Ngoại truyện 3 : Sau khi ở bên nhau
( Cuộc sống hường mật đầy cẩu lương của Tiểu Hi và Tiểu Cảnh)
Sau khi Ôn Hi và Tư Cảnh ở bên nhau, hai người không cố tình comeout, cũng không cố tình tránh né, mà chỉ coi nó như chuyện bình thường, ở chung như thế nào thì vẫn ở chung như thế đó.
Nhưng là người thân thiết nhất với hai người như Điền Thiên vẫn nhìn ra manh mối, hôm nay thừa dịp lúc nghỉ trưa mọi người đều không có ở đây, cậu ta liền tiến đến cạnh chỗ ngồi của Ôn Hi.
"Hai người các cậu có phải thành rồi hay không?" Lông mày thiếu niên bay múa, khuôn mặt còn cười cười gian manh.
Ôn Hi cũng không muốn giấu giếm, gật gật đầu rồi thừa nhận, "Đúng vậy, hai chúng tôi đã ở bên nhau."
Hai tay Điền Thiên nắm trồng lên nhau theo kiểu cung chúc, "Chúc mừng chúc mừng nha, cậu xem ra là đã thông suốt rồi."
Ôn Hi ghét bỏ trừng cậu ta một cái, "Lời này của cậu, có khác gì bảo tôi là đồ ngốc hay không."
"Ở phương diện tình cảm này, cậu không chỉ giống một đứa ngốc đâu, nếu tôi mà là Tư Cảnh tôi sẽ không chờ được lâu như vậy đâu."
Vừa trở về Tư Cảnh vừa lúc nghe được câu nói này, không khỏi nhướng mày, "Ồ? Nếu cậu là tôi?"
Nghe ra hàm ý trong lời nói của đối phương, Điền Thiên vội vàng giơ hai tay lên bảo đảm, "Tôi không có ý gì khác! Tôi đối với Ôn Hi nhà cậu một chút ý gì cũng không có đâu nha!"
"Có ý cũng vô dụng thôi, tôi chỉ thích Tiểu Cảnh!" Nói xong Ôn Hi trực tiếp ôm lấy Tư Cảnh một phen, thậm chí còn quá đáng dụi đầu vào bả vai đối phương.
Bị nhét một miệng đầy cẩu lương Điền Thiên không nói nên lời, "Này này này, cậu có còn là người không vậy, cậu có thể đừng làm mấy cái chuyện dính lấy chồng như con nít hay không? Hai người các cậu ở bên nhau, nhưng tôi vẫn còn độc thân đó!"
"Cũng đâu có ai ngăn cản cậu tìm kiếm một ai đó."
Điền Thiên nghe được lời này thở dài một tiếng.
Ôn Hi hoang mang chớp chớp mắt, "Cậu thở dài làm gì?"
"Ngày nào tôi cũng quậy với hai người, làm sao mà có cô gái nào nhìn trúng tôi được." Hai người này đó ngoại hình còn đẹp hơn người, tuổi bọn họ là cái tuổi quan trọng nhan sắc, làm sao có cô gái nào nhìn đến nội tâm chất phát chân thành của mình được chứ!
Ôn Hi nhéo cằm đề nghị mở miệng, "Hay là cậu suy xét một chút, thích nam sinh đi?"
Điền Thiên vừa buồn vừa giận, "Tôi không có nha!" Một đứa, hai đứa, ba đứa,..tất cả bên cạnh mình đều là gay, chỉ có cậu ta là vẫn muốn duy trì sự vinh quang cuối cùng của trai thẳng!
"Không sao hết, chờ đến khi lên đại học là được rồi."
Nghe được Tư Cảnh nói Điền Thiên còn chưa kịp vui vẻ đâu, câu nói tiếp theo của Ôn Hi đã nện xuống "Đúng vậy, lấy chỉ số thông minh của cậu khẳng định không có cách nào để chúng ta học cùng một trường đại học được, đến lúc đó chúng ta lại phải tách ra."
"Ôn Hi cậu đang nói tiếng người đấy à! Chỉ số thông minh của tôi làm sao? Tuy rằng tôi không phải thiên tài nhưng thành tích của tôi cũng ổn đó nha!" Điền Thiên nỗ lực vì chính mình giành lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.
