Phần 9
Cuối cùng Kim Seok Jin cũng đã hoàn thành trọn vẹn đường đời.
Tang sự của ông xong xuôi, toàn bộ gia tộc nhà họ Kim âm thầm đánh giá quyền kinh doanh tập đoàn Seok Jin, như hổ rình mồi, người ngoài cũng chú ý trận chiến này.
Ngày hôm nay, gia tộc nhà họ Kim tập trung đông đủ, chờ luật sư công bố di chúc của Kim Seok Jin, mọi người quan tâm nhất vẫn là tập đoàn Seok Jin giao cho ai, chỉ có Jimin chưa thấy có mặt.
Anh không thể không đến ! Cô biết tính anh, anh nhất định sẽ đến, chỉ là...... Người đâu? Seulgi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra.
Tuy rằng Jimin đã nói cho cô, Jin giao quyền quản lý tập đoàn Seok Jin cho cô, nhưng...... Cô biết mình không thể làm, cũng không thích hợp làm người tiếp nhận việc này, mặt khác hôm nay vì tập đoàn Seok Jin tìm một người có năng lực và hết lòng nối nghiệp.
Cô ngồi ở vị trí góa phụ của Jin, những người khác theo thứ tự ngồi dọc xuống, trừ cô còn có ba vị tiểu thư nhà họ Kim và chồng của họ.
Nhìn quanh bốn phía, đủ loại biểu tình trên mặt mọi người, Seulgi cười thầm trong lòng.
Những người này lớn tuổi hơn cô rất nhiều, có người từng la mắng cô trong công ty, bây giờ phải nghe lời cô, khúm núm với cô, sự sắp đặt của vận mệnh thật khiến người ta buồn cười.
Ngay lúc mọi người dần mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc người hầu dẫn luật sư vào đại sảnh.
"Luật sư Min, xin chào." Seulgi lấy thân phận cao nhất nghênh đón.
"Phu nhân Kim, xin chào."
Hai người khách khí nói chuyện một hồi rồi ngồi xuống.
Luật sư in chỉnh mắt kính, chậm rãi mở bao công văn ra, lấy ra di chúc trước khi chết mà Jin đã lập."Tôi...... Tôi sẽ không nhiều lời, đọc cho mọi người nghe di chúc của tổng giám đốc."
Mọi người lẳng lặng nghe luật sư đọc di chúc, có thể nói là có người vui có người lo lắng, dù sao cũng từng xu nịnh Kim Seok Jin, không phải hy vọng sau khi ông chết có thể được hưởng chút quyền lợi sao?
Đến khi luật sư Min giao quyền kinh doanh tập đoàn Seok Jin vào taySeulgi, lập tức khiến mọi người ồn ào bàn luận.
"Im lặng!" Taeyeon giận dữ."Đây là lúc cha còn tỉnh táo, khỏe mạnh lập di chúc......" Ý nói, mọi việc đã định rồi.
Ngay lúc Taeyeon phát biểu, Joy ngồi bên cạnh kéo áo cô.
"Làm gì vậy?" Taeyeon không kiên nhẫn quay đầu, trừng mắt em gái quấy rầy mình.
Joy xấu hổ cười, cúi người nói nhỏ bên tai chị, chỉ thấy bỗng nhiên sắc mặt Taeyeon thay đổi?
"Ngu ngốc! Sao em lại sơ ý như vậy?!" Sao cô lại có em gái ngốc nghếch như vậy? Xong rồi! Quyền kinh doanh của tập đoàn Seok Jin sẽ hỗn loạn đây.
Chẳng qua, chuyện này phải giải quyết thôi.
"Luật sư Min, chúng ta nói chuyện riêng chút được không?" Taeyeon hỏi.
"Có thể." Công việc của luật sư chính là phụ vụ người dân.
Hai người luật sư Min và Taeyeon đi đến một góc, Taeyeon nói lại lời nói của Joy cho luật sư Min nghe, cuối cùng mới trở về chỗ ngồi.
Yết hầu luật sư Min khẽ động, trong mắt có ý cười.
"Các vị, lúc này tôi muốn tuyên bố một chuyện, bởi vì tam tiểu thư đã quên đưa giấy tờ đến cục đăng ký kết hôn, hơn nữa chú rể đã qua đời, cho nên theo luật pháp hôn nhân này không có hiệu lực, tiểu thư Seulgi vẫn chưa gả cho tiên sinh Kim."
Nghe xong lời công bố của luật sư Min, Seulgi như trút được gánh nặng. Tốt lắm! Ngay cả việc tìm người kế nhiệm khác cô cũng không cần.
Taeyeon trừng mắt nhìn Joy, Joy tự giác cúi đầu.
Thật ra...... Cô cố ý không cho Seulgi vào cửa, Seulgi xinh đẹp lại trẻ tuổi như vậy, nên gả cho em trai, chứ không phải làm mẹ kế cô độc cả đời, huống chi cô và em trai thân mật như vậy, nếu về sau bởi vì thân phận mẹ kế và con chồng ngăn cách không thể ở cùng một chỗ thì thật đáng tiếc!
"Nói cách khác, người phụ nữ kia không thể kế thừa tập đoàn Seok Jin!" Chuyện này mới quan trọng.
"Đúng." Luật sư trả lời khiến gương mặt mọi người hớn hở.
Chỉ cần người phụ nữ kia không thể kế thừa Seok Jin, mọi người đều có cơ hội, cũng không uổng phí thời gian bọn họ chạy tới nghe luật sư đọc di chúc.
"Năng lực của tôi tốt, tôi có thể kinh doanh ......"
"Tôi ở Seok Jin từ lúc trẻ đến giờ, tôi mới là người hiểu rõ Seok Jin......"
"Tôi mới là......"
Tất cả mọi người vì quyền kinh doanh của tập đoàn mà ồn ào tranh chấp.
"Đừng nói nữa, tôi mới là người có thể nắm quyền."
Câu tuyên bố này, khiến mọi người im lặng, quay đầu nhìn người nói chuyện là ai --"Jimin?!"
Đây có phải là người con không cùng huyết thống với Kim Seok Jin?!
Nhìn thấy Jimin tiến đến, Seulgi nhất thời vui vẻ!
"Luật sư Min."Jimin đi đến trước mặt luật sư Min, đưa ra cổ phiếu chứng minh."Trước mắt trên tay tôi nắm 40% cổ phiếu của tập đoàn, là cổ đông lớn nhất của Seok Jin, tôi được quyền nắm giữ tập đoàn đúng không!"
"Đúng vậy." Luật sư Min kiểm tra một chứng cứ anh đưa ra, xác định anh thật sự nắm cổ phiếu nhiều như vậy, cũng biết anh có tư cách kinh doanh tập đoàn Seok Jin.
"Ơ......" Bốn phía chướng mắt nhìn anh, Jimin không khách khí hạ lệnh tiễn khách."Những người này không cần phải ở lại!" Ở lại cũng không có ý nghĩa gì.
Đôi mắt Jimin lạnh lùng nhìn, tất cả mọi người thức thời rời đi, chỉ để lại ba vị tiểu thư của Kim gia và người suýt chút nữa làm góa phụ - Kang Seulgi.
Thấy người ngoài đã đi hết, Taeyeon lập tức mở miệng chất vấn:"Em trai, sao em có nhiều cổ phiếu như vậy?"
"Chị à, đương nhiên là dùng tiền mua rồi." Chẳng lẽ trên trời rơi xuống?
"Muốn mua nhiều cổ phiếu như vậy cần rất nhiều tiền, sao em có nhiều tiền như vậy?" Cô không tin em trai có khả năng này.
"Chị à, em rời khỏi nhà họ Kim nhiều năm như vậy, tiền kinh doanh lời không ít, hơn nữa có một vài người bạn tốt giúp đỡ, muốn mua lại cổ phiếu của Seok Jin với em mà nói không phải chuyện khó." Đừng nghĩ anh bất tài vậy chứ!
"Em không có làm chuyện gì không xấu, có phải kết giao với người xấu không?" Taeyeon khẩn trương truy vấn. Đừng có mà ngây ngốc đi làm chuyện phi pháp.
"Chị à chị chứng kiến em trưởng thành, em là loại người đó sao?" Jimin hỏi lại.
Không giống! Kim Taeyeon lắc đầu.
"Tất nhiên rồi!" Jimin nhún nhún vai, nghịch ngợm thè lưỡi.
"Em đó!" Taeyeon bị hành động bướng bỉnh của anh làm buồn cười."Làm chuyện gì cũng không cho chị biết, ít nhất nói cho chị, sao em có thể canh thời gian thu mua được cổ phiếu của tập đoàn?"
"Trước kia em vẫn thường canh mua cổ phiếu ở chợ đen, chẳng qua...... Người em cần cảm ơn là chị hai và chị ba, các chị còn chính tay đưa cổ phiếu cho em nữa."
Nghe thấy Jimin nói vậy, Irene và Joy nhanh chóng bỏ chạy.
"Đứng lại cho chị!"
Taeyeon xuất ra uy nghiêm của chị cả, các cô đành phải ngoan ngoãn dừng lại.
"Giỏi thật! Joy. Không phải em quên làm giấy tờ cho Seulgi, mà là không muốn làm cho cô ấy, đúng không?" Lúc này cô mới suy nghĩ cẩn thận.
