🪅 Chương 36
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Được mời tham gia chương trình hôn nhân
🏮🏮🏮
Cát Thụy Thu vừa bước ra khỏi thang máy đi thẳng tới huyền quan, còn chưa kịp cảm thán thiết kế thang máy vào thẳng nhà, thì quay đầu đã thấy một vị tổng tài mặc tạp dề hình gấu trúc đang đứng trong gian bếp bán mở khua khua cái xẻng: "Hoan nghênh."
Cát Thụy Thu: "..."
Anh ta có tài đức gì mà được tổng tài mỗi phút kiếm vài trăm triệu đích thân xuống bếp nấu ăn thế này.
Thư Uyển thay giày xong, chỉ đôi dép lê đã chuẩn bị cho Cát Thụy Thu và người nhà của anh ta rồi chạy vào bếp hỏi: "Tiên sinh ơi, thịt có bị cháy không ạ?"
"Tôi đang nhìn đây, không cháy." Thư Uyển cởi tạp dề trên người Úc Hằng Chương ra rồi tự mình mặc vào, quay đầu nói với Cát Thụy Thu: "Thầy Cát, hai người cứ ngồi trước đi, em đang xào rau đây, lát nữa là xong thôi ạ!"
Úc Hằng Chương tự nhiên nhận lấy sợi dây từ tay cậu, giúp cậu buộc tạp dề lại.
Ừm, rõ ràng là đã làm chuyện này không ít lần rồi.
Trước đây, Cát Thụy Thu đã có vô số suy đoán về cách chung sống của Úc Hằng Chương và Thư Uyển. Dựa trên những gì anh ta quan sát được ở đoàn phim, ấn tượng để lại là Thư Uyển cực kỳ để tâm đến Úc Hằng Chương, mọi thứ đều lấy nhu cầu của Úc Hằng Chương làm đầu. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng nếu Úc Hằng Chương bảo Thư Uyển đừng đóng phim nữa mà ở nhà đi, thì Thư Uyển cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Đúng là điển hình của một kẻ lụy tình.
Những lời đồn trên mạng còn vô lý hơn, có người nói hai người họ là hôn nhân hợp đồng đôi bên cùng có lợi, có người nói Úc Hằng Chương đã lừa gạt chiếm đoạt, thậm chí có kẻ còn nói chân của Úc Hằng Chương không tốt nên có sở thích đặc biệt, còn Thư Uyển vì tiền của anh mà cam tâm tình nguyện sa đọa... Rõ ràng chỉ là những lời đồn đoán ác ý nhưng lại được viết ra y như thật, cứ như thể đã lắp camera theo dõi dưới gầm giường nhà Thư Uyển vậy.
Bây giờ khi đã tận mắt chứng kiến cách hai người ở bên nhau tại nhà, Cát Thụy Thu mới thở dài: "Sớm biết lời đồn trên mạng không đáng tin rồi, mà vẫn không kiềm được tật thích xem tin tức lá cải, thực tế hoàn toàn chẳng phải như vậy."
"Ừ."
Cát Thụy Thu liếc nhìn người nhà bên cạnh, cười nói: "Anh 'ừ' cái gì mà 'ừ'."
Người nhà liếc anh ta: "'Ừ' là em nói đúng, lời đồn trên mạng không đáng tin."
Thư Uyển rót nước cho hai vị khách rồi vào bếp nấu nướng. Cát Thụy Thu ngồi trong phòng khách một lúc, rồi rất không có nghĩa khí mà bỏ lại người nhà cho tổng tài đại nhân, một mình lẻn vào bếp tìm việc để làm.
Trên ti vi đang chiếu đến phần phỏng vấn sau khi chia đội của chương trình, Thư Trạch lại bắt đầu màn trà xanh trà nghệ(*), thêm mắm dặm muối kể lại chuyện cũ của ban nhạc Trường Phong Phá. Ánh mắt Úc Hằng Chương hơi lạnh đi, anh mỉm cười nói: "Đổi kênh khác nhé, Thường tiên sinh muốn xem gì?"