Ôn Hi nghe được lời này hỏi lại: "May mà trường chúng ta là sơ trung, cao trung liên thông, nếu không cậu có mơ cũng chẳng thể bước chân được vào cao trung này đâu?"
Điền Thiên nhíu lông mày lại, khóe miệng cứng ngắc, run rẩy giơ ngón tay lên án: "Ôn Hi cậu thay đổi rồi, cậu lại không còn là anh em tốt thiện lương của tôi nữa rồi, sao cậu có thể độc miệng như vậy chứ, quả nhiên là gần mực thì đen!"
"Một câu mắng hai người, cậu không nghĩ đến hậu quả ra sao à?"
"Tôi không oán không hối hận! Thà chết chứ không chịu nhục."
Ôn Hi bị vẻ mặt có chết cũng không chịu không chịu khuất phục của cậu ta chọc cười, "Hai câu này ý tứ giống nhau à."
"Sao lại không phải?" Điền Thiên mở cái nắp chai trước mặt, uống một hơi cạn sạch lượng nước bên trong.
Động tác của cậu ta quá nhanh, đến khi đặt cái chai rỗng lại trên bàn Ôn Hi mới kịp phản ứng lại.
"Này, kia chính là lọ nước chai cây cuối cùng của tôi đó!" Ôn Hi từ kẽ răng siết ra những lời này, biểu tình trên mặt như muốn nuốt sống người đối diện ngay lập tức.
Điền Thiên lại cứng cổ hỏi lại! "Tôi đã khổ sở như vậy rồi, cậu không thể vì tôi mà hi sinh một chút sao? Một lọ nước trái cây mà thôi, cậu còn muốn tính toán chi li với tôi sao?"
"Điền Thiên!"
"Tư Cảnh cậu có chịu quản đi không,vợ của cậu muốn đánh người!" Nói xong mấy câu chiếm tiện nghi này, Điền Thiên liền chạy nhanh như chớp, còn nhanh hơn lúc bị chó rượt theo.
"Được rồi được rồi, tôi lại đi cho cậu một lọ mới là được chứ gì, cậu chờ một lát." Tư Cảnh nhìn tiểu thiếu gia nhà mình buồn bực nhìn chằm chằm cái chai nước trái cây trống rỗng, bật cười nói.
"Đừng đi nữa, buổi tối tan học thuận tiện rồi mua."
"Không sao cả, tôi đi rất nhanh sẽ quay lại."
Ôn Hi ở trên chỗ ngồi chán đến chết chơi bút chờ Tư Cảnh quay về, ai ngờ lại chờ được một người không ngờ tới.
"Có việc gì?"
Kỷ vọng lắc lắc đầu, vẻ mặt lại như kiểu muốn nói rồi lại thôi.
Ôn Hi nhìn cậu ta, "Nhìn cậu xem, không có việc gì chỗ nào vậy hả, có việc gì thì cứ nói thẳng đi."
"Tôi chỉ là muốn nhìn kỹ xem cậu thế nào, dù sao thì, cậu cũng là người Tư Cảnh thích, bây giờ cũng là người yêu của cậu ấy."
Ôn Hi nghe lời này cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương.
"Hôm hội diện văn nghệ, cậu ấy chủ động gọi tôi ra, tôi còn tưởng rằng tôi còn cơ hội, lại không ngờ rằng, cậu ấy lại nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với cậu, cậu ấy thích cậu, hơn nữa sẽ chỉ thích cậu thôi."
Lúc nói tới đây, có thể nhìn thấy rõ ràng sự chua xót trên khuôn mặt vô cảm của Kỷ Vọng, " Người mình thích, lần đầu tiên tìm đến mình, lại là muốn tôi buông bỏ ảo tưởng, ngẫm lại thật đúng là chua xót trớ trêu mà."
Nhìn thấy cậu ta như vậy Ôn Hi không nhịn được thấy thương cảm từ trong lòng, khuyên bảo chân thành: "Kỷ Vọng, tôi đến bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu của tôi về cậu, cậu cũng không nhất định phải thích Tư Cảnh, đó là do các phương diện khác nhau của cậu ấy đều ưu tú mà thôi, cậu chỉ là thích những người ưu tú như vậy, chẳng qua cậu ấy vừa vặn tên là Tư Cảnh thôi."
Giống như trong nguyên văn, nửa còn lại của cậu ta chính là thiên chi kiều tử Tống Mão.
"Ai biết được." Kỷ Vọng đẩy đẩy mắt kính, phun ra một hơi, "Tôi sẽ không nói những lời khách sáo đạo đức giả, ngẫm thấy cậu cũng không thích nghe, nên tạm biệt, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ôn Hi lại rất rõ ràng, bọn họ chỉ sợ rằng sẽ không gặp nhau nữa.
Quả nhiên, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Kỷ Vọng không lựa chọn nguyện vọng ở đại học A nữa, mà lại lựa chọn nơi không có cậu và Tư Cảnh bên đại học S.
Phải biết rằng, đại học A là trong cùng thành phố, mà đại học S lại ở cách xa hàng nghìn dặm.
Một ngày trước khi lên đường đến Đại học A, Ôn Hi và Tư Cảnh ngồi ngắm sao trên ban công nhà hai người.
"Tiểu Cảnh, cậu nói xem vì sao Kỷ Vọng lại chọn đến đại học A vậy, chỉ đơn thuần là bởi vì muốn trốn chúng ta sao?"
Tư Cảnh không trả lời ngay lập tức, mà hỏi ngược lại: "Cậu hy vọng nghe được tôi trả lời có hay là không?"
Ôn Hi lắc lắc đầu, thanh âm rầu rĩ, "Tôi không biết."
Cảm xúc của cậu đối với Kỷ Vọng thật sự là quá phức tạp, phức tạp đến mức cậu thậm chí không có cách nào diễn tả bằng lời.
Người này, nguyên bản trong cốt truyện nguyên tác, đáng ra phải sống một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc bên cạnh Tống Mão đến cuối cùng, nhưng vì sự xuất hiện của cậu, cậu ta chẳng những không có quan hệ gì với Tống Mão, thậm chí còn thay đổi trường học của mình.
Nhưng Kỷ Vọng thích Tư Cảnh, nếu cậu nói rằng hy vọng đối phương ngày nào cũng lắc lư ở trước mặt mình thì cũng quá dối trá, hazz, thật là nói thế nào cũng thấy mâu thuẫn mà.
Bỗng nhiên, hai má cậu bị bao lại.
"Nghĩ cái gì vậy, cậu có phải đồ ngốc không vậy? Kỷ vọng là kiểu người rất hiểu rõ mục đích của mình, nói đơn giản một chút, chính là người này vô cùng rõ ràng về những gì cậu ta muốn, cậu ta sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của mình chỉ bởi vì chút nguyên nhân bên ngoài đâu."
Ôn Hi nghe hắn nói nhịn không được phồng phồng má, "Vậy tại sao cậu ta lại đến đại học A chứ?"
"Cậu biết cậu ta chọn chuyên ngành gì không?" Không đợi Ôn Hi trả lời Tư Cảnh đã tiếp tục nói, "Chuyên ngành cậu ấy chọn chính là kỹ thuật hàng không, tuy đại học A là đại học hàng đầu, nhưng ở phương diện này quả thực là không bằng đại học S, cho nên, cậu cứ an yên đặt tâm ở trong bụng đi, tương lai cậu ta thì cũng dựa vào chính cậu ta, không liên quan gì đến chúng ta hết." Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ cái bụng mềm mại của cậu nhóc.
Ôn Hi hất tay hắn ra, liếc xéo hắn một cái, "Sờ chỗ nào vậy, tâm của nhà ngươi phát triển ở trong bụng à!"
Tư Cảnh lại cười khúc khích, hỏi ngược lại: "Tâm để ở trong bụng thì không phải là để ở chỗ này à, huống chi là thịt tôi nuôi ra, tôi không thể sờ sờ sao?"
"Thịt ở trên người tôi chính là thịt của tôi, không liên quan gì đến cậu hết." Ôn Hi cắt một tiếng, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó, hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên vẻ dò hỏi, "Lại nói, sao cậu biết Kỷ Vọng muốn học chuyên ngành gì? Hai người các cậu chẳng lẽ lén có liên hệ sao?"
Tư Cảnh không đáp hỏi lại, chỉ mơn trớn nghịch ngợm ngón tay người yêu, "Ghen?"
