Phần 2
Summer Heat - paralleluniverse99
Link: https://paralleluniverse99.lofter.com/post/1e929a63_eef121ec
Vũ trụ song song: thế giới sẽ ra sao nếu Hyunjung rời công ty sớm hơn mười phút
01.
Lúc 5 giờ chiều, Jiyeon hiếm khi tan làm đúng giờ. Nàng thu dọn đồ đạc, từ chối lời mời đi ăn cùng đồng nghiệp. Một mình lái xe đến siêu thị.
Bước vào siêu thị, Jiyeon không hề lưỡng lự, đi thẳng đến quầy gia vị. Nàng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, nàng dừng bước trước quầy bán cà ri.
Q: Trong siêu thị chỉ có ba loại cà ri, lần lượt là vị ít cay, cay vừa, và cay nhiều. Vậy lúc này Jiyeon sẽ mua loại nào?
A: Không mua loại nào cả. Vì Hyunjung chỉ ăn được cà ri không cay.
Nghĩ đến cái người ở nhà kia, Jiyeon khẽ thở dài. Trong lòng than thở đầy oán trách: Đúng là đồ phiền phức, muốn ăn cà ri tonkatsu (*cơm cà ri thịt heo chiên xù) thì ra quán ăn chẳng phải được sao, cứ nhất định phải ăn cơm cà ri nhà làm. Nàng đã chạy qua ba bốn siêu thị rồi mà vẫn chưa tìm thấy loại cà ri không cay.
Nàng lắc đầu, quyết định không nghĩ đến Hyunjung nữa. Nhưng ngay lúc ấy, ở góc kệ, nàng phát hiện ra hộp cà ri không cay duy nhất còn sót lại.
Cuối cùng cũng có rồi. Jiyeon thầm cảm thấy may mắn, khẽ thở phào.
Nàng cầm hộp cà ri, đi đến quầy thực phẩm tươi mua khoai tây, cà rốt và hành tây. Nghĩ ngợi một chút, nàng lại quay lại lấy thêm hộp cà ri vị siêu cay bỏ vào xe đẩy. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Hyunjung ăn phải cà ri siêu cay, Jiyeon đã không nhịn được mà cười thầm.
Sau khi mua đồ xong, nàng chuẩn bị lái xe về nhà. Vừa thắt dây an toàn thì điện thoại reo lên, đó là nhạc chuông dành riêng cho Hyunjung. Jiyeon bắt máy, Hyunjung nói hôm nay cô ấy vừa kết thúc một dự án lớn, phải tăng ca đến chín giờ, bảo Jiyeon cứ ăn trước, không cần đợi cô ấy. Nhìn sang túi đồ ăn đặt ở ghế phụ, Jiyeon có chút buồn buồn. Nhưng nàng vẫn dặn dò Hyunjung: Em biết rồi, chị đừng làm việc quá sức, nhớ ăn tối đúng giờ, đừng ăn bánh mì qua loa nữa.
02.
Jiyeon về đến nhà, cất gọn đồ mua ở siêu thị rồi đi tắm. Mùa hè năm nay ở Seoul chẳng khác nào có đến bốn mặt trời treo trên trời, đối với một người sợ nóng như Jiyeon thì quả là cực hình.
Tắm xong đi ra, nàng lấy từ tủ lạnh một lon bia Hite, ngồi xuống sofa xem TV.
"Quả nhiên đã uống bia thì phải uống Hite mới đã!" Nàng ừng ực uống mấy ngụm lớn, một mình cảm thán.
Vừa nói xong câu đó, trong lòng Jiyeon lại thấy hơi trống trải, cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì. Nghĩ lại thì, dường như những lúc uống bia và buột miệng nói câu này, bên cạnh nàng luôn có Hyunjung phụ họa: "Đúng đúng, phải là Hite mới chuẩn."
Nàng cầm điện thoại lên nhìn, mới sáu giờ rưỡi, còn hai tiếng rưỡi nữa Hyunjung mới tan làm về nhà.
Bình thường vẫn là Hyunjung ở nhà chờ nàng về để cùng ăn cơm. Tuy cả hai đều bận rộn, nhưng so ra thì Jiyeon vẫn bận hơn. Một ngày hai mươi bốn giờ của dân làm quảng cáo hận không thể xé thành bốn mươi tám tiếng để dùng, chuyện thức đêm tăng ca vốn dĩ đã là thói quen. Như hôm nay nàng có thể tan làm đúng giờ, đã là lần đầu tiên trong hai tháng qua.
