Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cầu Xin Anh

  Trong lòng Kim TaeHyung thầm mắng mấy câu, giật cả mình, làm cái quỷ gì vậy, hù dọa ai chứ! Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bóng dáng người con gái đang lén lút chính là Kang SeulGi.

Thái độ lạnh lùng, nở nụ cười nhạt. "Park phu nhân đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?"

"Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, vào đêm xảy ra vụ án, anh đang ở đâu?" SeulGi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Bên ngoài tập đoàn Kim thị đều bị phóng viên vây kín, cô không dễ dàng gì mới vào được đây, không thể bị phát hiện.

"Cô không phải luật sư của tôi, tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô!" Kim TaeHyung vươn tay mở cửa xe, nhưng bị cô ngăn lại. "Anh phải trả lời tôi, mới được đi!"

Đổi lại bình thường, anh rất có tâm tình đùa giỡn cô một phen, nhưng hiện tại đầu anh rất đau, một giây cũng không muốn dây dưa với cô. "Không có kẻ nào dám ra lệnh cho tôi, tránh ra!" Anh đẩy cô ra, SeulGi vẫn cố chấp giữ lấy cửa xe không buông. "Anh trả lời tôi trước..."

"Người phụ nữ này thật phiền phức mà, tránh ra mau..."

"Tôi không tránh...trả lời tôi đi...."

Kim TaeHyung không ngại phiền phức, trong lúc xô đẩy, vô ý dùng lực mạnh một chút, một phát đẩy SeulGi đi thật xa. Mắt kính của cô bị bay ra ngoài, mông đặt ở dưới đất, đau đến nghiến răng trợn mắt. "Anh là một kẻ khốn nạn, ngay cả phụ nữ cũng đánh!"

Kim TaeHyung có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng miệng, nhíu mày. "Ai bảo cô phiền phức làm gì! Mau tránh ra, nếu không tôi trực tiếp đè người cô xuống bây giờ!"

"Không cho đi, khốn khiếp...." Sự bướng bỉnh của SeulGi đã làm cho cô đứng dậy được, cố gắng chịu đau, chạy về phía trước kéo anh lại.

Kim TaeHyung bị con bạch tuột tám tua dây dưa cảm thấy thật phiền phức. "Này....cô buông tay mau...." Người phụ nữ này chán sống rồi mà, đổi lại người khác, thì đã bị anh cho một cái tát cút ra chổ khác rồi, làm gì còn mạng ầm ĩ ở đây.

Hai người đang dây dưa kịch liệt, thì đột nhiên có một đám ký giả chạy đến.

"Kim thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụ án....", "Cô ấy là ai? Có liên quan đến vụ án sao?", "Kim thiếu...."

SeulGi bị dọa đến hốt hoảng, vừa nãy còn sống chết không cho anh vào xe, nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe, bản thân ngồi vào ghế phụ. Hôm nay cô không cải trang, hiện tại mắt kính cũng bị bay mất. Một khi bị phóng viên nhận ta, tuyệt đối sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, cô không thể để cho bọn họ nhìn thấy.

Cô cong người đem mặt úp vào ghế xa, tay thì đánh loạn xạ lên người Kim TaeHyung. "Lái xe mau! Lái xe nhanh lên!"

Kim TaeHyung buồn cười liếc nhìn cô, không để ý đám phóng viên phiền phức ở phía trước, khởi động xe, đám phóng viên cuống quýt như lũ chim bị săn. Xe chạy một đường thẳng tạo thành một đường sáng, chạy nhanh như bay, mấp mô. SeulGi sắp ngất rồi. Một hồi lâu mới hỏi: "Bọn họ đuổi theo sao?"

Kim TaeHyung nhún vai: "Bọn họ vốn không đuổi theo!"

"Sao anh không nói sớm!" Hại cô bị đập đầu lâu như vậy, cánh tay bị tê đến tái xanh. Tên đàn ông khôn khiếp, rõ ràng cố ý mà!

Vẻ mặt tức giận của SeulGi khiến Kim TaeHyung cười ha hả, vẻ mặt vô tội. "Cô không hỏi tôi chứ bộ!"

"Anh...."

"Ở phía trước thả cô xuống sao?"

"Trước khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi không xuống xe!"

"Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một, ngoan ngoãn xuống xe, hai, tôi đá cô xuống xe!" Dám nói không với tôi sao? Thật kiêu ngạo mà!

SeulGi không nói lời nào, sống chết bám lấy cửa xe, anh không trả lời, cô sẽ không chịu trận xuống xe.

"Nếu như tôi nói chuyện này có người cố ý hại tôi, cô sẽ tin sao?" Kim TaeHyung đột nhiên nghiêm túc hỏi, trên mặt không có chút gì đùa giỡn, vẻ mặt đứng đắn, nhìn vào rất nam tính.

"Tôi không tin tưởng anh, tôi chỉ tin vào chứng cứ!"

"Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ con người tôi, tôi thừa nhận tôi rất cặn bã, nhưng tôi cũng có quy tắc của mình, có một số việc...tôi tuyệt đối không làm!" Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc. "Cho dù cô tin hay không tin, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi cường bạo!"

Trong lòng của SeulGi run lên một hồi.

Trong ấn tượng của cô, Kim TaeHyung là một kẻ kiêu ngạo đầy báo đạo, dùng vũ lực chiếm đoạt, không nói đạo lý. Thái độ nghiêm túc đến vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bộ mặt khác của anh.

Khi anh nghiêm túc, thì cô bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình.

Nhưng cô không rãnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ký giả đã điên cuồng đuổi đến rồi...

Chẳng lẽ một kiếp này khó thoát đến vậy sao?

"Bọn họ đuổi đến rồi, làm sao đây? Làm sao đây hả?"

"Gấp cái gì, ngồi yên đi!" Anh chỉ bân quơ nhìn thoáng qua, một chút gấp gáp cũng không có.

"Ưm?" SeulGi vẫn không có phản ứng gì, cả xe đột nhiên xoay nhanh đầu lại, chạy vào một con đường nhỏ, xém tí nữa cô bị lọt ra ngoài. "Này....anh...."

"Đừng nháo!" Kim TaeHyung tập trung hết sức vào lái xe, linh hoạt chạy qua những con đường tắt nhỏ hẹp. Với kỹ thuật lái xe của anh, muốn qua mặt phóng viên là một chuyện rất dễ dàng, nhưng có vài chiếc xe vẫn cứ sống chết bám theo cho bằng được, không thể cắt đuôi được!

Chứng tỏ, người lái xe không phải là một phóng viên bình thường, mà là một tay đua chuyên nghiệp!

Anh không nghĩ trình độ của kẻ kia lại bỉ ổi đến như vậy, thật là trơ trẽn mà!

Xe chạy đã chạy ra đường cao tốc, nhưng không thể cắt đuôi bọn ký giả, trong lòng SeulGi gấp như con kiến nằm trên chảo nóng. "Anh, thế lực của anh không phải rất lớn sao? Tìm người giúp đi chứ!"

"Di động để ở công ty rồi!"

"Tôi có..." SeulGi vội vàng tìm, nhưng lại chán nản khi phát hiện...

"Hết pin rồi!"

"Chết tiệt!" Kim TaeHyung đấm một đấm lên vôlăng xe. "Lão tử đây không có tâm tình để đùa giỡn với các người!"

Nhìn thấy anh dừng xe, SeulGi càng hoảng hơn. "Đừng mà...nếu như bị bọn họ chụp được, nhất định sẽ viết bậy cho xem, tôi chết chắc đó!"

"Cô chết kệ cô, không liên quan gì đến tôi!"

"Anh...coi như tôi cầu xin anh!" Tình huống cấp bách, SeulGi không biết phải làm gì, mặc dù phải cầu xin người mình chán ghét nhất giúp đỡ, nhưng trong lòng cô có vạn cái không bằng lòng làm vậy!

Kim TaeHyung mỉm cười, vẫn còn có hứng trêu chọc. "Cầu xin? Tôi không nghe lầm chứ? Cô cũng biết nói ra hai chữ này sao?"

"...Tôi là vợ của Park JiMin, nếu như chúng ta bị bêu xấu mặt, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Kim thị."

"Cứ cho là cô nói đúng đi! Bản thiếu gia cũng không đồng ý vì cô mà chuốc lấy phiền phức!" Kim TaeHyung hai mắt nhắm lại, tăng hết tốc độ. Xe chạy vào trong một cánh rừng, phóng viên vẫn tiếp tục đuổi theo.

Xe đột nhiên xốc nảy mạnh một hồi, Kim TaeHyung thắng gấp lại, xém chút nữa đụng vào cây.

SeulGi kinh hoàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Xe bị xì lốp rồi!"

"Không phải chứ?" Trong giờ khắc mấu chốt như vậy, ông trời cố tình trêu đùa bọn họ sao? "Vậy phải làm sao đây?"

"Xuống xe!"

SeulGi vội vàng tháo dây an toàn, chạy theo Kim TaeHyung. Bọn phóng viên cũng xuống xe đuổi theo.

"Bên kia có bụi cỏ, trốn trong đó tí đi!" Kim TaeHyung kéo tay của SeulGi chạy như điên, đầu ong ong lên, vô cùng đau nhức, giống như bị bùa chú trói buộc vậy. Anh thề, đợi sau khi anh thoát ra khỏi rừng, nhất định sẽ giết chết bọn ruồi bọ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seulmin