Người nhà họ Thường nào đó đáp: "Gì cũng được."
Thế là Úc Hằng Chương chuyển sang kênh thời sự, hai người đàn ông im lặng xem tin tức.
Cát Thụy Thu ngoảnh lại nhìn: "... Thật làm khó họ quá."
Thư Uyển cũng lén bật cười.
Người nhà của thầy Cát là một người ít nói, cũng được coi là người trong giới, tên là Thường Tiên Giác, chuyên về mảng sân khấu kịch, và cũng chính sân khấu kịch đã se duyên cho hắn và thầy Cát. Họ đã yêu nhau 10 năm, kết hôn được 5 năm.
"Cảm ơn Tiểu Uyển đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn như vậy, anh mặt dày đến ăn ké, lại còn mang theo người nhà, thật ngại quá." Đây chỉ là một bữa ăn thân mật giữa bạn bè, Thư Uyển đã tham khảo ý kiến của Úc Hằng Chương và chỉ chuẩn bị một ít rượu hoa quả.
Bốn người cùng nâng ly, cụng nhẹ một cái. Mắt Thư Uyển bỗng mở to, hàng mi khẽ rung lên, ngỡ ngàng nhìn Úc Hằng Chương.
Trong ly của cậu là nước ép hoa quả nguyên chất.
Lúc nãy mọi người đều đang bưng đồ ăn, rượu hoa quả là do Úc Hằng Chương rót.
Úc Hằng Chương khẽ nói: "Em không thích uống rượu mà."
Thư Uyển ngượng ngùng đáp: "... Uống một chút thì vẫn được mà ạ."
"Vậy có muốn tôi đổi ly của tôi cho em không?" Úc Hằng Chương cười.
Thư Uyển ôm ly nước ép mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho mình, đỏ mặt lắc đầu.
"Hai người đang nói thầm chuyện gì thế?" Cát Thụy Thu tò mò.
"Không có gì đâu ạ!" Thư Uyển đáp lời, nhanh chóng chuyển chủ đề về lại chuyện ở đoàn phim.
Trên bàn ăn, chủ yếu chỉ có Thư Uyển và Cát Thụy Thu trò chuyện. Thật ra lúc Cát Thụy Thu nói đùa là muốn đến nhà Thư Uyển ăn chực, anh ta cũng chỉ nghĩ là hai người họ ngồi với nhau thôi, không ngờ Thư Uyển lại nói Úc Hằng Chương cũng ở nhà.
Anh ta còn tưởng người có thân phận như Úc Hằng Chương thì ngày nào cũng phải thoắt ẩn thoắt hiện, ít khi về nhà mới đúng.
Vậy là Cát Thụy Thu đành phải tạm thời kéo cả người nhà đi cùng.
Bây giờ thì hai vị tiên sinh đều không nói nhiều, chỉ cắm cúi gỡ xương cá rồi gắp cho người bên cạnh, thoáng tạo cho người ta ảo giác rằng họ đang thi đấu với nhau.
Khung cảnh kỳ quái nhưng dường như lại có chút hài hòa.
Cát Thụy Thu nói: "À phải rồi, có một chương trình thực tế về hôn nhân đã liên hệ với bên anh, nhân viên nói rằng họ cũng đã mời hai người, có chuyện đó không? Hai người có định tham gia không?"
"Chương trình về hôn nhân?" Thư Uyển dựa vào mặt chữ cũng đoán được sơ sơ ý nghĩa, nhưng cậu chưa từng nghe Từ Tài Mậu nhắc đến chuyện này, "Em không biết nữa..."
"Có. Chúng tôi đã nhận được lời mời rồi." Úc Hằng Chương đáp, anh hạ mắt nhìn Thư Uyển: "Vẫn chưa quyết định nên Từ Tài Mậu chưa nói với em."
