Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Những lúc mà hai người bên nhau bình yên như thế này, Sehun tưởng rằng sẽ mãi như vậy, nhưng không phải vậy. Lúc mà cậu đang ôm Minseok ngủ thỳ nghe tiếng chuông cửa tính toong tính toong, lười nhác ngồi dậy đy mở cửa, trước khi đy còn hôn Minseok một cái để chắc chắn rằng Minseok vẫn chưa bị đánh thức. Sehun vẫn tưởng cuộc đời luôn xinh đẹp, cho đến khi cánh cửa được mở ra và trước mắt cậu là nhị vị phụ huynh của 2 đứa. Thề có chúa là lúc ấy Sehun sắp tè ra quần. Cậu hiểu, cuộc gọi khẩn của Minseok lúc trưa đã đưa đến kết quả hiện tại này. Cha mẹ hai bên bước vào nhà ngồi ngay ngắn trên sô pha.

- Minseok đâu? - Má Oh ngẩng đầu hỏi, sau khi uống xong ngụm trà.

- Dạ, đang ngủ ạ. - Sehun đứng, tay bấu chặt gấu áo, thể nào thỳ cậu cũng sẽ bị xử trảm ngũ mã phanh thây nếu cả 4 người đều biết chuyện.

- Gọi nó ra đây. - Ba Kim đặt tách trà xuống bàn, giọng pha chút nghiêm trọng, ông không muốn bất kỳ tổn hại nào cho Minseok hết.

- Vâng ạ.
Sehun chạy lẹp xẹp về phòng, gọi Minseok dậy, dĩ nhiên, Minseok nũng nịu còn lâu mới chịu thức, ôm Sehun kéo xuống giường ngủ cùng mình. Sehun cũng ôm Minseok, hôn một chút người kia mới chịu mở đôi mắt nhỏ mà nhìn cậu. 

- Minseok, ba mẹ đến rồi kìa.

- Ưm.. Đến làm gì?

- Thỳ hồi trưa em gọi mà.

- Hả?

Minseok mở to mắt, tỉnh cả ngủ, cậu quên mất chuyện này. Dám lần này ba Kim sẽ bắt cậu về nhà thật luôn ý. Sehun dìu Minseok ngồi dậy, mặc đồ đàng hoàng, không ai đy gặp bố mẹ mà chỉ mặc cái sơ mi mỏng tan dài không quá gối. Minseok ra đến phòng khách thỳ đã gặp 4 người ngồi đó. Sehun ngồi xuống sô pha, Minseok ngồi trên đùi Sehun, lần này thỳ có trời cứu Sehun mà thôi.

- Minseok, Sehun tốt chứ? - Mẹ Kim liếc qua hai người, hẳn là có gì không ổn ở đây.

- Ổn mà mẹ, Sehun khỏe lắm. - Minseok đánh trống lãng.

- Vậy sao con điện thoại bảo muốn về nhà? Lại còn khóc lóc. - Má Oh nhíu mày, đâu phải tự nhiên mà Minseok làm vậy.

- Cái đó, tại hồi trưa Sehun lớn tiếng với con. - Minseok thản nhiên nói, nói như đem Sehun đy xử bắn rồi.

Từ hồi lấy nhau đến bây giờ, Minseok đã là bảo bối của cả hai nhà, động đến Minseok xem như đy tự sát.

- Sehun, sao vậy? - Cha Oh giờ mới lên tiếng, bởi ông trọng danh tiếng, không muốn tổn hại đến nhà họ Oh.

- Sehun bỏ con ở nhà một mình rồi trốn đy Bar đến khuya mới về, con nói còn mắng ...ưm ...ưm..

