🪅 Chương 37
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Bị tiên sinh phát hiện sơ hở rồi...
🏮🏮🏮
Tiếng sáo dần lắng xuống, một giọng ca nam trong trẻo vang lên tiếp nối. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vị hiệp khách áo trắng đang quay lưng về phía trường kiếm liền thản nhiên xoay người lại.
Một kiếm một sáo giao nhau, lóe lên ánh sáng lạnh buốt. Thế công tàn độc của trường kiếm được cây sáo nhẹ nhàng hóa giải.
Trong tiếng ca hào hùng rung động lòng người, một nữ hiệp mặc trang phục dạ hành ép vị hiệp khách áo trắng ra khỏi gian đình nhỏ trú mưa. Hai vị hiệp khách giang hồ giao đấu giữa màn mưa, thân pháp lên xuống nhẹ nhàng phiêu dật, tung bay như đang múa theo điệu nhạc.
Trong một khoảnh khắc lướt qua nhau, hiệp khách áo trắng đã đoạt lấy thanh trường kiếm của nữ hiệp, tùy ý múa một đường kiếm hoa mỹ. Kiếm ảnh rung động, một chiêu vung ra thế tựa ngút trời, hòa cùng tiếng ca chan chứa hào khí, khiến khán giả dưới đài đắm chìm trong màn trình diễn đến nỗi quên cả vỗ tay.
Khi bước vào điệp khúc, nữ hiệp không cam chịu thua kém, đoạt lấy cây sáo trong tay hiệp khách áo trắng. Hai người qua lại kịch liệt, cuối cùng hiệp khách áo trắng vẫn chiếm ưu thế. Khi tiếng hát dần khép lại, mũi kiếm linh hoạt đã kề ngang cổ nữ hiệp.
Sau một hồi giằng co, nữ hiệp tự biết thực lực không bằng, liền dứt khoát trả lại cây sáo cho hiệp khách áo trắng, lấy lại kiếm của mình rồi quay người rời đi.
Mưa lại rơi lách tách. Ánh đèn sáng lên, trong đình chỉ còn một mình hiệp khách áo trắng. Chàng ngồi trên ghế dài, tựa lan can nhìn trăng, tiếng sáo ngân nga du dương.
Cùng với tràng pháo tay kéo dài không dứt, cả ba người cùng bước ra giữa sân khấu, cúi đầu chào khán giả.
Tiết mục của Thư Uyển và đồng đội tái hiện hình tượng một cao thủ võ lâm độc cô cầu bại, luôn có người tìm đến khiêu chiến nhưng chưa từng ai thắng nổi.
Chàng phóng khoáng tiêu sái, đôi lúc cũng có những khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào, nhưng phần lớn thời gian vẫn là sự cô quạnh hiu hắt.
Tổ hợp anh em: một người hát, một người múa. Ở vòng trước, khi nghe thấy tiếng sáo của Thư Uyển trong phòng thu, họ liền cảm thấy cậu rất hợp với tiết mục lần này của họ.
Theo thiết kế ban đầu, Thư Uyển chỉ cần thổi sáo và thực hiện vài động tác xoay người, phối hợp nhịp nhàng với cô em gái là được. Nhưng sau khi hai anh em trò chuyện với Thư Uyển, họ mới biết cậu cũng có thể nhảy. Xem một đoạn biểu diễn của cậu xong, hai anh em lập tức quyết định điều chỉnh cấu trúc tiết mục: giảm phần diễn tấu sáo và thêm vào màn đối đầu bằng vũ điệu kiếm đôi.
Như vậy, hiệu ứng thẩm mỹ tổng thể của sân khấu sẽ càng mãn nhãn hơn, mà tiếng sáo cũng không bị xung đột với giọng hát.
Khi biểu diễn kết thúc, hiệu quả đạt được còn vượt ngoài mong đợi, phản ứng của khán giả cũng vô cùng nồng nhiệt. Chủ yếu là vì giọng hát trời phú của người anh rất hợp với các bài hát cổ phong giang hồ, cộng thêm vũ đạo ăn ý giữa Thư Uyển và người em gái.