Thư Uyển xác nhận lại: "Chương trình hôn nhân... là chương trình mà hai người đã kết hôn cùng tham gia, đúng không ạ?"
Úc Hằng Chương gật đầu, mắt Thư Uyển sáng lên: "Vậy là có thể cùng đi với tiên sinh rồi?"
Úc Hằng Chương bật cười: "Phản ứng gì đây? Em muốn tham gia chương trình này à?"
"Có thể ghi hình cùng tiên sinh, đương nhiên là muốn rồi!" Thư Uyển vui vẻ trong giây lát, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, dè dặt hỏi: "... Tiên sinh, ngài có thời gian để ghi hình chứ ạ?
Thấy Úc Hằng Chương không nói gì, vẻ mặt mong đợi của Thư Uyển dần xìu xuống, nếu có đôi tai lông xù thì chắc chắn đã cụp lại rồi. Lúc này, Úc Hằng Chương mới ôn tồn nói: "Có thể sắp xếp một khoảng thời gian, xem như đi nghỉ phép thôi."
Đôi tai cún con lại dựng thẳng lên, Thư Uyển vẫy chiếc đuôi vô hình, vui vẻ hệt như một học sinh tiểu học sắp được đi dã ngoại: "Vậy chúng ta có thể đi thật sao tiên sinh?"
"Không phải em vẫn đang ghi hình à, phải xem lịch trình của em thế nào đã."
"Em sẽ đi hỏi anh Từ! Chắc là được thôi ạ!"
Cát Thụy Thu ỏ bên cạnh quan sát sự tương tác của hai người, chỉ cười mà không nói.
Lúc ra về, vẫn là Thư Uyển tiễn họ xuống dưới lầu. Xe đỗ hơi xa, Thường Tiên Giác đi lấy xe, còn Thư Uyển và Cát Thụy Thu đứng ở cửa ra vào của tầng hầm. Cát Thụy Thu vui vẻ nói: "Thấy em và Úc tiên sinh ở chung hòa hợp như vậy, anh cũng yên tâm rồi."
Thư Uyển ngơ ngác: "Hóa ra thầy Cát vẫn luôn không yên tâm về em ạ?"
"Em như thế này, khó mà khiến người khác yên tâm lắm." Cát Thụy Thu cười nói.
Đèn xe rọi tới gần, trước khi lên xe, Cát Thụy Thu ghé tai Thư Uyển nói nhỏ: "Nhưng anh vẫn phải nhắc em một câu, tiên sinh nhà em không dịu dàng như em nghĩ đâu. Anh thấy bụng dạ anh ta xấu xa lắm đấy."
Đứa trẻ ngoan Thư Uyển hoàn toàn không nhận ra được thú vui xấu xa của Úc Hằng Chương, ngơ ngác: "?"
Tối hôm đó, Thư Uyển ngồi khoanh chân trên giường, hai tay xoa bóp, đấm chân cho Úc Hằng Chương. Cậu đã từng học qua các kỹ thuật mát-xa, đôi chân của người mà cậu không muốn nhắc lại kia sớm đã tàn phế, việc mát-xa cũng chỉ có tác dụng an ủi tâm lý.
Nhưng Thư Uyển rất may mắn vì khi đó đã chăm chỉ học hỏi từ sư phụ, bây giờ có thể dùng đến. Cho dù chỉ có một chút hiệu quả, Thư Uyển cũng hy vọng việc mát-xa mỗi tối sẽ có ích cho Úc Hằng Chương.
"Thật sự không muốn giành giải quán quân?" Úc Hằng Chương lại nhắc đến chuyện này.
Thư Uyển lắc đầu: "Không muốn, em chỉ muốn ở bên tiên sinh thôi."
