Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪅 Chương 29

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Quá khứ của tiên sinh

🏮🏮🏮

Tâm trạng của Úc Hằng Chương vẫn không được tốt, Thư Uyển cũng không dám hỏi nhiều, cứ tưởng là bên phía Úc Khải Phong đã xảy ra chuyện gì đó.

Sáng hôm sau, khi đến nhà cũ của nhà họ Úc, trong gara đã có sẵn hai chiếc xe đậu ở đó. Thư Uyển lặng lẽ đi theo Úc Hằng Chương vào nhà chính, thấy chú hai và chú ba của anh đều có mặt.

Không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề, chỉ có thím hai là vẫn thản nhiên ngả người trên ghế sofa lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng bánh xe lăn, bà ta ngước mắt lên liếc nhìn Úc Hằng Chương và Thư Uyển bước vào, hình như còn lật cả mắt một cái.

Chú hai Úc Trấn Toàn kịp thời chắn tầm mắt vợ lại, hòa nhã nói: "Hằng Chương đến rồi à? Vào trong thăm ông nội đi, ông đang đợi con đấy."

"Hừ."Thím hai khẽ hừ một tiếng sau lưng, "Đúng vậy, ông cụ đã mong ngóng từ sớm rồi, đúng là cách một thế hệ thì lại càng thân thiết hơn, đứa cháu đích tôn này đúng là được cưng nhất nhà, đến cả con ruột cũng không bằng được."

"Đủ rồi! Bớt nói mấy câu đi." Úc Trấn Toàn quát khẽ.

"Giỏi lắm! Chỉ biết lớn tiếng với tôi thôi! Có bản lĩnh thì thử gắt với người khác xem!"

Sắc mặt Úc Trấn Toàn trở nên vô cùng khó coi, còn thằng con ghét đồng tính của ông ta là Úc Bách ngồi ở một góc phòng khách chơi game, thấy cảnh bố mẹ cãi nhau thì cũng chẳng hề mảy may phản ứng, dường như đã quen rồi.

Chú ba Úc Phương Tồn dùng khuỷu tay huých nhẹ vợ mình một cái, thím ba bèn đứng dậy bước ra hòa giải. Bà tiến lên kéo tay thím hai ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Thôi thôi, có gì to tát đâu mà..."

Chờ họ đi khuất, Úc Trấn Toàn hít một hơi bình tĩnh lại, áy náy nói với Úc Hằng Chương: "Đừng chấp thím hai của con làm gì, dạo gần đây bọn ta cãi nhau, tâm trạng bà ấy không tốt, không phải cố ý nhắm vào con đâu."

Úc Hằng Chương nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người trong phòng khách, cũng không nói gì nhiều, cứ thế dẫn Thư Uyển đi vào bên trong.

Thư Uyển đi sau một bước, vừa vặn thấy sắc mặt Úc Trấn Toàn lại sa sầm xuống lần nữa.

Tình trạng của Úc Khải Phong tốt hơn nhiều so với những gì Thư Uyển tưởng tượng. Tuy trông có phần gầy đi so với lần gặp trước, nhưng tinh thần vẫn ổn, ông vẫn dựa vào đầu giường, tay lật xem một chồng tài liệu.

Thư Uyển bất giác nhớ lại dáng vẻ Úc Hằng Chương ngồi bên cửa sổ căn hộ xử lý công việc, không khỏi thầm nghĩ quả là ông cháu – cả hai đều mang khí chất giống nhau, đến bóng lưng thoáng qua cũng có nét trùng hợp.

"Ông nội." Úc Hằng Chương gọi.

"Hằng Chương đến rồi à." Úc Khải Phong vẫn giữ dáng vẻ hiền hậu thường thấy, ánh mắt cũng không bỏ sót Thư Uyển đang đứng sau lưng anh, cười hiền: "Còn có cả cậu bạn nhỏ này nữa."

Thư Uyển vội vàng gật đầu chào hỏi: "Cháu chào ông nội."

"Đứng xa vậy làm gì." Úc Hằng Chương nghiêng đầu, đưa tay kéo Thư Uyển đến bên cạnh mình, nói: "Sau này ông cứ gọi em ấy là Tiểu Uyển đi, gọi là 'cậu bạn nhỏ' mãi, em ấy sẽ ngại đấy."