Sau khi phần nhận xét của giám khảo và phát biểu kết thúc, chương trình bước vào vòng bỏ phiếu.
Những con số trên màn hình lớn không ngừng nhảy múa. Thư Uyển điều hòa lại hơi thở, gương mặt đã trở lại bình tĩnh. Người anh và cô em gái nắm chặt tay nhau, căng thẳng nhìn lên màn hình.
Con số dần dần không còn thay đổi, vẻ mặt của cô em gái sững ra trong giây lát, tiếng ồn ào của khán giả dưới khán đài cũng thoáng lắng xuống.
Dưới sân khấu, mấy vị giám khảo đưa mắt nhìn nhau, rồi không nói gì thêm. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu: "Chúc mừng hai nhóm thành viên đã giành được thành tích tốt ở vị trí thứ ba, tạm thời dẫn trước!"
Thư Uyển: "..."
Hiện tại đã có tổng cộng ba màn trình diễn, lẽ nào còn có thứ hạng nào thấp hơn hạng ba sao?
Trong hàng ghế khán giả lác đác vang lên tiếng xì xào. Dưới sự dẫn dắt của MC, ba người lùi vào hậu trường. Vừa xuống sân khấu, cô em gái đã không kìm được mà bật khóc.
Thành tích này thấp hơn rất nhiều so với những gì họ dự đoán.
Người anh nhỏ giọng an ủi: "Không sao, cuối cùng sẽ tính tổng điểm, chúng ta vẫn còn cơ hội."
"Nhưng mà điểm này..."
Những lời còn lại không thể nói ra, vì ai cũng biết điểm số trong chương trình có sự sắp đặt. Điểm của họ thấp như vậy, tất nhiên là để nhường chỗ cho một hoặc vài đội khác.
Nửa sau buổi thi, hai anh em gần như chẳng nói gì, chỉ chăm chú dõi theo màn hình lớn để tính toán điểm số.
Khác với những người có hậu thuẫn, họ thực sự dựa vào thực lực mà vượt qua vòng tuyển chọn. Dù họ đã mơ hồ nhận ra chương trình có những góc khuất, và cũng từng tự an ủi rằng có thêm một lần biểu diễn là kiếm lời rồi, nhưng khi đã hoàn thành một sân khấu cực kỳ xuất sắc và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, mà cuối cùng lại có khả năng rất cao sẽ bị loại, điều này vẫn giáng một đòn mạnh vào hai người.
Họ vốn tưởng rằng vòng thi thứ hai nhất định có thể thuận lợi đi tiếp.
Ở vòng thi đầu tiên, thành tích của Thư Uyển và hai anh em đã ở ngưỡng nguy hiểm. Đến vòng này, tổng điểm vẫn tương tự, luôn chênh vênh giữa đi tiếp hay bị loại.
Khi thấy đội cuối cùng lên sân khấu là ban nhạc Trường Phong Phá, người anh chợt bừng tỉnh, có lẽ đây mới là mục đích thật sự của chương trình.
Không phải nhường chỗ cho một đội nào khác, mà là muốn xem cảnh anh em ruột tranh giành suất đi tiếp.
Điểm số cuối cùng của ban nhạc Trường Phong Phá sẽ trực tiếp quyết định Thư Uyển và tổ anh em có thể đi tiếp hay không.
Trớ trêu thay, ca khúc lần này của Trường Phong Phá cũng là về ân oán giang hồ. Sân khấu nhanh chóng khép lại, bước vào khâu chấm điểm. Ống kính của nhiếp ảnh gia trong phòng ghi hình lặng lẽ tập trung về phía Thư Uyển, cô em gái cũng dần nhận ra ác ý của tổ chương trình.
Cô quay đầu nhìn anh trai, định nói gì đó, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu.
Họ đã ký thỏa thuận bảo mật với tổ chương trình, không thể công khai chất vấn sự công bằng của họ. Hơn nữa, có nói trong phòng thu cũng vô ích, hậu kỳ chỉ cần vài nhát cắt là xong.
Muốn tìm công bằng trong một chương trình vốn không công bằng chẳng khác nào chuyện nực cười, lại còn dễ đắc tội với người khác.