"Sao chẳng có chút dã tâm nào vậy." Úc Hằng Chương chạm nhẹ vào má cậu. Thư Uyển nghiêng đầu cọ vào, mỉm cười: "Không có dã tâm chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Úc Hằng Chương không đáp lời, Thư Uyển xoa bóp thêm một lúc, rồi gục xuống chân anh, khẽ nói: "Có thể quen biết Từ quản lý, thầy Cát, đạo diễn Mạnh... còn có rất nhiều rất nhiều người, em đã rất vui rồi. Đối với em, tổ ấm nhỏ cùng tiên sinh vẫn quan trọng hơn, em muốn ở cùng tiên sinh nhiều hơn, tất nhiên là sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của tiên sinh."
Úc Hằng Chương bóp nhẹ má cậu: "Bạn nhỏ, giờ em cũng đang làm việc, sự nghiệp của em đang ở thời kỳ thăng tiến nhanh nhất đấy."
Đôi tay đang xoa bóp trên chân anh dần yếu đi, Thư Uyển gối lên đùi Úc Hằng Chương, nhắm mắt lẩm bẩm: "Tiên sinh, buồn ngủ quá à..."
"... Em có nghe tôi nói gì không?"
Rõ ràng, nhân viên nhỏ đầu tiên dám ngủ gật khi tổng tài nói chuyện đã xuất hiện.
Úc Hằng Chương bế cậu đặt lên gối, tắt đèn đầu giường.
Không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng hình như dạo này Thư Uyển rất hay buồn ngủ.
...
Ngồi trong phòng hóa trang, Thư Uyển hơi u sầu véo lấy lớp mỡ mềm ở eo. Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng gần đây hình như cậu béo lên rồi.
Nhất là phần eo — bộ trang phục biểu diễn hôm trước mặc còn rộng, hôm nay thay vào lại thì vừa khít, thậm chí có hơi chật.
Bạn diễn cùng nhóm nói là hoàn toàn không nhìn ra, nhưng Thư Uyển vẫn lo lắng. Cậu sờ vào phần bụng hơi nhô ra của mình, bắt đầu tự kiểm điểm: dạo này quả thực ăn nhiều hơn trước, càng ngày càng ăn khỏe.
Có lẽ là do luyện vũ đạo, tiêu hao thể lực lớn nên mới ăn nhiều, nhưng như thế này thì hơi quá, đến mức phát tướng rồi.
Béo thêm nữa chắc tiên sinh sẽ chê cậu mất.
Ở Đại Lương, các ca nhi đều giữ dáng "eo liễu mảnh mai", phần lớn đàn ông thích dáng eo như vậy, những ca nhi phát tướng vì nhiều lý do rồi bị bỏ rơi cũng chẳng hiếm.
Thư Uyển quyết tâm sau này phải kiểm soát lại lượng thức ăn của mình mới được.
Nhà tạo hình buộc cho cậu một búi tóc tròn hơi lỏng, Thư Uyển và hai anh em bạn diễn trong đội khớp lại động tác lần cuối, nhân viên công tác đến gọi, đã đến lượt họ lên sân khấu.
Hôm nay là buổi biểu diễn chính thức của cuộc thi hợp tác theo nhóm. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả tại hiện trường, giữa bóng tối, Thư Uyển và đồng đội đã tìm được vị trí tương ứng trên sân khấu và đứng yên.
Tiếng mưa rơi tí tách, một tiếng sáo trong trẻo xé tan màn mưa. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, giữa rừng trúc, một vị hiệp khách áo trắng với thân hình cao ráo đang tĩnh lặng đứng đó, đưa cây sáo ngang môi mặc cho mưa gió, dáng vẻ phóng khoáng tự tại.
Ánh sáng và bóng tối lặng lẽ biến đổi, từ trong bóng đêm, một thanh trường kiếm im lìm không một tiếng động đâm thẳng về phía cậu!
[Chú thích]
(*) Trà xanh trà nghệ (茶言茶语): Cụm từ lóng Trung Quốc để chỉ những lời nói/hành động tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất là để hạ bệ người khác hoặc đạt được mục đích riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com