Tuần trước Hyunjung cứ nói mãi muốn ăn cơm cà ri tonkatsu do nàng nấu. Ban đầu Jiyeon định cuối tuần sẽ làm cho cô ấy, nhưng khi cùng Hyunjung đi siêu thị thì lại không tìm thấy cà ri không cay, thế là đành bỏ dở. Suốt mấy ngày nay, sau giờ làm, nàng lén chạy qua mấy siêu thị liền, mãi đến hôm nay mới tìm được.
Nghĩ đến khoai tây, cà rốt và hành tây trong tủ lạnh, Jiyeon thở dài, mệt mỏi dựa vào ghế nhìn màn hình TV, chẳng có chút tinh thần nào để nấu nướng nữa.
Con người hình như đều như vậy. Khi chỉ có một mình ăn cơm, lúc nào cũng nghĩ tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi. Nhưng hai người cùng ăn thì lại khác. Từ đi chợ, rửa rau, nấu nướng, chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc đối phương ăn xong mà kêu lên một câu "Ngon quá!", thì cho dù có vất vả đến đâu cũng cảm thấy xứng đáng.
03.
Jiyeon chuyển kênh TV một cách tùy ý, trong đầu thì tìm xem tối nay nên đặt món gì để ăn. Nghĩ mãi một hồi, cuối cùng nàng vẫn quyết định ăn cơm chiên kim chi. Nàng mở điện thoại, đặt một phần cơm chiên ở quán được giới thiệu trên mạng, rồi lại tập trung xem TV.
Trên màn hình, nam chính trong bộ phim truyền hình vì hiểu lầm mà tát nữ chính một cái, chẳng thèm nghe cô ấy giải thích, liền quay người bỏ đi. Jiyeon ngồi trước TV, vừa xem vừa tặc lưỡi cảm thán sự "ngược tâm" của biên kịch.
Đột nhiên Jiyeon nghĩ đến việc mình và Hyunjung đã quen nhau mười năm, vậy mà Hyunjung chưa từng một lần nổi giận với nàng. Cho dù lỗi là ở nàng, thì cũng luôn là Hyunjung chủ động dịu giọng xin lỗi trước.
Trong lòng Jiyeon có chút áy náy, nàng quyết định tối nay trước khi ngủ sẽ nghiên cứu kỹ cách nấu cơm cà ri tonkatsu, nâng cao tay nghề một chút để bồi bổ cho Hyunjung, người dạo này đã quá vất vả vì công việc. Dù Hyunjung vẫn thường khen cơm cà ri tonkatsu do nàng nấu là món ngon nhất toàn quốc, nhưng Jiyeon tự nhủ: khiêm tốn thì mới tiến bộ, kiêu ngạo sẽ khiến mình thụt lùi! Nàng phải nỗ lực trở thành người phụ nữ nấu cơm cà ri tonkatsu ngon nhất toàn châu Á, giữ chặt lấy dạ dày của Hyunjung, cũng như trái tim cô ấy!
04.
Trong phim, trời bỗng đổ mưa như trút nước, và nữ chính vẫn chìm trong tuyệt vọng, ôm mặt khóc nức nở. Jiyeon lại chợt nghĩ đến Hyunjung.
Mười năm quen biết, số lần nàng nhìn thấy Hyunjung khóc có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lần đầu tiên là vào kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi. Khi đó, một người họ hàng tặng Jiyeon hai tấm vé công viên nước, bảo nàng rủ bạn bè đi chơi cùng. Nàng cầm điện thoại do dự rất lâu, rồi mới dám gọi cho Hyunjung.
"Alo? Hyunjung à? Em là Jiyeon đây, người thân em cho hai vé công viên nước. Chiều mai, chị có muốn đi cùng em không?" Jiyeon nắm chặt điện thoại, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ câu trả lời của Hyunjung.
"Công viên nước hả..." Hyunjung có chút lưỡng lự.
Nghe vậy, Jiyeon sốt ruột hỏi ngay: "Không được sao?"
"Không phải... chiều mai đúng không? Vậy mình gặp nhau ở đâu?" Cuối cùng Hyunjung cũng đồng ý.
Thế nhưng khi đến công viên nước, Jiyeon nắm tay Hyunjung, háo hức kéo cô ấy đi xếp hàng cho trò đầu tiên. Nhìn thấy cầu trượt xoắn cao tới 20 mét, Hyunjung không kìm được mà bật khóc.
Lần đầu tiên chứng kiến Hyunjung khóc, Jiyeon luống cuống chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng để an ủi cô ấy. Lúc này Jiyeon mới biết, thì ra Hyunjung mắc chứng sợ nước, trong mắt cô ấy công viên nước chẳng khác nào địa ngục.