So với tổ anh em, Thư Uyển nắm rõ tình hình hơn đôi chút. Cậu biết Từ Tài Mậu đã thỏa thuận với tổ chương trình, giờ chưa đến lúc cậu bị loại. Thư Uyển mơ hồ đoán được mục đích của chương trình, đằng sau hẳn có bàn tay của Thư Trạch.
Phong cách hành sự của Thư Trạch quả nhiên chỉ cần thử một lần là sẽ quen, cậu ta rất thích dùng đi dùng lại một chiêu để làm người khác ghê tởm.
Thư Uyển quay đầu nhìn đồng đội của mình, nhưng hai anh em kia đã không còn đáp lại ánh mắt của cậu nữa.
Khi kết quả cuối cùng công bố, phần trình diễn của Trường Phong Phá được xếp vào top 3. Cộng dồn với điểm vòng một, điểm số của ba thành viên Trường Phong Phá cùng Thư Trạch đều vượt Thư Uyển. Điều này đồng nghĩa Thư Uyển và tổ anh em bị loại.
Bàn tay đang nắm chặt của hai anh em buông lơi. Cô em gái không màng đến máy quay xung quanh, òa khóc lao vào lòng anh trai.
"Chúng ta đã có kết quả xếp hạng cuối cùng! Chúc mừng 12 đội bước vào vòng tiếp theo!"
"Nhưng thật đáng tiếc, vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức từ một đội, thành viên của họ bị thương ở mắt cá chân trong lúc biểu diễn, nên không thể tiếp tục tham gia cuộc thi của chúng ta. Vì thế, để bảo đảm thể lệ phía sau, chương trình quyết định tiến hành bổ sung theo thứ tự."
"Vậy thì vị trí thứ mười ba của chúng ta là... Chúc mừng Thư Uyển, cũng đã thành công tiến vào vòng thi tiếp theo!"
"Rất lấy làm tiếc, các thí sinh xếp sau vị trí thứ 13 của chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với sân khấu này..."
"..."
Điều duy nhất không thể hiểu nổi rốt cuộc cũng có lời giải.
Trong chương trình này, anh em nhà kia vốn không có hậu thuẫn nên sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị loại. Chỉ là, anh trai không hiểu, việc để Thư Uyển đứng chênh vênh ở vị trí ranh giới thăng cấp rồi lại tung ra chiêu này, chương trình sẽ làm sao để bảo đảm Thư Uyển và Thư Trạch có thể cùng nhau đi tiếp?
Anh ta không tin Thư Uyển lại không mua suất quán quân.
Vốn còn tưởng tổ chương trình sẽ dùng điểm số để loại Trường Phong Phá, kết quả là họ chỉ cần để một nhóm tự nguyện rút lui là đã có thể tạo ra một cú lật kèo đầy kịch tính và gây tranh cãi cho chương trình. Đồng thời để cho cặp anh em đang rất được chú ý, cùng với ban nhạc Trường Phong Phá mà họ từng trước sau tham gia, đều thành công lọt tiếp.
Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, người anh đưa ánh mắt nhìn về phía Thư Uyển lần nữa. Trên gương mặt cậu trai ấy chẳng có chút dao động nào vì "bất ngờ" được đi tiếp. Quả nhiên... cậu đã sớm biết mình chắc chắn sẽ thành công thăng cấp rồi nhỉ...
Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, Thư Uyển quay đầu lại định mở miệng nói gì đó, nhưng anh trai nhanh chóng kéo em gái rời đi.
Đôi môi vừa hé mở của cậu lại mím chặt, hoàn cảnh hiện tại của Thư Uyển và nguyên chủ lúc trước sao mà giống nhau đến đáng sợ.
Thư Trạch từng không ít lần ép Thư Uyển đứng đối lập với đồng đội, bạn bè, bạn học của chính mình. Trong bầu không khí ấy, bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên vô nghĩa.
Buổi ghi hình kết thúc, tất cả máy quay đều đã tắt. Thư Uyển tháo tai nghe, bước nhanh vài bước chặn hai anh em đang định rời khỏi phòng ghi hình.
Người anh liếc Thư Uyển một cái không mấy thiện cảm: "Thư tiên sinh có việc gì à?"