Ôn Hi nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, "Sao có thể, tôi chỉ đang hỏi thăm bình thường thôi mà."
Tư Cảnh lại đột nhiên đứng lên, ôm thiếu niên vào trong ngực, dụi đầu vào cổ đối phương cọ cọ, "Tiểu Hi có thể vì tôi mà ghen, tôi rất vui vẻ đó."
"Tôi đã nói rồi đây chỉ là câu hỏi bình thường thôi mà."
Tư Cảnh ra vẻ đau lòng thở dài, "Ai, thì ra là tôi tự mình đa tình sao?"
Ôn Hi chụp lấy cái đầu thiếu niên, vỗ lên trán hắn, "Đừng làm mấy kiểu này nữa, bộ dáng bán thảm của cậu bây giờ đối với tôi vô dụng rồi!"
"Vậy cũng thật là đáng tiếc mà." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt Tư Cảnh một tia tiếc nuối cũng không có, ngược lại còn cười tủm tỉm, "Tiểu Hi không dễ bị lừa nữa rồi."
Ôn Hi kiêu ngạo cong mắt lên, "Đó là tôi đã trưởng thành rồi!"
Tư Cảnh nghe vậy sờ sờ đầu của cậu, "Cho nên nhanh lớn lên đi."
Ôn Hi nghe không hiểu nghiêng nghiêng đầu.
Tư Cảnh cũng không nói nhiều, ngược lại nói: "Nhắc mới nhớ, không lâu nữa là sinh nhật của cậu rồi."
Ôn Hi đáp lại, "Đúng vậy, đã là mùa thu rồi sao." Sau đó nhướng cao lông mày hứng thú, "Sao vậy, sớm như vậy đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi rồi sao?"
"Đúng vậy, đây chính là lễ thành nhân của cậu, phải chuẩn bị cho cậu một món quà khó quên chứ."
Có câu này của Tư Cảnh, Ôn Hi có thể nói là bị mắc câu ngay, khai giảng đến nơi cũng không khiến cậu dời lực chú ý đi được, cả ngày chỉ chăm chăm đuổi theo sau mông Tư Cảnh để đòi quà.
Nhưng Tư Cảnh lần này có thể nói là đã thành miệng của hồ lô, mặc kệ Ôn Hi có năn nỉ ỉ ôi thế nào hắn cũng không để lộ ra một chữ.
Hừ, không nói cho tôi, tôi chẳng lẽ không thể tự đi tìm hiểu sao?
Nghĩ như thế Ôn Hi bắt đầu đi tìm kiếm manh mối, đầu tiên là cậu lấy cớ chơi game trên điện thoại của Tư Cảnh rồi lẳng lặng xem lịch sử mua hàng, sau khi không phát hiện được cái gì bất thường lại bắt đầu lục tung khắp nơi trong nhà.
Quà đâu không thấy, nhưng lại tìm được một đồ vật đặc biệt khiến người ta để ý.
.
Tư Cảnh vừa về đến nhà đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, nheo nửa mắt lại, hắn đi đến cạnh chỗ người yêu đang ngồi ở trên bàn ăn, "Sao vậy, hôm nay không đi ra ngoài chơi sao?"
Ôn Hi kéo ra một nụ cười, nhưng ý cười một chút cũng không chứa ở đáy mắt, "Tôi làm cơm đó, ăn một chút đi."
Tư Cảnh có chút kinh ngạc, "Cậu làm?"
Ôn Hi nhướng mày hỏi lại, "Không thể sao?"
"Đương nhiên có thể." Hắn ân cần đáp lại, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối trứng lên ăn, nhưng sau khi nhai nhai, hắn đã phát hiện có cái gì sai sai.
Trứng này, hình như chưa được nấu chín? Hơn nữa cái vị rắc rắc bên trong......
Hắn rút một tờ giấy, phun đồ ăn trong miệng ra, sau đó nhìn kỹ lại, quả nhiên, vụn vỏ trứng xen lẫn đầy trong đó.
Tư Cảnh: "......"
Nhìn động tác của hắn, vẻ mặt Ôn Hi vô tội hỏi một câu, "Không thể ăn sao?"