"Chị!" Vẻ mặt Joy tươi cười lấy lòng, sợ hãi nhìn Taeyeon."Seulgi còn trẻ tuổi như vậy, nếu thủ tiết cả đời, thì thật là tiếc, không nên. Hơn nữa...... Chị cũng biết cô ấy và em trai yêu nhau, nên thành toàn cho bọn họ!" Như vậy mới là chuyện vui nhất.
Seulgi vừa nghe xong, mới hiểu được tất cả mọi người biết chuyện cô và Jimin, cô xấu hổ đến đỏ mặt. Trời ạ! Cô không cần làm người nữa !
Chống lại ánh mắt ái muội của Jimin, toàn thân cô không được tự nhiên.
Nhưng mà......Joy lại suy nghĩ thay cho cô, làm cho cô cảm động muốn khóc, đã lâu cô không nhận được sự quan tâm này.
"Chị không trách các em, chẳng qua các em làm gì phải nói cho chị biết chứ?"Taeyeon tức giận bất bình.
"A?" Joy và Irene đồng thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới ý của chị cả là vậy.
"Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả thôi!" Irene lập tức nhảy ra hoà giải."Công ty giao cho em trai, chúng em rất yên tâm, hơn nữa lại thấy em trai tìm được hạnh phúc cả đời, đây mới là chuyện quan trọng."
Irene nói một phen khơi mào Taeyeon cuồng nhiệt tổ chức tiệc, cũng làm cho cô nghĩ đến chuyện cực kỳ quan trọng – hôn lễ của Jimin và Seulgi phải tiến hành thật nhanh!
"Em trai, mau chọn ngày lành cưới Seulgi vào cửa nếu đợi qua 100 ngày mất của ba thì em phải đợi đến 3 năm lận!" Đây là tập tục!
"Đúng rồi!" Irene và Joy cũng đồng ý nhìn chị cả.
"Em không có ý kiến, phải xem ý của Seulgi."
"Tôi mới không muốn gả cho anh ta." Seulgi trợn mắt, mất hứng chạy đi.
Chưa từng nói yêu cô, cũng không cầu hôn cô, còn muốn cô gả cho anh? Mơ đi!
"Em trai, em còn không đuổi theo!" Nguy rồi! Em dâu chạy mất rồi!
Ba chị em thúc giục Jimin đuổi theo, Jimin cũng không gấp.
"Các chị yên tâm, cô ấy chạy không thoát đâu." Người anh nhìn trúng sao có thể thoát khỏi bàn tay của anh.
Seulgi kéo vali xuống lầu, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Kim.
Ngày đó mình được đón vào cửa, hiện tại một mình cô ảm đạm rời đi. Thật sự là quá khác biệt!
Mở cửa lớn ra, chỉ thấy Jimin đứng ở cửa, gió thổi tóc anh rối loạn đủ biết anh đã đứng rất lâu.
"Em phải đi ." Anh biết rõ còn cố hỏi, trong lòng bàn tay ứa mồ hôi.
Anh từng theo đuổi rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên cầu hôn, trong lòng cực kỳ khẩn trương, có phải tất cả người đàn ông chuẩn bị kết hôn đều như thế?
"Ừm!" Seulgi cười sáng lạn, trong lòng lại khó chịu, trong mắt bắn ra hào quang khát vọng. Giữ em đi! Mau giữ em đi!
"Đi thong thả, chúc em thuận buồm xuôi gió." Ngoài mặt cười nói lời chúc phúc nhưng trong lòng lại ngược lại.
Seulgi nghe như vậy, sau bụi hoa có tiếng thất vọng.
"Cám ơn." Cô nghiến răng nghiến lợi nhận lấy chúc phúc, định nhấc vali đi thì anh chặn đường cô.
"Tiểu thư Kang!"Jimin gọi khiến cô dừng lại, đến trước mặt cô."Có một việc anh quên nhắc em, em còn nhớ em thiếu nợ công ty chứ? Chuyện nợ nần này từ ngày mai trừ vào lương của em, đừng quên ngày mai phải đến công ty đi làm." Không dám cầu hôn trước hết giữ lại! Về sau luôn luôn có cơ hội. Anh an ủi chính mình.
Lời Jimin nói khiến ba vị tiểu thư muốn ngã xuống đất. Trời ạ! Đang làm gì vậy?
"Tôi đã biết, tổng giám đốc, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước ." Cô không bao giờ để ý đến anh nữa.
"Ách...... Kang tiểu thư......" Anh lại lần nữa khiến cô dừng bước.
"Còn có việc gì sao?" Bây giờ cô rất muốn đánh người.
"Anh muốn...anh muốn......" Lúc cầu hôn nên nói thế nào nhỉ? Anh không thể nói được lời cầu hôn, nhẫn trong túi lại càng nặng thêm.
Nhịn không được nữa, ba vị tiểu thư không chịu được nữa ! Ba người nhanh chóng nhảy vọt ra.
"Em trai, lấy nhẫn cầu hôn trong túi ra đi." Đây chính là vật cả 3 người và em trai đi mua ."Bây giờ quỳ xuống đi. Irene, Joy, nhanh lên."
Taeyeon chỉ huy, Irene và Joy đẩy Jimin nửa quỳ trên thảm cỏ, thành một bức tranh thú vị, Jimin liều mình giãy dụa muốn đứng lên.
Đây là tình huống gì vậy? Seulgi trợn tròn mắt.
"Seulgi, em trai của chị nói không được nên lời để chị nói thay." Taeyeon vỗ ngực hào sảng nói.
"Seulgi, em hãy gả cho anh đi --" Không đợi Taeyeon mở miệng, Jimin bị ép buộc lập tức nói to.
Thật là buồn cười! Nếu ngay cả những lời này chị phải nói giúp anh, anh còn là đàn ông sao?
Seulgi bị anh thình lình cầu hôn dọa hết hồn. Seulgi cầu hôn cô! Seulgi cầu hôn cô !
Nhưng mà...lần đầu tiên cô thấy màn cầu hôn thú vị như vậy!
Phốc một tiếng, Seulgi ôm bụng cười ha hả.
Bộ dạng anh bị người ta ép cầu hôn thật buồn cười! Khác rất nhiều với bộ dạng lãnh khốc trước đây của anh, cô muốn...... Cô muốn vĩnh viễn nhớ bộ dạng buồn cười lúc này của anh!
Mắt thấy không khí dịu đi, ba chị em thức thời, trong nháy mắt rời khỏi hiện trường, cho vợ chồng bọn họ bày tỏ nỗi lòng.
Jimin nâng Seulgi đang ngồi cười trên đất dậy, thành thật nói:"Seulgi, gả cho anh đi! Anh thật sự...." Anh lấy nhẫn cưới ra cho cô xem.
"Vì sao muốn kết hôn với em? Em không phải phu nhân của tập đoàn Seok Jin, không có lợi ích gì cho anh, chỉ có thể để anh nuôi cả đời." Thật sao? Cô vẫn khó tin.
"Là anh nhờ chị ba không nộp giấy tờ cho em."
"Anh?" Cô kinh ngạc mở to mắt."Vì sao?"
Từ lúc khống chế cô đến lúc có được tập đoàn không phải rất dễ dàng sao? Vốn dĩ anh không cần phải bỏ tiền mua cổ phiếu.
"Bởi vì, anh không muốn anh và người anh yêu chỉ có thể làm tình nhân cả đời, anh hy vọng em có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh. Anh cũng không muốn người anh yêu nghĩ rằng anh lợi dụng cô ấy, cho nên mới dùng tiền mua cổ phiếu của Seok Jin, lựa chọn cách khác để lấy quyền kinh doanh của Seok Jin." Anh muốn chứng minh, anh không phải một người đàn ông khốn nạn chỉ biết lợi dụng cô.
"Anh nói thật sao?" Anh nhắc tới yêu ! Anh nói, cô là người anh yêu...... Anh yêu cô! Kích động khiến cô rơi nước mắt. Cô nhất định đang mơ!
Jimin còn gật đầu."Thân là tổng giám đốc tập đoàn Seok Jin, bên cạnh anh cần một thư ký riêng. Thân là một người đàn ông, trong nhà chỉ thiếu một nữ chủ nhân. Em có bằng lòng trở thành bạn đời của anh và người giúp đỡ anh trong công việc? Nếu đồng ý xin hãy nhận nhẫn cầu hôn của anh!"
Nhìn cô cảm động rơi lệ, Jimin thật sự bội phục chính mình. Thật ra lời cầu hôn cũng không quá khó nói!
"Em đồng ý." Khóe mắt rưng rưng, cô vui vẻ nhận lời.
"Da!" Jimin vui vẻ nhảy dựng lên hoan hô, sau bụi hoa cũng truyền ra tiếng cười vui mừng.
Anh cầm tay Seulgi đeo nhẫn cho cô.
"Đeo nó lên, cả đời này em là người của anh!" Vẻ mặt anh ngọt ngào biểu thị quyền sở hữu công khai.
"Ừ!" Seulgi vui mừng đầu ôm anh, hai người nhiệt tình hôn nhau.
Sau bụi hoa, ba vị tiểu thư bàn luận sôi nổi, nghiên cứu hôn lễ của vợ chồng son như thế nào.
Cuối cùng kết thúc viên mãn --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com