"Nơi này đông người quá, sang bên kia nói chuyện đi." Thư Uyển ôn tồn nói.
Người anh vốn không định để ý đến cậu, nhưng em gái lại có ấn tượng khá tốt với Thư Uyển. Cô kéo tay anh trai, ba người cùng đi về một góc ít người.
"Về chuyện đi tiếp, tôi rất xin lỗi, bên chúng tôi cũng không hề biết trước tổ chương trình sẽ có sắp xếp như vậy." Thư Uyển mở lời.
Người anh lạnh lùng nói: "Bây giờ Thư tiên sinh nói những lời này còn có tác dụng gì? Cậu có biết hay không đâu có quan trọng, cuối cùng chịu ảnh hưởng cũng chỉ là tôi và em gái tôi."
"Thật ra hai người vẫn có thể đi tiếp." Thư Uyển nhìn thẳng vào đồng đội chỉ mới hợp tác vài ngày, nghiêm túc giải thích: "Tôi sẽ rút khỏi cuộc thi. Theo quy tắc bổ sung, chỗ trống đó sẽ thuộc về hai người."
"Rút lui?" Người anh cười khẩy một tiếng, "Thư tiên sinh, bây giờ còn đem chuyện này ra đùa cợt với chúng tôi, có phải là quá đáng lắm không?"
"Tôi không nói đùa." Thư Uyển nhìn vào điện thoại, "Quản lý của tôi đã nói chuyện xong với bên tổ chương trình rồi, chắc hai người sẽ sớm nhận được thông báo của họ thôi."
"Anh thật sự muốn rút lui sao?" Cô em gái ngạc nhiên hỏi, "Tại sao chứ? Không nói đến chức quán quân, ít nhất anh cũng phải nằm trong top ba rồi nhỉ?"
Người anh chạm vào cánh tay em gái, cô em gái lè lưỡi ngượng ngùng.
Thư Uyển không để tâm đến ẩn ý mỉa mai trong lời họ, chỉ mỉm cười: "Vốn dĩ người đi tiếp nên là hai người."
Cậu không giải thích thêm, chỉ vẫy tay với hai người vẫn còn nửa tin nửa ngờ: "Quản lý của tôi sắp ra rồi, vậy tôi đi trước nhé."
Dù chỉ hợp tác vài ngày ngắn ngủi, nhưng trước khi ghi hình, Thư Uyển và hai anh em kia vốn vẫn rất hòa hợp. Giờ đối diện với ánh mắt vừa dè chừng vừa xen chút địch ý ấy, dù ngoài miệng nói không bận tâm, nhưng trong lòng Thư Uyển vẫn có phần khó chịu.
Thư Uyển nghĩ, khi bị đồng đội gắn bó suốt 2 năm bài xích, chắc nguyên chủ còn đau khổ hơn nhiều.
"Mẹ kiếp, cuối cùng ông đây cũng hả được cơn giận rồi!" Từ Tài Mậu ra muộn hơn Thư Uyển, vừa bước vào xe đã cười hớn hở: "Đạo diễn còn cố níu tôi lại bảo suy nghĩ thêm, sao không nói sớm đi? Đến lúc xe đâm vào gốc cây rồi mới biết rẽ à? Khi ép cậu làm nền cho Thư Trạch thì lại chẳng nghĩ đến ngày hôm nay."
"Còn tưởng thủ đoạn của mình cao siêu lắm, nắm chắc chúng ta vì nhiệt độ mà sẽ nhẫn nhịn. Ông đây nhịn vào mắt!"
"Thế tức là tôi chính thức rút lui rồi hả?" Xe vừa nổ máy, Thư Uyển hỏi, "Cặp anh em đứng sau tôi có thể đi tiếp không?"
"Không biết, chắc là được, giờ này chắc tổ chương trình phải đau đầu lắm. Chỉ cho phép bọn họ lách luật để lợi dụng cậu tạo chiêu trò, hử! Tôi cũng lách! Ban đầu không ép cậu phải tham gia đủ mấy kỳ chính là để chờ ngày hôm nay! Bọn họ tưởng chỉ mình họ thông minh à, còn chờ chúng ta bỏ tiền ra để tranh suất quán quân. Giờ thì hay rồi, chúng ta rút luôn! Để bọn họ tự chơi với nhau đi!"
