra tôi là người có vấn đề, vậy rốt cuộc trong chúng ta ai mới là người có vấn đề?!

( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Mận Mơ Màng: Nói ghét người ta mà khen người ta đẹp, khen người ta dễ thương, không hiểu kiểu gì?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com