Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Summer Heat - paralleluniverse99 

25.07.2018: https://paralleluniverse99.lofter.com/post/1e929a63_eee4550d

01.

Chín giờ tối, Kim Hyunjung rời khỏi văn phòng. Cô vừa hoàn thành một dự án lớn và từ chối lời mời đi ăn liên hoan của đồng nghiệp, rồi một mình về nhà. Bước chân cô vội vã, nhanh chóng rẽ vào một tiệm bánh, lấy chiếc bánh kem đã đặt từ trước.

Sau đó, cô lại ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, quen tay lấy một hộp cơm thịt nướng, rồi không hề do dự mở tủ lạnh lấy thêm hai lon bia Hite, mang ra quầy thanh toán.

"Một hộp cơm thịt nướng và hai lon Hite, tổng cộng XX won. Xin hỏi cô muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt? Cơm có cần hâm nóng giúp không ạ?"

"Tiền mặt nhé, làm ơn hâm nóng giúp tôi."

"Vâng."

Nhìn chiếc bánh trên tay Hyunjung, cô nhân viên thân thiện hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui cần ăn mừng sao ạ?"

"Chuyện vui à? Ừm, đúng là có chuyện đáng để ăn mừng." Hyunjung ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn trả lời.

"Là sinh nhật ai đó ạ?"

"Ừ."

"Ting." - Dường như đoán trúng tâm trạng không muốn giao tiếp nhiều của Hyunjung, lò vi sóng reo lên đúng lúc.

Nhân viên đưa hộp cơm đã hâm nóng xong cho cô:

"Chúc người đó sinh nhật vui vẻ hộ tôi nhé." - Nụ cười của cô ấy vô cùng chân thành.

"Cảm ơn cô." Hyunjung lịch sự đáp lại.

Sau khi trở về nhà, Hyunjung trước tiên đi tắm một cái. Mùa hè Seoul năm nay nóng nực quá mức, hôm nay lại còn vừa chạy việc ngoài trời, mồ hôi đã sớm đẫm cả người.

Đến khi tắm xong bước ra, hộp cơm thịt nướng trên bàn cũng đã nguội đi kha khá. Hyunjung vừa lau mái tóc còn ướt vừa nghĩ ngợi: "Chắc chẳng cần hâm nóng lại đâu."

Cô bật TV, trên màn hình vừa khéo đang chiếu bộ phim mới của Kim Jiyeon.

Nhìn Jiyeon trên tivi, cô bất giác cười khổ, buông một câu:

"Trùng hợp thật đấy ~"

Cô mở lon bia, uống một ngụm, rồi lập tức nhận ra điều gì đó.

Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ.

Giống như bây giờ, dù đã chia tay từ lâu rồi, vậy mà lúc mua bia, cô vẫn vô thức chọn ngay loại Jiyeon thích uống nhất - Hite.

Rõ ràng trên kệ có đủ loại bia khác nhau. Nhưng cô vẫn lấy Hite, hệt như mọi khi.

Không, cũng không hoàn toàn giống. Nếu là trước đây, chắc chắn Jiyeon ngồi bên cạnh sẽ vừa uống vừa xuýt xoa: "Quả nhiên đã uống bia thì phải uống Hite mới đã!"

Còn Hyunjung sẽ ở bên cạnh thuận miệng đáp: "Đúng đúng, phải là Hite mới chuẩn."

Thực ra Hyunjung vốn chẳng thích Hite chút nào. So với vị lúa mạch hơi đắng của Hite, cô lại thích uống Cass với hương vị nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng cô chưa bao giờ nói điều này với Jiyeon, cũng chẳng có lý do gì để phải nói những chuyện ấy với nàng.

Hyunjung đặt lon bia xuống, bày bánh kem ra. Cô tắt đèn, rồi châm nến.

Trên màn hình TV, vừa hay đang chiếu cảnh hôn của Jiyeon. Nam nữ chính nhìn nhau đầy tình cảm, nhạc nền sướt mướt vang lên, rồi họ trao nhau nụ hôn. Hyunjung khẽ nói với Jiyeon trên màn ảnh:

"Kim Jiyeon, sinh nhật vui vẻ nhé."

Sau đó, cô thổi tắt ngọn nến trước khi nó cháy hết.

Hyunjung đổi kênh, bắt đầu xem một bộ phim Hồng Kông cũ từ hơn hai mươi năm trước.

Nhân vật nam chính trong phim cũng giống như cô - cũng thất tình.

Người đàn ông trên màn hình nói:

"Không biết từ khi nào, mọi thứ đều có hạn sử dụng. Cá thu đao sẽ hết hạn, sốt thịt cũng sẽ hết hạn, thậm chí màng bọc thực phẩm cũng sẽ hết hạn. Tôi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc trên thế giới này, còn có thứ gì là không hết hạn nữa?"

Đúng vậy, giống như tình yêu giữa Jiyeon và cô - cũng đã hết hạn rồi.

02.

Mùa hè năm 17 tuổi, Hyunjung gặp Jiyeon.

Mùa hè năm 20 tuổi, Hyunjung hẹn hò với Jiyeon.

Mùa hè năm 25 tuổi, Hyunjung chia tay với Jiyeon.

Năm lớp 10, Jiyeon chuyển từ Daegu đến trường mới. Vừa khéo ngồi ngay cạnh Hyunjung.

Tiết Văn đầu tiên buồn chán đến nỗi Hyunjung gục xuống bàn ngủ say, bỏ lỡ màn tự giới thiệu của Jiyeon. Đến khi tỉnh dậy giữa giờ ra chơi, cô mới phát hiện có một cô gái lạ đang ngồi cạnh, mỉm cười nhìn mình.

Hyunjung giật mình, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn. Ngơ ngác hỏi nàng:

"Cậu là ai thế, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ vậy?"

Nghe xong, Jiyeon sững lại một chút, rồi bật cười không dứt.

Hyunjung cứ thế ngẩn ngơ nhìn nàng cười suốt năm phút. Đến khi hoàn hồn, cô mới nhớ hôm qua giáo viên chủ nhiệm có nói sẽ có một học sinh chuyển trường đến, lúc này mới biết cô gái trước mặt chính là Jiyeon.

Thấy cô dường như thật sự tỉnh táo lại, Jiyeon chìa tay ra, trên môi vẫn còn nụ cười chưa dứt: "Tớ tên là Kim Jiyeon, học sinh mới chuyển đến, sau này mong cậu chỉ dạy nhiều nhé." 

"Còn tớ là Kim Hyunjung, mong cậu giúp đỡ."

"Hyunjung à, sau này mình là bạn thân của nhau nhé ~" Jiyeon nhìn thẳng vào mắt cô, vừa cười vừa nói.

"À? Ờ ờ! Ừm..."

Bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, Hyunjung ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp mấy tiếng.

Kể từ ngày đó, Hyunjung của năm 17 tuổi mới bắt đầu biết thích một người là cảm giác thế nào.

Giờ nghĩ lại, câu đầu tiên cô nói với Jiyeon thật chẳng may mắn chút nào.

Chia tay rồi, Jiyeon vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Trong mơ, nàng hẹn hò với cô, cãi nhau với cô, rồi quay lại tìm cô.

Trong mơ, nàng nói:

"Thôi được rồi, thật sự chẳng biết phải làm gì với chị nữa."

Kết quả là ngay giây sau,  cô lại thấy Jiyeon hôn một người đàn ông khác trong mơ.

Lúc đó Hyunjung giật mình bật dậy khỏi giường. Trong phòng bật điều hòa 18 độ, mà lưng cô lại ướt đẫm mồ hôi.

Cô đứng dậy đi vào bếp uống nước, trong lòng tính toán xem làm thế nào để bác sĩ kê thêm thuốc ngủ cho mình. Uống thuốc ngủ thì đỡ hơn, chứ uống melatonin lại toàn mơ thấy đủ thứ, một đêm ngủ chẳng khác nào chưa ngủ.

Có giai đoạn còn tệ nhất, Hyunjung mơ đến năm giấc mơ trong một đêm, trong đó ba giấc mơ đều liên quan đến Jiyeon.

03.

Vì Kim Jiyeon, cô vừa yêu thích mùa hè, lại vừa ghét mùa hè.

04.

Năm 20 tuổi, Hyunjung hạ quyết tâm tỏ tình với Jiyeon. Cô chỉ là "tân binh tình trường", bèn tìm đến Chu Sojung - người trông có vẻ đáng tin cậy - nhờ giúp đỡ.

Sojung vỗ vai cô, chắc nịch nói: "Không vấn đề gì, để tớ lo!"

Không vấn đề cái rắm ấy!

Sojung bảo cô hẹn Jiyeon lên ngọn đồi sau trường, lấy lý do là: quan sát thiên văn, khám phá sao chổi.

Đúng là tin lời ma quỷ của cô ấy rồi! Hyunjung trong lúc đập chết con muỗi thứ mười một, nghiến răng nguyền rủa trong lòng: Để xem chị không xử em một trận mới lạ!

"Hyunjung, hôm nay rốt cuộc có sao băng không vậy?" Jiyeon bĩu môi với vẻ mặt ủ rũ.

"Có mà, có chứ! Chỉ là... ờm... chắc lát nữa thôi! Mình chờ thêm chút nữa nhé!" Hyunjung lúng túng giải thích.

Chu Sojung! Em có thể nhanh hơn chút được không hả?!

"Em muốn về nhà ngủ lắm rồi, chị tự chờ đi nhé. Nếu thấy sao thì nhớ ước giùm em đó." Jiyeon trông thật sự buồn ngủ, chuẩn bị đứng dậy về nhà.

"Khoan đã!" Hyunjung nắm lấy cổ tay Jiyeon, cuống quýt giữ nàng lại.

"Vù—bùm!!!"

Bầu trời tối đen bỗng sáng rực lên bởi ánh pháo hoa, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu rơi xuống như mưa sao băng.

"Wow..." Jiyeon ngây ngẩn nhìn lên bầu trời sao.

Hyunjung dõi theo pháo hoa, nhớ lại cuộc bàn bạc với Sojung.

"Trước tiên chị hãy hẹn cô ấy ra ngọn núi ở sau trường, bảo là tối nay sẽ có sao băng. Đúng lúc đó, em sẽ cho bắn pháo hoa. Khi đó, chị phải dùng ánh mắt sâu tình nhất nhìn cô ấy! Rồi hét thật to điều chị muốn nói!"

"Nói... nói gì cơ?"

"Đồ ngốc! Thì nói 'Chị thích em' chứ còn gì nữa!"

"Nhưng... nhưng lỡ thất bại thì sao..."

"Không đời nào thất bại được đâu! Trong phim của Makoto Shinkai toàn thế mà!" 

Đúng rồi! Cô vẫn chưa tỏ tình mà! Hyunjung vội vã thoát khỏi dòng hồi tưởng.

Cô nắm lấy vai Jiyeon, xoay nàng lại đối diện với mình. Cô làm đúng như Sojung dặn, dùng ánh mắt sâu tình chẳng kém gì nam chính trong phim để nhìn nàng. Jiyeon cũng nhìn lại, đôi mắt lấp lánh ánh mong chờ.

Sau đó cô nói:

"Kim Jiyeon, chị thích em. Chúng ta hẹn hò đi."

Trong mắt Jiyeon phản chiếu pháo hoa và hình bóng cô, nàng vẫn cười tươi như lần đầu gặp mặt, trả lời: "Ừ, được mà."

Hyunjung nghĩ, ai bảo ngắm sao thì nhất định phải dùng kính thiên văn chứ. Bởi vì khi Jiyeon cười, đôi mắt nàng sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời kia.

Cô thực sự muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Cô nghĩ vậy, và cô đã làm như vậy.

Và đó là khởi đầu cho chuyện tình lãng mạn giữa Kim Hyunjung và Kim Jiyeon.

Hai người hôn nhau, làm tình, đắm mình trong căn phòng thuê chật hẹp. Như thể có nguồn nhiệt tình yêu và đam mê bất tận, khao khát mọi thứ từ nhau, trao trọn vẹn cho nhau. Tuổi đôi mươi luôn như thế, cứ ngỡ khoảnh khắc ấy chính là vĩnh hằng. Trước màn hình TV đang chiếu phim tình cảm, họ trao nhau lời thề, rằng:
"Chị yêu em, mãi mãi."

05.

Hyunjung của năm 27 tuổi, bật cười trước suy nghĩ này.

Làm gì có cái gọi là "mãi mãi", tất cả cũng giống như những quả dứa đóng hộp rồi sẽ hết hạn vậy.

Cô tắt TV và châm một điếu thuốc.

Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong màn hình, Hyunjung chợt thấy mình thật bình thường. Một nhân viên làm ca đêm bình thường, bình thường đến mức chỉ biết ăn cơm hộp và uống bia ở nhà, chỉ có thể hoài niệm về một mối tình đã qua.

Chẳng trách một người bình thường như cô lại không thể theo kịp Kim Jiyeon, và cuối cùng bị nàng bỏ lại phía sau.

Liệu Jiyeon có bao giờ nhớ đến cô không?

Chắc là không. Bởi vì nàng là Kim Jiyeon - một khi đã nói lời tạm biệt, thì sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn lại.

06.

Năm 23 tuổi, cuộc sống của cả hai bắt đầu thay đổi.

Hôm đó, Jiyeon đứng đợi Hyunjung tan ca trước quán cà phê mà cô làm việc bán thời gian. Nàng đã gặp một người đàn ông, người đó nói:
"Cô gái, cô có hứng thú đóng phim không? Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có hứng thú, có thể gọi cho tôi theo số này."

Trong vô vàn những đêm mất ngủ, Hyunjung đã từng nghĩ là: nếu hôm đó cô tan làm sớm mười phút, thì bây giờ, nữ diễn viên quốc dân Kim Jiyeon, liệu có phải vẫn là Kim Jiyeon của Kim Hyunjung hay không?

Dù có chút do dự, nhưng cuối cùng Jiyeon vẫn gọi điện.

Và rồi, giống như mọi tình tiết trong tiểu thuyết, Jiyeon bắt đầu đóng phim, rồi vụt sáng thành ngôi sao nổi tiếng.

Cũng đúng thôi, bởi vì nàng vốn chăm chỉ, kỉ luật, cầu toàn, nghiêm túc, cầu tiến, khiêm tốn, biết kiềm chế bản thân. Nàng sở hữu tất cả những phẩm chất của một người thành công; Nàng không có lý do gì để không thành công cả.

Quan trọng nhất là, sẽ thật đáng tiếc nếu gương mặt của Jiyeon không được xuất hiện trên màn ảnh.

Những dòng cảm thán trên chính là đến từ bạn gái cũ của nữ diễn viên quốc dân Kim Jiyeon - Kim Hyunjung - sau khi xem xong bộ phim mới nhất của nàng.

Thật ra lúc đầu, mọi thứ vẫn còn ổn. Khi Jiyeon chưa nổi tiếng đến mức cả mấy bà bán bánh gạo cay cũng tranh nhau khoe nàng là khách quen của quán mình, thì hai người vẫn từng có một quãng thời gian đẹp đẽ.

Có những khoảnh khắc như khi Jiyeon đeo kính râm và đeo khẩu trang, kéo Hyunjung đến rạp chiếu phim để xem phim của mình. Hai người nắm tay nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng nơi góc rạp. Trước khi nam chính trên màn ảnh nâng mặt Jiyeon lên để hôn nàng, Hyunjung sẽ là người cởi khẩu trang của nàng, rồi hôn nàng trước.

Cũng có những lúc Hyunjung sẽ ngồi chờ dưới căn hộ lúc ba giờ sáng, chờ đến khi quản lý của Jiyeon đi làm về, để đưa nàng đi dạo dọc sông Hàn. Bên bờ sông Hàn lúc ấy chỉ có mấy gã say rượu loạng choạng. Và rồi Jiyeon sẽ ngẩng mặt hét lớn về phía sông:

"Kim Hyunjung! Em yêu chị!"

Hyunjung cũng không chịu thua, hét lớn hơn:

"Kim Jiyeon! Chị cũng yêu em!"

Lại có lần, hai người đã hai tháng không gặp, đến ngày hẹn thì lại trùng đúng với buổi ký tặng của thương hiệu kính áp tròng mà Jiyeon làm gương mặt đại diện. Hyunjung đã mua tận 200 hộp lens dùng một ngày mới giành được một suất vé, trong khi bình thường cô ấy chỉ đeo kính gọng.

Cô vẫn nhớ hôm đó, khi Jiyeon nhìn thấy mình, nàng lập tức đánh mất vẻ điềm tĩnh vốn có, đến mức cổ tay đang ký tên cũng run rẩy. Cô mỉm cười hỏi nàng:

"Có thể nắm tay em một chút được không?"

Chưa kịp đợi nàng trả lời, Hyunjung đã nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên bàn. 

Hyunjung vẫn nhớ rõ, lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi, khiến tay cô cũng ướt đẫm. Bàn tay của Jiyeon nhỏ hơn, mềm mại, và cảm giác như đang cầm một chiếc bánh bao gạo nếp. Cô lén bóp nhẹ, thì nàng siết lại thật chặt, đến mức khiến cô nghĩ mình phải đi chụp X-quang xem có gãy xương không.

"Chị muốn ký tên gì đây ạ?" Jiyeon vừa nở nụ cười 'thương mại' vừa hỏi, nhưng trên mặt lại ẩn hiện nét tinh nghịch đáng yêu.

"Kim Hyunjung."