Sehun bịt miệng Minseok lại, nhưng nhiêu đó cũng quá đủ để Sehun bị đem đy xử tử. Cả 4 người nhìn Sehun, sau một hồi lâu nghiên cứu suy ngẫm mà không cho Sehun biện minh, hai gia đình chốt hạ là Minseok về nhà má Oh ở, Sehun ở một mình, muốn đy đâu thỳ đy không ai cản hết. Ờ, giờ Sehun chỉ như đồ bỏ đy. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi Sehun mới được về theo, bắt cậu xa Minseok còn ác hơn đem cậu đy xử bắn. Minseok cười tủm tỉm, dẫu sau cũng chỉ còn một tháng nữa là đứa nhỏ ra đời, ở với mẹ Sehun sẽ bớt cực một chút, sẽ không thấy chán cậu nữa.
Minseok ngồi cùng xe với má Oh, cha Oh làm tài xế. Sehun lái xe đằng sau, chở vẹt, chở bầy thú bông và đồ đạc, dĩ nhiên về đến nhà người mang vào cũng chính là Sehun. Cái số cậu sao mà khổ quá. Minseok thỳ vui vui vẻ vẻ nằm trên giường cho đứa nhỏ nghe nhạc, nhìn Sehun cực khổ đy ra đy vào mấy bận nên cậu bảo lại nghỉ mệt một chút. Sehun leo tọt lên giường ôm Minseok, hôn hít một chút. Má Oh không thấy Sehun chuyển đồ tiếp thỳ vào xem, Minseok nhanh nhảu bảo " Sehun lười biếng á mẹ ". Ha, Sehun đã lầm, Minseok là cáo quỷ quyệt mà, đáng ghét. Bụng bự đáng ghét, cậu hận.
Minseok bụm miệng cười khúc khích, Sehun ngây thơ ghê.

Từ khi dọn về nhà mẹ, Sehun quả thực rất rảnh rỗi, ngày nào cũng ôm Minseok ngủ tới trưa, Minseok mập mạp bụng bự, ôm thiệt ấm nha. Thức dậy ăn uống xong thỳ lại ngồi nghe động tĩnh của đứa nhỏ, dìu Minseok đy dạo ngoài sân, cùng Minseok chơi với vẹt. Nếu biết sớm là sẽ khỏe như vầy, cậu đã dọn về từ sớm. Minseok cũng rất vui, bởi Sehun thôi chạy đôn chạy đáo lo lắng cho cậu nữa, Sehun có nhiều thời gian ở bên cậu hơn. Cả hai sẽ nằm trên giường hôn hít nhau một chút, Sehun hôn từ trán cho đến cái bụng bự của Minseok, sau đó thoa mở trăn lên vết nứt của Minseok ở đùi, rồi lại nằm xuống bên cạnh mà hôn hít ôm ấp Minseok. Cố hết tháng này cho đến khi Minseok khỏe lại, cậu nhất định phải bạo cúc của Kim đại thiếu gia Kim Minseok.

- Sehun muốn hả?

- Sao lại hỏi vậy?

- Lúc ra ngoài không có cùng ai sao?

- Không có màààà ~

- Tại sao?

- Sehun không có làm chuyện có lỗi với Minseok đâu.

- Vậy nếu Minseok cho?

- Cho thật hả?

* gật gật *

- Thôi đừng xạo, lại nói với mẹ chứ gì?

- Không phải, Minseok nói thật, chỉ cần Sehun thương Minseok thật, có làm chuyện đó ở ngoài một hai lần cũng không sao.

- Thật?

- Nhưng khi nào Minseok khỏe, chỉ được làm với Minseok thôi nhe.

- Minseok muôn năm.

Sehun nhảy cẫng lên ăn mừng, ôm Minseok lắc lắc, Minseok cười nhàn nhạt, thỳ ra là vui đến như vậy, nhưng nhìn Sehun phải nhịn, cậu không nỡ.
Sehun đy, Minseok bảo với mẹ là Sehun về nhà lấy thêm ít đồ dùng, có Minseok bảo lãnh, đương nhiên Sehun có thể tung tăng đy ra khỏi nhà. Về nhà thay đồ một chút, chải chuốt một chút, Sehun phóng xe đy, tìm một cô chân dài xinh đẹp và nhất định sẽ ăn sạch cô ta. Minseok ở nhà nằm trên giường, ôm gối, hai mắt đỏ hoe, hẳn là giờ này Sehun đang ôm ấp người khác. Dẫu rằng cậu bảo Sehun đy, nhưng thật sự tim cậu đau ghê lắm, nhưng chỉ cần Sehun thích, có đau hơn nữa cũng không sao, cậu chỉ sợ Sehun sẽ chán cậu rồi nói dối cậu đy tìm người khác, yêu người khác, như vậy cậu còn đau khổ hơn. Sehun thuê khách sạn, mang cô gái có bờ mông tròn lẳng giống mông của Minseok quẳng lên giường, gấp gáp cởi những thứ vướng víu rồi nằm đè lên mà xoa nắn. Cô gái trẻ nhiệt tình đáp trả, kéo Sehun vào một chiếc hôn thật dài thật sâu. Nhưng Sehun dứt ra, ngồi nhìn cô gái trẻ không miếng vải nằm trên giường sẵn sàng dâng hiến nhưng lại không có một chút hứng thú nào, chiếc hôn nhạt thếch và mùi nước hoa trên cơ thể, hoàn toàn không giống Minseok. Sehun vội mặc lại đồ, để lại mấy tờ bạc lớn rồi lái xe về nhà thật nhanh, cậu hiểu ra không phải là Minseok thỳ không có hứng, không có tình yêu thỳ tình dục cũng chả ra gì. Sehun mở cửa bước vào phòng, Minseok vội đưa tay quệt hai hàng nước mắt, cười gượng nhìn Sehun.

- Sao về sớm vậy?

- Em khóc sao?

- Haha, làm gì có.

- Không có sao mặt tèm lem thế kia?

- Đâu? Chắc tại mới ngủ dậy đó.

- Còn nói dối, em khóc vì tôi đy? Dám thử tôi cả như vậy sao? Đồ ngốc.

Sehun ngồi xuống giường, đưa tay lau khuôn mặt tèm lem của Minseok, thương yêu ôm trọn Minseok lẫn cái bụng bự vào lòng mà hít hà mùi sữa trên cơ thể người này, vô cùng dễ chịu.

- Không có thử, là Minseok nghĩ Sehun thích nên mới bảo Sehun đy.

- Vậy sao em lại khóc?

- Vì nghĩ Sehun là đang vui vẻ với người khác nên chỗ này đau ghê lắm.

Minseok nắm lấy tay Sehun đặt lên ngực trái của mình, giống như Sehun đã chiếm hết trái tim cậu, nên mới đau thế này.

- Tôi không có làm chuyện đó.

- Sao vậy?

- Không phải là em nên không có cảm giác.

- Vậy nên mới về nhanh sao?

- Về ôm em còn thích hơn.

- Nhưng Sehun ...

- Tôi nhịn được, em chỉ cần sinh đứa nhỏ bình an thôi.

- Cám ơn, thực cám ơn vì đã yêu thương em như vậy.

- Đừng nói vậy, vì em còn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, chỉ là tôi không đủ bản lĩnh cho em nhiều hơn như thế.

- Vậy Sehun không làm gì thật sao?

- Ừm. Em không tin tôi?

- Vậy Sehun sẽ phải làm sao? Nhịn tiếp?

- Ừm. Đến khi em sẵn sàng.

Minseok im lặng nằm trong lòng Sehun, tay di chuyển mở thắt lưng và khóa quần, lôi bảo bối của Sehun ra mà vuốt nhè nhẹ.

- A, ưm ... Minseok, buông ...ưm...

Sehun rên ngắt quãng, ôm ghì lấy Minseok trên giường, hôn, mân mê, ...là Minseok thỳ thật thích. Minseok vẫn tiếp tục cho đến khi Sehun bắn ra thứ trắng đục, sau đó Sehun đy tắm một chút, rồi pha thêm ly sữa mang vào phòng cho Minseok uống. Sau đó cả hai lại ôm nhau, hôn hít một chút thỳ Minseok ngủ. Sehun vẫn xoa xoa bụng bự, lén hôn Minseok rồi nằm rù rỳ với đứa nhỏ trong bụng " con yêu nhanh nhanh ra ngoài nhé, papa khổ lắm rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: