Chương 2
Chungha cười cười, khi nó cùng Momo và Seohyun đạp xe trên đường về:
- Lớp mình năm nay có một lớp phó kỉ luật hách ra phết, mày há?
Momo đáp trả bằng một câu chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của bạn:
- Ghê phải biết nhé! Nửa đêm tụi này đang ngủ, nước thìng lình dâng lên. Đang nằm tao bỗng nghe lành lạnh nơi bụng, tưởng mưa dột. Sờ tay xuống mới hay có một con rắn đang bò ngang qua rốn...
Tâm trí Momo vẫn chưa ra khỏi ấn tượng về trận lụt nó chứng kiến lần đầu tiên trong đời. Từ hôm về lại thành phố đến nay, nó hào hứng thuật lại cho nhỏ Seohyun không biết bao nhiêu là lần về chuyện tụi nó chạy lụt, nhưng vãn có cảm giác chưa kể được bao lăm. Cứ mỗi lần gặp Seohyun, nó lại nhớ ra một chi tiết mới. Tất nhiên những chi tiết có thật ngoài đời khi đi vào trong lời kể của Momo không bao giờ còn nguyên vẹn như cũ, giống như một tảng thịt bò sau khi đã qua máy chế biến của hãng thịt Vissan vậy. Bao giờ Momo cũng thêm chỗ này một chút, bớt chỗ kia một tẹo. Như rắn vào nhà ban ngày thì thành vào nhà ban đêm, rắn bơi trong nước thì thành bò ngang rốn. Thời gian thay đổi. Địa điểm thay đổi. Cả chủng loại cũng thay đổi nốt.
Nghe Momo khai rắn bò ngang bụng, Seohyun khẽ liếc Chungha, hai đứa kín đáo kheo những nụ cười mỉm và dĩ nhiên là cố hết sức để nhốt tiếng cười đang sôi lên trong cổ họng.
- Thế con rắn đó là rắn gì? - Seohyun vờ hỏi, mắt nhìn chằm chằm Momo, sẵn sàng chờ đợi một câu phịa khủng khiếp.
Quả nhiên, Momo lên giọng:
- Rắn hổ mang chứ rắn gì!
Nó hừ mũi:
- Mày từ bé đến lớn chỉ sống ở thành phố nên chả biết gì. Rắn hổ mang là chúa bò vào nhà.
Nếu ba hoa tới đó mà Momo biết điều mà dừng lại thì không sao. Đằng này nó nổi hứng quay sang Chungha:
- Tao nói đúng không hả mày?
- Đúng. – Chungha trưng ra bộ ngây thơ - Nhưng con rắn hổ mang của mày dân quê tao không gọi là rắn hổ mang mà gọi là... rắn nước.
Tới đây thì Chungha và Seohyun không làm mặt tỉnh được nữa. Hai đứa phá ra cười ngặt nghẽo.
- Cười gì mà cười! – Momo mặt hầm hầm - Tao báo thầy chủ nhiệm à nha!
Nó lấy vẻ nghiêm trang:
- Tội thứ nhất: Cười nhạo bạn bè. Tội thứ hai: cười khi đang chạy xe ngoài đường. Tội thứ ba: Hai người cười trong khi người thứ ba không cười...
Câu đùa của Momo kéo câu chuyện quay lại với đề tài ban đầu. Chungha nhún vai:
- Con nhỏ Tiffany này hay thật đó. Seulgi liến láu thế mà cũng chịu một phép.
Nhỏ Seohyun mỉm cười:
- Lớp phó kỉ luật phải như thế chứ. Dahyun tính tình hiền quá.
Chungha tặc lưỡi, bâng quơ:
- Mà hình như Seulgi không ưa nhỏ Tiffany.
Seohyun thở dài:
- Tại Seulgi nghĩ Tiffany có ác cảm với mình.
- Tại sao? – Chungha ngạc nhiên, nó chạy xe sát vào nhỏ Seohyun để nghe rõ hơn câu trả lời.
- Tại hồi đầu năm Seulgi cứ nằng nặc đòi bầu Dahyun vào chức lớp phó kỉ luật.
- Con Seulgi này thật vớ vẩn. – Momo "xì" một tiếng - Ai mà thềm để bụng chuyện đó chứ. Trên đời này còn bao nhiêu chuyện lớn lao hơn.
Nó đột ngột đổi giọng:
- Hôm đó nhé, tao và Chungha suýt chút chết ngắc giữa biển nước mêng mông. Đang đi, một chiếc ca nô lượn ngang, thế là song đánh ầm ầm, bè lật úp. Cả bọn phải gồng mình bơi gần hai cây số mới vào được bờ...
Momo lại sa đà vào chuyện bão lụt, không nhận thấy hai đứa bạn nó lái xe chỉ một tay, tay kia đưa lên bụm mặt.
Chungha bụm mặt một lúc, thấy Momo khoác lác ghê quá, không chịu được liền bỏ tay xuống, xỏ ngọt:
- Lẽ ra mày phải nói cả bọn gồng mình bơi gần hai cây số mới lôi được mày vào bờ chứ?
- Chi tiết đó không quan trọng. – Momo tỉnh rụi - Điều tao muốn nói là bên cạnh những chuyện lớn lao như thế mà con Seulgi cứ đi thù vặt người ta vì nghĩ người ta thù vặt mình thì đúng là nhảm nhí. Thực ra, nhỏ Tiffany nhắc nhở, cảnh cáo nó là đúng. Từ đầu năm học đến nay nó hết ngủ gục đến bỏ học...
- Nguy rồi! – Seohyun chợt kêu lên – Bọn mày có nhớ chuyện năm ngoái lớp mình có bốn bạn thường xuyên ngủ gục trong lớp không?
- Sao không nhớ. – Momo hừ giọng - Tao là một trong bốn đứa đó chứ ai! Hồi đó tụi này phụ mẹ con Bomi quét rác đêm.
Đang nói, Momo bỗng nhíu mày nhìn nhỏ bạn:
- Hổng lẽ mày cho rằng chuyện đó đang lặp lại?
- Không đúng. – Chungha lắc đầu - Mẹ Bomi đã chuyển qua làm ca ngày từ lâu rồi.
Momo thở hắt ra:
- Chắc nghỉ hè Seulgi chơi nhiều quá, không chịu ôn tập, bây giờ nhập học, cơ thể không thích nghi được nên nó gà gật hoặc lười biếng trốn học vài ba hôm chứ có gì đâu. Chừng nào tình trạng này lặp đi lặp lại, "lớp phó học tập" hẵng lo. Còn bây giờ, mày nghe tao kể tiếp này. Cái thằng tên Mail đeo trên ngọn cây gòn khi bị nước cuốn ấy, lúc tụi này cứu được nó thì nó đã chết lâm sàng khoảng năm, bảy phút rồi. Người nó tím ngắt, cứng như gỗ. Tao phải làm hô hấp nhân tạo cả buổi mới thấy nó ngáp ngáp...
Momo mới nói tới chỗ "ngáp ngáp" thì Chungha quẹo bên trái, Seohyun quẹo bên phải. Nó chưa kịp sừng sộ đã nhận ra cả bọn vừa tới chỗ rẽ, ai về nhà nấy. Nó chống chân xuống đất, nhìn theo hai bạn, "ngáp ngáp" mấy cái rồi quạu quọ đạp thẳng về nhà.
oOo
Hóa ra chuyện ngủ gục trong lớp hoặc thỉng thoảng bỏ học của Seulgi không phải là chuyện một ngày một bữa. Bây giờ không chỉ lớp phó kỉ luật Tiffany, tổ trưởng Dahyun mà cả lớp trưởng Yoona lẫn lớp phó học tập Seohyun cũng đã thấy bực mình.
- Mày làm sao thế hả ? – Dahyun nhìn cặp mắt đỏ kè của đứa tổ viên, rên rỉ - Mày có biết lên cấp ba đã là người lớn rồi không?
- Tao không được biết. – Seulgi mơ màng đáp, mắt bắt đầu lim dim.
Nhỏ Yoona cau mày, nó nhìn Seulgi bằng ánh mắt như thể nó đang nhìn một quả trứng bị ung:
- Mày chạy ra vòi nước rửa mặt cho tỉnh đi!
Đương nhiên là Seulgi chẳng muốn bóc mình ra khỏi cơn buồn ngủ chút nào. Nhưng lớp trưởng đã nói thế, nó không thể lờ tịt. Nó chạy ra vòi nước rửa mặt qua loa theo kiểu mèo rồi chạy vô. Nhúng tí nước, thấy man mác, nó càng buồn ngủ tợn. Con nhỏ Yoona chỉ toàn xúi bậy! Seulgi làu bàu rồi từ từ gục xuống, gác đầu lên cánh tay khoanh tròn trước mặt.
- Seulgi! – Seohyun nổi khùng – Mày làm gì thế? Mày có biết cô Luna sắp xuống tới không mà nằm đó ngủ hả?
- Biết chứ sao không! - Tiếng Seulgi vọng lên từ đâu đó chỗ mặt bàn, đầy thách thức.
- Biết thì ngồi thẳng lên! - Lớp trưởng Yoona nghiến răng trèo trẹo - Cô sẽ nghĩ sao về lớp mình nếu mày cứ ườn ra đó?
Seulgi cố ngồi thẳng lên, khó khăn lắm nó mới mở mắt được. nhếch môi:
- Cô sẽ nghĩ sao á? Dĩ nhiên là cô sẽ nghĩ không lớp nào say mê môn sinh học của cô bằng lớp 10A9. Trò Seulgi vốn nổi tiếng lười biếng mà cũng thức khuya lơ khuya lắc để học cho thuộc bài sinh đến nỗi hễ bước chân vô lớp là chỉ muốn lăn ra ngủ.
Seulgi là chúa pha trò. Nó buồn ngủ đến díp cả mắt mà vẫn giở giọng bong phèng. Nhỏ Seohyun tức nó muốn chết mà cũng phải phì cười.
Nhưng Seohyun chỉ cười một chút xíu thôi. Rồi nó thu ngay nụ cười lại, quay sang Momo:
- Chuyện nghiêm trọng rồi đó mày?
- Biết rồi! Chiều nay tao sẽ đến thăm nhà Seulgi.
Momo vỗ vỗ trán:
- Tại sao những chuyện rắc rối của lớp mình bao giờ cũng bắt đầu từ Seulgi thế nhỉ?
Momo bảo chiều nó sẽ đến nhà Seulgi, nhưng khi chuông tan học reo lên thì nó đổi ý. Nó đun đầu xe sau gốc cây kế cổng trường, chở thằng này dắt xe ra. Khác với trường Daily, trường KCON nằm khá xa trung tâm quận nên năm nay hầu hết tụi học trò 9A4 cũ đều đi học bằng xe đạp.
Bữa đó Momo rượt theo Seulgi muốn xịt khói. Vừa dắt xe ra khỏi cổng là nó tót lên yên, chạy như gió, không thèm đếm xỉa đến hai đứa bạn thân thiết của nó là Nayeon và Somi gọi ơi ới sau lưng. Nó đi đâu mà chạy như ma đuổi thế nhỉ? Momo kinh ngạc nhủ bụng và cong lưng chạy theo.
Seulgi cắm đầu phóng, không hay Momo bám riết sau lưng. Nhưng Momo chỉ dám chạy xa xa, đề phòng Seulgi thình lình ngoái cổ lại. Momo mắt không ngừng canh chừng nó, bụng đinh ninh con nhỏ đang phi tới một địa điểm khả nghi nào đó. Ờ, chắc vậy, nếu không tại sao nó hấp ta hấp tấp đến thế!
Nhưng càng chạy Momo càng sửng sốt. Seulgi chẳng đi đâu cả. Nó đang trên đường về nhà.
Nhà Seulgi thì Momo còn lạ gì. Nhà nó là tiệm tập hóa ở ngay cổng chợ, năm ngoái nhà Seulgi trông be bé, phía trên là căn gác bằng gỗ trông ra nhà lồng chợ - đó là phòng học của nó. Năm nay nhà nó xây lại ba tầng, mái tôn che trước hiên biến mất, thay vào đó là bao lơn chỗ ba Seulgi kê mấy chậu phát tài, loại cây mà những người buôn bán tin là sẽ mang lại may mắn cho mình.
Đợi Seulgi vào nhà khoảng năm phút, Momo mới chậm rãi trờ xe tới trước cửa tiệm, dáo dác ngó vô.
- Mua gì đó, cháu?
Người phụ nữ ngồi đằng sau quầy đứng lên khi thấy Momo. Chắc đây là mẹ Seulgi! Momo nghĩ và leo xuống xe, lễ phép đáp:
- Thưa bác, cháu tìm bạn Seulgi. Cháu là bạn cùng lớp với Seulgi ạ.
Trong khi Momo đinh ninh mẹ Seulgi sẽ vui vẻ mời nó vô nhà thì câu trả lời của bà khiến nó suýt nữa té lăn ra đất:
- Seulgi không có nhà, cháu ạ.
Rõ ràng nó đuổi theo Seulgi từ trường về đây. Chính mắt nó nhìn thấy con này dắt xe vô nhà cách đây mấy phút. Vậy mà bây giờ mẹ Seulgi lại bảo con bà không có nhà, bảo nó không muốn xỉu sao được.
- Ơ...
Momo ú ớ, nó định nói toẹt nãy giờ nó vẫn bám theo sau lưng Seulgi và biết chắc Seulgi đang ở trong nhà nhưng cuối cùng nó không nói gì. Nó cảm thấy nói như vậy với mẹ bạn thì vô lễ quá.
Momo đổi chân hai, ba lần, động tác cho thấy long nó đang rối bời. Cặp mắt láo liên của nó không ngừng lục lọi bên trong cửa tiệm, hy vọng sẽ tóm được Seulgi nếu con này lơ đễnh chường mặt ra.
Mẹ Seulgi hình như nhận ra sự bối rối của Momo. Nên bà mau mắn gỡ rối cho nó, bằng câu nói dĩ nhiên nó không hề chờ đợi chút nào:
- Thôi, hôm khác cháu đến nhé.
Momo cáu kỉnh thuật lại chuyện đó cho Chungha và Seohyun nghe. Rồi ấm ức đấm tay lên mặt bàn:
- Con thì đến lớp gục lên gục xuống, cứ vài hôm lại bỏ học một hôm, mẹ thì không muốn cho bạn của con vào nhà. Chuyện kỳ quái gì thế hở mày?
Chungha láu táu:
- Nhà nó giấu vàng!
Momo liếc con bạn:
- Đầu mày hôm trước đã mềm mềm, hôm nay hơi cứng lại rồi đó.
Chungha sờ tay lên đầu, miệng méo xệch:
- Mày muốn nói đầu tao sắp hóa thành cục đá chứ gì?
- À không – Momo cười toe - Nếu mày hiểu đượccâu nói của tao vừa rồi thì đầu mày cũng chưa giống cục đá lắm.
Seohyun có vẻ như không nghe hai bạn mình nói gì. Mày nó nhíu lại sau cặp kính cận mặc dù khó mà nói chính xác nó đang nhìn đi đâu. Chỉ có thể đoán là tâm trí nó lúc này đang bị cột chặt vào câu chuyện Momo vừa kể.
Nhỏ Seohyun nghĩ ngợi lâu ơi là lâu. Rồi phán một câu ngắn ngủn:
- Mai cũng vậy đi.
Câu nói cụt lủn của nó khiến Momo ngẩn tò te:
- Mày nói tiếng nước nào thế hả?
Seohyun lườm bạn:
- Hạnh muốn nói là ngày mai mày vẫn đến nhà Seulgi.
Momo nhăn như bị:
- Để bị mẹ nó đuổi về?
- Không. Lần này mày đừng vào nhà. Nấp trong nhà lồng chợ quan sát là được rồi.
- Quan sát cái gì?
- Tao cũng chả biết nữa.
- Ờ, tao hiểu rồi.
Momo gật đầu nhẹ tênh khiến Chungha phải hỏi lại, vì nó chẳng hiểu gì cả:
- Quan sát cái gì hở mày?
- Thú thật tao cũng hổng biết quan sát cái gì nhưng Seohyun bảo quan sát thì cứ quan sát.
Momo nhìn cái miệng há hốc của Chungha, nhe răng cười:
- Để khi có chuyện lạ xảy ra thì mình nhìn thấy được.
Chungha ngước mắt lên trời, mơ màng:
- Phải chi tao có thể biến thành con muỗi như Tôn Ngộ Không nhỉ? Tao sẽ bay vo ve trong nhà nó, sẽ nghe nó nói gì, thấy nó làm gì...
Khi mơ mộng trông ai cũng đáng yêu. Chungha trông cũng đáng yêu, dù nó hơi mập. Nhưng hôm nay rất giống như là ngày chấm chấm dứt những gì gọi là đáng yêu trên trái đất. Momo bị đuổi khỏi nhà Seulgi. Bây giờ tới lượt nó thẳng tay đuổi Chungha ra khỏi ngôi nhà mộng mơ mà hiếm hoi lắm mới xây lên được:
- Chắc chắn mày sẽ chẳng kịp nghe Seulgi nói gì, thấy Seulgi làm gì. Hồi Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh chưa có đồ bắt muỗi hiện đại như bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com