Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sáng hôm sau Sehun đưa Minseok đy bệnh viện khám, tối hôm qua đau bụng như vậy không biết có sao không nữa. Cả hai cùng đợi kết quả, sau đó sẽ siêu âm xem đứa trẻ thế nào, Sehun rất lo, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, đứa nhỏ mà có mệnh hệ gì chắc Minseok sẽ hận cậu suốt đời luôn. Bác sỹ ngồi xuống, đặt bệnh án lên bàn rồi nhìn Minseok và Sehun.

- Mọi thứ vẫn ổn, nhưng từ tháng này đừng làm việc quá sức, vì là tử cung nhân tạo nên nó không bám chắc được. Sẽ rất nguy hiểm.

- Minseok đôi khi có bị đau lưng nữa.

- Về sau sẽ tăng, vì kết cấu của đàn ông khác phụ nữ, phụ nữ có thai cũng hay đau lưng, càng gần ngày sinh sẽ đau nhiều hơn.

- Vâng, cám ơn bác sỹ.

Sehun dìu Minseok đứng dậy, hai người sang phòng siêu âm, Minseok nằm trên giường, Sehun ngồi bên cạnh, hai người cùng nhìn lên màn ảnh xem đứa nhỏ động đậy rất khỏe mạnh, trên gương mặt hai người đều nở nụ cười hạnh phúc, vô cùng viên mãn và trọn vẹn.
Cả hai rời bệnh viện, hôm nay hai người lại ghé nhà má Oh ăn cơm. Nhưng mỗi khi má Oh ép Minseok ăn cái gì, Sehun đều ăn hết, Minseok mỗi thứ liếm một chút, sau đó uống nước cam, má Oh còn cho Minseok mấy viên ô mai để ngậm. Sau đó Sehun dìu Minseok về phòng mình, ngủ trưa ở đây rồi chiều sang nhà mẹ Kim ăn cơm ké nữa. Minseok thay áo sơ mi của Sehun, nằm trên ghế dựa đọc mấy quyển Conan của Sehun thời Trung học, Sehun thỳ đang tìm album ảnh của mình lúc nhỏ cho Minseok xem, cute lạc lối luôn nha.

- Minseok, em xem cái này nè.

- Chi đó?

- Xem đy rồi biết.

- Ai vậy?

- Sehun đẹp trai chứ ai.

- Hèn chi nhìn ngu quá.

- Vô duyên.

- Thôi, cưng, nhìn dễ thương, chịu chưa?

- Hihi. Đứa nhỏ sẽ giống Sehun, đẹp trai.

- Ừm, nhưng phải thông minh giống Minseok.

- Em mà thông minh?

- Cũng đỡ hơn ai đó.

- Ý em là sao? Ai đó là ai?

- Ai biết à.

- Em muốn chết hả?

Minseok mỉm cười chỉ chỉ vô cái bụng bự của mình, Sehun lườm một cái, dám lấy đứa nhỏ ra làm bia đỡ đạn. Được rồi, đợi đứa nhỏ chui ra đy, cậu sẽ xử tội, cả vốn lẫn lời.

- Đang nghĩ đứa nhỏ chui ra thỳ sẽ xử Minseok hả?

- Ừm, em đợi đy.

- Haha, đứa nhỏ mà chui ra, Sehun sẽ bị một người nữa ăn hiếp.

- Tưởng con sẽ theo phe em chắc?

- Đương nhiên, nó sẽ không dại gì đy theo Sehun đầu heo đại ngốc đâu.

- Chưa biết được người ơi.

- Để xem.

- Thôi, ngủ trưa.

- Ẵm.

Sehun bế Minseok lên giường, bụng bự đáng ghét nặng muốn chết luôn. Minseok nằm nghiêng, gối đầu lên tay Sehun. Sehun nằm ôm gọn Minseok vào lòng, mười ngón tay đan chặt, sau này sẽ có thêm một bàn tay nhỏ xíu, trong lòng bàn tay của hai người.

Chiều, cả hai đến nhà mẹ Kim. Sehun lên phòng Minseok, dĩ nhiên là để lục album hồi nhỏ của Minseok rồi chê này nọ rồi. Cơ mà tìm mãi cũng không có, không thấy album ở đâu, Sehun thở dài, kéo quyển sách trên kệ xuống, hình của Minseok chụp với tên khốn kia rơi tung tóe xuống dưới sàn. Đến bây giờ vẫn còn giữ sao? Vậy thỳ cậu là cái gì? Sehun đứng lặng im, nhìn mớ hình nằm ngổn ngang dưới đất, hai tay bất thức thu về thành quả đấm. 