"Vậy sao chị còn chịu đến đây?" Sau năm tiếng đồng hồ chỉ loanh quanh ở khu vui chơi trẻ em cùng Hyunjung, Jiyeon bất lực hỏi.
"Bởi vì... nghỉ hè rồi, lâu rồi không gặp em... chị chỉ muốn gặp em." Hyunjung cúi đầu ăn kem dưa lưới, giọng nói càng lúc càng nhỏ, ba từ cuối nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
Nhưng Jiyeon vẫn nghe rõ.
"Muốn gặp em hả?" Jiyeon ghé sát mặt Hyunjung, trêu chọc hỏi.
"Em... em gần quá đấy." Hyunjung đỏ mặt, đẩy nàng ra xa.
Nhưng Jiyeon nào chịu buông tha, cứ nhất quyết dí sát lại nói chuyện.
"Muốn gặp em thì cứ rủ em ra ngoài chơi đi! Ở Seoul còn bao nhiêu chỗ em chưa đi nữa đó."
"Ừm... chị biết rồi."
Mùa hè năm 18 tuổi, Hyunjung dẫn Jiyeon đi khắp mọi ngõ ngách Seoul, trong trung tâm trò chơi điện tử gắp được năm con búp bê, cùng nhau xem tám bộ phim ở rạp chiếu, và uống bốn mươi ly Iced Americano ở quán cà phê.
05.
Lần gần đây nhất là vào một tháng trước. Khi đó Jiyeon đang ngủ say trên giường. Bất chợt nàng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, áo ngủ như bị cái gì đó làm ướt. Nàng còn mơ màng, tưởng rằng trần nhà bị dột nước, trong lòng còn thầm trách công ty sửa chữa dạo gần đây thật chẳng đáng tin.
Nàng nghe thấy có tiếng nức nở khe khẽ mới tỉnh hẳn, quay người lại thì phát hiện Hyunjung đang cắn chặt môi khóc. Jiyeon giật mình, định xuống giường lấy giấy cho cô ấy lau nước mắt. Nhưng Hyunjung thấy nàng muốn đi, liền giữ chặt cánh tay không buông, kéo nàng ngã trở lại giường, rồi cả người chui vào trong lòng nàng, tiếp tục khóc nức nở. Hyunjung vừa khóc vừa nói: "Jiyeon, chị xin lỗi... đừng đi, là chị sai rồi, em không được bỏ chị."
Jiyeon nâng khuôn mặt Hyunjung lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, nhìn vào mắt cô dịu dàng nói:
"Em có đi đâu đâu, chỉ muốn lấy khăn giấy để lau nước mắt cho chị thôi. Sao thế? Chị gặp ác mộng à?"
Hyunjung không đáp, vẫn khóc mãi.
Jiyeon thề rằng, nàng chưa từng thấy Hyunjung như vậy bao giờ. Giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi giữa trời mưa, chỉ biết dùng đôi mắt ướt át nhìn chủ nhân, như đang hỏi: Tại sao em lại không cần chị nữa?
Đợi đến khi Hyunjung bình tĩnh lại, cô ấy nói mình vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mơ, Jiyeon năm 22 tuổi trở thành diễn viên, hai người vì thế mà ít gặp nhau, dần dần xa cách, cuối cùng chẳng khác gì người dưng. Đến ngày hôm sau sau sinh nhật 24 tuổi của Jiyeon, họ chia tay.
Jiyeon dịu dàng an ủi:
"Đồ ngốc, chẳng lẽ chị không biết giấc mơ toàn ngược lại sao? Mơ thấy như thế thì chứng tỏ em với chị sẽ chẳng bao giờ chia tay, đừng buồn nữa."
"Hơn nữa, làm sao em có thể bỏ chị được, giấc mơ này giả quá đi." Jiyeon còn bổ sung thêm một câu.
Nghe xong lời nàng, Hyunjung trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu nói:
"Jiyeon, em nói có lý lắm."
06.
Jiyeon vừa ăn đồ ăn ngoài vừa cảm thấy mấy lời gợi ý trên mạng thật sự không đáng tin. Nàng ăn được vài miếng cơm chiên rồi đã bỏ đũa xuống, quay lại phòng khách, nằm dài trên sofa, ngước mắt nhìn trần nhà mà ngẩn người.
Phải thừa nhận rằng nàng có hơi nhớ Hyunjung rồi. Uống bia thì nhớ Hyunjung, xem TV cũng nhớ Hyunjung, ngay cả vừa nãy ăn cơm ngoài cũng nghĩ rằng cơm chiên kim chi ở quán này chẳng ngon bằng món Hyunjung làm.
Jiyeon nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ, còn một tiếng nữa mới đến giờ Hyunjung tan ca. Nghĩ đến cô ấy, Jiyeon từ từ nhắm mắt lại.