Lúc đầu thỏa thuận với tổ chương trình, Từ Tài Mậu cố ý không nói rõ, mơ hồ ám chỉ rằng nếu hiệu quả chương trình tốt, Thư Uyển có thể cân nhắc mua suất quán quân. Tổ chương trình biết sau lưng Thư Uyển không chỉ có Nhạc Hành mà còn có một nhân vật lắm tiền, nên tin rằng cậu nhất định sẽ trụ lại đến cuối, vì thế trong hợp đồng cũng không viết quá chặt.
Lẽ ra việc Thư Uyển rút lui phải được thông báo cho tổ chương trình trước một kỳ để họ tiện sắp xếp cho kỳ sau, giúp cậu rút lui một cách hợp lý.
Nhưng Từ Tài Mậu lại cố tình chờ đến khi ghi hình xong mới tuyên bố, đem toàn bộ áp lực đè sang phía tổ chương trình. Dù sao thì Thư Uyển cũng đã rút lui rồi, việc điều chỉnh hậu kỳ thế nào, giải thích với bên ngoài ra sao, tổ chương trình tự mà lo lấy.
Có đại gia họ Úc nào đó chống lưng đúng là dễ làm việc, Từ Tài Mậu đối đầu với tổ chương trình hoàn toàn không sợ đắc tội với ai. Ngay cả Nhạc Hành cũng không có bản lĩnh lớn đến vậy.
"Bọn họ không gây sự thì thôi, nếu mà còn dám bám víu vào cậu để tạo nhiệt độ, xem ông đây có chơi chết cái chương trình rách này không!" Từ Tài Mậu vẫn còn lầu bầu.
Thư Uyển đợi quản lý nhà mình chửi cho đã miệng rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Anh Từ, thế tôi có thể tham gia chương trình hôn nhân cùng Úc tiên sinh rồi đúng không? Lịch cũng trống ra rồi."
Từ Tài Mậu: "..."
Từ Tài Mậu tức đến nghẹn lời: "Đúng là không có tiền đồ!"
Chương trình hôn nhân không đến nhanh như Thư Uyển đợi, nhưng cũng không quá muộn. So với Sân Khấu Tỏa Sáng, tổ bên này đáng tin hơn nhiều. Đây là một chương trình chậm nhịp, chủ trương ghi lại trạng thái chân thực trong hôn nhân. Toàn bộ chương trình được định hướng theo phong cách nhàn nhã, thư giãn, đời thường. Khi trao đổi, họ cũng nói chuyện thẳng thắn, giới thiệu cặn kẽ kế hoạch của chương trình.
Khác hẳn cái hồi Sân Khấu Tỏa Sáng bàn với Từ Tài Mậu toàn vẽ bánh vẽ(*): nào là "chương trình sân khấu hot nhất 10 năm nay", nào là "muốn thì có thể dễ dàng lăng-xê bất kỳ ai".
Nghĩ lại mà chán, Từ Tài Mậu chuyển qua nói về chương trình hôn nhân mà Thư Uyển đang quan tâm nhất: "Chương trình này nghĩ đến việc mời cậu và Úc tổng cũng là nhờ nhiếp ảnh gia lần trước chụp ảnh cho cậu trên tạp chí đấy. Lúc đó cô ấy đã nói hai người rất hợp để tham gia chương trình về hôn nhân. Sau này khi nói chuyện với một nhà sản xuất nào đó, có nhắc đến chương trình hôn nhân, cô ấy đã cho người ta xem ảnh của cậu và Úc tổng. Những bong bóng màu hồng của hai người vừa hay lại bay thẳng vào tim của nhà sản xuất đó."
"Đạo diễn và ekip lần này đều đáng tin, trước đây họ cũng làm những chương trình kiểu ấm áp, chậm rãi. Chắc chắn sẽ không bày trò linh tinh gì đâu."
"Nếu Úc tổng đã đồng ý rồi, cậu muốn đi thì cứ đi, hai ngày tới tôi sẽ đến bàn bạc thêm với tổ chương trình về các chi tiết cụ thể."