"Ồ, Kim – Hyun – Jung." Jiyeon nói từng chữ một.

"Đúng là một cái tên hay."

"Vậy gọi là Hyunjung unnie đúng không?"

"Hyunjung unnie." Chưa kịp để cô trả lời, nàng đã gọi thành tiếng.

"Ừ, Jiyeon à." Hyunjung nhìn nàng, mỉm cười đáp.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngừng, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này.

Dù ở nơi công khai hay trong góc tối không ai để ý, hai người chưa từng ngừng bày tỏ tình yêu với nhau. Cùng nhau tận hưởng mối tình bí mật đầy kích thích ấy.

07.

Từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Là từ lúc sự nghiệp của Jiyeon dần đi vào quỹ đạo, mỗi lần vào đoàn phim là bốn, năm tháng chẳng thấy bóng dáng, đến mùa trao giải thì bận rộn bay đi bay lại, chân gần như không chạm đất?

Hay là từ lúc Hyunjung - cô sinh viên trong tháp ngà đại học - biến thành một bánh răng trong guồng quay xã hội, ngày ngày làm việc chăm chỉ như kiến thợ, về đến nhà chỉ muốn ngã ra ngủ say?

Nói cho cùng, cũng giống nhau mà thôi.

Một tuần không gặp, một tháng không gặp, ba tháng không gặp.

Kim Jiyeon của Kim Hyunjung, cuối cùng đã trở thành nữ diễn viên quốc dân Kim Jiyeon.

Kim Hyunjung của Kim Jiyeon, cũng chỉ còn lại một Kim Hyunjung bình thường.

Hai người đã không còn thuộc về nhau nữa.

Nghĩ đến đây, Hyunjung thấy căn phòng bỗng chật chội, ngột ngạt đến mức khó thở. Cô cầm gạt tàn và lon bia, ngậm điếu thuốc rồi đi ra ban công. Vừa mở cửa kính, một luồng hơi nóng ập vào. Hyunjung nhíu mày, thấy mùa hè thật đáng ghét. Nhất là mùa hè ở Seoul, nóng đến mức làm người ta đau đầu như búa bổ.

Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa kính, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói.

08.

Cô dập điếu thuốc trong gạt tàn, rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Nói là dây chuyền, nhưng thật ra chỉ là một chiếc nhẫn được xâu bằng sợi dây. Chiếc nhẫn ấy là món quà sinh nhật 20 tuổi mà Jiyeon tặng cô. Không phải thứ gì đắt đỏ, chỉ là một chiếc nhẫn đôi mua trên phố Hongdae.

Lúc tặng quà, nàng còn cố tình ra vẻ nghiêm túc mà "đe dọa" cô, bắt cô không được làm mất chiếc nhẫn này, hơn nữa phải đeo nó hằng ngày, nếu không thì hai người sẽ chẳng thể bên nhau dài lâu.

Chạm vào những vết gỉ trên chiếc nhẫn, cô nghĩ: "Jiyeon lúc nào cũng vậy, viện đủ thứ lý do, chỉ giỏi hù dọa mình mà thôi."

Hyunjung ở tuổi 20 ngây thơ đến mức đáng yêu, bạn gái nói một thì tuyệt đối không dám cãi hai. Bạn gái dặn đi dặn lại rằng chiếc nhẫn không được làm mất và phải mang mỗi ngày, thế là cô bèn xâu nó vào sợi dây, đeo lên cổ. Trong lòng còn đắc ý: "Như vậy vừa không sợ mất, vừa ngày nào cũng mang trên người. Hehe, đúng là cách hay."

Thế rồi ngay ngày hôm sau sinh nhật, Hyunjung và Jiyeon hẹn nhau đi ăn lẩu. Sau mấy lần lén liếc tay cô mà chẳng thấy chiếc nhẫn, cuối cùng Jiyeon cũng bùng nổ.

Ba giây trước, cô vừa mới nhúng miếng thịt bò xong còn chưa kịp cho vào miệng, đã phải giương đôi đũa, ngơ ngác nhìn bạn gái mình đập bàn, quát lớn:

"Ya! Kim Hyunjung! Hôm qua còn hứa sẽ mang nhẫn mỗi ngày, hôm nay đã không đeo ra ngoài rồi! Khai thật mau, có phải chị làm mất rồi không?"

Hyunjung vội nhét cả miếng thịt bò vào miệng, không ngờ bị bỏng đến mức suýt khóc thét. Vừa nhai vừa méo miệng cố giải thích với nàng.

Thấy cô bị bỏng đến nỗi nước mắt lưng tròng, Jiyeon liền rót cho cô một ly nước lạnh, rồi ngồi xuống cạnh bên, dịu dàng giúp cô bình tĩnh lại.

Vừa vỗ nhẹ lưng cô, nàng vừa trách yêu:

"Ăn từ từ thôi, em có giành với chị đâu. Có gì thì chờ nuốt xong hãy nói, nuốt rồi thì uống ngụm nước lạnh ngậm vào. Thật là... lớn tướng thế này rồi mà đồ vừa nhúng xong cũng dám cho ngay vào miệng. Chị nghĩ lưỡi mình làm bằng sắt chắc?"

Hyunjung nuốt vội miếng thịt bò, uống một ngụm nước. Lúc này lại quýnh quáng cởi khăn quàng. Vốn dĩ cô sợ lạnh nên mùa đông ra đường lúc nào cũng phải quấn hai cái khăn quàng cổ. Mà bình thường đã khó tháo, nay lại luống cuống suýt chút nữa tự siết cổ mình ngay giữa quán lẩu.

Thấy vậy, Jiyeon chỉ biết thở dài, đưa tay giúp cô gỡ hai chiếc khăn quàng rối tung lên.

Cuối cùng cũng tháo xong, Hyunjung đưa tay lên cổ định lôi nhẫn ra, ai ngờ vừa sờ thì chỉ muốn độn thổ. Hôm nay cô lại đi mặc áo len cổ lọ.

Hyunjung vội vàng nuốt nước trong miệng, lí nhí nói với nàng:

"Em chờ chị một chút nhé!"

Rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Khi quay ra, Hyunjung như khoe bảo vật, hớn hở chìa chiếc nhẫn ra trước mặt nàng. Jiyeon ngơ ngác hỏi:

"Ủa, sao chị lại đeo nhẫn lên cổ thế này?"

"Thì... chẳng phải em nói chị phải mang mỗi ngày, lại còn không được làm mất... nên chị nghĩ thế này thì vừa không mất, vừa ngày nào cũng mang trên người mà..." - Cô đỏ mặt, lúng túng đáp.

"Pfft! Cách này hay đó! Vậy từ giờ em cũng làm vậy luôn. Chị ngoan quá rồi đấy ~ muốn được thưởng gì không nào~?"

Nàng ngồi xuống cạnh, giúp cô đeo lại sợi dây chuyền.

Hyunjung níu tay áo nàng, bày ra vẻ mặt đáng thương:
"Jiyeon, hồi nãy chị bị bỏng lưỡi, giờ vẫn đau lắm..."

Jiyeon liếc cô một cái, miệng lẩm bẩm:

"Chị đúng là đồ lẳng lơ..." Rồi nàng hôn lên má cô.

Nói rồi, nàng đưa tay nâng mặt cô lên, hôn xuống.

Trong khi hôn, Hyunjung lại lơ đãng nghĩ: hình như từ ngày quen Jiyeon, mùa đông ở Seoul chẳng còn lạnh như trước nữa.

So với mùa đông, cô vẫn thích mùa hè hơn. Ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu rả rích khi cô bước xuống phố, làn gió oi ả thổi vào mặt cô, tất cả khiến người ta cảm thấy thật sự đang sống. Những món "đặc sản mùa hè" luôn làm người ta lưu luyến: kem que vị dưa lưới, mì lạnh, dưa hấu...

Trong khi Hyunjung đang mải miết nghĩ ngợi, môi cô liền bị Jiyeon khẽ cắn một cái.

"... Chị không tập trung." Jiyeon thở gấp, ghé sát tai cô nói.

Jiyeon có lẽ cũng thuộc về mùa hè. Không thì sao giải thích được việc một người sợ lạnh như cô, giờ lại thấy mùa đông âm năm độ ở Seoul còn nóng hơn cả mùa hè.

Hyunjung áp sát môi bên tai nàng, khẽ nói: "Jiyeon à, mình về nhà đi."

09.

Chiếc nhẫn cuối cùng vẫn bị mất.

Là chiếc nhẫn của Jiyeon.

Trùng hợp thay, cũng là vào mùa đông.

Trong cảnh quay đó, nàng đóng vai một nữ sinh cấp ba vô tình bị bạn học đẩy xuống nước. Khi được nam chính cứu lên, sợi dây bị đứt, chiếc nhẫn chìm xuống nước.