Đến khi nàng mở mắt ra, đồng hồ đã điểm mười giờ. Đèn bếp sáng, vang lên tiếng dao thớt chạm nhau. Jiyeon ngồi bật dậy khỏi sofa, cái chăn nhỏ hình Moomin phủ trên người rơi xuống đất.
Hyunjung về rồi.
Nàng nhặt chăn lên, phủi phủi, quấn quanh người rồi chạy vào bếp.
Trong bếp, Jiyeon nhìn thấy bóng dáng Hyunjung buộc tóc đuôi ngựa thấp, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, đeo tạp dề, chăm chú cắt rau.
Em dậy rồi à? Sao lại ngủ ở sofa thế? Cẩn thận cảm lạnh đấy. Thấy em ngủ say quá nên chị không nỡ gọi, chỉ đắp thêm chăn cho em thôi. Lần sau buồn ngủ thì phải lên giường ngủ nhé."
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Hyunjung không quay đầu lại, vừa nhìn thớt vừa nói.
Jiyeon đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô ấy từ phía sau, mặt dụi dụi lên lưng cô ấy.
Hừm, eo Hyunjung dạo này hình như nhỏ lại thì phải.
"Nhột quá, đừng có cọ lung tung. Em đói bụng chưa? Muốn ăn cơm chiên kim chi không? Chị thấy hộp đồ ăn ngoài em còn thừa nhiều lắm."
"Chị chưa ăn tối à? Sao còn nấu nữa?" Jiyeon nhăn mày, tì cằm lên vai cô ấy hỏi.
"Chị ăn rồi, nhưng đói nên làm chút đồ ăn khuya. Em có ăn không? Chị định chiên cơm rồi đây."
"Ăn, thêm cho em một quả trứng ốp la nhé."
"Ừ, lòng đào đúng không."
Hyunjung đi lấy trứng trong tủ lạnh. Jiyeon vẫn không buông tay, cứ thế bám dính theo từng bước chân. Giống hệt một con gấu túi, Hyunjung đi đâu là nàng theo đó.
Jiyeon tựa lên lưng cô ấy, nghe tiếng máy hút mùi kêu ù ù. Nàng nhắm mắt nghĩ, trong giấc mơ của Hyunjung, mình thật đáng thương, đến cơm chiên kim chi ngon như thế cũng không được ăn, ngay cả một người tốt như Hyunjung cũng để vuột mất.
Khoan đã, biết đâu chính Hyunjung mới là người sai? Nhìn cách cô ấy xin lỗi, chẳng lẽ là lén lút phản bội mình sao?
Trong lòng Jiyeon lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Dù biết chỉ là giấc mơ của Hyunjung, nhưng hễ nghĩ đến cảnh cô ấy ở bên người khác, nàng vẫn thấy không vui.
Không đúng, là cực kỳ không vui!
Nàng tức giận cắn mạnh một cái lên vai Hyunjung. Cô ấy đau đớn kêu lớn, chẳng hiểu vì sao lại chọc giận "tiểu tổ tông" này.
"Đau quá! Sao tự dưng cắn người vậy?"
"Em vừa nằm mơ, mơ thấy mình là một con sư tử, đang đi săn trên thảo nguyên châu Phi!"
"... Thế thì có liên quan gì đến việc em cắn chị?" Hyunjung quay đầu lại, bất lực nhìn nàng.
"Chẳng liên quan gì cả, em chỉ muốn cắn chị thôi. Aiya! Cơm sắp khét rồi kìa!" Jiyeon cười hì hì giải thích, thấy cơm chiên kim chi có dấu hiệu không ổn, vội nhắc nhở cô ấy.
Cuối cùng, Jiyeon và Hyunjung vẫn ăn cơm chiên kim chi bị cháy.
Nhưng Jiyeon vẫn ăn sạch sẽ, rồi thỏa mãn ngồi trên sofa. Nàng chợt nhận ra, chẳng lẽ chính mình mới là người bị Hyunjung giữ chặt lấy cả dạ dày lẫn trái tim?
Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa, giờ nàng chỉ muốn đi ngủ với Hyunjung.
Cuộc sống của Jiyeon và Hyunjung không phải là một bộ phim tình yêu kịch tính, mà chỉ là những ngày tháng bình dị xoay quanh cơm gạo dầu muối.
Dù mùa hè có kết thúc cũng chẳng sao, bởi vì bốn mùa xuân hạ thu đông, lúc nào bên cạnh nàng cũng có Hyunjung.
Huống hồ, mùa hè của Jiyeon và Hyunjung, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
/KẾT THÚC/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com