Chớp chớp mắt, Tư Cảnh rất bình tĩnh hỏi lại: "Bị phát hiện rồi sao?"
Ôn Hi cắn chặt răng, hận không thể nhào qua cắn chết đối phương, "Cậu đúng là người thật thà mà!"
Tư Cảnh cười cười, "Đây là ưu điểm lớn nhất của tôi."
Đứng lên, hắn kéo người yêu dấu của mình sát đến bên người, ôn nhu cọ xát mu bàn tay của cậu, cúi thấp người hỏi, "Đừng nóng giận, được không?"
"Tôi không nóng giận!" Ôn Hi khống chế không được cáu kỉnh, nặng nề thở ra một hơi, gõ gõ cái bàn,
"Tôi chỉ là không thể hiểu nổi, sao cậu lại cứ muốn giữ bộ đồng phục cổ vũ đó vậy hả!"
Trời biết, lúc nhìn thấy cái màu hồng vừa quen vừa lạ này, cả người cậu đã giật mình đến mức nào.
"Muốn nhìn cậu mặc."
Ôn Hi: "......"
Lỗ tai của mình có vấn đề à? Chắc chắn là có vấn đề thật rồi!
Tư Cảnh nhẹ nhàng ôm đối phương vào trong lòng, "Tôi muốn nhìn thấy cậu mặc bộ đồng phục cổ vũ đó, bảo bối à."
Ôn Hi đỏ mặt, cho hắn một khuỷu tay, "Cậu có bệnh à, tôi nhiều quần áo như vậy tôi không thể mặc sao? Vì sao cậu cứ chấp nhặt với mỗi bộ này thôi vậy?"
Tư Cảnh dán lên lỗ tai cậu, mở miệng rất nhẹ nhàng, giọng nói như muốn tan chảy, "Bởi vì bộ này, đã làm trái tim tôi rung động ngay từ khi nhìn thấy cậu mặc nó lần đầu tiên."
Ôn Hi như thể bị giọng nói của đối phương mê hoặc, cũng không biết sao, trong lúc mơ mơ màng màng đã bị tròng bộ đồng phục kia lên người.
Bộ quần áo mỏng màu hồng nhạt, còn có da thịt trắng như tuyết của Ôn Hi làm nên, trông như thể một lớp kem ngọt ngào đang tan chảy.
"Này, cậu nhìn đủ chưa!" Cảm giác xấu hổ làm toàn thân Ôn Hi đều bao trùm thêm một tầng hồng nhạt.
Trước kia cậu cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bây giờ, cái kiểu áo từa tựa như quần áo tình thú này lại làm cậu cực kỳ không được tự nhiên.
Bộ dạng Tư Cảnh còn trông như thể hắn sẽ ngay lập tức áp lại đây và nuốt chửng cậu vào bụng.
Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không còn là trẻ con nữa, đương nhiên là đã làm ra những hành động hơi thân mật, cũng đã cùng nhau xem cái gọi là phim ảnh "nhỏ", nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Ôn Hi mới càng thẹn thùng hơn, nhưng trong sự thẹn thùng, dường như lại xen lẫn thêm một tia hứng phấn và chờ mong.
"Không thấy đủ."
Tư Cảnh vừa nói vừa đặt một bàn tay trực tiếp lên mảnh đùi đang lộ ra bên ngoài của cậu, một cái tay khác lại dọc theo vạt áo vói vào trong, từ bụng nhỏ trơn nhẵn chậm rãi chuyển đến phần eo mẫn cảm.
Bàn tay hắn như ngọn lửa, làm cả người Ôn Hi đều nóng lên đến tê tê dại dại, đầu óc hỗn loạn thành một mớ hỗn độn.
Ôn Hi nhịn không được hừ một tiếng, nhưng đối phương không hề buông tha, ngược lại còn bị đối phương mút mát gặm nhấm cánh môi trên của mình, giống như nảy sinh ác độc, hung hăng ôm cậu vào trong ngực hắn, khiến cậu không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể vô lực xụi lơ trên người đối phương, hai mắt mê man cánh môi hé mở, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Bảo bối, cậu biết không, ngày hôm đó khi cậu mặc bộ quần áo từ toilet đi ra, tôi đã muốn làm như vậy, ôm lấy cậu, hôn môi cậu, sau đó......"
.( biết ngay mà :v)
Ôn Hi thân thể tuy yếu ớt, nhưng được Tư Cảnh nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nên đã trở nên tốt hơn rất nhiều, ít nhất là sau khi bị lăn lộn suốt một đêm, cậu vẫn có thể nói chuyện.
"Uống nước sao? Hay là cậu muốn ăn gì đó không, muốn ăn cháo hay là ăn mì?"
Ôn Hi vỗ một cái nhẹ như bông lên ngực đối phương , "Đừng nói những thứ vô dụng đó, quà sinh nhật của tôi đâu?"
Tư Cảnh bật cười, "Bảo bối, cậu ngủ một giấc sau khi tỉnh ngủ lại cư nhiên nói những lời này à, thật là làm tôi cảm thấy thất bại mà."
"Thiếu đánh!" Cậu chính là vì tìm quà sinh nhật nên mới mê man bị đối phương lừa lên giường , mặc kệ thế nào, dù sao cậu cũng phải biết cái thứ làm cho mình thành như này là cái dạng gì đã.
Tư Cảnh buông tay, "Tôi đã đưa cho cậu rồi mà."
"Cho tôi? Tôi lấy ở đâu, lúc nào? Tôi và cậu" Ôn Hi nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện trên ngón áp út tay trái của mình có thêm một chiếc nhẫn.
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Cảm xúc trong lòng Ôn Hi phức tạp, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý nói: "Cậu đưa cho tôi cái nhẫn này là xong việc sao? Thế này cũng qua loa quá!"
"Không, tôi chỉ là muốn đóng dấu trước thôi." Tư Cảnh lắc đầu, "Bởi vì gần đây tôi nghe được rất nhiều lời đồn, nghe nói cậu muốn dọn ra ngoài, thế nào, không thích ngôi nhà có thể nhìn thấy sao trời nữa sao?"
"Cậu cũng biết đó là lời đồn còn gì!" Vừa nghe ngữ khí nói chuyện của đối phương, Ôn Hi liền biết hắn lại để tâm vào mấy chuyện vớ vẩn, "Tôi đói bụng." Tư Cảnh nói: "Tôi đi dọn cơm cho cậu nhé."
Ôn Hi phun ra một hơi, gian nan ngồi thẳng thân thể, bỗng nhiên trong mắt nhìn thấy đống vải dệt màu hồng nhạt nào đó bị ném trên mặt đất, cậu vội giữ chặt cánh tay Tư Cảnh, "Trước khi đi nấu cơm thì cậu đem cái đống rác rưởi này ra ngoài trước đã."
"Có rác rưởi sao?" Tư Cảnh hoang mang, "Tối hôm qua tôi không dùng..."
Lời hắn nói còn chưa nói xong đã bị Ôn Hi hung hăng che kín miệng, trừng mắt liếc xéo hắn một cái, "Tôi nói là nói cái bộ đồng phục cổ động kia kìa!"
"À, đó không phải là rác rưởi, đó là bảo bối."
"Lời này của cậu là có ý gì?"
Tư Cảnh xoa cằm như suy tư, "Ừm, chính là tương lai còn có thể dùng tới."
"Tư Cảnh cậu là chó à!" Ôn Hi không màng thân thể phía dưới đang đau nhức, nhào lấy bắt đầu cắn hắn để phát tiết sự xấu hổ và giận dữ ở trong lòng.
Tư Cảnh ôm lấy cậu lăn lại trong chăn bông một lần nữa, giọng nói còn mang theo đầy ý cười, "Cơm và canh cũng nấu sẵn rồi, có nấu nhiều thêm một chút cũng không sao cả."
Tiếng ầm ĩ sáng tinh mơ làm những tia nắng ban mai cũng thức dậy theo.
Đúng là một ngày nắng đẹp.
(End)
======
Suốt thời gian vừa qua Mận rất cảm ơn mọi người đã yêu thích Ôn Hi và Tư Cảnh, đã yêu quý tác phẩm này, và cũng như đã yêu quý Mận, dù đây là tác phẩm đầu sẽ có nhiều thiếu sót nhưng mọi người đã chỉ điểm nhẹ nhàng và bỏ qua cho Mận, Mận yêu mọi người rất nhiều , cảm ơn cảm ơn cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com