Từ Tài Mậu nhắc nhở Thư Uyển: "Nhưng hai ngày tới cậu cũng không rảnh đâu, hợp đồng quảng cáo, đại ngôn đều tới rồi, thêm cả kịch bản phim nữa. Trailer của Thịnh Thế An vừa tung ra, có không ít kịch bản đã được gửi đến công ty. Về hợp đồng đại diện và quảng cáo, tôi đã chọn một vài hợp tác phù hợp với hình tượng hiện tại của cậu. Kịch bản thì để tôi về chọn vài cái rồi in ra cho cậu, cậu cũng tự mình lựa chọn đi..."
"Thư Uyển?"
"Thư Uyển, cậu có đang nghe không đấy???" Từ Tài Mậu nhìn cậu trai đang gục đầu vào cửa kính, mấy sợi gân xanh nơi thái dương giật giật.
"Nghe... vẫn nghe mà..." Thư Uyển bị xe rung lắc làm cho buồn ngủ rũ rượi, đầu đập vào kính mà chẳng buồn phản ứng, "Đại ngôn... với kịch bản..."
Từ Tài Mậu: "..."
"Thôi, cậu cũng vất vả rồi. Nghỉ đi." – Anh ta thở dài, giúp Thư Uyển hạ ghế xuống, phủ thêm chiếc chăn mỏng.
Thư Uyển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xem ra đúng là mệt lắm rồi.
...
Trên đường ngủ một giấc, về đến nhà Thư Uyển tỉnh táo hơn hẳn, chỉ là cả người ê ẩm, chắc vì dạo này tập nhảy nhiều quá.
Trong nhà không có ai, Úc Hằng Chương vẫn chưa về. Trời cũng không còn sớm, Thư Uyển nghĩ ngợi rồi gọi điện cho anh.
"A lô, tiên sinh ơi, tối nay ngài có về nhà ăn cơm không ạ?" Giọng Thư Uyển khi gọi điện thoại mềm mại hẳn đi.
Bên phía Úc Hằng Chương dường như đang xem tài liệu, Thư Uyển nghe thấy tiếng lật giấy: "Ghi hình xong rồi à?"
"Xong rồi ạ, em đã về đến nhà rồi."
"Ừ." Úc Hằng Chương ngừng một chút, rồi nói: "Tôi sẽ về ngay. Hôm nay em mệt rồi, đừng nấu nữa, tối ra ngoài ăn đi."
"Vâng, em biết rồi ạ." Thư Uyển khẽ cong mắt, ngoan ngoãn đáp: "Vậy em đợi ngài tới đón."
"Ừm."
Cuộc gọi kết thúc, Úc Hằng Chương đặt điện thoại xuống, đồng thời cũng đặt xuống bản báo cáo trên tay.
Trợ lý Trần đứng trước bàn làm việc, không dám thở mạnh. Úc Hằng Chương im lặng hồi lâu mới nói: "Bản báo cáo này cũng không thể chắc chắn được."
"Vâng," Trợ lý Trần đáp lời. "Dù sao cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, ở giữa có quá nhiều biến số, nhỡ đâu Thư tổng bị cắm sừng thì sao!"
Úc Hằng Chương: "..."
"Bản báo cáo này cậu cứ xem như chưa từng thấy." Úc Hằng Chương đưa lại bản báo cáo cho trợ lý Trần, "Mang đi hủy đi."
"Tôi hiểu rồi." Trợ lý Trần gật đầu, lui ra khỏi văn phòng.
Cánh cửa đóng lại, Trợ lý Trần mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta trở về phòng làm việc của trợ lý, lẩm nhẩm niệm một câu A Di Đà Phật, rồi cho bản báo cáo xét nghiệm DNA không dày cũng không mỏng này vào máy hủy tài liệu, cho đến khi xác nhận nó đã bị nghiền đến mức không thể nát hơn được nữa.
[Chú thích]
(*)Vẽ bánh vẽ (画大饼): Một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, ý chỉ việc hứa hẹn những điều lớn lao, tốt đẹp nhưng không thực tế hoặc không có khả năng thực hiện, chỉ để lôi kéo hoặc động viên người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com