Bị nắm chặt tay trước mặt người lớn, tim Thư Uyển bắt đầu loạn nhịp.

Cậu căng thẳng nhìn Úc Khải Phong. Ánh mắt ông lướt từ đôi tay đan chặt của hai người sang gương mặt Thư Uyển, biểu cảm không có chút nào khác thường, trái lại còn mỉm cười: "Được được, sau này gọi là Tiểu Uyển."

Ông như có đôi chút cảm khái: "Chớp mắt mà Hằng Chương nhà ta cũng trưởng thành rồi."

Thư Uyển không dám chắc thái độ của Úc Khải Phong ra sao, bàn tay của cậu đổ mồ hôi lạnh lập tức được nắm chặt hơn, như một động tác trấn an không lời. Cậu cúi đầu, Úc Hằng Chương nói: "Đi lấy ghế ngồi sang đây, gọt táo cho ông nội đi."

"Vâng, được ạ." Ánh mắt bình tĩnh của Úc Hằng Chương như trấn an Thư Uyển. Cậu đi về phía góc phòng lấy ghế, ánh nhìn dò xét của Úc Khải Phong cũng theo đó dời đi, khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa nãy nghe bên ngoài có động tĩnh, chắc là bên nhà chú hai con, đúng không?" Úc Khải Phong hỏi, "Bọn họ muốn sắp xếp chức vụ cho Úc Bách, bảo cho nó đến công ty nào đó làm phó tổng để rèn luyện, ông đã từ chối rồi."

"Chắc vì vậy nên thím hai của con mới không vui."

"Úc Bách vốn không có tâm tư quản lý công ty, ông nội từ chối cũng hợp lý thôi, chú hai sẽ hiểu được mà." Úc Hằng Chương kéo cái ghế Thư Uyển mang tới lại gần bên cạnh mình, lấy một quả táo trong đĩa trái cây trên tủ đầu giường đưa cho cậu, "Nếu Úc Bách thật sự muốn làm, chú hai tự khắc có thể sắp xếp một vị trí vừa phải trong công ty cho cậu ta."

"Cẩn thận tay đấy." Úc Hằng Chương cẩn thận dặn dò, nhìn điệu bộ thì không giống như thực sự muốn Thư Uyển gọt táo cho Úc Khải Phong, mà chỉ đơn giản là muốn tìm việc gì đó cho cậu làm để đỡ căng thẳng.

Thư Uyển cầm con dao nhỏ, tỉ mỉ gọt từng vòng vỏ táo. Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn cậu trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt sâu xa của Úc Khải Phong.

Anh bình thản đối diện lại.

Úc Khải Phong là người thu ánh nhìn trước, ông nói: "Ông cũng đã điều chỉnh chức vụ của chú hai con rồi, tạm thời con quay về tổng bộ theo dõi công việc giúp ông đi."

Có lẽ đây mới là điều khiến thím hai thực sự tức giận.

Ngay sau khi Úc Hằng Chương kết hôn, anh lập tức rút khỏi vị trí đại diện của Úc Khải Phong. Sau đó dù quay lại công ty, anh cũng chỉ chạy qua chạy lại giữa vài chi nhánh, không có chức vụ cụ thể.

Không ít người đều cho rằng anh thực sự đã trở thành "con cờ bị vứt bỏ", dù có năng lực đến đâu, thì một người tàn tật, lại không có con nối dõi, cũng nên dần rút khỏi trung tâm quyền lực của gia tộc.

Ai mà ngờ được, ngay trong ngày đặc biệt hôm nay, chỉ bằng vài câu nói đơn giản, Úc Khải Phong lại một lần nữa đưa anh trở lại tổng bộ.

Không nổi giận ngay tại chỗ đã xem như thím hai vẫn còn giữ được dáng vẻ xuất thân danh môn, có chút khí chất rồi.

Không ai thật sự hiểu được ý định của vị trưởng bối này, đừng nói là người ngoài đoán già đoán non, ngay cả người trong nhà họ Úc cũng không nhìn ra rốt cuộc Úc Khải Phong muốn chọn ai làm người thừa kế.

Hoặc có lẽ, việc Úc Khải Phong mãi không lập di chúc là bởi vì người mà ông cho là lựa chọn tốt nhất... đã không còn nữa.

"Táo gọt xong rồi ạ." Thư Uyển cắt táo thành những miếng nhỏ vừa ăn, tìm một cái đĩa bày ra gọn gàng, còn cắm thêm mấy que tăm tre nhỏ.

Úc Hằng Chương nhận lấy, xiên một miếng đưa cho Úc Khải Phong. Đợi ông nhận lấy rồi, anh quay đầu nói với Thư Uyển: "Tối qua mẹ đã đến rồi, em đi hỏi dì xem mẹ đang ở đâu, qua đó trò chuyện với mẹ một lát đi."

Úc Khải Phong ăn một miếng táo, cũng cười nói với Thư Uyển: "Đi đi, Tiểu Uyển."

Thư Uyển biết họ còn chuyện cần nói riêng, nên ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi phòng ngủ.

Vừa ra khỏi đó, cậu liền gặp Phương Thư Nhã đang từ tầng trên đi xuống.

Phương Thư Nhã cũng nhìn thấy cậu, vẫy tay nói: "Tiểu Uyển, vừa nghe dì nói các con đến, mẹ còn đang định đi tìm con đây."

"Mẹ." Thư Uyển tiến lên đỡ Phương Thư Nhã.

"Đi nào, đi cùng mẹ ra cổng lấy ít đồ."

Không biết là thứ gì mà phải để đích thân Phương Thư Nhã tự ra lấy. Thư Uyển khoác tay bà, cùng đi ra ngoài.

Đến tận cổng lớn, Thư Uyển thấy có một anh nhân viên giao hàng đang ôm một bó hoa tươi đứng trong góc. Phương Thư Nhã tiến lên xác nhận mã số nhận hàng, rồi nhận lấy bó hoa diên vĩ tím còn đọng sương sớm ấy.

"Đây là...?" Thư Uyển giúp Phương Thư Nhã ôm bó hoa nặng tay này, ngón tay Phương Thư Nhã chạm vào những cánh hoa diên vĩ tím đang nở rộ, dịu dàng nói: "Do cô út của Hằng Chương gửi đến. Con bé không muốn quay về, hằng năm đến dịp này đều đặt một bó hoa gửi tới."

Nghĩ đến tâm trạng khác thường của Úc Hằng Chương, trong lòng Thư Uyển đã có một suy đoán.

Băng qua khu vườn yên tĩnh, Phương Thư Nhã không dẫn Thư Uyển đến từ đường, mà lại đến trước một căn phòng ngủ đã bị khóa lại.

Bà vặn chìa, đẩy cửa. Căn phòng hướng về phía mặt trời nên ánh sáng rất tốt. Dù cách bài trí đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ, có vẻ như được người ta thường xuyên lui tới dọn dẹp.

Trong phòng được sắp xếp gọn gàng, trên bàn để mấy quyển sách, gần đèn bàn còn có một hộp kính mắt. Nhìn qua, cứ như chủ nhân căn phòng chỉ tạm thời rời đi, chẳng mấy chốc sẽ quay về.

Nếu như trong phòng không có cảm giác lạnh lẽo đến vậy.

Căn phòng không có người ở trong thời gian dài cho dù có được dọn dẹp kỹ thế nào, vẫn sẽ mang theo một cảm giác trống lạnh khó tan.

Phương Thư Nhã lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn, mang đi rửa sạch, đổ nước vào rồi cắm bó hoa diên vĩ tím rực rỡ.

"Ba của Hằng Chương là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ cùng thế hệ, người lớn trong nhà ai cũng bận, anh ấy thường xuyên dắt em gái ra ngoài chơi, bình thường làm xong việc của mình rồi còn dành thời gian kèm em gái học bài. Úc Nhàn là con gái của chi thứ ba, quan hệ với anh ruột và cha ruột đều không tốt. Cô ấy không thích nơi này."

Phương Thư Nhã đặt hoa diên vĩ tím lên bàn, "Sau này cãi nhau với gia đình, trước khi rời khỏi nhà họ Úc, cô ấy nói nơi duy nhất đáng để cô ấy lưu luyến chỉ có người anh cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng người đó... đã không còn nữa."

Thư Uyển cầm khung ảnh trên bàn lên, trong đó là một tấm ảnh chụp chung của 5 người.

Có Úc Khải Phong, một người đàn ông có diện mạo rất giống cả Úc Khải Phong lẫn Úc Hằng Chương — chắc hẳn là ba của Úc Hằng Chương, tên là Úc Vũ Hoành.

Ngoài ra còn có Phương Thư Nhã, Úc Nhàn mà cậu từng gặp trong lễ cưới, và người ở giữa được bốn người vây quanh — chính là Úc Hằng Chương.

Lúc đó, Úc Hằng Chương chắc vừa mới qua giai đoạn dậy thì, vóc dáng cao gầy, còn chưa mang vẻ trầm ổn như hiện tại, nhưng rất rạng rỡ.

Anh đứng thẳng tắp giữa những người thân, tràn đầy sự tự tin của một thiếu niên.

"Đây là tấm hình chụp vào ngày Hằng Chương tốt nghiệp cấp 3" Phương Thư Nhã bước tới bên cạnh Thư Uyển, nhẹ nhàng chạm vào người trong ảnh, trong ánh mắt là sự hoài niệm lẫn đau thương. Bà khẽ thở dài, nói tiếp: "Hồi cấp ba, Hằng Chương không chỉ học giỏi, mà còn rất thích thể thao. Thường xuyên cùng bạn tham gia thi đấu, còn từng đoạt giải trong cuộc thi bóng rổ học sinh."

Nhưng bây giờ, Úc Hằng Chương chỉ có thể ngồi trên xe lăn suốt một thời gian dài, không còn bước chân lên sân bóng được nữa.

"Là vì vụ tai nạn đó..." Nhà họ Úc chưa bao giờ thiếu những con mắt dòm ngó. Chỉ cần Thư Uyển muốn, ngay lập tức có thể tìm thấy đầy rẫy các bản tin trên mạng. Cậu từng lướt qua những tiêu đề được giật gân đến mức quá đà, nhưng chưa từng mở bất kỳ bài nào ra đọc.

Cậu muốn biết quá khứ của Úc Hằng Chương, nhưng không muốn biết theo cách đó.

Phương Thư Nhã cũng biết trên mạng toàn là tin tức về nhà họ Úc. Bà không hỏi Thư Uyển đã xem gì, biết gì, chỉ ngồi xuống bên mép giường, kể: "Hôm đó cũng như hôm nay, trời rất nắng."

"Hằng Chương đã sớm nhận được giấy báo trúng tuyển từ ngôi trường đại học mà ba nó từng học. Hôm ấy là ngày nó phải ra sân bay, chuẩn bị sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống đại học lẽ ra sẽ rực rỡ vô cùng."

"Lúc đó, mẹ và ba nó cùng đưa nó ra sân bay."

Ánh mắt Thư Uyển chuyển động, nhìn về phía Phương Thư Nhã. Nhưng bà lại đang dõi mắt về khoảng trời xanh xa ngoài khung cửa sổ.

"Lúc tai nạn xảy ra, tên ngốc kia đã đánh tay lái, một mình gánh chịu cú va chạm nặng nhất. Hằng Chương ngồi ở hàng ghế sau, cùng phía với mẹ, lẽ ra không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, nhưng chân nó bị kẹt. Khi mẹ tỉnh dậy trong bệnh viện, thì nó vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật."

"Sau đó Hằng Chương rất tự trách, nó nói nếu không phải vì tiễn nó, thì đã không có tai nạn, ba nó cũng sẽ không chết." Phương Thư Nhã quay lại nhìn Thư Uyển, trong mắt bà không có nước mắt, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nhưng không thể nghĩ như thế, đúng không con?"

Thư Uyển không biết nên đáp lại thế nào. Mà Phương Thư Nhã cũng không cần cậu phải nói gì, bà tiếp tục kể: "Hằng Chương đã suy sụp trong một thời gian dài, không muốn nói chuyện với ai, một mình ở lại viện điều trị phục hồi, không gặp bất kỳ ai."

"Mà lúc đó mẹ cũng không đủ kiên cường, không những không thể giúp nó vực dậy, ngược lại còn cần nó chia bớt tinh lực ra để an ủi mẹ."

"Mẹ chìm trong nỗi đau về sự ra đi đột ngột của chồng, trong nỗi sợ rằng con trai sẽ không thể đứng dậy nữa. Đến lúc tỉnh ra, thì Hằng Chương đã trưởng thành chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi ấy."

"Nó không còn tự trách, không còn khóc lóc, giấu mọi cảm xúc vào đáy lòng, trở thành một người dịu dàng và vững chãi... giống hệt như ba nó vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com