Hyunjung nhìn nàng khóc nức nở giải thích, liền thổi nguội muỗng cháo trong tay, đưa đến miệng nàng, dịu dàng nói:
"Chị biết rồi, mất thì mua cái mới thôi mà. Trước hết dưỡng bệnh cho khỏe đã. Có muốn chị lau mũi cho không, hửm?"

Jiyeon nấc một cái, vừa khóc vừa sụt sịt: "Ừm."

Thế là cô lấy khăn giấy giúp nàng xì mũi, lại đút cháo và thuốc cho nàng, cuối cùng đắp chăn cẩn thận, để nàng yên tâm nghỉ ngơi. Sau đó, cô bước ra phòng khách, gọi điện báo lại tình hình cho quản lý của nàng.

Hyunjung ngồi trên sofa ở phòng khách nhà Jiyeon, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Suốt 20 tiếng liền cô phải chạy việc không ngừng ở công ty, trên đường về nhà còn mơ màng đến mức suýt không đứng vững. Đúng lúc đó lại nhận được điện thoại từ quản lý, nói Jiyeon sốt cao tới bốn mươi độ, đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô hoảng hồn, lập tức bắt taxi lao thẳng tới. May mắn là sau khi truyền dịch, nhiệt độ cũng hạ xuống. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tại nhà là ổn.

Tại bệnh viện, quản lý nói với cô rằng Jiyeon không tìm thấy chiếc nhẫn của mình sau khi quay phim và nàng lo lắng đến mức đã bí mật đi tìm nó rất lâu. Jiyeon luôn nói cô có tính cách trẻ con, nhưng Hyunjung lại nghĩ Jiyeon mới là người trẻ con nhất.

Hyunjung bước vào phòng ngủ, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của nàng. Vì vai diễn này, lần đầu tiên Jiyeon cắt tóc ngắn. Nhưng hôm nay, đây mới là lần đầu tiên cô được thấy tận mắt.

Hyunjung cúi xuống, khẽ hôn lên trán nàng. Jiyeon dường như bị đánh thức, đôi mắt mơ màng hé mở.

"Unnie."

"Ừm, em có muốn uống nước không?"

"Không, em muốn chị ôm em ngủ thôi."

Hyunjung nằm xuống bên cạnh, kéo Jiyeon vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

"Xin lỗi... em làm mất nhẫn rồi."

Bàn tay Hyunjung khựng lại một thoáng. Cô cảm thấy trên vai áo sơ mi trắng có chút ẩm ướt, không biết là nước mắt hay nước mũi của Jiyeon. Sau đó, cô lại tiếp tục nhè nhẹ vỗ lưng nàng.

"Chị đã nói là không sao rồi mà, chị biết em không cố ý. Cũ không đi thì mới không đến, lần này để chị tặng lại em một chiếc nhẫn nhé? Xem như... quà sinh nhật của em?"

"Nhưng sinh nhật em còn lâu lắm mà..."

"Vậy là đồng ý rồi nhé? Mau ngủ đi, hôm nay vất vả cả ngày rồi. Chị cũng buồn ngủ nữa."

Hyunjung vừa dứt lời thì phát hiện Jiyeon đã ngủ mất từ lâu.

Cô thầm nghĩ, lần này nhất định phải tặng Jiyeon một chiếc nhẫn thật đẹp. Diễn viên quốc dân đeo trên tay thì đâu thể lại là chiếc nhẫn mua vội ở sạp ven đường Hongdae nữa. May mà bản thân sắp được thăng chức, cuối tuần cũng có thể nhận thêm vài việc để kiếm ít tiền. Chăm chỉ vài tháng, vẫn có thể mua được một cặp nhẫn đẹp.

10.

Chiếc nhẫn của Kim Hyunjung cuối cùng vẫn chưa kịp trao đi.

Bởi vì vào ngày hôm sau, sau sinh nhật tuổi 24 của Jiyeon, hai người đã chia tay.

Hyunjung và Jiyeon đã hẹn rằng sinh nhật 24 tuổi sẽ tổ chức ở nhà Jiyeon, đợi Hyunjung tan làm rồi cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến.

Nhưng cô đã đến muộn.

Cấp trên bắt cô đi tiếp khách, thật sự không thể từ chối, lại còn bị chuốc khá nhiều rượu. Về đến nhà, Hyunjung định tắm rửa rồi sang gặp Jiyeon, nhưng lại ngủ mê man ngay trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Hyunjung đến nhà Jiyeon, phát hiện nàng đang ngồi chờ mình ở bàn ăn.

Jiyeon đã mua bánh kem, rượu vang, tự tay bày biện bàn ăn, còn vào bếp nấu món mì Ý kem thịt xông khói nấm - món mình thích nhất.

Hyunjung còn chưa kịp mở lời, Jiyeon đã nói trước:

"Chúng ta chia tay đi."

Hyunjung siết chặt chiếc nhẫn trong tay, nhìn về phía Jiyeon.

Cô nói: "Ừ, chị hiểu rồi."

Rồi cô rời khỏi căn nhà của Jiyeon. Từ giây phút đó, thật sự, Hyunjung đã trở thành một Hyunjung thật bình thường.

11.

Hyunjung cảm thấy đau đầu, có lẽ vì nhớ lại quá nhiều chuyện tối nay. Cô lắc lon bia trong tay; nó vẫn còn đầy một nửa. Quả nhiên cô vốn không thích loại Hite này.

Thì ra cái gọi là "yêu ai yêu cả đường đi", cũng sẽ có ngày hết hạn.

Hyunjung đứng dậy, đi đến bên cạnh chậu cây xanh duy nhất trên ban công. Đó là một cây xương rồng, do Jiyeon mua cho cô trên mạng, nói rằng vì Hyunjung ngày nào cũng ngồi trước máy tính, nên khi mệt mỏi thì nhìn cây xương rồng, màu xanh sẽ giúp dịu mắt. Nhưng chưa chăm được bao lâu, hai người đã chia tay. Thế là cây xương rồng từ bàn làm việc của Hyunjung bị chuyển ra ban công. Và từ đó, cô chẳng bao giờ quan tâm đến nó nữa.

Hyunjung nhổ cây xương rồng lên, chẳng màng đến việc bàn tay bị gai đâm chảy máu. Cô lật ngược chậu lại, đổ hết đất ra sàn, rồi bắt đầu lục tìm thứ gì đó.

Và cô đã tìm thấy nó.

Chính là cặp nhẫn chưa kịp trao đi.

"Phù!" Hyunjung cầm chiếc nhẫn, thổi mạnh một hơi. Đất bám trên nhẫn được lau sạch bằng tay, lộ ra dáng vẻ ban đầu.

Hyunjung đưa nhẫn lên trước mắt, nheo mắt nhìn kỹ. Bên trong khắc dòng chữ "1224X0819" và "Love You Forever". Cô bật cười tự giễu, nghĩ rằng mình của hai năm trước thật quá sến súa.

Thực ra, chiếc nhẫn này không chỉ là quà sinh nhật mà Hyunjung hứa sẽ tặng Jiyeon, mà còn là nhẫn cầu hôn mà cô chuẩn bị.

Tất nhiên, nếu Jiyeon chịu đồng ý lời cầu hôn ấy.

Còn bây giờ, đôi nhẫn này chẳng là gì cả.

Hyunjung xâu chiếc nhẫn đôi cùng với chiếc nhẫn cũ, siết chặt trong tay. Cảm giác hơi đau, khiến cô nhớ lại sáng hôm 20 tháng 8 năm 2018, dường như cũng đau đớn như thế này.

Cô hít sâu một hơi, rồi dồn hết sức ném cả ba chiếc nhẫn ra ngoài. Giống như năm 23 tuổi từng hét lớn ở sông Hàn, lần này cô đối diện với con phố trống rỗng, cất giọng vang lên:
"Kim Jiyeon! Tạm biệt!"

Hét xong, Hyunjung đứng ngẩn người ở ban công một lúc, rồi quay lại phòng khách. Nhìn chiếc bánh kem chưa kịp ăn miếng nào, Hyunjung chợt nhớ đến câu hỏi của cô nhân viên bán hàng: "Hôm nay có chuyện gì vui cần ăn mừng sao ạ?"

Đúng là có chuyện vui thật. Từ khoảnh khắc này, ngày 20 tháng 8 năm 2020 không còn là ngày thứ 730 kể từ khi Hyunjung và Jiyeon chia tay, mà là ngày đầu tiên Hyunjung quyết định không còn yêu Jiyeon nữa.

Vừa ăn bánh kem dâu, Hyunjung vừa nghĩ: "Đây là một ngày đáng để ăn mừng."

Dù mùa hè có dài đến đâu rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Chỉ khi mùa hè trôi qua, cái nóng bức khó chịu mới thật sự tan biến.

Mùa hè của Hyunjung, lẽ ra nên khép lại từ lâu. Và hôm nay, cuối cùng cũng chính thức đặt dấu chấm hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com