- Sehun, mẹ bảo xuống ăn cơm kìa.

Minseok mở cửa bước vào, con ngươi có chút rung động. Không khí nặng nề đến hô hấp thật khó khăn, cậu không nghĩ Sehun sẽ nhìn thấy những thứ như vậy.

- Sao lại lục đồ đạc của Minseok?

- Tôi không có quyền sao?

- Dù thế nào thỳ cũng là đồ cá nhân mà.

- Cá nhân? Vậy là em không muốn tôi chạm tới những thứ này?

- Là không muốn Sehun nhìn thấy.

- Tại sao? Tại sao vẫn còn giữ những thứ này?

- Kỷ niệm thôi.

- Hóa ra là không muốn tôi chạm vào kỷ niệm của em và thằng khốn đó?

- Không phải.

- Còn không phải?

- Minseok sẽ bỏ chúng, ok?

- Trong lòng em có bỏ được không? Em đã bỏ hắn ra được chưa?

- Đến tận bây giờ vẫn hỏi những câu vớ vẩn như vậy sao?

- Em yêu ai? Hắn sao? Và xem tôi là vật thay thế?

- Không phải.

- Vậy tại sao lại giữ hình hắn? Tại sao không cho tôi chạm vào? Tại sao? Kim Minseok, tại sao hả?

- Chính Minseok cũng quên là mình đã giữ nó mà. Vợ chồng cũng không có nghĩa là được quyền chạm vào cuộc sống riêng tư cá nhân của nhau.

- Ha, xin lỗi vì đã chạm vào cuộc sống riêng tư của em. Em là cái gì của tôi thỳ em tự hiểu, cuộc sống riêng tư của em có người đàn ông khác không mang tên Sehun. Tôi là cái gì của em? Chồng em tên Sehun đấy.

- Cái đó, ý Minseok không phải vậy.

- Đủ rồi, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì tất cả. Ok?

- Này, nghe Minseok nói một câu được không.

- ...

- Ya, Sehun. Cái đồ chết tiệt này.

Sehun bước vội xuống lầu, chào ba mẹ Kim rồi khuất bóng sau cánh cửa. Minseok đứng trên lầu gọi với theo, cái bụng to nên cậu không dám chạy xuống cầu thang để đuổi theo.

- Hai đứa cãi nhau hả?

- Dạ, một chút thôi ạ.

- Hình như không phải một chút.

- Ba đừng lo, chúng ta ăn cơm đy.

- Thật là không sao chứ?

- Thật mà.

Luhan chạy một mạch về nhà, trốn trong phòng tự kỷ, ngồi ôm mấy con thú bông mà nói chuyện. Cậu thở dài, cầm con Cá bụng bự mà nói chuyện.

- Mày cũng bụng bự, sao mày đáng yêu vậy. Còn ai kia cũng bụng bự, sao đáng ghét vậy? Hả? Hả? Hả?

Luhan cầm đuôi Cá bụng bự đập bộp bộp xuống giường, đã là vợ cậu rồi còn nhung nhớ tình cũ. Đáng ghét.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Sehun quát đám thú bông trên giường, dám liếc cậu à.

- Ai cho tụi bây hạnh phúc như vậy hả? Không ai được hạnh phúc hết.

Sehun chau mày nhìn gia đình Masu, sau đó lấy đuôi của con đực thắt cổ con cái.

- Haha, tao giết vợ mày rồi, giờ thỳ hết hạnh phúc nhá.

Sehun quăng con Masu cái xuống sàn nhà, nằm lăn ra giường ngủ sau cơn điên loạn.
Minseok dùng cơm xong thỳ bảo tài xế của ba Kim đưa về nhà. Không biết Sehun có về nhà hay không, là ghen sao? Cái đồ đầu heo ngu ngốc. Minseok về đến nhà, bước vào phòng gặp Sehun đang nằm ngủ. Cậu nhặt con Masu cái đặt cạnh con Masu đực rồi nằm nhẹ nhàng xuống giường. Cầm tay Sehun đặt lên bụng cậu rồi cũng nhắm mắt. Đợi ngày mai Sehun bình tĩnh rồi cậu sẽ giải thích sau, Sehun là đầu heo, ngu ngốc hết chỗ nói, nếu không có tình cảm thỳ cậu muốn có đứa nhỏ với Sehun làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: